Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full
Lượt xem : |
"Vậy thì đi thôi." Nụ cười của anh mở rộng.
"Đi?" Cô giật mình, đôi tay liều chết nắm chặt sofa. "Đi đâu?"
"Luật sư đang đợi."
"Sở Thiên Bích, tại sao bạn lại muốn hại mình?" Ánh mắt cô bi thảm .
"Mình thích bạn làm chị dâu mình." Sở Thiên Bích vui vẻ trả lời.
"Nhưng mà mình không thích. . . . . ." Nhận thấy ánh mắt Sở Thiên Hàn, cô lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp.
"Anh không xứng với em sao?" Anh để tay lên trên sofa, Ngọc Thanh co rúm lại nhìn xuống.
Bị một người đẹp trai nhìn với khoảng cách gần như vậy, tim đập nhanh hơn là chuyện bình thường, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm, cô cũng không có quên trên thương trường anh có biệt hiệu riêng là "Tiếu Diện Hổ".
" Anh Sở . . . . ."
"Cũng không phải là diễn viên, gọi Thiên Hàn đi." Chân mày anh nhíu lại, anh không thích cô gọi mình như vậy, cảm giác thật xa cách.
Cô cười gượng. Cô với anh không quen thuộc đến mức này, cùng lắm chỉ là quan hệ giữa bạn của em gái với anh trai của bạn thôi.
Đưa gương mặt đẹp trai của mình kề sát, " Khó xử à?" Anh thích trêu chọc cô, nhìn sự biến hoá sinh động trên gương mặt cô, tinh thần cảm thấy phấn chấn hơn.
"Thiên. . . . . . Hàn." Trời ạ, nếu như cô không gọi, không phải là anh ta chuẩn bị hôn cô đó chứ? Bây giờ khoảng cách giữa anh với cô gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Tên."
"Ôn Ngọc Thanh." Sở Thiên Bích trả lời hộ, Ôn Ngọc Thanh bất mãn trừng mắt nhìn Thiên Bích.
"Tên cùng người rất giống." Anh ta cười hài lòng, chợt cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Tạm thời đổi cô dâu là quyết định chính xác, anh vô cùng mong đợi cô gái trong sáng này.
"Anh. . . . . ." Ôn Ngọc Thanh nhìn chằm chằm anh ta. Cũng may là cô tránh kịp, nếu không đã bị hôn môi rồi, cô đã khổ cực đề dành nụ hôn đầu trong suốt 25 năm qua.
"Không trang điểm vẫn thật xinh." Sở Thiên Hàn cười ý vị sâu xa, đứng thẳng lên.
"Chưa được sự đồng ý của đối phương đã hôn, anh thật bất lịch sự." Cô trách móc.
Lần nữa anh cúi người, "Đối với một người sắp trở thành vợ mình, hành động đó phải gọi là thân mật, không liên quan đến lịch sự."
"Em không đồng ý." Trong mắt anh ta rõ ràng muốn nói cho cô biết ham muốn của mình, anh muốn sau này không chỉ như vậy, trong lòng Ôn Ngọc Thanh không khỏi rùng mình. Cô đã động tới anh? Cô nghĩ vậy, nếu không anh sẽ không trêu đùa cô như thế.
"Trừ khi bây giờ em có thể rời khỏi Sở gia." Hài lòng khi thấy cô nhíu mày, xem ra cô tự hiểu rõ.
Đưa tay nâng mặt cô, anh cảm thấy thật mịn màng, "Vậy không có vấn đề gì rồi, bà xã."
Nghe được tiếng " Bà xã ", khiến trái tim Ôn Ngọc Thanh không khỏi đập loạn, ánh mắt của anh ta giống như vô cùng vui vẻ, cưới một cô gái gần như xa lạ, mà anh ta dường như không hề lo lắng.
Rất nhanh, cô cũng biết nguyên nhân.
Đó là một tờ giấy viết rõ cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc sau hai tháng, mà hợp đồng đã ghi nhà trai sẽ đưa cho nhà gái một trăm ngàn.
Ôn Ngọc Thanh cau mày, liếc trộm người bên cạnh, "Thật sự hai tháng sau sẽ ly hôn?"
Sở Thiên Hàn nhướng mày, "Đúng vậy." Cô gái nhỏ này lại dám nghi ngờ mình?
"Vậy thì tốt." Cô thở dài. Chỉ cần làm vợ chồng giả trong hai tháng có thể kiếm được một trăm ngàn, thật có lời.
Sở Thiên Hàn nhìn cô cười thích thú. Ban đầu kế hoạch chỉ cần hai tháng, chẳng qua, hiện tại anh đột nhiên cảm thấy kéo dài thời gian cũng không phải là một ý kiến tồi. Cô làm cho anh cảm thấy thú vị, hơn nữa cảm thấy thật sự vui vẻ.
Ký kết rồi, Ôn Ngọc Thanh xoa xoa đôi mắt đã cực kỳ mệt mỏi, "Đến tòa án ký một chữ là xong chứ?"
"Ừ." anh không chút để ý trả lời, anh đang nghĩ làm sao đúng bệnh hốt thuốc, khiến cho hiện tại cô sẽ từ từ đi vào kế hoạch tình yêu của anh mà không phòng bị. Dường như cô hoàn toàn quên mất giữa vợ chồng thực hiện nghĩa vụ còn có chiếc giường, nghĩ đến đây đôi mắt không thể không hiện lên vài tia tà mị, anh một chút cũng không muốn nhắc nhở cô.
Thật tốt, lên xe cô lập tức có thể ngủ, ôm chết cô.
Nhìn người đang ngủ ở ghế sau, trong mắt Sở Thiên Hàn hiện ra nụ cười nhạt. Cô thật là một cô gái kỳ quái mà thú vị, phút trước còn rất phòng bị anh, mà phút sau đang trên xe anh mà ngủ ngon lành.
Thấy có mỗi Sở Thiên Hàn xuống xe, Lý Tử Minh buồn bực nhăn mày.
“Thiên Hàn làm cái gì vậy? Không phải nói hôm nay muốn kết hôn, một người thì làm sao kết hôn đây?”
Sau khi Sở Thiên Hàn mở cửa xe, ôm một cô gái ra thì Lý Tử Minh kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm.
"Thiên Hàn, không phải là ông bắt cóc chứ?" Hay dùng thuốc mê? Thân là bạn bè của Sở Thiên Hàn kiêm luật sư của Sở gia, Lý Tử Minh cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút cho đương sự của mình chú ý luật pháp.
"Cô ấy rất mệt nên đã ngủ mất rồi." Sở Thiên Hàn nhún nhún vai.
"Chuyện kết hôn này làm cho cô ấy cảm thấy nhàm chán sao?" Khó có thể tin được, nhìn cô gái nằm trong ngực Sở Thiên Hàn, không phải khó coi, mặc dù không phải là người đẹp nhất, nhưng tạo cho người ta cảm giác thân thiết thoải mái.
"Đại khái là vậy đi." Sở Thiên Hàn cười.
"Chút nữa làm sao ký tên được hả?"
"Đánh thức cô ấy là được." Sở Thiên Hàn cười có chút gian trá. Trước khi ra cửa Thiên Bích có lén nói cho anh biết, Ôn Ngọc Thanh lúc mơ mơ màng màng là lúc tốt nhất để lừa, bán cô đi, cô cũng không phản đối.
"Ngọc Thanh, em tỉnh dậy, ký tên đi."
"Ừ" Mơ màng mở mắt ra, thấy gương mặt tuấn tú mỉm cười với mình, cô theo bản năng cười lại.
"Ký tên xong là có thể tiếp tục ngủ." Anh đem bút đưa vào trong tay cô, chỉ chỉ chỗ ký tên.
Vào lúc này ý nghĩ muốn ngủ là mãnh liệt nhất, Ôn Ngọc Thanh nhìn cũng không nhìn nội dung liền trực tiếp ký tên, sau đó tiếp tục ngủ.
"Như vậy là ông lừa dối người khác, không thấy lương tâm áy náy sao?" Lý Tiểu Minh có chút bất bình thay cô. Là một luật sư, anh cảm giác mình giống như vẽ đường cho hươu chạy.
Sở Thiên Hàn không chút chột dạ nói: "Gả cho người như tôi đối với cô ấy là chuyện tốt chứ sao."
"Thật sự là chuyện tốt thì ông cần gì phải lừa cô ấy?" Lý Tiểu Minh tỏ vẻ khinh thường. Rõ ràng có thoả thuận, gần đến giờ lại chính là anh ta đổi ý, ký một văn bản khác sẽ làm cô gái đã đồng ý thét chói tai.
"Trông nom cái miệng cho tốt, chào." Nâng cửa kính xe lên, anh không muốn phải nghe thêm điều gì nữa.
Nếu như có thể dễ dàng giải quyết, anh cũng sẽ không lừa người. Nhìn chiếc xe đi mất, Lý Tử Minh hứng thú, xem ra Thiên Hàn đã gặp phải khắc tinh, tương lai tuyệt đối sẽ có trò hay để xem.
*************
Từ trong mộng tỉnh lại, vươn vai duỗi thẳng lưng, Ôn Ngọc Thanh từ từ mở mắt, một giây sau cô sợ đến ngây người vì cảnh tượng trước mắt, đây là phòng của đàn ông, không cần nghĩ cũng biết nhất định là của Sở Thiên Hàn.
Tay chân cô lập tức luống cuống bò xuống khỏi giường lớn, lao ra cửa phòng.
Sở Thiên Bích ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng động, tò mò ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt của bạn tốt kinh hoàng lúng túng chạy xuống cầu thang.
"Thiên Bích, tại sao mình lại ở phòng của anh trai bạn vậy?" Cô khẳng định mình không có mộng du, tuyệt đối không phải là mình đi vào.
"Anh mình ôm bạn vào."
"Tại sao bạn không gọi mình dậy?"
"Gọi làm gì, bây giờ bạn đã là chị dâu mình rồi, anh mình ôm bạn là chuyện rất bình thường chứ sao."
"Nhưng đó là giả." Ôn Ngọc Thanh cảm giác mình sắp ngất.
" Dù sao buổi tối bạn cũng phải ngủ chung chứ."
Thân thể Ôn Ngọc Thanh lảo đảo muốn ngã, ngã vào bên trong ghế salon, vẻ mặt biểu lộ ngày tận thế. Cô nhất định là ngủ mơ, tại sao có thể đáp ứng đề nghị của Sở Thiên Hàn, cho dù hợp đồng kia có nội dung rất động lòng người, nhưng là đóng giả vợ chồng liền bảo hai người cùng phòng, trước cũng không nói là cùng giường, có thể khẳng định Sở Thiên Hàn tuyệt đối không phải là Liễu Hạ Huệ (1), cô như vậy có được xem là đem dê vào miệng cọp. . . . . .
"Giờ anh trai bạn ở đâu?" Câu hỏi hàm chứ nhiều ý, âm thầm van xin Thượng Đế ngàn vạn lần đừng để cho anh ta ở nhà.
"Công ty."
"Cám ơn." Cô không nói hai lời đứng lên bước đi.
Sở Thiên Bích vội vàng kéo cô lại, "Bạn định đi đâu?"
"Về nhà."
"Bạn đã gả cho anh mình."
"Về nhà viết tiểu thuyết."
Sở Thiên Bích im lặng nhìn cô hồi lâu, chợt nhận ra điều gì cười, "Ngọc Thanh, bạn sợ anh trai mình". Thật hiếm thấy, cô ấy luôn luôn coi đàn ông không là gì mà bây giờ lại sợ.
Chương 2
"Bất kể mình sợ hay không sợ, dù sao mình cũng phải rời đi, buổi sáng ngày mai sẽ trở lại."Cô vội vàng thoát khỏi Sở Thiên Bích, chạy ra khỏi Sở gia thuận lợi.
Rối loạn, toàn bộ rối loạn.
Sau khi về đến nhà, cô liều chết vò mái tóc dài, làm mái tóc lộn xộn, không cách nào trở về như cũ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ. . . . . . Cô thét chói tai, cô rốt cuộc là trúng tà gì lại cùng Sở Thiên Hàn ký hợp đồng? Trực giác cô không tin anh ta, ừ, phải nói cô không tin đàn ông khắp thiên hạ.
Dưới ngòi bút của cô nam nữ nhân vật chính rất đa dạng, tình tiết vô cùng kỳ quặc, nhưng loại chuyện như vậy một khi rơi xuống đầu mình nửa điểm cũng không thích thú.
Chuông điện thoại reo lên doạ cô giật mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm điện thoại không ngừng reo, cô gần như khẳng định là Sở Thiên Hàn gọi. . . . . .
"Alo."
Trải qua một hồi do dự, cô cầm điện thoại lên — bởi vì người gọi điện rõ ràng biết cô ở nhà, hơn nữa cô không thể không nghe.
"Bà xã, ngày đầu tiên kết hôn, không động phòng mà chạy về nhà mẹ đẻ?" thanh âm mỉm cười vô cùng hài hước.
"Em phải thông báo cho gia đình một tiếng." Cô cố gắng duy trì thanh âm.
"Anh nhớ là cha mẹ em đều mất rồi, ở Đài Loan cũng không có người thân nào, không phải sao?" Nhìn tài liệu điều tra trên tay, anh cười ý vị sâu xa.
"Có bài vị mà!" Lửa giận lên cao, tại sao anh ta điều tra rõ ràng như thế?
"Vậy cũng phải." Ha ha, cô dễ tức giận như vậy sao!
"Rốt cuộc anh có chuyện gì? Không có thì em muốn viết tiểu thuyết." Nhìn chằm chằm điện thoại, cô tưởng tượng thấy hình ảnh đem Tiếu Diện Hổ nào đó ăn sống nuốt tươi.
Một hồi trầm mặc, Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng nói, "Ngày mai gặp."
"Bái bai."
Oán hận để điện thoại xuống, cô bắt đầu cầu nguyện ngày mai vĩnh viễn không đến, cùng Sở Thiên Hàn ở một chỗ tuyệt đối là một thử thách, cô cũng không hy vọng cuối cùng thất thân lại mất tâm.
Ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của cô, Sở Thiên Hàn mỉm cười thoáng hiện ra ánh mắt của thợ săn. Cô thật đáng yêu, hiện tại anh bỏ qua cho cô, dù sao hôm nay cô cũng bị hoảng sợ không ít, ngày mai gặp lại. Anh liền vui vẻ lái xe rời đi.
Viết bản thảo? Đã qua hai giờ, đến nửa chữ cô cũng không viết ra được, tất cả cảm xúc không đến với cô, trong đầu chỉ chứa một đống hỗn độn.
Đạp, đạp, dùng sức đạp. . . . . . tựa như liều chết mà phát tiết đạp mấy tờ giấy viết bản thảo trên đất, cho đến khi bị nát hoàn toàn.
Ringggggggg . . . . .
Điện thoại lại vang lên, còn nghi ngờ cô chưa đủ phiền à?
"Ai?" Tiếng nói mười phần đều có mùi thuốc súng.
Tiếng cười từ đầu bên kia truyền đến.
"Sở Thiên Hàn, rốt cuộc anh muốn gì?" Cô muốn nổ tung.
"Bà xã, anh rất nghi ngờ, tâm tình em như vậy làm sao viết bản thảo được?" Đêm tân hôn gối đầu mà ngủ một mình nên tìm chút chuyện giết thời gian, anh quấy rầy cô vợ mới cưới như vậy, Thượng Đế cũng sẽ không có ý kiến gì.
"Ai cần anh lo."
"Em là bà xã của anh mà." Đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng thích đem hai chữ "Bà xã" này dùng để gọi cô, giống như hai chữ này nhất định là muốn dùng để kêu cô.
Cô đem điện thoại để ra xa, cả người chấn động, im lặng nguyền rủa hắn hơn ngàn lần, xong đem điện thoại lại gần.
"Là giả đó, chỉ có kỳ hạn hai tháng thôi." Nghe anh gọi thuận miệng như vậy, muốn lấy vợ như vậy thì cần gì mà phải làm ra cái trò giả dối này? Đâu cần phải kéo cô xuống nước.
"Đến khi gọi ông xã, anh sợ em lúc đó sẽ bị nghiện."
Bị nghiện? Cô hướng về phía điện thoại, lại im lặng nguyền rủa mấy câu.
"Chờ em chuẩn bị tốt sẽ gọi."
"Em muốn chuẩn bị bao lâu?" Một tiếng cười lớn vang lên.
"Tóm lại không phải là bây giờ."
"A, anh hiểu, thì ra là em đang xấu hổ."
"Sở Thiên Hàn" Ôn Ngọc Thanh hét lớn. Tại sao hai anh em Sở gia đều xấu xa giống nhau? Thảm hại hơn chính là cô thế nào lại gặp đôi anh em này. Cha mẹ các người cũng không dạy bảo co
"Đi?" Cô giật mình, đôi tay liều chết nắm chặt sofa. "Đi đâu?"
"Luật sư đang đợi."
"Sở Thiên Bích, tại sao bạn lại muốn hại mình?" Ánh mắt cô bi thảm .
"Mình thích bạn làm chị dâu mình." Sở Thiên Bích vui vẻ trả lời.
"Nhưng mà mình không thích. . . . . ." Nhận thấy ánh mắt Sở Thiên Hàn, cô lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp.
"Anh không xứng với em sao?" Anh để tay lên trên sofa, Ngọc Thanh co rúm lại nhìn xuống.
Bị một người đẹp trai nhìn với khoảng cách gần như vậy, tim đập nhanh hơn là chuyện bình thường, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm, cô cũng không có quên trên thương trường anh có biệt hiệu riêng là "Tiếu Diện Hổ".
" Anh Sở . . . . ."
"Cũng không phải là diễn viên, gọi Thiên Hàn đi." Chân mày anh nhíu lại, anh không thích cô gọi mình như vậy, cảm giác thật xa cách.
Cô cười gượng. Cô với anh không quen thuộc đến mức này, cùng lắm chỉ là quan hệ giữa bạn của em gái với anh trai của bạn thôi.
Đưa gương mặt đẹp trai của mình kề sát, " Khó xử à?" Anh thích trêu chọc cô, nhìn sự biến hoá sinh động trên gương mặt cô, tinh thần cảm thấy phấn chấn hơn.
"Thiên. . . . . . Hàn." Trời ạ, nếu như cô không gọi, không phải là anh ta chuẩn bị hôn cô đó chứ? Bây giờ khoảng cách giữa anh với cô gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Tên."
"Ôn Ngọc Thanh." Sở Thiên Bích trả lời hộ, Ôn Ngọc Thanh bất mãn trừng mắt nhìn Thiên Bích.
"Tên cùng người rất giống." Anh ta cười hài lòng, chợt cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Tạm thời đổi cô dâu là quyết định chính xác, anh vô cùng mong đợi cô gái trong sáng này.
"Anh. . . . . ." Ôn Ngọc Thanh nhìn chằm chằm anh ta. Cũng may là cô tránh kịp, nếu không đã bị hôn môi rồi, cô đã khổ cực đề dành nụ hôn đầu trong suốt 25 năm qua.
"Không trang điểm vẫn thật xinh." Sở Thiên Hàn cười ý vị sâu xa, đứng thẳng lên.
"Chưa được sự đồng ý của đối phương đã hôn, anh thật bất lịch sự." Cô trách móc.
Lần nữa anh cúi người, "Đối với một người sắp trở thành vợ mình, hành động đó phải gọi là thân mật, không liên quan đến lịch sự."
"Em không đồng ý." Trong mắt anh ta rõ ràng muốn nói cho cô biết ham muốn của mình, anh muốn sau này không chỉ như vậy, trong lòng Ôn Ngọc Thanh không khỏi rùng mình. Cô đã động tới anh? Cô nghĩ vậy, nếu không anh sẽ không trêu đùa cô như thế.
"Trừ khi bây giờ em có thể rời khỏi Sở gia." Hài lòng khi thấy cô nhíu mày, xem ra cô tự hiểu rõ.
Đưa tay nâng mặt cô, anh cảm thấy thật mịn màng, "Vậy không có vấn đề gì rồi, bà xã."
Nghe được tiếng " Bà xã ", khiến trái tim Ôn Ngọc Thanh không khỏi đập loạn, ánh mắt của anh ta giống như vô cùng vui vẻ, cưới một cô gái gần như xa lạ, mà anh ta dường như không hề lo lắng.
Rất nhanh, cô cũng biết nguyên nhân.
Đó là một tờ giấy viết rõ cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc sau hai tháng, mà hợp đồng đã ghi nhà trai sẽ đưa cho nhà gái một trăm ngàn.
Ôn Ngọc Thanh cau mày, liếc trộm người bên cạnh, "Thật sự hai tháng sau sẽ ly hôn?"
Sở Thiên Hàn nhướng mày, "Đúng vậy." Cô gái nhỏ này lại dám nghi ngờ mình?
"Vậy thì tốt." Cô thở dài. Chỉ cần làm vợ chồng giả trong hai tháng có thể kiếm được một trăm ngàn, thật có lời.
Sở Thiên Hàn nhìn cô cười thích thú. Ban đầu kế hoạch chỉ cần hai tháng, chẳng qua, hiện tại anh đột nhiên cảm thấy kéo dài thời gian cũng không phải là một ý kiến tồi. Cô làm cho anh cảm thấy thú vị, hơn nữa cảm thấy thật sự vui vẻ.
Ký kết rồi, Ôn Ngọc Thanh xoa xoa đôi mắt đã cực kỳ mệt mỏi, "Đến tòa án ký một chữ là xong chứ?"
"Ừ." anh không chút để ý trả lời, anh đang nghĩ làm sao đúng bệnh hốt thuốc, khiến cho hiện tại cô sẽ từ từ đi vào kế hoạch tình yêu của anh mà không phòng bị. Dường như cô hoàn toàn quên mất giữa vợ chồng thực hiện nghĩa vụ còn có chiếc giường, nghĩ đến đây đôi mắt không thể không hiện lên vài tia tà mị, anh một chút cũng không muốn nhắc nhở cô.
Thật tốt, lên xe cô lập tức có thể ngủ, ôm chết cô.
Nhìn người đang ngủ ở ghế sau, trong mắt Sở Thiên Hàn hiện ra nụ cười nhạt. Cô thật là một cô gái kỳ quái mà thú vị, phút trước còn rất phòng bị anh, mà phút sau đang trên xe anh mà ngủ ngon lành.
Thấy có mỗi Sở Thiên Hàn xuống xe, Lý Tử Minh buồn bực nhăn mày.
“Thiên Hàn làm cái gì vậy? Không phải nói hôm nay muốn kết hôn, một người thì làm sao kết hôn đây?”
Sau khi Sở Thiên Hàn mở cửa xe, ôm một cô gái ra thì Lý Tử Minh kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm.
"Thiên Hàn, không phải là ông bắt cóc chứ?" Hay dùng thuốc mê? Thân là bạn bè của Sở Thiên Hàn kiêm luật sư của Sở gia, Lý Tử Minh cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút cho đương sự của mình chú ý luật pháp.
"Cô ấy rất mệt nên đã ngủ mất rồi." Sở Thiên Hàn nhún nhún vai.
"Chuyện kết hôn này làm cho cô ấy cảm thấy nhàm chán sao?" Khó có thể tin được, nhìn cô gái nằm trong ngực Sở Thiên Hàn, không phải khó coi, mặc dù không phải là người đẹp nhất, nhưng tạo cho người ta cảm giác thân thiết thoải mái.
"Đại khái là vậy đi." Sở Thiên Hàn cười.
"Chút nữa làm sao ký tên được hả?"
"Đánh thức cô ấy là được." Sở Thiên Hàn cười có chút gian trá. Trước khi ra cửa Thiên Bích có lén nói cho anh biết, Ôn Ngọc Thanh lúc mơ mơ màng màng là lúc tốt nhất để lừa, bán cô đi, cô cũng không phản đối.
"Ngọc Thanh, em tỉnh dậy, ký tên đi."
"Ừ" Mơ màng mở mắt ra, thấy gương mặt tuấn tú mỉm cười với mình, cô theo bản năng cười lại.
"Ký tên xong là có thể tiếp tục ngủ." Anh đem bút đưa vào trong tay cô, chỉ chỉ chỗ ký tên.
Vào lúc này ý nghĩ muốn ngủ là mãnh liệt nhất, Ôn Ngọc Thanh nhìn cũng không nhìn nội dung liền trực tiếp ký tên, sau đó tiếp tục ngủ.
"Như vậy là ông lừa dối người khác, không thấy lương tâm áy náy sao?" Lý Tiểu Minh có chút bất bình thay cô. Là một luật sư, anh cảm giác mình giống như vẽ đường cho hươu chạy.
Sở Thiên Hàn không chút chột dạ nói: "Gả cho người như tôi đối với cô ấy là chuyện tốt chứ sao."
"Thật sự là chuyện tốt thì ông cần gì phải lừa cô ấy?" Lý Tiểu Minh tỏ vẻ khinh thường. Rõ ràng có thoả thuận, gần đến giờ lại chính là anh ta đổi ý, ký một văn bản khác sẽ làm cô gái đã đồng ý thét chói tai.
"Trông nom cái miệng cho tốt, chào." Nâng cửa kính xe lên, anh không muốn phải nghe thêm điều gì nữa.
Nếu như có thể dễ dàng giải quyết, anh cũng sẽ không lừa người. Nhìn chiếc xe đi mất, Lý Tử Minh hứng thú, xem ra Thiên Hàn đã gặp phải khắc tinh, tương lai tuyệt đối sẽ có trò hay để xem.
*************
Từ trong mộng tỉnh lại, vươn vai duỗi thẳng lưng, Ôn Ngọc Thanh từ từ mở mắt, một giây sau cô sợ đến ngây người vì cảnh tượng trước mắt, đây là phòng của đàn ông, không cần nghĩ cũng biết nhất định là của Sở Thiên Hàn.
Tay chân cô lập tức luống cuống bò xuống khỏi giường lớn, lao ra cửa phòng.
Sở Thiên Bích ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng động, tò mò ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt của bạn tốt kinh hoàng lúng túng chạy xuống cầu thang.
"Thiên Bích, tại sao mình lại ở phòng của anh trai bạn vậy?" Cô khẳng định mình không có mộng du, tuyệt đối không phải là mình đi vào.
"Anh mình ôm bạn vào."
"Tại sao bạn không gọi mình dậy?"
"Gọi làm gì, bây giờ bạn đã là chị dâu mình rồi, anh mình ôm bạn là chuyện rất bình thường chứ sao."
"Nhưng đó là giả." Ôn Ngọc Thanh cảm giác mình sắp ngất.
" Dù sao buổi tối bạn cũng phải ngủ chung chứ."
Thân thể Ôn Ngọc Thanh lảo đảo muốn ngã, ngã vào bên trong ghế salon, vẻ mặt biểu lộ ngày tận thế. Cô nhất định là ngủ mơ, tại sao có thể đáp ứng đề nghị của Sở Thiên Hàn, cho dù hợp đồng kia có nội dung rất động lòng người, nhưng là đóng giả vợ chồng liền bảo hai người cùng phòng, trước cũng không nói là cùng giường, có thể khẳng định Sở Thiên Hàn tuyệt đối không phải là Liễu Hạ Huệ (1), cô như vậy có được xem là đem dê vào miệng cọp. . . . . .
"Giờ anh trai bạn ở đâu?" Câu hỏi hàm chứ nhiều ý, âm thầm van xin Thượng Đế ngàn vạn lần đừng để cho anh ta ở nhà.
"Công ty."
"Cám ơn." Cô không nói hai lời đứng lên bước đi.
Sở Thiên Bích vội vàng kéo cô lại, "Bạn định đi đâu?"
"Về nhà."
"Bạn đã gả cho anh mình."
"Về nhà viết tiểu thuyết."
Sở Thiên Bích im lặng nhìn cô hồi lâu, chợt nhận ra điều gì cười, "Ngọc Thanh, bạn sợ anh trai mình". Thật hiếm thấy, cô ấy luôn luôn coi đàn ông không là gì mà bây giờ lại sợ.
Chương 2
"Bất kể mình sợ hay không sợ, dù sao mình cũng phải rời đi, buổi sáng ngày mai sẽ trở lại."Cô vội vàng thoát khỏi Sở Thiên Bích, chạy ra khỏi Sở gia thuận lợi.
Rối loạn, toàn bộ rối loạn.
Sau khi về đến nhà, cô liều chết vò mái tóc dài, làm mái tóc lộn xộn, không cách nào trở về như cũ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ. . . . . . Cô thét chói tai, cô rốt cuộc là trúng tà gì lại cùng Sở Thiên Hàn ký hợp đồng? Trực giác cô không tin anh ta, ừ, phải nói cô không tin đàn ông khắp thiên hạ.
Dưới ngòi bút của cô nam nữ nhân vật chính rất đa dạng, tình tiết vô cùng kỳ quặc, nhưng loại chuyện như vậy một khi rơi xuống đầu mình nửa điểm cũng không thích thú.
Chuông điện thoại reo lên doạ cô giật mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm điện thoại không ngừng reo, cô gần như khẳng định là Sở Thiên Hàn gọi. . . . . .
"Alo."
Trải qua một hồi do dự, cô cầm điện thoại lên — bởi vì người gọi điện rõ ràng biết cô ở nhà, hơn nữa cô không thể không nghe.
"Bà xã, ngày đầu tiên kết hôn, không động phòng mà chạy về nhà mẹ đẻ?" thanh âm mỉm cười vô cùng hài hước.
"Em phải thông báo cho gia đình một tiếng." Cô cố gắng duy trì thanh âm.
"Anh nhớ là cha mẹ em đều mất rồi, ở Đài Loan cũng không có người thân nào, không phải sao?" Nhìn tài liệu điều tra trên tay, anh cười ý vị sâu xa.
"Có bài vị mà!" Lửa giận lên cao, tại sao anh ta điều tra rõ ràng như thế?
"Vậy cũng phải." Ha ha, cô dễ tức giận như vậy sao!
"Rốt cuộc anh có chuyện gì? Không có thì em muốn viết tiểu thuyết." Nhìn chằm chằm điện thoại, cô tưởng tượng thấy hình ảnh đem Tiếu Diện Hổ nào đó ăn sống nuốt tươi.
Một hồi trầm mặc, Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng nói, "Ngày mai gặp."
"Bái bai."
Oán hận để điện thoại xuống, cô bắt đầu cầu nguyện ngày mai vĩnh viễn không đến, cùng Sở Thiên Hàn ở một chỗ tuyệt đối là một thử thách, cô cũng không hy vọng cuối cùng thất thân lại mất tâm.
Ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của cô, Sở Thiên Hàn mỉm cười thoáng hiện ra ánh mắt của thợ săn. Cô thật đáng yêu, hiện tại anh bỏ qua cho cô, dù sao hôm nay cô cũng bị hoảng sợ không ít, ngày mai gặp lại. Anh liền vui vẻ lái xe rời đi.
Viết bản thảo? Đã qua hai giờ, đến nửa chữ cô cũng không viết ra được, tất cả cảm xúc không đến với cô, trong đầu chỉ chứa một đống hỗn độn.
Đạp, đạp, dùng sức đạp. . . . . . tựa như liều chết mà phát tiết đạp mấy tờ giấy viết bản thảo trên đất, cho đến khi bị nát hoàn toàn.
Ringggggggg . . . . .
Điện thoại lại vang lên, còn nghi ngờ cô chưa đủ phiền à?
"Ai?" Tiếng nói mười phần đều có mùi thuốc súng.
Tiếng cười từ đầu bên kia truyền đến.
"Sở Thiên Hàn, rốt cuộc anh muốn gì?" Cô muốn nổ tung.
"Bà xã, anh rất nghi ngờ, tâm tình em như vậy làm sao viết bản thảo được?" Đêm tân hôn gối đầu mà ngủ một mình nên tìm chút chuyện giết thời gian, anh quấy rầy cô vợ mới cưới như vậy, Thượng Đế cũng sẽ không có ý kiến gì.
"Ai cần anh lo."
"Em là bà xã của anh mà." Đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng thích đem hai chữ "Bà xã" này dùng để gọi cô, giống như hai chữ này nhất định là muốn dùng để kêu cô.
Cô đem điện thoại để ra xa, cả người chấn động, im lặng nguyền rủa hắn hơn ngàn lần, xong đem điện thoại lại gần.
"Là giả đó, chỉ có kỳ hạn hai tháng thôi." Nghe anh gọi thuận miệng như vậy, muốn lấy vợ như vậy thì cần gì mà phải làm ra cái trò giả dối này? Đâu cần phải kéo cô xuống nước.
"Đến khi gọi ông xã, anh sợ em lúc đó sẽ bị nghiện."
Bị nghiện? Cô hướng về phía điện thoại, lại im lặng nguyền rủa mấy câu.
"Chờ em chuẩn bị tốt sẽ gọi."
"Em muốn chuẩn bị bao lâu?" Một tiếng cười lớn vang lên.
"Tóm lại không phải là bây giờ."
"A, anh hiểu, thì ra là em đang xấu hổ."
"Sở Thiên Hàn" Ôn Ngọc Thanh hét lớn. Tại sao hai anh em Sở gia đều xấu xa giống nhau? Thảm hại hơn chính là cô thế nào lại gặp đôi anh em này. Cha mẹ các người cũng không dạy bảo co
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
906/3654