Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Lượt xem : |
g mãi không ngủ được, đến tận tờ mờ sáng mới chợp mắt được chút.
Người kia cũng thật đáng khen, vẫn kiên nhẫn mà bấm chuông. Tiếp theo đó một tràng âm thanh phát ra từ di động của cô. Cô mơ màng bắt máy, chỉ nghe âm thanh của anh truyền đến: “ Mau mở cửa cho anh\". Cô tức giận là thế nhưng vẫn lảo đảo đứng dậy ra mở cửa.
Anh cầm một vài cái túi trong tay vẫn còn nóng hôi hổi. Nhìn bộ dạng của cô, vừa bực mình vừa buồn cười: “ Chỉ biết ngủ thôi\". Cô vẫn lim dim, nghe thấy ah nói thế liền mở mắt lớn trừng anh, chẳng phải do anh hại sao? Sau đó lại trở về trạng thái lơ mơ, chân lộn xộn bước trở lại phòng. Khóe miệng anh bất chợt cong lên, cô vẫn như thế.
Cô lúc này nhìn thật đáng yêu. Rảo chân vào phòng, anh buông mấy cái túi trong tay xuống. Anh nhẹ nhàng đy vào phòng ngủ của cô, thái độ thật thản nhiên, dùng mắt đánh giá căn phòng. Cô vẫn buồn ngủ, tay vòng qua ôm lấy cái gối, bộ dạng thực khổ sở.
Kỳ thật cô cũng không được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân nhưng cũng thực thanh tú. Dáng người không bằng Sầm Lạc Ly, khuôn mặt cũng không quyến rũ như Sầm Lạc Ly, xét tướng mạo thì Sầm Lạc Ly thắng chắc; thế nhưng cho dù là vậy thì nhiều năm trôi qua, trong lòng anh chỉ gìn giữ một bóng hình duy nhất của cô mà thôi.
Giờ phút này dường như ngủ đã đủ, cô hơi nhíu mắt lại, ánh sáng đã sớm tràn ngập khắp trong phòng. Đầu óc tuy còn chút mơ hồ nhưng ý thức đã dần trở lại, cô gãi đầu bước xuống giường, đang bước đy thì dường như nhớ tới việc gì đó. Hình như Bách Nghiêu có đến nhà cô?? Chậm rãi bước ra phòng khách, chỉ thấy anh đang ngồi rất ung dung, trên tay là quyển sách của cô --- anh đã vào phòng ngủ của cô???
Ngôn Bách Nghiêu nghe được tiếng bước chân của cô, quay đầu lại nói hiền hòa: “ Đã tỉnh rồi đấy ah?\". Tay buông cuốn sách xuống, anh đứng lên rồi nói tiếp: “ Anh đã gọi đồ ăn ở ngoài, lát sẽ đến. Nếu đói bụng quá ra ăn chút điểm tâm\".
Rốt cuộc thì anh muốn gì? Cô giờ phút này thật sự không hiểu nổi người đang đứng trước mặt mình. Anh cho rằng đang bù đắp cho cô ư? Hay là muốn bố thí?
\"Ngôn Bách Nghiêu, anh rốt cuộc là muốn gì?\", cô nói trắng ra. Anh vẫn luôn là tự nhiên như thế, nhưng cô không cần. Cô quyết định muốn quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Anh vẫn ôn hòa nói: “ Anh không muốn thế nào cả\". Anh chỉ là muốn chăm sóc cho cô thôi, khi biết năm đó cô vì sinh con mà mất máu nhiều quá, suýt mất cả mạng, anh quả thực đau lòng muốn chết. Thời điểm quan trọng như vậy, khó khăn như vậy nhưng thế nào mà anh lại không ở bên cô? Lúc đó anh còn đang ở đâu chứ? Có lẽ vì thế mà thân thể cô bây giờ thực gầy yếu. Cô đã thừa nhận hết mọi chuyện, giờ anh chỉ muốn làm cho béo lên một chút, thân thể khỏe một chút.
\" Em mặc kệ anh muốn gì. Nhưng đừng xuất hiện trước mặt em nữa, được không? Nếu có nhiều thời gian như thế thì nên tiêu xài với Sầm tiểu thư ý. Còn nếu muốn nhìn con thì hàng tháng anh có thể đếm thăm 2 lần định kỳ\", cô lạnh lùng nói với anh.
Anh chỉ là không nói gì, đy vào phòng bếp, đem tổ yến từ trong bình cách nhiệt ra chan vào bát, đặt trên bàn rồi thản nhiên nói: “ Trước tiên em hãy ăn một chút đy đã\". Canh này là do anh đặc biệt nhờ người làm.
Cô hít sâu một hơi nói: “ Không muốn ăn. Cũng không cần ăn. Mời anh quay về và sau này đừng làm mấy cái chuyện này nữa!\", cô không muốn phải nhìn thấy anh. Anh vẫn cứ là đứng yên không có nhúc nhích. Cô quay đầu, mắt không nhìn anh, lạnh lùng ban lệnh đuổi khách: “ Anh đy đy. Em không muốn nhìn thấy anh nữa\".
Yêu một người không dễ. Nhưng việc phải quên đy tình yêu đó thì càng khó. Huống chi giữa cô với anh còn có một đứa con. Chút quan hệ qua lại ngày xưa ấy liệu có thể dẫn đến một tương lai? Duyên mỏng chẳng trách tình không sâu.
Anh hỏi: “ Không thể coi anh như bạn bè sao?\". Đương nhiên là không thể rồi! Làm sao có thể coi người mình từng một thời yêu đương nồng nhiệt thành bạn bè bình thường? Ở đời làm gì có thứ chuyện nực cười thế chứ! Chỉ cần nhìn thấy anh thì cô sẽ nhớ lại những chuyện trước kia, cho dù ngọt ngào hay đắng cay thì đều đã khắc sâu vào tâm can. Chuyện ngày xưa ấy đã khiến cô phải trải qua biết bao đau đớn thống khổ, ngọt ngào đổi lại được là bao? Cho nên bất luận thế nào, cô với anh cũng là không nên có chút quan hệ nào với nhau cả.
Có người đã nói, khi tình yêu qua đy thì có thành tâm chúc phúc cho đối phương, dù sao giữa hai người cũng có một đoạn tình cảm. Tình yêu hết nhưng vẫn còn có thể làm bạn bè. Đúng, cô thừa nhận trên đời có loại chuyện như vậy, nhưng là cô không làm được như người ta. Nếu đã không làm được thì việc gì phải lừa dối nhau?
Cha đang cùng đối tác bàn bạc chuyện hợp tác mở một hạng mục mới, mọi chuyện ở đây cơ bản đều do cô xử lý, đã vài tuần lễ phải liên tục tham dự cuộc họp. Hôm nay vừa đến công ty là đã tham dự một hội nghị kéo dài cả một ngày, khi kết thúc thì cũng đã đến giờ tan tầm. Việc đấu thầu công trình mới ở giai đoạn đầu, mọi thiết kế cùng báo giá đều phải được thảo luận kỹ càng. Hơn nữa những việc này không phải sinh ra là cô đã biết làm, thế nên có rất nhiều cái phải học. Cũng may là có cha ra mặt hỗ trợ nên cô cũng không gặp khó khăn gì nhiều.
Mới vừa trở về văn phòng thì thư ký Mandy đã gõ cửa báo: “ Uông tiểu thư, có một vị xưng là Tần tiên sinh đã gọi hai cuộc điện thoại nói có chuyện tìm cô. Nhắn lại là sau khi dự hội thảo xong xin hãy gọi lại nhưng lại không có lưu lại số điện thoại\". Tần tiên sinh, ngoại trừ Tần Mộ Thiên thì chẳng còn ai cả. Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Gọi điện thoại thì quả đúng là Tần Mộ Thiên.\" Xin chào, tôi là Uông Thủy Mạt\". Anh ta gọi điện tìm cô chắc hẳn là vì Lục Kiều. Đầu bên kia Tần Mộ Thiên nói: “ Buổi tối có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm\". Cô cũng không ngại từ chối, trả lời nhanh: “ Được, anh chọn chỗ rồi báo lại cho tôi\". Khó có dịp mà vị doanh nhân của tạp chí Tài chính và kinh tế rảnh rỗi thu xếp được thời gian mời cô dùng cơm, nếu không đy thì quả là không nể mặt nhau.
Tần Mộ Thiên phải nói là khá tài giỏi, mặc dù không xuất thân từ danh gia vọng tộc nhưng vì cố gắng chăm chỉ học hành nên đã thành tài. Mấy năm nay vì nỗ lực của bản thân đã biến một trang web nhỏ thành một trang lớn tầm cỡ. Anh ta không có dựa vào thế lực của Lục Kiều mà khi anh có được sự nghiệp thì đã sớm ly hôn với Lục Kiều.
Xong việc cô lái xe đến nhà hàng đã hẹn, vị doanh nhân này bận rộn đến thế mà vẫn còn đến sớm hơn cả cô, tiện thể chờ đợi liền ngồi nghiên cứu mấy văn bản. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cô liền đứng dậy kéo ghế cho cô.
\" Đây là nhà hàng Malaysia mới mở, cũng là lần đầu tiên tôi tới đây nhưng nghe bạn bè giới thiệu thì rất được. Cô xem thực đơn đy, không cần khách khí\", Tần Mộ Thiên vừa nói vừa khép lại đống văn bản đang xem dở. Uông Thủy Mạt nghe vậy cũng chỉ đơn giản gật đầu đáp lại. Lục Kiều rất thích những món mới lạ, rảnh cô sẽ kéo cô ấy đến đây thưởng thức mới được. Chỉ là không ngờ Tần Mộ Thiên bận rộn thế mà vẫn có thời gian tìm kiếm những nhà hàng mới thế này, xem ra anh ta với Lục Kiều vẫn có điểm lưu luyến. Cô cũng không hiểu rõ chuyện giữa hai người, vì sao năm đó lại ly hôn? Đã từng vài lần cô hỏi dò Lục Kiều nhưng chỉ nhận được câu trả lời thản nhiên là do không hợp thì tan mà thôi. Sau đó cô cũng không hỏi lại, dù sao cô cũng biết tính cách cô nàng kia, tuyệt đối là sẽ không hé lộ thêm chữ nào.
\"Gần đây anh công tác thế nào?\", cô thuận miệng hỏi. Tần Mộ Thiên cười cười, có vẻ bất đắc dĩ trả lời: “ Nói là vẫn thong thả chắc cô sẽ không tin\". Cô nghe vậy liền bật cười: “ Chắc là thế\", dừng một chút cô nói thêm: “ Vậy quý nhân hôm nay tìm tôi là có việc gì thế?\".
Tần Mộ Thiên cười khổ nói: “ Cô sẽ không muốn chọc ghẹo tôi chứ?\". Xoay người sang ghế bên cạnh cầm lên hai cái túi khá to, đưa cho cô: “ Phiền cô đưa cho cô ấy\". Nhìn thoáng qua Logo bên ngoài cô cũng biết chúng đều là của những thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài, tuyệt đối là hàng xa xỉ. Cô nhận lấy, nhưng vẫn không quên khuyên nhủ: “ Anh vì sao mà không trực tiếp tìm cô ấy? Đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ cô ấy còn muốn tiếp tục cự tuyệt?\".
Tần Mộ Thiên lộ ra một nụ cười đầy chua xót: “ Cô cũng biết tính cách cô ấy mà\". Thủy Mạt hiểu điều này, thở dài rồi nói: “ Vạn sự khởi đầu nan. Nếu anh không thử để rồi sau này bỏ lỡ thì cũng đừng nói rằng tôi chưa từng nhắc nhở đấy\". Hàng năm anh ta vẫn định kỳ mời cô dùng bữa, thời điểm thường vào trước sinh nhật Lục Kiều và trước Giáng sinh. Mục đích cũng không có gì ngoài việc nhờ cô đem những món quà của anh giao cho Lục Kiều. Nói anh ta cố tình thì sao khi hỏi thăm tin tức của Lục Kiều lại chẳng có mấy phần thân thiện. Nhưng nếu là vô tình thì cũng không phải. Hai người ly hôn cũng đã được 6 năm nhưng người này vẫn kiên trì hẹn gặp cô hàng năm, mà quà tặng thì mỗi năm lại tăng giá trị, ngày càng cao cấp. Hơn nữa có thể nhìn ra điểm anh ta cũng rất tỉ mỉ chọn lựa những món quà Lục Kiều yêu thích, thực sự không phải là kiểu nhờ thư ký đy mua hộ.
Tần Mộ Thiên duy trì nụ cười trên môi, đem ly rượu cạn sạch một hơi, rồi lại lập tức rót tiếp chén nữa. Ai nghĩ tới kẻ thành công như anh nhưng lại gặp phải nỗi thất bại cay đắng và chua xót như vậy. Trong cuộc đời anh, Lâu Lục Kiều chính là thất bại đó.
Hai người tiếp tục ôn những câu chuyện đời thường, rất nhanh đã xong bữa. Anh ta khách sáo muốn đưa cô về nhưng cô liền từ chối: “ Tôi còn có việc phải đy tiếp\". Nhìn người này cô tránh khỏi việc nhớ tới Lục Kiều. Từ nhỏ được nuông chiều như công chúa nhưng lớn lên mọi việc đều dựa vào chính mình. Vì sự nghiệp quảng cáo mà ngày nào cũng làm việc đến tận tối mịt. Sau tất cả thế nào lại cắt đứt quan hệ với anh..
Lúc đứng dậy, ánh mắt Tần Mộ Thiên dừng trên mặt cô chừng vài giây. Thần sắc của anh ta có điểm khác thường nhưng rất nhanh đã bị che giấu, nói: “ Đy thôi\". Uông Thủy Mạt gật đầu, mắt hơi đảo thì phát hiện ra vì sao mà người đối diện mình vừa nãy vì sao mà biến sắc. Thì ra anh ta nhìn thấy Ngôn Bách Nghiêu cùng vị hôn thê của anh ta cũng đang dùng bữa tại đây. Thế giới quả nhiên quá bé mà!
Tần Mộ Thiên không cùng thế giới với Ngôn Bách Nghiêu, ngành học cũng không giống nhau, nhưng khi du học ở California vì số lượng du học sinh Hoa kiều cũng không nhiều nên sớm đã quen biết nhau. Hơn nữa sau khi về nước thì hai người đàn ông này đều đạt được những thành tựu to lớn nên cũng có điểm quen thuộc với nhau. Thời điểm Tần Mộ Thiên với Lâu Lục Kiều yêu nhau rồi kết hôn thì cô với Ngôn Bách Nghiêu còn chưa bắt đầu, mãi đến tận khi hai người bọn họ ly hôn thì cô mới bắt đầu quen với Bách Nghiêu. Chuyện hai người kết hôn rồi ly hôn chẳng có ai biết ngoài cô và anh, nhưng quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc giữa cô và Ngôn Bách Nghiêu thì Tần Mộ Thiên chỉ biết sơ sơ chứ toàn bộ câu chuyện thì không nắm được. Năm đó khi cô ở với Lục Kiều thì anh ta đã về nước để gây dựng sự nghiệp. Cho nên giờ tình huống này phát sinh, anh ta cũng cảm thấy thông cảm thế nên ngay cả chào hỏi cũng không làm.
Cô quay đầu lại thì ánh mắt của hai người bỗng giao nhau trong không trung, thời gian chỉ mất một giây hoặc thậm chí còn ngắn hơn, lập tức xoay người rời khỏi nhà hàng, giống như hai người chưa từng gặp nhau. Quá khứ đã qua, nên hiện tại sẽ không để lại quá nhiều thương tâm cùng thất vọng.
Ngược lại thì từ khi anh vừa vào cửa thì ánh mắt đã không phút nào dừng khỏi cái góc sáng sủa ấy. Sầm Lạc Ly tự hiểu rõ, đối với người đàn ông này thì cô ta không thể sánh bằng vị CEO kia, về nước khởi đầu bằng trang Today.com nhưng giờ đã là một nhân vật vĩ đại trong giới kinh doanh. Còn cô gái ngồi đối diện anh ta thì cô cũng có điểm nhận thức, dường như đã gặp tại Party. Gương mặt rất thanh tú, khí chất tỏa ra là sự trang nhã vô cùng, nhưng lại không phải là loại khí thế kiều diễm bức người. Hai người đó ngồi bên nhau quả xứng đôi.
Sầm Lạc Ly thản nhiên cười nói: “ Hai người kia chắc chắn là một đôi\". Ngôn Bách Nghiêu khẽ nhíu mày, lông mày nhếch cao, hỏi : \" Phải thế chăng?\". Lạc Ly đáp lời: “ Không qua chào hỏi sao?\". Cô ta tin tưởng rằng Ngôn Bách Nghiêu đã sớm nhận biết được hai người kia. Lúc này chỉ thấy anh mãnh liệt uống một ngụm rượu lớn, nói: “ Không cần\". Trước kia cứ nghĩ rằng ghen là việc hèn hạ nhất, đến giờ mới biết, ngay cả việc hèn hạ đó nhưng anh cũng chẳng có quyền mà làm, căn bản đã không còn quan hệ gì cả. Giờ chỉ có thể ngồi uống rượu giải sầu, như anh đang làm lúc này đây.
Làm thế nào mà vừa vào đã nhìn thấy Uông Thủy Mạt cùng Tần Mộ Thiên vừa cười vừa nói ngọt ngào với nhau. Chỗ ngồi cách nhau, cũng bị ngọn đèn che khuất, anh thật bội phục mình sao có thể ngồi mà xem cảnh đó đến từng chi tiết như vậy. Tần Mộ Thiên kia còn đưa cho cô mấy cái túi. Sầm Lạc Ly một bên t t
Người kia cũng thật đáng khen, vẫn kiên nhẫn mà bấm chuông. Tiếp theo đó một tràng âm thanh phát ra từ di động của cô. Cô mơ màng bắt máy, chỉ nghe âm thanh của anh truyền đến: “ Mau mở cửa cho anh\". Cô tức giận là thế nhưng vẫn lảo đảo đứng dậy ra mở cửa.
Anh cầm một vài cái túi trong tay vẫn còn nóng hôi hổi. Nhìn bộ dạng của cô, vừa bực mình vừa buồn cười: “ Chỉ biết ngủ thôi\". Cô vẫn lim dim, nghe thấy ah nói thế liền mở mắt lớn trừng anh, chẳng phải do anh hại sao? Sau đó lại trở về trạng thái lơ mơ, chân lộn xộn bước trở lại phòng. Khóe miệng anh bất chợt cong lên, cô vẫn như thế.
Cô lúc này nhìn thật đáng yêu. Rảo chân vào phòng, anh buông mấy cái túi trong tay xuống. Anh nhẹ nhàng đy vào phòng ngủ của cô, thái độ thật thản nhiên, dùng mắt đánh giá căn phòng. Cô vẫn buồn ngủ, tay vòng qua ôm lấy cái gối, bộ dạng thực khổ sở.
Kỳ thật cô cũng không được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân nhưng cũng thực thanh tú. Dáng người không bằng Sầm Lạc Ly, khuôn mặt cũng không quyến rũ như Sầm Lạc Ly, xét tướng mạo thì Sầm Lạc Ly thắng chắc; thế nhưng cho dù là vậy thì nhiều năm trôi qua, trong lòng anh chỉ gìn giữ một bóng hình duy nhất của cô mà thôi.
Giờ phút này dường như ngủ đã đủ, cô hơi nhíu mắt lại, ánh sáng đã sớm tràn ngập khắp trong phòng. Đầu óc tuy còn chút mơ hồ nhưng ý thức đã dần trở lại, cô gãi đầu bước xuống giường, đang bước đy thì dường như nhớ tới việc gì đó. Hình như Bách Nghiêu có đến nhà cô?? Chậm rãi bước ra phòng khách, chỉ thấy anh đang ngồi rất ung dung, trên tay là quyển sách của cô --- anh đã vào phòng ngủ của cô???
Ngôn Bách Nghiêu nghe được tiếng bước chân của cô, quay đầu lại nói hiền hòa: “ Đã tỉnh rồi đấy ah?\". Tay buông cuốn sách xuống, anh đứng lên rồi nói tiếp: “ Anh đã gọi đồ ăn ở ngoài, lát sẽ đến. Nếu đói bụng quá ra ăn chút điểm tâm\".
Rốt cuộc thì anh muốn gì? Cô giờ phút này thật sự không hiểu nổi người đang đứng trước mặt mình. Anh cho rằng đang bù đắp cho cô ư? Hay là muốn bố thí?
\"Ngôn Bách Nghiêu, anh rốt cuộc là muốn gì?\", cô nói trắng ra. Anh vẫn luôn là tự nhiên như thế, nhưng cô không cần. Cô quyết định muốn quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Anh vẫn ôn hòa nói: “ Anh không muốn thế nào cả\". Anh chỉ là muốn chăm sóc cho cô thôi, khi biết năm đó cô vì sinh con mà mất máu nhiều quá, suýt mất cả mạng, anh quả thực đau lòng muốn chết. Thời điểm quan trọng như vậy, khó khăn như vậy nhưng thế nào mà anh lại không ở bên cô? Lúc đó anh còn đang ở đâu chứ? Có lẽ vì thế mà thân thể cô bây giờ thực gầy yếu. Cô đã thừa nhận hết mọi chuyện, giờ anh chỉ muốn làm cho béo lên một chút, thân thể khỏe một chút.
\" Em mặc kệ anh muốn gì. Nhưng đừng xuất hiện trước mặt em nữa, được không? Nếu có nhiều thời gian như thế thì nên tiêu xài với Sầm tiểu thư ý. Còn nếu muốn nhìn con thì hàng tháng anh có thể đếm thăm 2 lần định kỳ\", cô lạnh lùng nói với anh.
Anh chỉ là không nói gì, đy vào phòng bếp, đem tổ yến từ trong bình cách nhiệt ra chan vào bát, đặt trên bàn rồi thản nhiên nói: “ Trước tiên em hãy ăn một chút đy đã\". Canh này là do anh đặc biệt nhờ người làm.
Cô hít sâu một hơi nói: “ Không muốn ăn. Cũng không cần ăn. Mời anh quay về và sau này đừng làm mấy cái chuyện này nữa!\", cô không muốn phải nhìn thấy anh. Anh vẫn cứ là đứng yên không có nhúc nhích. Cô quay đầu, mắt không nhìn anh, lạnh lùng ban lệnh đuổi khách: “ Anh đy đy. Em không muốn nhìn thấy anh nữa\".
Yêu một người không dễ. Nhưng việc phải quên đy tình yêu đó thì càng khó. Huống chi giữa cô với anh còn có một đứa con. Chút quan hệ qua lại ngày xưa ấy liệu có thể dẫn đến một tương lai? Duyên mỏng chẳng trách tình không sâu.
Anh hỏi: “ Không thể coi anh như bạn bè sao?\". Đương nhiên là không thể rồi! Làm sao có thể coi người mình từng một thời yêu đương nồng nhiệt thành bạn bè bình thường? Ở đời làm gì có thứ chuyện nực cười thế chứ! Chỉ cần nhìn thấy anh thì cô sẽ nhớ lại những chuyện trước kia, cho dù ngọt ngào hay đắng cay thì đều đã khắc sâu vào tâm can. Chuyện ngày xưa ấy đã khiến cô phải trải qua biết bao đau đớn thống khổ, ngọt ngào đổi lại được là bao? Cho nên bất luận thế nào, cô với anh cũng là không nên có chút quan hệ nào với nhau cả.
Có người đã nói, khi tình yêu qua đy thì có thành tâm chúc phúc cho đối phương, dù sao giữa hai người cũng có một đoạn tình cảm. Tình yêu hết nhưng vẫn còn có thể làm bạn bè. Đúng, cô thừa nhận trên đời có loại chuyện như vậy, nhưng là cô không làm được như người ta. Nếu đã không làm được thì việc gì phải lừa dối nhau?
Cha đang cùng đối tác bàn bạc chuyện hợp tác mở một hạng mục mới, mọi chuyện ở đây cơ bản đều do cô xử lý, đã vài tuần lễ phải liên tục tham dự cuộc họp. Hôm nay vừa đến công ty là đã tham dự một hội nghị kéo dài cả một ngày, khi kết thúc thì cũng đã đến giờ tan tầm. Việc đấu thầu công trình mới ở giai đoạn đầu, mọi thiết kế cùng báo giá đều phải được thảo luận kỹ càng. Hơn nữa những việc này không phải sinh ra là cô đã biết làm, thế nên có rất nhiều cái phải học. Cũng may là có cha ra mặt hỗ trợ nên cô cũng không gặp khó khăn gì nhiều.
Mới vừa trở về văn phòng thì thư ký Mandy đã gõ cửa báo: “ Uông tiểu thư, có một vị xưng là Tần tiên sinh đã gọi hai cuộc điện thoại nói có chuyện tìm cô. Nhắn lại là sau khi dự hội thảo xong xin hãy gọi lại nhưng lại không có lưu lại số điện thoại\". Tần tiên sinh, ngoại trừ Tần Mộ Thiên thì chẳng còn ai cả. Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Gọi điện thoại thì quả đúng là Tần Mộ Thiên.\" Xin chào, tôi là Uông Thủy Mạt\". Anh ta gọi điện tìm cô chắc hẳn là vì Lục Kiều. Đầu bên kia Tần Mộ Thiên nói: “ Buổi tối có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm\". Cô cũng không ngại từ chối, trả lời nhanh: “ Được, anh chọn chỗ rồi báo lại cho tôi\". Khó có dịp mà vị doanh nhân của tạp chí Tài chính và kinh tế rảnh rỗi thu xếp được thời gian mời cô dùng cơm, nếu không đy thì quả là không nể mặt nhau.
Tần Mộ Thiên phải nói là khá tài giỏi, mặc dù không xuất thân từ danh gia vọng tộc nhưng vì cố gắng chăm chỉ học hành nên đã thành tài. Mấy năm nay vì nỗ lực của bản thân đã biến một trang web nhỏ thành một trang lớn tầm cỡ. Anh ta không có dựa vào thế lực của Lục Kiều mà khi anh có được sự nghiệp thì đã sớm ly hôn với Lục Kiều.
Xong việc cô lái xe đến nhà hàng đã hẹn, vị doanh nhân này bận rộn đến thế mà vẫn còn đến sớm hơn cả cô, tiện thể chờ đợi liền ngồi nghiên cứu mấy văn bản. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cô liền đứng dậy kéo ghế cho cô.
\" Đây là nhà hàng Malaysia mới mở, cũng là lần đầu tiên tôi tới đây nhưng nghe bạn bè giới thiệu thì rất được. Cô xem thực đơn đy, không cần khách khí\", Tần Mộ Thiên vừa nói vừa khép lại đống văn bản đang xem dở. Uông Thủy Mạt nghe vậy cũng chỉ đơn giản gật đầu đáp lại. Lục Kiều rất thích những món mới lạ, rảnh cô sẽ kéo cô ấy đến đây thưởng thức mới được. Chỉ là không ngờ Tần Mộ Thiên bận rộn thế mà vẫn có thời gian tìm kiếm những nhà hàng mới thế này, xem ra anh ta với Lục Kiều vẫn có điểm lưu luyến. Cô cũng không hiểu rõ chuyện giữa hai người, vì sao năm đó lại ly hôn? Đã từng vài lần cô hỏi dò Lục Kiều nhưng chỉ nhận được câu trả lời thản nhiên là do không hợp thì tan mà thôi. Sau đó cô cũng không hỏi lại, dù sao cô cũng biết tính cách cô nàng kia, tuyệt đối là sẽ không hé lộ thêm chữ nào.
\"Gần đây anh công tác thế nào?\", cô thuận miệng hỏi. Tần Mộ Thiên cười cười, có vẻ bất đắc dĩ trả lời: “ Nói là vẫn thong thả chắc cô sẽ không tin\". Cô nghe vậy liền bật cười: “ Chắc là thế\", dừng một chút cô nói thêm: “ Vậy quý nhân hôm nay tìm tôi là có việc gì thế?\".
Tần Mộ Thiên cười khổ nói: “ Cô sẽ không muốn chọc ghẹo tôi chứ?\". Xoay người sang ghế bên cạnh cầm lên hai cái túi khá to, đưa cho cô: “ Phiền cô đưa cho cô ấy\". Nhìn thoáng qua Logo bên ngoài cô cũng biết chúng đều là của những thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài, tuyệt đối là hàng xa xỉ. Cô nhận lấy, nhưng vẫn không quên khuyên nhủ: “ Anh vì sao mà không trực tiếp tìm cô ấy? Đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ cô ấy còn muốn tiếp tục cự tuyệt?\".
Tần Mộ Thiên lộ ra một nụ cười đầy chua xót: “ Cô cũng biết tính cách cô ấy mà\". Thủy Mạt hiểu điều này, thở dài rồi nói: “ Vạn sự khởi đầu nan. Nếu anh không thử để rồi sau này bỏ lỡ thì cũng đừng nói rằng tôi chưa từng nhắc nhở đấy\". Hàng năm anh ta vẫn định kỳ mời cô dùng bữa, thời điểm thường vào trước sinh nhật Lục Kiều và trước Giáng sinh. Mục đích cũng không có gì ngoài việc nhờ cô đem những món quà của anh giao cho Lục Kiều. Nói anh ta cố tình thì sao khi hỏi thăm tin tức của Lục Kiều lại chẳng có mấy phần thân thiện. Nhưng nếu là vô tình thì cũng không phải. Hai người ly hôn cũng đã được 6 năm nhưng người này vẫn kiên trì hẹn gặp cô hàng năm, mà quà tặng thì mỗi năm lại tăng giá trị, ngày càng cao cấp. Hơn nữa có thể nhìn ra điểm anh ta cũng rất tỉ mỉ chọn lựa những món quà Lục Kiều yêu thích, thực sự không phải là kiểu nhờ thư ký đy mua hộ.
Tần Mộ Thiên duy trì nụ cười trên môi, đem ly rượu cạn sạch một hơi, rồi lại lập tức rót tiếp chén nữa. Ai nghĩ tới kẻ thành công như anh nhưng lại gặp phải nỗi thất bại cay đắng và chua xót như vậy. Trong cuộc đời anh, Lâu Lục Kiều chính là thất bại đó.
Hai người tiếp tục ôn những câu chuyện đời thường, rất nhanh đã xong bữa. Anh ta khách sáo muốn đưa cô về nhưng cô liền từ chối: “ Tôi còn có việc phải đy tiếp\". Nhìn người này cô tránh khỏi việc nhớ tới Lục Kiều. Từ nhỏ được nuông chiều như công chúa nhưng lớn lên mọi việc đều dựa vào chính mình. Vì sự nghiệp quảng cáo mà ngày nào cũng làm việc đến tận tối mịt. Sau tất cả thế nào lại cắt đứt quan hệ với anh..
Lúc đứng dậy, ánh mắt Tần Mộ Thiên dừng trên mặt cô chừng vài giây. Thần sắc của anh ta có điểm khác thường nhưng rất nhanh đã bị che giấu, nói: “ Đy thôi\". Uông Thủy Mạt gật đầu, mắt hơi đảo thì phát hiện ra vì sao mà người đối diện mình vừa nãy vì sao mà biến sắc. Thì ra anh ta nhìn thấy Ngôn Bách Nghiêu cùng vị hôn thê của anh ta cũng đang dùng bữa tại đây. Thế giới quả nhiên quá bé mà!
Tần Mộ Thiên không cùng thế giới với Ngôn Bách Nghiêu, ngành học cũng không giống nhau, nhưng khi du học ở California vì số lượng du học sinh Hoa kiều cũng không nhiều nên sớm đã quen biết nhau. Hơn nữa sau khi về nước thì hai người đàn ông này đều đạt được những thành tựu to lớn nên cũng có điểm quen thuộc với nhau. Thời điểm Tần Mộ Thiên với Lâu Lục Kiều yêu nhau rồi kết hôn thì cô với Ngôn Bách Nghiêu còn chưa bắt đầu, mãi đến tận khi hai người bọn họ ly hôn thì cô mới bắt đầu quen với Bách Nghiêu. Chuyện hai người kết hôn rồi ly hôn chẳng có ai biết ngoài cô và anh, nhưng quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc giữa cô và Ngôn Bách Nghiêu thì Tần Mộ Thiên chỉ biết sơ sơ chứ toàn bộ câu chuyện thì không nắm được. Năm đó khi cô ở với Lục Kiều thì anh ta đã về nước để gây dựng sự nghiệp. Cho nên giờ tình huống này phát sinh, anh ta cũng cảm thấy thông cảm thế nên ngay cả chào hỏi cũng không làm.
Cô quay đầu lại thì ánh mắt của hai người bỗng giao nhau trong không trung, thời gian chỉ mất một giây hoặc thậm chí còn ngắn hơn, lập tức xoay người rời khỏi nhà hàng, giống như hai người chưa từng gặp nhau. Quá khứ đã qua, nên hiện tại sẽ không để lại quá nhiều thương tâm cùng thất vọng.
Ngược lại thì từ khi anh vừa vào cửa thì ánh mắt đã không phút nào dừng khỏi cái góc sáng sủa ấy. Sầm Lạc Ly tự hiểu rõ, đối với người đàn ông này thì cô ta không thể sánh bằng vị CEO kia, về nước khởi đầu bằng trang Today.com nhưng giờ đã là một nhân vật vĩ đại trong giới kinh doanh. Còn cô gái ngồi đối diện anh ta thì cô cũng có điểm nhận thức, dường như đã gặp tại Party. Gương mặt rất thanh tú, khí chất tỏa ra là sự trang nhã vô cùng, nhưng lại không phải là loại khí thế kiều diễm bức người. Hai người đó ngồi bên nhau quả xứng đôi.
Sầm Lạc Ly thản nhiên cười nói: “ Hai người kia chắc chắn là một đôi\". Ngôn Bách Nghiêu khẽ nhíu mày, lông mày nhếch cao, hỏi : \" Phải thế chăng?\". Lạc Ly đáp lời: “ Không qua chào hỏi sao?\". Cô ta tin tưởng rằng Ngôn Bách Nghiêu đã sớm nhận biết được hai người kia. Lúc này chỉ thấy anh mãnh liệt uống một ngụm rượu lớn, nói: “ Không cần\". Trước kia cứ nghĩ rằng ghen là việc hèn hạ nhất, đến giờ mới biết, ngay cả việc hèn hạ đó nhưng anh cũng chẳng có quyền mà làm, căn bản đã không còn quan hệ gì cả. Giờ chỉ có thể ngồi uống rượu giải sầu, như anh đang làm lúc này đây.
Làm thế nào mà vừa vào đã nhìn thấy Uông Thủy Mạt cùng Tần Mộ Thiên vừa cười vừa nói ngọt ngào với nhau. Chỗ ngồi cách nhau, cũng bị ngọn đèn che khuất, anh thật bội phục mình sao có thể ngồi mà xem cảnh đó đến từng chi tiết như vậy. Tần Mộ Thiên kia còn đưa cho cô mấy cái túi. Sầm Lạc Ly một bên t t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
852/3600