Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Lạnh Tình-full
Lượt xem : |
ư được đặt trong quả bóng thủy tinh, không kìm lòng nổi mà muốn múa cùng những bông tuyết……
“ Xẹt” Một chiếc ô tô chạy qua, Tâm Xuyên lúc này mới phát hiện mình đã rời khỏi lối dành cho người đi bộ từ lúc nào cũng không hay, may mắn có người kéo mình ra khỏi đường cái.
“ Cám ơn!” Tâm Xuyên kinh hồn mà vỗ vỗ ngực.
Thiếu chút nữa liền chết ở xứ người rồi!
“ Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, hưng phấn đến quên mình?”
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tâm Xuyên, mà tiếng nói này còn mang theo hàm ý trêu đùa, ngoài anh ta ra thì còn ai a.
“ Sao lại là anh!” Tại sao mỗi làn cô gặp nạn anh ta lại xuất hiện?
“ Thời điểm mỹ nhân gặp nan, luôn luôn có anh hùng giải cứu !”
“Anh thật sự là…….” Ngay tại lúc Tâm Xuyên muốn phản bác, khóe miệng Khải Nhĩ lại tươi cười làm cô nhớ đến toàn bộ giấc mơ đêm qua.
“ Tôi thật sự là anh hùng đúng không?” Khải Nhĩ tiếp tục nói.
“ Mới là lạ! Anh giống gấu trúc, có hai vành mắt đen lớn.” Thật sự là đại gia hỏa.
“ Vậy em cũng là gấu trúc, tối hôm qua cũng giống tôi ngủ không ngon? Đêm qua tôi mơ mình thấy đang truy hỏi tên của một mỹ nữ, cô ấy làm tôi hỏi rất vất vả nha!”
Không cần phải nói, Tâm Xuyên cũng biết anh đang chỉ người nào. Những biểu tình mang một chút ai oán cùng một chút cười buồn của Khải Nhĩ làm cho Tâm xuyên không khỏi buồn cười.
“ Vậy anh đã hỏi được chưa?”
“ Không có! Nhưng tôi đã đặt giúp cô ấy một cái tên.” Khải Nhĩ nói.
“ Nha?” Điều này làm cho Tâm Xuyên cũng tò mò dừng bước lại đợi. Khải Nhĩ sẽ lấy tên cô là gì a?
“ Tâm Xuyên! Bởi vì tôi nhặt được nhẫn của cô ấy, một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim, Tâm Xuyên, Tâm Xuyên, làm cho người ta quý trong như kim cương, phi thường thích hợp với cô ấy .” Đáng tiếc, lại có người nhanh chân đến trước, đây cũng là lý do chính khiến anh cả đêm chật vật không ngủ được.
Khải Nhĩ thốt lên tên mình làm Tâm Xuyên chết lặng tại chỗ.
Đã từng có người nhìn cô như kim cương trong lòng, nhưng sau cùng vẫn vứt bỏ cô! Tâm Xuyên nhớ tới năm tám tuổi ấy, bóng lưng cha rời nhà cùng với nước mặt của mẹ thấm đẫm trên vai cô, cô không nói một câu liền đi về phía trước.
“ Sao? Em không vui?” Khải Nhĩ đuổi theo hỏi Tâm Xuyên.
“ Có thích hay không thì như thế nào? Chẳng lẽ anh đã quên rằng tôi đã đính hôn? Biết tên của tôi với anh thì có ý nghĩa gì?”
“ Tôi biết em đã đính hôn, nhưng, chẳng lẽ đính hôn rồi thì không thể kết bạn sao? Vị hôn phu của em quá bá đạo? Hay em lo lắng sẽ yêu tôi?” Giọng điệu Khải Nhĩ vẫn có ý trêu tức.
Đột nhiên mặt Tâm Xuyên liền biến sắc, Khải Nhĩ không khỏi suy đoán, vị hôn phu của cô thật sự là người đàn ông bá đạo, cho nên cô mới giữ khoảng cách với anh.
“ Người nào………… Người nào sẽ yêu anh! Anh tự tin quá rồi.” Đối mặt với người có da mặt dày hơn cả tường thành, nói nhiều cũng không thể làm gì.
Một trận gió lạnh thổi tới làm Tâm Xuyên phải đem áo kéo chặt lên, cái mũi mẫn cảm đã hơi hơi khó chịu.
Một cỗ ấm áp đột nhiên phủ lên trên chiếc gáy trần trụi nhỏ xinh của Tâm Xuyên, sau đó là đến bàn tay đã sớm đông cứng của cô.
“ Không….. Không cần, tôi không lạnh.” Tâm Xuyên muốn tháo khăn quàng cổ của Khải Nhĩ trên người mình ra trả lại cho anh.
“ Choàng vào đi! Em sẽ lạnh.” Khải Nhĩ ngăn cô lại.
“ Nhưng là anh……”
“ Tôi còn rất nhiều khăn quàng cổ, em xem.” Khải Nhĩ kéo kéo một cái khăn màu xanh lam trên cổ mình.
“ Nhưng tay anh…….”
“ Đừng lo, hiện tại nó còn ấm hơn cả lò sưởi, không tin em sờ sờ thử xem.” Khải Nhĩ cầm lấy tay đã được đeo găng tay của Tâm Xuyên, để cô cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của anh.
“ Dù sao em vẫn không hy vọng tôi nửa đêm đi gõ cửa phòng em, lo lắng em có thể bị cảm mạo hay không đi. Cho dù em đã có vị hôn phu, nhưng hiện tại anh ta cũng không ở cạnh em, xuất môn tại ngoại, vẫn nên cần bạn bè, huống chi, hiện tại nhìn xung quanh xem, người có thể nói được tiếng Trung lưu loát trừ tôi ra còn có ai .”
Khải Nhĩ dùng hết khả năng thuyết phục cô, hy vọng cô không lại cự tuyệt anh.
Đối mặt với giọng nói không trêu tức, không trào phúng, ngược lại còn trần đầy tình cảm quan tâm nồng đậm của Khải Nhĩ, Tâm Xuyên có phần dao động.
“ Đúng rồi! Em muốn đi đâu?”
“ Tôi….. Tôi muốn đi tàu điện ngầm đến cảng cũ.”
Nơi đó là khu vực lịch sử đặc sắc nhất của Montreal.
“ Lôi cảng?” Khải Nhĩ ngẩng đầu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vẻ mặt mang ý cưới nhìn Tâm Xuyên nói: “ Nếu như em tiếp tục đi theo hướng này, khả năng phải đi qua một vòng trái đất, mới có thể tới Lôi cảng.” Nói cách khác, cô đã đi nhầm hướng.
“ Cái gì?” Tâm Xuyên vội vàng lật bản đồ ra xem. Nguy rồi! Cô thật sự đi nhầm.
“ Đi thôi! Tôi đã tới Montreal vài lần, khẳng định quen thuộc hơn so với em, Hôm nay để tôi làm bạn bè dẫn đường cho em đi, tùy ý em sai khiến.” Khải Nhĩ vươn tay ra với Tâm Xuyên, đợi cô đồng ý.
Do dự ba giây, lần này Tâm Xuyên không để tay Khải Nhĩ vồ không khí lần hai, sau khi nhẹ nhàng nắm tay anh, cô sóng vai cùng anh đi về hướng tàu điện ngầm.
“ Tâm Xuyên! Em không thích tên này sao?” Khải Nhĩ không quên phản ứng khi Tâm Xuyên nghe anh đặt tên cho mình, vì thế muốn xác nhận lại.
Tâm Xuyên hơi ngây ra một lúc “ Không…… Không có, tôi rất thích, cũng không tệ lắm.” Không có lý do gì lại không thích chính tên của mình đi.
“ Vậy tôi liền kêu em là Tâm Xuyên?”
“ Tốt!” Tâm Xuyên đáp lại cực kỳ sảng khoái, Khải Nhĩ đoán cô không muốn nói cho anh biết tên thật của mình.
“ Em không muốn cho tôi biết tên của em?”
“ Nói sau đi!” Tâm Xuyên mang theo tươi cười đắc ý, tiếp tục đi về phía trước.
Khải Nhĩ chỉ có thể nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô là loại phụ nữ nào a, anh chỉ biết cô đến từ Đài Loan, còn lại một chút cũng không biết gì về cô, nhưng cũng không biết tại sao, anh lại muốn cô đến như vậy.
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngư cô nương về bài viết trên: Cyclotron, laidan 15.06.2013, 21:07 Ngư cô nương Cựu Editor Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Re: [Hiên đại"> Tổng Giám Đốc Lạnh Tình - Khải Tâm - Điểm: 11 Chương 4.1
Một đĩa trứng ốp lếp, một lát giăm bông, chân giò hun khói, lại thêm một ly sữa tươi, một bữa sáng điển hình cho kiểu Châu Âu.
Nhưng dường như người đang ăn bữa sáng này lại không yên lòng.
Tâm Xuyên đang ăn bữa sáng được khách sạn chuẩn bị nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn xung quanh nhà ăn, nghĩ thầm, Khải Nhĩ có thể cũng tới đây ăn bữa sáng hay không.
Cô cũng không cò nhiều chờ mong muốn nhìn thấy anh, chỉ là cô muốn cảm ơn anh vì đã giúp cô ngày hôm qua, mặc dù cô đã nói qua rất nhiều lần. Về phương diện khác, cô muốn trả lại khăn quàng cổ cùng găng tay cho anh nhưng lại không biết anh ở phòng nào, đành phải chờ anh ở nhà ăn.
Thật sự cô không chờ mong gì cả!
“ Tìm tôi sao?” Vẻ mặt Khải Nhĩ sảng khoái ngồi bên cạnh Tâm Xuyên, lộ ra nụ cười khêu gợi.
Nghe thấy thanh âm của anh, phút chốc Tâm Xuyên đem tầm mắt quay về phía chỗ ngồi bên cạnh, vừa lúc đối diện với ánh mắt mê người kia, trái tim không kháng cự nổi mà đập mạnh một phen.
Cô bối rối cầm ly sữa tươi bên cạnh uống một hớp lớn, ý đồ che dấu hai gò má có phần ửng đỏ, sau đó hỏi:
“Lối vào ở bên kia, anh đi vào từ nơi nào?” Cô nhìn lối vào cả buổi, cũng không thấy anh đi tới, nếu thấy, cô cũng sẽ không hốt hoảng như vậy.
“Vội vã như vậy là muốn đến gặp anh!” Nghe cô nói, anh có thể hiểu cô thực sự tới tìm anh, điều này làm trong lòng Khải Nhĩ khoái trá, bởi vì đây đại diện cho việc cô không bài xích anh nữa.
Ôi trời! Thật là……. Sau khi tinh thần Tâm Xuyên ổn đinh, cô mới nhớ ra cô muốn nói gì với Khải Nhĩ.
“ Đúng nha! Tôi là tới tìm anh” Liền thừa nhận a! Dù sao đây cũng là sự thật, không cần biện lý do.
Tâm Xuyên vội vàng cầm lấy khăn quàng cổ cùng găng tay, đưa tới trước mặt Khải Nhĩ “ Cái này trả lại cho anh. Cảm ơn!”
Nhìn thoáng qua thứ trên tay Tâm Xuyên “ Để đó đi!” Khải Nhĩ thoải mái nói: “ Lần sau có chuyện gì, đi đến phòng đối diện với phòng em, ấn cái chuông điện, anh sẽ xuất hiện, nếu có thể, chúng ta cũng có thể cùng nhau xuống ăn sáng.”
“ Phòng của anh đối diện với phòng tôi?” Cho nên không phải anh thật sự muốn đưa cô về, chỉ là tiện đường?
“ Đúng vậy! Thật đói nha! Em muốn uống thêm sữa không?” Khải Nhĩ đứng lên, chỉ chỉ ly thủy tinh trên bàn hỏi.
“ Không cần, tôi ăn no rồi.”
“ Vậy em chờ anh một chút, anh đi lấy vài món.”
Nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài của Khải Nhĩ, trong lòng Tâm Xuyên có chút mất mát.
Anh chỉ xem cô như bạn bè…… Chỉ là bạn bè mà thôi!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Sau khi Khải Nhĩ cùng Tâm Xuyên ăn xong bữa sáng, liền cùng nhau đi ra ngoài khách sạn. Nhiệt độ bên ngoài không khỏi làm Tâm Xuyên co rúm một phen. Phong cảnh mùa đông ở Montreal tương đối đẹp, tuy trời lạnh nhưng cô vẫn có thể thích ứng được với khí hậu ở đây.
Khải Nhĩ cầm khăn quàng cổ trong tay Tâm Xuyên, đặt bên ngoài chiếc khăn quàng cổ màu hồng của cô.
“ Không….. Không cần, tôi đã….” Tâm Xuyên vội vàng nghĩ muốn ngăn lại.
“ Anh biết em có khăn quàng cổ.” Khải Nhĩ cười yếu ớt, cũng đem đôi tay đang múa máy của cô hạ xuống, lai tiếp tục nói: “ Năm nay tương đối lưu hành việc quàng hai chiếc khăn, huống hồ, em cần thêm sự ấm áp.” Nói xong, Khải Nhĩ giúp cô tạo ra kiểu hoa văn đang thịnh hành.
Tiếng nói ôn nhu, động tác săn sóc, lại gần sát như vậy, lại thêm bàn tay không để ý lướt qua má cô, làm trái tim Tâm Xuyên thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô chưa từng có qua cảm giác mặt hồng tim đập này, cho dù thời điểm ở chung với Mạnh Dật cũng không có, tại sao chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, loại cảm giác này lại xuất hiện a?
“ Đẹp không?”
“ Ừ? Tốt …… đẹp.” Phát hiện chính mình lại thất thần nhìn anh như vậy, Tâm Xuyên vội vàng cúi đầu, nhìn hình dáng khăn quàng cổ mà Khải Nhĩ giúp mình tạo ra.
Màu lam để trên màu hồng, rất đẹp mắt!
“ Đi thôi!”
“Nha! Tốt……” Chân trước Tâm Xuyên vừa bước ra, ngẫm lại lại thấy không đúng, lập tức lại dừng bước lại, hỏi Khải Nhĩ đang đi phía trước: “ Chúng ta đi đâu?”
Khải Nhĩ quay người lại, cười nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tâm Xuyên “Không phải em còn hai trường học muốn hỏi sao?”
“ Không sai, nhưng anh tới Montreal không phải là để công tác sao? Tôi sao có thể không biết xấu hổ làm chậm mất công tác của anh? Anh không cần theo giúp tôi đâu, tôi sẽ đi tàu điện ngầm, đến những đường không biết, tôi sẽ hỏi mọi người.” Cô không nghĩ hôm nay Khải Nhĩ sẽ đi theo mình.
“ Không phải giúp em, mà là mời em giúp anh.”
“Cái gì?” Trong đầu Tâm Xuyên vẫn mờ mịt.
“ Anh hỏi em, sau khi đi trường luyện thi, kế hoạch tiếp theo là đi đâu?”
“Kế hoạch……” Toàn bộ hành trình đến Montreal, Tâm Xuyên vẫn không có bất cứ kế hoạch gì “ Cõ lẽ sẽ đi dạo trong thành phố!”
Nếu biết lên tàu điện ngầm như thế nào, lại thêm tờ hướng dẫn Montreal để trong ba lô, lại không cầm tiền đóng học, đi dạo trong thành phố hẳn là lựa chọn không sai.
“ Hợp ý anh. Đi thôi! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thời tiết thực lạnh!” Đi về phía trước vài bước, Khải Nhĩ vẫn không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lại quay đầu lại giục: “ Nhanh lên!”
“ Thật sự công tác của anh không sao chứ?” Tâm Xuyên chạy bước chậm đuổi theo Khải Nhĩ.
“ Không sao! Em xem, hôm nay anh đi ăn cơm cũng mang theo “gia hỏa” đi.” Khải Nhĩ vỗ vỗ ba lô trên người, bên trong chính xác có một ít thiết bị chụp ảnh.
“ Có nhớ anh đã nói qua với em hay không, anh là nhiếp ảnh gia?”
Tâm Xuyên gật gật đầu.
Chương 7
“ Anh còn một cuối tuần nữa mới chính thức công tác, mà trong khoảng thời gian này, công tác của anh là đi dạo khắp nới, sau đó chọn địa điểm thích hợp để chụp ảnh, cho nên trong khoảng thời gian này anh cần em giúp.”
“ Em giúp anh tìm địa điểm? Em không được!” Cô cự kỳ không quen mọi nơi ở Montreal.
“ Không phải nhờ em giúp tìm địa điểm mà là nhờ em làm người mẫu.”
“ Người mẫu? Không được, không được! Em rất sợ chụp ảnh.” Tâm Xuyên kinh ngạc dừng bước lại. Mỗi lần chụp ảnh, cô cảm thấy da thịt mình đều cứng ngắc, tươi cười cứng ngắc, cử chỉ, động tác cũng đều cứng ngắc.
“ Em yên tâm! Em
“ Xẹt” Một chiếc ô tô chạy qua, Tâm Xuyên lúc này mới phát hiện mình đã rời khỏi lối dành cho người đi bộ từ lúc nào cũng không hay, may mắn có người kéo mình ra khỏi đường cái.
“ Cám ơn!” Tâm Xuyên kinh hồn mà vỗ vỗ ngực.
Thiếu chút nữa liền chết ở xứ người rồi!
“ Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, hưng phấn đến quên mình?”
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tâm Xuyên, mà tiếng nói này còn mang theo hàm ý trêu đùa, ngoài anh ta ra thì còn ai a.
“ Sao lại là anh!” Tại sao mỗi làn cô gặp nạn anh ta lại xuất hiện?
“ Thời điểm mỹ nhân gặp nan, luôn luôn có anh hùng giải cứu !”
“Anh thật sự là…….” Ngay tại lúc Tâm Xuyên muốn phản bác, khóe miệng Khải Nhĩ lại tươi cười làm cô nhớ đến toàn bộ giấc mơ đêm qua.
“ Tôi thật sự là anh hùng đúng không?” Khải Nhĩ tiếp tục nói.
“ Mới là lạ! Anh giống gấu trúc, có hai vành mắt đen lớn.” Thật sự là đại gia hỏa.
“ Vậy em cũng là gấu trúc, tối hôm qua cũng giống tôi ngủ không ngon? Đêm qua tôi mơ mình thấy đang truy hỏi tên của một mỹ nữ, cô ấy làm tôi hỏi rất vất vả nha!”
Không cần phải nói, Tâm Xuyên cũng biết anh đang chỉ người nào. Những biểu tình mang một chút ai oán cùng một chút cười buồn của Khải Nhĩ làm cho Tâm xuyên không khỏi buồn cười.
“ Vậy anh đã hỏi được chưa?”
“ Không có! Nhưng tôi đã đặt giúp cô ấy một cái tên.” Khải Nhĩ nói.
“ Nha?” Điều này làm cho Tâm Xuyên cũng tò mò dừng bước lại đợi. Khải Nhĩ sẽ lấy tên cô là gì a?
“ Tâm Xuyên! Bởi vì tôi nhặt được nhẫn của cô ấy, một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim, Tâm Xuyên, Tâm Xuyên, làm cho người ta quý trong như kim cương, phi thường thích hợp với cô ấy .” Đáng tiếc, lại có người nhanh chân đến trước, đây cũng là lý do chính khiến anh cả đêm chật vật không ngủ được.
Khải Nhĩ thốt lên tên mình làm Tâm Xuyên chết lặng tại chỗ.
Đã từng có người nhìn cô như kim cương trong lòng, nhưng sau cùng vẫn vứt bỏ cô! Tâm Xuyên nhớ tới năm tám tuổi ấy, bóng lưng cha rời nhà cùng với nước mặt của mẹ thấm đẫm trên vai cô, cô không nói một câu liền đi về phía trước.
“ Sao? Em không vui?” Khải Nhĩ đuổi theo hỏi Tâm Xuyên.
“ Có thích hay không thì như thế nào? Chẳng lẽ anh đã quên rằng tôi đã đính hôn? Biết tên của tôi với anh thì có ý nghĩa gì?”
“ Tôi biết em đã đính hôn, nhưng, chẳng lẽ đính hôn rồi thì không thể kết bạn sao? Vị hôn phu của em quá bá đạo? Hay em lo lắng sẽ yêu tôi?” Giọng điệu Khải Nhĩ vẫn có ý trêu tức.
Đột nhiên mặt Tâm Xuyên liền biến sắc, Khải Nhĩ không khỏi suy đoán, vị hôn phu của cô thật sự là người đàn ông bá đạo, cho nên cô mới giữ khoảng cách với anh.
“ Người nào………… Người nào sẽ yêu anh! Anh tự tin quá rồi.” Đối mặt với người có da mặt dày hơn cả tường thành, nói nhiều cũng không thể làm gì.
Một trận gió lạnh thổi tới làm Tâm Xuyên phải đem áo kéo chặt lên, cái mũi mẫn cảm đã hơi hơi khó chịu.
Một cỗ ấm áp đột nhiên phủ lên trên chiếc gáy trần trụi nhỏ xinh của Tâm Xuyên, sau đó là đến bàn tay đã sớm đông cứng của cô.
“ Không….. Không cần, tôi không lạnh.” Tâm Xuyên muốn tháo khăn quàng cổ của Khải Nhĩ trên người mình ra trả lại cho anh.
“ Choàng vào đi! Em sẽ lạnh.” Khải Nhĩ ngăn cô lại.
“ Nhưng là anh……”
“ Tôi còn rất nhiều khăn quàng cổ, em xem.” Khải Nhĩ kéo kéo một cái khăn màu xanh lam trên cổ mình.
“ Nhưng tay anh…….”
“ Đừng lo, hiện tại nó còn ấm hơn cả lò sưởi, không tin em sờ sờ thử xem.” Khải Nhĩ cầm lấy tay đã được đeo găng tay của Tâm Xuyên, để cô cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của anh.
“ Dù sao em vẫn không hy vọng tôi nửa đêm đi gõ cửa phòng em, lo lắng em có thể bị cảm mạo hay không đi. Cho dù em đã có vị hôn phu, nhưng hiện tại anh ta cũng không ở cạnh em, xuất môn tại ngoại, vẫn nên cần bạn bè, huống chi, hiện tại nhìn xung quanh xem, người có thể nói được tiếng Trung lưu loát trừ tôi ra còn có ai .”
Khải Nhĩ dùng hết khả năng thuyết phục cô, hy vọng cô không lại cự tuyệt anh.
Đối mặt với giọng nói không trêu tức, không trào phúng, ngược lại còn trần đầy tình cảm quan tâm nồng đậm của Khải Nhĩ, Tâm Xuyên có phần dao động.
“ Đúng rồi! Em muốn đi đâu?”
“ Tôi….. Tôi muốn đi tàu điện ngầm đến cảng cũ.”
Nơi đó là khu vực lịch sử đặc sắc nhất của Montreal.
“ Lôi cảng?” Khải Nhĩ ngẩng đầu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vẻ mặt mang ý cưới nhìn Tâm Xuyên nói: “ Nếu như em tiếp tục đi theo hướng này, khả năng phải đi qua một vòng trái đất, mới có thể tới Lôi cảng.” Nói cách khác, cô đã đi nhầm hướng.
“ Cái gì?” Tâm Xuyên vội vàng lật bản đồ ra xem. Nguy rồi! Cô thật sự đi nhầm.
“ Đi thôi! Tôi đã tới Montreal vài lần, khẳng định quen thuộc hơn so với em, Hôm nay để tôi làm bạn bè dẫn đường cho em đi, tùy ý em sai khiến.” Khải Nhĩ vươn tay ra với Tâm Xuyên, đợi cô đồng ý.
Do dự ba giây, lần này Tâm Xuyên không để tay Khải Nhĩ vồ không khí lần hai, sau khi nhẹ nhàng nắm tay anh, cô sóng vai cùng anh đi về hướng tàu điện ngầm.
“ Tâm Xuyên! Em không thích tên này sao?” Khải Nhĩ không quên phản ứng khi Tâm Xuyên nghe anh đặt tên cho mình, vì thế muốn xác nhận lại.
Tâm Xuyên hơi ngây ra một lúc “ Không…… Không có, tôi rất thích, cũng không tệ lắm.” Không có lý do gì lại không thích chính tên của mình đi.
“ Vậy tôi liền kêu em là Tâm Xuyên?”
“ Tốt!” Tâm Xuyên đáp lại cực kỳ sảng khoái, Khải Nhĩ đoán cô không muốn nói cho anh biết tên thật của mình.
“ Em không muốn cho tôi biết tên của em?”
“ Nói sau đi!” Tâm Xuyên mang theo tươi cười đắc ý, tiếp tục đi về phía trước.
Khải Nhĩ chỉ có thể nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô là loại phụ nữ nào a, anh chỉ biết cô đến từ Đài Loan, còn lại một chút cũng không biết gì về cô, nhưng cũng không biết tại sao, anh lại muốn cô đến như vậy.
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngư cô nương về bài viết trên: Cyclotron, laidan 15.06.2013, 21:07 Ngư cô nương Cựu Editor Ngày tham gia: 06.06.2012, 21:34
Tuổi: 18 Re: [Hiên đại"> Tổng Giám Đốc Lạnh Tình - Khải Tâm - Điểm: 11 Chương 4.1
Một đĩa trứng ốp lếp, một lát giăm bông, chân giò hun khói, lại thêm một ly sữa tươi, một bữa sáng điển hình cho kiểu Châu Âu.
Nhưng dường như người đang ăn bữa sáng này lại không yên lòng.
Tâm Xuyên đang ăn bữa sáng được khách sạn chuẩn bị nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn xung quanh nhà ăn, nghĩ thầm, Khải Nhĩ có thể cũng tới đây ăn bữa sáng hay không.
Cô cũng không cò nhiều chờ mong muốn nhìn thấy anh, chỉ là cô muốn cảm ơn anh vì đã giúp cô ngày hôm qua, mặc dù cô đã nói qua rất nhiều lần. Về phương diện khác, cô muốn trả lại khăn quàng cổ cùng găng tay cho anh nhưng lại không biết anh ở phòng nào, đành phải chờ anh ở nhà ăn.
Thật sự cô không chờ mong gì cả!
“ Tìm tôi sao?” Vẻ mặt Khải Nhĩ sảng khoái ngồi bên cạnh Tâm Xuyên, lộ ra nụ cười khêu gợi.
Nghe thấy thanh âm của anh, phút chốc Tâm Xuyên đem tầm mắt quay về phía chỗ ngồi bên cạnh, vừa lúc đối diện với ánh mắt mê người kia, trái tim không kháng cự nổi mà đập mạnh một phen.
Cô bối rối cầm ly sữa tươi bên cạnh uống một hớp lớn, ý đồ che dấu hai gò má có phần ửng đỏ, sau đó hỏi:
“Lối vào ở bên kia, anh đi vào từ nơi nào?” Cô nhìn lối vào cả buổi, cũng không thấy anh đi tới, nếu thấy, cô cũng sẽ không hốt hoảng như vậy.
“Vội vã như vậy là muốn đến gặp anh!” Nghe cô nói, anh có thể hiểu cô thực sự tới tìm anh, điều này làm trong lòng Khải Nhĩ khoái trá, bởi vì đây đại diện cho việc cô không bài xích anh nữa.
Ôi trời! Thật là……. Sau khi tinh thần Tâm Xuyên ổn đinh, cô mới nhớ ra cô muốn nói gì với Khải Nhĩ.
“ Đúng nha! Tôi là tới tìm anh” Liền thừa nhận a! Dù sao đây cũng là sự thật, không cần biện lý do.
Tâm Xuyên vội vàng cầm lấy khăn quàng cổ cùng găng tay, đưa tới trước mặt Khải Nhĩ “ Cái này trả lại cho anh. Cảm ơn!”
Nhìn thoáng qua thứ trên tay Tâm Xuyên “ Để đó đi!” Khải Nhĩ thoải mái nói: “ Lần sau có chuyện gì, đi đến phòng đối diện với phòng em, ấn cái chuông điện, anh sẽ xuất hiện, nếu có thể, chúng ta cũng có thể cùng nhau xuống ăn sáng.”
“ Phòng của anh đối diện với phòng tôi?” Cho nên không phải anh thật sự muốn đưa cô về, chỉ là tiện đường?
“ Đúng vậy! Thật đói nha! Em muốn uống thêm sữa không?” Khải Nhĩ đứng lên, chỉ chỉ ly thủy tinh trên bàn hỏi.
“ Không cần, tôi ăn no rồi.”
“ Vậy em chờ anh một chút, anh đi lấy vài món.”
Nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài của Khải Nhĩ, trong lòng Tâm Xuyên có chút mất mát.
Anh chỉ xem cô như bạn bè…… Chỉ là bạn bè mà thôi!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Sau khi Khải Nhĩ cùng Tâm Xuyên ăn xong bữa sáng, liền cùng nhau đi ra ngoài khách sạn. Nhiệt độ bên ngoài không khỏi làm Tâm Xuyên co rúm một phen. Phong cảnh mùa đông ở Montreal tương đối đẹp, tuy trời lạnh nhưng cô vẫn có thể thích ứng được với khí hậu ở đây.
Khải Nhĩ cầm khăn quàng cổ trong tay Tâm Xuyên, đặt bên ngoài chiếc khăn quàng cổ màu hồng của cô.
“ Không….. Không cần, tôi đã….” Tâm Xuyên vội vàng nghĩ muốn ngăn lại.
“ Anh biết em có khăn quàng cổ.” Khải Nhĩ cười yếu ớt, cũng đem đôi tay đang múa máy của cô hạ xuống, lai tiếp tục nói: “ Năm nay tương đối lưu hành việc quàng hai chiếc khăn, huống hồ, em cần thêm sự ấm áp.” Nói xong, Khải Nhĩ giúp cô tạo ra kiểu hoa văn đang thịnh hành.
Tiếng nói ôn nhu, động tác săn sóc, lại gần sát như vậy, lại thêm bàn tay không để ý lướt qua má cô, làm trái tim Tâm Xuyên thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô chưa từng có qua cảm giác mặt hồng tim đập này, cho dù thời điểm ở chung với Mạnh Dật cũng không có, tại sao chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, loại cảm giác này lại xuất hiện a?
“ Đẹp không?”
“ Ừ? Tốt …… đẹp.” Phát hiện chính mình lại thất thần nhìn anh như vậy, Tâm Xuyên vội vàng cúi đầu, nhìn hình dáng khăn quàng cổ mà Khải Nhĩ giúp mình tạo ra.
Màu lam để trên màu hồng, rất đẹp mắt!
“ Đi thôi!”
“Nha! Tốt……” Chân trước Tâm Xuyên vừa bước ra, ngẫm lại lại thấy không đúng, lập tức lại dừng bước lại, hỏi Khải Nhĩ đang đi phía trước: “ Chúng ta đi đâu?”
Khải Nhĩ quay người lại, cười nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tâm Xuyên “Không phải em còn hai trường học muốn hỏi sao?”
“ Không sai, nhưng anh tới Montreal không phải là để công tác sao? Tôi sao có thể không biết xấu hổ làm chậm mất công tác của anh? Anh không cần theo giúp tôi đâu, tôi sẽ đi tàu điện ngầm, đến những đường không biết, tôi sẽ hỏi mọi người.” Cô không nghĩ hôm nay Khải Nhĩ sẽ đi theo mình.
“ Không phải giúp em, mà là mời em giúp anh.”
“Cái gì?” Trong đầu Tâm Xuyên vẫn mờ mịt.
“ Anh hỏi em, sau khi đi trường luyện thi, kế hoạch tiếp theo là đi đâu?”
“Kế hoạch……” Toàn bộ hành trình đến Montreal, Tâm Xuyên vẫn không có bất cứ kế hoạch gì “ Cõ lẽ sẽ đi dạo trong thành phố!”
Nếu biết lên tàu điện ngầm như thế nào, lại thêm tờ hướng dẫn Montreal để trong ba lô, lại không cầm tiền đóng học, đi dạo trong thành phố hẳn là lựa chọn không sai.
“ Hợp ý anh. Đi thôi! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thời tiết thực lạnh!” Đi về phía trước vài bước, Khải Nhĩ vẫn không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lại quay đầu lại giục: “ Nhanh lên!”
“ Thật sự công tác của anh không sao chứ?” Tâm Xuyên chạy bước chậm đuổi theo Khải Nhĩ.
“ Không sao! Em xem, hôm nay anh đi ăn cơm cũng mang theo “gia hỏa” đi.” Khải Nhĩ vỗ vỗ ba lô trên người, bên trong chính xác có một ít thiết bị chụp ảnh.
“ Có nhớ anh đã nói qua với em hay không, anh là nhiếp ảnh gia?”
Tâm Xuyên gật gật đầu.
Chương 7
“ Anh còn một cuối tuần nữa mới chính thức công tác, mà trong khoảng thời gian này, công tác của anh là đi dạo khắp nới, sau đó chọn địa điểm thích hợp để chụp ảnh, cho nên trong khoảng thời gian này anh cần em giúp.”
“ Em giúp anh tìm địa điểm? Em không được!” Cô cự kỳ không quen mọi nơi ở Montreal.
“ Không phải nhờ em giúp tìm địa điểm mà là nhờ em làm người mẫu.”
“ Người mẫu? Không được, không được! Em rất sợ chụp ảnh.” Tâm Xuyên kinh ngạc dừng bước lại. Mỗi lần chụp ảnh, cô cảm thấy da thịt mình đều cứng ngắc, tươi cười cứng ngắc, cử chỉ, động tác cũng đều cứng ngắc.
“ Em yên tâm! Em
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1481/4229