Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê-full
Lượt xem : |
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Hồng Hạnh
Tên truyện: Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập
Chương 1
Lễ tình nhân, bạn có cảm thấy cô đơn không?
Ban đêm, khi bên cạnh người khác lại có bạn trai để ôm ấp, còn bạn lại chỉ có thể ở nhà ôm cái gối ôm lạnh lẽo, bạn... không cảm thấy lạnh sao?
Các bạn đang rất cô đơn, chúng tôi hiểu.
“Món quà đặc biệt ngày Lễ tình nhân” đặc biệt chuyên thiết lập dành cho phái nữ, tiêu chí phục vụ của chúng tôi là: khách hàng là thượng đế, phục vụ chu đáo ân cần, chất lượng hàng đầu, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào.
Hàng của chúng tôi đầy đủ màu sắc, chất lượng hảo hạng, đạt tiêu chuẩn.
Cho dù bạn yêu cầu thành thục hay thuần khiết, bất kể là phái dịu dàng hay phái dã thú, đa dạng về màu sắc bất kể là da trắng da vàng hay da đen, chỉ cần bạn muốn, chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ tất cả yêu cầu của các bạn!
Không có người phụ nữ cô đơn, chỉ có người phụ nữ không hành động, hãy mau cầm điện thoại lên và gọi cho chúng tôi, hãy “Kết thúc cô đơn”, đường dây nóng : 000-520-520 – “Linh Linh linh, tôi muốn anh, tôi muốn anh”... phục vụ 24/24 hoặc địa chỉ web: www. iwantlover.com2.tw chờ bạn đó
“Reng... Reng...” tiếng reo lớn từ chiếc đồng hồ bấm thẻ truyền ra.
Có vài nhân viên vừa bấm thẻ xong, mặc dù bị tiếng chuông reo ồn ào, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy phiền về vấn đề này, tựa như âm thanh này cũng đã rất quen thuộc với họ vậy.
Đột nhiên, từ trong đám đông truyền đến một giọng nói của một cô gái trẻ: “Ui... nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, cũng may là công phu của mình cũng không đến nỗi tệ, nên hôm nay bấm thẻ vừa đúng giờ, không bị trễ.”
Quay đầu nhìn lại, một cô gái có dáng vẻ giống như sinh viên với gương mặt thanh tú, đang không ngừng vỗ ngực mà nói: “He he, vậy là tiền chuyên cần của tháng này 90% là không thoát khỏi tay của mình rồi? Chỉ cần vượt qua ngày mai nữa thôi, vậy thì mình sẽ bình yên vô sự!”
Không sai, cô ấy chính là “hạt vui vẻ” nổi tiếng nhất trong công ty Dương Thăng: tước hiệu là “Uông Uông”, tên gọi là Uông Bội Nhu. ( hạt cười chính là hạt giẻ, nhưng ở TQ người ta gọi là “hạt vui vẻ” mà ko gọi là hạt giẻ như ở VN)
Cô là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, trong công ty Dương Thăng, cô chỉ là một nhân viên trợ lý hành chính nhỏ bé, nhưng tất cả nhân viên trên dưới trong công ty đều biết cô, nguyên nhân không phải bởi tính tình của cô tốt hay thái độ làm việc chăm chỉ của cô, cũng không phải là diện mạo ngọt ngào của cô, cô có mái tóc dài được uốn lọn, hợp với kiểu khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thật cũng chỉ là một cô gái dễ nhìn.
Nhưng...
Cô là một cô gái hài hước, thích xu nịnh và việc gì đến tay cô cũng trở nên rắc rối.
Quan trọng hơn là, bản thân cô ấy cũng rất thích thú và không thấy phiền.
Các đồng nghiệp nữ cũng tự phát bắt ép cô, khiến cô phát huy năng lực của mình đến mức tận cùng, dù sao cũng không uổng phí!
“Uông Uông, cô có cần thiết phải chạy như ma đuổi vậy không? Chẳng lẽ cô không thể ra khỏi cửa sớm hơn một chút à?” Đồng nghiệp A không nhịn được liền góp ý, có lẽ đây là lần thứ ba trăm sáu mươi lăm rồi.
“Dạ.” Uông Bội Nhu vội vàng đứng nghiêm ngay ngắn lại, mười phần cung kính nhìn đồng nghiệp A trả lời: “Vâng, cảm ơn, sau này tôi sẽ cố gắng nỗ lực tuân thủ.”
“Đừng để ý tới cô ấy, cô ấy lại giở trò khiến người khác chú ý nữa rồi.” Đồng nghiệp B vội vàng lôi kéo đồng nghiệp A ra, vừa nhìn Uông Bội Nhu cùng khuôn mặt hề của cô.
“Đúng vậy đó, cô ấy rảnh quá nên nghĩ cách muốn hấp dẫn ánh mắt quan tâm của mọi người, thật nhức đầu!”
Nghe các đồng nghiệp phê bình như vậy, Uông Bội Nhu không giận còn hướng về phía bọn họ cùng cúi đầu 90 độ mà nói: “Cám ơn các vị tiền bối đã khích lệ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.”
“Ai thèm khích lệ cô chứ!”
Đây chính câu nói cô nhận được từ đồng nghiệp, lần này so với lần trước cũng không có gì khác biệt.
Mắt trông thấy đồng nghiệp đã đi xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười rất vui vẻ của Uông Bội Nhu trong nháy mắt liền xụ xuống, trông giống như bong bóng xì hơi vậy. Nếu lúc này để cho đồng nghiệp khác trông thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ là đã gặp quỷ, bởi vì... ‘Làm sao có thể như thế được? Hạt vui vẻ cũng sẽ có lúc buồn sao?’
Làm sao có thể như thế được!
May mắn là Uông Bội Nhu chỉ duy trì trạng thái buồn đó trong vòng ba giây, liền lập tức lấy lại tinh thần vui vẻ như ban đầu, còn miễn cưỡng tự nhủ với mình: “Mặc dù mọi người không coi trọng sự tồn tại của mình, nhưng không sao, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn, cho đến khi tất cả mọi người quý mình, tôn trọng mình mới thôi!” Đây chính là mong muốn của cô.
Vừa nói cô vừa làm động tác cố gắng bằng hai quả đấm nhỏ ở trước ngực, nhằm tự khích lệ mình.
Còn nói thầm trong miệng “Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, mọi người hãy chờ xem!”
Mới về đến chỗ ngồi, chưa được bao lâu, thì Giám đốc Trần, người lãnh đạo trực tiếp của cô đã bắt đầu trách mắng, kiếm chuyện với cô rồi.
“Uông Uông, nãy giờ cô biến đi đâu vậy? Hôm nay cô đúng chín giờ mới bước vào công ty, cô tin tháng này tôi cắt hết toàn bộ tiền chuyên cần và tiền thưởng của cô không?” Vừa nói anh vừa lấy ra một xấp chứng từ thật dày, nặng nề quăng lên bàn của cô “Tối hôm qua, trước khi tan ca không phải tôi đã bàn giao và dặn dò cô, muốn cô đem toàn bộ xấp tài liệu này đi sao chép, nay thậm chí một bản cô cũng không có in!”
Uông Bội Nhu nghe vậy, tức khắc từ trên ghế nhảy dựng lên, bộ dạng gấp gáp giống như mông của mình đang bị lửa thiêu vậy “Oa oa... Cấp trên xinh đẹp tuyệt vời của tôi, tôi thực sự quên lời của ngài rồi, tôi thật sự là đồ ngốc, ô ô... Tôi đáng chết, tôi vô dụng, tôi lập tức... lập tức đi làm ngay”, tay đã cầm phần tài liệu thật dày, nhưng bởi vì nóng lòng, không cẩn thận khiến cả phần tài liệu rơi tán loạn trên mặt đất, cô vừa nhặt vừa nói xin lỗi “Quản lý thân ái và anh minh của tôi, tôi không cố ý , tôi thật sự là quá bất cẩn, sơ ý và lơ là , tôi thật không cố ý...” Cô bị Trần Di Tĩnh - người lãnh đạo trực tiếp của cô đá một cước bên phải, rất tức giận mắng: “Cô đúng là đầu heo, tài liệu này phải sắp xếp lại theo thứ tự, cô đừng để lộn xộn đó...” Mới qua một lát thôi, hiện trường vốn hỗn loạn đã được giải quyết xong, chỉ còn lại một mình cô dáng người nhỏ bé đứng bên cạnh máy photocopy, dù vất vả nhưng vẫn nhủ thầm “Phần này phải in hai mặt... Phần này phải in mười hai lần, còn phải đóng thành 1 cuốn...” Bởi vì máy photocopy được đặt tại góc khuất nhất trong công ty, một nơi hết sức kín đáo lại ít người qua lại, cho nên mỗi khi Bội Nhu một mình ở đây sao chép tài liệu thì cũng là lúc cô buông lỏng lòng mình nhất.
“Kỳ lạ quá? Mình đến đây làm cũng đã hơn nửa năm rồi, tại sao mình vẫn không được lòng bọn họ?” Vừa in tài liệu cô vừa tự nói với chính mình “Tại sao mọi người ai cũng chỉ biết quát tháo sai bảo mình làm việc, mà không người nào chịu cho mình tham gia vào nhóm của bọn họ vậy?”
Từ ngày đầu tiên khi cô bước chân vào Dương Thăng, cô đã xác định và hạ quyết tâm phải trở thành một đồng nghiệp dễ thương và tốt bụng, khiến mọi người đều phải yêu mến cô.
Khát vọng của cô là nhận được ánh mắt quan tâm của mọi người!
Và quả thật cô cũng đã làm được, chỉ bước vào công ty được hơn nửa năm thôi, mà tên tuổi của cô đã lan xa và nổi như cồn, ngay cả những đồng nghiệp ở những bộ phận khác hoàn toàn không có liên quan đến bộ phận của cô cũng tìm đến cô để nhờ vả giúp đỡ.
“Mà thứ mình muốn cũng không phải là những cái này!” Thật sự cô không muốn làm nô lệ cho tất cả các đồng nghiệp trong công ty, cô oán giận mà nói “Thứ mình muốn chính là tình bạn, cô ước ao mình có thể hòa đồng cùng mọi người, chơi đùa và vui vẻ cùng nhau...” Tóm lại cô rất sợ cô đơn một mình, cho nên rất sớm đã tự hứa với chính bản thân mình, cho dù muốn cô phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể quen biết được vài người bạn tốt, thì cô cũng cam tâm tình nguyện không chối từ.
Nhưng cô thật sự không hiểu nổi, tại sao cô đã nỗ lực đối đãi tốt với các đồng nghiệp rồi, sao cô vẫn chỉ cảm thấy mình còn cô đơn hơn nữa?
“Chuyện này không phải ý muốn của mình!” Cô lầu bầu, cảm thấy cô đơn cũng là có nguyên do “Vì sao các đồng nghiệp trong công ty ai cũng có đôi có cặp, vui vẻ tay trong tay cùng nhau hẹn hò trong ngày lễ tình nhân, còn mình thì không chứ?”
Bởi mấy ngày trước đây có phát sinh một chút chuyện, nên tâm tình mới trở nên càng lúc càng ấm ức, thậm chí không nhịn được mà âm thầm khắc sâu vào trong lòng, chuyện là như vầy… “Hiểu Phân, mấy ngày nữa chính là lễ tình nhân! Năm nay cậu với người yêu của cậu đi đâu chơi?”
Lễ tình nhân! Uông Bội Nhu lập tức lắng tai nghe lén, cô thích nhất là được đi cùng người khác đi chơi và mua sắm, như vậy trong lòng của cô sẽ có cảm giác giống như được quan tâm chăm sóc, ừ - có lẽ cơ hội đã đến.
“Tôi muốn đi núi Dương Minh ngắm cảnh đêm!”
Ngắm cảnh đêm sao? OK, cô cũng muốn tham gia, cùng những người khác đi ngắm bầu trời đêm, chắc sẽ tuyệt lắm đây.
“Thôi! Năm nào cũng đi chỗ cũ thì sẽ rất nhàm chán đó, hay là năm nay hai cặp chúng ta cùng nhau đi du lịch đêm thuyền nổi có được hay không?” (du lịch đêm thuyền nổi : có nghĩa là nhà hàng cùng khách sạn nổi trên sông, đi vào ban đêm thưởng thức món ăn cùng ngắm cảnh.)
Đi tour du lịch đêm thuyền nổi? Được đó, Uông Bội Nhu hào hứng tưởng tượng khi đó cô có thể ngắm nhìn từng đôi tình nhân, có thể hóng gió cùng ngắm cảnh đêm, thưởng thức những món ăn ngon, cô tán thành cả hai tay lẫn hai chân.
“Vậy chúng ta định khi nào thì đi đây?” Uông Bội Nhu không nhịn được nữa, vội vàng nhảy ra hỏi.
“Ai vậy... Ai muốn đi chung với cô chứ!” Hai cô gái đang trò chuyện hăng say bị Uông Bội Nhu làm gián đoạn, lửa giận lập tức bắn ra bốn phía “Này, mấy người đến đây dẫn cái cô gái quỷ quái này đi chỗ khác được không? Là ai để cô ấy đến phòng chúng ta làm loạn vậy?”
Ui...? Cô ở đây loay hoay bận rộn không phải là do hai cô gái này muốn nhờ cô đến đây giúp một tay sao? Thế mà bây giờ muốn qua cầu rút ván? Mặc dù tính tình của Uông Bội Nhu không có xấu, nhưng cô cũng không muốn mình bị oan.
“Cái này... Tôi...”
Nhưng cô còn chưa kịp thanh minh cho mình thì Trần Di Tĩnh là quản lý của cô đã chạy tới, một tay vừa kéo cô lên, vừa nhìn hai người kia nói lời xin lỗi “Ngại quá, đã gây phiền toái cho hai cô rồi, tôi sẽ đưa ngôi sao rắc rối này về bộ phận của tôi ngay!”
Cái gì, hôm nay cô còn chưa có gây ra họa mà? Cô ấy tới đây làm gì!
“Cô mau câm miệng lại cho tôi!”
Miệng của Uông Bội Nhu vừa mới mở, chưa kịp nói lời nào, đã bị Trần Di Tĩnh cảnh cáo cùng ra lệnh: “Bộ phận Tổng Hợp đang thiếu người, cô hãy qua bên đó trợ giúp một tay.”
Lại nữa rồi, công việc của cô chính là như vậy, quản lý của cô luôn muốn cô đi hướng Đông và hướng Tây trợ giúp bộ phận khác, nhưng lại không cho phép cô để công việc của mình đến ngày mai giải quyết.
Ai ui, xem ra, hôm nay cô lại phải làm thêm giờ rồi.
Mới chạy đến phòng Tổng Hợp, Tiểu Trần đã dùng tay ngoắc ngoắc cô đến nói: “Uông Uông, cô mau vào phòng vệ sinh nữ thay giúp cái bóng đèn.”
“Dạ” mệt nhọc gật đầu, vẫn không quên nịnh hót một câu: “Dạ! Tuân lệnh anh Trần, Uông Uông sẽ cố gắng hết sức.”
Mới vừa làm xong, chưa có thời gian nghỉ để thở, Tiểu Trần lại giao cho cô một nhiệm vụ khác “Uông Uông, đến đây giúp tôi đem mấy cuộn giấy vệ sinh này đặt vào trong phòng vệ sinh đi.”
“Dạ!” Bấm bụng làm theo, nhưng cô vẫn nhớ kèm theo một câu dí dỏm để lấy lòng “Anh Trần đã giao phó, cho dù Uông Uông phải lên núi đao xuống chảo dầu, cũng không chối từ.”
Cô mệt mỏi thở hổn hển như chó con, thì Tiểu Trần lại xuất hiện ở lối cầu thang bộ “Uông Uông, người cô không nặng, cô giúp tôi leo lên trên kéo cành cây kia xuống dùm.”
Này này, người ta là phụ nữ, mặc đồng phục váy ngắn như vậy, trèo cao lỡ thấy hết thì làm sao!
Nhưng Tiểu Trần lại không xem cô là một phụ nữ, chỉ xem cô như một nô lệ, nhận được nhiệm vụ là niềm vinh hạnh của cô, Uông Bội Nhu chỉ có thể vuốt mũi, ngoan ngoãn làm theo “Tuân chỉ, anh Trần thậ
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Hồng Hạnh
Tên truyện: Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê
Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình,truyện dài tập
Tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn
Chương 1
Lễ tình nhân, bạn có cảm thấy cô đơn không?
Ban đêm, khi bên cạnh người khác lại có bạn trai để ôm ấp, còn bạn lại chỉ có thể ở nhà ôm cái gối ôm lạnh lẽo, bạn... không cảm thấy lạnh sao?
Các bạn đang rất cô đơn, chúng tôi hiểu.
“Món quà đặc biệt ngày Lễ tình nhân” đặc biệt chuyên thiết lập dành cho phái nữ, tiêu chí phục vụ của chúng tôi là: khách hàng là thượng đế, phục vụ chu đáo ân cần, chất lượng hàng đầu, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào.
Hàng của chúng tôi đầy đủ màu sắc, chất lượng hảo hạng, đạt tiêu chuẩn.
Cho dù bạn yêu cầu thành thục hay thuần khiết, bất kể là phái dịu dàng hay phái dã thú, đa dạng về màu sắc bất kể là da trắng da vàng hay da đen, chỉ cần bạn muốn, chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ tất cả yêu cầu của các bạn!
Không có người phụ nữ cô đơn, chỉ có người phụ nữ không hành động, hãy mau cầm điện thoại lên và gọi cho chúng tôi, hãy “Kết thúc cô đơn”, đường dây nóng : 000-520-520 – “Linh Linh linh, tôi muốn anh, tôi muốn anh”... phục vụ 24/24 hoặc địa chỉ web: www. iwantlover.com2.tw chờ bạn đó
“Reng... Reng...” tiếng reo lớn từ chiếc đồng hồ bấm thẻ truyền ra.
Có vài nhân viên vừa bấm thẻ xong, mặc dù bị tiếng chuông reo ồn ào, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy phiền về vấn đề này, tựa như âm thanh này cũng đã rất quen thuộc với họ vậy.
Đột nhiên, từ trong đám đông truyền đến một giọng nói của một cô gái trẻ: “Ui... nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, cũng may là công phu của mình cũng không đến nỗi tệ, nên hôm nay bấm thẻ vừa đúng giờ, không bị trễ.”
Quay đầu nhìn lại, một cô gái có dáng vẻ giống như sinh viên với gương mặt thanh tú, đang không ngừng vỗ ngực mà nói: “He he, vậy là tiền chuyên cần của tháng này 90% là không thoát khỏi tay của mình rồi? Chỉ cần vượt qua ngày mai nữa thôi, vậy thì mình sẽ bình yên vô sự!”
Không sai, cô ấy chính là “hạt vui vẻ” nổi tiếng nhất trong công ty Dương Thăng: tước hiệu là “Uông Uông”, tên gọi là Uông Bội Nhu. ( hạt cười chính là hạt giẻ, nhưng ở TQ người ta gọi là “hạt vui vẻ” mà ko gọi là hạt giẻ như ở VN)
Cô là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, trong công ty Dương Thăng, cô chỉ là một nhân viên trợ lý hành chính nhỏ bé, nhưng tất cả nhân viên trên dưới trong công ty đều biết cô, nguyên nhân không phải bởi tính tình của cô tốt hay thái độ làm việc chăm chỉ của cô, cũng không phải là diện mạo ngọt ngào của cô, cô có mái tóc dài được uốn lọn, hợp với kiểu khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thật cũng chỉ là một cô gái dễ nhìn.
Nhưng...
Cô là một cô gái hài hước, thích xu nịnh và việc gì đến tay cô cũng trở nên rắc rối.
Quan trọng hơn là, bản thân cô ấy cũng rất thích thú và không thấy phiền.
Các đồng nghiệp nữ cũng tự phát bắt ép cô, khiến cô phát huy năng lực của mình đến mức tận cùng, dù sao cũng không uổng phí!
“Uông Uông, cô có cần thiết phải chạy như ma đuổi vậy không? Chẳng lẽ cô không thể ra khỏi cửa sớm hơn một chút à?” Đồng nghiệp A không nhịn được liền góp ý, có lẽ đây là lần thứ ba trăm sáu mươi lăm rồi.
“Dạ.” Uông Bội Nhu vội vàng đứng nghiêm ngay ngắn lại, mười phần cung kính nhìn đồng nghiệp A trả lời: “Vâng, cảm ơn, sau này tôi sẽ cố gắng nỗ lực tuân thủ.”
“Đừng để ý tới cô ấy, cô ấy lại giở trò khiến người khác chú ý nữa rồi.” Đồng nghiệp B vội vàng lôi kéo đồng nghiệp A ra, vừa nhìn Uông Bội Nhu cùng khuôn mặt hề của cô.
“Đúng vậy đó, cô ấy rảnh quá nên nghĩ cách muốn hấp dẫn ánh mắt quan tâm của mọi người, thật nhức đầu!”
Nghe các đồng nghiệp phê bình như vậy, Uông Bội Nhu không giận còn hướng về phía bọn họ cùng cúi đầu 90 độ mà nói: “Cám ơn các vị tiền bối đã khích lệ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.”
“Ai thèm khích lệ cô chứ!”
Đây chính câu nói cô nhận được từ đồng nghiệp, lần này so với lần trước cũng không có gì khác biệt.
Mắt trông thấy đồng nghiệp đã đi xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười rất vui vẻ của Uông Bội Nhu trong nháy mắt liền xụ xuống, trông giống như bong bóng xì hơi vậy. Nếu lúc này để cho đồng nghiệp khác trông thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ là đã gặp quỷ, bởi vì... ‘Làm sao có thể như thế được? Hạt vui vẻ cũng sẽ có lúc buồn sao?’
Làm sao có thể như thế được!
May mắn là Uông Bội Nhu chỉ duy trì trạng thái buồn đó trong vòng ba giây, liền lập tức lấy lại tinh thần vui vẻ như ban đầu, còn miễn cưỡng tự nhủ với mình: “Mặc dù mọi người không coi trọng sự tồn tại của mình, nhưng không sao, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn, cho đến khi tất cả mọi người quý mình, tôn trọng mình mới thôi!” Đây chính là mong muốn của cô.
Vừa nói cô vừa làm động tác cố gắng bằng hai quả đấm nhỏ ở trước ngực, nhằm tự khích lệ mình.
Còn nói thầm trong miệng “Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, mọi người hãy chờ xem!”
Mới về đến chỗ ngồi, chưa được bao lâu, thì Giám đốc Trần, người lãnh đạo trực tiếp của cô đã bắt đầu trách mắng, kiếm chuyện với cô rồi.
“Uông Uông, nãy giờ cô biến đi đâu vậy? Hôm nay cô đúng chín giờ mới bước vào công ty, cô tin tháng này tôi cắt hết toàn bộ tiền chuyên cần và tiền thưởng của cô không?” Vừa nói anh vừa lấy ra một xấp chứng từ thật dày, nặng nề quăng lên bàn của cô “Tối hôm qua, trước khi tan ca không phải tôi đã bàn giao và dặn dò cô, muốn cô đem toàn bộ xấp tài liệu này đi sao chép, nay thậm chí một bản cô cũng không có in!”
Uông Bội Nhu nghe vậy, tức khắc từ trên ghế nhảy dựng lên, bộ dạng gấp gáp giống như mông của mình đang bị lửa thiêu vậy “Oa oa... Cấp trên xinh đẹp tuyệt vời của tôi, tôi thực sự quên lời của ngài rồi, tôi thật sự là đồ ngốc, ô ô... Tôi đáng chết, tôi vô dụng, tôi lập tức... lập tức đi làm ngay”, tay đã cầm phần tài liệu thật dày, nhưng bởi vì nóng lòng, không cẩn thận khiến cả phần tài liệu rơi tán loạn trên mặt đất, cô vừa nhặt vừa nói xin lỗi “Quản lý thân ái và anh minh của tôi, tôi không cố ý , tôi thật sự là quá bất cẩn, sơ ý và lơ là , tôi thật không cố ý...” Cô bị Trần Di Tĩnh - người lãnh đạo trực tiếp của cô đá một cước bên phải, rất tức giận mắng: “Cô đúng là đầu heo, tài liệu này phải sắp xếp lại theo thứ tự, cô đừng để lộn xộn đó...” Mới qua một lát thôi, hiện trường vốn hỗn loạn đã được giải quyết xong, chỉ còn lại một mình cô dáng người nhỏ bé đứng bên cạnh máy photocopy, dù vất vả nhưng vẫn nhủ thầm “Phần này phải in hai mặt... Phần này phải in mười hai lần, còn phải đóng thành 1 cuốn...” Bởi vì máy photocopy được đặt tại góc khuất nhất trong công ty, một nơi hết sức kín đáo lại ít người qua lại, cho nên mỗi khi Bội Nhu một mình ở đây sao chép tài liệu thì cũng là lúc cô buông lỏng lòng mình nhất.
“Kỳ lạ quá? Mình đến đây làm cũng đã hơn nửa năm rồi, tại sao mình vẫn không được lòng bọn họ?” Vừa in tài liệu cô vừa tự nói với chính mình “Tại sao mọi người ai cũng chỉ biết quát tháo sai bảo mình làm việc, mà không người nào chịu cho mình tham gia vào nhóm của bọn họ vậy?”
Từ ngày đầu tiên khi cô bước chân vào Dương Thăng, cô đã xác định và hạ quyết tâm phải trở thành một đồng nghiệp dễ thương và tốt bụng, khiến mọi người đều phải yêu mến cô.
Khát vọng của cô là nhận được ánh mắt quan tâm của mọi người!
Và quả thật cô cũng đã làm được, chỉ bước vào công ty được hơn nửa năm thôi, mà tên tuổi của cô đã lan xa và nổi như cồn, ngay cả những đồng nghiệp ở những bộ phận khác hoàn toàn không có liên quan đến bộ phận của cô cũng tìm đến cô để nhờ vả giúp đỡ.
“Mà thứ mình muốn cũng không phải là những cái này!” Thật sự cô không muốn làm nô lệ cho tất cả các đồng nghiệp trong công ty, cô oán giận mà nói “Thứ mình muốn chính là tình bạn, cô ước ao mình có thể hòa đồng cùng mọi người, chơi đùa và vui vẻ cùng nhau...” Tóm lại cô rất sợ cô đơn một mình, cho nên rất sớm đã tự hứa với chính bản thân mình, cho dù muốn cô phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể quen biết được vài người bạn tốt, thì cô cũng cam tâm tình nguyện không chối từ.
Nhưng cô thật sự không hiểu nổi, tại sao cô đã nỗ lực đối đãi tốt với các đồng nghiệp rồi, sao cô vẫn chỉ cảm thấy mình còn cô đơn hơn nữa?
“Chuyện này không phải ý muốn của mình!” Cô lầu bầu, cảm thấy cô đơn cũng là có nguyên do “Vì sao các đồng nghiệp trong công ty ai cũng có đôi có cặp, vui vẻ tay trong tay cùng nhau hẹn hò trong ngày lễ tình nhân, còn mình thì không chứ?”
Bởi mấy ngày trước đây có phát sinh một chút chuyện, nên tâm tình mới trở nên càng lúc càng ấm ức, thậm chí không nhịn được mà âm thầm khắc sâu vào trong lòng, chuyện là như vầy… “Hiểu Phân, mấy ngày nữa chính là lễ tình nhân! Năm nay cậu với người yêu của cậu đi đâu chơi?”
Lễ tình nhân! Uông Bội Nhu lập tức lắng tai nghe lén, cô thích nhất là được đi cùng người khác đi chơi và mua sắm, như vậy trong lòng của cô sẽ có cảm giác giống như được quan tâm chăm sóc, ừ - có lẽ cơ hội đã đến.
“Tôi muốn đi núi Dương Minh ngắm cảnh đêm!”
Ngắm cảnh đêm sao? OK, cô cũng muốn tham gia, cùng những người khác đi ngắm bầu trời đêm, chắc sẽ tuyệt lắm đây.
“Thôi! Năm nào cũng đi chỗ cũ thì sẽ rất nhàm chán đó, hay là năm nay hai cặp chúng ta cùng nhau đi du lịch đêm thuyền nổi có được hay không?” (du lịch đêm thuyền nổi : có nghĩa là nhà hàng cùng khách sạn nổi trên sông, đi vào ban đêm thưởng thức món ăn cùng ngắm cảnh.)
Đi tour du lịch đêm thuyền nổi? Được đó, Uông Bội Nhu hào hứng tưởng tượng khi đó cô có thể ngắm nhìn từng đôi tình nhân, có thể hóng gió cùng ngắm cảnh đêm, thưởng thức những món ăn ngon, cô tán thành cả hai tay lẫn hai chân.
“Vậy chúng ta định khi nào thì đi đây?” Uông Bội Nhu không nhịn được nữa, vội vàng nhảy ra hỏi.
“Ai vậy... Ai muốn đi chung với cô chứ!” Hai cô gái đang trò chuyện hăng say bị Uông Bội Nhu làm gián đoạn, lửa giận lập tức bắn ra bốn phía “Này, mấy người đến đây dẫn cái cô gái quỷ quái này đi chỗ khác được không? Là ai để cô ấy đến phòng chúng ta làm loạn vậy?”
Ui...? Cô ở đây loay hoay bận rộn không phải là do hai cô gái này muốn nhờ cô đến đây giúp một tay sao? Thế mà bây giờ muốn qua cầu rút ván? Mặc dù tính tình của Uông Bội Nhu không có xấu, nhưng cô cũng không muốn mình bị oan.
“Cái này... Tôi...”
Nhưng cô còn chưa kịp thanh minh cho mình thì Trần Di Tĩnh là quản lý của cô đã chạy tới, một tay vừa kéo cô lên, vừa nhìn hai người kia nói lời xin lỗi “Ngại quá, đã gây phiền toái cho hai cô rồi, tôi sẽ đưa ngôi sao rắc rối này về bộ phận của tôi ngay!”
Cái gì, hôm nay cô còn chưa có gây ra họa mà? Cô ấy tới đây làm gì!
“Cô mau câm miệng lại cho tôi!”
Miệng của Uông Bội Nhu vừa mới mở, chưa kịp nói lời nào, đã bị Trần Di Tĩnh cảnh cáo cùng ra lệnh: “Bộ phận Tổng Hợp đang thiếu người, cô hãy qua bên đó trợ giúp một tay.”
Lại nữa rồi, công việc của cô chính là như vậy, quản lý của cô luôn muốn cô đi hướng Đông và hướng Tây trợ giúp bộ phận khác, nhưng lại không cho phép cô để công việc của mình đến ngày mai giải quyết.
Ai ui, xem ra, hôm nay cô lại phải làm thêm giờ rồi.
Mới chạy đến phòng Tổng Hợp, Tiểu Trần đã dùng tay ngoắc ngoắc cô đến nói: “Uông Uông, cô mau vào phòng vệ sinh nữ thay giúp cái bóng đèn.”
“Dạ” mệt nhọc gật đầu, vẫn không quên nịnh hót một câu: “Dạ! Tuân lệnh anh Trần, Uông Uông sẽ cố gắng hết sức.”
Mới vừa làm xong, chưa có thời gian nghỉ để thở, Tiểu Trần lại giao cho cô một nhiệm vụ khác “Uông Uông, đến đây giúp tôi đem mấy cuộn giấy vệ sinh này đặt vào trong phòng vệ sinh đi.”
“Dạ!” Bấm bụng làm theo, nhưng cô vẫn nhớ kèm theo một câu dí dỏm để lấy lòng “Anh Trần đã giao phó, cho dù Uông Uông phải lên núi đao xuống chảo dầu, cũng không chối từ.”
Cô mệt mỏi thở hổn hển như chó con, thì Tiểu Trần lại xuất hiện ở lối cầu thang bộ “Uông Uông, người cô không nặng, cô giúp tôi leo lên trên kéo cành cây kia xuống dùm.”
Này này, người ta là phụ nữ, mặc đồng phục váy ngắn như vậy, trèo cao lỡ thấy hết thì làm sao!
Nhưng Tiểu Trần lại không xem cô là một phụ nữ, chỉ xem cô như một nô lệ, nhận được nhiệm vụ là niềm vinh hạnh của cô, Uông Bội Nhu chỉ có thể vuốt mũi, ngoan ngoãn làm theo “Tuân chỉ, anh Trần thậ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
49/147