Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tỏ Ra Uy Phong
Lượt xem : |
Ba tháng sớm chiều chung đụng, trình độ tiếng Trung của Khải đột nhiên tiến bộ rất nhanh, so với đứa trẻ Trung Quốc 8 tuổi bình thường không sai biệt lắm, như hiện tại Khải cùng Katy đối thoại, đều là dùng tiếng Trung.
Cô sờ sờ đầu Khải, cười nói: "Về sau hiểu được là có dịp thôi, cháu bây giờ chỉ cần nghĩ tới cùng cha cháu ăn bữa ăn tối là được rồi, có cái gì sẽ đối ngài ấy nói sao?"
"Có! Có thật nhiều!" Cánh tay nho nhỏ mở ra, vẽ một vòng tròn thật là lớn."Cháu muốn ôm cha, nói với cha cháu thích nhất cha! Còn có còn có. . . . . ."
Cô dịu dàng nhìn Khải dùng giọng nói trẻ thơ này nói qua sẽ đối cha cậu nói gì, cùng sẽ đối cha cậu làm chuyện gì, đột nhiên trong lòng cô sinh ra một cỗ hâm mộ.
Đã từng, cô cũng giống như Khải một dạng lộ ra nụ cười hạnh phúc như vậy, dính ở bên người cha mẹ làm nũng, trời sập xuống đều có cha mẹ vì cô gánh lấy, cô cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần tận tình hưởng thụ song thân đối cô yêu thương.
Nhưng là những tình cảnh kia, đều sẽ không lại tái hiện rồi.
************************
"Cha!" Khải hưng phấn hướng Lane nhào tới mà đến, ôm thật chặt hắn, cười đến thật rực rỡ."Cha trở lại."
Nhìn thấy Khải lấy nụ cười nghênh đón hắn, Lane một khỏa tâm treo cao lúc này mới buông xuống được.
"Cha đã trở về." Hắn lộ vẻ xúc động mà ôm lấy Khải, thật chặt.
Trước kia hắn tuyệt đối không cho phép Khải như vậy không có quy củ nhào tới trên người hắn, dính muốn hắn ôm ấp, lại càng không cho cậu mặc T-shirt cùng quần Jean an vị ở trước bàn ăn cơm, này thật quá kỳ cục rồi.
Nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy Khải như vậy, so với trước kia này mặc bộ tây trang nhỏ đó, giống như tiểu đại nhân thì Khải lúc này đáng yêu hơn, càng giống như đứa bé.
Đứa bé của hắn a. . . . . .
"Khải, con có biết cha yêu con nhiều lắm không?" Đầu tựa vào gáy Khải hỏi, hắn run rẩy mở miệng, "Cha thật sự rất yêu con."
"Con cũng vậy, con thật yêu cha." Khải vui vẻ đáp lại."Trước đó con nói qua con chán ghét cha, thật xin lỗi, đó là con nói dối, thật ra thì con thích nhất cha rồi, chỉ là khi đó con rất tức giận, bởi vì Katy bị thương thôi. . . . . ." Giật mình chính mình nói cái gì, cậu lập tức im miệng.
Mới đồng ý Katy không cần ở trước mặt cha nhắc tới cô ấy, không nghĩ tới lập tức quên mất, thảm! Cha không có tức giận chứ?
Mắt liếc một cái, không nhìn thấy cha có vẻ mặt tức giận, nguy hiểm thật.
"Ăn cơm đi." Lane cũng không có phát hiện con trai có chút ít tâm tư kia.
Dùng cơm khi đó, Khải rủ rỉ rù rì giống con chim sẻ nhỏ bé, không ngừng nói chuyện, nói chuyện lý thú gần đây xảy ra.
Ăn được một nửa, Lane nhịn không được mở miệng.
"Khải, làm sao con không có tìm Katy cùng đi?" Hắn cảm thấy kỳ quái.
Theo trình độ Khải thích Katy, sẽ phải mời cô cùng nhau cùng cha con bọn họ dùng cơm mới đúng, mà hắn cũng muốn thật tốt cám ơn cô.
Thật như lời cô nói, mình bước ra một bước này, tình cảm giữa hắn và Khải càng thêm trở nên thân mật.
Nhưng lại không có nhìn thấy cô xuất hiện, tại sao?
"Katy nói đây là chúng ta hai cha con riêng tư ước hẹn, cô ấy không cần làm kỳ đà cản mũi á!" Khải cười nói.
"Hả? Cô ấy nói thế sao?" Nghe con trai nói như vậy, hắn bật cười.
"Vâng, hơn nữa Katy còn nói. . . . . . A." Khải kêu thảm một tiếng, đột nhiên im miệng không nói.
"Hả? Katy còn nói cái gì?" Hắn hỏi tới.
Khải ánh mắt đảo lòng vòng, nói: "Không có gì." Cúi đầu uống canh, không hề lại nhắc tới đề tài cùng Katy có liên quan.
Thông minh như Lane đâu có thể nào dễ dàng như vậy đã bị lừa? Trực giác nói cho hắn biết có vấn đề.
"Thế nào đột nhiên không nói nữa vậy?" Hắn cười hỏi."Chẳng lẽ là Katy nói xấu cha, con sợ cha trách phạt cô ấy, cho nên mới thay cô ấy giấu giếm?"
Đây là lời nói khách sáo!
"Nào có? !" Khải Lập khắc phủ nhận."Katy mới sẽ không nói xấu bất luận ai! Cô ấy chỉ nói thật!"
"Vậy sao?" Hắn với vẻ mặt hồ nghi.
"Quả nhiên Katy nói là sự thật." Khải đột nhiên dùng sức gật đầu, khẳng định nói.
Hắn ngẩn người, hoàn toàn không hiểu con trai đang nói cái gì."Cái gì?"
"Cha chán ghét Katy." Đây là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.
"Có sao?" Hắn nhíu lông mày tự hỏi, hắn như thế nào không biết có chuyện này?
"Katy nói cha không có thích cô ấy, cộng thêm chuyện con làm trò đùa quái đản kia khiến cho cha đối cô ấy ấn tượng không tốt, hơn nữa sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên hiện tại con cũng rất xác định cha chán ghét Katy." Khải khẳng định nói."Vẫn là Katy thông minh, dặn dò con hôm nay không thể tại trước mặt cha nhắc tới cô ấy."
Nhưng là con bây giờ toàn bộ nói hết ra rồi đó! Con trai ngốc.
Lane buồn cười nghĩ.
"Nếu mà cha chán ghét Katy, cũng sẽ không mời cô ấy đảm đương làm bảo mẫu của con, còn để cho cô ấy ở tại trong khách sạn rồi, phòng của Katy vẫn là cha an bài đấy, con quên rồi sao? Ngay tại phòng sát vách với con."
"Đúng nga!" Khải bừng tỉnh hiểu ra."Này Katy tại sao nói cha chán ghét cô ấy?"
Đó là bởi vì cô ấy xấu hổ.
Hắn cười thầm không dứt, bởi vì hắn cũng nhớ tới ba ngày trước một đêm kia, cái ôm ấm áp của cô.
Cho đến bây giờ lại vẫn làm hắn nhớ mãi không thôi, nếu là cô biết rõ chỉ sợ rằng sẽ nhảy dựng lên thét chói tai đi?
"Đây chính là cô ấy đối với cha hiểu lầm, tựa như cha vừa bắt đầu đối với Katy hiểu lầm một dạng." Hắn hết sức có kiên nhẫn đối với Khải giải thích."Mọi người sẽ có ấn tượng ban đầu là quan niệm chủ quan, đây là thật không tốt, cha đã bị một lần giáo huấn, Khải, con nhất định phải nhớ kỹ, rất nhiều chuyện thường thường không phải như con thấy thế, phải khắc sâu hiểu rõ sau mới kết luận, hiểu chưa?" Nhân cơ hội giáo dục con trai.
"Vâng." Khải gật đầu một cái, mặc dù đạo lý cha nói cậu cái hiểu cái không, nhưng sẽ có một ngày cậu sẽ hiểu ý tứ cha như vậy muốn nói với cậu.
"Thời gian này cha bận rộn công việc, không có thời gian cùng con, con đều cùng Katy làm cái gì?"
Biết cha thật ra thì cũng không chán ghét Katy, Khải nhất thời buông lỏng đề phòng, bắt đầu bàn luận viễn vông.
Tán gẫu Katy, nói cậu và Katy làm tất cả.
Xuống bếp? Làm điểm tâm? Trước lúc ngủ ở bên giường kể chuyện? Còn có xem ti vi?
Cô Katy này, đều cho Khải của mình đã làm gì a? Xem ti vi? Chuyện không có dinh dưỡng như vậy thế nhưng để cho Khải làm?
"Chơi thật khá sao?" Hắn kiên trì cười hỏi, trong khoảng thời gian ngắn còn là chưa có thay đổi được phương thức giáo dục đối với Khải. Như vậy không được, hắn phải nhanh chút điều chỉnh thích hợp lại.
"Thật tốt chơi!" Khải gật đầu mạnh."Cha, con thật thích Katy, có thể hay không mời cô ấy vĩnh viễn ở lại nhà chúng ta?"
"Con thích cô ấy như vậy à? Thế cũng tốt, nói thêm một chút nữa về chuyện của Katy, để cho cha hiểu rõ cô ấy hơn một chút, rồi quyết định có muốn hay không đồng ý yêu cầu của con." Hắn tâm cơ thâm trầm đáp lại con trai.
"Tốt, vậy con mỗi ngày đều cùng cha nói chuyện về Katy, cha nhất định sẽ thích Katy!" Khải không nghĩ quá nhiều, vui vẻ nói qua.
Lane cười nham nhở, sờ sờ đầu con trai mình.
Có thể cùng con trai tiêu tan hiểu lầm, thật đúng là làm phiền cô, tại cùng con trai thản nhiên nói yêu thương sau, hắn đột nhiên dâng lên một cỗ ý niệm nghĩ muốn biết về Katy.
Tại sao cô có lớn như vậy năng lực thay đổi cha con bọn họ đây? Lane thật rất muốn hiểu rõ, là cái dạng gì gia đình có thể giáo dục ra cô gái giống như cô như vậy?
Như thế ấm áp, như thế ngọt ngào.
Nhắm mắt lại, tựa hồ lại có thể cảm nhận được ấm áp trên người cô truyền lại.
Thật là hỏng bét, hắn đối với cô càng ngày càng hiếu kỳ, cũng rất giống càng ngày càng thích cô rồi.
Chương 7
Lane nhớ lại tuổi thơ của mình, tự hỏi cha mẹ hắn có thói quen tại hắn trước lúc ngủ ở bên giường thay hắn kể chuyện sao?
Đáp án là không có.
Hắn thật tò mò đó là chuyện gì xảy ra, cho nên mới ở giờ đi ngủ của Khải —— mười giờ tối, nhẹ nhàng linh hoạt đi tới phòng Khải, chậm rãi đẩy cửa ra.
Chưa tiến vào phòng, liền nghe thấy giọng nói dịu dàng của Katy, nói qua ngôn ngữ xa lạ hắn không có biết, đó hẳn là tiếng Trung đi, cô dùng tiếng Trung kể chuyện cho Khải nghe, hắn thật thật tò mò cô kể là cái chuyện gì.
"Oa? Cha?" Khải vốn là mau ngủ ánh mắt đột nhiên trừng lớn, bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, vui mừng nhìn hắn đứng ở cửa phòng, Lane hai tay ôm ngực cười đến ấm áp.
"Cha tới chúc con ngủ ngon." Hắn mở ra bước chân, hướng bên giường Khải đi tới, cố ý xem thường Katy phóng tới ánh mắt phòng bị mãnh liệt, chiếm cứ bên kia giường ngủ của Khải, tự nhiên nằm trên đó, ba người nằm ở trên giường tạo thành hình chữ "Sông".
(Ed: Chữ này ta cũng ko có hiểu nên cứ giữ nguyên tác nhé… ^_^)
"Katy đang kể chuyện cho con a! Là Tam Quốc Chí, chuyện rất nổi danh trong lịch sử Trung Quốc, con thật thích." Khải cười nói.
"Hả?" Hắn nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng cô sẽ cùng Khải kể công chúa bạch tuyết cùng bảy chú lùn, hoặc là Thụy mỹ nhân, vịt con xấu xí loại truyện cổ tích này chứ, hiển nhiên cô vô cùng cùng người khác bất đồng, ở bên giường kể chuyện cho Khải lại là —— chuyện lịch sử Trung quốc!
"Cha cũng muốn nghe một chút." Hắn cảm thấy hứng thú nói.
"Hả?" Cô ngẩn người, trong lòng kêu to: không thể nào?
"Vậy Katy liền đổi dùng tiếng Anh kể tiếp chuyện đi, cha không hiểu tiếng Trung." Khải ngáp một cái, hài lòng nằm ở trên giường.
Cha không hiểu tiếng Trung —— những lời này nghe thật đúng là chói tai, Lane âm thầm hạ quyết tâm, hắn muốn đi học tiếng Trung, tránh cho này một lớn một nhỏ dùng tiếng Trung nói xấu hắn mà hắn thế nhưng lại không biết, đúng!
"Được rồi." Cô hắng giọng, đổi lại ngôn ngữ tiếp tục kể chuyện còn chưa xong.
Cô vừa đúng kể đến câu chuyện Lưu Bị ba lần đến mời Khổng Minh làm quân sư, được làm thành phim bộ giống một dạng, mỗi ngày kể một đoạn ngắn cho Khải nghe, dĩ nhiên cũng sẽ nhắc tới một vài câu thơ khó hiểu, lúc này sẽ là cơ hội giáo dục một phen.
Cô kể chuyện sinh động không cứng ngắc, liền Lane đều nghe đến mê mẫn rồi, nhưng nghe tới đoạn đang đắc sắc thì cô lại ngừng không kể.
"Tại sao không kể nữa hả?" Hắn cau mày thúc giục.
"Suỵt ——" Cô đem ngón trỏ đặt ở môi, đè thấp giọng nói nói: "Khải ngủ thiếp đi."
Kéo cao chăn đắp ở người Khải, cúi đầu ở trên trán cậu khẽ hôn, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, Khải, chúc cháu có giấc mộng đẹp."
Cái hình ảnh đó, khiến cho hắn lộ vẻ xúc động.
Cô là thật thích Khải, không phải hư tình giả ý, thậm chí là yêu Khải.
Coi như là mẹ đẻ của Khải, cũng không thấy được sẽ vì cậu làm được loại tình huống này.
Katy rón rén xuống giường, hướng hắn làm ánh mắt, lấy môi ngữ đối với hắn nói: "Đi, không cần đánh thức cậu bé."
Sau đó hai người lớn rón ra rón rén dời đi phòng Khải, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Vì sao cô sẽ kể chuyện Tam Quốc Chí cho Khải lúc bên giường?" Vừa rời đi phòng Khải, hắn liền đem vấn đề nói lên.
Hắn đột nhiên xuất hiện âm lượng "Bình thường" làm cho cô sợ hết hồn, xoay người đối mặt hắn.
Thiếu chút nữa bị hắn hù chết! Tức giận liếc hắn một cái, cô mới nói: "Ngụ giáo vu nhạc, huống chi tôi không cho là Khải sẽ đối với truyện cổ tích có hứng thú, cho nên chọn câu chuyện có ý nghĩa lịch sử kể cho cậu ấy nghe, tựa như chúng ta thường nói, muốn từ trong lịch sử ghi nhớ dạy bảo."
Cho nên ngày nào đó nội dung chuyện cô kể đổi thành lịch sử chiến tranh Nam – Bắc Mĩ, hắn cũng không cần quá mức ngạc nhiên đi?
"Bái phục." Hắn thở dài."Cô từ trong trò chơi để cho Khải học tập."
"Chỉ cần làm cho đứa bé cảm thấy thú vị, tốc độ hấp thu dĩ nhiên cũng sẽ nhanh." Cô nhún nhún vai, một bộ dáng không có gì .
"Tôi tin tưởng cô có thể làm một cô giáo xuất sắc." Hắn khẳng định nói.
Cô khẽ mỉm cười, "Này đã từng là ước mơ lớn nhất của tôi."
Trải qua cô vừa nói như thế, hắn nghĩ tới chuyện ba tháng trước, Nina khai trừ cô sau, Helen đã từng điện tới chửi mắng hắn một trận.
Mặc dù Helen bởi vì kết hôn mà nghỉ việc, không còn là nhân viên của hắn, nhưng hắn cũng không có vì vậy treo điện thoại của cô ấy, bởi vì cô ấy là vợ của "Hắc" bạn thân nhất của hắn, trừ phi hắn nghĩ muốn đắc tội bạn tốt, nếu không hắn tốt nhất ngoan ngoãn để Helen phát tiết phẫn nộ của cô ấy.
Cô ấy ước chừng ở trong điện thoại rống lên v
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
84/2079