Tiểu thuyết Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn
Lượt xem : |
ng nói cũng không hề nghiêm khắc, dường như là đang đợi cô giải thích?
Khuôn mặt xinh xắn bỗng dưng ửng hồng, cô chủ động vươn tay ôm cổ Bạc Cạnh, vùi mặt vào trong ngực anh, nũng nịu phân trần: “Người ta mới không có lén lút đi gặp con trai khác, anh Bạc đúng là một thùng dấm chua mà!”
Bạc Cạnh lại vuốt ve sau lưng cô, híp mắt cười khẽ: “Không có lén lút sao? Nếu Ninh Ninh ngoan như vậy, vậy thì anh phải thưởng cho Ninh Ninh mới đúng.” Anh cố ra vẻ trầm ngâm, thế nhưng bàn tay lại bắt đầu không an phận, lặng lẽ tiến đến cổ áo của Bạch Nhạc Ninh: “Anh phải thưởng cho em thế nào đây? Phục vụ đặc biệt cả ngày chủ nhật, thế nào?”
Bạch Nhạc Ninh càng thêm đỏ mặt, hờn dỗi nói: “Phục vụ đặc biệt cái gì chứ! Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó, thì ra anh Bạc không những là một thùng dấm mà còn là một sắc lang nha!”
Bạc Cạnh lại cười: “Em đã nói anh là sắc lang, nếu anh không biểu hiện một chút, vậy chẳng phải là thật có lỗi với hình tượng sắc lang đó sao?” Nói xong, anh liền hôn lên đôi môi anh đào căng mọng, ngón tay cũng dao động trên người Bạch Nhạc Ninh, lặng lẽ châm lửa, sờ sờ chỗ này, vuốt vuốt chỗ kia, cuối cùng mới dừng lại ở nụ hoa đã đứng thẳng, lưu luyến không rời.
Bạch Nhạc Ninh thở khẽ, chống hai tay trước ngực Bạc Cạnh, kéo ra khoảng cách giữa hai người, ngăn lại hành động của anh làm mình vui sướng: “Ưm. . . đừng, không được. . .”
Bạc Cạnh lại nhướng mày cười một tiếng: “Sao lại không được?” Ngón tay tà ác khẽ bóp nhẹ nụ hoa đang vểnh cao, sau khi thành công làm cô phải rên lên một tiếng yêu kiều ngọt ngấy, anh mới hài lòng ngồi yên trên ghế, nhìn cô gái nhỏ lộ ra vẻ mặt khó chịu, vặn vẹo thân thể để lộ ra làn da trắng như tuyết, sắc mặt hồng hào xinh đẹp.
Bạch Nhạc Ninh yếu ớt dựa vào ngực anh, thế nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn chìm trong cơn sóng tình dục, còn đang cố gắng kéo lại một tia thanh tỉnh, cất tiếng cầu xin đứt quãng: “Ở đây không được. . . Đừng, đừng ở chỗ này . . . Ưm, đừng. . . Trở về . . . A . . .”
Bạc Cạnh lại nhanh chóng đáp ứng: “Không thành vấn đề!”
Bạch Nhạc Ninh chỉ cảm thấy hình như anh đồng ý có vẻ nhanh chóng, không giống như mọi khi, kết quả, Bạc Cạnh lại mở cửa xe, sau đó bế cô đặt lên mui xe rồi bắt đầu cởi quần áo.
Ngay lập tức, cô cảm thấy có gì đó không đúng: “Anh làm gì. . .” Còn chưa kịp hỏi xong thì Bạc Cạnh đã kéo váy cô lên, giữ lại hai chân đang muốn phản kháng, sau đó tách ra một khoảng đủ để anh lách người vào, thuận tay cởi ra chiếc quần lót nhỏ gây cản trở, sau đó chạm vào hoa tâm thử một chút xem đã đủ ẩm ướt để tiếp nhận phái nam căng cứng nóng bỏng của mình chưa.
Bạch Nhạc Ninh vội vàng ‘ưm’ một tiếng, dòng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể chậm rãi chảy ra, tiểu huyệt vừa rồi vẫn còn trống rỗng, bị anh chạm vào như vậy lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu vì không được lấp đầy, cô cất tiếng kháng nghị, dáng vẻ như một con thú nhỏ đang không ngừng cọ xát ở trên người Bạc Cạnh, gương mặt ửng hồng, vừa nhìn cũng biết là dáng vẻ động tình.
Ngón tay đã dính đầy dịch lỏng khiến Bạc Cạnh hài lòng cong nhẹ khóe môi, nhân lúc cô gái nhỏ còn đang mơ màng vì động tác của ngón tay mình thì anh động thân, đem phái nam căng cứng chôn sâu vào trong hoa huyệt của cô.
“A ——”
Bạch Nhạc Ninh bị đánh úp bất ngờ, không kịp chuẩn bị trước, cánh tay đang đặt trên bả vai của Bạc Cạnh vô lực rũ xuống, cô muốn kháng nghị nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ mới vài lần thì đã không nhịn được mà rên rỉ: “A. . . đừng, anh thật hư . . . sâu quá. . .”
Bạc Cạnh ra sức thăm dò trong cơ thể cô, anh cúi đầu hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô: “Anh hư sao? Bảo bối Ninh Ninh, là em nói ‘đừng, trở về đi’ nha! Đã ướt như vậy mà còn cố gắng chịu đựng, anh thật sự không nỡ để cho em phải khổ sở như vậy. . .” Nói xong, động tác bên dưới của anh càng trở nên nhanh hơn, cảm giác mềm mại bên trong hoa huyệt thật sự tuyệt vời, anh rút ra rồi lại đâm vào, làm cho cô gái nhỏ đáng thương muốn phất cờ đầu hàng cũng không được.
May là nhà xe đủ ấm áp, lúc nãy anh cũng không quên khóa cửa nhà xe lại, nếu không, bây giờ đã là đêm đông, cô gái nhỏ dưới người anh
cũng sẽ bị đông lạnh mất.
Bạc Cạnh vô cùng nhiệt tình, khiến cho Bạch Nhạc Ninh cảm thấy nóng rực, toàn thân cứ như đang ngâm ở trong nước nóng, vừa nóng vừa ướt, lại vô cùng khổ sở như thể muốn hòa tan vào trong cơ thể của anh, nơi tư mật truyền đến khoái cảm cực hạn, từng đợt từng đợt liên tiếp ùa tới, khiến cho cô trở nên mơ màng, chỉ còn biết túm chặt cánh tay rắn chắc của anh.
“Anh, anh....” Bạch Nhạc Ninh thở hổn hển, dùng tất cả khí lực để chỉ trích sắc lang: “Làm sao anh có thể ở nơi này mà... A! Ưm, đừng.... không được, em không được...” Lời còn chưa dứt thì cô đã lập tức run rẩy rồi xụi lơ ở trong ngực của Bạc Cạnh, cả người cong lại, muốn khép hai chân lại nhưng chỉ có thể kẹp chặt quanh hông của Bạc Cạnh.
“Chết tiệt! Bảo bối, đừng lộn xộn!”
Bị cô kẹp chặt như vậy, Bạc Cạnh suýt chút nữa bị mất khống chế, anh vội vàng thả chậm động tác, hơi rút ra một chút, nhanh chóng ổn định rồi lại một lần nữa tiến sâu vào bên trong.
“A... Em khó chịu quá...”
Bạch Nhạc Ninh nức nở, cô không chịu nổi nữa nhưng không biết phải làm sao, chỉ đành vặn vẹo thân mình, cơ thể càng thêm run rẩy.
Bạc Cạnh lại yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô, hôn lên nước mắt của cô, thế nhưng tần suất ra vào cũng không vì sự kháng nghị của cô mà chậm lại, ngược lại càng thêm dồn dập kịch liệt, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất của Bạch Nhạc Ninh, để cho cô lộ ra toàn bộ sự nhiệt tình, cùng với anh tạo nên một giai điệu tuyệt vời.
Dưới sự xâm nhập cuồng dã của nh, Bạch Nhạc Ninh cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang lắc lư kịch liệt.
Cô không còn biết mình đang ở nơi nào, chỉ có thể nắm chặt tay của Bạc Cạnh, đôi mắt trở nên mông lung, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, không biết là muốn để cho Bạc Cạnh tiến vào sâu hơn, yêu cô nhiều hơn hay là muốn cầu xin anh mau buông tha cho mình: “A... không ..... a ... em .... em không được ....a...a...a....”
Bạc Cạnh vừa mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô, vừa mở miệng dịu dàng an ủi: “Bảo bối, đừng sợ, đợi thêm chút nữa, em sẽ thích! Bảo bối, em thật chặt...”
Bạch Nhạc Ninh lắc đầu nguầy nguậy, cô muốn cự tuyệt tiếp nhận Bạc Cạnh nhưng như vậy lại càng hấp dẫn anh, cô không nhịn được mà kêu lên: “Không muốn! Không muốn... a...a...”
Nắm chặt eo nhỏ mềm mại, Bạc Cạnh một lần lại một lần, hung hăng thúc mạnh vào hoa huyệt ẩm ướt của cô, làm cho cô không chịu nổi mà kêu to.
Cuối cùng, sau khi Bạch Nhạc Ninh lên đỉnh, anh mới đem tất cả tinh hoa nóng rực bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô....
“A...”
“A....”
Hai người đồng thời bật ra tiếng rên rỉ, sau đó chậm rãi mở mắt nhìn đối phương, hô hấp dồn dập, yên lặng cảm thụ dư vị sau cơn hoan ái.
Đầu óc của Bạch Nhạc Ninh đã hoàn toàn trống rỗng, cánh tay vẫn đặt trên vai Bạc Cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ vẫn nhìn chằm chằm vào anh, thấy trong đôi mắt anh là tình yêu nồng đậm và cả tình dục vẫn còn chưa tan.
Ổn định lại trong chốc lát, Bạc Cạnh lại cắn nhẹ lên vành tai của Bạch Nhạc Ninh khiến cả người cô run lên: “Ưm, đừng...”
Cô không chịu đựng được sự trêu chọc của nh, có muốn cũng không dám nói thẳng, dục cự hoàn nghênh 0, Bạc Cạnh cười khẽ, bế cô gái nhỏ mình yêu thương lên rồi cắn nhẹ vào cần cổ trắng như tuyết của cô, vừa hôn vừa tinh tường hỏi: “Tối nay đến phòng em hay phòng anh?”
0 Dục cự hoàn nghênh: Muốn nghênh đón mà còn giả vờ cự tuyệt.
Kể từ khi hai người đính hôn, Bạc Cạnh nhẫn nại đã lâu thì đã vội vàng đột phá giới tuyến cuối cùng, chiếm trọn thể xác và tâm hồn của Bạch Nhạc Ninh.
Mặc dù bởi vì chú ý đến suy nghĩ của cha Bạch cho nên bọn họ không thể quang minh chính đại ngủ cùng phòng, trên thực tế, mỗi đêm bọn họ đều ngủ chung với nhau, cha Bạch cũng đoán được điều này, thế nhưng con gái mình cũng đã cam tâm tình nguyện để cho người ta trói buộc, vậy ông cũng đành làm một bậc cha mẹ sáng suốt, ít can thiệp vào chuyện yêu đương của con gái thôi.
Vậy nên, lúc hai vợ chồng nhà bên cạnh muốn về quê để an hưởng tuổi già, trước khi về miền nam, bọn họ rao bán nhà, cha Bạch đã mua lại căn nhà này, sau đó lại phá vỡ bức tường ngăn cánh giữa hai nhà để cho hai bên có thể dễ dàng qua lại.
Bề ngoài, Bạc Cạnh và Bạch Nhạc Ninh vẫn tuân thủ quy củ, mỗi người đều có phòng riêng, chẳng qua, hai căn phòng chỉ cách nhau một vách tường, ai ngủ giường của ai cũng không có gì khác biệt, ngay cả mẹ Lý mỗi ngày đặc biệt phụ trách việc dọn dẹp và nấu nướng cũng rất tự giác, chưa bao giờ hỏi qua tình trạng sử dụng phòng ốc của bọn họ.
Chương 7
Nghe Bạc Cạnh hỏi vậy, Bạch Nhạc Ninh lườm anh một cái: “Không phải kiểu gì em cũng bị anh gạt lên trên giường sao?”
Bạc Cạnh lại nhếch môi cười một tiếng, đây là tâm tư trong lòng anh, đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, cô thật xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân thể linh lung, khi nằm trên chiếc giường tối màu của anh lại càng trở nên hấp dẫn và ngon miệng.
Chẳng qua, nghĩ đến điều này, ánh mắt của Bạc Cạnh lại trở nên u ám.
Bạch Nhạc Ninh quá quen thuộc với cái vẻ mặt này của anh, mỗi lần anh muốn ném cô lên trên giường, ra sức làm mưa làm gió thì cũng sẽ toát ra cái loại ánh mắt như thể muốn nuốt cô vào bụng.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, không biết mình lại làm gì mà chọc đến cái tên sắc lang lúc nào cũng động dục không còn phân biệt ngày đêm thế này: “Anh, anh Bạc? Anh sao vậy. . .” Giọng
nói run rẩy, dường như còn mang theo một chút hấp dẫn khó phát hiện.
Anh Bạc? Lúc này mà còn dám gọi anh là anh Bạc?
Bạc Cạnh cất giọng khàn khàn, “Bé con, là em tự chuốc lấy!” Nói xong, anh nâng cô lên mui xe, bắt đầu một đợt kích tình mới.
“A .... Đừng, không muốn.... a....a....”
Bạch Nhạc Ninh đáng thương lại bi Bạc Cạnh đè dưới thân thể, không thể lớn tiếng rên rỉ, cô không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai hay làm sai cái gì mà lại kích thích dục hỏa trong người anh, hại cô lại phải chìm vào một đợt kích tình nữa.....
---
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi vào bên trong căn phòng.
Căn phòng cũng không trang trí quá mức cầu kỳ, sàn nhà bằng gỗ màu nâu sậm, bên trên được lót một tấm thảm hoa văn đơn giản, chính giữa là chiếc giường lớn dựa sát vào vách tường, kế bên là một chiếc tủ thấp, ở trên có một chiếc đèn ngủ và một cuốn lịch để bàn, bên trái giường là một bộ ghế salon màu xám tro, bên phải là một chiếc tủ quần áo được thiết kế chìm trong tường.
Dưới giường, quần áo ngổn ngang, dép mỗi chiếc một nơi, trên giường, chăn gối bừa bộn, drap giường xốc xếch, hai thân thể quấn lấy nhau, hình ảnh này mặc dù không phù hợp với căn phòng nghiêm cẩn đơn điệu, nhưng tất cả đều có thể chứng tỏ, tối hôm qua ở trong căn phòng này đã diễn ra một màn đông cung sống động đến mức nào.
“Ninh Ninh, chín giờ rồi, dậy uống miếng nước rồi ngủ tiếp.”
Bạc Cạnh giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, trong tay còn cầm một ly nước ấm, đợi đến khi ngắm cô gái nhỏ đang làm ổ trên giường của mình đủ rồi thì mới cất giọng gọi cô.
“Ừm...” Bạch Nhạc Ninh hí mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người đàn ông bên cạnh thơm một cái lên môi.
“Anh Bạc....” Uống một ngụm nước ấm, Bạch Nhạc Ninh dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang mông lung, cũng không quan tâm đến người nào đó đang vuốt ve gò má của mình, cô nở nụ cười ngọt ngào có chút ngốc nghếch.
“Aiz!” Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài cùng tiếng cởi quần áo sột soạt, “Bé hư, mới sáng sớm đã quyến rũ anh....”
Bạc Cạnh để ly nước sang một bên, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi mà anh tùy tiện mặc vào lúc mới ngủ dậy, sau đó nhào về phía con tôm nhỏ mũm mĩm đang cuộn mình trên giường.
Đầu óc Bạch Nhạc Ninh đang mơ mơ màng màng, vừa mới nhận ra ý đồ của Bạc Cạnh thì cũng đồng thời cảm thấy trên giường lún xuống một mảng to. Bởi vì mới ngủ dậy nên đầu óc có chút trì trệ, nhưng giờ phút này Bạch Nhạc Ninh rốt cuộc cũng có phản ứng, cô nâng tay ôm trước ngực mình, không để cho người nào đó được như ý, “Đừng... Anh Bạc, nơi đó vẫn còn đang đau ê ẩm, thật khó chịu... uhm... người ta không cần....”
Tối qua ở nhà xe đã làm hai lần, sau đó trở về phòng lại làm thêm hai lần, vô cùng kịch liệt, lần sau so với lần trước càng sâu hơn, Bạch Nhạc Ninh vẫn còn nhỏ, thể lực có hạn, bị giày vò n
Khuôn mặt xinh xắn bỗng dưng ửng hồng, cô chủ động vươn tay ôm cổ Bạc Cạnh, vùi mặt vào trong ngực anh, nũng nịu phân trần: “Người ta mới không có lén lút đi gặp con trai khác, anh Bạc đúng là một thùng dấm chua mà!”
Bạc Cạnh lại vuốt ve sau lưng cô, híp mắt cười khẽ: “Không có lén lút sao? Nếu Ninh Ninh ngoan như vậy, vậy thì anh phải thưởng cho Ninh Ninh mới đúng.” Anh cố ra vẻ trầm ngâm, thế nhưng bàn tay lại bắt đầu không an phận, lặng lẽ tiến đến cổ áo của Bạch Nhạc Ninh: “Anh phải thưởng cho em thế nào đây? Phục vụ đặc biệt cả ngày chủ nhật, thế nào?”
Bạch Nhạc Ninh càng thêm đỏ mặt, hờn dỗi nói: “Phục vụ đặc biệt cái gì chứ! Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó, thì ra anh Bạc không những là một thùng dấm mà còn là một sắc lang nha!”
Bạc Cạnh lại cười: “Em đã nói anh là sắc lang, nếu anh không biểu hiện một chút, vậy chẳng phải là thật có lỗi với hình tượng sắc lang đó sao?” Nói xong, anh liền hôn lên đôi môi anh đào căng mọng, ngón tay cũng dao động trên người Bạch Nhạc Ninh, lặng lẽ châm lửa, sờ sờ chỗ này, vuốt vuốt chỗ kia, cuối cùng mới dừng lại ở nụ hoa đã đứng thẳng, lưu luyến không rời.
Bạch Nhạc Ninh thở khẽ, chống hai tay trước ngực Bạc Cạnh, kéo ra khoảng cách giữa hai người, ngăn lại hành động của anh làm mình vui sướng: “Ưm. . . đừng, không được. . .”
Bạc Cạnh lại nhướng mày cười một tiếng: “Sao lại không được?” Ngón tay tà ác khẽ bóp nhẹ nụ hoa đang vểnh cao, sau khi thành công làm cô phải rên lên một tiếng yêu kiều ngọt ngấy, anh mới hài lòng ngồi yên trên ghế, nhìn cô gái nhỏ lộ ra vẻ mặt khó chịu, vặn vẹo thân thể để lộ ra làn da trắng như tuyết, sắc mặt hồng hào xinh đẹp.
Bạch Nhạc Ninh yếu ớt dựa vào ngực anh, thế nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn chìm trong cơn sóng tình dục, còn đang cố gắng kéo lại một tia thanh tỉnh, cất tiếng cầu xin đứt quãng: “Ở đây không được. . . Đừng, đừng ở chỗ này . . . Ưm, đừng. . . Trở về . . . A . . .”
Bạc Cạnh lại nhanh chóng đáp ứng: “Không thành vấn đề!”
Bạch Nhạc Ninh chỉ cảm thấy hình như anh đồng ý có vẻ nhanh chóng, không giống như mọi khi, kết quả, Bạc Cạnh lại mở cửa xe, sau đó bế cô đặt lên mui xe rồi bắt đầu cởi quần áo.
Ngay lập tức, cô cảm thấy có gì đó không đúng: “Anh làm gì. . .” Còn chưa kịp hỏi xong thì Bạc Cạnh đã kéo váy cô lên, giữ lại hai chân đang muốn phản kháng, sau đó tách ra một khoảng đủ để anh lách người vào, thuận tay cởi ra chiếc quần lót nhỏ gây cản trở, sau đó chạm vào hoa tâm thử một chút xem đã đủ ẩm ướt để tiếp nhận phái nam căng cứng nóng bỏng của mình chưa.
Bạch Nhạc Ninh vội vàng ‘ưm’ một tiếng, dòng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể chậm rãi chảy ra, tiểu huyệt vừa rồi vẫn còn trống rỗng, bị anh chạm vào như vậy lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu vì không được lấp đầy, cô cất tiếng kháng nghị, dáng vẻ như một con thú nhỏ đang không ngừng cọ xát ở trên người Bạc Cạnh, gương mặt ửng hồng, vừa nhìn cũng biết là dáng vẻ động tình.
Ngón tay đã dính đầy dịch lỏng khiến Bạc Cạnh hài lòng cong nhẹ khóe môi, nhân lúc cô gái nhỏ còn đang mơ màng vì động tác của ngón tay mình thì anh động thân, đem phái nam căng cứng chôn sâu vào trong hoa huyệt của cô.
“A ——”
Bạch Nhạc Ninh bị đánh úp bất ngờ, không kịp chuẩn bị trước, cánh tay đang đặt trên bả vai của Bạc Cạnh vô lực rũ xuống, cô muốn kháng nghị nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ mới vài lần thì đã không nhịn được mà rên rỉ: “A. . . đừng, anh thật hư . . . sâu quá. . .”
Bạc Cạnh ra sức thăm dò trong cơ thể cô, anh cúi đầu hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô: “Anh hư sao? Bảo bối Ninh Ninh, là em nói ‘đừng, trở về đi’ nha! Đã ướt như vậy mà còn cố gắng chịu đựng, anh thật sự không nỡ để cho em phải khổ sở như vậy. . .” Nói xong, động tác bên dưới của anh càng trở nên nhanh hơn, cảm giác mềm mại bên trong hoa huyệt thật sự tuyệt vời, anh rút ra rồi lại đâm vào, làm cho cô gái nhỏ đáng thương muốn phất cờ đầu hàng cũng không được.
May là nhà xe đủ ấm áp, lúc nãy anh cũng không quên khóa cửa nhà xe lại, nếu không, bây giờ đã là đêm đông, cô gái nhỏ dưới người anh
cũng sẽ bị đông lạnh mất.
Bạc Cạnh vô cùng nhiệt tình, khiến cho Bạch Nhạc Ninh cảm thấy nóng rực, toàn thân cứ như đang ngâm ở trong nước nóng, vừa nóng vừa ướt, lại vô cùng khổ sở như thể muốn hòa tan vào trong cơ thể của anh, nơi tư mật truyền đến khoái cảm cực hạn, từng đợt từng đợt liên tiếp ùa tới, khiến cho cô trở nên mơ màng, chỉ còn biết túm chặt cánh tay rắn chắc của anh.
“Anh, anh....” Bạch Nhạc Ninh thở hổn hển, dùng tất cả khí lực để chỉ trích sắc lang: “Làm sao anh có thể ở nơi này mà... A! Ưm, đừng.... không được, em không được...” Lời còn chưa dứt thì cô đã lập tức run rẩy rồi xụi lơ ở trong ngực của Bạc Cạnh, cả người cong lại, muốn khép hai chân lại nhưng chỉ có thể kẹp chặt quanh hông của Bạc Cạnh.
“Chết tiệt! Bảo bối, đừng lộn xộn!”
Bị cô kẹp chặt như vậy, Bạc Cạnh suýt chút nữa bị mất khống chế, anh vội vàng thả chậm động tác, hơi rút ra một chút, nhanh chóng ổn định rồi lại một lần nữa tiến sâu vào bên trong.
“A... Em khó chịu quá...”
Bạch Nhạc Ninh nức nở, cô không chịu nổi nữa nhưng không biết phải làm sao, chỉ đành vặn vẹo thân mình, cơ thể càng thêm run rẩy.
Bạc Cạnh lại yêu thương nhẹ nhàng vuốt ve thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô, hôn lên nước mắt của cô, thế nhưng tần suất ra vào cũng không vì sự kháng nghị của cô mà chậm lại, ngược lại càng thêm dồn dập kịch liệt, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất của Bạch Nhạc Ninh, để cho cô lộ ra toàn bộ sự nhiệt tình, cùng với anh tạo nên một giai điệu tuyệt vời.
Dưới sự xâm nhập cuồng dã của nh, Bạch Nhạc Ninh cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang lắc lư kịch liệt.
Cô không còn biết mình đang ở nơi nào, chỉ có thể nắm chặt tay của Bạc Cạnh, đôi mắt trở nên mông lung, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, không biết là muốn để cho Bạc Cạnh tiến vào sâu hơn, yêu cô nhiều hơn hay là muốn cầu xin anh mau buông tha cho mình: “A... không ..... a ... em .... em không được ....a...a...a....”
Bạc Cạnh vừa mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô, vừa mở miệng dịu dàng an ủi: “Bảo bối, đừng sợ, đợi thêm chút nữa, em sẽ thích! Bảo bối, em thật chặt...”
Bạch Nhạc Ninh lắc đầu nguầy nguậy, cô muốn cự tuyệt tiếp nhận Bạc Cạnh nhưng như vậy lại càng hấp dẫn anh, cô không nhịn được mà kêu lên: “Không muốn! Không muốn... a...a...”
Nắm chặt eo nhỏ mềm mại, Bạc Cạnh một lần lại một lần, hung hăng thúc mạnh vào hoa huyệt ẩm ướt của cô, làm cho cô không chịu nổi mà kêu to.
Cuối cùng, sau khi Bạch Nhạc Ninh lên đỉnh, anh mới đem tất cả tinh hoa nóng rực bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô....
“A...”
“A....”
Hai người đồng thời bật ra tiếng rên rỉ, sau đó chậm rãi mở mắt nhìn đối phương, hô hấp dồn dập, yên lặng cảm thụ dư vị sau cơn hoan ái.
Đầu óc của Bạch Nhạc Ninh đã hoàn toàn trống rỗng, cánh tay vẫn đặt trên vai Bạc Cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ vẫn nhìn chằm chằm vào anh, thấy trong đôi mắt anh là tình yêu nồng đậm và cả tình dục vẫn còn chưa tan.
Ổn định lại trong chốc lát, Bạc Cạnh lại cắn nhẹ lên vành tai của Bạch Nhạc Ninh khiến cả người cô run lên: “Ưm, đừng...”
Cô không chịu đựng được sự trêu chọc của nh, có muốn cũng không dám nói thẳng, dục cự hoàn nghênh 0, Bạc Cạnh cười khẽ, bế cô gái nhỏ mình yêu thương lên rồi cắn nhẹ vào cần cổ trắng như tuyết của cô, vừa hôn vừa tinh tường hỏi: “Tối nay đến phòng em hay phòng anh?”
0 Dục cự hoàn nghênh: Muốn nghênh đón mà còn giả vờ cự tuyệt.
Kể từ khi hai người đính hôn, Bạc Cạnh nhẫn nại đã lâu thì đã vội vàng đột phá giới tuyến cuối cùng, chiếm trọn thể xác và tâm hồn của Bạch Nhạc Ninh.
Mặc dù bởi vì chú ý đến suy nghĩ của cha Bạch cho nên bọn họ không thể quang minh chính đại ngủ cùng phòng, trên thực tế, mỗi đêm bọn họ đều ngủ chung với nhau, cha Bạch cũng đoán được điều này, thế nhưng con gái mình cũng đã cam tâm tình nguyện để cho người ta trói buộc, vậy ông cũng đành làm một bậc cha mẹ sáng suốt, ít can thiệp vào chuyện yêu đương của con gái thôi.
Vậy nên, lúc hai vợ chồng nhà bên cạnh muốn về quê để an hưởng tuổi già, trước khi về miền nam, bọn họ rao bán nhà, cha Bạch đã mua lại căn nhà này, sau đó lại phá vỡ bức tường ngăn cánh giữa hai nhà để cho hai bên có thể dễ dàng qua lại.
Bề ngoài, Bạc Cạnh và Bạch Nhạc Ninh vẫn tuân thủ quy củ, mỗi người đều có phòng riêng, chẳng qua, hai căn phòng chỉ cách nhau một vách tường, ai ngủ giường của ai cũng không có gì khác biệt, ngay cả mẹ Lý mỗi ngày đặc biệt phụ trách việc dọn dẹp và nấu nướng cũng rất tự giác, chưa bao giờ hỏi qua tình trạng sử dụng phòng ốc của bọn họ.
Chương 7
Nghe Bạc Cạnh hỏi vậy, Bạch Nhạc Ninh lườm anh một cái: “Không phải kiểu gì em cũng bị anh gạt lên trên giường sao?”
Bạc Cạnh lại nhếch môi cười một tiếng, đây là tâm tư trong lòng anh, đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, cô thật xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân thể linh lung, khi nằm trên chiếc giường tối màu của anh lại càng trở nên hấp dẫn và ngon miệng.
Chẳng qua, nghĩ đến điều này, ánh mắt của Bạc Cạnh lại trở nên u ám.
Bạch Nhạc Ninh quá quen thuộc với cái vẻ mặt này của anh, mỗi lần anh muốn ném cô lên trên giường, ra sức làm mưa làm gió thì cũng sẽ toát ra cái loại ánh mắt như thể muốn nuốt cô vào bụng.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, không biết mình lại làm gì mà chọc đến cái tên sắc lang lúc nào cũng động dục không còn phân biệt ngày đêm thế này: “Anh, anh Bạc? Anh sao vậy. . .” Giọng
nói run rẩy, dường như còn mang theo một chút hấp dẫn khó phát hiện.
Anh Bạc? Lúc này mà còn dám gọi anh là anh Bạc?
Bạc Cạnh cất giọng khàn khàn, “Bé con, là em tự chuốc lấy!” Nói xong, anh nâng cô lên mui xe, bắt đầu một đợt kích tình mới.
“A .... Đừng, không muốn.... a....a....”
Bạch Nhạc Ninh đáng thương lại bi Bạc Cạnh đè dưới thân thể, không thể lớn tiếng rên rỉ, cô không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai hay làm sai cái gì mà lại kích thích dục hỏa trong người anh, hại cô lại phải chìm vào một đợt kích tình nữa.....
---
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi vào bên trong căn phòng.
Căn phòng cũng không trang trí quá mức cầu kỳ, sàn nhà bằng gỗ màu nâu sậm, bên trên được lót một tấm thảm hoa văn đơn giản, chính giữa là chiếc giường lớn dựa sát vào vách tường, kế bên là một chiếc tủ thấp, ở trên có một chiếc đèn ngủ và một cuốn lịch để bàn, bên trái giường là một bộ ghế salon màu xám tro, bên phải là một chiếc tủ quần áo được thiết kế chìm trong tường.
Dưới giường, quần áo ngổn ngang, dép mỗi chiếc một nơi, trên giường, chăn gối bừa bộn, drap giường xốc xếch, hai thân thể quấn lấy nhau, hình ảnh này mặc dù không phù hợp với căn phòng nghiêm cẩn đơn điệu, nhưng tất cả đều có thể chứng tỏ, tối hôm qua ở trong căn phòng này đã diễn ra một màn đông cung sống động đến mức nào.
“Ninh Ninh, chín giờ rồi, dậy uống miếng nước rồi ngủ tiếp.”
Bạc Cạnh giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, trong tay còn cầm một ly nước ấm, đợi đến khi ngắm cô gái nhỏ đang làm ổ trên giường của mình đủ rồi thì mới cất giọng gọi cô.
“Ừm...” Bạch Nhạc Ninh hí mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người đàn ông bên cạnh thơm một cái lên môi.
“Anh Bạc....” Uống một ngụm nước ấm, Bạch Nhạc Ninh dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang mông lung, cũng không quan tâm đến người nào đó đang vuốt ve gò má của mình, cô nở nụ cười ngọt ngào có chút ngốc nghếch.
“Aiz!” Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài cùng tiếng cởi quần áo sột soạt, “Bé hư, mới sáng sớm đã quyến rũ anh....”
Bạc Cạnh để ly nước sang một bên, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi mà anh tùy tiện mặc vào lúc mới ngủ dậy, sau đó nhào về phía con tôm nhỏ mũm mĩm đang cuộn mình trên giường.
Đầu óc Bạch Nhạc Ninh đang mơ mơ màng màng, vừa mới nhận ra ý đồ của Bạc Cạnh thì cũng đồng thời cảm thấy trên giường lún xuống một mảng to. Bởi vì mới ngủ dậy nên đầu óc có chút trì trệ, nhưng giờ phút này Bạch Nhạc Ninh rốt cuộc cũng có phản ứng, cô nâng tay ôm trước ngực mình, không để cho người nào đó được như ý, “Đừng... Anh Bạc, nơi đó vẫn còn đang đau ê ẩm, thật khó chịu... uhm... người ta không cần....”
Tối qua ở nhà xe đã làm hai lần, sau đó trở về phòng lại làm thêm hai lần, vô cùng kịch liệt, lần sau so với lần trước càng sâu hơn, Bạch Nhạc Ninh vẫn còn nhỏ, thể lực có hạn, bị giày vò n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1016/1398