Tiểu thuyết Vị Hôn Phu Tuyệt Tình
Lượt xem : |
về còn sớm hơn cô, sau đó cả một đêm lại làm không cho cô xuống giường.
Tại sao bọn họ lại ngủ cùng nhau?
Ngày đó, Phàm Tu thay cô xin phép, buổi tối tan tầm trở về, anh muốn cô một giờ sau vào phòng anh, cô nghĩ xương bả vai của anh vẫn chưa thoải mái, kết quả sau khi vào phòng, lời anh nói làm cô ngây ngốc.
"Về sau chuyển vào đây ngủ cùng anh."
"A?" Cùng nhau ngủ? "Sao lại thế, em không ..?"
Cô không có trả lời, anh giống như tức giận kéo cô lại, cho cô một cái hôn nồng nhiệt, sau đó, từ đêm đó, cô liền ngủ trong phòng anh luôn.
Nhưng là, hẳn là phải hỏi cô có vấn đề không chứ? anh không phải chán ghét cô sao vì sao lại muốn cùng cô chung chăn gối?
Anh không có giải thích, mà cô lại không biết nên hỏi anh cái gì, cứ như vậy, bọn họ cùng giường mà ngủ, đến nay đã một tuần, chính là trong tuần này cô mất ngủ trầm trọng, tựa như hiện tại, cô rất mệt mỏi.
Cô thích anh sau khi hoan ái, luôn hôn nhẹ cô như vậy, chắc anh nghĩ cô vẫn còn đang ngủ? Kỳ thật không có, cô hưởng thụ sự ôn nhu vuốt ve của anh, nếu có thể, cô thật muốn mở to mắt, xem ánh mắt anh có dịu dàng như vậy không, nhưng cô thật sự rất mệt ......
Mạnh Phàm Tu hôn đôi môi hồng nhuận kia, chú ý tới hàng lông mi không động của cô, anh biết cô đang ngủ.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ phác khuôn mặt của người con gái ngủ say bên cạnh, mười năm trước lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh chỉ biết khuôn mặt tú lệ này sau khi lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, hiện tại quả nhiên thực xinh đẹp.
Mà sau khi trải qua hoan ái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhiễm một tầng đỏ, hơi thở mê người không nói lên lời, hồn nhiên mang theo bí mật kiều diễm.
Hôm đó tan tầm, thấy cô đứng ở cửa trước cười với anh, câu dẫn dục vọng anh, anh lập tức liền biết, anh muốn cô, cho nên muốn cô chuyển vào phòng mình.
Sau khi phát sinh quan hệ, bọn họ trong lúc đó cũng không có nhiều thay đổi lắm, mười năm anh đối với cô đạm mạc, muốn thay đổi cũng khó khăn.
Người ngoài chỉ nghĩ đến cô là con gái tình nhân của cha anh, bởi vậy anh mới chán ghét cô, thực ra, cô là con gái ai anh cũng không để ý, điều làm anh thực sự để ý là, thấy cha đối với cô yêu thương, thật giống như cha và con gái, làm trong mắt anh thân là đứa con được sinh ra cảm thấy nực cười, thậm chí cảm thấy chán ghét, bởi vì cha ngay cả cười với anh cũng chưa từng có qua một lần. 0
Bởi vậy, anh đối với cô lạnh lùng, không muốn thấy cô là đương nhiên, nhưng cô trước lại cực kì kì quái, có vẻ như mỗi lần anh về đều thấy cô ở trước cửa nghênh đón, trước kia mỗi lần anh về nhà, cô cũng luôn chạy đến trước mặt anh, ôn nhu cười ngọt, lúc ấy anh nghĩ cô là muốn lấy lòng anh.
Hóa ra cô thích anh, hai má hồng nhuận là vì thẹn thùng.
Nói thực ra, cảm giác của anh đối với cô thực vi diệu, anh nên chán ghét cô, nhưng không thể phủ nhận, tầm mắt chính mình không tự chủ được càng lúc càng bị khuôn mặt thanh khiết mỹ lệ hấp dẫn, có lẽ cảm thấy như vậy chính mình buồn cười hơn cả chả mình, bởi vậy anh không cho cô xem sắc mặt hòa nhã.
Hơn nữa với việc cha muốn anh kết hôn cùng cô, anh thật sự không thể thông cảm, anh cho rằng, vì trong tâm cha cảm thấy tiếc nuối không thể cưới mẹ Lí Đình Ân, về phương diện khác hẳn là vì muốn "con gái" đáng yêu ở lại Mạnh gia vĩnh viễn, căn bản không để ý đến tâm tình của anh, nên anh tuyệt đối không có khả năng cưới cô.
Nếu bọn họ trong lúc đó lập trường không có khả năng có điều thay đổi, như vậy chính thì chuyện trên giường là thế nào?
Dù sao kì hạn 6 tháng sắp đến, cô phải rời đi, mà phía trước, bọn họ không cần thay đổi cái gì, ít nhất sau khi chấm dứt quan hệ cùng Tiết Nhược Ngưng, trong khoảng thời gian ngắn hắn không cần tìm bạn giường mới. (Cam: ông này đểu dữ)
Chương 20
Sáng sớm 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên, Lí Đình Ân rất nhanh theo trên giường đứng dậy tắt đi đồng hồ báo thức, cô quay đầu, người đàn ông bên người vẫn ngủ như trước, mới thở nhẹ ra, cô sợ đánh thức anh.
Đi ra khỏi phòng ngủ của Mạnh Phàm Tu, cô trở về phòng, rửa mặt chải đầu sau đến phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Tuy rằng cô hiện tại ở phòng Mạnh Phàm Tu, nhưng đồ của cô vẫn đặt ở phòng khách.
Cô vẫn như lúc trước chuẩn bị bữa sáng cho 2 người, đem một phần vào lồng bàn che lại, lại rót cho mình cốc sữa, rồi ăn cơm. (aoi: cái lồng bàn là chém nha..nguyên văn là màng giữ tươi)
Cô thích tự làm bữa sáng, cũng thích thời gian bữa sáng.
Lúc còn nhỏ, mẹ cô phải đi làm đến tận khuya mới về, bởi vậy bữa sáng liền biến thành thời gian của cô cùng mẹ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc, hai mẹ con rất thích nói chuyện phiếm, cô thường nói chuyện phát sinh ở trường, còn mẹ luôn luôn lắng nghe.
Sau đó được Mạnh thúc thu dưỡng, cô cho dù không cần đến trường đi học hay đi làm, cũng đều rời giường sớm, cùng Mạnh thúc ăn sáng.
Đang lúc ăn xong bữa sáng cầm cốc sữa lên uống, lại thấy người nguyên bản đang ngủ lại xuất hiện trước bàn ăn, hại cô thiếu chút nữa bị sặc sữa.
Cô vội vàng buông cái cốc."Phàm Tu, anh sao rời giường sớm thế?" Cùng nhau sống đã hơn 2 tháng, ngày đi làm cũng không thấy anh rời giường sớm vậy.
Mạnh Phàm Tu không nói gì, chỉ đi vào bàn ăn.
"Chẳng lẽ là bị đồng hồ của em đánh thức? Thực xin lỗi." Đúng là vẫn đánh thức anh.
Anh đúng là bị đồng hồ của cô đánh thức, chính là mấy lần trước, anh sẽ ngã đầu tiếp tục ngủ, nhưng hôm nay không biết như thế nào, chính là không có buồn ngủ, bởi vậy mới rời giường.
Anh rất ít khi rời giường sớm, lại không biết muốn làm cái gì, liền đi ra khỏi phòng tìm việc làm, vừa lúc thấy cô một mình lẳng lặng ăn bữa sáng.
"Phàm Tu, em có làm bữa sáng cho anh, là sandwich chân giò hun khói." Lí Đình Ân bỏ cái lồng bàn, lại có chút do dự, không biết anh có chịu ăn hay không.
Mạnh Phàm Tu nhìn, vẫn là không hề động làm, Lí Đình Ân không khỏi cười khổ, cô đoán anh hẳn là sẽ không ăn. Nghĩ đến anh sẽ xoay người rời đi, không ngờ anh lại ngồi xuống.
"Anh muốn uống cà phê."
"Dạ?"
"Cho anh một ly cà phê đen."
Giật mình hoàn hồn, cô lập tức nở nụ cười vui vẻ."Được."
Cô nhanh chóng pha cà phê cho anh. Tuy rằng rất muốn ngồi xuống cùng anh nói chuyện, nhưng cô không quản nổi xe bus."Phàm Tu, thực xin lỗi, em phải đi."
Vội vàng trở về phòng lấy túi xách, trước khi ra khỏi cửa, cô lại chạy tới muốn nói tạm biệt hắn, sau khi thấy anh ăn bữa sáng cô làm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tỏa sáng.
Nhìn Lí Đình Ân cười đến thực vui vẻ ra khỏi cửa, Mạnh Phàm Tu dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Chỉ là ăn bữa sáng thôi, cao hứng vậy sao?
Anh lại căn miếng sandwich, hương vị cũng không tệ lắm.
Chương 21
"Này này, đã ai xem thông báo mới nhất chưa? Nghe nói mỗi ngành phải cử hai người xuống trợ giúp cho phía phân viện..."
"Trời đất, hy vọng không dính tên mình, mình không muốn về đó đâu."
"Nói là trợ giúp, nhưng nhỡ may bên tổng viện không thiếu người, hoặc có thêm người mới, họ sẽ không phải tới Đài Bắc, hơn nữa nghe nói công việc ở đó vất vả lắm."
Trong bệnh viện, bởi vì chuyện thông cáo cần người trợ giúp cho phân viện vừa đăng đó, mọi người đều đang xôn xao bàn luận. Đến tận giờ nghỉ trưa vẫn tiếp tục bàn tán việc này.
"Chỉ có Đình Ân là sướng nhất, không cần lo lắng bị phái đi trợ giúp."
"Mình cũng có thể có tên trong danh sách mà." Lí Đình Ân không biết mình khác với mọi người ở chỗ nào, cũng phải nói thêm, cô cùng Nhã Lâm được đặc cách lại trong cùng một viện, như thể là một nhà vật lý trị liệu nổi tiếng vậy, khó trách mọi người nghĩ như thế. "Thôi đi, cô còn nói giỡn à, ai dám đẩy cô đi chứ."
"Nói đúng nha, lần trước không phải chính viện trưởng trực tiếp thông báo xin phép tới chủ nhiệm sao."
Lần trước Phàm Tu thay cô gọi điện thoại xin phép, cô cũng thấy quá khoa trương, không trách đồng nghiệp cứ đem việc đó ra nói đùa, nhưng Đinh Nhã Lâm ở bên cạnh nghe được lại không hài lòng .
"Mọi người nói vậy cũng được sao? Đình Ân là loại người nào mọi người không biết sao?" Bình thường tuy rằng mọi người đều có vẻ thoải mái với nhau, nhưng mỗi khi bệnh viện có chuyện, nhiều kẻ dậy lòng ganh tị, trong lời nói có nhiều ẩn ý ganh ghét.
"Không phải sao, vốn hai cô với chúng tôi đâu giống nhau."
"Các người dám......" Đinh Nhã Lâm tức giận đến phát điên, Lí Đình Ân thấy bạn mình sắp nổi cơn, mau chóng kéo ra ngoài ăn trưa, không gian bên ngoài lúc này thực quá dễ chịu.
"Chẳng lẽ cậu không tức giận sao?"
"Không mà, mọi người đâu có ác ý." Cô cười lắc đầu. Cha của Nhã Lâm chính là viện trưởng của học viện ngành y, căn bản cũng là người nắm quyền của khoa ngoại, còn hai anh trai cùng chị gái của cô ấy đều là bác sĩ nổi tiếng.
Đinh Nhã Lâm nhìn bạn nói "Đình Ân, cậu dạo gần đây luôn vui vẻ, có phải quan hệ với tổng tài đang phát triển rất tốt không?" Cô hiểu trong chuyện đính hôn đã định này, Đình Ân với vị hôn phu không hề có cảm tình, nhưng nếu Đình Ân có thể thích anh ta là tốt rồi.
"Làm gì có, nhưng quả thật so với trước kia dễ chịu hơn." Nói xong, Đình Ân lại nở nụ cười, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Gần đây bữa sáng của Phàm Tu luôn do cô chuẩn bị, còn cơm tối thì mới được một, hai lần, nhưng hiện thời cô thấy rất hài lòng, ít nhất anh không tiếp tục cự tuyệt cô nữa.
"Nhìn cậu kìa, xem ra tình cảm hai người rất ngọt ngào nha."
"Không có mà."
"Lần trước xem cái tạp chí lá cải kia, mình thấy tin Tiết Nhược Ngưng có bạn trai mới, họ còn dự định chuyện đại sự nữa. Cô ta với Mạnh Phàm Tu thực sự đã kết thúc a?"
"Mình cũng không biết, lần trước Phàm Tu đã nói về sau sẽ không qua lại với cô ấy nữa, nên chắc không cần nhắc chuyện đó đâu."
Mà thực ra cô cũng thấy không nên hỏi nhiều về chuyện anh với Tiết Nhược Ngưng nữa.
"Đình Ân, nói cậu nghe, gần đây mình đăng ký học thêm tính ra nước ngoài học, cậu nghe qua chưa? Mà lúc mình nói chuyện đi du học với ba, ông thiếu điều muốn té khỏi ghế. Mà rồi ba nói chỉ cần mình đậu được kì thi đó, ba mình sẽ lo toàn bộ các chi phí."
Lí Đình Ân kinh ngạc. "Nhã Lâm, cậu định đi tìm Lâm đại ca phải không?"
"Nếu có thể, mình hy vọng có thể cùng học với anh ấy."
"Nhã Lâm –"
"Mục tiêu của mình là như thế này, đi nước Mỹ tìm anh ấy, nói rõ tình cảm của mình, nếu anh ấy từ chối, mình nhất quyết sẽ quen một người làm trong lĩnh vực khác ở ngay tại Mỹ luôn." Đinh Nhã Lâm thẳng thắn nói.
Nhìn biểu tình của cô bạn thân, Lí Đình Ân cảm thấy như đang nhìn một người hoàn toàn mới. "Hiện tại trông cậu thật làm người ta mê mẩn đó."
"Cám ơn." Đinh Nhã Lâm cười cười,"Kỳ thật ta là mình học cậu đó."
"Học từ mình sao?"
"Cậu thích Mạnh Phàm Tu rất nhiều nămrồi, lại bị anh ta đối xử lạnh nhạt, mà cậu vẫn không buông tay. Bây giờ hai người tình cảm không phải rất tốt sao? Cái này đúng như người ta nói, đá đá gì đó ấy nhỉ."
"Nước chảy đá mòn á?"
"Đúng vậy."
Nhờ có mục tiêu mà Nhã Lâm trở nên bản lĩnh như vậy, liệu cô có nên cũng đặt một mục tiêu cho chính mình? Hơn hai tháng cố gắng, anh ấy cũng đã đáp lại một chút, nếu cô cố gắng hơn nữa, tốt với anh ấy hơn nữa, liệu quan hệ của hai người sẽ còn cải thiện hơn không?
Ngẩng mặt nhìn trời xanh mây trắng, cô tự hỏi không biết cô có thể chờ đợi đến lúc Phàm Tu hết lòng yêu cô không.
"...... Thêm một ít muối nữa là vừa ăn rồi."
Ở nhà bếp của Mạnh gia, Lí Đình Ân đang tập trung theo học thím Lữ cách làm món cuộn rau dưa vừa nhiều dinh dưỡng vừa ngon miệng. Cô nấu ăn không tệ a, nhưng hễ rảnh rỗi đều muốn xuống chỗ thím Lữ học thêm.
Đồ ăn của thím Lữ làm quả thực rất ngon. "Thím Lữ à, món này ngon quá."
"Món cuộn rau dưa này có một điểm quan trọng, lửa bật to thì phải nhanh cho ra, như vậy sẽ không bị dính mỡ nhiều, ăn ngon mà không thấy ngấy, hơn nữa lại tốt cho sức khỏe."
"Cháu biết rồi, cháu sẽ tập làm thêm cho thuần thục." Kỹ thuật nấu ăn của thím Lữ có thể nói là hàng đầu đó.
"Đình Ân, gần đây quan hệ của con với thiếu gia có tiến triển tốt hơn phải không?"
"Vậy ạ?" Cô nhẹ nhàng cười vẻ xấu hổ.
"Dì thấy thiếu gia với con thái độ cải biến không ít. Nếu không cậu ấy sẽ không đưa con về gặp lão gia đâu." Thấy quan hệ của hai người bọn họ có chuyển biến tốt, mọi người đều rất vui mừng.
Mười năm trước, khi biết lão gia nhận nuôi con gái người khác, lại còn đưa về Mạnh gia chung sống, bà quả thực thấy không hài lòng. Nào giờ có ai làm chuyện lạ kì vậy đâu. Nhưng ngay khi nhìn thấy Đình Ân, bà tin rằng khó ai mà không yêu mến cô bé.
Không nói đến diện mạo đáng yêu, mà chính là việc đứa nhỏ này luôn ý thức được thân phận của mình. Dù vào Mạnh gia vẫn rất ngoan, rất hiểu chuyện. Nếu là người khác được lão gia chiều chuộng như vậy đã có thể cư xử như một đại tiểu thư. Nhưng từ đó đến nay con bé luôn giúp đỡ việc nhà, lại hay xuống bếp giúp bà. Là một đứa trẻ vô cùng hồn nhiên tron
Tại sao bọn họ lại ngủ cùng nhau?
Ngày đó, Phàm Tu thay cô xin phép, buổi tối tan tầm trở về, anh muốn cô một giờ sau vào phòng anh, cô nghĩ xương bả vai của anh vẫn chưa thoải mái, kết quả sau khi vào phòng, lời anh nói làm cô ngây ngốc.
"Về sau chuyển vào đây ngủ cùng anh."
"A?" Cùng nhau ngủ? "Sao lại thế, em không ..?"
Cô không có trả lời, anh giống như tức giận kéo cô lại, cho cô một cái hôn nồng nhiệt, sau đó, từ đêm đó, cô liền ngủ trong phòng anh luôn.
Nhưng là, hẳn là phải hỏi cô có vấn đề không chứ? anh không phải chán ghét cô sao vì sao lại muốn cùng cô chung chăn gối?
Anh không có giải thích, mà cô lại không biết nên hỏi anh cái gì, cứ như vậy, bọn họ cùng giường mà ngủ, đến nay đã một tuần, chính là trong tuần này cô mất ngủ trầm trọng, tựa như hiện tại, cô rất mệt mỏi.
Cô thích anh sau khi hoan ái, luôn hôn nhẹ cô như vậy, chắc anh nghĩ cô vẫn còn đang ngủ? Kỳ thật không có, cô hưởng thụ sự ôn nhu vuốt ve của anh, nếu có thể, cô thật muốn mở to mắt, xem ánh mắt anh có dịu dàng như vậy không, nhưng cô thật sự rất mệt ......
Mạnh Phàm Tu hôn đôi môi hồng nhuận kia, chú ý tới hàng lông mi không động của cô, anh biết cô đang ngủ.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ phác khuôn mặt của người con gái ngủ say bên cạnh, mười năm trước lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh chỉ biết khuôn mặt tú lệ này sau khi lớn lên nhất định sẽ rất đẹp, hiện tại quả nhiên thực xinh đẹp.
Mà sau khi trải qua hoan ái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhiễm một tầng đỏ, hơi thở mê người không nói lên lời, hồn nhiên mang theo bí mật kiều diễm.
Hôm đó tan tầm, thấy cô đứng ở cửa trước cười với anh, câu dẫn dục vọng anh, anh lập tức liền biết, anh muốn cô, cho nên muốn cô chuyển vào phòng mình.
Sau khi phát sinh quan hệ, bọn họ trong lúc đó cũng không có nhiều thay đổi lắm, mười năm anh đối với cô đạm mạc, muốn thay đổi cũng khó khăn.
Người ngoài chỉ nghĩ đến cô là con gái tình nhân của cha anh, bởi vậy anh mới chán ghét cô, thực ra, cô là con gái ai anh cũng không để ý, điều làm anh thực sự để ý là, thấy cha đối với cô yêu thương, thật giống như cha và con gái, làm trong mắt anh thân là đứa con được sinh ra cảm thấy nực cười, thậm chí cảm thấy chán ghét, bởi vì cha ngay cả cười với anh cũng chưa từng có qua một lần. 0
Bởi vậy, anh đối với cô lạnh lùng, không muốn thấy cô là đương nhiên, nhưng cô trước lại cực kì kì quái, có vẻ như mỗi lần anh về đều thấy cô ở trước cửa nghênh đón, trước kia mỗi lần anh về nhà, cô cũng luôn chạy đến trước mặt anh, ôn nhu cười ngọt, lúc ấy anh nghĩ cô là muốn lấy lòng anh.
Hóa ra cô thích anh, hai má hồng nhuận là vì thẹn thùng.
Nói thực ra, cảm giác của anh đối với cô thực vi diệu, anh nên chán ghét cô, nhưng không thể phủ nhận, tầm mắt chính mình không tự chủ được càng lúc càng bị khuôn mặt thanh khiết mỹ lệ hấp dẫn, có lẽ cảm thấy như vậy chính mình buồn cười hơn cả chả mình, bởi vậy anh không cho cô xem sắc mặt hòa nhã.
Hơn nữa với việc cha muốn anh kết hôn cùng cô, anh thật sự không thể thông cảm, anh cho rằng, vì trong tâm cha cảm thấy tiếc nuối không thể cưới mẹ Lí Đình Ân, về phương diện khác hẳn là vì muốn "con gái" đáng yêu ở lại Mạnh gia vĩnh viễn, căn bản không để ý đến tâm tình của anh, nên anh tuyệt đối không có khả năng cưới cô.
Nếu bọn họ trong lúc đó lập trường không có khả năng có điều thay đổi, như vậy chính thì chuyện trên giường là thế nào?
Dù sao kì hạn 6 tháng sắp đến, cô phải rời đi, mà phía trước, bọn họ không cần thay đổi cái gì, ít nhất sau khi chấm dứt quan hệ cùng Tiết Nhược Ngưng, trong khoảng thời gian ngắn hắn không cần tìm bạn giường mới. (Cam: ông này đểu dữ)
Chương 20
Sáng sớm 6 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên, Lí Đình Ân rất nhanh theo trên giường đứng dậy tắt đi đồng hồ báo thức, cô quay đầu, người đàn ông bên người vẫn ngủ như trước, mới thở nhẹ ra, cô sợ đánh thức anh.
Đi ra khỏi phòng ngủ của Mạnh Phàm Tu, cô trở về phòng, rửa mặt chải đầu sau đến phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng. Tuy rằng cô hiện tại ở phòng Mạnh Phàm Tu, nhưng đồ của cô vẫn đặt ở phòng khách.
Cô vẫn như lúc trước chuẩn bị bữa sáng cho 2 người, đem một phần vào lồng bàn che lại, lại rót cho mình cốc sữa, rồi ăn cơm. (aoi: cái lồng bàn là chém nha..nguyên văn là màng giữ tươi)
Cô thích tự làm bữa sáng, cũng thích thời gian bữa sáng.
Lúc còn nhỏ, mẹ cô phải đi làm đến tận khuya mới về, bởi vậy bữa sáng liền biến thành thời gian của cô cùng mẹ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc, hai mẹ con rất thích nói chuyện phiếm, cô thường nói chuyện phát sinh ở trường, còn mẹ luôn luôn lắng nghe.
Sau đó được Mạnh thúc thu dưỡng, cô cho dù không cần đến trường đi học hay đi làm, cũng đều rời giường sớm, cùng Mạnh thúc ăn sáng.
Đang lúc ăn xong bữa sáng cầm cốc sữa lên uống, lại thấy người nguyên bản đang ngủ lại xuất hiện trước bàn ăn, hại cô thiếu chút nữa bị sặc sữa.
Cô vội vàng buông cái cốc."Phàm Tu, anh sao rời giường sớm thế?" Cùng nhau sống đã hơn 2 tháng, ngày đi làm cũng không thấy anh rời giường sớm vậy.
Mạnh Phàm Tu không nói gì, chỉ đi vào bàn ăn.
"Chẳng lẽ là bị đồng hồ của em đánh thức? Thực xin lỗi." Đúng là vẫn đánh thức anh.
Anh đúng là bị đồng hồ của cô đánh thức, chính là mấy lần trước, anh sẽ ngã đầu tiếp tục ngủ, nhưng hôm nay không biết như thế nào, chính là không có buồn ngủ, bởi vậy mới rời giường.
Anh rất ít khi rời giường sớm, lại không biết muốn làm cái gì, liền đi ra khỏi phòng tìm việc làm, vừa lúc thấy cô một mình lẳng lặng ăn bữa sáng.
"Phàm Tu, em có làm bữa sáng cho anh, là sandwich chân giò hun khói." Lí Đình Ân bỏ cái lồng bàn, lại có chút do dự, không biết anh có chịu ăn hay không.
Mạnh Phàm Tu nhìn, vẫn là không hề động làm, Lí Đình Ân không khỏi cười khổ, cô đoán anh hẳn là sẽ không ăn. Nghĩ đến anh sẽ xoay người rời đi, không ngờ anh lại ngồi xuống.
"Anh muốn uống cà phê."
"Dạ?"
"Cho anh một ly cà phê đen."
Giật mình hoàn hồn, cô lập tức nở nụ cười vui vẻ."Được."
Cô nhanh chóng pha cà phê cho anh. Tuy rằng rất muốn ngồi xuống cùng anh nói chuyện, nhưng cô không quản nổi xe bus."Phàm Tu, thực xin lỗi, em phải đi."
Vội vàng trở về phòng lấy túi xách, trước khi ra khỏi cửa, cô lại chạy tới muốn nói tạm biệt hắn, sau khi thấy anh ăn bữa sáng cô làm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tỏa sáng.
Nhìn Lí Đình Ân cười đến thực vui vẻ ra khỏi cửa, Mạnh Phàm Tu dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Chỉ là ăn bữa sáng thôi, cao hứng vậy sao?
Anh lại căn miếng sandwich, hương vị cũng không tệ lắm.
Chương 21
"Này này, đã ai xem thông báo mới nhất chưa? Nghe nói mỗi ngành phải cử hai người xuống trợ giúp cho phía phân viện..."
"Trời đất, hy vọng không dính tên mình, mình không muốn về đó đâu."
"Nói là trợ giúp, nhưng nhỡ may bên tổng viện không thiếu người, hoặc có thêm người mới, họ sẽ không phải tới Đài Bắc, hơn nữa nghe nói công việc ở đó vất vả lắm."
Trong bệnh viện, bởi vì chuyện thông cáo cần người trợ giúp cho phân viện vừa đăng đó, mọi người đều đang xôn xao bàn luận. Đến tận giờ nghỉ trưa vẫn tiếp tục bàn tán việc này.
"Chỉ có Đình Ân là sướng nhất, không cần lo lắng bị phái đi trợ giúp."
"Mình cũng có thể có tên trong danh sách mà." Lí Đình Ân không biết mình khác với mọi người ở chỗ nào, cũng phải nói thêm, cô cùng Nhã Lâm được đặc cách lại trong cùng một viện, như thể là một nhà vật lý trị liệu nổi tiếng vậy, khó trách mọi người nghĩ như thế. "Thôi đi, cô còn nói giỡn à, ai dám đẩy cô đi chứ."
"Nói đúng nha, lần trước không phải chính viện trưởng trực tiếp thông báo xin phép tới chủ nhiệm sao."
Lần trước Phàm Tu thay cô gọi điện thoại xin phép, cô cũng thấy quá khoa trương, không trách đồng nghiệp cứ đem việc đó ra nói đùa, nhưng Đinh Nhã Lâm ở bên cạnh nghe được lại không hài lòng .
"Mọi người nói vậy cũng được sao? Đình Ân là loại người nào mọi người không biết sao?" Bình thường tuy rằng mọi người đều có vẻ thoải mái với nhau, nhưng mỗi khi bệnh viện có chuyện, nhiều kẻ dậy lòng ganh tị, trong lời nói có nhiều ẩn ý ganh ghét.
"Không phải sao, vốn hai cô với chúng tôi đâu giống nhau."
"Các người dám......" Đinh Nhã Lâm tức giận đến phát điên, Lí Đình Ân thấy bạn mình sắp nổi cơn, mau chóng kéo ra ngoài ăn trưa, không gian bên ngoài lúc này thực quá dễ chịu.
"Chẳng lẽ cậu không tức giận sao?"
"Không mà, mọi người đâu có ác ý." Cô cười lắc đầu. Cha của Nhã Lâm chính là viện trưởng của học viện ngành y, căn bản cũng là người nắm quyền của khoa ngoại, còn hai anh trai cùng chị gái của cô ấy đều là bác sĩ nổi tiếng.
Đinh Nhã Lâm nhìn bạn nói "Đình Ân, cậu dạo gần đây luôn vui vẻ, có phải quan hệ với tổng tài đang phát triển rất tốt không?" Cô hiểu trong chuyện đính hôn đã định này, Đình Ân với vị hôn phu không hề có cảm tình, nhưng nếu Đình Ân có thể thích anh ta là tốt rồi.
"Làm gì có, nhưng quả thật so với trước kia dễ chịu hơn." Nói xong, Đình Ân lại nở nụ cười, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Gần đây bữa sáng của Phàm Tu luôn do cô chuẩn bị, còn cơm tối thì mới được một, hai lần, nhưng hiện thời cô thấy rất hài lòng, ít nhất anh không tiếp tục cự tuyệt cô nữa.
"Nhìn cậu kìa, xem ra tình cảm hai người rất ngọt ngào nha."
"Không có mà."
"Lần trước xem cái tạp chí lá cải kia, mình thấy tin Tiết Nhược Ngưng có bạn trai mới, họ còn dự định chuyện đại sự nữa. Cô ta với Mạnh Phàm Tu thực sự đã kết thúc a?"
"Mình cũng không biết, lần trước Phàm Tu đã nói về sau sẽ không qua lại với cô ấy nữa, nên chắc không cần nhắc chuyện đó đâu."
Mà thực ra cô cũng thấy không nên hỏi nhiều về chuyện anh với Tiết Nhược Ngưng nữa.
"Đình Ân, nói cậu nghe, gần đây mình đăng ký học thêm tính ra nước ngoài học, cậu nghe qua chưa? Mà lúc mình nói chuyện đi du học với ba, ông thiếu điều muốn té khỏi ghế. Mà rồi ba nói chỉ cần mình đậu được kì thi đó, ba mình sẽ lo toàn bộ các chi phí."
Lí Đình Ân kinh ngạc. "Nhã Lâm, cậu định đi tìm Lâm đại ca phải không?"
"Nếu có thể, mình hy vọng có thể cùng học với anh ấy."
"Nhã Lâm –"
"Mục tiêu của mình là như thế này, đi nước Mỹ tìm anh ấy, nói rõ tình cảm của mình, nếu anh ấy từ chối, mình nhất quyết sẽ quen một người làm trong lĩnh vực khác ở ngay tại Mỹ luôn." Đinh Nhã Lâm thẳng thắn nói.
Nhìn biểu tình của cô bạn thân, Lí Đình Ân cảm thấy như đang nhìn một người hoàn toàn mới. "Hiện tại trông cậu thật làm người ta mê mẩn đó."
"Cám ơn." Đinh Nhã Lâm cười cười,"Kỳ thật ta là mình học cậu đó."
"Học từ mình sao?"
"Cậu thích Mạnh Phàm Tu rất nhiều nămrồi, lại bị anh ta đối xử lạnh nhạt, mà cậu vẫn không buông tay. Bây giờ hai người tình cảm không phải rất tốt sao? Cái này đúng như người ta nói, đá đá gì đó ấy nhỉ."
"Nước chảy đá mòn á?"
"Đúng vậy."
Nhờ có mục tiêu mà Nhã Lâm trở nên bản lĩnh như vậy, liệu cô có nên cũng đặt một mục tiêu cho chính mình? Hơn hai tháng cố gắng, anh ấy cũng đã đáp lại một chút, nếu cô cố gắng hơn nữa, tốt với anh ấy hơn nữa, liệu quan hệ của hai người sẽ còn cải thiện hơn không?
Ngẩng mặt nhìn trời xanh mây trắng, cô tự hỏi không biết cô có thể chờ đợi đến lúc Phàm Tu hết lòng yêu cô không.
"...... Thêm một ít muối nữa là vừa ăn rồi."
Ở nhà bếp của Mạnh gia, Lí Đình Ân đang tập trung theo học thím Lữ cách làm món cuộn rau dưa vừa nhiều dinh dưỡng vừa ngon miệng. Cô nấu ăn không tệ a, nhưng hễ rảnh rỗi đều muốn xuống chỗ thím Lữ học thêm.
Đồ ăn của thím Lữ làm quả thực rất ngon. "Thím Lữ à, món này ngon quá."
"Món cuộn rau dưa này có một điểm quan trọng, lửa bật to thì phải nhanh cho ra, như vậy sẽ không bị dính mỡ nhiều, ăn ngon mà không thấy ngấy, hơn nữa lại tốt cho sức khỏe."
"Cháu biết rồi, cháu sẽ tập làm thêm cho thuần thục." Kỹ thuật nấu ăn của thím Lữ có thể nói là hàng đầu đó.
"Đình Ân, gần đây quan hệ của con với thiếu gia có tiến triển tốt hơn phải không?"
"Vậy ạ?" Cô nhẹ nhàng cười vẻ xấu hổ.
"Dì thấy thiếu gia với con thái độ cải biến không ít. Nếu không cậu ấy sẽ không đưa con về gặp lão gia đâu." Thấy quan hệ của hai người bọn họ có chuyển biến tốt, mọi người đều rất vui mừng.
Mười năm trước, khi biết lão gia nhận nuôi con gái người khác, lại còn đưa về Mạnh gia chung sống, bà quả thực thấy không hài lòng. Nào giờ có ai làm chuyện lạ kì vậy đâu. Nhưng ngay khi nhìn thấy Đình Ân, bà tin rằng khó ai mà không yêu mến cô bé.
Không nói đến diện mạo đáng yêu, mà chính là việc đứa nhỏ này luôn ý thức được thân phận của mình. Dù vào Mạnh gia vẫn rất ngoan, rất hiểu chuyện. Nếu là người khác được lão gia chiều chuộng như vậy đã có thể cư xử như một đại tiểu thư. Nhưng từ đó đến nay con bé luôn giúp đỡ việc nhà, lại hay xuống bếp giúp bà. Là một đứa trẻ vô cùng hồn nhiên tron
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1166/1548