Tiểu thuyết Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
i hoặc kêu cô đem cho anh phần ăn nhân viên từ căn tin đến, còn nếu thời gian quá gấp thì sẽ gặm bánh mì cho nhanh, làm việc kiểu này thật không biết sao anh có thể giữ được thể trạng tốt như thế nữa.
Mạnh Dục Thành nhìn cô một cái, cô gái khờ khạo này, tuy là ngày nào cũng cẩn thận từng ly từng tí mà phòng bị anh, lúc nào cũng trên tư thế sẵn sàng ứng phó với sự quấy nhiễu của anh, nhưng vẫn là lo lắng cho sức khỏe của anh cơ đấy.
Không khỏi cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm của cô, anh buông bút xuống, xoa xoa trán, “Không được, tuần sau là nhà thiết kế sẽ đến Đài Loan, những phương án này vẫn chưa được tốt, phương án mà ngay cả tôi cũng thu hút không được thì khách hàng sao có thể hài lòng chứ?”
“Ờ.” Lời khuyên không có tác dụng, Thẩm Nhã Hinh chỉ đành làm theo yêu cầu của anh, đem tất cả các thứ đưa đến nơi cần đưa rồi quay về phòng làm việc.
Lúc pha trà cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lấy lá sâm thế cho lá trà, cô chỉ là nể mặt Tổng giám đốc và làm tròn trách nhiệm của một thư ký chứ chẳng phải là quan tâm anh đâu, nếu anh mà ngã bệnh thì Tổng giám đốc sẽ đau lòng đấy, cô được người ta quan tâm giúp đỡ nên dù sao đi nữa thì cũng phải cố sức làm tròn bổn phận của mình mới đúng.
Không ngừng tự kiếm lời giải thích cho bản thân, Thẩm Nhã Hinh quay về phòng làm việc Tổng giám đốc, nhưng sau chiếc bàn làm việc cỡ bự đó lại không có bóng người, kỳ lạ, Mạnh Dục Thành đi đâu rồi thế?
“Tổng giám đốc?” Cô khẽ nâng giọng, nhưng vẫn không thấy ai trả lời, tiêu rồi, không lẽ anh ấy xỉu mất tiêu rồi sao? Trên tivi có nói, hạ đường huyết hoặc làm việc quá sức sẽ có nguy cơ bị té chết đấy.
“Ở đây.” Giấc ngủ của Mạnh Dục Thành vốn không sâu, lúc cô vừa đẩy cửa phòng làm việc ra thì anh đã tỉnh giấc rồi, tuy chỉ chợp mắt có mười mấy phút, nhưng hiệu quả lại rất cao, lần hợp tác này đối với Giai Vận mà nói rất quan trọng, anh dồn hết tất cả vào đấy, tuyệt đối không thể để nó thất bại.
Thẩm Nhã Hinh đứng bên giường đưa cho anh ly trà bằng khoảng cách xa nhất có thể, sau đó chuồn mất dưới ánh mắt trêu đùa của anh.
Đầu tóc của Mạnh Dục Thành bị mền gối làm cho có chút loạn xạ, áo sơ mi bung vài nút, trông rất nguy hiểm, vả lại, vả lại…. Thẩm Nhã Hinh đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hừng hực của mình, hình như cô vừa nhìn phải chỗ không nên nhìn mất rồi…. Mạnh Dục Thành cười nhẹ và cầm ly trà lên uống, lúc này mới phát hiện là một mùi thơm đặc biệt của lá sâm, đây chính là sự quan tâm trong thầm lặng của cô chăng, có lẽ anh có thể bắt đầu hành động rồi, khóe môi nở nụ cười nắm chắc phần thắng, anh đặt ly xuống chiếc bàn kế bên.
Sáng sớm hôm sau, tin Tổng giám đốc ngã bệnh phải nghỉ ở nhà làm xáo động cả tầng mười bảy, nên biết rằng lần nghỉ bệnh này là lần đầu tiên từ lúc Mạnh Dục Thành đến Khải Dương đấy, tất cả mọi người đều đang lo lắng không biết Tổng giám đốc bệnh nặng đến mức nào mà lại không thể đến công ty được.
Hôm qua Thẩm Nhã Hinh tận mắt chứng kiến dáng vẻ mệt mỏi của anh, nên cô lại càng lo lắng hơn bất cứ ai, tuy anh từng làm ra những hành động kỳ quái với cô…. nhưng trên tổng thể mà nói, anh ấy là một ông chủ tốt, không phải sao? Nên lúc Tống Kiến Đông kêu cô đưa vài tập văn kiện đến nhà của Mạnh Dục Thành thì cô không hề suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.
Nhưng… cái người này có thật là đã ngã bệnh không vậy? Thẩm Nhã Hinh nghi hoặc nhìn người đàn ông vừa mở cửa cho mình, sắc mặt rất tốt, hô hấp bình thường, trên trán cũng không có mồ hôi, có nhìn đi nhìn lại, nhìn sao đi nữa thì cô vẫn cảm thấy anh rất khỏe mà, làm cô còn chạy đi mua cháo dinh dưỡng, trông thật ngốc ngếch mà.
“Tổng giám đốc, văn kiện của anh.” Cô đưa tập hồ sơ cho anh, tô cháo dinh dưỡng trên tay cô cũng bị anh thuận tay lấy mất.
“Đấy là cái gì?”
“Cháo dinh dưỡng á, nghe nói anh ngã bệnh, nên tiện đường mua luôn.”
“Giúp tôi hâm nóng lại đi.” Mạnh Dục Thành nhét lại tô cháo cho cô, “Phòng bếp ở đó.” Thẩm Nhã Hinh bị sự bá đạo của anh làm cho mắt tròn mắt dẹt, cô vốn cũng có ý định hâm nóng cháo cho anh xong mới về, nên cũng ngoan ngoan chạy vào nhà bếp, kiếm cái nồi ra.
Nhưng cô đã đánh giá thấp cái bụng dạ đen tối của Mạnh Dục Thành rồi, cô vừa bật lửa, liện bị anh gọi đi dọn dẹp phòng sách, dọn dẹp phòng sách xong lại đến phòng ngủ…. xoay vòng vòng một hồi, cháo cũng đã hâm nóng xong, cô cũng bị anh sai đến sai lui làm cái này làm cái nọ, cả người ướt nhẹp mồ hôi.
“Tổng giám đốc, văn kiện của anh.” Cô đưa tập hồ sơ cho anh, tô cháo dinh dưỡng trên tay cô cũng bị anh thuận tay lấy mất.
“Đấy là cái gì?”
“Cháo dinh dưỡng á, nghe nói anh ngã bệnh, nên tiện đường mua luôn.”
“Giúp tôi hâm nóng lại đi.” Mạnh Dục Thành nhét lại tô cháo cho cô, “Phòng bếp ở đó.” Thẩm Nhã Hinh bị sự bá đạo của anh làm cho mắt tròn mắt dẹt, cô vốn cũng có ý định hâm nóng cháo cho anh xong mới về, nên cũng ngoan ngoan chạy vào nhà bếp, kiếm cái nồi ra.
Nhưng cô đã đánh giá thấp cái bụng dạ đen tối của Mạnh Dục Thành rồi, cô vừa bật lửa, liện bị anh gọi đi dọn dẹp phòng sách, dọn dẹp phòng sách xong lại đến phòng ngủ…. xoay vòng vòng một hồi, cháo cũng đã hâm nóng xong, cô cũng bị anh sai đến sai lui làm cái này làm cái nọ, cả người ướt nhẹp mồ hôi.
Có lầm không vậy, cứ tiếp tục như vậy, thì ngày mài người cần xin nghỉ bệnh sẽ là cô đấy, lý do là lao lực quá sức!
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi lại đôi chút chính là lúc Mạnh Dục Thành đang ăn cháo thì anh chỉ về hướng phòng tắm nói: “Cho phép em mượn phòng tắm đó.”
“Tôi là vì giúp anh dọn dẹp mới mệt đến vậy đó!”
“Không cần sao?” Mạnh Dục Thành nhướn nhướn mi.
“Cần chứ!” Cô tức giận phừng phừng chạy đi tắm rửa, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra mình không có quần áo khác để thây, nhìn khắp phòng tắm chỉ thấy có chiếc áo sơ mi đang treo trên móc của anh. Cô do dự một hồi, vẫn là không muốn mặt lại cái váy toàn mồ hôi đó, nên chỉ đành lấy cái áo của Mạnh Dục Thành mặc vào, cũng may anh rất cao, nên cái áo của anh đủ để che hết cái đùi của cô rồi, nên cô không sợ mình bị ‘lộ hàng’.
Mạnh Dục Thành vừa ăn xong cháo, ngẩng đầu lên thì thấy cô bước ra với vẻ khép nép, đó là cách ăn mặc cổ quái gì thế? Anh không nhịn được khẽ cười, nhưng cảm giác muốn cười trêu ghẹo cô lại bị cảm giác run động trong lòng thay thế, cô mặc chiếc áo sơ mi của anh, to to rộng rộng, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, cặp đùi trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, mang theo vẻ kích tình chết người.
Nói không với cơ hội tốt đẹp như thế không phải là tính cách của anh, Mạnh Dục Thành đứng dậy đi về phía cô, Thẩm Nhã Hinh vẫn ngây ngô đứng đó, cặp mắt hạnh trong trẻo nhìn anh chằm chằm, cô khẽ rụt người, Mạnh Dục Thành nghĩ thằm, có lẽ cô đã nhận ra dục vọng đang trào dâng trong con người anh rồi.
“Sợ cái gì?” Mạnh Dục Thành cười khẽ, đưa tay nâng cằm cô lên.
“Sợ, sợ cái gì?” Thẩm Nhã Hinh muốn gạt tay anh ra, nhưng tay cô lại bị anh bắt lấy, rồi thuận thế hôn lên những ngón tay nhỏ nhắn.
“Anh không phải đang bệnh sao?” Sao tim cô đập nhanh quá, anh hôn lên từng ngón tay cô, cô có khờ cỡ nào thì cũng đoán ra được anh muốn làm gì rồi!
“Đã khỏe rồi.” Đây là lời nói thật, anh chỉ là có chút mệt mỏi quá độ, ngủ một giấc thật sâu là có thể khỏe lại.
“Tại sao… Tại sao bỗng nhiên làm vậy?” Thẩm Nhã Hinh không dám hỏi, nhưng lại muốn biết.
“Có người đàn ông nào thấy người phụ nữ mình thích ăn mặc kiểu này mà nhịn được chứ?” Mạnh Dục Thành cho cô một đáp án khiến người ta hộc máu, rồi bế ngang cô lên một cách dễ dàng, đi xuyên qua phòng khách đến cửa phòng ngủ.
“Sao tôi biết chứ?” Cô chỉ biết bản thân không thể từ chối anh, anh đây là đang nói với cô, anh thích cô sao?
Thẩm Nhã Hinh bỗng nhiên cảm thấy uất ức, nhưng lại bị cảm giác mừng rỡ chiếm lấy.
“Chẳng lẽ em không thích anh sao?” Câu hỏi của Mạnh Dục Thành và cái hôn nhẹ cùng rơi lên trán cô.
Cô còn có thể nói gì chứ? Cô không lên tiếng mà chỉ khẽ “Ừ” một cái thật nhỏ, sau đó liền vùi nguyên cái đầu vô ngực anh, cô quả thật là… không dám nhìn mặt anh nữa.
“Nhã Hinh, bảo bối của anh.” Mạnh Dục Thành nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó liền phủ lên trên người cô, dục vọng của anh vì chờ đợi mà sưng đến nỗi cảm thấy đau nhức, còn thân thể cô lại khẽ run vì lo sợ.
“Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em đâu.” Thương xót cho sự lo lắng của cô, Mạnh Dục Thành biết có lẽ đây là lần đầu của cô, “Đừng sợ, hãy đem bản thân em giao cho anh.” Thẩm Nhã Hinh nhắm chặt mắt, gật đầu một cách cứng ngắt, cảm giác được anh đang vuốt ve cổ mình, ngón tay anh thật nóng, hoàn toàn khác với cảm giác lạnh lẽo vào lần tiếp xúc đầu tiên, cô bị nhiệt độ của anh dọa phải, đang lúc muốn hô lên thì miệng đã bị anh lấp lấy.
Cô bị hôn đến đất trời xoay chuyển, nhưng dần dần cũng kiếm được cảm giác, đối với anh mà nói, cái hôn lần trước chỉ là cái hôn chào hỏi mà thôi.
Mạnh Dục Thành vẫn ôn nhu nhưng lại bá đạo, chiếc lưỡi linh hoạt khẽ cậy hàm răng trơn bóng của cô, kêu gọi cô cùng nghênh hợp, Thẩm Nhã Hinh khẽ mở miệng, lưỡi của anh liền xông vào, cuối lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, trêu đùa cô, dù cho cô có hoảng hốt mà né tránh thì anh cũng vẫn không nhân nhượng mà tha cho cô.
“Ưm…” Cô sắp thở không nổi nữa rồi, đầu lưỡi anh lướt qua răng cô, thậm chí là nơi sâu trong cổ họng cũng không buông tha, cám dỗ đầu lưỡi mềm mại của cô, thăm dò nơi mẫn cảm nhất trong khoang miệng cô.
Cảm nhận được cô hít thở khó khăn, Mạnh Dục Thành không nhịn được cười khẽ và tạm thời buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, vỗ vỗ mặt cô, “Hít thở, thật ngốc nghếch”
Khuôn mặt Thẩm Nhã Hinh đỏ lựng, một nửa là vì lửa tình vừa bị anh đốt lên, một nửa là vì thiếu oxi, cô khẽ há miệng ra mà hít thở, đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh chằm chằm, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cô khẽ động đậy thân mình,
Thật là… vì muốn cho cô có được lần đầu tiên tốt đẹp, anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, thế mà cô còn lộ ra bộ dáng dễ thương như vậy, khiến Mạnh Dục Thành phải cười khổ mà nhịn lấy dục vọng đang sắp bùng nổ của mình. Cảm nhận được cô hít thở khó khăn, Mạnh Dục Thành không nhịn được cười khẽ và tạm thời buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, vỗ vỗ mặt cô, “Hít thở, thật ngốc nghếch”
Khuôn mặt Thẩm Nhã Hinh đỏ lựng, một nửa là vì lửa tình vừa bị anh đốt lên, một nửa là vì thiếu oxi, cô khẽ há miệng ra mà hít thở, đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh chằm chằm, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cô khẽ động đậy thân mình,
Thật là… vì muốn cho cô có được lần đầu tiên tốt đẹp, anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, thế mà cô còn lộ ra bộ dáng dễ thương như vậy, khiến Mạnh Dục Thành phải cười khổ mà nhịn lấy dục vọng đang sắp bùng nổ của mình.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh hôn đến hơi sưng đỏ lên, còn hơi long lanh ánh nước nữa, anh hôn nhẹ lên môi cô, bàn tay to phủ lên nơi gò cao của cô, cách một lớp áo mà xoa nắn.
“Đừng…” Thẩm Nhã Hinh muốn phản kháng nhưng lại bị cái hôn của anh làm cho mê hoặc, đợi đến lúc anh buông cô ra lần nữa, thì áo sơ mi đã rời khỏi người cô từ đời nào rồi, trên người anh cũng chỉ còn mỗi chiếc quần dài mà thôi.
Biết rằng không có khả năng ngăn cản được hành động của Mạnh Dục Thành, Thẩm Nhã Hinh chỉ đành lấy tay che hai mắt lại, không nhìn thì sẽ không mắc cỡ nữa rồi chứ, thân thể chưa bao giờ bị người ta thấy hết sẽ là như thế nào trong mắt anh đây, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Hành động trẻ con của cô khiến anh khẽ cười, Mạnh Dục Thành rất hiểu tâm lý con người, nếu không có sự hỗ trợ của thị giác, chỉ dùng thân thể để cảm nhận thì thân thể sẽ nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần, anh cố ý sáp lại gần cổ cô, dùng hơi thở nóng rực của mình phà vào làn da non mịn của cô.
Quả nhiên, Thẩm Nhã Hinh khẽ rùng mình rên lên: “Á….”. Cô bị tiếng kêu yêu kiều của bản thân dọa phải, sau đó lập tức cắn chặt môi dưới, cô sợ mình lại phát ra cái tiếng rên kỳ lạ đó nữa.
Tiếc rằng Mạnh Dục Thành đâu dễ gì cho cô được như ý, bàn tay to lớn nóng hổi phủ lên ngực cô, tà ác dùng đầu ngón tay trêu chọc đỉnh núi của cô, ngực của cô thật đẹp, đầy đặn, mịn màng như ngọc, còn phảng phất một mùi vị của riêng cô nữa.
Thẩm Nhã Hinh không kìm chế được bật ra tiếng thở dốc liên tục, cô hoàn toàn không thể đoán được hành động tiếp theo của anh là gì, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp đang kẹp chặt lấy đỉnh nhọn của cô mà trêu đùa.
“Đừng.” Cô không nh
Mạnh Dục Thành nhìn cô một cái, cô gái khờ khạo này, tuy là ngày nào cũng cẩn thận từng ly từng tí mà phòng bị anh, lúc nào cũng trên tư thế sẵn sàng ứng phó với sự quấy nhiễu của anh, nhưng vẫn là lo lắng cho sức khỏe của anh cơ đấy.
Không khỏi cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm của cô, anh buông bút xuống, xoa xoa trán, “Không được, tuần sau là nhà thiết kế sẽ đến Đài Loan, những phương án này vẫn chưa được tốt, phương án mà ngay cả tôi cũng thu hút không được thì khách hàng sao có thể hài lòng chứ?”
“Ờ.” Lời khuyên không có tác dụng, Thẩm Nhã Hinh chỉ đành làm theo yêu cầu của anh, đem tất cả các thứ đưa đến nơi cần đưa rồi quay về phòng làm việc.
Lúc pha trà cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lấy lá sâm thế cho lá trà, cô chỉ là nể mặt Tổng giám đốc và làm tròn trách nhiệm của một thư ký chứ chẳng phải là quan tâm anh đâu, nếu anh mà ngã bệnh thì Tổng giám đốc sẽ đau lòng đấy, cô được người ta quan tâm giúp đỡ nên dù sao đi nữa thì cũng phải cố sức làm tròn bổn phận của mình mới đúng.
Không ngừng tự kiếm lời giải thích cho bản thân, Thẩm Nhã Hinh quay về phòng làm việc Tổng giám đốc, nhưng sau chiếc bàn làm việc cỡ bự đó lại không có bóng người, kỳ lạ, Mạnh Dục Thành đi đâu rồi thế?
“Tổng giám đốc?” Cô khẽ nâng giọng, nhưng vẫn không thấy ai trả lời, tiêu rồi, không lẽ anh ấy xỉu mất tiêu rồi sao? Trên tivi có nói, hạ đường huyết hoặc làm việc quá sức sẽ có nguy cơ bị té chết đấy.
“Ở đây.” Giấc ngủ của Mạnh Dục Thành vốn không sâu, lúc cô vừa đẩy cửa phòng làm việc ra thì anh đã tỉnh giấc rồi, tuy chỉ chợp mắt có mười mấy phút, nhưng hiệu quả lại rất cao, lần hợp tác này đối với Giai Vận mà nói rất quan trọng, anh dồn hết tất cả vào đấy, tuyệt đối không thể để nó thất bại.
Thẩm Nhã Hinh đứng bên giường đưa cho anh ly trà bằng khoảng cách xa nhất có thể, sau đó chuồn mất dưới ánh mắt trêu đùa của anh.
Đầu tóc của Mạnh Dục Thành bị mền gối làm cho có chút loạn xạ, áo sơ mi bung vài nút, trông rất nguy hiểm, vả lại, vả lại…. Thẩm Nhã Hinh đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hừng hực của mình, hình như cô vừa nhìn phải chỗ không nên nhìn mất rồi…. Mạnh Dục Thành cười nhẹ và cầm ly trà lên uống, lúc này mới phát hiện là một mùi thơm đặc biệt của lá sâm, đây chính là sự quan tâm trong thầm lặng của cô chăng, có lẽ anh có thể bắt đầu hành động rồi, khóe môi nở nụ cười nắm chắc phần thắng, anh đặt ly xuống chiếc bàn kế bên.
Sáng sớm hôm sau, tin Tổng giám đốc ngã bệnh phải nghỉ ở nhà làm xáo động cả tầng mười bảy, nên biết rằng lần nghỉ bệnh này là lần đầu tiên từ lúc Mạnh Dục Thành đến Khải Dương đấy, tất cả mọi người đều đang lo lắng không biết Tổng giám đốc bệnh nặng đến mức nào mà lại không thể đến công ty được.
Hôm qua Thẩm Nhã Hinh tận mắt chứng kiến dáng vẻ mệt mỏi của anh, nên cô lại càng lo lắng hơn bất cứ ai, tuy anh từng làm ra những hành động kỳ quái với cô…. nhưng trên tổng thể mà nói, anh ấy là một ông chủ tốt, không phải sao? Nên lúc Tống Kiến Đông kêu cô đưa vài tập văn kiện đến nhà của Mạnh Dục Thành thì cô không hề suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.
Nhưng… cái người này có thật là đã ngã bệnh không vậy? Thẩm Nhã Hinh nghi hoặc nhìn người đàn ông vừa mở cửa cho mình, sắc mặt rất tốt, hô hấp bình thường, trên trán cũng không có mồ hôi, có nhìn đi nhìn lại, nhìn sao đi nữa thì cô vẫn cảm thấy anh rất khỏe mà, làm cô còn chạy đi mua cháo dinh dưỡng, trông thật ngốc ngếch mà.
“Tổng giám đốc, văn kiện của anh.” Cô đưa tập hồ sơ cho anh, tô cháo dinh dưỡng trên tay cô cũng bị anh thuận tay lấy mất.
“Đấy là cái gì?”
“Cháo dinh dưỡng á, nghe nói anh ngã bệnh, nên tiện đường mua luôn.”
“Giúp tôi hâm nóng lại đi.” Mạnh Dục Thành nhét lại tô cháo cho cô, “Phòng bếp ở đó.” Thẩm Nhã Hinh bị sự bá đạo của anh làm cho mắt tròn mắt dẹt, cô vốn cũng có ý định hâm nóng cháo cho anh xong mới về, nên cũng ngoan ngoan chạy vào nhà bếp, kiếm cái nồi ra.
Nhưng cô đã đánh giá thấp cái bụng dạ đen tối của Mạnh Dục Thành rồi, cô vừa bật lửa, liện bị anh gọi đi dọn dẹp phòng sách, dọn dẹp phòng sách xong lại đến phòng ngủ…. xoay vòng vòng một hồi, cháo cũng đã hâm nóng xong, cô cũng bị anh sai đến sai lui làm cái này làm cái nọ, cả người ướt nhẹp mồ hôi.
“Tổng giám đốc, văn kiện của anh.” Cô đưa tập hồ sơ cho anh, tô cháo dinh dưỡng trên tay cô cũng bị anh thuận tay lấy mất.
“Đấy là cái gì?”
“Cháo dinh dưỡng á, nghe nói anh ngã bệnh, nên tiện đường mua luôn.”
“Giúp tôi hâm nóng lại đi.” Mạnh Dục Thành nhét lại tô cháo cho cô, “Phòng bếp ở đó.” Thẩm Nhã Hinh bị sự bá đạo của anh làm cho mắt tròn mắt dẹt, cô vốn cũng có ý định hâm nóng cháo cho anh xong mới về, nên cũng ngoan ngoan chạy vào nhà bếp, kiếm cái nồi ra.
Nhưng cô đã đánh giá thấp cái bụng dạ đen tối của Mạnh Dục Thành rồi, cô vừa bật lửa, liện bị anh gọi đi dọn dẹp phòng sách, dọn dẹp phòng sách xong lại đến phòng ngủ…. xoay vòng vòng một hồi, cháo cũng đã hâm nóng xong, cô cũng bị anh sai đến sai lui làm cái này làm cái nọ, cả người ướt nhẹp mồ hôi.
Có lầm không vậy, cứ tiếp tục như vậy, thì ngày mài người cần xin nghỉ bệnh sẽ là cô đấy, lý do là lao lực quá sức!
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy an ủi lại đôi chút chính là lúc Mạnh Dục Thành đang ăn cháo thì anh chỉ về hướng phòng tắm nói: “Cho phép em mượn phòng tắm đó.”
“Tôi là vì giúp anh dọn dẹp mới mệt đến vậy đó!”
“Không cần sao?” Mạnh Dục Thành nhướn nhướn mi.
“Cần chứ!” Cô tức giận phừng phừng chạy đi tắm rửa, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra mình không có quần áo khác để thây, nhìn khắp phòng tắm chỉ thấy có chiếc áo sơ mi đang treo trên móc của anh. Cô do dự một hồi, vẫn là không muốn mặt lại cái váy toàn mồ hôi đó, nên chỉ đành lấy cái áo của Mạnh Dục Thành mặc vào, cũng may anh rất cao, nên cái áo của anh đủ để che hết cái đùi của cô rồi, nên cô không sợ mình bị ‘lộ hàng’.
Mạnh Dục Thành vừa ăn xong cháo, ngẩng đầu lên thì thấy cô bước ra với vẻ khép nép, đó là cách ăn mặc cổ quái gì thế? Anh không nhịn được khẽ cười, nhưng cảm giác muốn cười trêu ghẹo cô lại bị cảm giác run động trong lòng thay thế, cô mặc chiếc áo sơ mi của anh, to to rộng rộng, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, cặp đùi trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, mang theo vẻ kích tình chết người.
Nói không với cơ hội tốt đẹp như thế không phải là tính cách của anh, Mạnh Dục Thành đứng dậy đi về phía cô, Thẩm Nhã Hinh vẫn ngây ngô đứng đó, cặp mắt hạnh trong trẻo nhìn anh chằm chằm, cô khẽ rụt người, Mạnh Dục Thành nghĩ thằm, có lẽ cô đã nhận ra dục vọng đang trào dâng trong con người anh rồi.
“Sợ cái gì?” Mạnh Dục Thành cười khẽ, đưa tay nâng cằm cô lên.
“Sợ, sợ cái gì?” Thẩm Nhã Hinh muốn gạt tay anh ra, nhưng tay cô lại bị anh bắt lấy, rồi thuận thế hôn lên những ngón tay nhỏ nhắn.
“Anh không phải đang bệnh sao?” Sao tim cô đập nhanh quá, anh hôn lên từng ngón tay cô, cô có khờ cỡ nào thì cũng đoán ra được anh muốn làm gì rồi!
“Đã khỏe rồi.” Đây là lời nói thật, anh chỉ là có chút mệt mỏi quá độ, ngủ một giấc thật sâu là có thể khỏe lại.
“Tại sao… Tại sao bỗng nhiên làm vậy?” Thẩm Nhã Hinh không dám hỏi, nhưng lại muốn biết.
“Có người đàn ông nào thấy người phụ nữ mình thích ăn mặc kiểu này mà nhịn được chứ?” Mạnh Dục Thành cho cô một đáp án khiến người ta hộc máu, rồi bế ngang cô lên một cách dễ dàng, đi xuyên qua phòng khách đến cửa phòng ngủ.
“Sao tôi biết chứ?” Cô chỉ biết bản thân không thể từ chối anh, anh đây là đang nói với cô, anh thích cô sao?
Thẩm Nhã Hinh bỗng nhiên cảm thấy uất ức, nhưng lại bị cảm giác mừng rỡ chiếm lấy.
“Chẳng lẽ em không thích anh sao?” Câu hỏi của Mạnh Dục Thành và cái hôn nhẹ cùng rơi lên trán cô.
Cô còn có thể nói gì chứ? Cô không lên tiếng mà chỉ khẽ “Ừ” một cái thật nhỏ, sau đó liền vùi nguyên cái đầu vô ngực anh, cô quả thật là… không dám nhìn mặt anh nữa.
“Nhã Hinh, bảo bối của anh.” Mạnh Dục Thành nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó liền phủ lên trên người cô, dục vọng của anh vì chờ đợi mà sưng đến nỗi cảm thấy đau nhức, còn thân thể cô lại khẽ run vì lo sợ.
“Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em đâu.” Thương xót cho sự lo lắng của cô, Mạnh Dục Thành biết có lẽ đây là lần đầu của cô, “Đừng sợ, hãy đem bản thân em giao cho anh.” Thẩm Nhã Hinh nhắm chặt mắt, gật đầu một cách cứng ngắt, cảm giác được anh đang vuốt ve cổ mình, ngón tay anh thật nóng, hoàn toàn khác với cảm giác lạnh lẽo vào lần tiếp xúc đầu tiên, cô bị nhiệt độ của anh dọa phải, đang lúc muốn hô lên thì miệng đã bị anh lấp lấy.
Cô bị hôn đến đất trời xoay chuyển, nhưng dần dần cũng kiếm được cảm giác, đối với anh mà nói, cái hôn lần trước chỉ là cái hôn chào hỏi mà thôi.
Mạnh Dục Thành vẫn ôn nhu nhưng lại bá đạo, chiếc lưỡi linh hoạt khẽ cậy hàm răng trơn bóng của cô, kêu gọi cô cùng nghênh hợp, Thẩm Nhã Hinh khẽ mở miệng, lưỡi của anh liền xông vào, cuối lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, trêu đùa cô, dù cho cô có hoảng hốt mà né tránh thì anh cũng vẫn không nhân nhượng mà tha cho cô.
“Ưm…” Cô sắp thở không nổi nữa rồi, đầu lưỡi anh lướt qua răng cô, thậm chí là nơi sâu trong cổ họng cũng không buông tha, cám dỗ đầu lưỡi mềm mại của cô, thăm dò nơi mẫn cảm nhất trong khoang miệng cô.
Cảm nhận được cô hít thở khó khăn, Mạnh Dục Thành không nhịn được cười khẽ và tạm thời buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, vỗ vỗ mặt cô, “Hít thở, thật ngốc nghếch”
Khuôn mặt Thẩm Nhã Hinh đỏ lựng, một nửa là vì lửa tình vừa bị anh đốt lên, một nửa là vì thiếu oxi, cô khẽ há miệng ra mà hít thở, đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh chằm chằm, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cô khẽ động đậy thân mình,
Thật là… vì muốn cho cô có được lần đầu tiên tốt đẹp, anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, thế mà cô còn lộ ra bộ dáng dễ thương như vậy, khiến Mạnh Dục Thành phải cười khổ mà nhịn lấy dục vọng đang sắp bùng nổ của mình. Cảm nhận được cô hít thở khó khăn, Mạnh Dục Thành không nhịn được cười khẽ và tạm thời buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô, vỗ vỗ mặt cô, “Hít thở, thật ngốc nghếch”
Khuôn mặt Thẩm Nhã Hinh đỏ lựng, một nửa là vì lửa tình vừa bị anh đốt lên, một nửa là vì thiếu oxi, cô khẽ há miệng ra mà hít thở, đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh chằm chằm, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cô khẽ động đậy thân mình,
Thật là… vì muốn cho cô có được lần đầu tiên tốt đẹp, anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, thế mà cô còn lộ ra bộ dáng dễ thương như vậy, khiến Mạnh Dục Thành phải cười khổ mà nhịn lấy dục vọng đang sắp bùng nổ của mình.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh hôn đến hơi sưng đỏ lên, còn hơi long lanh ánh nước nữa, anh hôn nhẹ lên môi cô, bàn tay to phủ lên nơi gò cao của cô, cách một lớp áo mà xoa nắn.
“Đừng…” Thẩm Nhã Hinh muốn phản kháng nhưng lại bị cái hôn của anh làm cho mê hoặc, đợi đến lúc anh buông cô ra lần nữa, thì áo sơ mi đã rời khỏi người cô từ đời nào rồi, trên người anh cũng chỉ còn mỗi chiếc quần dài mà thôi.
Biết rằng không có khả năng ngăn cản được hành động của Mạnh Dục Thành, Thẩm Nhã Hinh chỉ đành lấy tay che hai mắt lại, không nhìn thì sẽ không mắc cỡ nữa rồi chứ, thân thể chưa bao giờ bị người ta thấy hết sẽ là như thế nào trong mắt anh đây, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Hành động trẻ con của cô khiến anh khẽ cười, Mạnh Dục Thành rất hiểu tâm lý con người, nếu không có sự hỗ trợ của thị giác, chỉ dùng thân thể để cảm nhận thì thân thể sẽ nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần, anh cố ý sáp lại gần cổ cô, dùng hơi thở nóng rực của mình phà vào làn da non mịn của cô.
Quả nhiên, Thẩm Nhã Hinh khẽ rùng mình rên lên: “Á….”. Cô bị tiếng kêu yêu kiều của bản thân dọa phải, sau đó lập tức cắn chặt môi dưới, cô sợ mình lại phát ra cái tiếng rên kỳ lạ đó nữa.
Tiếc rằng Mạnh Dục Thành đâu dễ gì cho cô được như ý, bàn tay to lớn nóng hổi phủ lên ngực cô, tà ác dùng đầu ngón tay trêu chọc đỉnh núi của cô, ngực của cô thật đẹp, đầy đặn, mịn màng như ngọc, còn phảng phất một mùi vị của riêng cô nữa.
Thẩm Nhã Hinh không kìm chế được bật ra tiếng thở dốc liên tục, cô hoàn toàn không thể đoán được hành động tiếp theo của anh là gì, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp đang kẹp chặt lấy đỉnh nhọn của cô mà trêu đùa.
“Đừng.” Cô không nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
947/1329