Tiểu thuyết Tôi Muốn Ở Biệt Thự-full
Lượt xem : |
Tác giả: Kim Huyên
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Tôi Muốn Ở Biệt Thự
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Mở đầu.
Thời đại thay đổi, ước mơ mọi người theo đuổi vẫn vĩnh viễn không , không quan tâm là nam nữ già trẻ, giàu nghèo thế nào, thậm chí những cô nhi từ nhỏ đã bị ném vào trong cô nhi viện, cũng có ước mơ của riêng mình.
Bốn người Xuân Tuyết, Hạ Mỹ, Thu Phong, Đong Nhan cũng lớn lên tại làng nhi đồng quốc tế, từ lúc còn học tiểu học đã luôn theo đuổi một ước mơ, chỉ là ước mơ của các cô tới sớm hơn những người khác, nhưng rồi cũng biến mất nhanh hơn những người khác.
Năm mười hai tuổi, các cô bắt đầu ước mơ, mười tám tuổi đã sớm tỉnh lại từ trong mộng.
Thực tế nói cho các cô biết, ước mơ không thể ăn, chỉ có cố gắng làm việc, kiếm tiền, không quan tâm người khác nghĩ về mình thế nào, chỉ cần lạnh lùng, sau đó mỉm cười, không thèm để ý, luôn kiên cường, lại dùng năng lực để chứng tỏ bản thân, đây mới chính là đạo lý sinh tồn.
Thu Phong rất đẹp, Xuân Tuyết rất dịu dàng, dù vẻ đẹp của hai người đối lập nhau, nhưng lúc mỉm cười, đều có khả năng khiến người khác câm miệng.
Mà Hạ Mỹ thì không cần phải nói, cá tình thẳng thắn, luôn rất nóng nảy, chẳng thèm để ý đến những lời đàm luận bên ngoài, cô luôn bĩu môi đối mắt với chúng.
Về phần Đông Nhan, cũng chỉ dùng sự lạnh lùng để giả vờ kiên cường mà thôi.
Thu Phong tươi đẹp, Xuân Tuyết dịu dàng, Hạ Mỹ tính tình nóng nảy, cùng nhau lớn lên, Đông Nhan vẫn luôn có cảm giác mình là con vịt xấu xí trong một đàn thiên nga, mà cảm giác này, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi.
Cô không tự ti, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hơi sầu muộn.
Mỗi lúc chỉ có một mình, cô sẽ không nhịn được nghĩ thầm, nếu như mắt cô có thể lớn một chút, có hồn một chút, khóe miệng có thể giương lên một góc độ tự nhiên hơn một chút, như vậy cô có thể đổi một đôi kính xinh đẹp hơn, hoặc đổi sang kính áp tròng, khiến cho mình xinh đẹp hơn một chút, được chào đón hơn một chút.
Thật ra cô cũng không xấu xí, chỉ là bộ dạng hơi chua ngoa, lạnh lùng, khi không cười sẽ khiến người đối diện có cảm giác mình đang thiếu tiền cô, cho nên con đường tình duyên của cô rất không thuận lợi.
Ước mơ không thể ăn, chỉ có cố gắng làm việc kiếm tiền, mới là đạo lý sinh tồn. Nhân Duyên cũng giống như vậy.
Một mình cô đơn ngồi trong công viên gặm sandwich thay bữa trưa, Đông Nhan lại điều chỉnh lại tâm lý bản thân lần nữa.
Cô không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào, hay ở sau lưng, phỉ báng cô thế nào, nói cô dựa vào thân thể mới bò lên được chức vị trợ lý quản lý tài chính của giám đốc này, cô cũng không thẹn với lương tâm, hơn nữa có thể kiềm nhiều tiền hơn là đủ rồi.
Từ lâu, được ở trong biệt thự đã không còn là ước mơ của cô, nhưng cô vẫn muốn kiếm tiền, không chỉ vì mình hay con trai, mà cô còn muốn góp một phần nuôi lớn những đứa trẻ trong làng nhi đồng quốc tế.
Mặc dù, phần tài lực hiện tại này của cô không có ý nghĩa này với làng nhi đồng, vì sau khi Xuân tuyết được gả cho Lãnh Quân Dương tổng giám đốc công ty thiết kế LVMN, Thu Phong được như nguyện, gả cho Dịch Ngạo Dương tổng giám đốc công ty khoa học ký thuật Kỳ Dương, làng nhi đồng quốc tế đã không còn thiếu thốn như trước nữa.
Nhưng Xuân Tuyết và Thu Phong báo đáp những phần thuộc về họ, cô không thể ngồi mát ăn bát vàng, cho rằng mình không có trách nhiệm.
Làng nhi đồng quốc tế là nhà của cô, viện trường và các giáo viên ở đó là ba mẹ cô, mà những đứa trẻ đó là em trai em gái cô, đây là điều cả đời cô không quên quên được, cũng là gánh nặng ngọt ngào cô không thể vứt bỏ, cô vui vẻ gánh chịu tất cả.
Nghĩ đến ngôi nhà nuôi cô lớn lên, Đồ Đông Nhan lại có dũng khí để đối mặt với thực tế. Cô nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, uống lon hồng trà giá rẻ cô mua trong cửa hàng tiện lời lọt bụng, sau đó đáng dậy, phủi mông, vứt đồ vào thùng rác, cô xoay người đi đến ngân hàng đối diện công viên.
Đèn vàng.
Cô dừng bước, người bên cạnh lại bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng đi qua con đường rộng tới hơn bốn mươi mét này.
Cô cau mày lắc đầu, còn chưa kịp suy nghĩ không đồng tình, một bà cụ cũng dừng bước với cô bị người đi nhanh nhân lúc đèn vàng đẩy ngã lên đường cái.
“Bà lão, bà không sao chứ?” Cô vội vàng tiến lên nâng bà dậy, thay bà phủi đi bụi bặm trên quần áo, vừa quan tâm hỏi.
Hình như bà lão bị giật mình, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có phản ứng gì.
“Bà lão, bà không sao chứ?” Cô hỏi lần nữa, trên mặt đều là lo lắng và quan tâm. “Có bị thương ở đâu không, bà có muốn con đưa bà đi bệnh viện không, bà còn đi được không?”
“Bà không sao, cảm ơn con.” Cuối cùng bà lão cũng có phản ứng.
Đồ Đông Nhan lắc đầu. “Bà muốn qua đường sao?”
“Đúng.” Bà lão gật đầu.
“Con đỡ bà qua.”
Đèn xanh rồi, Đồ Đông Nhan đỡ bà lão đi về phía trước, đang chuẩn bị đi qua đường thì bà lão đột nhiên kêu đau.
“Sao vậy?” Cô quan tâm dừng bước, cúi đầu hỏi.
“Hình như chân bà bị trật rồi.” Bà lão lộ vẻ mặt áy náy và đau đớn.
“Có thật không?” Cô lo lắng nhíu mày. “Vậy con đưa bà đến bệnh viện.”
Cô ngẩng đầu nhìn bệnh viện đối diện, lại quay đầu nhìn bà lão có dáng người nhỏ nhắn, ra quyết định. Có lẽ cô nên dùng lưng…
“Con cõng bà qua.”
Một âm thanh bất ngờ cắt đứt động tác của cô, Đồ Đông Nhan xoay người lại, phát hiện đối diện mình là một lồng ngực rộng lớn, cô ngẩng đầu lên, giây tiếp theo mặt đất như đang chuyển động hay đúng hơn là cô đang lay động?
Bởi vì cô nhìn thấy anh ta, người mà cô cho rằng cả đời này cô cũng không bao giờ gặp lại…
“Đã lâu không gặp, Đông Nhan. Em khỏe không?” Lệ Hằng nhẹ giọng hỏi.
Chương 1
“Cô đang làm gì ở đây?”
Tiến lên trước một bước, nếu không phải Lệ Hằng chính mắt nhìn thấy, anh nhất định không tin chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Cô nàng ngốc nghếch Đồ Đông Nhan, tốt bụng, luôn thích giúp đỡ người khác, cũng phải hiểu được cái gì nằm trong khả năng của mình chứ?
Cô cao bao nhiêu cm? Chắc cũng không đến 160cm, cân nặng thì sao? Có đủ 40kg không? Thân thể gầy yếu nhỏ nhắn như vậy, lại muốn cõng một bà lão nặng gần 60 kg! Cô điên rồi phải không?
Đột nhiên bị mắng, Đồ Đông Nhan mất trọng tâm, suýt nữa thì bị ngã, may có một cánh tay nhanh chóng đỡ cô, giúp cô thoát nạn.
“Cảm ơn.” Cô ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn, lại phát hiên đối diện với mình là một thân hình gầy gò quen thuộc, hơn nữa khuôn mặt hiện vẻ tức giận, lạnh lùng.
Lệ Hằng, người đàn ông mà cho đến nay cô vẫn chưa biết được thân phận thật.
Nghe nói anh mới hai mươi lăm tuổi, không có chức danh gì trong công ty, chỉ là một nhân viên thực tập, nhưng thật kỳ lạ, trong công ty, từ tổng giám đốc đến nghiên cứu viên, mỗi người đều luôn kính trọng anh ta.
Một tháng trước, cô may mắn được vào công ty Cố thị làm việc, cô và ba cô gái khác được phân làm trợ lý của anh. Đối mặt với vị cấp trên trẻ tuổi đẹp trai, dáng vẻ cao lớn, cô và ba cô nàng đó đều vô cùng ngạc nhiên, nhưng không đến một tháng, ngoài cô ra, cả ba cô nàng đều bị vị cấp trên đẹp trai ăn nói cẩn trọng, thái độ làm việc nghiêm túc này dọa cho chạy
Không phải cô không bị dọa đến sắp khóc, nhưng vì để giữ được miếng cơm nên mới cố gắng nhẫn nhịn.
Nhưng sau khi bị vị cấp trên ma quỷ huấn luyện, bây giờ cô lại cảm thấy mình rất may mắn vì chống đỡ để ở lại, bởi vì sau một tháng, cô học được rất nhiều điều trong việc quản lý tài vụ từ vị cấp trên này, sô với việc tiền lương ít ỏi, cô cảm thấy đây là thu hoạch lớn nhất của cô trong công việc này.
Có điều thu hoạch thì thu hoạch, cô vẫn hi vọng vị cấp trên ma quỷ gần gũi bình dị hơn một chút, ít nhất lúc sau giờ làm việc, hai người vô tình gặp nhau trên đường, cô có thể không phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị lúc đi làm của anh.
“Cô đang làm trò gì ở đây vậy?”
Đột nhiên gặp anh, trong khoảng thời gian ngắn, Đồ Đông Nhan quên không biết nên nói như thế nào.
“Tôi đang hỏi cô, không trả lời sao?” Giọng nói lạnh lùng của lệ Hằng vang lên, sau đó anh lại đỡ bà cụ sau lưng cô đứng dậy cho ngay ngắn.
“Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Anh quay đầu hỏi bà cụ đang bối rối.
“Vừa rồi bà bị một chiếc xe đi qua đẩy ngã, bị trẹo chân, cô bé tốt bụng này nói muốn đưa bà đi bệnh viện…”
“Hai chân của bà đều bị trật sao?” Anh không nhịn được cắt đứt lời bà cụ. Cho dù hai chân đều bị trật, không thể đi bộ thì cũng nên nói rõ ràng tình trạng của mình, sao lại để cho một cô gái nhỏ bé, còn không bằng một nửa mình cõng qua bệnh viện? Thật quá đáng!
“Chân này bị trật, chân này…” Bác gái kéo ống quần lên, để lộ ra đầu gối bị chảy máu cho anh xem, cũng tìm một lối thoát cho chính mình.
“Mặc dù rất đâu nhưng không đến mức không đi bộ được chứ? Sao bà có thể để một cô bé cõng bà như vậy?” Anh nghiêm nghị hỏi.
“Là tôi…” Thấy mặt của bà lão ngày càng đỏ, Đồ Đông Nhan không nhịn được mở miệng, lại bị anh thô lỗ cắt ngang.
“Cô im lặng!”
Cô không tự chủ được co rúm lại.
“Lại đây, nếu thật sự bà đau đến như vậy, để tôi cõng bà.” Lệ Hàng đột nhiên ngồi xổm trước bà lão nói.
“Không cần, bà…” Bã lão sững sờ, không biết phải làm gì vội vàng lắc đầu cự tuyệt.
“Làm nhanh một chút, tôi còn có việc khác, không có thời gian để lãng phí ở đây.” Anh nghiêm giọng, bã lạo sợ hãi không dám chần chừ, vội vàng trèo lên lưng anh, để anh cõng mình đi qua đường, đưa vào bệnh viện đối diện.
“Như vậy là được rồi đúng không? Cần tôi thông báo cho người nhà không?” Anh không quên công việc tiếp theo nên làm.
“Không cần đâu, bà có mang di động theo, bà sẽ tự thông báo.” Bà lão thấy gương mặt đó thì đâu dám làm phiền anh điều gì.
“Vậy được rồi, tạm biệt.” Anh gật đầu, xoay người nắm lấy cánh tay của Đồ Đông Nhan, lôi cô ra bên ngoài.
“A, tiền bối, xin hổi anh muốn đưa tôi đi đâu?” Sau khi bị anh kéo đi một đường dài, cuối cũng cô cũng không nhịn được hỏi.
Lệ Hằng đột nhiên dừng bước, xoay người lại, tức giận nhìn cô chằm chằm.
Đồ Đông Nhan không tự chủ được lui về sau, cánh tay lại bị anh nắm chặt nên không thể né tránh.
Tầm mắt cô dời xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay của cô, lại nhìn lên khuôn tức đùng đùng tức giận của anh, cả người cứng ngắc không biết phải làm sao.
“Tiền bối.” Vì không có chức vị, anh lại không thích người khác gọi là Lệ tiên sinh, mà cô cũng không dám gọi đầy đủ tên họ của anh như những người trong công ty, cho nên luôn gọi anh là tiền bối. “Có thể phiền anh…” Cô nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, không dám xin anh buông tay.
“Cô!” Anh không buông tay, ngược lại còn không kiềm chế được tức giận tiến lên một bước.
Cô lại lui về sau một bước, cả người căng thẳng.
“Cô nàng đáng chết này!”
“Cái gì!” Cô ngẩn người, vẫn không rõ tại sao mình lại bị mắng, mặt anh đột nhiên cúi xuống, trong nháy mắt hôn lên môi cô.
***
Là một giấc mơ sao?
Hôm sau đi làm, Đồ Đông Nhan vẫn vô cũng lo lắng, cho là tối qua mình mơ thấy giấc mơ không tưởng tượng nổi.
Cô không để ý, tiếp tục làm công việc anh giao cho, thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc nhìn vị cấp trên ma quỷ này, sau đó lại nói với mình đó chỉ là một giấc mơ lần thứ một trăm lẻ một, nếu anh làm vậy sao bây giờ có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Nhưng cô vẫn không nghĩa ra, sao mình lại có thể mơ như vậy? Cô khẽ vuốt môi, chân mày nhíu lại phỏng đoán.
Nói thật, từ trước tới nay, cô chưa từng vọng tưởng có gì với anh, vì kiếm học phí và tiền sinh hoạt, cũng để ứng phó với vị cấp trên ma quỷ này, cô đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, không có thời gian để mơ mộng đến tình yêu, chứ đừng nói tới việc cô không xứng với anh, cô sao có thể mơ mộng hão huyền như vậy đây?
Lệ Hằng là một người chuyên nghiệp khiến mọi người kính trọng, mặc dù còn trẻ, tiền đồ lại vô cùng sáng lạn, nhìn cô
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
821/1203