watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi-full

Lượt xem :
t trôi hết, ngay tại chỗ thanh toán hết phí chi phí điều tra, mặc kệ Hạ Lan Bình phản ứng, vẫn khóc đến rất đau lòng.

Cô suy nghĩ, nếu mình không có cách nào giống như những cô gái Mỹ, xúc động lấy úng tự động đem đôi gian phu giâm phụ này bắn chết, cũng không làm được như những cô gái Nhật Bản nhân nhượng vì lọi ích chung, đau khổ cầu xin chồng quay đầu, cũng không làm sao có thể cởi mở giống như người dân nước Pháp, bắt gặp chồng mình và người phụ nữ khác đang qua hệ, thì rộng rãi nói một tiếng “Xin lỗi, đã quấy rầy, mời tiếp tục", vì vậy chỉ có thể gửi gắm hi vọng tình cảm của nam nữ.

Cũng may, đứa bé như Lục tiểu thư luôn đứng lên bảo vệ lập trường của người mẹ, hai người là con trai và con gái của ông ta mang theo "Chứng cớ" ngả bài với Tuần Lạc Nguyên, sự tấn công của tình thân hơn nữa bị một màn nước mắt như mưa đạn phát ra, khiến "Tên buôn lậu không hợp pháp" là Tuần Lạc Nguyên đứng trước con trai con gái mình khóc rống thất thanh, lớn tiếng sám hối.

Với tính cách của Tuần Lạc Nguyên mà nói, trái tim của ông ta vẫn hướng về tình thân, bỏi vì nhất thời bị mê hoặc bởi sắc màu của thế gian, nên mới có thể đứng núi này trông núi nọ gây sai lầm lớn, không phải thật lòng muốn bỏ rơi người vợ kết tóc se duyên không để ý, hơn nữa hứa từ bây giờ sẽ không tái phạm nữa, đem hết tâm trí mình đặt vào việc gắn kết lại gia đình.

Nhiệm vụ hoàn thành như ý muốn, trên lý thuyết người được lợi là Hạ Lan Bình nên vui vẻ mới đúng, dù sao "Mike Mike" cũng vào trong túi, tiền vào túi là an tâm nhất. Nhưng ra ngoài dự liệu, tâm trạng của anh lại giống như con trâu bị buộc thuốc nổ khắp mình, là Kỷ Lục Đề rất nhức đầu.

"Đến đây, em hãy nói rõ ràng cho anh, em tốt nhất nên nói thật rõ ràng cho anh!" Thân hình cao lớn đi qua đi lại trong phòng khách không quá rộng, khiến người ta có cảm giác không thông. "Anh đã nói rất nhiều lần rồi." uống một hớp Hồng Trà Scotland, cô rất cần bổ sung nước trong cổ họng .

"Đúng là anh nói rất nhiều lần, anh cũng vậy đã nghe rất nhiều lần!" anh ngừng bước chân nặng nề khẽ rên rỉ, hai tay chống eo, trong mắt người đang ngồi như Kỷ Lục Đề giống như người khổng lồ. "Nhưng anh không hiểu nổi tại sao người anh họ kia của em, tại sao lại biến thành vị hôn phu của em! ?"

Cô gái đáng chết! Bọn họ đều đã có quan hệ da thịt, cô mới lôi ra một vị hôn phu ở đâu ra, tại sao lại có thể lộn xộn như vậy được ....! Có thể nào không khiến người khác phát điên! ?

"Ách, mẹ của anh họ, cũng chính là người gì bà con xa, bà ấy nói là từ nhỏ đã ước hẹn mới cha mẹ em, nói sau khi em lớn lên sẽ gả cho anh họ." Cô đàng hoàng thuật lại N lần, người đàn ông này sao vẫn không hiểu, phiền chết người!

"Người khác tùy tiện nói một chút, em cứ như vậy tùy tiện nghe theo? Em rốt cuộc suy nghĩ không vậy?" Chuyện như vậy có thể tùy tiện nói, tùy tiện nghe sao? Vậy anh nói Kỷ Lục Đề là vợ của Hạ Lan Bình, cô cũng không phản đối sao? Phi!

"Không phải tùy tiện nghe theo!" Ghét nhất, ghét nhất anh, lúc nào cũng nói người ta ngốc!

"Bọn họ có tài liệu chỗ luật sư để chứng minh, chứng mình việc này không giả."

"Luật sư ở đâu ra?"

Anh dùng cặp kia giống như đôi mắt chim ưng, sắc bén trừng cô.

Như vậy cũng quá thú vị đi, nếu thật sự có hôn ước từ nhỏ, có lẽ chỉ là lời trêu đùa trên miệng, cũng không phải là cổ đại, lại còn có tín vật để làm chứng, không có khả năng có tài liệu chứng minh ở phía luật sư, huống chi bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, đã sớm không lưu hành chuyện này nữa, lấy khả năng trinh thám nhạy cảm của anh, chuyện này tám phần có ẩn tình.

"Gì phái luật sư đưa đến mà!" cô vẻ mặt ngây thơ nhìn anh.

Cũng không biết vì sao, cô bây giờ không còn sơ anh giống như trước đây. Có lẽ là thấy rõ chó sủa nhưng không cắn người, anh phần lớn là chứng tỏ mình là người có tài mà thôi, cho nên không phải quá sợ, chỉ có một chút sợ.

"Luật sư của em đâu? Lúc cha mẹ em đi, có để lại gì cho em không?" Trải qua một thời gian dài anh hỏi thăm tin tức, biết được cha mẹ cô đã cùng nhau qua đời trong một vụ tai nạn, may mắn là cha mẹ cô rất thông minh, trước kia mỗi khi đi xa nhà đều lập trước di chúc để đề phòng mọi chuyện xảy ra, không ngờ có một ngày sẽ có công dụng. "Dường như có ủy thác một số thứ ...." Thở dài, cô vĩnh viễn không hiểu nổi những điều khoản rườm ra đó. "Anh hỏi cái này làm gì?" "Anh tò mò người gì bà con xa kia và, anh họ em có động cơ." Mọi chuyện chắc chắn phải có nguyên nhân. Những người này đã rất lâu không liên lạc với cô, nhưng bây giờ đột nhiên chạy đến nhận người thân, anh nghi ngờ những quỹ được cha mẹ cô gủi này mới đúng là mục tiêu của bọn họ.

"Anh có bệnh thần kinh à." Cô cười mắng. "Nghì ngờ có âm mưu." Làm trinh thám đã lâu, có phải đã mắc bệnh ghề nghiệp rồi không?

"Chẳng lẽ em thật sự muốn gả cho người đó?" Nói đến đây, anh lại không nhịn được bốc lửa.

"Người ta có tên có họ, anh không nên gọi người ta là tên này , tên kia như vậy, thật không có lễ phép." Cô không ủng hộ nhíu đôi mày thanh tú, căn bản không đem vấn đề chồng hay anh họ đó bỏ vào trong lòng, ưu nhã nếm một hớp trà.

"Em nói anh ta tên gì ấy nhỉ?" Anh tức quá rồi, đâu còn đầu óc đâu mà nhớ đến tên của tình địch được nữa?

"Ngưu Nãi Đường." Cô mỉm cười một chút, không chán ghét cái tên này.

"Nghe giống như ăn cơm nhão." Quản cái khỉ gió anh ta tên là kẹo sữa bò hay là kẹo mè xửng, dù thế nào đi nữa anh đối với tên họ Ngưu này không có thích, nên ghét luôn tên của anh ta.

"Hạ Lan Bình." Cô cất giọng cảnh cáo.

Anh thở ra một hơi, không hề muốn khiêu khích thái độ tu dưỡng của cô. "Em cho anh phương thức liên lạc với luật sư."

"Làm gì?" Cô nghe lời từ trong ví da lấy ra danh thiếp, cuối cùng còn nghi ngờ hỏi một câu.

"Chiếm đoạt lại số quỹ cha mẹ em để lại! ngu ngốc!" Đoạt lấy danh thiếp nhìn một cái, hay thật, anh biết, lần này chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều."Được rồi, trả lại cho em."

"Nhanh như vậy?" Cô trừng lớn mắt, cất danh thiếp. "Anh có bản lĩnh nhìn qua là không quên à?" Như vậy còn làm thám tử làm gì? Đi dạy phương pháp đọc và ghi nhớ nhanh chóng, giống như minh tinh Trần Tuấn Sinh trong TV mở một lớp rèn luyện tăng khả năng ghi nhớ, không phải kiếm tiền nhanh hơn à? Cũng không cần vất vả theo dõi người khác như vậy.

"Ai cần em lo!" Anh đang tức giận cô đến lúc này mới cho anh biết về việc này. "Không phải em thật sự sợ anh sẽ giành hết sỗ quỹ mà cha mẹ em để lại cho em chứ?” Đã nói cô gái này thật sự không biết suy nghĩ, làm không tốt bị bán đi còn thay người khác kiếm tiền!

"Anh sẽ không." Cô cười ngọt ngào, cầm bình Hồng Trà bên cạnh rót vào trong chén. "Em tin tưởng anh."

Nói không ra nguyên nhân, cô không tin anh là loại tiểu nhân lừa gạt người khác . . . . . Ách, nhiều nhất là nghe lén, chụp ảnh, len lén theo dõi, đó chỉ là công việc của anh, cũng coi là một người làm nghề mang lại hạnh phúc cho người khác, dù sao thật sự có người cần.

Hạ Lan Bình im lặng nhìn cô, trái tim lướt qua một tia rung động.

Cô tuy hơi hơi vụng về ngốc ngếch một chút, quật cường một chút, cũng không quá xinh đẹp nhưng lại quá đơn thuần, nhưng cô lại rất khéo hiểu lòng người, giống như đóa Giải Ngữ Hoa nho nhỏ, không tươi đẹp tràn đầy hương thơm, lại khiến người ta đau thương vô cớ.

Ngồi xuống bên cạnh cô, thân mật ôm vai của cô. "Anh sẽ không để em gả cho kẹo sữa bò."

"A! Đừng!" Cô khẩn trương bảo vệ cái ly, chỉ sợ chén Hồng Trà lúc nãy đã đổ khắp người ẩm ướt.

"Này, muốn thân thiết trước tiên xin nhớ đóng kỹ cửa lại." Bỗng nhiên trước cửa truyền đến giọng nói mất vui của một người đàn ông, nhanh chóng chiếm lấy ánh mắt của hai người. "Tính cảnh giác thật kém, cậu như vậy mà muốn làm thám tử hả?"

"Kình Vũ?" Hạ Lan Bình thấy rõ người tới, phát hiện trên tay anh ta còn giơ lên con vật rất quen thuộc.

"‘Thục nữ ’!" Kỷ Lục Đề đề chạy đến bên người đàn ông kia, vui mừng cướp lấy con mèo nhỏ yêu dấu trong tay người đàn ông kia ."Em lại loạn chạy, hại chị tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu!"

Thấy cô ôm mèo vui vẻ đi vào phòng khách, Chử Kình Vũ dựa khung cửa hỏi: "Cô ấy là người phụ nữ của cậu?"

Hạ Lan Binhd cười không đáp, giơ tay lên nhìn đồng hồ. "Hắc! Có lầm hay không? Giờ này cậu có thể ra khỏi nhà à?" Chử Kình Vũ là người làm việc ban đêm, là cú đêm điển hình, hiện tại "Mới" hai giờ chiều,

Uống nhầm thuốc mới “Lên” sớm như vậy.

"Còn không phải là bị con mèo đáng chết làm hại!" Không có việc con mèo cái này lại kêu loạn dưới giàn hoa, làm cho anh ta không có cách nào yên ổn ngủ được.

Hạ Lan Bình và Chử Kình Vũ là bạn tốt nhiều năm, cũng là đồng nghiệp, dứt khoát thuê một căn hộ chỗ tầng hai nhà ông Vương, Hạ Lan Bình bởi vì phải mở cửa làm ăn, nên lựa chọn ở tầng một mà ở trước có thể kinh doanh, mà mọi việc cũng "Không sao cả" Chử Kình Vũ lại vẫn ở tầng hai.

Dẫn hắn đi vào cửa, Hạ Lan Bình rót cho hai người hai chén cad phê. "Nó làm cái gì?" Học động tác ưu nhã hàng ngày của Kỷ Lục Đề, uống một hớp.

"Gọi xuân." Còn gọi rất lâu, lỗ tai cũng mọc vết chai rồi.

Hạ Lan Bình mới ngậm cà phê vào trong miệng thoáng chốc đã phun toàn bộ ra ngoài, lập tức đưa mắt nhìn về phía Kỷ Lục Đề.

"Sẽ không phải vừa vặn con mèo kia là mèo đực chứ?" Anh tức giận rút giấy lau ra "Đem chứng cứ" dọn dẹp sạch sẽ, giễu cợt liếc Chử Kình Vũ một cái.

"Cậu đi chết đi!" Chử Kình Vũ mặc kệ Kỷ Lục Đê nghĩ như thế nào, dù sao cô gái này cũng không có quan hệ gì với anh. "Ngươi bị thuần phục không có lỗi." đời sống sinh hoạt tập hình như thay đổi không ít.

"Im cái miệng Ngưu của cậu lại!" Chử Kình Vũ là PUB của quán rượu kiêm cổ đông, thân là một vị cổ đông khác Hạ Lan Bình thường gọi đùa anh ta là "Ngưu Lang", dựa vào khuôn mặt xinh đẹp này để kiếm tiền của phụ nữ.

"Cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa?" Chử Kình Vũ chịu không nổi nhất nhất là anh tự cho mình hài hước, đáp lại anh một ánh mắt lạnh."Được, tớ biết rõ cậu không ăn ‘ đồ ăn mua ngoài ’, cũng có thể đi?" Phi! So đo nhiều như vậy làm gì?

"Cậu rốt cuộc đang bận rộn chuyện gì? Không có thời gian đến quán giúp đỡ được sao?" chuyện trong quán.

Mọi việc đều giao cho anh chuẩn bị, có người nào hùn vốn mà như vậy được sao? Không phải quá thoải mái đi!?

"Tớ không có vẻ bên ngoài “Xinh đẹp” như cậu, tỉnh lại đi!" Thỉnh thoảng đi uống một ít rượu còn có thể, gọi anh đối với các cô gái háo sắc đến quán rượu cười vui vẻ, anh lại làm không được.

Chử Kình Vũ nheo lại mắt, con ngươi thoáng qua nguy hiểm. "Cẩn thận cách dùng từ của cậu." Anh ta hận nhất người khác nói anh ra xinh đẹp, xinh đẹp chỉ dùng để hình dung phụ nữ.

"Cũng sẽ không mất một miếng thịt nào, có chuyện gì xấu chứ?" chỉ toàn nói những lời ác độc với anh ta thôi, lại không chửi anh ta bề ngoài mê người, lòng dạ hẹp hòi quá!

"Mời uống trà." Kỷ Lục Đề "Thục nữ" chơi, không thế nào chú ý giữa bọn họ nói chuyện gì; chỉ là cô phát hiện Chử Kình Vũ không hề động vào cà phê, nhàn nhã bưng lên một chén Hồng trà chia sẻ với khách.

"Cám ơn." Chử Kình Vũ khác với khuôn mặt khó coi lúc bước vào cửa, nở một nụ cười tươi mê người.

"A." Kỷ Lục Đề nháy mắt mấy cái, kìm lòng không được bật thốt lên."Anh cười lên thật xinh đẹp."

Trong lúc nhất thời, Chử Kình Vũ trên khuôn mặt còn tươi cười lúc nãy bây giờ khóe miệng giật giật, Hạ Lan Bình thì lại buồn cười cất tiếng cười lớn.

"Ách, thật xin lỗi, em nói có gì sai à?" Đối mặt vẻ mặt khác xa của hai người đàn ông này, Kỷ Lục Đề phát hiện hình như mình vừa nói chuyện không nên nói.

"Không có, không sao cả." Chử Kình Vũ tự tìm mất mặt bĩu môi, không nổi giận với người phụ nữ của người anh em mình.

"À, vậy các anh nói chuyện đi, em phải trở về lớp học rồi." Hôm nay là thứ tư, cô hình như hẹn với mấy đứa nhóc tập múa ballet.

Ôm lấy "Thục nữ", cô ưu nhã xoay người rời đi, lưu lại người đàn ông đang mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Xem ra được giáo dục rất tốt." Chử Kình Vũ?

"Ừ." Có lẽ tính cách được bồi dưỡng từ cuộc sống.

"Kết hợp với cậu thật là quá đáng tiếc." Nghe rõ ràng, là "Quá đáng tiếc" mà không phải "Có chút đáng tiếc" hai chữ này khác nhau một trời một vực; trước hết để cho cậu ta vui mừng, sau đó sẽ đem cậu ta đạp xuống địa ngục.

"Cậu đã quá lâu không được dạy bảo, ngứa da rồi, có phải không?" Hạ Lan Bình nhếch mày hỏi.

"Cũng lâu rồi không có luyện nắm đấm rồi." Chử Kình Vũ để chén Hồng Trà xuống, khiêu khích chống lại mắt của anh.

"Vậy thì đến đi!"

Hai người đàn ông kéo ống tay áo lên,
<<1 ... 89101112 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1292/1674