Tiểu thuyết Vợ Lạnh Lùng Không Sợ Tôi-full
Lượt xem : |
n.
Mọi người nhìn nhau hoang mang, Lâm tiên sinh ôm bà xã đã mất ý thức, Giai Giai đang lấy tư liệu vào phòng họp thấy vậy vội gọi xe cứu thương. Khương Hiểu Nguyên từng học CPR*, trước tiên giúp Lâm phu nhân tiến hành CPR.
Không bao lâu thì xe cứu thương đến, nhân viên cấp cứu chạy nhanh vào phòng họp, nhanh chóng gắn các thiết bị cấp cứu hô hấp.
Đối mặt với bà xã đang hôn mê, Lâm tiên sinh ôm đầu khóc, Khương Hiểu Nguyên hoảng hốt xem nhân viên cấp cứu làm việc, đặt Lâm phu nhân lên băng-ca, nâng lên xe cứu thương...
“Giai Giai, tôi theo bọn họ đến bệnh viện.”
Giai Giai đau lòng lau nước mắt. “Được, tốt.”
Khương Hiểu Nguyên ngồi lên xe cứu thương, trước ngực áo khoác của cô dính máu tươi Lâm phu nhân nôn ra, Lâm tiên sinh hoang mang lo sợ nắm chặt tay bà xã, đứt quãng trả lời câu hỏi của nhân viên cấp cứu, nói qua bệnh án cùng với tình trạng lúc phát bệnh.
Xe cứu thương chạy nhanh trên đường, còi xe phát sáng vang vọng giữa dòng xe cộ đông nghịt. Không bao lâu, xe đến bệnh viện, Lâm phu nhân lập tức được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật. Khương Hiểu Nguyên cùng Lâm tiên sinh ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, trong lúc này, người thân bạn bè hai bên đều đến, tiếng khóc cùng tiếng an ủi lẫn nhau trở thành thứ ngôn ngữ duy nhất.
Khương Hiểu Nguyên thủy chung không rời đi, cô tuy rằng không phải bạn bè thân thiết, nhưng bởi vì chuyện xảy ra ở “Hoa Dạng”, cô vẫn ở lại làm bạn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ ban ngày đến đêm tối, bọn họ đều không buông tha hy vọng, cùng nhau ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, không ngừng hướng các vị thần bốn phương cầu nguyện cho Lâm phu nhân được bình an.
Nhưng, bác sĩ y tá ra vào vội vàng, trên mặt biểu cảm nặng nề, làm cho mọi người càng lo lắng...
Cuối cùng, bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, tuyên bố với mọi người tin tức khó có thể thừa nhận... cấp cứu vô hiệu, sinh mạng yếu ớt của Lâm phu nhân đặt dấu chấm hết, nhưng may mắn là đứa nhỏ chưa đủ tháng trong bụng đã được phẫu thuật khẩn cấp, trước mắt đang ở phòng hộ sinh khoa nhi theo dõi...
Trong không khí vang lên tiếng khóc thê lương. Mấy giờ trước còn mỉm cười dịu dàng với cô, đắm chìm trong vầng sáng tình yêu, hiện tại lại biến mất như vậy... Khương Hiểu Nguyên giật mình vô lực ngã ngồi lên hàng ghế sau lưng.
Cô mất hồn nhìn mọi người đang khóc trước mắt. Sinh mạng thật kì lạ, sinh mạng không thể biết trước, có được danh lợi, có được tình yêu, nhưng có ai chống lại được số phận?
Lâm tiên sinh tự kiềm chế đau lòng, người thân bạn bè ôm hắn an ủi, không khí bi thương.
Ông trời, tại sao có thể như vậy?
Khương Hiểu Nguyên run run giơ hai tay che mặt, nước mắt bi thương tùy ý từ khẽ tay chảy ra, cảm giác chua xót bất lực như ngọn lửa không ngừng lan rộng, cho đến khi cô không thể khóc thành tiếng.
Cô nhịn không được gọi điện thoại, nhưng bởi vì khóc mà không thể mở miệng.
“Hiểu Nguyên?”
Nước mắt của cô rơi càng nhiều, chỉ có thể hoảng loạn lau đi.
“Gọi cho anh có chuyện gì?”
Đầu kia di động, giọng nói Tống Tử Ngôn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại làm cô đang vô cùng đau khổ cảm nhận được một tia sáng...
Cô run rẩy nói: “Em đang ở trước phòng phẫu thuật phụ khoa bênh viện, anh có thể đến tìm em không?”
“Em không khỏe?”
“Không phải.”
“Anh đang họp.”
Họp thật là lý do tốt! Cô khàn khàn khó khăn hỏi: “Cùng Đổng Tú Thanh?”
Hắn trầm lặng, không trả lời.
Khương Hiểu Nguyên hít thật sâu. Đúng vậy a, đối với một người đàn ông vì yêu mà công việc cũng không cần, gia đình có là gì?
Hôn nhân lại có là gì?
Lâm tiên sinh và Lâm phu nhân còn có những ngày tháng ngọt ngào để hồi tưởng, nếu có một ngày, cô cùng Tống Tử Ngôn ly hôn, bọn họ có cái gì để hồi tưởng đây?
Cô cười khổ. “Không có việc gì. Không làm phiền anh nữa.”
Khương Hiểu Nguyên kết thúc cuộc gọi, tức giận mở máy, tháo pin, đem pin và thân máy ném vào trong túi xách, không cho mình bất kì cơ hội nào kỳ vọng cùng chờ đợi.
Cô co người lại, hai tay ôm lấy chính mình, vùi đầu vào giữa hai gối, khóc thật lớn...
Đó là nước mắt bi thương của cô, nước mắt tủi thân, nước mắt chua xót, cô không cần kiềm chế, không cần đè nén, không cần lời an ủi, cô chỉ cần dùng sức khóc thật lớn. cô phải khóc, tổn thương lùi lại phía sau, sau khi khóc hết nước mắt, tủi thân cũng bị nước mắt làm phai nhạt đi, cô sẽ trở lại là Khương Hiểu Nguyên, một Khương Hiểu Nguyên vui vẻ tự tin...
Đúng vây, cô vẫn là Khương Hiểu Nguyên!
“Tử Ngôn, làm sao vậy?”
Đổng Tú Thanh lên tiếng. Không có người khác thì học trưởng chính là Tử Ngôn của cô, bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, cơm mới từ bên ngoài đưa đến, bọn họ ở phòng trọ của cô ta tại Đài Bắc, cô ta hôm nay mới chuyển vào, sáng sớm Tử Ngôn đã đến giúp đỡ, hai người cùng nhau đem phòng trọ nhỏ của cô ta sắp xếp thật thỏa đáng.
Nguyên bản tất cả đều đang tốt đẹp, không khí cũng rất tốt, cho đến khi có người gọi điện đến, tâm trạng của hắn liền thay đổi...
“Không có việc gì.”
“Khương tiểu thư tìm anh?”
Tống Tử Ngôn không trả lời, cúi đầu xả hai tay áo sơ mi bị cuốn tới khủy tay xuống.
Đổng Tú Thanh kéo gần khoảng cách giữa hai người, cô ta dịu dàng vuốt lên áo sơ mi của anh, ngửa đầu, cười hồn nhiên vô tội.
“Rất nhiều người vợ thật kỳ lạ, rất thích tra hỏi. Vợ chồng không phải nên tin tưởng lẫn nhau sao? Khương tiểu thư nghi ngờ cái gì?”
“Cô ấy sẽ không.”
“Không tra hỏi?”
“Đúng.”
“Phụ nữ đều như vậy.” Đổng Tú Thanh vẫn khăng khăng. Cô ta biết anh không hứng thú với phụ nữ hay thay đổi thất thường, cho nên hy vọng Khương Hiểu Nguyên là một người phụ nữ hay thay đổi thất thường.
Tống Tử Ngôn không cùng cô ta tranh luận, anh hiểu rõ tính cách của Khương Hiểu Nguyên, cô cởi mở, lý trí, thẳng thắn, hai người kết hôn đến nay, cô cũng không tra hỏi hoặc làm những chuyện bế tắc tự tìm phiền muộn.
“Em không biết là cô ấy có thật sự nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn thuần là học trưởng học muội.”
Tống Tử Ngôn không trả lời.
Anh biết mục đích của Tú Thanh, cũng có thể giải thích tâm tình của cô, Tú Thanh không che dấu ý muốn quay lại quá khứ, cô cho rằng anh cùng Hiểu Nguyên không có tình yêu mãnh liệt giống như bọn họ, muốn buông ra cũng không khó.
Bởi vì cô là Tú Thanh, hắn có thể sắp xếp công việc cho cô, giúp cô chuyển nhà, nhưng nếu như là muốn hâm nóng tình yêu đã qua, anh có muốn không?
“Kỳ lạ, chẳng lẽ cô ấy không tò mò quan hệ của chúng ta sao? Chúng ta coi như có vẻ vô cùng thân thiết, cho dù học trưởng học muội đã lâu không gặp cũng không như vậy...” Cô ta dò hỏi quanh co, chủ yếu là muốn biết Khương Hiểu Nguyên có hỏi Tử Ngôn chuyện của cô ta hay không, cô ta vừa kỳ vọng lại vừa sợ hãi, hy vọng đem chuyện này công khai rõ ràng, cô ta cùng Tử Ngôn mới có tương lai, lại sợ đã qua nhiều năm như vậy, cô ta không biết Tử Ngôn có còn yêu cô ta như trong quá khứ...
“Anh không muốn đoán suy nghĩ của cô ấy.”
“Tử Ngôn, anh có nghĩ cho cô ấy biết chuyện của chúng ta sao?”
“Em hy vọng cô ấy biết cái gì?'
“Em cần anh, Tử Ngôn.”
Tống Tử Ngôn nhìn cô ta, không nói tiếng nào, không thể hứa hẹn điều gì.
Nội tâm của anh rất mâu thuẫn. Anh nghĩ làm bạn với Tú Thanh, đơn giản là muốn an ủi đoạn hôn nhân đau thương của cô, nghiêm túc mà nói, anh quả thật quan tâm cô, cho nên, nếu anh nghĩ rằng giống quá khứ chăm sóc cho cô, anh chỉ phải đối mặt với một vấn đề...
Anh cùng Hiểu Nguyên cũng không có tình cảm sâu sắc như cùng Tú Thanh, trước khi kết hôn hai người đã giao ước, nếu đối phương có thể tìm được tình yêu đích thực, sau khi hai người cùng bàn bạc, có thể làm đơn ly hôn. Anh biết anh có thể cùng Hiểu Nguyên ly hôn, sau đó bắt đầu lại đoạn tình yêu từng mất, nhưng là, anh phát hiện mình không muốn như vậy...
Vì sao? Là bởi anh không còn tình cảm với Tú Thanh? Hay anh đối với Hiểu Nguyên, không mờ nhạt như chính mình vẫn nghĩ?
Anh nhớ tới tiếng khóc vừa rồi của Hiểu Nguyên, cảm giác bất an lớn dần. Anh cầm di động gọi cho cô, điện thoại của cô trực tiếp chuyển đến hộp thư thoại...
Đổng Tú Thanh nhìn động tác của anh, cô ta luống cuống, muốn thay đổi lực chú ý của anh. Cô ta cho là bọn họ xem mắt kết hôn, cho nên bọn họ không có tình yêu, cũng không nên có cảm tình...
“Tử Ngôn, đừng gọi điện thoại nữa, làm việc cả ngày rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Anh còn nhớ nhà hàng này không?
A, trước kia chúng ta mỗi tuần đều đến rất nhiều lần, em đã nhờ riêng ông chủ giúp chúng ta đưa đến!”
Tống Tử Ngôn không nói lời nào, trong mắt không có sự ân cần dịu dàng của Đổng Tú Thanh, tiếp tục gọi điện thoại tìm người. Anh gọi tới “Hoa Dạng”, bọn họ làm về phục vụ, cho dù là sau khi tan làm, điện thoại cũng sẽ tự động chuyển cho người trực máy ngày đó.
Trách nhiệm hôm nay là của Giai Giai.
Giai Giai lạnh lùng nói. “Luật sư Tống, ngài trả lời tin nhắn có vẻ chậm nha, hôm nay trợ lý của ngài gọi tới hỏi chị hai có tin tức của ngài hay không, đáng thương cho chị hai nhà chúng tôi cũng không rõ hành tung của ông xã! Nha, vẫn là nói, ngài nên làm rõ với mọi người về sau tìm không thấy ngài, liền gọi hỏi Đổng Tú Thanh a.”
Giai giai biết chuyện của bọn họ, cô tình nguyện vì chị hai nhà cô gánh cơn giận của đại luật sư!
Tống Tử Ngôn nhàn nhạt hỏi: “Hiểu Nguyên không nhận điện thoại, lần nói chuyện cuối cùng cô ấy nói đang ở phòng phẫu thuật phụ khoa.”
Giai Giai hít mũi. “Đúng vậy a, chị hai đang ở phòng phẫu thuật phụ khoa, vậy thì sao? Đàn ông có lương tâm thì không phải đã đi bệnh viện tìm người rồi sao, mà không phải gọi điện hỏi tin tức, sau đó tiếp tục quan tâm người khác!”
Tống Tử Ngôn kết thúc cuộc gọi. Mỗi câu của Giai Giai đều nói đúng cái gai trong lòng anh muốn nhổ bỏ, không sai, anh thật sự là bị Tú Thanh ảnh hưởng, nhưng, anh biết rõ nếu anh không cùng Khương Hiểu Nguyên kết thúc cuộc hôn nhân này trước, anh không thể phát triển tình cảm với Tú Thanh, cũng chỉ có thể giống như giúp đỡ bạn bè.
“Tử Ngôn, đừng gọi điện thoại nữa...” Đổng Tú Thanh xông lên trước, ôm lấy hông của anh, như chim nhỏ dựa vào ngực anh khóc thút thít. Cô ta sợ anh vì Khương Hiểu Nguyên mà hốt hoảng, sợ anh quan tâm Khương Hiểu Nguyên, cô ta sợ tin tức từ đầu kia điện thoại, sẽ mang tình cảm của anh đi...
“Hiểu Nguyên là vợ anh.”
“Nhưng anh không yêu cô ta a!”
Tống Tử Ngôn nhìn người đang khóc thút thít trong ngực anh. Trước đây, anh không nỡ để cô ta rơi một giọt nước mắt.
Nhưng bây giờ thì khác.
“Cô ấy là trách nhiệm của anh.” Cho dù có như thế nào, Hiểu Nguyên vẫn là vợ của anh, cô là trách nhiệm của anh, anh và cô có lẽ không có tình yêu nồng cháy, nhưng cô vẫn là quan trọng.
Không để ý Tú Thanh ngăn cản, anh lại bấm số của một người khác. “Lâm, Hiểu Nguyên đang ở phòng phẫu thuật phụ khoa, điện thoại của cô ấy tắt máy, có thể giúp tôi tìm cô ấy không?”
Bác sĩ Lâm là chủ nhiệm phụ khoa, cũng là bạn của Tống Tử Ngôn.
“A, hai tiếng trước tôi có thấy cô ấy, nhưng là có người bệnh cần cấp cứu, nên không cùng cô ấy chào hỏi, lúc ấy sắc mặt cô ấy rất khó coi... Anh chờ một chút, tôi nhờ y tá đi tìm người. Đúng rồi, bà xã anh là sao lại đến bệnh viện a?”
“Tôi không rõ lắm.”
“Trời đất, Tử Ngôn, các ngươi mới cưới ba tháng, sao ngay cả bà xã đi bệnh viện lại không biết? cũng không phải vợ chồng già, các ngươi hiện tại còn tân hôn a!” Bác sĩ Lâm trêu đùa chế giễu, còn phải nhờ bạn bè tìm bà xã. “Yên tâm, radio tìm người rất nhanh, lập tức sẽ tìm thấy người thôi!”
Trong chốc lát, bác sĩ Lâm lập tức báo tin. “Y tá nói cô ấy vừa rời bệnh viện không lâu, còn nói cô ấy có vẻ rất đau lòng. Ái, bà xã anh đang khóc đó? Thật là hiếm có...”
Hiểu Nguyên đang khóc? Đã xảy ra chuyện gì?
Tống Tử Ngôn vội kết thúc cuộc gọi, cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.
“Tử Ngôn!” Đổng Tú Thanh kéo cánh tay hắn.
“Anh về trước.”
Đổng Tú Thanh mặc kệ anh đối với Khương Hiểu Nguyên là trách nhiệm gia đình hay vì cái gì, cô ta chỉ muốn giữ anh ở lại...
“Tử Ngôn, Khương tiểu thư nhất định không có việc gì. Anh có thể cùng em ăn cơm xong rồi hãy đi không?”
Anh lắc đầu. “Để hôm khác đi.”
Không để ý lời mời của Đổng Tú Thanh, Tống Tử Ngôn dứt khoát rời đi.
Đổng Tú Thanh nhìn bóng dáng anh rời đi, tủi thân cùng lạnh lẽo trong nháy mắt tròa ra. Quá khứ, dần dần hiện
Mọi người nhìn nhau hoang mang, Lâm tiên sinh ôm bà xã đã mất ý thức, Giai Giai đang lấy tư liệu vào phòng họp thấy vậy vội gọi xe cứu thương. Khương Hiểu Nguyên từng học CPR*, trước tiên giúp Lâm phu nhân tiến hành CPR.
Không bao lâu thì xe cứu thương đến, nhân viên cấp cứu chạy nhanh vào phòng họp, nhanh chóng gắn các thiết bị cấp cứu hô hấp.
Đối mặt với bà xã đang hôn mê, Lâm tiên sinh ôm đầu khóc, Khương Hiểu Nguyên hoảng hốt xem nhân viên cấp cứu làm việc, đặt Lâm phu nhân lên băng-ca, nâng lên xe cứu thương...
“Giai Giai, tôi theo bọn họ đến bệnh viện.”
Giai Giai đau lòng lau nước mắt. “Được, tốt.”
Khương Hiểu Nguyên ngồi lên xe cứu thương, trước ngực áo khoác của cô dính máu tươi Lâm phu nhân nôn ra, Lâm tiên sinh hoang mang lo sợ nắm chặt tay bà xã, đứt quãng trả lời câu hỏi của nhân viên cấp cứu, nói qua bệnh án cùng với tình trạng lúc phát bệnh.
Xe cứu thương chạy nhanh trên đường, còi xe phát sáng vang vọng giữa dòng xe cộ đông nghịt. Không bao lâu, xe đến bệnh viện, Lâm phu nhân lập tức được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật. Khương Hiểu Nguyên cùng Lâm tiên sinh ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, trong lúc này, người thân bạn bè hai bên đều đến, tiếng khóc cùng tiếng an ủi lẫn nhau trở thành thứ ngôn ngữ duy nhất.
Khương Hiểu Nguyên thủy chung không rời đi, cô tuy rằng không phải bạn bè thân thiết, nhưng bởi vì chuyện xảy ra ở “Hoa Dạng”, cô vẫn ở lại làm bạn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ ban ngày đến đêm tối, bọn họ đều không buông tha hy vọng, cùng nhau ở ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, không ngừng hướng các vị thần bốn phương cầu nguyện cho Lâm phu nhân được bình an.
Nhưng, bác sĩ y tá ra vào vội vàng, trên mặt biểu cảm nặng nề, làm cho mọi người càng lo lắng...
Cuối cùng, bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, tuyên bố với mọi người tin tức khó có thể thừa nhận... cấp cứu vô hiệu, sinh mạng yếu ớt của Lâm phu nhân đặt dấu chấm hết, nhưng may mắn là đứa nhỏ chưa đủ tháng trong bụng đã được phẫu thuật khẩn cấp, trước mắt đang ở phòng hộ sinh khoa nhi theo dõi...
Trong không khí vang lên tiếng khóc thê lương. Mấy giờ trước còn mỉm cười dịu dàng với cô, đắm chìm trong vầng sáng tình yêu, hiện tại lại biến mất như vậy... Khương Hiểu Nguyên giật mình vô lực ngã ngồi lên hàng ghế sau lưng.
Cô mất hồn nhìn mọi người đang khóc trước mắt. Sinh mạng thật kì lạ, sinh mạng không thể biết trước, có được danh lợi, có được tình yêu, nhưng có ai chống lại được số phận?
Lâm tiên sinh tự kiềm chế đau lòng, người thân bạn bè ôm hắn an ủi, không khí bi thương.
Ông trời, tại sao có thể như vậy?
Khương Hiểu Nguyên run run giơ hai tay che mặt, nước mắt bi thương tùy ý từ khẽ tay chảy ra, cảm giác chua xót bất lực như ngọn lửa không ngừng lan rộng, cho đến khi cô không thể khóc thành tiếng.
Cô nhịn không được gọi điện thoại, nhưng bởi vì khóc mà không thể mở miệng.
“Hiểu Nguyên?”
Nước mắt của cô rơi càng nhiều, chỉ có thể hoảng loạn lau đi.
“Gọi cho anh có chuyện gì?”
Đầu kia di động, giọng nói Tống Tử Ngôn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lại làm cô đang vô cùng đau khổ cảm nhận được một tia sáng...
Cô run rẩy nói: “Em đang ở trước phòng phẫu thuật phụ khoa bênh viện, anh có thể đến tìm em không?”
“Em không khỏe?”
“Không phải.”
“Anh đang họp.”
Họp thật là lý do tốt! Cô khàn khàn khó khăn hỏi: “Cùng Đổng Tú Thanh?”
Hắn trầm lặng, không trả lời.
Khương Hiểu Nguyên hít thật sâu. Đúng vậy a, đối với một người đàn ông vì yêu mà công việc cũng không cần, gia đình có là gì?
Hôn nhân lại có là gì?
Lâm tiên sinh và Lâm phu nhân còn có những ngày tháng ngọt ngào để hồi tưởng, nếu có một ngày, cô cùng Tống Tử Ngôn ly hôn, bọn họ có cái gì để hồi tưởng đây?
Cô cười khổ. “Không có việc gì. Không làm phiền anh nữa.”
Khương Hiểu Nguyên kết thúc cuộc gọi, tức giận mở máy, tháo pin, đem pin và thân máy ném vào trong túi xách, không cho mình bất kì cơ hội nào kỳ vọng cùng chờ đợi.
Cô co người lại, hai tay ôm lấy chính mình, vùi đầu vào giữa hai gối, khóc thật lớn...
Đó là nước mắt bi thương của cô, nước mắt tủi thân, nước mắt chua xót, cô không cần kiềm chế, không cần đè nén, không cần lời an ủi, cô chỉ cần dùng sức khóc thật lớn. cô phải khóc, tổn thương lùi lại phía sau, sau khi khóc hết nước mắt, tủi thân cũng bị nước mắt làm phai nhạt đi, cô sẽ trở lại là Khương Hiểu Nguyên, một Khương Hiểu Nguyên vui vẻ tự tin...
Đúng vây, cô vẫn là Khương Hiểu Nguyên!
“Tử Ngôn, làm sao vậy?”
Đổng Tú Thanh lên tiếng. Không có người khác thì học trưởng chính là Tử Ngôn của cô, bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, cơm mới từ bên ngoài đưa đến, bọn họ ở phòng trọ của cô ta tại Đài Bắc, cô ta hôm nay mới chuyển vào, sáng sớm Tử Ngôn đã đến giúp đỡ, hai người cùng nhau đem phòng trọ nhỏ của cô ta sắp xếp thật thỏa đáng.
Nguyên bản tất cả đều đang tốt đẹp, không khí cũng rất tốt, cho đến khi có người gọi điện đến, tâm trạng của hắn liền thay đổi...
“Không có việc gì.”
“Khương tiểu thư tìm anh?”
Tống Tử Ngôn không trả lời, cúi đầu xả hai tay áo sơ mi bị cuốn tới khủy tay xuống.
Đổng Tú Thanh kéo gần khoảng cách giữa hai người, cô ta dịu dàng vuốt lên áo sơ mi của anh, ngửa đầu, cười hồn nhiên vô tội.
“Rất nhiều người vợ thật kỳ lạ, rất thích tra hỏi. Vợ chồng không phải nên tin tưởng lẫn nhau sao? Khương tiểu thư nghi ngờ cái gì?”
“Cô ấy sẽ không.”
“Không tra hỏi?”
“Đúng.”
“Phụ nữ đều như vậy.” Đổng Tú Thanh vẫn khăng khăng. Cô ta biết anh không hứng thú với phụ nữ hay thay đổi thất thường, cho nên hy vọng Khương Hiểu Nguyên là một người phụ nữ hay thay đổi thất thường.
Tống Tử Ngôn không cùng cô ta tranh luận, anh hiểu rõ tính cách của Khương Hiểu Nguyên, cô cởi mở, lý trí, thẳng thắn, hai người kết hôn đến nay, cô cũng không tra hỏi hoặc làm những chuyện bế tắc tự tìm phiền muộn.
“Em không biết là cô ấy có thật sự nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn thuần là học trưởng học muội.”
Tống Tử Ngôn không trả lời.
Anh biết mục đích của Tú Thanh, cũng có thể giải thích tâm tình của cô, Tú Thanh không che dấu ý muốn quay lại quá khứ, cô cho rằng anh cùng Hiểu Nguyên không có tình yêu mãnh liệt giống như bọn họ, muốn buông ra cũng không khó.
Bởi vì cô là Tú Thanh, hắn có thể sắp xếp công việc cho cô, giúp cô chuyển nhà, nhưng nếu như là muốn hâm nóng tình yêu đã qua, anh có muốn không?
“Kỳ lạ, chẳng lẽ cô ấy không tò mò quan hệ của chúng ta sao? Chúng ta coi như có vẻ vô cùng thân thiết, cho dù học trưởng học muội đã lâu không gặp cũng không như vậy...” Cô ta dò hỏi quanh co, chủ yếu là muốn biết Khương Hiểu Nguyên có hỏi Tử Ngôn chuyện của cô ta hay không, cô ta vừa kỳ vọng lại vừa sợ hãi, hy vọng đem chuyện này công khai rõ ràng, cô ta cùng Tử Ngôn mới có tương lai, lại sợ đã qua nhiều năm như vậy, cô ta không biết Tử Ngôn có còn yêu cô ta như trong quá khứ...
“Anh không muốn đoán suy nghĩ của cô ấy.”
“Tử Ngôn, anh có nghĩ cho cô ấy biết chuyện của chúng ta sao?”
“Em hy vọng cô ấy biết cái gì?'
“Em cần anh, Tử Ngôn.”
Tống Tử Ngôn nhìn cô ta, không nói tiếng nào, không thể hứa hẹn điều gì.
Nội tâm của anh rất mâu thuẫn. Anh nghĩ làm bạn với Tú Thanh, đơn giản là muốn an ủi đoạn hôn nhân đau thương của cô, nghiêm túc mà nói, anh quả thật quan tâm cô, cho nên, nếu anh nghĩ rằng giống quá khứ chăm sóc cho cô, anh chỉ phải đối mặt với một vấn đề...
Anh cùng Hiểu Nguyên cũng không có tình cảm sâu sắc như cùng Tú Thanh, trước khi kết hôn hai người đã giao ước, nếu đối phương có thể tìm được tình yêu đích thực, sau khi hai người cùng bàn bạc, có thể làm đơn ly hôn. Anh biết anh có thể cùng Hiểu Nguyên ly hôn, sau đó bắt đầu lại đoạn tình yêu từng mất, nhưng là, anh phát hiện mình không muốn như vậy...
Vì sao? Là bởi anh không còn tình cảm với Tú Thanh? Hay anh đối với Hiểu Nguyên, không mờ nhạt như chính mình vẫn nghĩ?
Anh nhớ tới tiếng khóc vừa rồi của Hiểu Nguyên, cảm giác bất an lớn dần. Anh cầm di động gọi cho cô, điện thoại của cô trực tiếp chuyển đến hộp thư thoại...
Đổng Tú Thanh nhìn động tác của anh, cô ta luống cuống, muốn thay đổi lực chú ý của anh. Cô ta cho là bọn họ xem mắt kết hôn, cho nên bọn họ không có tình yêu, cũng không nên có cảm tình...
“Tử Ngôn, đừng gọi điện thoại nữa, làm việc cả ngày rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Anh còn nhớ nhà hàng này không?
A, trước kia chúng ta mỗi tuần đều đến rất nhiều lần, em đã nhờ riêng ông chủ giúp chúng ta đưa đến!”
Tống Tử Ngôn không nói lời nào, trong mắt không có sự ân cần dịu dàng của Đổng Tú Thanh, tiếp tục gọi điện thoại tìm người. Anh gọi tới “Hoa Dạng”, bọn họ làm về phục vụ, cho dù là sau khi tan làm, điện thoại cũng sẽ tự động chuyển cho người trực máy ngày đó.
Trách nhiệm hôm nay là của Giai Giai.
Giai Giai lạnh lùng nói. “Luật sư Tống, ngài trả lời tin nhắn có vẻ chậm nha, hôm nay trợ lý của ngài gọi tới hỏi chị hai có tin tức của ngài hay không, đáng thương cho chị hai nhà chúng tôi cũng không rõ hành tung của ông xã! Nha, vẫn là nói, ngài nên làm rõ với mọi người về sau tìm không thấy ngài, liền gọi hỏi Đổng Tú Thanh a.”
Giai giai biết chuyện của bọn họ, cô tình nguyện vì chị hai nhà cô gánh cơn giận của đại luật sư!
Tống Tử Ngôn nhàn nhạt hỏi: “Hiểu Nguyên không nhận điện thoại, lần nói chuyện cuối cùng cô ấy nói đang ở phòng phẫu thuật phụ khoa.”
Giai Giai hít mũi. “Đúng vậy a, chị hai đang ở phòng phẫu thuật phụ khoa, vậy thì sao? Đàn ông có lương tâm thì không phải đã đi bệnh viện tìm người rồi sao, mà không phải gọi điện hỏi tin tức, sau đó tiếp tục quan tâm người khác!”
Tống Tử Ngôn kết thúc cuộc gọi. Mỗi câu của Giai Giai đều nói đúng cái gai trong lòng anh muốn nhổ bỏ, không sai, anh thật sự là bị Tú Thanh ảnh hưởng, nhưng, anh biết rõ nếu anh không cùng Khương Hiểu Nguyên kết thúc cuộc hôn nhân này trước, anh không thể phát triển tình cảm với Tú Thanh, cũng chỉ có thể giống như giúp đỡ bạn bè.
“Tử Ngôn, đừng gọi điện thoại nữa...” Đổng Tú Thanh xông lên trước, ôm lấy hông của anh, như chim nhỏ dựa vào ngực anh khóc thút thít. Cô ta sợ anh vì Khương Hiểu Nguyên mà hốt hoảng, sợ anh quan tâm Khương Hiểu Nguyên, cô ta sợ tin tức từ đầu kia điện thoại, sẽ mang tình cảm của anh đi...
“Hiểu Nguyên là vợ anh.”
“Nhưng anh không yêu cô ta a!”
Tống Tử Ngôn nhìn người đang khóc thút thít trong ngực anh. Trước đây, anh không nỡ để cô ta rơi một giọt nước mắt.
Nhưng bây giờ thì khác.
“Cô ấy là trách nhiệm của anh.” Cho dù có như thế nào, Hiểu Nguyên vẫn là vợ của anh, cô là trách nhiệm của anh, anh và cô có lẽ không có tình yêu nồng cháy, nhưng cô vẫn là quan trọng.
Không để ý Tú Thanh ngăn cản, anh lại bấm số của một người khác. “Lâm, Hiểu Nguyên đang ở phòng phẫu thuật phụ khoa, điện thoại của cô ấy tắt máy, có thể giúp tôi tìm cô ấy không?”
Bác sĩ Lâm là chủ nhiệm phụ khoa, cũng là bạn của Tống Tử Ngôn.
“A, hai tiếng trước tôi có thấy cô ấy, nhưng là có người bệnh cần cấp cứu, nên không cùng cô ấy chào hỏi, lúc ấy sắc mặt cô ấy rất khó coi... Anh chờ một chút, tôi nhờ y tá đi tìm người. Đúng rồi, bà xã anh là sao lại đến bệnh viện a?”
“Tôi không rõ lắm.”
“Trời đất, Tử Ngôn, các ngươi mới cưới ba tháng, sao ngay cả bà xã đi bệnh viện lại không biết? cũng không phải vợ chồng già, các ngươi hiện tại còn tân hôn a!” Bác sĩ Lâm trêu đùa chế giễu, còn phải nhờ bạn bè tìm bà xã. “Yên tâm, radio tìm người rất nhanh, lập tức sẽ tìm thấy người thôi!”
Trong chốc lát, bác sĩ Lâm lập tức báo tin. “Y tá nói cô ấy vừa rời bệnh viện không lâu, còn nói cô ấy có vẻ rất đau lòng. Ái, bà xã anh đang khóc đó? Thật là hiếm có...”
Hiểu Nguyên đang khóc? Đã xảy ra chuyện gì?
Tống Tử Ngôn vội kết thúc cuộc gọi, cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.
“Tử Ngôn!” Đổng Tú Thanh kéo cánh tay hắn.
“Anh về trước.”
Đổng Tú Thanh mặc kệ anh đối với Khương Hiểu Nguyên là trách nhiệm gia đình hay vì cái gì, cô ta chỉ muốn giữ anh ở lại...
“Tử Ngôn, Khương tiểu thư nhất định không có việc gì. Anh có thể cùng em ăn cơm xong rồi hãy đi không?”
Anh lắc đầu. “Để hôm khác đi.”
Không để ý lời mời của Đổng Tú Thanh, Tống Tử Ngôn dứt khoát rời đi.
Đổng Tú Thanh nhìn bóng dáng anh rời đi, tủi thân cùng lạnh lẽo trong nháy mắt tròa ra. Quá khứ, dần dần hiện
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
422/3170