Tiểu thuyết Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp-full
Lượt xem : |
gốc của bà cô, nói: “Bác à, còn nữa, đóa hoa này quá trắng, phải thêm chút màu đỏ mới tươi!”
Bà cô kia từ lúc bị tôi gọi là bác đã hoàn toàn đứng trong trạng thái hỏng bét, đợi cho đến khi tôi đề nghị đính hoa đỏ vào, đã hoàn toàn mắc chứng cuồng loạn.
“Tiểu thư, vậy cô mặc bộ đồ này là được!” Tay bà ta run lên, lại là một bộ lễ phục màu đỏ như lửa, độ dài xấp xỉ cái lúc nãy, trên bả vai có đính một đóa hoa sơn trà màu vàng.
Lần này, Thái Kỳ hoàn toàn nổi giận: “Lộ Na, đây là cái gì hả, bây giờ chị vứt bỏ luôn nguyên tắc độc nhất vô nhị khi may lễ phục rồi hay sao?”
Vị bà cô kia rất u oán nhìn Thái Kỳ, thở dài nói: “Sơn trại quá lợi hại, không bằng tự mình sơn trại chính mình! Bây giờ tôi kiêm luôn cả bán buôn nữa!”
Phụt… Thật tài tình!
Mặt của Thái Kỳ trong phút chốc xanh mét.
Tôi nhận lấy cái váy đỏ tươi, trốn vào phòng thử quần áo, sau khi mặc xong đồ, dài gần đến đầu gối, tôi dùng sức kéo kéo, dậm chân một cái, mới bước từ trong phòng thay đồ ra.
“Hoàn mỹ!” Bà cô bật tay hưởng ứng.
“Gà tây!” Thái Kỳ gắt một cái, bà cô đành nghẹn nửa ngày mà không sao nói chuyện nổi.
“Diệp Hồng Kỳ, cô cởi ngay cái đổng ngổn ngang này xuống cho tôi!”Hắn cuối cùng cũng nổi giận, kéo bà cô lại uy hiếp:”Đem ngay mấy bộ đồ đỉnh của cửa hàng chị ra đây, tôi không muốn ngày mai phải xách theo một con gà tây đi tham gia tiệc tối đâu!’
Hắn buồn bực vò vò tóc, lại nhìn tôi một cái, bi thương: “Hồng Kỳ, cổ nhân có câu, mặc long bào mà không giống thái tử, chắc là giống kiểu như cô rồi!”
Tôi mặc bộ đồ giống con gà tây kia, đứng trước gương trầm tư. Thật ra thì tôi thấy vẫn còn đẹp chán, bộ đồ này so với bộ màu trắng kia có lộ liễu hơn một chút, chỉ có mỗi một chiếc dây mảnh vắt qua vai.
“Cậu chủ Thái, còn mỗi một bộ, là tôi làm để giữ lại làm kỷ niệm cho mình!”
Thái Kỳ liếc xéo bà ta, đột nhiên cười nói: “Bác gái, chị khoác vải rách nhìn rất có ý vị, học người ta làm đồ kỷ niệm làm gì, Lộ Na vĩnh viễn đi về phía trước, không cần hồi ức!”
Bác gái kia lập tức kích động, dùng ánh mắt nhìn tri kỷ liếc Thái Kỳ một cái, xoay người từ trong góc tường rút ra một chiếc sườn xám xinh đẹp màu trắng, cứ như vậy đón gió mà triển lãm, tôi thấy mắt Thái Kỳ lập tức sáng lên.
“Diệp Hồng Kỳ, lên!’ Hắn vỗ đầu tôi, chỉ vào sườn xám kêu to.
Tôi trù trừ nhận lấy chiếc sườn xám, do do dự dự đi thay, lúc đi ra, bà cô rớt nước mắt: “A, thật giống tôi hồi trẻ.”
Thái Kỳ đang uống nước, cho ngay bà cô kia một nỗi buồn, quay người lại phun luôn lên bộ đồ lễ phục sơn trại.
Hắn cười ha hả, không thèm để mặt mũi cho bác gái tẹo nào: “Lộ Na, chị hồi trẻ mà mặc được sườn xám như thế này, cũng đâu cần phải khoác bao tải bao nhiêu năm như vậy!”
“…” Bà cô hoàn toàn bị đả kích. Trong nháy mắt già đi mười mấy tuổi.
Tôi mặc chiếc sườn xám xoay qua chỗ khác soi gương, một thân sườn xám này được may có thể nói là thực khiêm tốn một cách xa xỉ, mỗi đường khâu, đều lấp lánh.
“Hồng Kỳ, đẹp lắm!” Thái Kỳ tới gần, đưa tay sờ lên thắt lưng tôi, vừa sờ vừa than thở: “Cô coi vòng eo này, nhìn xem đám tua rua này, coi bộ ngực này này…”
Tôi cuối cùng không thể nhịn được nữa, quăng cho hắn một cái tát.
Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, rụt lại bàn tay đang đặt trên ngực tôi, cười mỉa: “Aiz, Hồng Kỳ, rất chân thực, một chút cũng không giống như là độn ngực!”
Tôi cáu, nắm tay hắn đặt lên trên ngực mình, giậm chân giận dữ: “Đây là thật, đây là thật, không tin anh sờ thử coi! ”
Hắn đúng là sờ lên thật, ngẩng mặt lên, đỏ bừng say mê: “Aiz, Hồng Kỳ, bình thường vỗ nhiều có khác, thật săn chắc!”
Tôi cũng ngây ngất theo, vô cùng tự luyến tán dương: “Đúng không đúng không, hàng thật mà!”
Quay mặt lại, lập tức bị dọa cho sợ đến nhảy dựng.
Máu mũi của Thái đồng chí như hai con sâu róm, chậm rãi, chậm rãi, từ trong lỗ mũi chảy xuống miệng.
“Thái trợ lý, mắt nhìn thẳng tôi, đừng có nhìn xuống! ” Tôi bưng lấy mặt hắn kêu to, nhớ tới vụ lần trước phải khiêng hắn đi bệnh viện, quá sợ hãi.
Ánh mắt Thái Kỳ như si như ngốc nhìn tôi say đắm, trong mắt hiện lên một màn sương mù nồng đậm, thấy tôi nói như vậy, giơ ngón trỏ ra lướt trên mặt tôi, ngốc ngơ ngơ nói: “Hồng Kỳ, em có bảo tôi dời mắt đi, tôi cũng không dời nổi! ”
Hắn lại xích lại gần, chuẩn bị chớp mắt cùng tôi, mặt tôi cọ đầy máu mũi của hắn.
“Hồng Kỳ, sao cô lại chảy máu mũi chứ! ” Phụt, trước khi hắn ngã xuống, còn không quên vu hãm cho tôi một lần. Đống máu mũi mãnh liệt kia, nói kiểu gì cũng không phải của tôi.
Bà cô dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn tôi, thấy tôi kéo Thái Kỳ than thở, cười một cái nói: “Aiz, cô gái, cô mê hoặc chết cậu Thái rồi, không đơn giản! ”
Bà ta dựng ngón tay cái lên, tôi nhìn bà ta, chậm rãi giơ ngón trỏ lên, rất oán giận đung đưa: “NONONO, bác gái, xin đừng kích thích tôi!”
Mẹ nó chứ, có ai thích khiêng đàn ông đi bệnh viện bao giờ!
Chương 38
Kết quả là sáng thứ hai tôi phải phụng bồi đồng chí Thái Kỳ đến bệnh viện kiểm tra máu, may mà kiểm tra xong, tất cả đều tốt, cái bệnh thấy máu là choáng này của Thái Kỳ, thực ra là một loại tâm lý ám thị mạnh mẽ.
Bác sĩ ở bệnh viện cũng đã quá quen với hắn, thấy tôi khiêng hắn qua, lời nói thành khẩn khuyên nhủ: “Cậu Thái, cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lý đi, cứ như vậy mãi, có bao nhiêu cháo gà cũng chẳng bổ lại được đâu…”
Vẻ mặt Thái Kỳ buồn bực liếc trộm tôi, đoán chừng là sợ bị tôi liệt vào cái loại tâm lý không lành mạnh kia, cả buổi sáng cứ muốn nói lại thôi.
Tôi thấy hắn xoắn xuýt như vậy, trong lòng buồn cười, nghĩ mấy câu trấn an hắn: “Thực ra thì Thái trợ lý, trong lòng ai chẳng có chút bí mật, bởi vì chút ký ức thời niên thiếu tạo thành thói xấu, giống như nhìn nhiều cũng thành quen thôi!”
Thái Kỳ nghe ra là tôi đang an ủi hắn, cười mỉm, vươn tay tới nắm lấy tay tôi, nói: “Hồng Kỳ, thực ra thì cô rất cẩn thận, cũng rất săn sóc, lại luôn dùng thái độ dửng dưng để che giấu đi chút ưu điểm này, không cảm thấy thiệt thòi cho bản thân sao?”
A? Tôi mà tốt như hắn nói sao!
“Cô rất tốt!” Hắn kéo tay tôi, như tuyên thệ lặp lại một lần, đôi thấy con ngươi như lưu ly của hắn lóe lóe, như có nhu tình tràn ngập bên trong đang bồng bềnh.
Tôi lập tức không nhịn được, cười điên cuồng: “Thái Kỳ, anh cứ ra vẻ đi! Nhìn anh làm cái điệu bộ đó, Tô tổng bị anh túm được kiểu đấy đúng không!” Khỏi phải nói, nếu hắn mà làm điệu bộ thâm tình, chắc là không một người con gái nào có thể chạy thoát nổi, cho dù là tôi, cẩn thận như vậy mà cũng sơ sảy đạp nước mất một lúc lâu.
Mặt của hắn lập tức vặn vẹo, vùng vằng ngồi dậy, nhào tới cắn một phát lên cổ tôi, liều mạng cắn.
“Diệp Hồng Kỳ, lúc cô không mở miệng, đúng là một đứa bé ngoan, cô vừa nói, tôi liền muốn cắn chết cô!” Hắn ác độc trừng tôi.
Tôi đưa tay sờ sờ cổ, thiếu chút nữa khóc ra.
Mẹ kiếp, tôi dễ dàng lắm sao, mang chó dại đi tiêm phòng dại, còn bị chó dại cắn ngược lại một cái, lật bàn, tôi muốn bạo phát!
“Diệp Hồng Kỳ, mẹ cô không phải đàn bà!” Thái Kỳ ngồi trên giường bệnh vỗ vỗ miệng, nổi giận.
Tôi bị hắn khiến cho tức sôi người, nghiến răng nghiến lợi gầm thét: “Sao tôi lại không phải đàn bà?”
Hắn vỗ miệng, đáp lại:”Cô mấy ngày không tắm rồi hả, cắn một phát mồm toàn mồ hôi!”
Grào, tôi lập tức hóa thân thành người sói, nhào tới, ấn hắn lên trên giường cắn. Thằng nhóc này không có lương tâm, từ hôm qua đến giờ, truyền dịch đều do tôi hầu hạ, tôi làm gì có thời gian mà đi tắm.
Huống chi tôi đâu phải là nữ chủ trong mấy cái truyện ngựa đực kia chứ, ra mồ hồi đương nhiên là đầm đìa, tác giả của ông đây là một đứa biến thái!!! Bà ấy chỉ biết viết nữ chủ chảy mồ hôi hôi thối thôi!!! Grào, cắn chết bà….
Thái Kỳ vừa xoay xoay người , vừa cười đùa tránh tôi, bị tôi cắn mắt cũng nheo lại cong lên, lăn lộn khắp giường xin tha: “Ai ai ai, Hồng Kỳ, cô mà cắn nữa, sẽ nổi bật lắm, ai ai ai, buổi tối còn phải đi dự ti
ệc tối đấy!”
Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là tôi đang nổi giận!
“Ư…” Tiếng phản kháng của đồng chí Thái Kỳ dần trở nên yếu ớt, tiếng phát ra so với nữ chính trong phim A còn mất hồn hơn, tôi run lên, phát lực tiếp tục cắn hắn.
Chờ đến lúc tôi ngừng lại, mới phát hiện ra bác sĩ và y tá đã hóa đá ở cửa, hai người nhìn chằm chằm, miệng có thể nhét vừa một quả sầu riêng.
Vẫn là đồng chí bác sĩ lớn tuổi hơn, kiến thức rộng rãi, ho khan một tiếng, lúng túng nói: “Ai, cậu Thái, vận động nhiều sẽ giúp kéo dài sinh mạng…”
Thái Kỳ che cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên ửng đỏ một mảnh, quanh co cười nói: “Dạ dạ dạ….”
Tôi trực tiếp lao ra xúc miệng,
╮
(
╯▽╰
)
╭
,đồng chí Thái Kỳ, thực ra thì anh cũng giống tôi mà thôi, cả người toàn mồ hôi á!
Làm xong thủ tục ra viện, mấy chuyện linh tinh, đã là hơn hai giờ chiều.
Tôi xách theo bộ sườn xám, định quay về tắm rửa.
“Hồng Kỳ, đừng về nữa, 5 giờ sẽ phải đến công ty, chúng ta tìm một chỗ, sửa sang lại một chút là được!” Thái Kỳ kéo tôi lại, chỉ chỉ đồng hồ đeo tay.
Tôi nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý.
Thái Kỳ chọn một khách sạn hai sao, tôi phởn phơ đi theo phía sau hắn, đầu tóc bị tôi gãi cho rối bời, cô nàng tiếp tân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn tôi, lại nhìn Thái Kỳ một chút, đại khái là có một loại ý nghĩ tiếc hận.
“Hồng Kỳ, cô lại vò đầu rồi!” Thái Kỳ quay lại nhìn tôi, thở dài một cái, kéo tay tôi, vừa đi vừa thay tôi chỉnh lại tóc.
Vào trong phòng, hắn chạy luôn đến nằm trên cái giường lớn, lắc lắc chân, y như đại gia vậy, nói: “Đi, tắm đi, tắm xong bổn thiếu gia tắm!”
Thực buồn nôn, tôi giơ chân đá hắn một phát, “Thái thiếu gia, hành nghề ở quán nào vậy?” Đầu năm nay, thiếu gia tiểu thư đều mang nghĩa xấu, tôi là lần đầu tiên thấy có người còn đem cái danh hiệu này dính trên người mình.
Thái Kỳ ngẩn người, ngay sau đó bó tay liếc tôi một cái, cũng giơ chân ra đá vào bắp chân tôi, cả giận nói:”Mau đi! Tắm xong thì thay quần áo đi!”
Chờ tôi tắm rửa xong, Thái Kỳ đã sớm tựa vào trên gối ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tôi thấy hắn ngủ ngon lành như vậy, thực không đành lòng đánh thức hắn, đơn giản mở TV lên xem truyền hình vệ tinh.
“Diệp Hồng Kỳ, sao cô không gọi tôi?” Thái Kỳ giống như gặp ác mộng vậy, đột nhiên tỉnh lại, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt đại biến.
“Gần đến năm giờ rồi!” Hắn nổi giận đùng đùng kéo tay tôi, nhanh chóng xuống lầu tính tiền.
“Cũng không kịp trang điểm nữa rồi!” Hắn nhìn nhìn mặt tôi, duỗi ngón tay thay lược, giúp tôi chải chải tóc, đột nhiên khóe miệng cong lên, nói: “Thực ra thì Hồng Kỳ như vậy rất đẹp, không nhất định phải son phấn đầy mặt!”
Hắn kéo tay tôi, lúc đi qua hành lang công ty, tiện thể mượn hoa khôi phòng hành chính Điền Điềm son môi và phấn nền, kéo tôi, núp ở bên khoảng trống giữa hành lang, nhẹ nhàng giúp tôi tô trát.
Cũng không phải là trực tiếp thoa lên giúp tôi, tôi thấy Thái Kỳ dùng ngón út dính chút son môi, thay cẩn thận từng chút từng chút một thoa lên, lực đạo ngón út tương đối êm ái, chạm lên môi tôi, tôi cảm thấy mặt mình lập tức trở nên nóng bỏng.
“Cô đỏ mặt gì hả?” Thái Kỳ đột nhiên vui vẻ, bỏ ngón tay xuống quan sát tôi, xoay người một cái, vỗ nhẹ, “Đi đi, xem xem bản thân thế nào, tránh cho tôi đem cô biến thành Liễu Như Hoa!”
Tôi còn sợ hắn vẽ loạn thật, thế thì sao mà dự tiệc được.
Tôi do dự bước vào phòng vệ sinh, lúc Tiểu Cửu phòng bên cạnh đi sát qua người tôi, xoay mặt nhìn tôi một cái, thấy tôi nhìn cô ta, rất lễ phép cười một tiếng, vậy mà lại không nhận ra tôi.
Tôi bước tới trước gương, mở mắt nhìn, không nhịn được cười tâm đắc, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua, tôi giống một người con gái nhất, mày liễu mắt to, mắt đen mà linh động, môi hồng nhè nhẹ, trên dưới đều mê ly, có chút ý vị không nói thành lời, xứng với một thân sườn xám ngắn vừa người, vóc người lồi lõm đầy hứng thú, gặp quỷ rồi, tôi vậy mà lại có thể có nữ nhân vị đến vậy.
╮
(
╯▽╰
)
╭
Lúc Thái Kỳ kéo tay tôi vào hội trường, hội trường huyên náo đột nhiên im lặng trong ba giây, tôi thấy Ninh Mặc nâng chiếc ly thủy tinh chậm rãi xoay ngư
Bà cô kia từ lúc bị tôi gọi là bác đã hoàn toàn đứng trong trạng thái hỏng bét, đợi cho đến khi tôi đề nghị đính hoa đỏ vào, đã hoàn toàn mắc chứng cuồng loạn.
“Tiểu thư, vậy cô mặc bộ đồ này là được!” Tay bà ta run lên, lại là một bộ lễ phục màu đỏ như lửa, độ dài xấp xỉ cái lúc nãy, trên bả vai có đính một đóa hoa sơn trà màu vàng.
Lần này, Thái Kỳ hoàn toàn nổi giận: “Lộ Na, đây là cái gì hả, bây giờ chị vứt bỏ luôn nguyên tắc độc nhất vô nhị khi may lễ phục rồi hay sao?”
Vị bà cô kia rất u oán nhìn Thái Kỳ, thở dài nói: “Sơn trại quá lợi hại, không bằng tự mình sơn trại chính mình! Bây giờ tôi kiêm luôn cả bán buôn nữa!”
Phụt… Thật tài tình!
Mặt của Thái Kỳ trong phút chốc xanh mét.
Tôi nhận lấy cái váy đỏ tươi, trốn vào phòng thử quần áo, sau khi mặc xong đồ, dài gần đến đầu gối, tôi dùng sức kéo kéo, dậm chân một cái, mới bước từ trong phòng thay đồ ra.
“Hoàn mỹ!” Bà cô bật tay hưởng ứng.
“Gà tây!” Thái Kỳ gắt một cái, bà cô đành nghẹn nửa ngày mà không sao nói chuyện nổi.
“Diệp Hồng Kỳ, cô cởi ngay cái đổng ngổn ngang này xuống cho tôi!”Hắn cuối cùng cũng nổi giận, kéo bà cô lại uy hiếp:”Đem ngay mấy bộ đồ đỉnh của cửa hàng chị ra đây, tôi không muốn ngày mai phải xách theo một con gà tây đi tham gia tiệc tối đâu!’
Hắn buồn bực vò vò tóc, lại nhìn tôi một cái, bi thương: “Hồng Kỳ, cổ nhân có câu, mặc long bào mà không giống thái tử, chắc là giống kiểu như cô rồi!”
Tôi mặc bộ đồ giống con gà tây kia, đứng trước gương trầm tư. Thật ra thì tôi thấy vẫn còn đẹp chán, bộ đồ này so với bộ màu trắng kia có lộ liễu hơn một chút, chỉ có mỗi một chiếc dây mảnh vắt qua vai.
“Cậu chủ Thái, còn mỗi một bộ, là tôi làm để giữ lại làm kỷ niệm cho mình!”
Thái Kỳ liếc xéo bà ta, đột nhiên cười nói: “Bác gái, chị khoác vải rách nhìn rất có ý vị, học người ta làm đồ kỷ niệm làm gì, Lộ Na vĩnh viễn đi về phía trước, không cần hồi ức!”
Bác gái kia lập tức kích động, dùng ánh mắt nhìn tri kỷ liếc Thái Kỳ một cái, xoay người từ trong góc tường rút ra một chiếc sườn xám xinh đẹp màu trắng, cứ như vậy đón gió mà triển lãm, tôi thấy mắt Thái Kỳ lập tức sáng lên.
“Diệp Hồng Kỳ, lên!’ Hắn vỗ đầu tôi, chỉ vào sườn xám kêu to.
Tôi trù trừ nhận lấy chiếc sườn xám, do do dự dự đi thay, lúc đi ra, bà cô rớt nước mắt: “A, thật giống tôi hồi trẻ.”
Thái Kỳ đang uống nước, cho ngay bà cô kia một nỗi buồn, quay người lại phun luôn lên bộ đồ lễ phục sơn trại.
Hắn cười ha hả, không thèm để mặt mũi cho bác gái tẹo nào: “Lộ Na, chị hồi trẻ mà mặc được sườn xám như thế này, cũng đâu cần phải khoác bao tải bao nhiêu năm như vậy!”
“…” Bà cô hoàn toàn bị đả kích. Trong nháy mắt già đi mười mấy tuổi.
Tôi mặc chiếc sườn xám xoay qua chỗ khác soi gương, một thân sườn xám này được may có thể nói là thực khiêm tốn một cách xa xỉ, mỗi đường khâu, đều lấp lánh.
“Hồng Kỳ, đẹp lắm!” Thái Kỳ tới gần, đưa tay sờ lên thắt lưng tôi, vừa sờ vừa than thở: “Cô coi vòng eo này, nhìn xem đám tua rua này, coi bộ ngực này này…”
Tôi cuối cùng không thể nhịn được nữa, quăng cho hắn một cái tát.
Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, rụt lại bàn tay đang đặt trên ngực tôi, cười mỉa: “Aiz, Hồng Kỳ, rất chân thực, một chút cũng không giống như là độn ngực!”
Tôi cáu, nắm tay hắn đặt lên trên ngực mình, giậm chân giận dữ: “Đây là thật, đây là thật, không tin anh sờ thử coi! ”
Hắn đúng là sờ lên thật, ngẩng mặt lên, đỏ bừng say mê: “Aiz, Hồng Kỳ, bình thường vỗ nhiều có khác, thật săn chắc!”
Tôi cũng ngây ngất theo, vô cùng tự luyến tán dương: “Đúng không đúng không, hàng thật mà!”
Quay mặt lại, lập tức bị dọa cho sợ đến nhảy dựng.
Máu mũi của Thái đồng chí như hai con sâu róm, chậm rãi, chậm rãi, từ trong lỗ mũi chảy xuống miệng.
“Thái trợ lý, mắt nhìn thẳng tôi, đừng có nhìn xuống! ” Tôi bưng lấy mặt hắn kêu to, nhớ tới vụ lần trước phải khiêng hắn đi bệnh viện, quá sợ hãi.
Ánh mắt Thái Kỳ như si như ngốc nhìn tôi say đắm, trong mắt hiện lên một màn sương mù nồng đậm, thấy tôi nói như vậy, giơ ngón trỏ ra lướt trên mặt tôi, ngốc ngơ ngơ nói: “Hồng Kỳ, em có bảo tôi dời mắt đi, tôi cũng không dời nổi! ”
Hắn lại xích lại gần, chuẩn bị chớp mắt cùng tôi, mặt tôi cọ đầy máu mũi của hắn.
“Hồng Kỳ, sao cô lại chảy máu mũi chứ! ” Phụt, trước khi hắn ngã xuống, còn không quên vu hãm cho tôi một lần. Đống máu mũi mãnh liệt kia, nói kiểu gì cũng không phải của tôi.
Bà cô dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn tôi, thấy tôi kéo Thái Kỳ than thở, cười một cái nói: “Aiz, cô gái, cô mê hoặc chết cậu Thái rồi, không đơn giản! ”
Bà ta dựng ngón tay cái lên, tôi nhìn bà ta, chậm rãi giơ ngón trỏ lên, rất oán giận đung đưa: “NONONO, bác gái, xin đừng kích thích tôi!”
Mẹ nó chứ, có ai thích khiêng đàn ông đi bệnh viện bao giờ!
Chương 38
Kết quả là sáng thứ hai tôi phải phụng bồi đồng chí Thái Kỳ đến bệnh viện kiểm tra máu, may mà kiểm tra xong, tất cả đều tốt, cái bệnh thấy máu là choáng này của Thái Kỳ, thực ra là một loại tâm lý ám thị mạnh mẽ.
Bác sĩ ở bệnh viện cũng đã quá quen với hắn, thấy tôi khiêng hắn qua, lời nói thành khẩn khuyên nhủ: “Cậu Thái, cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lý đi, cứ như vậy mãi, có bao nhiêu cháo gà cũng chẳng bổ lại được đâu…”
Vẻ mặt Thái Kỳ buồn bực liếc trộm tôi, đoán chừng là sợ bị tôi liệt vào cái loại tâm lý không lành mạnh kia, cả buổi sáng cứ muốn nói lại thôi.
Tôi thấy hắn xoắn xuýt như vậy, trong lòng buồn cười, nghĩ mấy câu trấn an hắn: “Thực ra thì Thái trợ lý, trong lòng ai chẳng có chút bí mật, bởi vì chút ký ức thời niên thiếu tạo thành thói xấu, giống như nhìn nhiều cũng thành quen thôi!”
Thái Kỳ nghe ra là tôi đang an ủi hắn, cười mỉm, vươn tay tới nắm lấy tay tôi, nói: “Hồng Kỳ, thực ra thì cô rất cẩn thận, cũng rất săn sóc, lại luôn dùng thái độ dửng dưng để che giấu đi chút ưu điểm này, không cảm thấy thiệt thòi cho bản thân sao?”
A? Tôi mà tốt như hắn nói sao!
“Cô rất tốt!” Hắn kéo tay tôi, như tuyên thệ lặp lại một lần, đôi thấy con ngươi như lưu ly của hắn lóe lóe, như có nhu tình tràn ngập bên trong đang bồng bềnh.
Tôi lập tức không nhịn được, cười điên cuồng: “Thái Kỳ, anh cứ ra vẻ đi! Nhìn anh làm cái điệu bộ đó, Tô tổng bị anh túm được kiểu đấy đúng không!” Khỏi phải nói, nếu hắn mà làm điệu bộ thâm tình, chắc là không một người con gái nào có thể chạy thoát nổi, cho dù là tôi, cẩn thận như vậy mà cũng sơ sảy đạp nước mất một lúc lâu.
Mặt của hắn lập tức vặn vẹo, vùng vằng ngồi dậy, nhào tới cắn một phát lên cổ tôi, liều mạng cắn.
“Diệp Hồng Kỳ, lúc cô không mở miệng, đúng là một đứa bé ngoan, cô vừa nói, tôi liền muốn cắn chết cô!” Hắn ác độc trừng tôi.
Tôi đưa tay sờ sờ cổ, thiếu chút nữa khóc ra.
Mẹ kiếp, tôi dễ dàng lắm sao, mang chó dại đi tiêm phòng dại, còn bị chó dại cắn ngược lại một cái, lật bàn, tôi muốn bạo phát!
“Diệp Hồng Kỳ, mẹ cô không phải đàn bà!” Thái Kỳ ngồi trên giường bệnh vỗ vỗ miệng, nổi giận.
Tôi bị hắn khiến cho tức sôi người, nghiến răng nghiến lợi gầm thét: “Sao tôi lại không phải đàn bà?”
Hắn vỗ miệng, đáp lại:”Cô mấy ngày không tắm rồi hả, cắn một phát mồm toàn mồ hôi!”
Grào, tôi lập tức hóa thân thành người sói, nhào tới, ấn hắn lên trên giường cắn. Thằng nhóc này không có lương tâm, từ hôm qua đến giờ, truyền dịch đều do tôi hầu hạ, tôi làm gì có thời gian mà đi tắm.
Huống chi tôi đâu phải là nữ chủ trong mấy cái truyện ngựa đực kia chứ, ra mồ hồi đương nhiên là đầm đìa, tác giả của ông đây là một đứa biến thái!!! Bà ấy chỉ biết viết nữ chủ chảy mồ hôi hôi thối thôi!!! Grào, cắn chết bà….
Thái Kỳ vừa xoay xoay người , vừa cười đùa tránh tôi, bị tôi cắn mắt cũng nheo lại cong lên, lăn lộn khắp giường xin tha: “Ai ai ai, Hồng Kỳ, cô mà cắn nữa, sẽ nổi bật lắm, ai ai ai, buổi tối còn phải đi dự ti
ệc tối đấy!”
Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là tôi đang nổi giận!
“Ư…” Tiếng phản kháng của đồng chí Thái Kỳ dần trở nên yếu ớt, tiếng phát ra so với nữ chính trong phim A còn mất hồn hơn, tôi run lên, phát lực tiếp tục cắn hắn.
Chờ đến lúc tôi ngừng lại, mới phát hiện ra bác sĩ và y tá đã hóa đá ở cửa, hai người nhìn chằm chằm, miệng có thể nhét vừa một quả sầu riêng.
Vẫn là đồng chí bác sĩ lớn tuổi hơn, kiến thức rộng rãi, ho khan một tiếng, lúng túng nói: “Ai, cậu Thái, vận động nhiều sẽ giúp kéo dài sinh mạng…”
Thái Kỳ che cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên ửng đỏ một mảnh, quanh co cười nói: “Dạ dạ dạ….”
Tôi trực tiếp lao ra xúc miệng,
╮
(
╯▽╰
)
╭
,đồng chí Thái Kỳ, thực ra thì anh cũng giống tôi mà thôi, cả người toàn mồ hôi á!
Làm xong thủ tục ra viện, mấy chuyện linh tinh, đã là hơn hai giờ chiều.
Tôi xách theo bộ sườn xám, định quay về tắm rửa.
“Hồng Kỳ, đừng về nữa, 5 giờ sẽ phải đến công ty, chúng ta tìm một chỗ, sửa sang lại một chút là được!” Thái Kỳ kéo tôi lại, chỉ chỉ đồng hồ đeo tay.
Tôi nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý.
Thái Kỳ chọn một khách sạn hai sao, tôi phởn phơ đi theo phía sau hắn, đầu tóc bị tôi gãi cho rối bời, cô nàng tiếp tân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn tôi, lại nhìn Thái Kỳ một chút, đại khái là có một loại ý nghĩ tiếc hận.
“Hồng Kỳ, cô lại vò đầu rồi!” Thái Kỳ quay lại nhìn tôi, thở dài một cái, kéo tay tôi, vừa đi vừa thay tôi chỉnh lại tóc.
Vào trong phòng, hắn chạy luôn đến nằm trên cái giường lớn, lắc lắc chân, y như đại gia vậy, nói: “Đi, tắm đi, tắm xong bổn thiếu gia tắm!”
Thực buồn nôn, tôi giơ chân đá hắn một phát, “Thái thiếu gia, hành nghề ở quán nào vậy?” Đầu năm nay, thiếu gia tiểu thư đều mang nghĩa xấu, tôi là lần đầu tiên thấy có người còn đem cái danh hiệu này dính trên người mình.
Thái Kỳ ngẩn người, ngay sau đó bó tay liếc tôi một cái, cũng giơ chân ra đá vào bắp chân tôi, cả giận nói:”Mau đi! Tắm xong thì thay quần áo đi!”
Chờ tôi tắm rửa xong, Thái Kỳ đã sớm tựa vào trên gối ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tôi thấy hắn ngủ ngon lành như vậy, thực không đành lòng đánh thức hắn, đơn giản mở TV lên xem truyền hình vệ tinh.
“Diệp Hồng Kỳ, sao cô không gọi tôi?” Thái Kỳ giống như gặp ác mộng vậy, đột nhiên tỉnh lại, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, sắc mặt đại biến.
“Gần đến năm giờ rồi!” Hắn nổi giận đùng đùng kéo tay tôi, nhanh chóng xuống lầu tính tiền.
“Cũng không kịp trang điểm nữa rồi!” Hắn nhìn nhìn mặt tôi, duỗi ngón tay thay lược, giúp tôi chải chải tóc, đột nhiên khóe miệng cong lên, nói: “Thực ra thì Hồng Kỳ như vậy rất đẹp, không nhất định phải son phấn đầy mặt!”
Hắn kéo tay tôi, lúc đi qua hành lang công ty, tiện thể mượn hoa khôi phòng hành chính Điền Điềm son môi và phấn nền, kéo tôi, núp ở bên khoảng trống giữa hành lang, nhẹ nhàng giúp tôi tô trát.
Cũng không phải là trực tiếp thoa lên giúp tôi, tôi thấy Thái Kỳ dùng ngón út dính chút son môi, thay cẩn thận từng chút từng chút một thoa lên, lực đạo ngón út tương đối êm ái, chạm lên môi tôi, tôi cảm thấy mặt mình lập tức trở nên nóng bỏng.
“Cô đỏ mặt gì hả?” Thái Kỳ đột nhiên vui vẻ, bỏ ngón tay xuống quan sát tôi, xoay người một cái, vỗ nhẹ, “Đi đi, xem xem bản thân thế nào, tránh cho tôi đem cô biến thành Liễu Như Hoa!”
Tôi còn sợ hắn vẽ loạn thật, thế thì sao mà dự tiệc được.
Tôi do dự bước vào phòng vệ sinh, lúc Tiểu Cửu phòng bên cạnh đi sát qua người tôi, xoay mặt nhìn tôi một cái, thấy tôi nhìn cô ta, rất lễ phép cười một tiếng, vậy mà lại không nhận ra tôi.
Tôi bước tới trước gương, mở mắt nhìn, không nhịn được cười tâm đắc, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua, tôi giống một người con gái nhất, mày liễu mắt to, mắt đen mà linh động, môi hồng nhè nhẹ, trên dưới đều mê ly, có chút ý vị không nói thành lời, xứng với một thân sườn xám ngắn vừa người, vóc người lồi lõm đầy hứng thú, gặp quỷ rồi, tôi vậy mà lại có thể có nữ nhân vị đến vậy.
╮
(
╯▽╰
)
╭
Lúc Thái Kỳ kéo tay tôi vào hội trường, hội trường huyên náo đột nhiên im lặng trong ba giây, tôi thấy Ninh Mặc nâng chiếc ly thủy tinh chậm rãi xoay ngư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
139/4647