watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Trăm Ngày Hôn Nhân-full

Lượt xem :

Tác giả: Tả Vi
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Trăm Ngày Hôn Nhân
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hay


Tiết tử:

“Còn không ký tên?”

“Ờ.” Sau khi người đàn ông đối diện nhắc nhở, cô gái cầm bút viết họ tên mình lên giấy, viết chữ như vẽ tranh, một nét ngang lại một nét đứng, ngũ vị tạp trần[1">.

“Đồ tôi kêu cô mang theo đâu?” Ánh mắt sắc bén lại lần nữa bắn tới.

“Ở đây.” Cô giao ra túi tài liệu, để cho người đàn ông xác nhận lại các thứ: chứng minh thư, con dấu, sổ hộ khẩu, ảnh chụp ở bên trong túi.

“Đi thôi.”

“Ờ…” Cô ôm ba lô, theo người đàn ông lên xe lại xuống xe, đi vào những nơi đã định trước, rồi lại là liên tiếp ký tên, điền số liệu…

Cả buổi chiều, cô dựa theo chỉ thị của người đàn ông, một câu khẩu lệnh là một cái động tác nhưng tâm tình cô lại luôn luôn có chút mất hồn mất vía. Cô cảm giác bản thân mình giống như “vong hồn bị dắt đi”, thân thể vô ý thức đi theo tiếng nói của hắn…

Không sai phải không?

Có thể phải không?

Làm như vậy là đúng phải không?

Trong lòng thỉnh thoảng đan xen vài câu hỏi chất vấn khiến cô thấp thỏm, thân thể vẫn như cũ chịu sự dẫn dắt của tiếng nói trầm thấp đó, thật sự hoàn thành mỗi một động tác.

Mãi cho đến khi đứng ở cửa nhà mình, ba hồn bảy vía của cô mới một lần nữa trở về vị trí cũ, cô lại lần nữa giữ vững ý chí, bước qua cửa nhà, nhấc tay……

“Con có lời muốn nói.”

Người một nhà đồng thời quay đầu, con mèo nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên ngăn tủ, con chó miễn cưỡng vẫy vẫy đuôi.

Trong phòng khách chẳng phân biệt người, súc vật, tất cả đều dừng động tác lại, chờ cô lên tiếng.

Cô gái thở sâu, nở một nụ cười thật tươi, dùng âm lượng trong trẻo, không hề khác biệt tuyên bố…

“Con kết hôn rồi.” Cô khoe nhẫn cưới trên ngón tay.

Yên lặng…

Trong phòng khách lặng ngắt như tờ, sau khi không khí đình trệ ước chừng năm giây thì nổ lên một trận kinh hô liên tiếp, bảy miệng tám lưỡi[2">, ngay cả con chó lười ì nằm ở bên cạnh ghế, ngày thường rất ít “mở họng” cũng ngẩng đầu lên sủa hai tiếng.

“Oẳng oẳng……” Chó cũng không nhìn nổi nữa!

Mọi người đều hiểu được vị tiểu thư này làm người thoải mái đến cỡ nào, không biết là do lạc quan quá mức hay là do thiếu đầu óc, từ trước đến nay cô làm việc chỉ biết suy nghĩ việc phía trước, rất ít khi ngoảnh đầu nhìn lại việc phía sau, đến nỗi từ nhỏ đến lớn bất kể là tạm nghỉ học, thi lại, chuyển cấp, đi làm, tạm rời cương vị công tác, yêu đương, chia tay,… việc lớn việc nhỏ gì cô đều nghĩ đến là xông lên mà làm, ôm giữ tâm can của cả một nhà già trẻ lớn nhỏ, tâm can đó được tôi luyện kiên cường tựa như sắt thiết, cô có thể bình an sống đến năm hai mươi bảy tuổi mà lông tóc chưa thương, chỉ có thể nói là cô ngốc nhân có ngốc phúc, ông trời còn không nhẫn tâm bắt cô đi.

Nhưng không nghĩ tới, ngay cả kết hôn, chuyện đại sự cả đời này, vậy mà cô cũng…

“Dạ, con vừa mới đi kết hôn.”

Tiên trảm hậu tấu[3">?!

[1"> ngũ vị tạp trần: cay đắng ngọt chua mặn đủ vị, ở đây ý chỉ nét chữ rối tung, nhiều nét khác nhau.

[2"> bảy miệng tám lưỡi – thất chủy bát thiệt: tranh nhau mà nói.

[3"> tiên trảm hậu tấu: chém trước tâu sau, hành động trước, báo cáo sau.

Chương 1:

Ở trung tâm thành phố, ở tầng cao nhất của khách sạn quốc tế năm sao Tinh Vân, một không gian làm việc độc lập có tầm nhìn thật tốt lại được xây dựng ẩn mật, một thân ảnh cao to đứng lặng ở bên cửa sổ, hắn ngạo nghễ đứng thẳng, mắt ưng liếc nhìn dòng xe cộ đông như mắc cửi, giống như những con kiến di chuyển chầm chậm dưới lòng bàn chân, gương mặt lạnh lùng lộ ra một nét không vui, cơn đau nhức từng trận ngấm ngầm chịu đựng dừng lại ở hai bên thái dương.

“Mẹ thế nào rồi?” Thứ làm hắn đau đầu là tình hình ở đầu điện thoại bên kia.

“Còn có thể thế nào nữa, không thấy được con của bà ấy kết hôn, mẹ con thà rằng đem cả mạng mình ra đánh bạc cũng không chịu phẫu thuật.”

Trong tai nghe được giọng nói bất đắc dĩ của người ba trực tiếp truyền đến cục diện bế tắc không hề buông lỏng ở trong nhà.

Trận chiến này bắt đầu là do bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của vợ ông vào nửa tháng trước. Bác sĩ nói trong đầu bà đã phát triển năm khối u động mạch, nếu không xử lý sớm thì năm khối u này sẽ giống như bom nổ không hẹn giờ trước, một khi mà chúng vỡ tan thì sẽ rất dễ dàng trúng gió hoặc chảy máu não, ước chừng có một phần ba bệnh nhân sẽ biến chứng tử vong hoặc để lại di chứng tàn tật khác, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng vợ ông lại không ngại lời cảnh cáo của bác sĩ, bà kiên trì ôm “đầu đầy khối u”, vẫn đợi đến khi đứa con duy nhất của bọn họ kết hôn bà mới bằng lòng phối hợp mổ, bằng không cho dù chết cũng không thể nhắm mắt.

“Bồi Nguyên, coi như cứu mẹ con đi, đi xem mắt đi, kết hôn không đáng sợ như vậy đâu.” Vì sợ bạn già bước một bước nữa là vào trong quan tài, ba Đoàn vốn trước giờ hướng theo con đường chủ nghĩa tự do cũng chỉ đành phải lựa chọn đẩy con trai vào trong “phần mộ” kết hôn.

“Chuyện mẹ phẫu thuật và chuyện con kết hôn hay không rõ ràng là hai chuyện.” Đoàn Bồi Nguyên nhận xét, phiền chán cảm thấy mẹ căn bản là cố ý lấy cái chết uy hiếp, cứng rắn quy kết hắn cái tội bất hiếu.

Bình thường hắn không phải là kẻ rất nghe lời, nhưng hắn không đến mức có ý định làm khó ba mẹ, chỉ cần ở trong phạm vi hợp lý, tự nhiên hắn sẽ nguyện ý nhượng bộ vài bước, đổi được thiên hạ thái bình. Nhưng hết lần này đến lần khác chuyện kết hôn chính là chuyện hắn không tình nguyện nhất, cũng vĩnh viễn là một chuyện tranh chấp mà hắn không thể đồng ý với mẹ…

Hắn hưởng thụ tự do, không muốn kết hôn, không muốn cùng với một người phụ nữ khác có quan hệ không rõ, ảnh hưởng nhau đến cả đời, cho dù ở trong một đêm tình nào đó hoặc trong mối quan hệ nam nữ nào đó “sơ suất” có đứa nhỏ, hắn cũng sẽ chỉ nhận con chứ không cần mẹ, dứt khoát lựa chọn làm một người ba đơn thân tự do tự tại, không chịu hôn nhân gò bó.

Những lời này hắn đều nói qua không dưới mấy vạn lần, vì sao mẹ vẫn không thể tôn trọng ý nguyện của hắn!

“Ba biết, nhưng ở trong lòng mẹ con, hai việc này chính là cùng một việc, thậm chí mẹ con còn đặt hôn nhân đại sự của con trên cả mạng sống của mình, chẳng lẽ con thật sự muốn nhìn thấy mẹ ngã xuống mới hối hận sao?” Aizz, cá tính của con di truyền từ ai, vừa nhìn là biết ngay, người mệt nhất chính là ông, cái lão già này, trong nửa tháng qua kẹp ở giữa hai mẹ con họ làm người hòa giải, điều đình, tự nhiên không duyên cớ gầy đi hai kg.

“Không cần, ông không cần ép buộc nó, dù sao tôi sống chết có số, không liên quan chút nào đến việc nó có kết hôn hay không, để cho Đoàn gia chúng ta từ nay chặt đứt hương khói, bỏ đi.” Giọng nói ôn nhu của mẹ Đoàn từ xa xa bay tới, một câu cuối cùng ở bên ống nghe nhanh quay ngược trở lại thành câu rống giận hờn dỗi, hiển nhiên là do nghe được chồng mình khổ sở khuyên lơn, đoán con vẫn không chịu thay đổi tâm ý, trong lòng đang bốc lên lửa giận.

“Đừng nóng giận, bác sĩ nói bà phải đặc biệt chú ý huyết áp… Đầu lại choáng rồi? Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống…” Ba Đoàn vội vã cúp máy, vội vàng đi làm giảm huyết áp của bạn già.

Con trai giờ đủ lông đủ cánh rồi không sợ không có mẹ quan tâm, nhưng ông rất sợ chính mình già không có bạn, cô đơn chiếc bóng, chỉ có thể dắt chó già đến công viên tản bộ rồi dọn phân chó.

Đầu điện thoại bên đây, Đoàn Bồi Nguyên cúp máy, ấn huyệt thái dương đau âm ỷ, nội tuyến trên bàn tiếp tục vang lên…

“Chủ tịch, cô giáo Giang kia lại tới tìm anh.”

“Cô giáo Giang nào?”

“Chính là đại diện của nhà trẻ Dũng Kiện, cô giáo Giang mà mỗi ngày thứ Sáu của hôm kia, tuần trước, tháng trước đều đến tìm anh.” Thư ký nơm nớp lo sợ nhắc nhở, nghe thấy được hôm nay tâm tình của sếp cực kém, không, hẳn là thời gian này tâm tình của sếp đều bao phủ ở trong một cụm mây đen không thấy ánh mặt trời, ngay cả kêu gái… A sai sai sai, là tâm tình tìm phụ nữ hẹn hò cũng không có, hơn nửa tháng qua thanh tâm quả dục dạy cho người ta rất bất an nha.

Nhưng cô gái dưới lầu kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, cô ta đã ngồi ở trong đại sảnh từ bữa sáng cho đến khi trà chiều…

Đáng giận là cô ta cũng không có bỏ chi phí cho bất cứ dịch vụ nào ở trong khách sạn, mà là tự chuẩn bị mỳ ăn liền, đậu phộng, trứng trà[1">, trà lão nhân[2"> và cả túi ba lô đầy truyện tranh thiếu nhi, ở đại sảnh của khách sạn nghỉ ngơi cả ngày, ngẫu nhiên còn có thể “gọi bạn gọi bè”, hỏi các bạn nhỏ quanh mình có muốn nghe cô kể chuyện cổ tích không, rồi cùng cô ta chơi đùa, những hành động quái dị đó dần dần khiến cho những vị khách khác chú ý, quầy nhân viên lại ngại không muốn làm lớn chuyện mà cưỡng chế mời cô ta rời đi, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì qua từng tầng mà thông báo lên trên, bởi vì cô ta cứ mãi cường điệu: “Tôi tới gặp chủ tịch của mấy người.”

Lại là cô ta?!

Đoàn Bồi Nguyên mắt hẹp liếc nhẹ, hắn nhớ tới cái cô gái tự xưng là đang dạy học ở nhà trẻ kia, đồng thời cũng là họ hàng thân thuộc của viện trưởng, sắc mặt càng vì thế mà lạnh thấu xương.

Cái nhà trẻ… gì gì đó kia… Hắn hoàn toàn không muốn cũng không đáng phải nhớ tên của nó, tóm lại là ở trên miếng đất mà hắn mới mua nửa năm trước, chớp mắt hợp đồng thuê mướn đất đã sắp hết hạn, lại có mấy hộ không chịu dời đi… bao gồm cái nhà trẻ có chết cũng không chịu đi này, bọn họ còn có mặt mũi yêu cầu hắn lấy giá thuê thấp hơn thị trường giá thị trường, tiếp tục thuê thêm ba năm, thật là mặt dầy vô sỉ lại suy nghĩ viển vong!

Từ lúc tiếp nhận gia nghiệp kinh doanh chuỗi khách sạn, hắn không chỉ có tích cực làm lớn mạnh gia nghiệp, đem Tinh Vân mở rộng tới tầm quốc tế, nhảy vọt lên trở thành thương hiệu khách sạn hàng đầu của Đài Loan, một trong năm thương hiệu khách sạn lớn ở toàn châu Á, mà hắn còn càng biết cách vận dụng tài nguyên trong tay tiến hành các hoạt động liên minh và đầu tư sản nghiệp khác nhau, làm cho công ty thu lợi từ nhiều mặt, tránh đi được sự mạo hiểm khi thị trường bùng nổ tạo thành đối với khi chỉ có một sản nghiệp, đặc biệt phương diện đầu tư bất động sản, lợi nhuận to lớn từ tấc đất tấc vàng khiến cho hắn bây giờ còn hơn cả ông trùm điền sản.

Phạm vi sự nghiệp càng rộng lớn, việc gặp phải tiểu nhân, cáo già tự nhiên cũng tăng theo, gặp nhiều cũng không lạ, cho nên đối với cái loại người không biết tự lượng sức mình này, cho rằng bám riết dai dẳng thì có tác dụng, hoặc là dùng động tác nhỏ muốn người khác đồng cảm, từ trước giờ hắn ngay cả mí mắt cũng sẽ không chớp lên chút nào…

“Kêu cô ta cút, về sau mấy chuyện này không cần thông báo với tôi, còn quấy rối nữa thì mời cảnh sát đến nói chuyện với cô ta.” Về mặt luật pháp, hắn tuyệt đối sẽ vận dụng tối đa, không tất yếu phải khách khí với cái loại người không hiểu tiếng người còn dám tự xưng là “giáo viên” này.

“Vâng.”

“Còn có, tối nay phái người đến chỗ mẹ tôi lấy đồ.”

“Lấy cái gì?”

“Danh sách coi mắt.”

Mặc dù nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn không thể bỏ mặc cái mạng già của mẹ hắn mà không lo.

Một tháng sau…

Trong phòng ăn tiêu chuẩn mang phong cách thanh lịch, ánh đèn nhu hòa làm tôn lên điệu nhạc cổ điển du dương, những bồi bàn mặc đồng phục đen qua lại không ngớt ở trong đó, được huấn luyện có bài bản, dọn đồ ăn, từng động tác lưu loát tao nhã tựa như những nốt nhạc.

Theo màn độc tấu hăng hái của đàn violon, một thân ảnh nhỏ xinh nhanh chóng lủi lên lầu, thừa dịp mọi người không chú ý, trốn vào toilet phía sau cửa vòm.

“Thấy được chưa?”

“Thấy rồi, lầu hai đi ra rồi quẹo phải, đi qua gian ghế lô thứ hai đếm ngược từ phía sau tranh treo tường a?”

“Đúng, nhớ tránh trưởng ca của mình, chị ta rất khó chịu… Trước tiên tránh ở sau pho tượng, chờ nhân viên phục vụ đi ra, quan trọng nhất là…”

“Mình không biết cậu.” Giang Xuân Tuệ ra sức cam đoan, đè thấp âm lượng nói chuyện, một đôi mắt hạnh thông minh cong thành hai mảnh trăng nghiêng, ở trong khe cửa che lòe lòe sáng lên, chú ý
123 ... 22>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2/712