Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng-full
Lượt xem : |
o vây muốn ký tên.
Anh ta lặng lẽ đi phía sau cô, cho đến kho cô một mình đi về phía baaix đỗ xe thì anh ta mới xuất hiện, gọi cô: “Tâm Ny!”
Tâm Ny kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.
“A.....A Cương.”
Trước mắt cô là Nguyễn Cương, là người cùng cô lớn lên từ nhỏ, cũng chỉ có anh ta mới biết toàn bộ quá khứ của cô.
Trong nháy mắt, trong đầu cô như hiện lên đoạn băng tua châm từng đoạn ký ức---- ----- hậu đài âm u, ngôn ngữ thấp kém, trên người khán giả tỏa ra mùi hôi thối.....Từng đoạn ký ức xuất hiện trong trí nhớ, khiến cô chán ghét nhíu mày.
“Tâm Ny, anh tìm em thật lâu.”
Cô cau mày, khác với vẻ kích động của hắn, cô lại có vẻ lạnh lùng mà xa cách.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh... muốn biết em có khỏe không, anh... vẫn rất lo lắng cho em...” Lạnh nhạt của cô làm nhiệt liệt của hắn tắt hẳn (“nhiệt liệt” là của tác giả đấy ạ.)
“A! Vậy anh cũng thấy rồi đấy, tôi rất khỏe.”
Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt từ từ ảm đạm xuống, trên khuôn mặt xuất hiện nét tịch mịch.
“Em chê anh phải không?”
Cô không thèm che giấu tâm tình, chỉ là không nhị được nói: “Tôi rất vội, xinh anh đừng quay trở lại quấy rầy tôi. Nếu anh thiếu tiền, tôi có thể giúp anh một lần, nhưng duy nhất chỉ có lần này, không có lần sau.”
Anh ta cắn răng một cái: “Cô...cô thật làm cho tôi thất vọng.”
Cô hừ lạnh một tiếng, thanh âm ngạo nạm mà lạnh lẽo: “Giờ tôi đã có cái ngày mà tôi muốn, anh đừng trở lại nữa, chúng ta đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.”
“Tâm... Tâm Ny”
Cô nhăn mày, lui về sau một bước, nhìn anh ta một thân dơ bẩn, giống như tư vị sa đọa thấp kém cũng theo hắn mà đến. “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Nói dứt lời, cô mở cửa chiếc xe thể thao La tổng đưa, nghênh ngang rời đi.
Nguyễn Cương tầm mắt vẫn dán chặt, nhìn theo chiếc xe, bóng dáng cao lớn đứng đó cứng ngắc như hỏa thạch.
Chương 6
Nếu có người hỏi cô, chuyện vui mừng nhất là chuyện gì, thì cô sẽ không cần nghĩ mà trả lời luôn, đó chình là được nhìn thấy Long Thiều Thiên.
“Long...” Cô kêu to một tiếng, ngay sau đó chạy về phía đó, dùng sức nhảy lên người hắn, dùng hai chân quắp lấy hông hắn, đôi tay không nhàn rỗi, ôm chặt cổ hắn.
Hắn nhòn chằm chằm cô, trong ánh mắt hân hoan vui vẻ của cô, đôi mắt bén nhọn lạnh lùng của hắn dần dịu đi.
Hắn ôm hông cô, tránh cho cô té xuống từ trên người mình. Những năm gần đây, hắn cũng đã thành thói quen cô deo tại trên người hắn rồi.
“Em rất nhớ anh, còn anh thì sao? Có nghĩ đến em không?” Lần gặp gần nhất cũng đã cách đây gần 3 tháng, cô chờ đến sắp phát điên rồi.
(Từ giờ ta đổi cách gọi anh Long thành “anh”, cho thân mật nhé!)
Nhìn đến anh có một tia không tự nhiên, cô cười khúc khích, dùng sức hôn môi anh một cái: “Được, em hiểu mà, em biết là anh cũng nhớ em! Haha”
Anh cảnh cáo vỗ mông cô một cái, nhưng cô vẫn là cười hì hì nhòm anh.
“Đã lớn như thế, mà vẫn như một đứa bé.” Anh cưng chiều nói.
“Còn anh, sao còn trẻ như thế mà đã giống ông già thế?”
Ai! Anh bó tay với cô mà. Ôm thân thể ấm áp trong ngực, trong lòng anh có một âm thanh đang nới nhỏ: “Thừa nhận đi, thừa nhận là mày ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy, chỉ vì muốn xác nhận cô ấy sẽ không lại ngồi một mình cô đơn trên ban công; thừa nhận mày luôn nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô ấy, nhớ đến toàn thân khó chịu.”
“Lần này anh sẽ ở lại bao lâu?” Cô có một chút buồn bã, còn chưa hưởng thụ hết vui mừng như điên khi được gặp lại, đã phải đối diện với cảnh chia ly khổ sở.
“Lần này không có việc gì gấp, tôi sẽ ở lại vài ngày.”
“Thật?..... Thât?” Cô nín thở, thanh âm có chút run rẩy.
“Tôi nói dối em bao giờ chưa?”
Cô thở ra một hơi thật dài, chui vào bên cổ anh, lại cọ lại dninhs trên người anh.
“Oa!...Long, anh thật tốt, thật tốt mà! Anh có thể ở cùng em mấy ngày rồi! aaaaaa” Cô điên cuồng hôn lên khuôn mặt anh một trận mãnh liệt, rồi cao hứng bừng bừng huơ tay múa chân trong lòng anh, mà tâm tình anh vì cô cũng tốt hơn rất nhiều.
Cô ở trong lòng anh, ấm áp, hương thơm tự nhiên trên người cô, nhanh chòng kích thích dục vọng của anh. Nhìn đôi mắt anh càng ngày càng đen, càng ngày càng sâu, cô chỉ im lặng, mỉm cười nhìn anh.
“Đến đây đi!” Cô dang rộng cánh tay. “Em là của anh, mặc anh hưởng dụng nha!”
Anh buồn cười một tiếng. cái miệng nhỏ nhắn của cô tiến lên đón, mềm mại dán sát vào miệng anh, kích tình lập tức bốc cháy lên, vội vàng cởi bỏ y phục đối phương, vội vàng lấp đầy cô đơn trống vắng trong mấy tháng này.
Cho đến hồi lâu sau, sau khi ân ái qua đi, đôi nam nữ trên giường vẫn lưu luyến, ôm lấy nhau không rời.
“Em nên chuẩn bị đẻ rời đi lúc này thôi.”
Cô nghi ngờ nhìn hắn: “Tại sao?”
“Em nên lên vũ đài rồi, tất cả đều đã chuẩn bị hết cho em rồi.”
Cô giương lông mi, cằm chống trên ngức anh mà nhìn anh.
Ba mươi tư tuổi, anh có vẻ thành thục mà chững chạc, không có ánh sáng rực rỡ của 6 năm trước nữa, mà bây giờ, anh đã đem hết cảm xúc che dấu càng thêm kỹ càng, không để chúng biểu lộ ra bên ngoài một chút nào cả.
“Thế nào? Sợ?”
“Không sợ, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em, em sẽ không sợ.”
Anh mở nửa con mắt nhìn cô: “Tin tưởng rôi như vậy? Vậy thì tôi bán em đ chắc em cũng không biết nhỉ?”
“Anh sẽ không!”
“Tôi nói rồi, đừng tin tưởng người khác như vậy.”
“Coi như anh bán em rồi, thì em cũng sẽ chấp nhận.” Cô vẫn chỉ là mỉm cười nhìn anh.
Hắn rùng mình, có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Một góc trong lòng, bị cô nhìn thấu không sót. Nơi đó dường như trong suốt, không thể che giấu, không thể trốn đi đâu được.
Trong mấy năm nay, ngoại hình của cô thay đổi rất lớn. Cô gái nhỏ mang hơi thở trẻ trung, hiện tại đã trở thành một cô gái hấp dẫn mị người rồi. Cô bây giờ một thân nhiệt tình, qua rèn luyện, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Cô vẫn vô cùng đơn thuần, không che giấu chút nào nhiệt tìn tràn ngập với anh, một lòng cô, toàn tâm toàn ý đều đặt trên người anh.
“Đừng tin tưởng người ta như vậy, không có người nào đáng để tin tưởng cả, kế cả cha mẹ cũng vậy.”
Đôi mắt cô sáng lên, trong đó xẹt qua tia sáng kỳ lạ, như là hiểu rõ: “Long, anh đã bị lừa sao?”
Anh im lặng không nói, cô vẫn chỉ là lẳng lặng nằm trên ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập trầm ổn.
“Trẻ con đều thích ở chỗ cao. Em đã từng ngã từ trên cao xuống chưa?”
Cô lẳng lặng lắc đầu, nghe anh lạnh nhạt nói: “Đó là người mà tôi gọi là mẹ, bà ta, đẩy tôi từ trên lầu xuống, tôi nghĩ, lúc đó, bà ta đã hi vọng tôi chết.”
Cô thở dốc vì kinh ngạc, trong con ngươi tối tăm của anh, có tia lạnh lẽo, sâu thẳm như cái giếng không thấy đáy. Giọng cô run run: “Vậy là từ đó về sau, anh không dám đến nơi cao nữa?”
Anh không phản ứng gì. Cô ôm thật chặt anh, cả người run rẩy: “Bà ấy....bà ấy.....sao có thể...làm sao có thể? Hả?”
“Bà ta mơ ước trở thành một siêu sao, mà một đứa trẻ, cùng thân phận thiếu phu nhân Long thị mà nói, thì đúng là gánh nặng trên vai bà ta cũng không nhẹ cho lắm.”
Cho dù anh đã là một người đàn ông trưởng thành, tuy rằng anh kiên cường mạnh mẽ đến không ai bằng, nhưng dù sao, cô vẫn vô cùng đau lòng cho anh.
“Long thị quyết định đuổi người không xứng làm mẹ kia đi. Bà ta sau đó cũng được như ý nguyện, sự nghiệp vươn đến Hollywood, thành tựu vang danh bốn biển.”
“Bà ấy hiện tại như thế nào?”
“Chết rồi!” Anh lạnh nhạt nói, như đang nói về một người xa lạ, chứ không phải là nói về mẹ ruột mình.
Cô thương tiếc nhìn nét mặt anh. Còn anh, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn lại cô: “Em không phải là đang thông cảm, muốn an ủi tôi chứ?”
“Anh đã lớn như thế, còn cần em an ủi sao?”
Anh cúi đầu nở nụ cười, còn cô chỉ nằm trong ngực anh mà ngẩng đầu ngắm anh.
“Anh lại chui vào vỏ ốc của mình rồi.”
Anh khẽ nhướng mày: “Vỏ ốc nào?”
“Em thấy anh rất hau chui vào trong vỏ ốc của mình, phong bế bản thân, khép chặt trái tim, dù em có làm thế nào cũng không thể nhìn thấy con tim anh.”
Anh chấn động. Amanda, cô gái nhỏ ngày xưa không sợ mà nhìn thẳng vào anh, giờ đã trở thành một cô gái làm anh hoa mắt rồi.
“Long, thật ra anh rất cô độc.”
Anh chỉ cảm thấy buồn cười: “Em cảm thấy tôi là một người cô độc?”
Trong mắt cô như chợt hiểu, rồi sáng tỏ :”Đúng, anh cô độc”
“Từ khi nào thì em không những biết ca hát, còn biết xem tướng vậy hả?”
Cô tủm tỉm cười với anh, đương nhiên đã bày ả vẻ mặt không muốn tiếp tục đề tài này. “Long, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện cổ.”
Anh vẫn chỉ là lười biếng vuốt tóc cô, còn cô thì ngoan ngoãn rúc vào trong khuỷu tay anh.
“Thật lâu, thật lâu trước đây....”
“Chuyện cổ tại sao lại xảy ra trước đây thật lâu thật lâu? Phải là ngày xửa ngày xưa chứ?”
Cô nũng nịu trừng mắt nhìn anh một cái: “Chuyện như vậy nghe cho thần bí một chút a.” Rồi lại nói tiếp: “Có một quốc gia, có quy định: chỉ cần là tội phạm, sẽ bị đưa đến một sân đấu giống đấu trường La Mã cổ đại, ở đó sẽ có 2 cánh cửa. Một cánh cửa phía sau có một con sư tử đói bụng, sau cánh cửa còn lại là một mỹ nữ. Bọn họ bắt phạm nhận chọn một trong hai cánh, nếu là vào cánh cửa có sư tử, sẽ bị nó ăn luôn, ngược lại, nếu chọn vào cánh cửa còn lại, sẽ được cưới mỹ nữ luôn.”
Trong mắt anh bắt đầu có một tia hứng thú, câu chuyện này hiển nhiên đã hấp dẫn anh.
“Có một người dân bình thường cùng công chúa yêu nhau. Tại quốc gia đó, đây là đại tội lớn nhất, người đam không xứng cùng quý tộc yêu thương nhau và kết hôn, cho nên người đàn ông kia liền bị đưa đến sân đấu kia. Công chúa ngồi trên đài cao, biết rõ sau hai cánh cửa đâu là sư tử đâu là mỹ nữ. Người đàn ông đó tin tưởng công chúa, chờ cô ra ám hiệu.”
Tay cô bướng bỉnh trêu đùa trên ngực anh, Long Thiều Thiên cũng chỉ liếc cô một cái, còn cô thì lè lưỡi trêu anh.
“Long, nếu anh là công chúa, vậy anh sẽ nói cho anh ta mở cánh cửa nào? Là để cho anh ta bị sư tử cắn chết, hay là để anh ta lấy mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, sống đến trăm tuổi rồi hạnh phúc qua đời, sau đó quên anh?”
“Tôi nghĩ, bất kể là công chúa chỉ cửa nào, tôi cũng sẽ chọn cánh cửa ngược lại.”
“Tại sao?”
“Tôi khoogn tin nàng ta sẽ chọn cho tôi một mỹ nữ, cho nên tôi chọn cửa kia.”
Cô lẳng lặng nằm trong ngực anh, nghĩ ngẫm: “Long, anh ngay cả khi nghe một câu chuyện cũng làm nó trở nên nghiêm trọng như vậy.” Cô trong lòng thầm thở dài.
“Vậy anh đoán một chút, em sẽ làm như thế nào?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Anh ôn hòa, giọng trầm thấp đầy từ tính, rung động lòng người. “Làm cho người kia bị sư tử ăn?”
“Vậy quá tàn nhẫn, em khoogn đành lòng làm như vậy.”
Hứng thú trong mắt anh ngày càng đậm. “Em thật là quá lương thiện mà, vậy em để cho hắn ta cưới mỹ nữ?”
“Vâng, chỉ cần anh ta sống tốt là tốt rồi, so với chết thì tốt hơn rất nhiều.”
Anh không cho là đúng, lắc đầu một cái: “Em quá lý trí. Nếu trên thế giới ai cũng như em thì sẽ không có câu chuyện xưa kia đâu nhé.”
“Anh thật là lạnh lùng mà. Nếu đàn ông trên thế gian ai cũng như anh thì cũng không có tình yêu đâu nhé!” Cô lầu bầu mấy tiếng.
Anh cười ha hả lên. Rất ít khi anh cười to như vậy, cô hiếu kỳ nhìn anh. Còn anh lại thuận tay nắm lấy cằm cô: “Em thật là khờ, chỉ có con gái các em mới tin vào mấy tình yêu kiểu thế. Đó là lừa gạt, là lừa gạt tiểu nữ sinh, hiểu chưa?”
“Anh không tin?”
“Không tin, cũng không cần.” Anh trả lời, rất đơn giản, nhưng lại vô cùng dứt khoát.
“Nhưng em tin!!!!!” Hai mắt cô lấp lánh. “Em tin, trên đời này có tình yêu, cũng có rất nhiều điều tốt đẹp.”
Lòng anh thoáng động, bởi vì cô đơn thuần, bởi vì cô yêu anh say đắm, bởi ví cô nhìn anh bằng khuôn mặt hạnh phúc, vui vẻ ngập tràn. Anh chợt bị một loại cảm xúc chua ngọt lẫn lộn bao trùm cả người, hai cánh tay không khỏi ôm chặt hơn cô gái bé nhỏ trong lòng.
Cô cười thật tươi, ghé tai lằng nghe nhịp đập trầm ổn của con tim anh. Lúc này, cô cảm thấy rất kiên định: bất kể anh là ai, thời điểm này, anh đơn giản chỉ là người đàn ông mà cô yêu say đắm.
Chương 7
Màn hình TV tử đầu t
Anh ta lặng lẽ đi phía sau cô, cho đến kho cô một mình đi về phía baaix đỗ xe thì anh ta mới xuất hiện, gọi cô: “Tâm Ny!”
Tâm Ny kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.
“A.....A Cương.”
Trước mắt cô là Nguyễn Cương, là người cùng cô lớn lên từ nhỏ, cũng chỉ có anh ta mới biết toàn bộ quá khứ của cô.
Trong nháy mắt, trong đầu cô như hiện lên đoạn băng tua châm từng đoạn ký ức---- ----- hậu đài âm u, ngôn ngữ thấp kém, trên người khán giả tỏa ra mùi hôi thối.....Từng đoạn ký ức xuất hiện trong trí nhớ, khiến cô chán ghét nhíu mày.
“Tâm Ny, anh tìm em thật lâu.”
Cô cau mày, khác với vẻ kích động của hắn, cô lại có vẻ lạnh lùng mà xa cách.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh... muốn biết em có khỏe không, anh... vẫn rất lo lắng cho em...” Lạnh nhạt của cô làm nhiệt liệt của hắn tắt hẳn (“nhiệt liệt” là của tác giả đấy ạ.)
“A! Vậy anh cũng thấy rồi đấy, tôi rất khỏe.”
Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt từ từ ảm đạm xuống, trên khuôn mặt xuất hiện nét tịch mịch.
“Em chê anh phải không?”
Cô không thèm che giấu tâm tình, chỉ là không nhị được nói: “Tôi rất vội, xinh anh đừng quay trở lại quấy rầy tôi. Nếu anh thiếu tiền, tôi có thể giúp anh một lần, nhưng duy nhất chỉ có lần này, không có lần sau.”
Anh ta cắn răng một cái: “Cô...cô thật làm cho tôi thất vọng.”
Cô hừ lạnh một tiếng, thanh âm ngạo nạm mà lạnh lẽo: “Giờ tôi đã có cái ngày mà tôi muốn, anh đừng trở lại nữa, chúng ta đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.”
“Tâm... Tâm Ny”
Cô nhăn mày, lui về sau một bước, nhìn anh ta một thân dơ bẩn, giống như tư vị sa đọa thấp kém cũng theo hắn mà đến. “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Nói dứt lời, cô mở cửa chiếc xe thể thao La tổng đưa, nghênh ngang rời đi.
Nguyễn Cương tầm mắt vẫn dán chặt, nhìn theo chiếc xe, bóng dáng cao lớn đứng đó cứng ngắc như hỏa thạch.
Chương 6
Nếu có người hỏi cô, chuyện vui mừng nhất là chuyện gì, thì cô sẽ không cần nghĩ mà trả lời luôn, đó chình là được nhìn thấy Long Thiều Thiên.
“Long...” Cô kêu to một tiếng, ngay sau đó chạy về phía đó, dùng sức nhảy lên người hắn, dùng hai chân quắp lấy hông hắn, đôi tay không nhàn rỗi, ôm chặt cổ hắn.
Hắn nhòn chằm chằm cô, trong ánh mắt hân hoan vui vẻ của cô, đôi mắt bén nhọn lạnh lùng của hắn dần dịu đi.
Hắn ôm hông cô, tránh cho cô té xuống từ trên người mình. Những năm gần đây, hắn cũng đã thành thói quen cô deo tại trên người hắn rồi.
“Em rất nhớ anh, còn anh thì sao? Có nghĩ đến em không?” Lần gặp gần nhất cũng đã cách đây gần 3 tháng, cô chờ đến sắp phát điên rồi.
(Từ giờ ta đổi cách gọi anh Long thành “anh”, cho thân mật nhé!)
Nhìn đến anh có một tia không tự nhiên, cô cười khúc khích, dùng sức hôn môi anh một cái: “Được, em hiểu mà, em biết là anh cũng nhớ em! Haha”
Anh cảnh cáo vỗ mông cô một cái, nhưng cô vẫn là cười hì hì nhòm anh.
“Đã lớn như thế, mà vẫn như một đứa bé.” Anh cưng chiều nói.
“Còn anh, sao còn trẻ như thế mà đã giống ông già thế?”
Ai! Anh bó tay với cô mà. Ôm thân thể ấm áp trong ngực, trong lòng anh có một âm thanh đang nới nhỏ: “Thừa nhận đi, thừa nhận là mày ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy, chỉ vì muốn xác nhận cô ấy sẽ không lại ngồi một mình cô đơn trên ban công; thừa nhận mày luôn nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô ấy, nhớ đến toàn thân khó chịu.”
“Lần này anh sẽ ở lại bao lâu?” Cô có một chút buồn bã, còn chưa hưởng thụ hết vui mừng như điên khi được gặp lại, đã phải đối diện với cảnh chia ly khổ sở.
“Lần này không có việc gì gấp, tôi sẽ ở lại vài ngày.”
“Thật?..... Thât?” Cô nín thở, thanh âm có chút run rẩy.
“Tôi nói dối em bao giờ chưa?”
Cô thở ra một hơi thật dài, chui vào bên cổ anh, lại cọ lại dninhs trên người anh.
“Oa!...Long, anh thật tốt, thật tốt mà! Anh có thể ở cùng em mấy ngày rồi! aaaaaa” Cô điên cuồng hôn lên khuôn mặt anh một trận mãnh liệt, rồi cao hứng bừng bừng huơ tay múa chân trong lòng anh, mà tâm tình anh vì cô cũng tốt hơn rất nhiều.
Cô ở trong lòng anh, ấm áp, hương thơm tự nhiên trên người cô, nhanh chòng kích thích dục vọng của anh. Nhìn đôi mắt anh càng ngày càng đen, càng ngày càng sâu, cô chỉ im lặng, mỉm cười nhìn anh.
“Đến đây đi!” Cô dang rộng cánh tay. “Em là của anh, mặc anh hưởng dụng nha!”
Anh buồn cười một tiếng. cái miệng nhỏ nhắn của cô tiến lên đón, mềm mại dán sát vào miệng anh, kích tình lập tức bốc cháy lên, vội vàng cởi bỏ y phục đối phương, vội vàng lấp đầy cô đơn trống vắng trong mấy tháng này.
Cho đến hồi lâu sau, sau khi ân ái qua đi, đôi nam nữ trên giường vẫn lưu luyến, ôm lấy nhau không rời.
“Em nên chuẩn bị đẻ rời đi lúc này thôi.”
Cô nghi ngờ nhìn hắn: “Tại sao?”
“Em nên lên vũ đài rồi, tất cả đều đã chuẩn bị hết cho em rồi.”
Cô giương lông mi, cằm chống trên ngức anh mà nhìn anh.
Ba mươi tư tuổi, anh có vẻ thành thục mà chững chạc, không có ánh sáng rực rỡ của 6 năm trước nữa, mà bây giờ, anh đã đem hết cảm xúc che dấu càng thêm kỹ càng, không để chúng biểu lộ ra bên ngoài một chút nào cả.
“Thế nào? Sợ?”
“Không sợ, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em, em sẽ không sợ.”
Anh mở nửa con mắt nhìn cô: “Tin tưởng rôi như vậy? Vậy thì tôi bán em đ chắc em cũng không biết nhỉ?”
“Anh sẽ không!”
“Tôi nói rồi, đừng tin tưởng người khác như vậy.”
“Coi như anh bán em rồi, thì em cũng sẽ chấp nhận.” Cô vẫn chỉ là mỉm cười nhìn anh.
Hắn rùng mình, có cảm giác bị người ta nhìn thấu. Một góc trong lòng, bị cô nhìn thấu không sót. Nơi đó dường như trong suốt, không thể che giấu, không thể trốn đi đâu được.
Trong mấy năm nay, ngoại hình của cô thay đổi rất lớn. Cô gái nhỏ mang hơi thở trẻ trung, hiện tại đã trở thành một cô gái hấp dẫn mị người rồi. Cô bây giờ một thân nhiệt tình, qua rèn luyện, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Cô vẫn vô cùng đơn thuần, không che giấu chút nào nhiệt tìn tràn ngập với anh, một lòng cô, toàn tâm toàn ý đều đặt trên người anh.
“Đừng tin tưởng người ta như vậy, không có người nào đáng để tin tưởng cả, kế cả cha mẹ cũng vậy.”
Đôi mắt cô sáng lên, trong đó xẹt qua tia sáng kỳ lạ, như là hiểu rõ: “Long, anh đã bị lừa sao?”
Anh im lặng không nói, cô vẫn chỉ là lẳng lặng nằm trên ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập trầm ổn.
“Trẻ con đều thích ở chỗ cao. Em đã từng ngã từ trên cao xuống chưa?”
Cô lẳng lặng lắc đầu, nghe anh lạnh nhạt nói: “Đó là người mà tôi gọi là mẹ, bà ta, đẩy tôi từ trên lầu xuống, tôi nghĩ, lúc đó, bà ta đã hi vọng tôi chết.”
Cô thở dốc vì kinh ngạc, trong con ngươi tối tăm của anh, có tia lạnh lẽo, sâu thẳm như cái giếng không thấy đáy. Giọng cô run run: “Vậy là từ đó về sau, anh không dám đến nơi cao nữa?”
Anh không phản ứng gì. Cô ôm thật chặt anh, cả người run rẩy: “Bà ấy....bà ấy.....sao có thể...làm sao có thể? Hả?”
“Bà ta mơ ước trở thành một siêu sao, mà một đứa trẻ, cùng thân phận thiếu phu nhân Long thị mà nói, thì đúng là gánh nặng trên vai bà ta cũng không nhẹ cho lắm.”
Cho dù anh đã là một người đàn ông trưởng thành, tuy rằng anh kiên cường mạnh mẽ đến không ai bằng, nhưng dù sao, cô vẫn vô cùng đau lòng cho anh.
“Long thị quyết định đuổi người không xứng làm mẹ kia đi. Bà ta sau đó cũng được như ý nguyện, sự nghiệp vươn đến Hollywood, thành tựu vang danh bốn biển.”
“Bà ấy hiện tại như thế nào?”
“Chết rồi!” Anh lạnh nhạt nói, như đang nói về một người xa lạ, chứ không phải là nói về mẹ ruột mình.
Cô thương tiếc nhìn nét mặt anh. Còn anh, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn lại cô: “Em không phải là đang thông cảm, muốn an ủi tôi chứ?”
“Anh đã lớn như thế, còn cần em an ủi sao?”
Anh cúi đầu nở nụ cười, còn cô chỉ nằm trong ngực anh mà ngẩng đầu ngắm anh.
“Anh lại chui vào vỏ ốc của mình rồi.”
Anh khẽ nhướng mày: “Vỏ ốc nào?”
“Em thấy anh rất hau chui vào trong vỏ ốc của mình, phong bế bản thân, khép chặt trái tim, dù em có làm thế nào cũng không thể nhìn thấy con tim anh.”
Anh chấn động. Amanda, cô gái nhỏ ngày xưa không sợ mà nhìn thẳng vào anh, giờ đã trở thành một cô gái làm anh hoa mắt rồi.
“Long, thật ra anh rất cô độc.”
Anh chỉ cảm thấy buồn cười: “Em cảm thấy tôi là một người cô độc?”
Trong mắt cô như chợt hiểu, rồi sáng tỏ :”Đúng, anh cô độc”
“Từ khi nào thì em không những biết ca hát, còn biết xem tướng vậy hả?”
Cô tủm tỉm cười với anh, đương nhiên đã bày ả vẻ mặt không muốn tiếp tục đề tài này. “Long, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện cổ.”
Anh vẫn chỉ là lười biếng vuốt tóc cô, còn cô thì ngoan ngoãn rúc vào trong khuỷu tay anh.
“Thật lâu, thật lâu trước đây....”
“Chuyện cổ tại sao lại xảy ra trước đây thật lâu thật lâu? Phải là ngày xửa ngày xưa chứ?”
Cô nũng nịu trừng mắt nhìn anh một cái: “Chuyện như vậy nghe cho thần bí một chút a.” Rồi lại nói tiếp: “Có một quốc gia, có quy định: chỉ cần là tội phạm, sẽ bị đưa đến một sân đấu giống đấu trường La Mã cổ đại, ở đó sẽ có 2 cánh cửa. Một cánh cửa phía sau có một con sư tử đói bụng, sau cánh cửa còn lại là một mỹ nữ. Bọn họ bắt phạm nhận chọn một trong hai cánh, nếu là vào cánh cửa có sư tử, sẽ bị nó ăn luôn, ngược lại, nếu chọn vào cánh cửa còn lại, sẽ được cưới mỹ nữ luôn.”
Trong mắt anh bắt đầu có một tia hứng thú, câu chuyện này hiển nhiên đã hấp dẫn anh.
“Có một người dân bình thường cùng công chúa yêu nhau. Tại quốc gia đó, đây là đại tội lớn nhất, người đam không xứng cùng quý tộc yêu thương nhau và kết hôn, cho nên người đàn ông kia liền bị đưa đến sân đấu kia. Công chúa ngồi trên đài cao, biết rõ sau hai cánh cửa đâu là sư tử đâu là mỹ nữ. Người đàn ông đó tin tưởng công chúa, chờ cô ra ám hiệu.”
Tay cô bướng bỉnh trêu đùa trên ngực anh, Long Thiều Thiên cũng chỉ liếc cô một cái, còn cô thì lè lưỡi trêu anh.
“Long, nếu anh là công chúa, vậy anh sẽ nói cho anh ta mở cánh cửa nào? Là để cho anh ta bị sư tử cắn chết, hay là để anh ta lấy mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, sống đến trăm tuổi rồi hạnh phúc qua đời, sau đó quên anh?”
“Tôi nghĩ, bất kể là công chúa chỉ cửa nào, tôi cũng sẽ chọn cánh cửa ngược lại.”
“Tại sao?”
“Tôi khoogn tin nàng ta sẽ chọn cho tôi một mỹ nữ, cho nên tôi chọn cửa kia.”
Cô lẳng lặng nằm trong ngực anh, nghĩ ngẫm: “Long, anh ngay cả khi nghe một câu chuyện cũng làm nó trở nên nghiêm trọng như vậy.” Cô trong lòng thầm thở dài.
“Vậy anh đoán một chút, em sẽ làm như thế nào?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Anh ôn hòa, giọng trầm thấp đầy từ tính, rung động lòng người. “Làm cho người kia bị sư tử ăn?”
“Vậy quá tàn nhẫn, em khoogn đành lòng làm như vậy.”
Hứng thú trong mắt anh ngày càng đậm. “Em thật là quá lương thiện mà, vậy em để cho hắn ta cưới mỹ nữ?”
“Vâng, chỉ cần anh ta sống tốt là tốt rồi, so với chết thì tốt hơn rất nhiều.”
Anh không cho là đúng, lắc đầu một cái: “Em quá lý trí. Nếu trên thế giới ai cũng như em thì sẽ không có câu chuyện xưa kia đâu nhé.”
“Anh thật là lạnh lùng mà. Nếu đàn ông trên thế gian ai cũng như anh thì cũng không có tình yêu đâu nhé!” Cô lầu bầu mấy tiếng.
Anh cười ha hả lên. Rất ít khi anh cười to như vậy, cô hiếu kỳ nhìn anh. Còn anh lại thuận tay nắm lấy cằm cô: “Em thật là khờ, chỉ có con gái các em mới tin vào mấy tình yêu kiểu thế. Đó là lừa gạt, là lừa gạt tiểu nữ sinh, hiểu chưa?”
“Anh không tin?”
“Không tin, cũng không cần.” Anh trả lời, rất đơn giản, nhưng lại vô cùng dứt khoát.
“Nhưng em tin!!!!!” Hai mắt cô lấp lánh. “Em tin, trên đời này có tình yêu, cũng có rất nhiều điều tốt đẹp.”
Lòng anh thoáng động, bởi vì cô đơn thuần, bởi vì cô yêu anh say đắm, bởi ví cô nhìn anh bằng khuôn mặt hạnh phúc, vui vẻ ngập tràn. Anh chợt bị một loại cảm xúc chua ngọt lẫn lộn bao trùm cả người, hai cánh tay không khỏi ôm chặt hơn cô gái bé nhỏ trong lòng.
Cô cười thật tươi, ghé tai lằng nghe nhịp đập trầm ổn của con tim anh. Lúc này, cô cảm thấy rất kiên định: bất kể anh là ai, thời điểm này, anh đơn giản chỉ là người đàn ông mà cô yêu say đắm.
Chương 7
Màn hình TV tử đầu t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
389/771