Truyện ngắn - Tình yêu thầm lặng
Lượt xem : |
một cậu bạn khác đứng ra trước mặt nó, trong khi đó cũng có một hai bạn gái tranh giành nhau đứng trước mặt Huy. Nó cười buồn, là nó không tự tin, là nó kém cỏi.
Trò chơi là mỗi cặp thực hiện động tác như trong từ cuối của câu hát mà mọi người bên dưới hát. Mới đầu sẽ là:
Cao cao bên cửa số, có hai người... chạm gối vào nhau...
Cao cao bên cửa sổ, có hai người... tựa đầu vào nhau...
Cao cao bên cửa số, có hai người... nắm tay nhau...
Cấp độ cao dần, nó cứ thấy chóng cả mặt. Lần đầu tiên nắm tay một người nhưng chẳng phải người mà nó thích. Nó lại chỉ chăm chăm nhìn sang cặp của Huy. Bạn gái ấy xinh thật, cao vừa tầm khi đứng với Huy, nhìn cực đẹp đôi. Nó cứ tự thút thít.
... Cao cao bên cửa sổ, có hai người... hôn nhau...
Bên dưới như vỡ òa ra vì thích thú, mọi người đều chờ đợi hành động của các cặp đôi. Cậu bạn làm cặp với nó hình như cũng biết ý, thơm nhẹ lên má nó. Mọi người la ó vì như thế là ăn gian, nhưng sau khi cậu ấu cười giả lảng thì cũng được tha thôi không truy cứu nữa. Mấy cặp đôi khác lần lượt học theo, thơm lên má hoặc hôn lên tóc. Riêng cặp của Huy cứ đứng tần ngần ở đó chưa chịu làm. Có vẻ như Huy không muốn chủ động, cậu ấy đánh mắt sang nhìn nó, thấy má nó ửng hồng, cậu ấy hơi nhăn nhó, cái phút ấy nó muốn tin là cậu ấy đang cầu cứu nó hoặc chỉ dành ánh nhìn cho nó mà thôi.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Bên dưới tiếp tục hò hét, Huy vẫn đứng tần ngần, có vẻ đang định đặt môi hôn lên tóc cô bạn thì cô bạn lùi lại một bước, rồi tự nhiên cô nàng kiễng chân đặt môi hôn lên môi Huy. Huy đứng im lặng. Buổi tối lửa trại đó kết thúc trong ê chề tâm trạng của nó, nó lẻn ra khỏi đám đông và đứng khóc một mình trong thảm hại... Nó không biết khíc vì điều gì, chỉ thấy mình bất tài vô dụng và trái tim nhỏ tự nhiên đau lắm!
***
Sau buổi đi chơi đó lớp nó rộ lên một loạt tin đồn, rồi Huy với Giang – cô bạn chơi cùng cặp với Huy buổi đó, trở thành một đôi cực hot. Mọi người cứ xì xầm bàn tán, rằng hai người ấy đã có ý với nhau từ lúc trước rồi, được dịp nên mới công khai thôi. Nó cũng tin là thật. Chẳng thà tin là thật còn hơn ôm cái hy vọng viển vông là: "Cậu ấy không thích Giang đâu!"
Nó bùng học, ra quán café quen để ngồi. Nó muốn được gặp và nói chuyện với anh chàng nhân viên dễ thương ở đây. Phải rồi, anh ấy siêu dễ thương, siêu vui tính và tâm lý. Lần nào nó bùng học cũng chịu khó ra ngồi nói chuyện với nó, rồi cũng tỉ tê về thời sinh viên huy hoàng của mình. Nó vẫn hay nói về anh về thứ tình cảm khó định của nó dành cho Huy, mấy lần ấy anh chỉ im lặng. Nhưng nó nghĩ chắc anh cũng biết rằng tình cảm của nó chỉ trao đi trong vô vọng mà thôi.
- Em thích Huy thật à?
- Vâng.
Nó trả lời lí nhí.
- Còn Huy thích bạn gái kia thật à?
- Em không biết. Hình như thế, cả lớp em đồn như thế.
Tuấn ngồi trầm ngâm, Tuấn biết Huy chẳng thích cô bạn kia tẹo nào, hoàn toàn do cô bé ấy chủ động mà thôi, chuyện đồn thổi cũng là do cô bé ấy khoe khoang với các bạn học ở lớp khác về nụ hôn đêm lửa trại và có thêm mắm dặm muối nên mới ra cơ sự thế. Nhưng Huy không giải thích vì Huy vẫn đang chờ cô bé ngốc nghếch này mở lời. Có lần Huy nói với Tuấn.
"Cái cô nàng ngốc ấy cứ chấp nhận đi sau người khác một bước."
Không biết từ khi nào mà Huy để ý tới Trang, dành nhiều sự quan tâm hơn cho Trang. Tuấn tất nhiên không vui vì điều đó, nhưng lại thấy Trang thật hạnh phúc, vì ít ra cô bé đã dành tình cảm cho đúng người – người mà cũng đáp lại tình cảm của cô bé, chỉ là cả hai chưa tìm được điểm chung để bày tỏ với nhau mà thôi. Tuấn hay cười buồn, cả khi nói chuyện với Huy hay với Trang. Tuấn là kẻ thứ ba lạc lõng và bơ vơ. Dẫu vậy vẫn muốn đi bên cạnh mỗi khi có thể...
***
Cuối ngày, nó ở lại lớp để hoàn thiện bài thuyết trình vào sớm mai. Khi nó còn đang mải loay hoay thì Huy xuất hiện, một ngày đẹp trời và hoàng hôn nhuốm đỏ, Huy bước vào lớp như mang tất cả tin yêu và hy vọng vào cuộc sống của nó, làm không gian bừng sáng lên và nó mơ màng. Huy lại ngồi gần nó, hỏi han nó về bài tập. Nó tự thấy lạ sao cậu ấy lại ở đây giờ này, mọi người đã về cả rồi mà.
- Chỗ này có nên thêm một ít thông tin không?
Cứ thế Huy chỉ cho nó những gì cần bổ sung trong bài học. Khi cô lao công gõ cửa phòng yêu cầu hai đứa ra về để cô làm vệ sinh thì hai đứa mới nhìn nhau ngượng nghịu. Nó tắt lap, cất sách vở, Huy giúp nó một tay xách lap, một tay nắm lấy tay nó kéo ra ngoài. Nó thấy tim mình bồng bềnh, bước chân mình bồng bềnh và vui khôn tả siết. Nó không biết ý nghĩa của cái nắm tay này là gì, nó chỉ biết nó muốn tan ra vì hạnh phúc.
Cuối ngày, sau khi lang thang đường phố với mớ vui sướng ngập lên, khi dừng lại trước cửa nhà, Huy khẽ níu tay lúc nó định quay đi.
- Trang, tớ bảo này!
Nó quay lại, im lặng dõi theo khuôn mặt điển trai đang đứng đối diện. Phải rồi, lúc này đây mới có thể nhìn rõ, cậu ấy giống Tuấn vô cùng, người làm ở quán café. Nó cứ hay nhầm lẫn rằng đã gặp Tuấn ở đâu đó nhưng không hẳn vậy, bởi hai người giống nhau quá, nhất là các nét trên khuôn mặt.
- Cậu có nghe thấy tớ nói gì không thế?
Huy hơi ngập ngừng hỏi lại. Nó lúng túng, bắt đầu lấy tay đưa lên gãi mái tóc ngắn xù ngố ngố của mình.
- Thôi, cậu vào nhà đi! Mai đi học tớ qua đón nhé!
Huy hôn khẽ lên tóc nó rồi vẫy tay chào, cậu ấy cười nụ cười duyên không tả. Thấp thoáng đó có hình bóng của Tuấn. Nó thấy tim mình trào ra một dòng cảm xúc rất lạ. Không rõ là hạnh phúc hay hoang mang, chỉ biết rằng nó cũng đã mỉm cười và vẫy tay chào cậu ấy, lúc đi vào nhà cậu ấy cũng đã đi khỏi.
Vô tình lướt qua, Huy dừng lại đột ngột vì Tuấn đang đứng phía sau, với một bông hồng đỏ. Tuấn đánh rơi bông hồng xuống lòng đường, quay xe đi.
- Anh Tuấn!!!
Huy vỡ lẽ. Cô bé xe bus mà Tuấn bồ kết từ lâu dường như là Trang. Người mà Tuấn luôn muốn đi bên cạnh, luôn muốn vỗ về và che chở cũng hóa ra là Trang. Còn Huy đã quá vô tâm với anh trai mình, vẫn kể với anh trai về cô bé trên lớp. Tuấn thừa biết nhưng vẫn chỉ im lặng. Tuấn nói vào hôm nay sẽ đi bày tỏ tình cảm của mình, Huy ủng hộ trong câu bông đùa: "Cố lên ông anh! Nếu được nàng gật đầu đồng ý thì dẫn em đi ăn khao ra mắt nhé!". Vậy mà...
Tuấn lặng thầm yêu Trang từ lâu, còn Trang thì lại ngốc ngếch thầm yêu Huy mà không hề nói. Họ đã tạo nên một vòng xoáy tình yêu không có điểm bắt đầu và dường như cũng chưa thể kết thúc. Chỉ biết, họ đã, đang và mãi giữ tình yêu đó...
Huy lặng lẽ quay đầu về phía nhà Trang, nhìn thấy trên ô cửa sổ Trang cũng đang đứng lặng im ở đó. Có lẽ, Trang đã nhìn thấy Tuấn, nhìn thấy cả Huy và nghe thấy câu Huy gọi...
Trò chơi là mỗi cặp thực hiện động tác như trong từ cuối của câu hát mà mọi người bên dưới hát. Mới đầu sẽ là:
Cao cao bên cửa số, có hai người... chạm gối vào nhau...
Cao cao bên cửa sổ, có hai người... tựa đầu vào nhau...
Cao cao bên cửa số, có hai người... nắm tay nhau...
Cấp độ cao dần, nó cứ thấy chóng cả mặt. Lần đầu tiên nắm tay một người nhưng chẳng phải người mà nó thích. Nó lại chỉ chăm chăm nhìn sang cặp của Huy. Bạn gái ấy xinh thật, cao vừa tầm khi đứng với Huy, nhìn cực đẹp đôi. Nó cứ tự thút thít.
... Cao cao bên cửa sổ, có hai người... hôn nhau...
Bên dưới như vỡ òa ra vì thích thú, mọi người đều chờ đợi hành động của các cặp đôi. Cậu bạn làm cặp với nó hình như cũng biết ý, thơm nhẹ lên má nó. Mọi người la ó vì như thế là ăn gian, nhưng sau khi cậu ấu cười giả lảng thì cũng được tha thôi không truy cứu nữa. Mấy cặp đôi khác lần lượt học theo, thơm lên má hoặc hôn lên tóc. Riêng cặp của Huy cứ đứng tần ngần ở đó chưa chịu làm. Có vẻ như Huy không muốn chủ động, cậu ấy đánh mắt sang nhìn nó, thấy má nó ửng hồng, cậu ấy hơi nhăn nhó, cái phút ấy nó muốn tin là cậu ấy đang cầu cứu nó hoặc chỉ dành ánh nhìn cho nó mà thôi.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Bên dưới tiếp tục hò hét, Huy vẫn đứng tần ngần, có vẻ đang định đặt môi hôn lên tóc cô bạn thì cô bạn lùi lại một bước, rồi tự nhiên cô nàng kiễng chân đặt môi hôn lên môi Huy. Huy đứng im lặng. Buổi tối lửa trại đó kết thúc trong ê chề tâm trạng của nó, nó lẻn ra khỏi đám đông và đứng khóc một mình trong thảm hại... Nó không biết khíc vì điều gì, chỉ thấy mình bất tài vô dụng và trái tim nhỏ tự nhiên đau lắm!
***
Sau buổi đi chơi đó lớp nó rộ lên một loạt tin đồn, rồi Huy với Giang – cô bạn chơi cùng cặp với Huy buổi đó, trở thành một đôi cực hot. Mọi người cứ xì xầm bàn tán, rằng hai người ấy đã có ý với nhau từ lúc trước rồi, được dịp nên mới công khai thôi. Nó cũng tin là thật. Chẳng thà tin là thật còn hơn ôm cái hy vọng viển vông là: "Cậu ấy không thích Giang đâu!"
Nó bùng học, ra quán café quen để ngồi. Nó muốn được gặp và nói chuyện với anh chàng nhân viên dễ thương ở đây. Phải rồi, anh ấy siêu dễ thương, siêu vui tính và tâm lý. Lần nào nó bùng học cũng chịu khó ra ngồi nói chuyện với nó, rồi cũng tỉ tê về thời sinh viên huy hoàng của mình. Nó vẫn hay nói về anh về thứ tình cảm khó định của nó dành cho Huy, mấy lần ấy anh chỉ im lặng. Nhưng nó nghĩ chắc anh cũng biết rằng tình cảm của nó chỉ trao đi trong vô vọng mà thôi.
- Em thích Huy thật à?
- Vâng.
Nó trả lời lí nhí.
- Còn Huy thích bạn gái kia thật à?
- Em không biết. Hình như thế, cả lớp em đồn như thế.
Tuấn ngồi trầm ngâm, Tuấn biết Huy chẳng thích cô bạn kia tẹo nào, hoàn toàn do cô bé ấy chủ động mà thôi, chuyện đồn thổi cũng là do cô bé ấy khoe khoang với các bạn học ở lớp khác về nụ hôn đêm lửa trại và có thêm mắm dặm muối nên mới ra cơ sự thế. Nhưng Huy không giải thích vì Huy vẫn đang chờ cô bé ngốc nghếch này mở lời. Có lần Huy nói với Tuấn.
"Cái cô nàng ngốc ấy cứ chấp nhận đi sau người khác một bước."
Không biết từ khi nào mà Huy để ý tới Trang, dành nhiều sự quan tâm hơn cho Trang. Tuấn tất nhiên không vui vì điều đó, nhưng lại thấy Trang thật hạnh phúc, vì ít ra cô bé đã dành tình cảm cho đúng người – người mà cũng đáp lại tình cảm của cô bé, chỉ là cả hai chưa tìm được điểm chung để bày tỏ với nhau mà thôi. Tuấn hay cười buồn, cả khi nói chuyện với Huy hay với Trang. Tuấn là kẻ thứ ba lạc lõng và bơ vơ. Dẫu vậy vẫn muốn đi bên cạnh mỗi khi có thể...
***
Cuối ngày, nó ở lại lớp để hoàn thiện bài thuyết trình vào sớm mai. Khi nó còn đang mải loay hoay thì Huy xuất hiện, một ngày đẹp trời và hoàng hôn nhuốm đỏ, Huy bước vào lớp như mang tất cả tin yêu và hy vọng vào cuộc sống của nó, làm không gian bừng sáng lên và nó mơ màng. Huy lại ngồi gần nó, hỏi han nó về bài tập. Nó tự thấy lạ sao cậu ấy lại ở đây giờ này, mọi người đã về cả rồi mà.
- Chỗ này có nên thêm một ít thông tin không?
Cứ thế Huy chỉ cho nó những gì cần bổ sung trong bài học. Khi cô lao công gõ cửa phòng yêu cầu hai đứa ra về để cô làm vệ sinh thì hai đứa mới nhìn nhau ngượng nghịu. Nó tắt lap, cất sách vở, Huy giúp nó một tay xách lap, một tay nắm lấy tay nó kéo ra ngoài. Nó thấy tim mình bồng bềnh, bước chân mình bồng bềnh và vui khôn tả siết. Nó không biết ý nghĩa của cái nắm tay này là gì, nó chỉ biết nó muốn tan ra vì hạnh phúc.
Cuối ngày, sau khi lang thang đường phố với mớ vui sướng ngập lên, khi dừng lại trước cửa nhà, Huy khẽ níu tay lúc nó định quay đi.
- Trang, tớ bảo này!
Nó quay lại, im lặng dõi theo khuôn mặt điển trai đang đứng đối diện. Phải rồi, lúc này đây mới có thể nhìn rõ, cậu ấy giống Tuấn vô cùng, người làm ở quán café. Nó cứ hay nhầm lẫn rằng đã gặp Tuấn ở đâu đó nhưng không hẳn vậy, bởi hai người giống nhau quá, nhất là các nét trên khuôn mặt.
- Cậu có nghe thấy tớ nói gì không thế?
Huy hơi ngập ngừng hỏi lại. Nó lúng túng, bắt đầu lấy tay đưa lên gãi mái tóc ngắn xù ngố ngố của mình.
- Thôi, cậu vào nhà đi! Mai đi học tớ qua đón nhé!
Huy hôn khẽ lên tóc nó rồi vẫy tay chào, cậu ấy cười nụ cười duyên không tả. Thấp thoáng đó có hình bóng của Tuấn. Nó thấy tim mình trào ra một dòng cảm xúc rất lạ. Không rõ là hạnh phúc hay hoang mang, chỉ biết rằng nó cũng đã mỉm cười và vẫy tay chào cậu ấy, lúc đi vào nhà cậu ấy cũng đã đi khỏi.
Vô tình lướt qua, Huy dừng lại đột ngột vì Tuấn đang đứng phía sau, với một bông hồng đỏ. Tuấn đánh rơi bông hồng xuống lòng đường, quay xe đi.
- Anh Tuấn!!!
Huy vỡ lẽ. Cô bé xe bus mà Tuấn bồ kết từ lâu dường như là Trang. Người mà Tuấn luôn muốn đi bên cạnh, luôn muốn vỗ về và che chở cũng hóa ra là Trang. Còn Huy đã quá vô tâm với anh trai mình, vẫn kể với anh trai về cô bé trên lớp. Tuấn thừa biết nhưng vẫn chỉ im lặng. Tuấn nói vào hôm nay sẽ đi bày tỏ tình cảm của mình, Huy ủng hộ trong câu bông đùa: "Cố lên ông anh! Nếu được nàng gật đầu đồng ý thì dẫn em đi ăn khao ra mắt nhé!". Vậy mà...
Tuấn lặng thầm yêu Trang từ lâu, còn Trang thì lại ngốc ngếch thầm yêu Huy mà không hề nói. Họ đã tạo nên một vòng xoáy tình yêu không có điểm bắt đầu và dường như cũng chưa thể kết thúc. Chỉ biết, họ đã, đang và mãi giữ tình yêu đó...
Huy lặng lẽ quay đầu về phía nhà Trang, nhìn thấy trên ô cửa sổ Trang cũng đang đứng lặng im ở đó. Có lẽ, Trang đã nhìn thấy Tuấn, nhìn thấy cả Huy và nghe thấy câu Huy gọi...
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1612/4360