Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full
Lượt xem : |
n.
“Bạch Vân là cô gái tốt.” Hình Lỗi không nói hai lời, đầu tiên làm khó dễ.
“Tôi biết.” Hắn vừa nói vừa cầm một xiên đồ nướng, giúp nướng.
“Cô ấy đối nhân xử thế tốt lắm.” Triệu Tử Long lạnh mặt nói.
“Tôi biết.” Nghĩ đến nàng trời cho có thể an ủi người khác, cho hắn thế nào là ấm áp trong lòng.
“Chúng tôi không hy vọng cô ấy sẽ bị tổn thương.” Lữ Hạo Đình nhăn mày.
“Tôi cũng không hy vọng.” Hắn bình tĩnh nhìn bốn người đàn ông trước mắt, chậm rãi nói: “Tôi sẽ không tổn thương cô ấy.”
“Anh sẽ.” Lâm Tử Kiệt phiên cái thượng thịt phiến, “Tôi biết anh là ai, tôi cũng hiểu được anh ở một chỗ lâu nhất là ba tháng đến nửa năm, nếu anh định ra đi, chúng tôi sẽ không nói gì, nếu anh chỉ là muốn chơi đùa…” Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười càng thêm hiền lành. “Tôi nghĩ Bạch Vân không phải là lựa chọn thích hợp.”
Khấu Thiên Ngang căng thẳng nắm chặt đồ trong tay, nhưng thái độ lại vẫn thong dong, “Tôi cũng không giấu giếm cô ấy.”
“Nhưng cô ấy không hiểu được.” Hình Lỗi nhíu mày.
“Bởi vì cô ấy không hỏi.” Khấu Thiên Ngang thay ngô đồ thượng tương liêu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, “Hứng thú của cô ấy đối với tôi không nhiều như các anh tưởng tượng.”
“Không hỏi?” Triệu Tử Long sửng sốt một chút, ngạc nhiên.
“Đúng, không hỏi” nhìn ngô trong tay, hắn tự giễu nói: “Cô ấy không biết trước đây tôi làm nghề gì, không biết người thân bối cảnh của tôi, cô ấy cho tới bây giờ cũng không hề hỏi vấn đề liên quan nào, một câu cũng không.”
“Anh là nói quan hệ giữa anh và cô ấy… Hai người đã qua lại bao lâu rồi?” Lữ Hạo Đình vẻ mặt quái dị hỏi.
“Qua lại? Ở bên nhau sao? Một tháng.”
“Nói đúng ra là anh và cô ấy ở bên nhau một tháng, ở cùng một chỗ, ăn cùng một chỗ, thậm chí cùng nhau làm việc, không sai biệt lắm thì hai mươi tư giờ đều cùng một chỗ, kết quả là cô ấy lại không mở miệng hỏi anh có xe không, phòng ở, thậm chí không hỏi anh gửi ngân hàng bao nhiêu tiền?”
“Đúng.” Khấu Thiên Ngang gật đầu cười khổ.
Khi một cô gái kết giao với một người đàn ông, có bao nhiêu cô gái không tò mò? Lại có mấy người có thể không điều tra đối phương? Không thể tin được lại có loại phụ nữ này, lại còn gần ngay trước mắt.
Nhìn khóe miệng Khấu Thiên Ngang hiện rõ nụ cười chua xót, bốn người đàn ông liếc mắt nhìn nhau một cái, lại có tâm tình mà nở nụ cười, có lẽ người đàn ông này đã bị Bạch Vân làm cho choáng váng đầu óc, chỉ là không biết hắn có đang nhận ra bộ mặt oán giận của mình không?
“Tôi có một chuyện không hiểu.” Triệu Tử Long bỗng nhiên mở miệng.
“Ừ?” Khấu Thiên Ngang giương mắt nhướng mày.
“Vì sao anh lại chạy tới làm việc ở tiệm cà phê của Bạch Vân?” Hắn vẫn không nghĩ ra Khấu Thiên Ngang – một người như thế, sao có thể chạy tới làm nhân viên cửa hàng.
“À, chuyện đó…” Khấu Thiên Ngang giật nhẹ khóe miệng, lấy tay vuốt vuốt tóc, cười đến càng khổ. “Tại vì trước kia tôi làm việc cho vị tiên sinh kia, muốn gả con gái cho tôi. Tối hôm đó, tôi vừa vào cửa liền thấy con gái ông ta cởi hết quần áo, nằm trên giường chờ tôi, ông bố già lại ở cửa trước cười gian, cho nên tôi chỉ có thể cạy cửa sổ mà chạy, ngoài ví tiền cái gì cũng không mang.”
Bốn người đàn ông một trận trầm mặc, biểu tình quái dị. Rồi, không biết là ai lẩm bẩm một câu: “Không đến nỗi cạy cửa sổ chứ?”
Khấu Thiên Ngang nghe vậy lẩm bẩm một câu đáp lại: “Cô gái kia mới 16 tuổi, tôi cũng không muốn bị mang tội dụ dỗ trẻ vị thành niên.”
Mấy người đàn ông đang nướng thịt đột nhiên cười.
“Các cậu nói xem, bọn họ đang cười cái gì?” La Lan nghe tiếng quay đầu, khó hiểu tại sao Triệu Tử Long lại cười thoải mái đến như vậy.
“Không biết.” A Phương trả lời rõ ràng.
Uy Uy uống một ngụm trà lài, nhún vai.
“Con muốn ra chơi đĩa trò chơi.” Triệu Tử Lân giật nhẹ vạt áo của La Lan.
“Không được, hôm nay là ngày thịt nướng, con chỉ có thể ở đây.” La Lan ngoài cười nhưng trong không cười cầm lấy đĩa ném trên bàn, “Cầm, chơi đi.”
“Con không phải muốn chơi với cái đĩa này.” Nó bĩu môi, phản đối.
“Trẻ con nên vận động nhiều.” La Lan không cho nó phản đối, huýt sáo, gọi chó săn hoàng kim của Lâm gia, rồi mới ném đĩa ra bên ngoài.
Chú chó rất khoái nhảy dựng lên tiếp nhận chiếc đĩa đang rơi dần xuống, rồi mới hưng phấn chạy trở về.
Triệu Tử Lân vẻ mặt dại ra, La Lan thúc thúc nó, “Xoa đầu của nó đi, phải nhớ khen ngợi nó, được rồi, đi chơi đi.”
Không có hy vọng vào nhà chơi trò chơi, Triệu Tử Lân chỉ có thể ném đĩa cho chú chó, đi đến một bên chơi trò ta ném chó ngậm.
“Cậu cứ như thế mặc nó sao?” Bạch Vân nở nụ cười.
“Một lúc nữa nó sẽ thật vui vẻ.” La Lan cười nhẹ, từ nhỏ đến lớn, nó luôn là đứa trẻ hiếu động.
Thì thầm với nhau, chiêu này của nàng đối với cậu bé lần nào cũng đúng. “Cậu nhìn đi, một lúc sau muốn nó tách khỏi chú chó mới là khó.”
Mấy người đàn ông đang nướng thịt lại cười phá lên, khiến các cô gái đều quay lại xem.
“Vì sao đàn ông mới biết nhau mà lại cứ như quen nhau thân thiết suốt nhiều năm như vậy?” Nông Nông nhíu mày, chu miệng lẩm bẩm.
“Đó là sở trường của anh ấy.” Bạch Vân ngồi xuống ở chỗ khác.
“Cái gì?” Nông Nông ngây người ngẩn ngơ.
“Cùng người ta nói nói, đánh cờ, nói chuyện phiếm, anh ấy rất am hiểu cách giao tiếp.” Quay lại nhìn đám đàn ông như quen biết thân biết nhiều năm, khóe miệng Bạch Vân vô thức khẽ nhếch lên.
“Nói thật, người này rốt cuộc có phải là cậu lấy ra làm thân thế đạn khỏi sự công kích của mẹ tớ?” La Lan một nhíu mi, liếc Bạch Vân một cái.
“…” Nàng phát ra những âm thanh lẩm bẩm không ra tiếng.
“Bạch Vân?” Nông Nông nhíu mày.
Bạch Vân thấy thế, chỉ còn biết thành thật mở miệng: “Vốn là…”
“Vốn là cái gì?” La Lan bất mãn ép hỏi.
“Khụ… ừm… chỉ là… ý là…” Nàng mơ hồ nói không rõ ràng.
“Vân Vân, đừng đánh mơ hồ trận với chúng tớ.” Uy Uy cũng nhíu mày, đi tới ép hỏi.
“Đúng vậy, Tiểu Vân, cậu phải nói rõ.” A Phương cũng tới đá thêm một cước.
Nhìn tứ nương trước mắt thẩm vấn hàng loạt, Bạch Vân nuốt nước bọt, nhận mệnh mở miệng nói: “Tớ vốn là có nghĩ đến điều đấy, nhưng sau đó, khụ, ừm… cuối cùng kết quả lại có chút không khống chế được…” Nàng nói đến một nửa không nhịn được đỏ mặt.
“Có chút không khống chế được?” Nông Nông nhíu mày, “Tớ xem không phải có chút không khống chế được mà thôi đi?”
Bạch Vân trầm mặc ba giây, mới nói: “Được rồi, không phải.”
“Cho nên?” La Lan cũng không đơn giản như vậy buông tha nàng.
“Tớ còn đang suy nghĩ.” Bạch Vân mỉm cười.
A Phương có nghe không có biết, buồn bực hỏi: “Ý là?”
“Ý là chờ tớ hiểu rõ, sẽ nói rõ.” Bạch Vân vừa nói vừa đứng lên, mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, tớ qua bên kia một chút.”
Nhìn Bạch Vân đi đến chỗ tên kia, mấy cô gái ngốc một trận.
“A Lan, cậu hiểu được ý của cô ấy sao?” A Phương lăng lăng hỏi.
“Không hiểu.” La Lan hai tay chống thắt lưng nhíu mi.
“Tớ cũng không hiểu.” Nông Nông mặt nhăn mũi theo vào.
Ba cô gái quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Uy chưa lên tiếng, nàng cười cười, trêu ghẹo nói: “Quan trọng là chỉ cần cô ấy hiểu là tốt rồi.”
“Thật có lỗi, cho tôi mượn anh ấy một chút.”
Bỏ lại một câu này, Bạch Vân ôm lấy tay Khấu Thiên Ngang, mỉm cười, đưa hắn ra khỏi chỗ đó.
“Làm sao vậy?” Rời khỏi mọi người, hắn tò mò nhìn nàng hỏi.
“Không có, chỉ là em muốn cứu với anh khỏi nỗi khổ ải.”
”Không nghiêm trọng như vậy chứ?” Hắn cười cầm ngô nắm trong tay đưa cho nàng, “Đây, nướng xong rồi.”
Bạch Vân tiếp nhận, kéo hắn ngồi xuống dưới bãi cỏ, cắn ngô.
“Ăn được không?”
“Cũng không tệ.”
“Thật? Anh nếm thử.” Hắn cúi người nói, cũng cắn ngô, rồi liếm đi hạt ngô dính ở trên mép nàng.
Hai gò má nàng có chút xấu hổ trở nên phiếm hồng, hắn làm như ngon lắm liếm liếm phiếm môi, “Ừm, quả không tệ, anh quả nhiên rất lợi hại.”
Bạch Vân đập vào lồng ngực hắn, đỏ mặt liếc nhìn hắn.
“A, đau quá, anh chết.” Hắn thuận theo nàng, nói giỡn nằm xuống dưới đùi nàng.
“Ba hoa.” Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn người đàn ông đang nằm trên đùi nàng không chịu đứng dậy, không nhịn được chơi đùa làm rối tóc hắn.
Hắn vẻ mặt thoải mái, hai mắt nhìn lên khuôn mặt ở trên, “Em có những người bạn tốt.”
“Ừm.” Nàng đồng ý cắn ngô, chính mình ăn một miếng, rồi lại để trên miệng hắn cắn một miệng.
“Thật không tệ.” Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Ừm.” Nàng khẽ vuốt trán của hắn, lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen.
Hắn không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận sự đụng chạm ấm áp này. Biết hắn mấy ngày nay cũng có chưa lúc nào ngủ thoải mái, Bạch Vân không lên tiếng quấy rầy hắn, không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền ngủ.
Một giờ sau, Khấu Thiên Ngang tỉnh lại, thấy trên tay nàng không biết từ khi nào có một quyển tiểu thuyết, ở bên cạnh có một bình trà, xa xa hội nướng thịt vẫn thoảng mùi hương, trên người hắn còn có thêm một chiếc chăn.
“Thật có lỗi, anh ngủ quên.” Thật sự là không xong, hắn không muốn ngủ, nhưng thời tiết này thật sự ngủ tốt lắm.
“Không sao.” Phát hiện hắn đã tỉnh, nàng để tiểu thuyết sang một bên, cầm đồ lấy ở bàn bên cạnh, “Anh chỉ cần giúp em giải quyết cái này là được rồi.”
Hắn ngồi xuống, tiếp nhận, cầm lấy thịt nướng cho lên miệng cắn một miếng. “Em không ăn sao?”
“Miệng của em bị người nào đó chiếm giữ rồi.” Nàng một lần nữa cầm tiểu thuyết lật xem.
Hắn nở nụ cười, rất nhanh đem đồ ăn trên bàn cho vào trong bụng. “Em là muốn ở đây chết đói hả?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ lại một lúc lâu.
Nàng vẻ mặt thật sự muốn mở miệng lại không biết nói nên nói cái gì, rồi mới thản nhiên cười nhẹ, khẽ vuốt mặt hắn nói: “Yên tâm, em sẽ không đói chết, tuy rằng không có người nấu cho ăn cũng có chút tiếc nuối, nhưng em sẽ tự nấu để ăn.”
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, hắn đứng dậy đi đến một bên nói chuyện. Chờ hắn xử lý công việc, nàng lại một lần nữa vùi đầu vào tiểu thuyết. Nàng tựa hồ thật sự tuyệt không quan tâm là hắn đang làm gì, có lẽ sự tình chính như theo lời nói của nàng, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng chính nàng sẽ tự xử lý.
Ý nghĩ này trong đầu khiến cho trong lòng hắn trở nên khó chịu không rõ nguyên nhân. Hắn cảm thấy rất phiền, lại không biết nói mình là vì sao phiền, nhìn vẻ mặt nàng bình tĩnh lật xem tiểu thuyết, hắn lại có loại xúc động muốn vứt đồ trên tay nàng, rít gào với nàng. Đáng chết!
Hắn mỗi lần ở lâu một chỗ thì sẽ cảm thấy phiền toái, rồi mỗi sự kiện, mỗi người, mỗi dạng này nọ, đều càng nhìn càng phiền chán, hết thảy mọi thứ đều làm hắn cảm thấy phiền chán. Hắn vốn nghĩ đến lần này sẽ không… Nghĩ đến cảm giác phiền chán kia sẽ không đến… Nhưng vài ngày nay không biết có phải là cảm giác phiền chán hay không, nhưng mỗi ngày lại càng cảm thấy nôn nóng!
Hắn rất quen thuộc cảm giác kia, rồi hắn sẽ trở nên rất khó chịu, cái gì cũng không thuận mắt, rồi mới bắt đầu soi mói tật xấu mỗi người, cuối cùng là chọc tức mọi người, đến lúc đó không chỉ người khác hận hắn, chính hắn cũng sẽ. Hắn không nghĩ đổ tính tình giận chó đánh mèo lên trên người nàng, hắn không muốn nàng hận hắn. Có lẽ hắn nên rời đi trước khi sự tình đấy xảy ra.
Di động lại vang lên, hắn có chút tức giận ấn nút nhận trò chuyện, nói chuyện cùng đối phương xong, tâm tình hắn trở nên càng tệ hơn. Nhìn Bạch Vân, hắn thở sâu, đi qua rồi ngồi xổm xuống, bàn tay lớn đặt ở trên cuốn tiểu thuyết cũ.
“Làm sao vậy?” Bị quấy nhiễu tầm mắt, nàng ngẩng đầu.
“Anh có việc phải đi.”
“À, anh có việc thì cứ đi đi, em sẽ nhờ người đưa em về.” Nàng mỉm cười.
Hắn nhíu mày, có chút ảo não, lại không biết chính mình ảo não cái gì, cho nên chỉ nhìn nàng.
Thấy hắn bất động, nàng nhíu mày, “Còn có việc gì sao?”
Hắn không trả lời, đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi nàng.
Khi hắn rời đi, Bạch Vân không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là hắn tựa hồ đang tức giận. Đưa tay đặt lên đôi môi, nàng lăng lăng nhìn b
“Bạch Vân là cô gái tốt.” Hình Lỗi không nói hai lời, đầu tiên làm khó dễ.
“Tôi biết.” Hắn vừa nói vừa cầm một xiên đồ nướng, giúp nướng.
“Cô ấy đối nhân xử thế tốt lắm.” Triệu Tử Long lạnh mặt nói.
“Tôi biết.” Nghĩ đến nàng trời cho có thể an ủi người khác, cho hắn thế nào là ấm áp trong lòng.
“Chúng tôi không hy vọng cô ấy sẽ bị tổn thương.” Lữ Hạo Đình nhăn mày.
“Tôi cũng không hy vọng.” Hắn bình tĩnh nhìn bốn người đàn ông trước mắt, chậm rãi nói: “Tôi sẽ không tổn thương cô ấy.”
“Anh sẽ.” Lâm Tử Kiệt phiên cái thượng thịt phiến, “Tôi biết anh là ai, tôi cũng hiểu được anh ở một chỗ lâu nhất là ba tháng đến nửa năm, nếu anh định ra đi, chúng tôi sẽ không nói gì, nếu anh chỉ là muốn chơi đùa…” Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười càng thêm hiền lành. “Tôi nghĩ Bạch Vân không phải là lựa chọn thích hợp.”
Khấu Thiên Ngang căng thẳng nắm chặt đồ trong tay, nhưng thái độ lại vẫn thong dong, “Tôi cũng không giấu giếm cô ấy.”
“Nhưng cô ấy không hiểu được.” Hình Lỗi nhíu mày.
“Bởi vì cô ấy không hỏi.” Khấu Thiên Ngang thay ngô đồ thượng tương liêu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, “Hứng thú của cô ấy đối với tôi không nhiều như các anh tưởng tượng.”
“Không hỏi?” Triệu Tử Long sửng sốt một chút, ngạc nhiên.
“Đúng, không hỏi” nhìn ngô trong tay, hắn tự giễu nói: “Cô ấy không biết trước đây tôi làm nghề gì, không biết người thân bối cảnh của tôi, cô ấy cho tới bây giờ cũng không hề hỏi vấn đề liên quan nào, một câu cũng không.”
“Anh là nói quan hệ giữa anh và cô ấy… Hai người đã qua lại bao lâu rồi?” Lữ Hạo Đình vẻ mặt quái dị hỏi.
“Qua lại? Ở bên nhau sao? Một tháng.”
“Nói đúng ra là anh và cô ấy ở bên nhau một tháng, ở cùng một chỗ, ăn cùng một chỗ, thậm chí cùng nhau làm việc, không sai biệt lắm thì hai mươi tư giờ đều cùng một chỗ, kết quả là cô ấy lại không mở miệng hỏi anh có xe không, phòng ở, thậm chí không hỏi anh gửi ngân hàng bao nhiêu tiền?”
“Đúng.” Khấu Thiên Ngang gật đầu cười khổ.
Khi một cô gái kết giao với một người đàn ông, có bao nhiêu cô gái không tò mò? Lại có mấy người có thể không điều tra đối phương? Không thể tin được lại có loại phụ nữ này, lại còn gần ngay trước mắt.
Nhìn khóe miệng Khấu Thiên Ngang hiện rõ nụ cười chua xót, bốn người đàn ông liếc mắt nhìn nhau một cái, lại có tâm tình mà nở nụ cười, có lẽ người đàn ông này đã bị Bạch Vân làm cho choáng váng đầu óc, chỉ là không biết hắn có đang nhận ra bộ mặt oán giận của mình không?
“Tôi có một chuyện không hiểu.” Triệu Tử Long bỗng nhiên mở miệng.
“Ừ?” Khấu Thiên Ngang giương mắt nhướng mày.
“Vì sao anh lại chạy tới làm việc ở tiệm cà phê của Bạch Vân?” Hắn vẫn không nghĩ ra Khấu Thiên Ngang – một người như thế, sao có thể chạy tới làm nhân viên cửa hàng.
“À, chuyện đó…” Khấu Thiên Ngang giật nhẹ khóe miệng, lấy tay vuốt vuốt tóc, cười đến càng khổ. “Tại vì trước kia tôi làm việc cho vị tiên sinh kia, muốn gả con gái cho tôi. Tối hôm đó, tôi vừa vào cửa liền thấy con gái ông ta cởi hết quần áo, nằm trên giường chờ tôi, ông bố già lại ở cửa trước cười gian, cho nên tôi chỉ có thể cạy cửa sổ mà chạy, ngoài ví tiền cái gì cũng không mang.”
Bốn người đàn ông một trận trầm mặc, biểu tình quái dị. Rồi, không biết là ai lẩm bẩm một câu: “Không đến nỗi cạy cửa sổ chứ?”
Khấu Thiên Ngang nghe vậy lẩm bẩm một câu đáp lại: “Cô gái kia mới 16 tuổi, tôi cũng không muốn bị mang tội dụ dỗ trẻ vị thành niên.”
Mấy người đàn ông đang nướng thịt đột nhiên cười.
“Các cậu nói xem, bọn họ đang cười cái gì?” La Lan nghe tiếng quay đầu, khó hiểu tại sao Triệu Tử Long lại cười thoải mái đến như vậy.
“Không biết.” A Phương trả lời rõ ràng.
Uy Uy uống một ngụm trà lài, nhún vai.
“Con muốn ra chơi đĩa trò chơi.” Triệu Tử Lân giật nhẹ vạt áo của La Lan.
“Không được, hôm nay là ngày thịt nướng, con chỉ có thể ở đây.” La Lan ngoài cười nhưng trong không cười cầm lấy đĩa ném trên bàn, “Cầm, chơi đi.”
“Con không phải muốn chơi với cái đĩa này.” Nó bĩu môi, phản đối.
“Trẻ con nên vận động nhiều.” La Lan không cho nó phản đối, huýt sáo, gọi chó săn hoàng kim của Lâm gia, rồi mới ném đĩa ra bên ngoài.
Chú chó rất khoái nhảy dựng lên tiếp nhận chiếc đĩa đang rơi dần xuống, rồi mới hưng phấn chạy trở về.
Triệu Tử Lân vẻ mặt dại ra, La Lan thúc thúc nó, “Xoa đầu của nó đi, phải nhớ khen ngợi nó, được rồi, đi chơi đi.”
Không có hy vọng vào nhà chơi trò chơi, Triệu Tử Lân chỉ có thể ném đĩa cho chú chó, đi đến một bên chơi trò ta ném chó ngậm.
“Cậu cứ như thế mặc nó sao?” Bạch Vân nở nụ cười.
“Một lúc nữa nó sẽ thật vui vẻ.” La Lan cười nhẹ, từ nhỏ đến lớn, nó luôn là đứa trẻ hiếu động.
Thì thầm với nhau, chiêu này của nàng đối với cậu bé lần nào cũng đúng. “Cậu nhìn đi, một lúc sau muốn nó tách khỏi chú chó mới là khó.”
Mấy người đàn ông đang nướng thịt lại cười phá lên, khiến các cô gái đều quay lại xem.
“Vì sao đàn ông mới biết nhau mà lại cứ như quen nhau thân thiết suốt nhiều năm như vậy?” Nông Nông nhíu mày, chu miệng lẩm bẩm.
“Đó là sở trường của anh ấy.” Bạch Vân ngồi xuống ở chỗ khác.
“Cái gì?” Nông Nông ngây người ngẩn ngơ.
“Cùng người ta nói nói, đánh cờ, nói chuyện phiếm, anh ấy rất am hiểu cách giao tiếp.” Quay lại nhìn đám đàn ông như quen biết thân biết nhiều năm, khóe miệng Bạch Vân vô thức khẽ nhếch lên.
“Nói thật, người này rốt cuộc có phải là cậu lấy ra làm thân thế đạn khỏi sự công kích của mẹ tớ?” La Lan một nhíu mi, liếc Bạch Vân một cái.
“…” Nàng phát ra những âm thanh lẩm bẩm không ra tiếng.
“Bạch Vân?” Nông Nông nhíu mày.
Bạch Vân thấy thế, chỉ còn biết thành thật mở miệng: “Vốn là…”
“Vốn là cái gì?” La Lan bất mãn ép hỏi.
“Khụ… ừm… chỉ là… ý là…” Nàng mơ hồ nói không rõ ràng.
“Vân Vân, đừng đánh mơ hồ trận với chúng tớ.” Uy Uy cũng nhíu mày, đi tới ép hỏi.
“Đúng vậy, Tiểu Vân, cậu phải nói rõ.” A Phương cũng tới đá thêm một cước.
Nhìn tứ nương trước mắt thẩm vấn hàng loạt, Bạch Vân nuốt nước bọt, nhận mệnh mở miệng nói: “Tớ vốn là có nghĩ đến điều đấy, nhưng sau đó, khụ, ừm… cuối cùng kết quả lại có chút không khống chế được…” Nàng nói đến một nửa không nhịn được đỏ mặt.
“Có chút không khống chế được?” Nông Nông nhíu mày, “Tớ xem không phải có chút không khống chế được mà thôi đi?”
Bạch Vân trầm mặc ba giây, mới nói: “Được rồi, không phải.”
“Cho nên?” La Lan cũng không đơn giản như vậy buông tha nàng.
“Tớ còn đang suy nghĩ.” Bạch Vân mỉm cười.
A Phương có nghe không có biết, buồn bực hỏi: “Ý là?”
“Ý là chờ tớ hiểu rõ, sẽ nói rõ.” Bạch Vân vừa nói vừa đứng lên, mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, tớ qua bên kia một chút.”
Nhìn Bạch Vân đi đến chỗ tên kia, mấy cô gái ngốc một trận.
“A Lan, cậu hiểu được ý của cô ấy sao?” A Phương lăng lăng hỏi.
“Không hiểu.” La Lan hai tay chống thắt lưng nhíu mi.
“Tớ cũng không hiểu.” Nông Nông mặt nhăn mũi theo vào.
Ba cô gái quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Uy chưa lên tiếng, nàng cười cười, trêu ghẹo nói: “Quan trọng là chỉ cần cô ấy hiểu là tốt rồi.”
“Thật có lỗi, cho tôi mượn anh ấy một chút.”
Bỏ lại một câu này, Bạch Vân ôm lấy tay Khấu Thiên Ngang, mỉm cười, đưa hắn ra khỏi chỗ đó.
“Làm sao vậy?” Rời khỏi mọi người, hắn tò mò nhìn nàng hỏi.
“Không có, chỉ là em muốn cứu với anh khỏi nỗi khổ ải.”
”Không nghiêm trọng như vậy chứ?” Hắn cười cầm ngô nắm trong tay đưa cho nàng, “Đây, nướng xong rồi.”
Bạch Vân tiếp nhận, kéo hắn ngồi xuống dưới bãi cỏ, cắn ngô.
“Ăn được không?”
“Cũng không tệ.”
“Thật? Anh nếm thử.” Hắn cúi người nói, cũng cắn ngô, rồi liếm đi hạt ngô dính ở trên mép nàng.
Hai gò má nàng có chút xấu hổ trở nên phiếm hồng, hắn làm như ngon lắm liếm liếm phiếm môi, “Ừm, quả không tệ, anh quả nhiên rất lợi hại.”
Bạch Vân đập vào lồng ngực hắn, đỏ mặt liếc nhìn hắn.
“A, đau quá, anh chết.” Hắn thuận theo nàng, nói giỡn nằm xuống dưới đùi nàng.
“Ba hoa.” Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn người đàn ông đang nằm trên đùi nàng không chịu đứng dậy, không nhịn được chơi đùa làm rối tóc hắn.
Hắn vẻ mặt thoải mái, hai mắt nhìn lên khuôn mặt ở trên, “Em có những người bạn tốt.”
“Ừm.” Nàng đồng ý cắn ngô, chính mình ăn một miếng, rồi lại để trên miệng hắn cắn một miệng.
“Thật không tệ.” Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Ừm.” Nàng khẽ vuốt trán của hắn, lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen.
Hắn không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận sự đụng chạm ấm áp này. Biết hắn mấy ngày nay cũng có chưa lúc nào ngủ thoải mái, Bạch Vân không lên tiếng quấy rầy hắn, không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền ngủ.
Một giờ sau, Khấu Thiên Ngang tỉnh lại, thấy trên tay nàng không biết từ khi nào có một quyển tiểu thuyết, ở bên cạnh có một bình trà, xa xa hội nướng thịt vẫn thoảng mùi hương, trên người hắn còn có thêm một chiếc chăn.
“Thật có lỗi, anh ngủ quên.” Thật sự là không xong, hắn không muốn ngủ, nhưng thời tiết này thật sự ngủ tốt lắm.
“Không sao.” Phát hiện hắn đã tỉnh, nàng để tiểu thuyết sang một bên, cầm đồ lấy ở bàn bên cạnh, “Anh chỉ cần giúp em giải quyết cái này là được rồi.”
Hắn ngồi xuống, tiếp nhận, cầm lấy thịt nướng cho lên miệng cắn một miếng. “Em không ăn sao?”
“Miệng của em bị người nào đó chiếm giữ rồi.” Nàng một lần nữa cầm tiểu thuyết lật xem.
Hắn nở nụ cười, rất nhanh đem đồ ăn trên bàn cho vào trong bụng. “Em là muốn ở đây chết đói hả?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, suy nghĩ lại một lúc lâu.
Nàng vẻ mặt thật sự muốn mở miệng lại không biết nói nên nói cái gì, rồi mới thản nhiên cười nhẹ, khẽ vuốt mặt hắn nói: “Yên tâm, em sẽ không đói chết, tuy rằng không có người nấu cho ăn cũng có chút tiếc nuối, nhưng em sẽ tự nấu để ăn.”
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, hắn đứng dậy đi đến một bên nói chuyện. Chờ hắn xử lý công việc, nàng lại một lần nữa vùi đầu vào tiểu thuyết. Nàng tựa hồ thật sự tuyệt không quan tâm là hắn đang làm gì, có lẽ sự tình chính như theo lời nói của nàng, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng chính nàng sẽ tự xử lý.
Ý nghĩ này trong đầu khiến cho trong lòng hắn trở nên khó chịu không rõ nguyên nhân. Hắn cảm thấy rất phiền, lại không biết nói mình là vì sao phiền, nhìn vẻ mặt nàng bình tĩnh lật xem tiểu thuyết, hắn lại có loại xúc động muốn vứt đồ trên tay nàng, rít gào với nàng. Đáng chết!
Hắn mỗi lần ở lâu một chỗ thì sẽ cảm thấy phiền toái, rồi mỗi sự kiện, mỗi người, mỗi dạng này nọ, đều càng nhìn càng phiền chán, hết thảy mọi thứ đều làm hắn cảm thấy phiền chán. Hắn vốn nghĩ đến lần này sẽ không… Nghĩ đến cảm giác phiền chán kia sẽ không đến… Nhưng vài ngày nay không biết có phải là cảm giác phiền chán hay không, nhưng mỗi ngày lại càng cảm thấy nôn nóng!
Hắn rất quen thuộc cảm giác kia, rồi hắn sẽ trở nên rất khó chịu, cái gì cũng không thuận mắt, rồi mới bắt đầu soi mói tật xấu mỗi người, cuối cùng là chọc tức mọi người, đến lúc đó không chỉ người khác hận hắn, chính hắn cũng sẽ. Hắn không nghĩ đổ tính tình giận chó đánh mèo lên trên người nàng, hắn không muốn nàng hận hắn. Có lẽ hắn nên rời đi trước khi sự tình đấy xảy ra.
Di động lại vang lên, hắn có chút tức giận ấn nút nhận trò chuyện, nói chuyện cùng đối phương xong, tâm tình hắn trở nên càng tệ hơn. Nhìn Bạch Vân, hắn thở sâu, đi qua rồi ngồi xổm xuống, bàn tay lớn đặt ở trên cuốn tiểu thuyết cũ.
“Làm sao vậy?” Bị quấy nhiễu tầm mắt, nàng ngẩng đầu.
“Anh có việc phải đi.”
“À, anh có việc thì cứ đi đi, em sẽ nhờ người đưa em về.” Nàng mỉm cười.
Hắn nhíu mày, có chút ảo não, lại không biết chính mình ảo não cái gì, cho nên chỉ nhìn nàng.
Thấy hắn bất động, nàng nhíu mày, “Còn có việc gì sao?”
Hắn không trả lời, đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi nàng.
Khi hắn rời đi, Bạch Vân không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là hắn tựa hồ đang tức giận. Đưa tay đặt lên đôi môi, nàng lăng lăng nhìn b
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1287/4035