Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
nh xem, em tới chỗ anh dừng bữa chẳng qua muốn một không khí thật mộc mạc, yên tĩnh, không ngờ anh lại đưa em bài toán khó thế này. Anh đưa cho em, phía Vu Trực lại không chịu nhận, chỗ anh cũng không chịu nhận lại, em chẳng phải là rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan sao?”
Nghe thấy Mạc Bắc nói vậy, Tiểu Nghiêm cũng sực nhớ ra mấu chốt, cảm thấy vô cùng ảo não. Mạc Bắc tiện tay đẩy anh ra phía bên ngoài, đến chỗ Mạc Hướng Vãn không nghe thấy mới thì thầm nói: “Em khó khăn lắm mới dỗ dành được bà xã ra ngoài dùng bữa, anh đừng có ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa.”
Tiểu Nghiêm bật cười: “Mạc tiên sinh à, rốt cuộc cậu đã kết hôn từ lúc nào thế?”
Mạc Bắc nghiêm nghị trả lời: “Từ rất lâu rồi.”
Tiểu Nghiêm đành bỏ cuộc, định nhường đường cho vợ đưa món canh Đông Âm Công vào, nhưng Mạc Bắc đã đỡ lấy ngay, đích thân anh mang vào trong.
Mạc Phi đang nhai món thịt lợn nướng ngon lành, ngấu nghiến. Mạc Bắc ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy giấy ăn lau miệng cho Mạc Phi, rồi tiếp tục câu chuyện ban nãy.
“Anh có một người bạn vẫn luôn trợ giúp tiền bạc cho gia đình họ. Ban đầu chỉ là muốn bồi thường vì bạn anh do hồi trẻ nông nổi đã gây tai nạn cho Tiểu Nghiêm, nhưng nhìn thấy gia đình họ làm ăn đứng đắn, Tiểu Nghiêm tàn mà không phế, còn học được cách nấu các món ăn Thái, cho nên hết lòng giúp đỡ. Và sự thật đã chứng minh, họ không phụ công ơn, lại còn tạo phúc cho rất nhiều thực khách. Em thấy như vậy có đáng không?”
Mạc Hướng Vãn nghe xong liền thốt lên: “Đằng sau đó ẩn chứa biết bao nỗ lực chứ?”
Mạc Bắc trầm ngâm: “Mỗi bước đi đều để lại dấu ấn nhưng lâu dần cũng mờ nhạt đi.”
Mạc Hướng Vãn nhìn con trai ăn ngon lành nên bản thân cô vốn ít khi ăn đồ nhiều dầu mỡ nhưng hôm nay cũng phá lệ gắp một miếng thịt nướng ăn, rồi đưa lời khen ngợi: “Quả thật là tay nghề rất tuyệt!” Cô còn chan nước cà ri trộn với cơm, gắp thêm vài miếng thịt nướng, ăn thi với Mạc Phi xem ai nhanh hơn.
Mạc Bắc hầu như không động đũa đến những món này, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Hướng Vãn chẳng khác gì con nít đang ganh đua cùng Mạc Phi. Anh nhìn cảnh tượng hai người thân yêu nhất đang ăn uống vui vẻ trước mặt mình, rồi lại quay sang nhìn cảnh vật diễm lệ bên sông Hoàng Phố, cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Lúc thanh toán, Tiểu Nghiêm kiên quyết không lấy tiền, Mạc Bắc thì nhất định đòi trả, hai người cứ đưa qua đẩy lại mãi. Cuối cùng, Mạc Hướng Vãn đứng bên cạnh đưa ra biện pháp dung hòa: “Thôi anh giảm 20 % giá tiền đi.”
Đây là một biện pháp khá hay, Tiểu Nghiêm đành phải đồng ý.
Lúc ra ngoài, Mạc Hướng Vãn liền nói: “Anh ấy vô cùng tri ân anh.”
“Làm ăn thì không nên như vậy, như thế kiểu gì cũng chịu thiệt.”
Khi vào xe, Mạc Hướng Vãn ngồi lên ghế đằng trước, vì hôm nay quá đỗi mỏi mệt, nên cô chỉ hỏi Mạc Phi vài câu liên quan đến học tập rồi nhắm mắt ngủ quên luôn. Mạc Bắc liền ra hiệu cho Mạc Phi im lặng. Cả hai bố con đều không nói lời nào để cho người phụ nữ duy nhất và quan trọng nhất đối với cả hai người trên xe được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.
Vào khoảng thời gian dừng lại chờ đèn xanh, chốc chốc Mạc Bắc lại quay sang nhìn cô, mái tóc cô có phần hơi rối, rủ lòa xòa lên mặt, thế nhưng anh vẫn nhìn rõ đôi lông mày kiên nghị của cô. Từ góc độ này nhìn cô đúng là đẹp nhất. Mỗi lần mỏi mệt, rệu rã, khuôn mặt cô thường hơi ửng đỏ, giống như được phủ lên một lớp phấn hồng, trông vô cùng xinh đẹp.
Mạc Bắc thư thái tinh thần, bất giác nhoẻn miệng cười, ai ngờ bị Mạc Phi nhìn thấy, cậu bé liền hỏi: “Bố ơi, bố cười cái gì thế?”
Mạc Bắc thì thầm hỏi lại con trai: “Mẹ con chẳng phải rất đẹp sao?”
Mạc Phi liền ưỡn ngực: “Bố à, mẹ của Phi Phi đương nhiên là xinh đẹp rồi.”
Mạc Bắc lại hỏi thêm: “Thế còn bố thì sao?”
Mạc Phi ôm lấy cổ của anh thì thầm: “Bố là anh chàng cực kỳ đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả đại minh tinh”. Sau đó, cậu bé lại tự hào nói thêm: “Cho nên con cũng rất đẹp trai.”
Mạc Hướng Vãn chợt tỉnh giấc, vừa hay nghe thấy hai bố con anh đang tự đàn tự khen, cô thầm nghĩ, đây là một thói quen không tốt nên lên tiếng nhắc nhở: “Đàn ông con trai coi trọng sắc đẹp như thế làm cái gì?”
Mạc Phi thè lưỡi nhưng vẫn có lý do: “Bởi vì bố mẹ đều xinh gái đẹp trai, cho nên con cũng đẹp trai, con tự hào cũng không được sao? Mẹ à, cái này đâu thể gọi là kiêu ngạo được.”
T¬T
Khi về đến trước cửa khu nhà, Mạc Bắc dừng xe lại, Mạc Phi nhanh nhảu nói: “Con lên nhà trước mở cửa nhé!” Nói rồi, cậu bé cắp chiếc cặp sách bé nhỏ của mình, mở cửa xe chạy nhanh về phía trước.
Mạc Hướng Vãn chỉ kịp nói một câu: “Cẩn thận đấy!” nhưng con trai cô đã xông vào cầu thang rồi.
Cô lắc lắc đầu, định xuống xe luôn nhưng Mạc Bắc liền chặn lại. Cô nhìn anh, sắc trời tối mịt, nơi bọn họ dừng xe không có ánh đèn, lại quay lưng về phía mặt trăng cho nên chẳng nhìn rõ được gì.
Mạc Bắc mừng thầm, nhìn không rõ thì mới ổn. Trước khi cô kịp phản ứng, anh liền xông tới hôn cô.
Mạc Hướng Vãn muốn đẩy ra, nhưng anh vừa tiến lại gần, cô đã mềm lòng, toàn thân không có chút sức lực nào cả. Nhiều khi con người muốn giãy giụa thoát khỏi điều gì đó cũng chỉ là vô ích. Lần này anh đã quá trực tiếp, trực tiếp đến mức bá đạo, dùng lưỡi mở đường, quyến luyến cùng chiếc lưỡi của cô.
Cô gần như đã quên mất, ngày xưa nụ hôn của anh cũng mãnh liệt, nồng thắm như thế. Còn lúc này, sự nhiệt thành nơi anh đang dần xóa đi dĩ vãng, xóa đi từng chút từng chút một, rồi tiếp đó châm lên một ngọn lửa mới, chỉ trong chốc lát, bầu trời như sáng lên, lấp lánh trước mắt cô. Anh nắm chặt lấy tay cô, không để cho cô chút đường lui nào cả.
Hai người cứ như vậy hôn nhau, say đắm đến mức cả người như bay bổng phiêu linh giữa không trung, dường như đã tận hưởng hết nỗi khát khao cả cuộc đời.
Thời gian như đang ngưng đọng, trái tim cũng theo đó mà ngừng đập. Mạc Hướng Vãn thân người mềm nhũn, ngã trong vòng tay anh, mãi cho tới khi anh dừng lại.
Hai người cứ im lặng ngồi đó, hai tay không biết từ khi nào đã đan chặt lấy nhau, quấn quýt không chịu buông ra. Cứ ôm nhau thắm thiết thế này thì khoảng cách trái tim cũng gần lại hơn, họ dường như nghe rõ được nhịp đập trái tim của người kia.
Bây giờ thật sự chẳng thể nào cắt đứt được mối quan hệ này nữa. Mạc Hướng Vãn không hề rút bàn tay lại, cô cứ để im tay mình trong bàn tay vô cùng ấm áp của anh. Mạc Bắc nắm chặt bàn tay cô, cô cúi đầu xuống, xấu hổ, thẹn thùng đến mức không nói được câu gì.
Vừa hay điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Cả hai cùng tìm di động, thì ra là di động của Mạc Hướng Vãn. Chuông điện thoại vang lên khúc ca nhẹ nhàng:“Xin anh hãy nghĩ cho kỹ, nhìn cho thấu, ánh trăng kia nói hộ lời trái tim em.”
Mạc Hướng Vãn nhận điện thoại, đầu dây kia là giọng nói của Mai Phạm Phạm: “Vãn Vãn, mình đã hẹn gặp bọn họ lúc một rưỡi chiều ngày mai. Cậu có rảnh đi cùng mình không?”
Mạc Hướng Vãn định thay đổi tay cầm di động, nhưng anh không chịu buông ra, cô đành phải điều chỉnh lại dáng người đáp: “Mình biết rồi, ngày mai sẽ gọi điện cho cậu, chúng ta cần phải lên kế hoạch từ trước.”
Mai Phạm Phạm nghe thấy cô đồng ý một cách sảng khoái, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ngây ra một lúc rồi mới nói: “Ừm, vậy được.”
Mạc Hướng Vãn nhanh gọn dập máy, thế nhưng Mạc Bắc vẫn không chịu buông tay ra, cô liền dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên nói: “Anh đừng làm thế.”
“Ngày mai em chỉ đến đó làm nhân chứng thôi đấy, nhớ kỹ là không được thay nạn nhân chấp nhận làm bất cứ điều gì khác.”
Thì ra anh đã nghe hết cuộc nói chuyện.
Mạc Hướng Vãn dựng thẳng lưng lên theo bản năng trở về trạng thái bình thường, giống y như chú mèo đang đề phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công hoặc rút lui.
Mạc Bắc lại nói thêm: “Những người như Tiểu Nghiêm rất đáng nhận được sự giúp đỡ, giúp được người nào hay người đấy, coi như tạo phúc cho xã hội.”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn hiểu rõ ý của anh, cô biết được anh đang muốn ngầm ám chỉ điều gì. Cô mỉm cười rồi đáp: “Em tự biết chừng mực, em còn phải chăm sóc Phi Phi nữa mà.”
“Em là nữ anh hào vô địch, không sợ cái gì hết, cứng rắn hơn thép”. Anh vừa nói, trên mặt lại nở nụ cười.
Tuy nhiên, đối với phái nữ thì đây không phải là một phép ẩn dụ hay, Mạc Hướng Vãn nghiêm mặt lại, Mạc Bắc liền buông tay cô ra, chập hai tay lại rồi nói: “Để anh tự đưa tay chịu trói, ngồi đây đợi em phán xử vậy.”
Nói xong, Mạc Bắc lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh đang muốn do thám, chỉ sợ vừa nói xong, cô lại nghiêm mặt lại, lạnh lùng nhìn anh. Thế nhưng cô không hề làm vậy, chỉ bất lực quay mặt sang một bên, tỏ ra thẹn thùng, xấu hổ.
Trái tim của người đàn ông vừa mới mạo hiểm thăm dò kia bỗng nhiên ấm hẳn lại, liền vừa huýt sáo vừa yêu đời ngắm ánh trăng vằng vặc giữa bầu trời. Có điều, anh vẫn cảm thấy phiền não bởi chỗ ngồi này, không gian này quá chật hẹp, khiến anh chẳng thể nào ôm cô vào lòng được.
Anh tự an ủi mình, hai người vẫn còn nhiều thời gian mà, cần gì phải buồn bã vì một chỗ ngồi chật hẹp trên ô tô lúc này chứ?
Anh liền xuống xe, đưa người phụ nữ đang thẹn thùng đỏ mặt về nhà bình yên.
T¬T
Suốt cả khoảng thời gian sau đó, trái tim Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại được, ngay cả lúc rửa mặt, cô cũng cảm nhận được hai má của mình nóng rực lên. Ngẩng đầu nhìn vào gương, hình ảnh cô hiện lên tươi tắn, xuân phong mỹ mãn.
Làm sao lại có thể như vậy được chứ?
Cô lắc lắc đầu để bản thân có thể trấn tĩnh lại.
Trước khi đi ngủ, cô vào kiểm tra bài vở cho Mạc Phi, thằng bé liền nói: “Bố đã kiểm tra cho con từ lâu rồi.”
Cô đột nhiên cảm thấy hoảng hồn, tức khắc nhớ lại lời nói của con trai trong xe trước đó, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào, Mạc Phi còn nhập tâm hơn cả cô, không ngờ lại thật sự coi Mạc Bắc là bố đẻ của mình, cho dù không hề hay biết gì về chuyện xưa kia?
Cô liền hỏi con trai: “Tại sao con lại cảm thấy trông mình giống bố chứ?”
Mạc Phi nghiêng nghiêng đầu nói: “Chính cô giáo Cát đã nói vậy. Cô nói với con rằng, trông con rất giống bố, có điều cô dặn phải giữ đôi mắt của mình cho tốt, đừng để phải đeo kính giống bố.”
Thì ra là vậy, Mạc Hướng Vãn vừa an tâm lại vừa cảm thấy thấp thỏm, khẽ thở dài một tiếng. Cô thầm nghĩ, nếu như lúc này cô nói với Mạc Phi rằng “Chú bốn mắt ở phòng 403 chính là bố của con, tuyệt đối không phải người bố thay thế nào hết mà chính là bố ruột của con” thì không biết con trai cô sẽ phản ứng ra sao nữa?
Hôm nay, Mạc Phi đã chơi đùa hơi nhiều, mệt quá nên vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn, trông chẳng khác nào một chú heo con cả.
Mạc Hướng Vãn nhìn con ngủ, mỉm cười lắc lắc đầu rồi với tay tắt đèn. Cô nghĩ, trước mắt không cần để tâm nhiều đến vấn đề này nữa.
Khi quay về phòng của mình, nằm trên giường, cô nhẹ đưa tay lên sờ vào đôi môi của mình, nơi anh đã đặt nụ hôn nồng nàn lên đó.
Từ trước đến nay, dường như Mạc Bắc chưa bao giờ che giấu tình cảm anh dành cho cô.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn kinh ngạc trước ý nghĩ này của bản thân.
Có lẽ, anh thật sự yêu cô? Chỉ trong khoảng thời gian có vài tháng, anh đã hoàn toàn phải lòng cô?
Nhưng điểm bắt đầu của cô với anh không chính đáng, lúc ấy anh đã có người trong lòng rồi, chỉ là muốn dùng cô làm vật thay thế mà thôi. Có điều, thời gian đã qua lâu, anh tốn nhiều công sức như vậy là vì cái gì chứ, nếu đó không phải là tình yêu?
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu để xua mọi suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Rồi cô chợt nhớ đến chuyện của Mai Phạm Phạm.
Mạc Bắc nói rất đúng, phải giúp đỡ những người đáng được giúp đỡ thì mới gọi là tạo phúc cho xã hội.
Lúc trước, Mai Phạm Phạm gọi điện thoại tới, cô ấy nói thật sự là không còn đường lui. Một chuyện cơ mật như vậy, giải quyết riêng với nhau không phải thỏa đáng hơn sao? Phải mời cô đến thế này, hư trương thanh thế chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân lớn hơn có lẽ muốn cô làm một người chứng kiến hành vi phạm tội này, để cho chị Phi Phi có thêm nhiều âu lo, sợ hãi. Đối phó với một người thì dễ, với hai người thì sẽ khó khăn hơn, trong tay chị có những bức ảnh của Mai Phạm Phạm, Mạc Hướng Vãn là nhân chứng chứng kiến vụ giao dịch, tống tiền của chị Phi Phi. Đương nhiên chị cũng là người biết được quá khứ xưa kia của Mạc Hướng Vãn. Đây đúng là một dây chuyền kỵ lẫn nhau, lập thành thế ba chân, không ai trốn tránh nổi.
Mai Phạm Ph
Nghe thấy Mạc Bắc nói vậy, Tiểu Nghiêm cũng sực nhớ ra mấu chốt, cảm thấy vô cùng ảo não. Mạc Bắc tiện tay đẩy anh ra phía bên ngoài, đến chỗ Mạc Hướng Vãn không nghe thấy mới thì thầm nói: “Em khó khăn lắm mới dỗ dành được bà xã ra ngoài dùng bữa, anh đừng có ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa.”
Tiểu Nghiêm bật cười: “Mạc tiên sinh à, rốt cuộc cậu đã kết hôn từ lúc nào thế?”
Mạc Bắc nghiêm nghị trả lời: “Từ rất lâu rồi.”
Tiểu Nghiêm đành bỏ cuộc, định nhường đường cho vợ đưa món canh Đông Âm Công vào, nhưng Mạc Bắc đã đỡ lấy ngay, đích thân anh mang vào trong.
Mạc Phi đang nhai món thịt lợn nướng ngon lành, ngấu nghiến. Mạc Bắc ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy giấy ăn lau miệng cho Mạc Phi, rồi tiếp tục câu chuyện ban nãy.
“Anh có một người bạn vẫn luôn trợ giúp tiền bạc cho gia đình họ. Ban đầu chỉ là muốn bồi thường vì bạn anh do hồi trẻ nông nổi đã gây tai nạn cho Tiểu Nghiêm, nhưng nhìn thấy gia đình họ làm ăn đứng đắn, Tiểu Nghiêm tàn mà không phế, còn học được cách nấu các món ăn Thái, cho nên hết lòng giúp đỡ. Và sự thật đã chứng minh, họ không phụ công ơn, lại còn tạo phúc cho rất nhiều thực khách. Em thấy như vậy có đáng không?”
Mạc Hướng Vãn nghe xong liền thốt lên: “Đằng sau đó ẩn chứa biết bao nỗ lực chứ?”
Mạc Bắc trầm ngâm: “Mỗi bước đi đều để lại dấu ấn nhưng lâu dần cũng mờ nhạt đi.”
Mạc Hướng Vãn nhìn con trai ăn ngon lành nên bản thân cô vốn ít khi ăn đồ nhiều dầu mỡ nhưng hôm nay cũng phá lệ gắp một miếng thịt nướng ăn, rồi đưa lời khen ngợi: “Quả thật là tay nghề rất tuyệt!” Cô còn chan nước cà ri trộn với cơm, gắp thêm vài miếng thịt nướng, ăn thi với Mạc Phi xem ai nhanh hơn.
Mạc Bắc hầu như không động đũa đến những món này, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Hướng Vãn chẳng khác gì con nít đang ganh đua cùng Mạc Phi. Anh nhìn cảnh tượng hai người thân yêu nhất đang ăn uống vui vẻ trước mặt mình, rồi lại quay sang nhìn cảnh vật diễm lệ bên sông Hoàng Phố, cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Lúc thanh toán, Tiểu Nghiêm kiên quyết không lấy tiền, Mạc Bắc thì nhất định đòi trả, hai người cứ đưa qua đẩy lại mãi. Cuối cùng, Mạc Hướng Vãn đứng bên cạnh đưa ra biện pháp dung hòa: “Thôi anh giảm 20 % giá tiền đi.”
Đây là một biện pháp khá hay, Tiểu Nghiêm đành phải đồng ý.
Lúc ra ngoài, Mạc Hướng Vãn liền nói: “Anh ấy vô cùng tri ân anh.”
“Làm ăn thì không nên như vậy, như thế kiểu gì cũng chịu thiệt.”
Khi vào xe, Mạc Hướng Vãn ngồi lên ghế đằng trước, vì hôm nay quá đỗi mỏi mệt, nên cô chỉ hỏi Mạc Phi vài câu liên quan đến học tập rồi nhắm mắt ngủ quên luôn. Mạc Bắc liền ra hiệu cho Mạc Phi im lặng. Cả hai bố con đều không nói lời nào để cho người phụ nữ duy nhất và quan trọng nhất đối với cả hai người trên xe được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.
Vào khoảng thời gian dừng lại chờ đèn xanh, chốc chốc Mạc Bắc lại quay sang nhìn cô, mái tóc cô có phần hơi rối, rủ lòa xòa lên mặt, thế nhưng anh vẫn nhìn rõ đôi lông mày kiên nghị của cô. Từ góc độ này nhìn cô đúng là đẹp nhất. Mỗi lần mỏi mệt, rệu rã, khuôn mặt cô thường hơi ửng đỏ, giống như được phủ lên một lớp phấn hồng, trông vô cùng xinh đẹp.
Mạc Bắc thư thái tinh thần, bất giác nhoẻn miệng cười, ai ngờ bị Mạc Phi nhìn thấy, cậu bé liền hỏi: “Bố ơi, bố cười cái gì thế?”
Mạc Bắc thì thầm hỏi lại con trai: “Mẹ con chẳng phải rất đẹp sao?”
Mạc Phi liền ưỡn ngực: “Bố à, mẹ của Phi Phi đương nhiên là xinh đẹp rồi.”
Mạc Bắc lại hỏi thêm: “Thế còn bố thì sao?”
Mạc Phi ôm lấy cổ của anh thì thầm: “Bố là anh chàng cực kỳ đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả đại minh tinh”. Sau đó, cậu bé lại tự hào nói thêm: “Cho nên con cũng rất đẹp trai.”
Mạc Hướng Vãn chợt tỉnh giấc, vừa hay nghe thấy hai bố con anh đang tự đàn tự khen, cô thầm nghĩ, đây là một thói quen không tốt nên lên tiếng nhắc nhở: “Đàn ông con trai coi trọng sắc đẹp như thế làm cái gì?”
Mạc Phi thè lưỡi nhưng vẫn có lý do: “Bởi vì bố mẹ đều xinh gái đẹp trai, cho nên con cũng đẹp trai, con tự hào cũng không được sao? Mẹ à, cái này đâu thể gọi là kiêu ngạo được.”
T¬T
Khi về đến trước cửa khu nhà, Mạc Bắc dừng xe lại, Mạc Phi nhanh nhảu nói: “Con lên nhà trước mở cửa nhé!” Nói rồi, cậu bé cắp chiếc cặp sách bé nhỏ của mình, mở cửa xe chạy nhanh về phía trước.
Mạc Hướng Vãn chỉ kịp nói một câu: “Cẩn thận đấy!” nhưng con trai cô đã xông vào cầu thang rồi.
Cô lắc lắc đầu, định xuống xe luôn nhưng Mạc Bắc liền chặn lại. Cô nhìn anh, sắc trời tối mịt, nơi bọn họ dừng xe không có ánh đèn, lại quay lưng về phía mặt trăng cho nên chẳng nhìn rõ được gì.
Mạc Bắc mừng thầm, nhìn không rõ thì mới ổn. Trước khi cô kịp phản ứng, anh liền xông tới hôn cô.
Mạc Hướng Vãn muốn đẩy ra, nhưng anh vừa tiến lại gần, cô đã mềm lòng, toàn thân không có chút sức lực nào cả. Nhiều khi con người muốn giãy giụa thoát khỏi điều gì đó cũng chỉ là vô ích. Lần này anh đã quá trực tiếp, trực tiếp đến mức bá đạo, dùng lưỡi mở đường, quyến luyến cùng chiếc lưỡi của cô.
Cô gần như đã quên mất, ngày xưa nụ hôn của anh cũng mãnh liệt, nồng thắm như thế. Còn lúc này, sự nhiệt thành nơi anh đang dần xóa đi dĩ vãng, xóa đi từng chút từng chút một, rồi tiếp đó châm lên một ngọn lửa mới, chỉ trong chốc lát, bầu trời như sáng lên, lấp lánh trước mắt cô. Anh nắm chặt lấy tay cô, không để cho cô chút đường lui nào cả.
Hai người cứ như vậy hôn nhau, say đắm đến mức cả người như bay bổng phiêu linh giữa không trung, dường như đã tận hưởng hết nỗi khát khao cả cuộc đời.
Thời gian như đang ngưng đọng, trái tim cũng theo đó mà ngừng đập. Mạc Hướng Vãn thân người mềm nhũn, ngã trong vòng tay anh, mãi cho tới khi anh dừng lại.
Hai người cứ im lặng ngồi đó, hai tay không biết từ khi nào đã đan chặt lấy nhau, quấn quýt không chịu buông ra. Cứ ôm nhau thắm thiết thế này thì khoảng cách trái tim cũng gần lại hơn, họ dường như nghe rõ được nhịp đập trái tim của người kia.
Bây giờ thật sự chẳng thể nào cắt đứt được mối quan hệ này nữa. Mạc Hướng Vãn không hề rút bàn tay lại, cô cứ để im tay mình trong bàn tay vô cùng ấm áp của anh. Mạc Bắc nắm chặt bàn tay cô, cô cúi đầu xuống, xấu hổ, thẹn thùng đến mức không nói được câu gì.
Vừa hay điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Cả hai cùng tìm di động, thì ra là di động của Mạc Hướng Vãn. Chuông điện thoại vang lên khúc ca nhẹ nhàng:“Xin anh hãy nghĩ cho kỹ, nhìn cho thấu, ánh trăng kia nói hộ lời trái tim em.”
Mạc Hướng Vãn nhận điện thoại, đầu dây kia là giọng nói của Mai Phạm Phạm: “Vãn Vãn, mình đã hẹn gặp bọn họ lúc một rưỡi chiều ngày mai. Cậu có rảnh đi cùng mình không?”
Mạc Hướng Vãn định thay đổi tay cầm di động, nhưng anh không chịu buông ra, cô đành phải điều chỉnh lại dáng người đáp: “Mình biết rồi, ngày mai sẽ gọi điện cho cậu, chúng ta cần phải lên kế hoạch từ trước.”
Mai Phạm Phạm nghe thấy cô đồng ý một cách sảng khoái, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ngây ra một lúc rồi mới nói: “Ừm, vậy được.”
Mạc Hướng Vãn nhanh gọn dập máy, thế nhưng Mạc Bắc vẫn không chịu buông tay ra, cô liền dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên nói: “Anh đừng làm thế.”
“Ngày mai em chỉ đến đó làm nhân chứng thôi đấy, nhớ kỹ là không được thay nạn nhân chấp nhận làm bất cứ điều gì khác.”
Thì ra anh đã nghe hết cuộc nói chuyện.
Mạc Hướng Vãn dựng thẳng lưng lên theo bản năng trở về trạng thái bình thường, giống y như chú mèo đang đề phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công hoặc rút lui.
Mạc Bắc lại nói thêm: “Những người như Tiểu Nghiêm rất đáng nhận được sự giúp đỡ, giúp được người nào hay người đấy, coi như tạo phúc cho xã hội.”
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn hiểu rõ ý của anh, cô biết được anh đang muốn ngầm ám chỉ điều gì. Cô mỉm cười rồi đáp: “Em tự biết chừng mực, em còn phải chăm sóc Phi Phi nữa mà.”
“Em là nữ anh hào vô địch, không sợ cái gì hết, cứng rắn hơn thép”. Anh vừa nói, trên mặt lại nở nụ cười.
Tuy nhiên, đối với phái nữ thì đây không phải là một phép ẩn dụ hay, Mạc Hướng Vãn nghiêm mặt lại, Mạc Bắc liền buông tay cô ra, chập hai tay lại rồi nói: “Để anh tự đưa tay chịu trói, ngồi đây đợi em phán xử vậy.”
Nói xong, Mạc Bắc lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh đang muốn do thám, chỉ sợ vừa nói xong, cô lại nghiêm mặt lại, lạnh lùng nhìn anh. Thế nhưng cô không hề làm vậy, chỉ bất lực quay mặt sang một bên, tỏ ra thẹn thùng, xấu hổ.
Trái tim của người đàn ông vừa mới mạo hiểm thăm dò kia bỗng nhiên ấm hẳn lại, liền vừa huýt sáo vừa yêu đời ngắm ánh trăng vằng vặc giữa bầu trời. Có điều, anh vẫn cảm thấy phiền não bởi chỗ ngồi này, không gian này quá chật hẹp, khiến anh chẳng thể nào ôm cô vào lòng được.
Anh tự an ủi mình, hai người vẫn còn nhiều thời gian mà, cần gì phải buồn bã vì một chỗ ngồi chật hẹp trên ô tô lúc này chứ?
Anh liền xuống xe, đưa người phụ nữ đang thẹn thùng đỏ mặt về nhà bình yên.
T¬T
Suốt cả khoảng thời gian sau đó, trái tim Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại được, ngay cả lúc rửa mặt, cô cũng cảm nhận được hai má của mình nóng rực lên. Ngẩng đầu nhìn vào gương, hình ảnh cô hiện lên tươi tắn, xuân phong mỹ mãn.
Làm sao lại có thể như vậy được chứ?
Cô lắc lắc đầu để bản thân có thể trấn tĩnh lại.
Trước khi đi ngủ, cô vào kiểm tra bài vở cho Mạc Phi, thằng bé liền nói: “Bố đã kiểm tra cho con từ lâu rồi.”
Cô đột nhiên cảm thấy hoảng hồn, tức khắc nhớ lại lời nói của con trai trong xe trước đó, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào, Mạc Phi còn nhập tâm hơn cả cô, không ngờ lại thật sự coi Mạc Bắc là bố đẻ của mình, cho dù không hề hay biết gì về chuyện xưa kia?
Cô liền hỏi con trai: “Tại sao con lại cảm thấy trông mình giống bố chứ?”
Mạc Phi nghiêng nghiêng đầu nói: “Chính cô giáo Cát đã nói vậy. Cô nói với con rằng, trông con rất giống bố, có điều cô dặn phải giữ đôi mắt của mình cho tốt, đừng để phải đeo kính giống bố.”
Thì ra là vậy, Mạc Hướng Vãn vừa an tâm lại vừa cảm thấy thấp thỏm, khẽ thở dài một tiếng. Cô thầm nghĩ, nếu như lúc này cô nói với Mạc Phi rằng “Chú bốn mắt ở phòng 403 chính là bố của con, tuyệt đối không phải người bố thay thế nào hết mà chính là bố ruột của con” thì không biết con trai cô sẽ phản ứng ra sao nữa?
Hôm nay, Mạc Phi đã chơi đùa hơi nhiều, mệt quá nên vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn, trông chẳng khác nào một chú heo con cả.
Mạc Hướng Vãn nhìn con ngủ, mỉm cười lắc lắc đầu rồi với tay tắt đèn. Cô nghĩ, trước mắt không cần để tâm nhiều đến vấn đề này nữa.
Khi quay về phòng của mình, nằm trên giường, cô nhẹ đưa tay lên sờ vào đôi môi của mình, nơi anh đã đặt nụ hôn nồng nàn lên đó.
Từ trước đến nay, dường như Mạc Bắc chưa bao giờ che giấu tình cảm anh dành cho cô.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn kinh ngạc trước ý nghĩ này của bản thân.
Có lẽ, anh thật sự yêu cô? Chỉ trong khoảng thời gian có vài tháng, anh đã hoàn toàn phải lòng cô?
Nhưng điểm bắt đầu của cô với anh không chính đáng, lúc ấy anh đã có người trong lòng rồi, chỉ là muốn dùng cô làm vật thay thế mà thôi. Có điều, thời gian đã qua lâu, anh tốn nhiều công sức như vậy là vì cái gì chứ, nếu đó không phải là tình yêu?
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu để xua mọi suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Rồi cô chợt nhớ đến chuyện của Mai Phạm Phạm.
Mạc Bắc nói rất đúng, phải giúp đỡ những người đáng được giúp đỡ thì mới gọi là tạo phúc cho xã hội.
Lúc trước, Mai Phạm Phạm gọi điện thoại tới, cô ấy nói thật sự là không còn đường lui. Một chuyện cơ mật như vậy, giải quyết riêng với nhau không phải thỏa đáng hơn sao? Phải mời cô đến thế này, hư trương thanh thế chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân lớn hơn có lẽ muốn cô làm một người chứng kiến hành vi phạm tội này, để cho chị Phi Phi có thêm nhiều âu lo, sợ hãi. Đối phó với một người thì dễ, với hai người thì sẽ khó khăn hơn, trong tay chị có những bức ảnh của Mai Phạm Phạm, Mạc Hướng Vãn là nhân chứng chứng kiến vụ giao dịch, tống tiền của chị Phi Phi. Đương nhiên chị cũng là người biết được quá khứ xưa kia của Mạc Hướng Vãn. Đây đúng là một dây chuyền kỵ lẫn nhau, lập thành thế ba chân, không ai trốn tránh nổi.
Mai Phạm Ph
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
173/4681