watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Thuần Phục Vợ Trên Giường-full

Lượt xem :
g mắt nhìn anh, “Không phải cậu bị ngộ độc rượu, hỏng cả não rồi chứ?”

“Cô ấy nhớ ra rồi, cô ấy nhớ lại tất cả rồi…” Thẩm Tương Tường khổ sở ôm đầu gào lên với Lâm Tử Lâm: “Cô ấy nhớ rồi cậu có hiểu không? Cô ấy nhớ ra rồi!”

“Nhớ ai? Tên khốn Lưu Thanh Tuyền kia?” Lâm Tử Lâm đoán bừa, không ngờ sắc mặt của Thẩm Tương Tường trong nháy mắt trắng bệch.

“Không phải thật chứ…” Lâm Tử Lâm cũng bị dọa, hắn đúng là quạ đen

“Thời gian vừa rồi chẳng phải vẫn tốt sao? Sao tự nhiên lại nhớ ra? Còn nữa, Thẩm Tương Tường cậu muốn hình dáng có hình dáng, muốn tài hoa có tài hoa, chẳng lẽ không thắng nổi Lưu Thanh Tuyền, đừng lo lắng, biết đâu người Bạch Thủy Ương thích bây giờ lại là cậu.”

Chính anh nhìn thấy họ nắm tay nhau trên đường, còn tốt thế nào được nữa.

Còn nói tham gia tiệc giáng sinh ở bệnh viện cái gì, dối trá, đều là dối trá, rõ ràng cô ấy hẹn hò với tên kia.

Thẩm Tương Tường không nói ra, đau lòng đến mức không thể mở miệng, trong thế giới của Bạch Thủy Ương, anh vẫn chỉ là một kẻ dư thừa.

“Về nhà, trời lạnh thế này, về nhà đi, có chuyện gì thì nói rõ ràng với cô ấy.” Lâm Tử Lâm đỡ Thẩm Tương Tường, khăn quàng cổ của Thẩm Tương Tường từ trên cổ rớt xuống.

“Khăn quàng cổ, khăn của mình.” Anh muốn đưa tay ra tóm lại bị người đi qua gạt phải.

Lâm Tử Lâm lôi anh “Chỉ là cái khăn thôi, cậu muốn máy cái mình đưa cho, thích vứt thì vứt, không muốn vứt cũng vứt, cần gì.”

Vứt thì vứt, cần gì…

Anh lặp lại những lời của Lâm Tử Lâm rồi cười, nhưng nụ cười không đọng trong khóe mắt, đôi mắt thâm trầm hiện lên sự bi thương trước nay chưa thấy.

Anh không thể không nghĩ Bạch Thủy Ương sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng không ngờ lại nhanh thế, đúng lúc họ đang ngọt ngào nhất, khi anh chưa hề chuẩn bị, đã giáng một đòn mạnh vào trái tim anh.

Lúc Lâm Tử Lâm đưa Thẩm Tương Tường về nhà trời đã rạng sáng, nghe tiếng động ngoài cửa, Bạch Thủy Ương lê đôi chân tê dại ra mở, nhìn thấy Thẩm Tương Tường say khướt nồng nặc mùi rượu gục trên vai Lâm Tử Lâm.

Cô nhờ Lâm Tử Lâm đưa Thẩm Tương Tường vào phòng ngủ của bọn họ, lúc đưa Lâm Tử Lâm ra cửa, thấy anh nhìn cô mấy lần ngập ngừng, lần này không thấy gọi cô là chị dâu nữa.

“Nếu… Nếu có thể, đừng làm cậu ấy quá tổn thương.”

Lâm Tử Lâm quẳng lại mấy lời này rồi quay đầu bỏ đi, cũng không để Bạch Thủy Ương hỏi gì.

Bạch Thủy Ương không hiểu gì nhìn bóng lưng Lâm Tử Lâm rời đi, cô đóng cửa lại, trở về phòng ngủ xử lý người đàn ông say bét nhè kia, cởi giày tất giupcs anh, cởi áo khoác ngoài, cố sức nâng nửa người trên của anh lên.

“Lớn thế này rồi? Uống rượu còn không biết chừng mực? Uống không được nữa thì thôi, uống nhiều quá hại gan ra.”

Bạch Thủy Ương vừa oán giận vừa cởi quần áo trên người anh xuống, để anh ngủ được thoải mái.

Anh tựa đầu trên vai cô cười khùng khục.

“Cười, còn biết cười, người khổ là em đấy.”

Giúp anh cởi hết chỉ còn lại áo sơ mi, đắp kín chăn, bật điều hòa ấm, cô lấy một chậu nước ấm từ phòng tắm, giặt khăn đắp lên trán anh, giặt một cái khăn khác lau mặt, lau cổ cho anh.

Chiếc khăn lạnh giảm bớt mùi rượu và cái nóng ran trên khuôn mặt, cũng làm cho lý trí của Thẩm Tương Tường dần khôi phục, anh hé mắt nhìn Bạch Thủy Ương ngồi bên cạnh.

Bạch Thủy Ương không biết Thẩm Tương Tường đã tỉnh táo một nửa, vừa lau người cho anh vừa tự lẩm bẩm.

“May là không sao, anh biết em sợ như thế nào không? Gọi điện thoại không được, cũng không biết liên lạc thế nào, lại muộn như thế, nếu anh ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cái tên khốn kiếp này, về muộn cũng phải gọi điện báo chứ, anh biết em lo lắng lắm không? Còn bắt người ta về trước mười hai giờ, mình thì thất hẹn, giờ hơn một giờ rồi, qua mất đêm Giáng sinh rồi.”

Bạch Thủy Ương cởi quần dài của anh ra, lau hai chân và bàn chân cho anh, lúc đem khăn và nước trở lại phòng tắm, cô mới tạm thở phào.

Thủy Ương nằm trên giường, dùng ngón tay sờ lên cái mũi đẹp của Thẩm Tương Tường, vuốt ve chóp mũi kiên định của anh, con của anh sau nay chắc chắn sẽ vô cùng đẹp trai.

Chỉ là tưởng tượng, Bạch Thủy Ương cũng cười ra tiếng, cô cúi người nói vào tai anh “Giáng sinh vui vẻ”

Lại đứng dậy in một nụ hôn xuống môi anh.

Đôi môi anh hơi lạnh, đôi môi cô lại nóng hừng hực.

Cô vừa định ngẩng lên thì đã bị một bàn tay giữ chặt gáy, nụ hôn vốn chỉ chạm nhẹ lập tức biến thành sâu sắc thân mật.

Anh thô lỗ xâm nhập vào miệng cô, đầu lưỡi cuồn cuộn của hai người quấn quýt, trong cổ họng Thẩm Tương Tường mùi rượu nồng nặc, Bạch Thủy Ương cau mày nhưng không từ chối.

Sự tức giận trong lòng bị Thẩm Tương Tường đổ lên nụ hôn này, hết ngậm lại gặm cắn đôi môi cô, chỉ sợ nếu buông ra cô sẽ biến mất.

“Tương Tường, đau…” Bạch Thủy Ương bị đau muốn lùi ra, nhưng bị bàn tay giữ chặt gáy không làm gì được.

Anh lật người đè cô trên giường, thô bạo xé rách quần áo cô, đôi mặt bị dục vọng đốt cháy chăm chú nhìn khuôn ngực đầy đặn của cô.

“Chỗ này là của anh đấy!” Anh cúi đầu gặm cắn đỉnh hồng trên đồi tuyết trắng, một động tác cởi cả quần lót lẫn quần dài, hai chân cường tráng chen vào giữa chân Bạch Thủy Ương, nâng hai chân cô lên.

“Đừng…” Bạch Thủy Ương cảm thấy từ bắp đùi dội lên cảm giác nóng ran, cô khó nhịn lắc đầu.

Ngón tay thon dài của anh chặn nguồn dịch của cô, chỉ để rớt ra một chút ướt át.

Thẩm Tương Tường ngẩng đầu cắn môi dưới Bạch Thủy Ương châm biếm: “Em thật ướt át, đúng là một thân thể dâm đãng”

“Không phải…” Cô không phải là thân thể dâm đãng gì.

“Còn không thừa nhận? Xem chỗ này của em đi, anh chỉ cắn vài cái đã cứng rắn thế này rồi.” Thẩm Tương Tường một tay đùa bỡn đầu vú đã bị anh xoa nắn cứng đỏ lên, một tay cởi nốt quần áo của cô ra.

“Muốn không?” Dục vọng của anh binh đến dưới thành, trực ở lối vào vườn hoa bí mật của cô.”

“ưm…” Ngón tay anh nhét vào miệng khiến cô không nói nên lời.

“Anh biết là em muốn mà.” Thẩm Tương Tường không làm việc dư thừa nữa, thục dục vọng to lớn vào hoa huyệt.

Đau quá… Bạch Thủy Ương căng cứng cơ thể.

Thẩm Tương Tường bị rượu làm mê loạn thần trí không để ý được nhiều, bàn tay nắm lấy mông cô bắt đầu chạy nước rút.

Một đêm điên loạn giờ mới bắt đầu. Tảng sáng nay vô cùng yên tĩnh.

Bạch Thủy Ương mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Tương Tường bên cạnh cũng đã tỉnh, đôi mắt anh vô hồn nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì.

Cô cựa mình một chút, đau đớn từ hai chân tràn qua, đêm qua, Thẩm Tương Tường kích động như một dã thú hung mãnh, như hận không thể nghiền nát cơ thể cô, không còn chút dịu dàng nào của ngày thường, một Thẩm Tương Tường như vậy khiến cô thấy xa lạ, cô không thích.

“Tương Tường, sau này anh đừng uống rượu nữa được không?” Bạch Thủy Ương nhìn anh năn nỉ, máy tháng chung sông, chỉ cần cô mở miệng, Thẩm Tương Tường đều đáp ứng.

Mặt anh nhăn lại, khe rãnh giữa lông mày thêm sâu, nhưng vẫn im lặng, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Bạch Thủy Ương không hiểu, lúc cô đưa tay vuốt lên chỗ nếp nhăn thì Thẩm Tương Tường hất đầu, lạnh lùng từ chối hành động lấy lòng của cô.

Tay của cô rơi vào khoảng không, vì sự lạnh lùng của anh, tim Bạch Thủy Ương như bị bóp nghẹt.

Rốt cuộc là vì sao? Điều gì biến Thẩm Tương Tường thành bộ dạng này? Đêm qua thô bạo, hôm nay lạnh lùng, cô đã làm sai điều gì? Hay công ty xảy ra chuyện gì?

Mặt cô cũng buồn rười rượi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Thẩm Tương Tường đứng dậy, nhanh chóng thay bộ comple mới, vừa thắt cà vạt vừa đi ra ngoài, quẳng lại mấy từ “Anh đi làm”

Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Bạch Thủy Ương rét run, như thể cô buông lỏng tay Thẩm Tương Tường sẽ biến mất.

Cô vội bò xuống giường, mặc vội quần áo đuổi theo, đôi mắt có phần bối rối chăm chú nhìn theo Thẩm Tương Tường.

“Anh chờ em chút, em làm bữa sáng ngay đây.” Bạch Thủy Ương loay hoay trong phòng bếp, không biết phải làm gì trước.

“Không cần, anh ăn ở ngoài.”

Không đợt Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường đã xách cặp tài liệu ra cửa, đang thay giày, bàn tay cầm chảo cu Bạch Thủy Ương cứng đờ, cô lau tay vào tạp dề, cầm áo khoác ra đưa cho anh.

“Gần đây trời lạnh, anh mặc thêm đi.” Bạch Thủy Ương cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không nhìn đến sự lạnh lùng của Thẩm Tương Tường, cô nỗ lực nhón chân khoác áo lên người anh, “Bữa tối anh muốn ăn gì?”

Bạch Thủy Ương ngẩng lên nhìn chồng, giấu đôi bàn tay luống cuống đang xoắn lấy nhau sau lưng, chỉ như vậy cô mới có thể cố tỏ ra bình tĩnh không để mình chảy nước mắt.

Thẩm Tương Tường cứng người, đôi chân muốn nhanh chóng rời đi lại ngừng lại như mọc rễ, bởi vì anh thấy Bạch Thủy Ương cười như sắp khóc.

Anh nhìn cô chằm chằm, trên thương trường anh đã gặp vô số người muôn hình muôn vẻ, bất luận họ có lòng dạ gì, anh đều có thể nhìn rõ, chỉ riêng người phụ nữ trước mắt này anh không thể nhìn thấu.

Cô vì mất trí nhớ mới từ một cô gái kiêu kỳ quen thói được chiều chuộng trở thành một người vợ hiền dịu, chỉ vì mất trí nhớ mà quên đi người yêu cũ, trao cho anh tất cả tình cảm.

Khi anh đắm chìm với tình cảm này, ông trời lại như cười vào mặt anh.

Cô rõ ràng gặp lại người tình cũng, anh không tin Lưu Thanh Tuyền không nói chuyện lại quan hệ giữa họ cho cô biết, nếu đã biết, cô…

Bạch Thủy Ương, rõ ràng cái gì em cũng biết, sao vẫn ở trước mặt anh diễn vai người vợ tốt như thế. Cô có biết rằng như thế càng làm anh thêm đau lòng không?

Mối tương tư của Bạch Thủy Ương cuối cùng cũng không thuộc về anh.

Thẩm Tương Tường cứng rắn buộc mình xoay người, xách cặp tài liệu đi ra lại bị một đôi tay lạnh lẽo nhỏ bé bắt lại.

Cô bị ánh mắt anh dọa cho sợ.

Tay cô càng lạnh hơn, như thể muốn tố cáo tất cả đều vì anh.

“Tương Tường, có phải em đã làm sai điều gì không? Em xin lỗi, anh đừng giận em được không?” Bạch Thủy Ương bất lực cắn môi dưới, đôi mắt to ngấn nước chăm chăm nhìn Thẩm Tương Tường, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.

Đôi mắt đen như mực của Thẩm Tương Tường tránh ánh mắt của Bạch Thủy Ương, nhìn chằm chằm đôi môi bị cắn sắp bật máu.

Cô gái này thật sự thích mình, thậm chí vứt bỏ tự ái cúi đầu nhận lỗi trước anh, trong lòng Thẩm Tương Tường không thể nghĩ ra cái gì, tay anh bị cô nắm chặt, cô không muốn buông tay, anh cũng không phải không như vậy.

Vậy cứ đánh cuộc một lần đi, biết đâu anh lại có cơ hội thắng.

Anh cúi đầu đôi môi nóng rực cắn nuốt đôi môi đỏ tươi của cô, đầu lưỡi bá đạo xuyên thủng phòng tuyến, thăm dò vào nguồn suối ướt át.

Bạch Thủy Ương nhắm mắt lại, hàng lông mi ướt thật dài tạo thành hàng bóng nho nhỏ, cô đáp lại nhiệt tình của anh, mặc cho anh dây dưa đầu lưỡi mềm mại.

Cặp tài liệu rơi xuống đất, không ai buồn để ý, bàn tay dài rộng của anh vung làn váy của cô lên, vuốt vẻ thân thể không còn mảnh vải bên trong.

Nụ hôn của anh vừa bá đạo lại thâm tình.

Bởi vì kích tình đêm trước, cơ thể cô vẫn ở trạng thái nhạy cảm, chỉ vài cái vuốt ve nhẹ nhàng đã khiến cô hổn hển, hai chân như nhũn ra, nếu không phải anh ôm lấy eo thì cô đỡ sớm ngã xuống đất.

Không gian tràn ngập hơi thở ý loạn tình mê, biết cô ở trong ngực mình lạnh run lên một cái, Thẩm Tương Tường mới chậm rãi buông ra.

Hai người vẫn dính chặt vào nhau, có thể nghe được hơi thở của người kia.

Thẩm Tương Tường một tay bế cô lên đi về phía phòng ngủ của họ.

“A” trọng tâm bị thay đổi đột ngột, Bạch Thủy Ương vội vàng ôm chặt cổ anh, cảm nhận lồng ngực và vòng tay rắn chắc, không biết vào ngày kết hôn có phải anh cũng đã ôm cô như thế, thứ ảo tưởng mắc cớ đó khiến hai gò má cô ửng hồng.

Trong phòng tắm rào rào tiếng nước chảy, hơi nước bốc lên mù mịt, Thẩm Tương Tường ngâm Bạch Thủy Ương trong nước ấm, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đừng đi bệnh viện nữa, nếu em muốn làm việc, anh có thể sắp sếp ở công ty cho em.” Ánh mắt nóng rực của anh liếc qua da thịt trắng nõn dưới nước của Bạch Thủy Ương, cổ họng căng thẳng.

“Tại sao? Rõ…” Rõ ràng anh đã đồng ý với cô.

Câu hỏi của Bạch Thủy Ương bị đôi môi mỏng của Thẩm Tương Tư
<<1 ... 111213
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
86/1253