Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem : |
hêm hai mươi điểm bài thi cuối kỳ.
Cho nên lúc đi ra khỏi phòng làm việc, tôi vui vẻ vô cùng, không che giấu, cười hì hì với Tần Tuyết Vi, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích.
Tần Tuyết Vi cắn răng, ánh mắt sắc bén, “Đúng là tiểu tam.”
“. . . .” Tôi vặn vặn tay, năm nay từ tiểu tam là vũ khí thuận tiện, bất cứ người nào cũng có thể cắm lên đầu người khác, sau đó gọi người đánh người giết. Nhưng vấn đề là tôi trong sạch, một sợi lông cũng không liên quan đến từ tiểu tam này.
Tôi đi tới trước mặt Tần Tuyết Vi, nghiêm túc nói: “Đầu tiên, xét theo khía cạnh đạo đức, cậu và Tống Nhược Cốc chia tay trước, tôi và cậu ta ở cùng nhau sau, cho nên không tồn tại vấn đề tiểu tam, thứ hai xét khía cạnh tình cảm, tôi không quan tâm tình cảm hai người thế nào, tôi và Tống Nhược Cốc vốn không có gì, cậu ta không thích tôi, tôi cũng không thích cậu ta, thế nên tiểu tam là chuyện vớ vẩn. Cho nên, cậu không giải quyết được đàn ông của mình là vấn đề của cậu, đừng hơi một tí là kéo tôi vào.
Tần Tuyết Vi tức giận đến nỗi mặt vặn vẹo, nhưng lần này cô ấy không mắng tôi, mà mang theo ánh mắt thăm dò về phía Tống Nhược Cốc.
Tống Nhược Cốc liếc tôi, ánh mắt không hề nhìn Tần Tuyết Vi, “Phải, tôi không thích cô ấy, cho nên sau này cậu không cần kiếm chuyện với cô ấy.”
“Cậu đừng cho rằng tôi dễ gạt giống cô ấy.” Tần Tuyết Vi để lại những lời này rồi xụ mặt rời đi.
Tôi sờ sờ mũi, thực ra trong lòng vẫn hơi lo lắng, lần này Tần Tuyết Vi ra tay quá độc ác, nếu sau này cô ấy cứ nhằm vào tôi thì tôi cũng không thể tránh được.
Trên mặt Tống Nhược Cốc lại có ý cười, “Kỷ Nhiên, lần này cậu định cảm ơn tôi thế nào?”
Lần này cậu ta đúng là đã giúp tôi ân huệ lớn, vì thế tôi hào phóng chưa từng có, “Ăn uống tùy cậu chọn.”
Cậu ta cười híp mắt, lấy ta một tờ poster, xem ra là đã sớm chuẩn bị.
Một năm tiền để dành của tôi trong nháy mắt khi cậu ta đưa ra tờ poster nhất định sẽ hết sạch.
Giải thích hai vấn đề:
1 .Tống Nhược Cốc không phải thích Kỷ Nhiên từ trước. Thực sự cậu ta cũng không biết từ chỗ nào đào ra ý tưởng ngu ngốc như thế. Nếu không sao có thể nói là người ngoài hành tinh. Hình thức cậu ta và Tần Tuyết Vi ở chung gần giống với cổ đại ép duyên, thế nhưng tính hai người không hợp nhau, cũng không làm chuyện người yêu nên làm. Nói cách khác, Tống Nhược Cốc với Kỷ Nhiên là, tình yêu đầu tiên.
2. Tần Tuyết Vi người này tuy cô ấy hại Kỷ Nhiên, nhưng nói thật tôi là tác giả, thực ra cũng không quá phản cảm với cô gái như thế. Ham muốn chiếm làm của riêng của cô ấy rất lớn, một ngày nhận định Kỷ Nhiên cướp người của cô ấy, tự nhiên sẽ ra tay dùng thủ đoạn. Từ góc độ của cô ấy nhận định Kỷ Nhiên là tiểu tam, nhưng là chụp mũ, không nói đạo lý, hợp với tính tình tiểu thư của cô ấy. Trách đi trách lại cũng chỉ có thể trách cô ấy và Tống Nhược Cốc tính không hợp nhau, thực sự không ở cùng một chỗ được, nếu không Kỷ Nhiên cũng không có chuyện gì
Dài dòng như thế, mong mọi người không ghét bỏ tôi
Chương 17: Kỷ Nhiên, đây là lần thứ mấy tôi bị cậu đè?
Chương 17:
Mấy năm gần đây thịnh hành trò chơi người thật CS, là một người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, tôi cũng biết trò CS này, luôn khảo nghiệm cảm giác kích thích khi bản thân trực tiếp tham gia trận chiến. Tiếc là mùa đông tuyết rơi, loại trò chơi kiểu này chỉ có thể chơi trong nhà, mới chơi một tí đã cảm giác gò bó chân tay.
Doanh nhân đầu óc rất sáng suốt, nhanh chóng tạo trò chơi CS tuyết, bắn nhau trong mưa tuyết ngập trời cũng là một điều thú vị. Tống Nhược Cốc có được tấm poster này cũng có thể nói đủ thủ đoạn. Tất nhiên nếu chỉ chơi CS tuyết thì cũng không tốn nhiều tiền lắm, nhưng còn vấn đề là ăn dã ngoại trên tuyết, cơm hải sản, khách sạn suối nước nóng đi kèm, dù sao cũng không để túi tiền của bạn có thể nghỉ ngơi.
Ừ, đúng rồi, Tống Nhược Cốc còn có một điều kiện kèm theo: Không được mang theo Sử Lộ.
Tên nhóc này thật biến thái, chơi CS còn mang theo trang bị, hơn nữa còn đầy đủ. Đương nhiên khoản này rất tốt, tôi mượn trang bị của cậu ta đối chiến một lúc, kết quả...kết quả không nói được gì.
Cho nên lúc chia đội, tôi kiên quyết ở cùng một chiến tuyến với cậu ta.
Chúng tôi lần này chiến đấu đối kháng 30 VS 30, từ quy mô sân chơi và trận hình, câu lạc bộ này cũng thật rộng.
Bởi vì đều là khách đi một mình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn như rắn mất đầu, hai đội nhanh chóng đánh không có quy trình. Tôi và Tống Nhược Cốc không hiểu sao đều bị rơi xuống, từ từ đi bộ ở sâu trong rừng rậm.
Ông trời rất nể mặt để tuyết rơi, bay bay giống như ngọc lưu ly.Thân cây nâu, thẳng tắp chọc vào bầu trời, như là dùng mực màu vẽ trên nền tranh tuyết trắng.
Đi trong khung cảnh như thế này khiến người ta có cảm giác không hề chân thât.
Tống Nhược Cốc mặc trang phục tác chiến màu trắng, đeo mặt nạ bảo hộ, kính bảo vệ, trên người treo lủng lẳng bảy tám thứ, trông vô cùng khác biệt. Cậu ta luôn chăm chú xem bản đồ, lại còn gấp làm đôi.
“ Tống Nhược Cốc, đưa bản đồ cho tôi xem nào, cậu dẫn đường sai thì phải.”
Cậu ta lạnh nhạt, “Không thể sai được.”
“Nhưng đi nửa ngày rồi cũng không thấy người, chúng ta đánh ai.” Tôi hơi khó hiểu, trước đây không phát hiện ra cậu ta là người mù đường. Huống hồ người này lại có chỉ số thông minh cao không lường được, cũng không thể nhìn nhầm bản đồ đơn giản được chứ?
Cuối cùng Tống Nhược Cốc nói ra ý đồ của cậu ta, “Chúng ta phải tìm chỗ mai phục trước.”
Lời này dẫn đến việc chúng tôi làm tổ ở một sườn núi nhỏ hơn một tiếng. Tôi thật sự hối hận vì đã nghe ý kiến ngu ngốc của cậu ta.
Hiển nhiên, Tống Nhược Cốc không nghĩ như thế. Tôi và Tống Nhược Cốc dựa chặt vào nhau, lột bỏ mặt nạ bảo hộ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kia, giống như đạt tới cao trào, miễn bàn có bao nhiêu hưởng thụ. Gò má hoàn mỹ phối hợp với khí chất bên trong đôi mắt, cùng với vẻ mặt đó, tạo ra vẻ đẹp chấn động lòng người.
Tôi nhìn thất thần, “ Tống Nhược Cốc, cậu cắn thuốc à?”
Cậu ta mở mắt nhìn về phía tôi, đôi mắt không gợn sóng, “Cậu không hiểu đâu.”
“Đúng, người ngoài hành tinh như cậu, tôi thực sự không hiểu.”
“Lạnh không.” Cậu ta nói, đưa cho tôi một bình inox nhỏ.
Lạnh cũng không phải là lạnh, nhưng bị phủ trong bầu không khí lạnh như băng bên ngoài, không thể nào thoải mái được. Tôi nhận bình nhỏ, mở nắp ngửi, bên trong là rượu, uống hai ngụm, vừa vào miệng đã cảm thấy thơm và tinh khiết, nhưng cũng không hề cay, rượu xuống thực quản, chảy vào dạ dày, lập tức ấm lên, như là nổi lên một ngọn lửa.
Tống Nhược Cốc lấy bình rượu sang, lau cũng không lau uống luôn vài ngụm.
“Khụ khụ.” Tôi nhất thời hơi xấu hổ, nhưng cậu ta không ngại, tôi cũng không tiện nói gì.
Tống Nhược Cốc giống như không có chuyện gì, còn liếm khóe miệng một cái. Bông tuyết rơi trên khóe môi của cậu ta, nhanh chóng hòa vào khoảng bóng loáng kia.
“Khụ khụ khụ khụ.” Rượu này nồng , mặt của tôi cũng bắt đầu nóng lên.
Tống Nhược Cốc không có ý định lên núi, ôm lão thần súng khắp nơi, không hề vội vàng. Nhưng tôi không chịu nổi, tuyết bay đầy trời, ngồi xổm một chỗ không động, đợi lâu nên vô cùng lạnh.
Cậu ta tỏ vẻ không ngại, lại im lặng móc bình rượu cho tôi.
Tôi nghiêm túc từ chối ý tốt của cậu ta, lại uy hiếp cậu ta, “Cậu đã thích ở đây như thế, thì an nghỉ ở chỗ này luôn đi.” Nói xong giơ súng bắn cậu ta.
Để tránh thảm kịch tự giết lẫn nhau, cậu ta không thể làm gì khác ngoài chuyện thỏa hiệp, cùng tôi bò lên sườn dốc. Núi khá là dốc, khiến tôi nhiều lần suýt trượt chân xuống, mỗi lúc như thế Tống Nhược Cốc lại dễ dàng kéo áo tôi từ phía sau. Đến giờ phút này tôi không thể không thừa nhận, tôi mới đúng là động đội giống như heo.
Đợi đến lúc leo lên, tôi giang rộng hai tay, phát hiện có gì đó bất thường, cách đó không xa có một bóng lóe lên. Tôi xoa xoa mắt, lại không thấy gì.
Khung cảnh tuyết trắng, tầm nhìn rộng, yên lặng khiến người ta sinh lòng cảnh giác.
Tôi nắm chặt súng, thần kinh căng thẳng.
Tống Nhược Cốc ở phía trước bên phải, núp ở đằng sau tảng đá tuyết trắng, lặng lẽ giơ súng.
Từ nhỏ đến giờ, tôi đã xem rất nhiều phim thần tượng, trong đó có vô số cảnh đỡ ám khí cho người mình yêu. Tôi thấm nhuần phim thần tượng nhiều năm, cũng tưởng tượng đến cảnh hi sinh bản thân làm bia đỡ đạn, hy sinh cao cả như thế là mơ ước của tôi.
Lúc này, cơ hội tới.
Vì thế tôi nắm thời cơ oai phong lẫm liệt nhào về phía Tống Nhược Cốc, “Cẩn thận.”
Tống Nhược Cốc đã giơ súng lên, định chờ người bắn lén vừa ló đầu sẽ bắn người ta, bị tôi nhào đến, nòng súng lệch ra khỏi quỹ đạo, đạn bay lên trên không trung.
Hơn nữa, vì chúng tôi mới bò lên, cho lên phía sau là sườn dốc, kết quả là Tôi và Tống Nhược Cốc một đường trôi chảy không vật ngăn cản lăn xuống sườn núi.
Lúc dừng lại thì tôi đã mắt hoa đầu váng, trong cổ còn rất nhiều tuyết, cảm giác này, khỏi cần nói có bao nhiêu sợ hãi.
Cũng không biết Tống Nhược Cốc lăn mạnh thế nào, kính bảo vệ của cậu ta đã mất, mặt nạ bảo hộ của cậu ta dính tuyết, ngay cả lông mi cũng phủ đầy tuyết. Lông mi cậu ta rất dài, phủ đầy tuyết, run rẩy, giống như là hạt sương trên lá liễu.
Ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông mi cậu ta.
Hạt sương bị phủi đi, Tống Nhược Cốc chỉ có thể nhắm mắt lại, cười cười nói: “Kỷ Nhiên, đây là lần thứ mấy tôi bị cậu đè?”
“.. . . . . .” Tôi đương nhiên quên cậu ta là lưu manh có thể chết người trong truyền
thuyết.
Chương 18: Mỹ sắc trước mặt
Tôi muốn đứng lên khỏi người cậu ta nhưng gặp phải khó khăn.
Một tiếng súng vang lên, khiến sự chú ý của chúng tôi trở lại trên sườn dốc. Trên đó có hai người, nhìn bộ dạng thì là muốn tiêu diệt chúng tôi từ trên đó.
Vì thế tôi chưa đứng lên, thân thể đã bị Tống Nhược Cốc kéo xuống, cậu ta ôm tôi lăn trên đất, vừa lăn vừa nói, “Có địch.”
Đây không phải lời thừa sao.
Chẳng qua tên nhóc này thật có tài, cậu ta lăn qua lăn lại vẫn có lúc rảnh rỗi giơ súng bắn, thần kỳ nhất là quân địch còn chưa bắn tới chúng tôi đã bị cậu ta tiêu diệt bằng một phát.
Hai người quân địch ngã xuống bằng một tư thế bi thương, nằm trên mặt đất cao giọng kêu lên, “Cẩu nam nữ”
Tống Nhược Cốc lại bò lên sườn dốc, giơ súng hướng về phía hai người kia, bắn thêm một phát như thể lấy roi đánh vào thi thể, cảnh tượng kia thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Làm xong, Tống Nhược Cốc ngoắc tôi, “Qua đây.”
“Làm sao thế?” Đầu óc tôi còn choáng váng chưa phản ứng được, nghe lời đi tới.
Thời khắc khảo nghiệm kỹ năng đến rồi! Mới vừa rồi còn khỏe như trâu lấy roi đánh thi thể, lúc này sắc mặt Tống Nhược Cốc trắng bệch, lảo đảo đến chỗ tôi, “Tôi bị thương.”
Cậu ta giả vờ rất giống, ngay lúc đó còn khiến tôi còn tin là thật, đỡ lấy cậu ta ngu ngốc hỏi:
“Đâu? Đau lắm không? Có phải lúc lăn xuống đụng phải đâu không?”
Tử thi trên đất lẩm bẩm, “Vô sỉ! Không biết xấu hổ!”
Tống Nhược Cốc chỉ chỉ chân mình, “Bị bọn họ đánh.”
“. . . . . “ Bây giờ tôi thật sự muốn đánh cậu ta hai cái.
Tôi muốn đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta ôm cổ tôi không buông, “Cậu đối xử với đồng đội bị thương như thế sao?”
Tôi nhịn!
Vì thế thời gian sau đó, tên nhóc này cứ mặt dày đòi tôi đỡ đến lúc kết thúc. Cậu ta quàng một tay qua vai tôi, một tay ôm súng, gặp phải kẻ địch thì nhanh như kẻ trộm, bùm bùm hai cái, là có thể xử lý nhanh chóng sạch sẽ. Vì thế chúng tôi cứ thế cấu kết làm bậy, nghênh ngang đánh lén toàn bộ trong thời gian trận chiến, đương nhiên không hề bị thương tí nào, như là có thần giúp đỡ.
Ừ, không tính là không bị thương, người ta bị thương ở chân mà.
Tống Nhược Cốc rất yêu quý cái chân bị thương của cậu ta, chỉ để nó chạm đất một cái, toàn bộ lực ở chân này dồn hết lên người tôi, trên trán tôi đẫm mồ hôi, giờ đây tôi lại có thêm nhận thức mới về độ dày của da mặt cậu ta.
Rõ ràng không có vấn đề gì, cậu lại có thể giả vờ giống như thật như thế, mặc dù vô sỉ, nhưng đủ khiến người ta thừa nhận là đủ rồi.
Thỉnh thoảng, cậu ta lại giả bộ hỏi: “Cậu có mệt không?”
“Cậu nên hỏi tôi rằng “Mệt muốn chết đúng không”.”
“Ừ, n
Cho nên lúc đi ra khỏi phòng làm việc, tôi vui vẻ vô cùng, không che giấu, cười hì hì với Tần Tuyết Vi, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích.
Tần Tuyết Vi cắn răng, ánh mắt sắc bén, “Đúng là tiểu tam.”
“. . . .” Tôi vặn vặn tay, năm nay từ tiểu tam là vũ khí thuận tiện, bất cứ người nào cũng có thể cắm lên đầu người khác, sau đó gọi người đánh người giết. Nhưng vấn đề là tôi trong sạch, một sợi lông cũng không liên quan đến từ tiểu tam này.
Tôi đi tới trước mặt Tần Tuyết Vi, nghiêm túc nói: “Đầu tiên, xét theo khía cạnh đạo đức, cậu và Tống Nhược Cốc chia tay trước, tôi và cậu ta ở cùng nhau sau, cho nên không tồn tại vấn đề tiểu tam, thứ hai xét khía cạnh tình cảm, tôi không quan tâm tình cảm hai người thế nào, tôi và Tống Nhược Cốc vốn không có gì, cậu ta không thích tôi, tôi cũng không thích cậu ta, thế nên tiểu tam là chuyện vớ vẩn. Cho nên, cậu không giải quyết được đàn ông của mình là vấn đề của cậu, đừng hơi một tí là kéo tôi vào.
Tần Tuyết Vi tức giận đến nỗi mặt vặn vẹo, nhưng lần này cô ấy không mắng tôi, mà mang theo ánh mắt thăm dò về phía Tống Nhược Cốc.
Tống Nhược Cốc liếc tôi, ánh mắt không hề nhìn Tần Tuyết Vi, “Phải, tôi không thích cô ấy, cho nên sau này cậu không cần kiếm chuyện với cô ấy.”
“Cậu đừng cho rằng tôi dễ gạt giống cô ấy.” Tần Tuyết Vi để lại những lời này rồi xụ mặt rời đi.
Tôi sờ sờ mũi, thực ra trong lòng vẫn hơi lo lắng, lần này Tần Tuyết Vi ra tay quá độc ác, nếu sau này cô ấy cứ nhằm vào tôi thì tôi cũng không thể tránh được.
Trên mặt Tống Nhược Cốc lại có ý cười, “Kỷ Nhiên, lần này cậu định cảm ơn tôi thế nào?”
Lần này cậu ta đúng là đã giúp tôi ân huệ lớn, vì thế tôi hào phóng chưa từng có, “Ăn uống tùy cậu chọn.”
Cậu ta cười híp mắt, lấy ta một tờ poster, xem ra là đã sớm chuẩn bị.
Một năm tiền để dành của tôi trong nháy mắt khi cậu ta đưa ra tờ poster nhất định sẽ hết sạch.
Giải thích hai vấn đề:
1 .Tống Nhược Cốc không phải thích Kỷ Nhiên từ trước. Thực sự cậu ta cũng không biết từ chỗ nào đào ra ý tưởng ngu ngốc như thế. Nếu không sao có thể nói là người ngoài hành tinh. Hình thức cậu ta và Tần Tuyết Vi ở chung gần giống với cổ đại ép duyên, thế nhưng tính hai người không hợp nhau, cũng không làm chuyện người yêu nên làm. Nói cách khác, Tống Nhược Cốc với Kỷ Nhiên là, tình yêu đầu tiên.
2. Tần Tuyết Vi người này tuy cô ấy hại Kỷ Nhiên, nhưng nói thật tôi là tác giả, thực ra cũng không quá phản cảm với cô gái như thế. Ham muốn chiếm làm của riêng của cô ấy rất lớn, một ngày nhận định Kỷ Nhiên cướp người của cô ấy, tự nhiên sẽ ra tay dùng thủ đoạn. Từ góc độ của cô ấy nhận định Kỷ Nhiên là tiểu tam, nhưng là chụp mũ, không nói đạo lý, hợp với tính tình tiểu thư của cô ấy. Trách đi trách lại cũng chỉ có thể trách cô ấy và Tống Nhược Cốc tính không hợp nhau, thực sự không ở cùng một chỗ được, nếu không Kỷ Nhiên cũng không có chuyện gì
Dài dòng như thế, mong mọi người không ghét bỏ tôi
Chương 17: Kỷ Nhiên, đây là lần thứ mấy tôi bị cậu đè?
Chương 17:
Mấy năm gần đây thịnh hành trò chơi người thật CS, là một người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, tôi cũng biết trò CS này, luôn khảo nghiệm cảm giác kích thích khi bản thân trực tiếp tham gia trận chiến. Tiếc là mùa đông tuyết rơi, loại trò chơi kiểu này chỉ có thể chơi trong nhà, mới chơi một tí đã cảm giác gò bó chân tay.
Doanh nhân đầu óc rất sáng suốt, nhanh chóng tạo trò chơi CS tuyết, bắn nhau trong mưa tuyết ngập trời cũng là một điều thú vị. Tống Nhược Cốc có được tấm poster này cũng có thể nói đủ thủ đoạn. Tất nhiên nếu chỉ chơi CS tuyết thì cũng không tốn nhiều tiền lắm, nhưng còn vấn đề là ăn dã ngoại trên tuyết, cơm hải sản, khách sạn suối nước nóng đi kèm, dù sao cũng không để túi tiền của bạn có thể nghỉ ngơi.
Ừ, đúng rồi, Tống Nhược Cốc còn có một điều kiện kèm theo: Không được mang theo Sử Lộ.
Tên nhóc này thật biến thái, chơi CS còn mang theo trang bị, hơn nữa còn đầy đủ. Đương nhiên khoản này rất tốt, tôi mượn trang bị của cậu ta đối chiến một lúc, kết quả...kết quả không nói được gì.
Cho nên lúc chia đội, tôi kiên quyết ở cùng một chiến tuyến với cậu ta.
Chúng tôi lần này chiến đấu đối kháng 30 VS 30, từ quy mô sân chơi và trận hình, câu lạc bộ này cũng thật rộng.
Bởi vì đều là khách đi một mình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn như rắn mất đầu, hai đội nhanh chóng đánh không có quy trình. Tôi và Tống Nhược Cốc không hiểu sao đều bị rơi xuống, từ từ đi bộ ở sâu trong rừng rậm.
Ông trời rất nể mặt để tuyết rơi, bay bay giống như ngọc lưu ly.Thân cây nâu, thẳng tắp chọc vào bầu trời, như là dùng mực màu vẽ trên nền tranh tuyết trắng.
Đi trong khung cảnh như thế này khiến người ta có cảm giác không hề chân thât.
Tống Nhược Cốc mặc trang phục tác chiến màu trắng, đeo mặt nạ bảo hộ, kính bảo vệ, trên người treo lủng lẳng bảy tám thứ, trông vô cùng khác biệt. Cậu ta luôn chăm chú xem bản đồ, lại còn gấp làm đôi.
“ Tống Nhược Cốc, đưa bản đồ cho tôi xem nào, cậu dẫn đường sai thì phải.”
Cậu ta lạnh nhạt, “Không thể sai được.”
“Nhưng đi nửa ngày rồi cũng không thấy người, chúng ta đánh ai.” Tôi hơi khó hiểu, trước đây không phát hiện ra cậu ta là người mù đường. Huống hồ người này lại có chỉ số thông minh cao không lường được, cũng không thể nhìn nhầm bản đồ đơn giản được chứ?
Cuối cùng Tống Nhược Cốc nói ra ý đồ của cậu ta, “Chúng ta phải tìm chỗ mai phục trước.”
Lời này dẫn đến việc chúng tôi làm tổ ở một sườn núi nhỏ hơn một tiếng. Tôi thật sự hối hận vì đã nghe ý kiến ngu ngốc của cậu ta.
Hiển nhiên, Tống Nhược Cốc không nghĩ như thế. Tôi và Tống Nhược Cốc dựa chặt vào nhau, lột bỏ mặt nạ bảo hộ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kia, giống như đạt tới cao trào, miễn bàn có bao nhiêu hưởng thụ. Gò má hoàn mỹ phối hợp với khí chất bên trong đôi mắt, cùng với vẻ mặt đó, tạo ra vẻ đẹp chấn động lòng người.
Tôi nhìn thất thần, “ Tống Nhược Cốc, cậu cắn thuốc à?”
Cậu ta mở mắt nhìn về phía tôi, đôi mắt không gợn sóng, “Cậu không hiểu đâu.”
“Đúng, người ngoài hành tinh như cậu, tôi thực sự không hiểu.”
“Lạnh không.” Cậu ta nói, đưa cho tôi một bình inox nhỏ.
Lạnh cũng không phải là lạnh, nhưng bị phủ trong bầu không khí lạnh như băng bên ngoài, không thể nào thoải mái được. Tôi nhận bình nhỏ, mở nắp ngửi, bên trong là rượu, uống hai ngụm, vừa vào miệng đã cảm thấy thơm và tinh khiết, nhưng cũng không hề cay, rượu xuống thực quản, chảy vào dạ dày, lập tức ấm lên, như là nổi lên một ngọn lửa.
Tống Nhược Cốc lấy bình rượu sang, lau cũng không lau uống luôn vài ngụm.
“Khụ khụ.” Tôi nhất thời hơi xấu hổ, nhưng cậu ta không ngại, tôi cũng không tiện nói gì.
Tống Nhược Cốc giống như không có chuyện gì, còn liếm khóe miệng một cái. Bông tuyết rơi trên khóe môi của cậu ta, nhanh chóng hòa vào khoảng bóng loáng kia.
“Khụ khụ khụ khụ.” Rượu này nồng , mặt của tôi cũng bắt đầu nóng lên.
Tống Nhược Cốc không có ý định lên núi, ôm lão thần súng khắp nơi, không hề vội vàng. Nhưng tôi không chịu nổi, tuyết bay đầy trời, ngồi xổm một chỗ không động, đợi lâu nên vô cùng lạnh.
Cậu ta tỏ vẻ không ngại, lại im lặng móc bình rượu cho tôi.
Tôi nghiêm túc từ chối ý tốt của cậu ta, lại uy hiếp cậu ta, “Cậu đã thích ở đây như thế, thì an nghỉ ở chỗ này luôn đi.” Nói xong giơ súng bắn cậu ta.
Để tránh thảm kịch tự giết lẫn nhau, cậu ta không thể làm gì khác ngoài chuyện thỏa hiệp, cùng tôi bò lên sườn dốc. Núi khá là dốc, khiến tôi nhiều lần suýt trượt chân xuống, mỗi lúc như thế Tống Nhược Cốc lại dễ dàng kéo áo tôi từ phía sau. Đến giờ phút này tôi không thể không thừa nhận, tôi mới đúng là động đội giống như heo.
Đợi đến lúc leo lên, tôi giang rộng hai tay, phát hiện có gì đó bất thường, cách đó không xa có một bóng lóe lên. Tôi xoa xoa mắt, lại không thấy gì.
Khung cảnh tuyết trắng, tầm nhìn rộng, yên lặng khiến người ta sinh lòng cảnh giác.
Tôi nắm chặt súng, thần kinh căng thẳng.
Tống Nhược Cốc ở phía trước bên phải, núp ở đằng sau tảng đá tuyết trắng, lặng lẽ giơ súng.
Từ nhỏ đến giờ, tôi đã xem rất nhiều phim thần tượng, trong đó có vô số cảnh đỡ ám khí cho người mình yêu. Tôi thấm nhuần phim thần tượng nhiều năm, cũng tưởng tượng đến cảnh hi sinh bản thân làm bia đỡ đạn, hy sinh cao cả như thế là mơ ước của tôi.
Lúc này, cơ hội tới.
Vì thế tôi nắm thời cơ oai phong lẫm liệt nhào về phía Tống Nhược Cốc, “Cẩn thận.”
Tống Nhược Cốc đã giơ súng lên, định chờ người bắn lén vừa ló đầu sẽ bắn người ta, bị tôi nhào đến, nòng súng lệch ra khỏi quỹ đạo, đạn bay lên trên không trung.
Hơn nữa, vì chúng tôi mới bò lên, cho lên phía sau là sườn dốc, kết quả là Tôi và Tống Nhược Cốc một đường trôi chảy không vật ngăn cản lăn xuống sườn núi.
Lúc dừng lại thì tôi đã mắt hoa đầu váng, trong cổ còn rất nhiều tuyết, cảm giác này, khỏi cần nói có bao nhiêu sợ hãi.
Cũng không biết Tống Nhược Cốc lăn mạnh thế nào, kính bảo vệ của cậu ta đã mất, mặt nạ bảo hộ của cậu ta dính tuyết, ngay cả lông mi cũng phủ đầy tuyết. Lông mi cậu ta rất dài, phủ đầy tuyết, run rẩy, giống như là hạt sương trên lá liễu.
Ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông mi cậu ta.
Hạt sương bị phủi đi, Tống Nhược Cốc chỉ có thể nhắm mắt lại, cười cười nói: “Kỷ Nhiên, đây là lần thứ mấy tôi bị cậu đè?”
“.. . . . . .” Tôi đương nhiên quên cậu ta là lưu manh có thể chết người trong truyền
thuyết.
Chương 18: Mỹ sắc trước mặt
Tôi muốn đứng lên khỏi người cậu ta nhưng gặp phải khó khăn.
Một tiếng súng vang lên, khiến sự chú ý của chúng tôi trở lại trên sườn dốc. Trên đó có hai người, nhìn bộ dạng thì là muốn tiêu diệt chúng tôi từ trên đó.
Vì thế tôi chưa đứng lên, thân thể đã bị Tống Nhược Cốc kéo xuống, cậu ta ôm tôi lăn trên đất, vừa lăn vừa nói, “Có địch.”
Đây không phải lời thừa sao.
Chẳng qua tên nhóc này thật có tài, cậu ta lăn qua lăn lại vẫn có lúc rảnh rỗi giơ súng bắn, thần kỳ nhất là quân địch còn chưa bắn tới chúng tôi đã bị cậu ta tiêu diệt bằng một phát.
Hai người quân địch ngã xuống bằng một tư thế bi thương, nằm trên mặt đất cao giọng kêu lên, “Cẩu nam nữ”
Tống Nhược Cốc lại bò lên sườn dốc, giơ súng hướng về phía hai người kia, bắn thêm một phát như thể lấy roi đánh vào thi thể, cảnh tượng kia thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Làm xong, Tống Nhược Cốc ngoắc tôi, “Qua đây.”
“Làm sao thế?” Đầu óc tôi còn choáng váng chưa phản ứng được, nghe lời đi tới.
Thời khắc khảo nghiệm kỹ năng đến rồi! Mới vừa rồi còn khỏe như trâu lấy roi đánh thi thể, lúc này sắc mặt Tống Nhược Cốc trắng bệch, lảo đảo đến chỗ tôi, “Tôi bị thương.”
Cậu ta giả vờ rất giống, ngay lúc đó còn khiến tôi còn tin là thật, đỡ lấy cậu ta ngu ngốc hỏi:
“Đâu? Đau lắm không? Có phải lúc lăn xuống đụng phải đâu không?”
Tử thi trên đất lẩm bẩm, “Vô sỉ! Không biết xấu hổ!”
Tống Nhược Cốc chỉ chỉ chân mình, “Bị bọn họ đánh.”
“. . . . . “ Bây giờ tôi thật sự muốn đánh cậu ta hai cái.
Tôi muốn đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta ôm cổ tôi không buông, “Cậu đối xử với đồng đội bị thương như thế sao?”
Tôi nhịn!
Vì thế thời gian sau đó, tên nhóc này cứ mặt dày đòi tôi đỡ đến lúc kết thúc. Cậu ta quàng một tay qua vai tôi, một tay ôm súng, gặp phải kẻ địch thì nhanh như kẻ trộm, bùm bùm hai cái, là có thể xử lý nhanh chóng sạch sẽ. Vì thế chúng tôi cứ thế cấu kết làm bậy, nghênh ngang đánh lén toàn bộ trong thời gian trận chiến, đương nhiên không hề bị thương tí nào, như là có thần giúp đỡ.
Ừ, không tính là không bị thương, người ta bị thương ở chân mà.
Tống Nhược Cốc rất yêu quý cái chân bị thương của cậu ta, chỉ để nó chạm đất một cái, toàn bộ lực ở chân này dồn hết lên người tôi, trên trán tôi đẫm mồ hôi, giờ đây tôi lại có thêm nhận thức mới về độ dày của da mặt cậu ta.
Rõ ràng không có vấn đề gì, cậu lại có thể giả vờ giống như thật như thế, mặc dù vô sỉ, nhưng đủ khiến người ta thừa nhận là đủ rồi.
Thỉnh thoảng, cậu ta lại giả bộ hỏi: “Cậu có mệt không?”
“Cậu nên hỏi tôi rằng “Mệt muốn chết đúng không”.”
“Ừ, n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1469/4217