Tiểu thuyết Tình Nhân Đầu Gỗ Nhà Em-full
Lượt xem : |
a hắn sẽ kéo dài mãi, đến khi hắn chết mới thôi.
Mặc dù hắn rất muốn giống như cô trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình, bất quá, chuyện này với hắn mà nói quá mức lộ liễu, lời nói mới đến miệng lại cứng rắn nuốt trở vào.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn. "Thật vậy chăng? Anh thực sự. . . Chưa từng hối hận?"
"Đúng vậy. " Hắn khẳng định trả lời cô.
Ai quen hắn đều biết, hắn nói chuyện tuyệt chính là một một, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi, chỉ có cô mới có thể như vậy lại một lần nữa hoài nghi lời của hắn.
Chẳng lẽ hắn là người không đáng để cô tin tưởng như vậy sao?
Nhìn vẻ mặt cô vẫn không thể tin tưởng, hắn lên tiếng lần nữa: "Chẳng lẽ em không tin lời của anh?" Không! Không phải. . . Em chỉ là. . . Chỉ là. . . " Vẫn chưa từ trong sự vui mừng tột độ hồi phục lại, cô ấp ấp úng úng nói không nên lời, hoàn toàn đã không còn khôn khéo như bình thường.
"Chỉ là cái gì?" Hắn vẫn cau mày, tựa hồ hoàn toàn không thể hiểu được vì sao cô bỗng nhiên ấp úng nói không nên lời.
Chỉ có thể nói đầu gỗ chính là đầu gỗ, cho dù được tạo hóa chạm khắc tinh xảo, thì vẫn là một khối đầu gỗ. Cô không nói gì ở trong lòng thở dài.
"Không có cái gì, em chỉ là. . . Không dám tin tưởng. " Cô nhìn hắn, có chút lúng túng nói tiếp, "Anh biết đấy, em ngay từ đầu đối với anh. . . Ân, cái kia. . . Tạm bỏ qua chuyện đó, còn có sau này, chuyện kết hôn hình như cũng là em ép buộc anh. . . Cho nên em vẫn cảm thấy anh ít nhiều có chút hối hận vì đã đến với em. "
"Hối hận? Vì cái gì?" Hắn không hiểu hỏi, bây giờ đang là ‘ông nói gà, bà nói vịt’ sao? Thế nào cô nói một tràn, hắn lại hình như một câu cũng nghe không hiểu.
Hắn sao vẫn cảm thấy cô sẽ hối hận khi gả cho hắn nha!
Vì hắn hiểu rõ bản thân mình, hắn là một gã đầu gỗ tính cách lại quá bảo thủ, khiến cho rất nhiều cô gái vốn vì tay nghề của hắn mà tiếp cận hắn, sau này lại đều cùng hắn giữ một khoảng cách nhất định.
Cho nên hắn thực sự không hiểu, vì sao cô lại cảm thấy hắn sẽ hối hận chứ? Hắn thực sự không thể nào lí giải được.
"Anh không cảm thấy em. . . Rất tệ?" Cô ngày thường xử lý công việc luôn hiệu quả đâu vào đấy, từng việc từng việc một đều thực hiện một cách hoàn mỹ, ở trong sinh hoạt lại là ‘danh xứng với thực’ không biết tí gì về cuộc sống gia đình, cơm sẽ không nấu, quần áo cũng không biết giặt, ngay cả việc dọn rác đơn giản đều có biện pháp làm cho nó lộn tùng phèo.
Cô len lén liếc nhìn hắn một cái, mà hắn lại là một người bảo thủ như vậy, cho nên cô vốn nghĩ hắn sẽ tìm một người phụ nữ thành thục làm vợ, hoặc là người có thể giúp hắn lo lắng chăm sóc cho gia đình.
Dù sao tuyệt đối cũng không phải giống như cô đây, cô đối với những phương diện thiếu sót của mình rất rõ ràng!
Cho nên lúc cô đề cập với hắn chuyện kết hôn, kỳ thực trong lòng có chút ít bất an, cho nên sau khi xác định hắn chưa có kết hôn mới vội vàng quyết định, hơn nữa lập tức thực hiện, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để lên tiếng, vì cô rất sợ sẽ thấy ánh mắt thất vọng của hắn.
"Rất tệ? Vì cái gì?" Hắn thực sự cảm thấy lời cô nói càng lúc càng khó hiểu.
"Vì em lấy anh vì. . . " Cô nhìn hắn một cái, xác định hắn thực sự nghe không hiểu cô đang nói gì, tiếp tục mở miệng giải thích, "Em nghĩ anh sẽ lấy. . . Ách, anh biết đó, một người phụ nữ truyền thống làm vợ, mà không phải giống như em không biết làm gì cả. . . "
Thỉnh thượng đế tha thứ cô nói dối! Cô kỳ thực không phải chỉ là "Có chút không am hiểu", mà là căn bản không biết gì.
Hắn cuối cùng cũng nghe hiểu cô đang nói cái gì, vẻ mặt nghiêm túc của hắn nãy giờ liền thả lỏng, buồn cười nhíu mày. "Em xác định em chỉ là có chút không am hiểu?"
Theo như hắn quan sát, cô căn bản là trời sinh ra để được người khác hầu hạ, căn bản một chút việc nhà cô cũng không chạm vào, nếu hắn còn muốn ngôi nhà này nguyên vẹn thì không nên cho cô chạm tay vào.
"Ha ha ——" cô cười khan hai tiếng, không có biện pháp phản bác hắn.
Đây coi như là gần mực thì đen sao? Hắn vậy mà cũng sẽ dùng loại khẩu khí trêu chọc này nói chuyện với cô, là cô có lực ảnh hưởng quá lớn với hắn sao?
"Khụ khụ!" Hắn ho nhẹ một tiếng, thận trọng nhìn cô, "Anh không biết tại sao em lại có nhận định kỳ quái như thế, bất quá anh xác định anh chưa từng đưa ra bất kỳ tiêu chuẩn nào như thế, ít nhất cũng không quy định một nửa kia nhất định phải biết làm việc nhà, sau đó giống như một nữ giúp việc vạn năng. "
Nữ giúp việc vạn năng? Cô phốc xích cười ra tiếng.
"Anh rất vui vì lời anh nói có thể khiến em cười. " Hắn bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trước mắt cười vô cùng thoải mái, "Cho nên em bây giờ không nên cảm thấy anh sẽ hối hận với cuộc hôn nhân này của chúng ta đi?"
"Thế nhưng. . . " Cô vẫn bĩu môi, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Nhưng là cái gì?" Hắn kiên nhẫn hỏi.
"Có thể một tháng sau, khi anh phát hiện em không thích hợp làm vợ anh, sau đó nói muốn ly hôn với em hay không a?"
"Trong từ điển của anh không có hai chữ ‘ly hôn’ này. " Hắn khẳng định trả lời, "Trừ phi. . ."
"Trừ phi cái gì?" Cô nôn nóng hỏi.
"Trừ phi em muốn rời khỏi ta, khi đó anh sẽ không ngăn cản em. " Hắn nói thản nhiên như thế, thế nhưng cô lại nghe ra được sự ưu thương trong lời nói của hắn.
"Em tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh. " Cô ôm lấy mặt của hắn, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. "Tuyệt đối sẽ không. "
"Ân! Anh cũng tuyệt đối sẽ không. " Hắn kéo tay cô xuống, thân mật hôn lên bàn tay cô, như muốn chứng minh lời thề của hắn sẽ không bao giờ thay đổi.
"Vậy. . . Em muốn vào nghỉ ngơi!" Duỗi thẳng người, vỗ vỗ thắt lưng, cô bắt đầu ngáp dài. "Em muốn anh ôm em lên giường!"
Cô làm nũng mở ra hai tay, hắn thì thuận theo một phen ôm lấy cô, ôn nhu ôm cô trở về phòng ngủ, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn lên.
"Tri Mặc!" Cô khẽ gọi hắn.
Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn cô.
"Anh biết em rất thích anh chứ?"
Trên mặt hắn lộ ra một mảnh ửng hồng, không hiểu nhìn cô đột nhiên bật thốt ra câu nói khiến hắn kinh ngạc.
"Anh biết!" Hắn có lẽ từng chịu qua tổn thương, nhưng hắn nguyện ý lại một lần nữa tin tưởng —— tin cô, một cô gái dám lớn tiếng nói muốn hắn.
"Vậy. . . Mặc kệ em có thân phận gì hoặc có quá khứ thế nào, anh cũng sẽ không rời bỏ em chứ?" Cô hơi chút khẩn trương hỏi.
Mặc dù hắn hôm nay không có bắt buộc cô nói ra tất cả, nhưng cô biết rất rõ, sự tình luôn có một ngày bị vạch trần, hơn nữa có vết xe đổ lúc trước, cô không thể không cẩn thận, vì cô sợ, nếu tình cảm của bọn họ không sâu đậm giống như cô tưởng tượng. . . Vậy bọn họ sẽ biến thành như thế nào đây?
Cô thực sự không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn buộc hắn lưu lại, cô không có biện pháp lừa gạt bản thân miễn cưỡng làm hai người vui vẻ, dù cho giữa bọn họ từng có tình yêu, cũng sẽ vì sự ép buộc mà chậm rãi héo rũ, hắn trầm tĩnh nhìn cô, giống như muốn xem thấu sự khẩn trương và bất an nói không nên lời trong mắt cô, không gian bỗng nhiên lặng yên, tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
"Anh nói rồi anh sẽ không buông tay đi?" Hắn hỏi lại.
Cô nhìn hắn, gật gật đầu.
Hắn lại tiếp tục nói: "Mỗi người ai cũng có quá khứ, có những chuyện hoặc bí mật không muốn ai biết, anh không có biện pháp can thiệp quá khứ của em, không được cũng không thể đi phê phán quá khứ của em hoặc bài xích nó, anh chỉ có thể tiếp thu, cho dù đó là một đoạn quá khứ làm cho người ta không thoải mái, thế nhưng anh sẽ không nói cái gì, đương nhiên lại càng không vì như vậy mà rời bỏ em. Em sẽ vì trong quá khứ anh từng qua lại với mấy người phụ nữ mà rời bỏ anh sao?"
"Em. . . " Cô nghiêng đầu vẻ mặt buồn rầu nói: "Em rất khó tưởng tượng bộ dáng anh có rất nhiều phụ nữ!"
Cô thực sự rất khó tưởng tượng bộ dáng hắn ‘lưu luyến bụi hoa’, không nói đến tưởng tượng, chỉ mới đặt giả thuyết thôi đã thấy không thể thành lập rồi.
Dù sao người có mắt cũng nhìn ra được, điều này không có khả năng—— hắn sẽ có rất nhiều người phụ nữ sao? Bằng hắn? Tính cách bảo thủ lại cổ lỗ sỉ kia?
Vậy hắn phải một lần nữa đầu thai thì mới có khả năng đó nha!
Lời cô nói là vô tâm, nhưng lại khiến hắn xấu hổ không biết đáp lại như thế nào, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt suy sụp hơn phân nửa.
"Này. . . Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh muốn nói. . . Anh là muốn nói. . . "
"Anh muốn nói cái gì cũng có thể, từ từ nói. " Cô an ủi hắn, để cho hắn bình tĩnh lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói ra câu dở dang vừa rồi. "Anh muốn nói là, em sẽ vì quá khứ không tốt của anh hoặc là xuất thân không tốt, mà bài xích anh sao?"
"Sẽ không. " Cô ngay cả nghĩ cũng không cần liền trực tiếp trả lời. "Là tuyệt đối sẽ không nha!"
Cô lại lần nữa cường điệu, sợ hắn lại không tin.
Nhìn cô nghiêm túc biểu tình cường điệu, hắn không khỏi bật cười ra tiếng. "Anh biết ngưemơi sẽ không, cho nên anh đương nhiên cũng sẽ không a! Chúng ta là giống nhau, em hiểu không?" Tiếng nói tao nhã mềm nhẹ thì thầm ở bên tai cô.
"Ân!" Cô đã hiểu.
Hiểu được hai người tâm tư liên thông, hiểu được kỳ thực tại trong đoạn tình cảm này, bỏ ra không có người nào nhiều hơn hoặc ít hơn, vì bọn họ đều lấy tâm tình giống nhau mà đối đãi với đối phương.
"Em biết. " Cô thỏa mãn thở dài.
Như vậy là đủ rồi, thực sự đủ rồi!
Một người phụ nữ muốn thực sự không nhiều, một tình yêu đơn giản, một người yêu chân thành, như vậy, còn có cái gì phải tiếc nuối?
Chương 6
Ngày nghỉ kết thúc sau ngày đầu tiên, hai người vẫn như cũ ở lỳ trong anh anh em em, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa không thức thời vang lên.
Oán hận nhìn điện thoại đangvang không ngừng, Liễu Thuần Đình thật sự cócamr giác xúc động muốn hủy diệt cái kẻ không biết tốt xấu đang gọi điện thoạt kia, rồi quăng cái điện thoại vào trong thùng rác luôn!
Đương nhiên cô sẽ không thực sự làm như vậy, cho nên cô chỉ có thể ánh mắt ai oán nhìn ông xã thân yêu của mình khôi phục vẻ mặt nghiêm túc đi nghe điện thoại, còn mình thì ở một bên nguyền rủa ngườiphát minh ra điện thoại.
"Ông chủ, anh hôm nay có đến làm không?" Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của A Cương có chút chần chừ.
"Đương nhiên a!" Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Thạch Tri Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm trả lời.
Hắn mặc dù rất muốn cùng cô ở mãi trong nhà không ra khỏi cửa, bất quá hắn trời sinhbản tính giản dị cần cù nên không có biện pháp ở mãi trong nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng, mỗi ngày trừ ăn cơm thì chính là tâm tình thủ thỉ, hoạt động chủ yếu là làm tình.
Suy nghĩ đếnvấn đềkinh tế, hắn vẫn không thể quá mức trầm luân, vì hắn mặc dù mơ hồ biết bà xã của hắn có lẽ là người có tiền, hơn nữa là thuộc về tầng lớp có rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn gánh vác sinh kế trong nhà.
Đương nhiên, đây cũng làkết quả sau khi bọn họ thỏa luận cùng với nhau.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Thạch Tri Mặc hoài nghi hỏi, chắc là không phát sinh chuyện gì chứ?
"Cũng không phải nói có chuyện gì, chỉ là có người nói muốn tìm ông chủ. . . " A Cương cẩn thận liếc cô gái đứng lặng bên cạnh, cẩn thận nói.
"Tìm tôi? Vậy tôi lập tức qua đó. " Nói xong, Thạch Tri Mặc vội vã muốn cúp điện thoại chuẩn bị ra cửa, lại bị tiếng của A Cương ở đầu bên kia vang lên ngăn cản.
"Ông chủ, là người phụ nữ kia trở về tìm anh a !" A Cương cố ý không nói ra tên, giọng điệu xem thường để gọi người phụ nữ đang đứng bên cạnh.
"Anh nhất định phải tới sao?"
Người phụ nữ kia? Là ai a? Thạch Tri Mặc nhất thời không kịp phản ứng, trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn.
"Cậu là nói ai?"
"Ai?" A Cương kinh hô một tiếng, ra vẻ không thể tin Thạch Tri Mặc vậy mà sẽ quên mất người từng chiếm một vị trí quan trọng trong quá khứ của hắn.
"Là người phụ nữ kia a! Thoạt trông rất yếu ớt đó. "
Thật hết nói nổi a, mới để cho cô ta đứng một chút, cô ta vậy mà cũng có thể bày ra vẻ mặt trắng bệch như sắp té xỉu, hừ! Hắn coi thường nhất là loại phụ nữ hay làm ra vẻ này!
Rõ ràng khỏe mạnh như gì, lại thích giả vờ mảnh mai, làm bộ như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bị cuốn đi mất ấy, hơn nữa luôn treo nụ cười giả tạo không nhịn được kia, làm cho người ta nhìn đến liền buồn nôn.
"Cậu là nói. . . Chỉ Song?" Thạch Tri Mặc lặng yên một hồi, nhẹ giọng bật ra một cái tên sớm đã quê
Mặc dù hắn rất muốn giống như cô trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình, bất quá, chuyện này với hắn mà nói quá mức lộ liễu, lời nói mới đến miệng lại cứng rắn nuốt trở vào.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn. "Thật vậy chăng? Anh thực sự. . . Chưa từng hối hận?"
"Đúng vậy. " Hắn khẳng định trả lời cô.
Ai quen hắn đều biết, hắn nói chuyện tuyệt chính là một một, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi, chỉ có cô mới có thể như vậy lại một lần nữa hoài nghi lời của hắn.
Chẳng lẽ hắn là người không đáng để cô tin tưởng như vậy sao?
Nhìn vẻ mặt cô vẫn không thể tin tưởng, hắn lên tiếng lần nữa: "Chẳng lẽ em không tin lời của anh?" Không! Không phải. . . Em chỉ là. . . Chỉ là. . . " Vẫn chưa từ trong sự vui mừng tột độ hồi phục lại, cô ấp ấp úng úng nói không nên lời, hoàn toàn đã không còn khôn khéo như bình thường.
"Chỉ là cái gì?" Hắn vẫn cau mày, tựa hồ hoàn toàn không thể hiểu được vì sao cô bỗng nhiên ấp úng nói không nên lời.
Chỉ có thể nói đầu gỗ chính là đầu gỗ, cho dù được tạo hóa chạm khắc tinh xảo, thì vẫn là một khối đầu gỗ. Cô không nói gì ở trong lòng thở dài.
"Không có cái gì, em chỉ là. . . Không dám tin tưởng. " Cô nhìn hắn, có chút lúng túng nói tiếp, "Anh biết đấy, em ngay từ đầu đối với anh. . . Ân, cái kia. . . Tạm bỏ qua chuyện đó, còn có sau này, chuyện kết hôn hình như cũng là em ép buộc anh. . . Cho nên em vẫn cảm thấy anh ít nhiều có chút hối hận vì đã đến với em. "
"Hối hận? Vì cái gì?" Hắn không hiểu hỏi, bây giờ đang là ‘ông nói gà, bà nói vịt’ sao? Thế nào cô nói một tràn, hắn lại hình như một câu cũng nghe không hiểu.
Hắn sao vẫn cảm thấy cô sẽ hối hận khi gả cho hắn nha!
Vì hắn hiểu rõ bản thân mình, hắn là một gã đầu gỗ tính cách lại quá bảo thủ, khiến cho rất nhiều cô gái vốn vì tay nghề của hắn mà tiếp cận hắn, sau này lại đều cùng hắn giữ một khoảng cách nhất định.
Cho nên hắn thực sự không hiểu, vì sao cô lại cảm thấy hắn sẽ hối hận chứ? Hắn thực sự không thể nào lí giải được.
"Anh không cảm thấy em. . . Rất tệ?" Cô ngày thường xử lý công việc luôn hiệu quả đâu vào đấy, từng việc từng việc một đều thực hiện một cách hoàn mỹ, ở trong sinh hoạt lại là ‘danh xứng với thực’ không biết tí gì về cuộc sống gia đình, cơm sẽ không nấu, quần áo cũng không biết giặt, ngay cả việc dọn rác đơn giản đều có biện pháp làm cho nó lộn tùng phèo.
Cô len lén liếc nhìn hắn một cái, mà hắn lại là một người bảo thủ như vậy, cho nên cô vốn nghĩ hắn sẽ tìm một người phụ nữ thành thục làm vợ, hoặc là người có thể giúp hắn lo lắng chăm sóc cho gia đình.
Dù sao tuyệt đối cũng không phải giống như cô đây, cô đối với những phương diện thiếu sót của mình rất rõ ràng!
Cho nên lúc cô đề cập với hắn chuyện kết hôn, kỳ thực trong lòng có chút ít bất an, cho nên sau khi xác định hắn chưa có kết hôn mới vội vàng quyết định, hơn nữa lập tức thực hiện, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để lên tiếng, vì cô rất sợ sẽ thấy ánh mắt thất vọng của hắn.
"Rất tệ? Vì cái gì?" Hắn thực sự cảm thấy lời cô nói càng lúc càng khó hiểu.
"Vì em lấy anh vì. . . " Cô nhìn hắn một cái, xác định hắn thực sự nghe không hiểu cô đang nói gì, tiếp tục mở miệng giải thích, "Em nghĩ anh sẽ lấy. . . Ách, anh biết đó, một người phụ nữ truyền thống làm vợ, mà không phải giống như em không biết làm gì cả. . . "
Thỉnh thượng đế tha thứ cô nói dối! Cô kỳ thực không phải chỉ là "Có chút không am hiểu", mà là căn bản không biết gì.
Hắn cuối cùng cũng nghe hiểu cô đang nói cái gì, vẻ mặt nghiêm túc của hắn nãy giờ liền thả lỏng, buồn cười nhíu mày. "Em xác định em chỉ là có chút không am hiểu?"
Theo như hắn quan sát, cô căn bản là trời sinh ra để được người khác hầu hạ, căn bản một chút việc nhà cô cũng không chạm vào, nếu hắn còn muốn ngôi nhà này nguyên vẹn thì không nên cho cô chạm tay vào.
"Ha ha ——" cô cười khan hai tiếng, không có biện pháp phản bác hắn.
Đây coi như là gần mực thì đen sao? Hắn vậy mà cũng sẽ dùng loại khẩu khí trêu chọc này nói chuyện với cô, là cô có lực ảnh hưởng quá lớn với hắn sao?
"Khụ khụ!" Hắn ho nhẹ một tiếng, thận trọng nhìn cô, "Anh không biết tại sao em lại có nhận định kỳ quái như thế, bất quá anh xác định anh chưa từng đưa ra bất kỳ tiêu chuẩn nào như thế, ít nhất cũng không quy định một nửa kia nhất định phải biết làm việc nhà, sau đó giống như một nữ giúp việc vạn năng. "
Nữ giúp việc vạn năng? Cô phốc xích cười ra tiếng.
"Anh rất vui vì lời anh nói có thể khiến em cười. " Hắn bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ trước mắt cười vô cùng thoải mái, "Cho nên em bây giờ không nên cảm thấy anh sẽ hối hận với cuộc hôn nhân này của chúng ta đi?"
"Thế nhưng. . . " Cô vẫn bĩu môi, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Nhưng là cái gì?" Hắn kiên nhẫn hỏi.
"Có thể một tháng sau, khi anh phát hiện em không thích hợp làm vợ anh, sau đó nói muốn ly hôn với em hay không a?"
"Trong từ điển của anh không có hai chữ ‘ly hôn’ này. " Hắn khẳng định trả lời, "Trừ phi. . ."
"Trừ phi cái gì?" Cô nôn nóng hỏi.
"Trừ phi em muốn rời khỏi ta, khi đó anh sẽ không ngăn cản em. " Hắn nói thản nhiên như thế, thế nhưng cô lại nghe ra được sự ưu thương trong lời nói của hắn.
"Em tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh. " Cô ôm lấy mặt của hắn, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. "Tuyệt đối sẽ không. "
"Ân! Anh cũng tuyệt đối sẽ không. " Hắn kéo tay cô xuống, thân mật hôn lên bàn tay cô, như muốn chứng minh lời thề của hắn sẽ không bao giờ thay đổi.
"Vậy. . . Em muốn vào nghỉ ngơi!" Duỗi thẳng người, vỗ vỗ thắt lưng, cô bắt đầu ngáp dài. "Em muốn anh ôm em lên giường!"
Cô làm nũng mở ra hai tay, hắn thì thuận theo một phen ôm lấy cô, ôn nhu ôm cô trở về phòng ngủ, đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn lên.
"Tri Mặc!" Cô khẽ gọi hắn.
Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn cô.
"Anh biết em rất thích anh chứ?"
Trên mặt hắn lộ ra một mảnh ửng hồng, không hiểu nhìn cô đột nhiên bật thốt ra câu nói khiến hắn kinh ngạc.
"Anh biết!" Hắn có lẽ từng chịu qua tổn thương, nhưng hắn nguyện ý lại một lần nữa tin tưởng —— tin cô, một cô gái dám lớn tiếng nói muốn hắn.
"Vậy. . . Mặc kệ em có thân phận gì hoặc có quá khứ thế nào, anh cũng sẽ không rời bỏ em chứ?" Cô hơi chút khẩn trương hỏi.
Mặc dù hắn hôm nay không có bắt buộc cô nói ra tất cả, nhưng cô biết rất rõ, sự tình luôn có một ngày bị vạch trần, hơn nữa có vết xe đổ lúc trước, cô không thể không cẩn thận, vì cô sợ, nếu tình cảm của bọn họ không sâu đậm giống như cô tưởng tượng. . . Vậy bọn họ sẽ biến thành như thế nào đây?
Cô thực sự không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn buộc hắn lưu lại, cô không có biện pháp lừa gạt bản thân miễn cưỡng làm hai người vui vẻ, dù cho giữa bọn họ từng có tình yêu, cũng sẽ vì sự ép buộc mà chậm rãi héo rũ, hắn trầm tĩnh nhìn cô, giống như muốn xem thấu sự khẩn trương và bất an nói không nên lời trong mắt cô, không gian bỗng nhiên lặng yên, tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.
"Anh nói rồi anh sẽ không buông tay đi?" Hắn hỏi lại.
Cô nhìn hắn, gật gật đầu.
Hắn lại tiếp tục nói: "Mỗi người ai cũng có quá khứ, có những chuyện hoặc bí mật không muốn ai biết, anh không có biện pháp can thiệp quá khứ của em, không được cũng không thể đi phê phán quá khứ của em hoặc bài xích nó, anh chỉ có thể tiếp thu, cho dù đó là một đoạn quá khứ làm cho người ta không thoải mái, thế nhưng anh sẽ không nói cái gì, đương nhiên lại càng không vì như vậy mà rời bỏ em. Em sẽ vì trong quá khứ anh từng qua lại với mấy người phụ nữ mà rời bỏ anh sao?"
"Em. . . " Cô nghiêng đầu vẻ mặt buồn rầu nói: "Em rất khó tưởng tượng bộ dáng anh có rất nhiều phụ nữ!"
Cô thực sự rất khó tưởng tượng bộ dáng hắn ‘lưu luyến bụi hoa’, không nói đến tưởng tượng, chỉ mới đặt giả thuyết thôi đã thấy không thể thành lập rồi.
Dù sao người có mắt cũng nhìn ra được, điều này không có khả năng—— hắn sẽ có rất nhiều người phụ nữ sao? Bằng hắn? Tính cách bảo thủ lại cổ lỗ sỉ kia?
Vậy hắn phải một lần nữa đầu thai thì mới có khả năng đó nha!
Lời cô nói là vô tâm, nhưng lại khiến hắn xấu hổ không biết đáp lại như thế nào, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt suy sụp hơn phân nửa.
"Này. . . Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh muốn nói. . . Anh là muốn nói. . . "
"Anh muốn nói cái gì cũng có thể, từ từ nói. " Cô an ủi hắn, để cho hắn bình tĩnh lại.
Hắn hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói ra câu dở dang vừa rồi. "Anh muốn nói là, em sẽ vì quá khứ không tốt của anh hoặc là xuất thân không tốt, mà bài xích anh sao?"
"Sẽ không. " Cô ngay cả nghĩ cũng không cần liền trực tiếp trả lời. "Là tuyệt đối sẽ không nha!"
Cô lại lần nữa cường điệu, sợ hắn lại không tin.
Nhìn cô nghiêm túc biểu tình cường điệu, hắn không khỏi bật cười ra tiếng. "Anh biết ngưemơi sẽ không, cho nên anh đương nhiên cũng sẽ không a! Chúng ta là giống nhau, em hiểu không?" Tiếng nói tao nhã mềm nhẹ thì thầm ở bên tai cô.
"Ân!" Cô đã hiểu.
Hiểu được hai người tâm tư liên thông, hiểu được kỳ thực tại trong đoạn tình cảm này, bỏ ra không có người nào nhiều hơn hoặc ít hơn, vì bọn họ đều lấy tâm tình giống nhau mà đối đãi với đối phương.
"Em biết. " Cô thỏa mãn thở dài.
Như vậy là đủ rồi, thực sự đủ rồi!
Một người phụ nữ muốn thực sự không nhiều, một tình yêu đơn giản, một người yêu chân thành, như vậy, còn có cái gì phải tiếc nuối?
Chương 6
Ngày nghỉ kết thúc sau ngày đầu tiên, hai người vẫn như cũ ở lỳ trong anh anh em em, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa không thức thời vang lên.
Oán hận nhìn điện thoại đangvang không ngừng, Liễu Thuần Đình thật sự cócamr giác xúc động muốn hủy diệt cái kẻ không biết tốt xấu đang gọi điện thoạt kia, rồi quăng cái điện thoại vào trong thùng rác luôn!
Đương nhiên cô sẽ không thực sự làm như vậy, cho nên cô chỉ có thể ánh mắt ai oán nhìn ông xã thân yêu của mình khôi phục vẻ mặt nghiêm túc đi nghe điện thoại, còn mình thì ở một bên nguyền rủa ngườiphát minh ra điện thoại.
"Ông chủ, anh hôm nay có đến làm không?" Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của A Cương có chút chần chừ.
"Đương nhiên a!" Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Thạch Tri Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm trả lời.
Hắn mặc dù rất muốn cùng cô ở mãi trong nhà không ra khỏi cửa, bất quá hắn trời sinhbản tính giản dị cần cù nên không có biện pháp ở mãi trong nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng, mỗi ngày trừ ăn cơm thì chính là tâm tình thủ thỉ, hoạt động chủ yếu là làm tình.
Suy nghĩ đếnvấn đềkinh tế, hắn vẫn không thể quá mức trầm luân, vì hắn mặc dù mơ hồ biết bà xã của hắn có lẽ là người có tiền, hơn nữa là thuộc về tầng lớp có rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn gánh vác sinh kế trong nhà.
Đương nhiên, đây cũng làkết quả sau khi bọn họ thỏa luận cùng với nhau.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Thạch Tri Mặc hoài nghi hỏi, chắc là không phát sinh chuyện gì chứ?
"Cũng không phải nói có chuyện gì, chỉ là có người nói muốn tìm ông chủ. . . " A Cương cẩn thận liếc cô gái đứng lặng bên cạnh, cẩn thận nói.
"Tìm tôi? Vậy tôi lập tức qua đó. " Nói xong, Thạch Tri Mặc vội vã muốn cúp điện thoại chuẩn bị ra cửa, lại bị tiếng của A Cương ở đầu bên kia vang lên ngăn cản.
"Ông chủ, là người phụ nữ kia trở về tìm anh a !" A Cương cố ý không nói ra tên, giọng điệu xem thường để gọi người phụ nữ đang đứng bên cạnh.
"Anh nhất định phải tới sao?"
Người phụ nữ kia? Là ai a? Thạch Tri Mặc nhất thời không kịp phản ứng, trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn.
"Cậu là nói ai?"
"Ai?" A Cương kinh hô một tiếng, ra vẻ không thể tin Thạch Tri Mặc vậy mà sẽ quên mất người từng chiếm một vị trí quan trọng trong quá khứ của hắn.
"Là người phụ nữ kia a! Thoạt trông rất yếu ớt đó. "
Thật hết nói nổi a, mới để cho cô ta đứng một chút, cô ta vậy mà cũng có thể bày ra vẻ mặt trắng bệch như sắp té xỉu, hừ! Hắn coi thường nhất là loại phụ nữ hay làm ra vẻ này!
Rõ ràng khỏe mạnh như gì, lại thích giả vờ mảnh mai, làm bộ như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bị cuốn đi mất ấy, hơn nữa luôn treo nụ cười giả tạo không nhịn được kia, làm cho người ta nhìn đến liền buồn nôn.
"Cậu là nói. . . Chỉ Song?" Thạch Tri Mặc lặng yên một hồi, nhẹ giọng bật ra một cái tên sớm đã quê
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
486/3234