watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Lượt xem :
ng chị sẽ chấp nhận, cám ơn!” Nói xong, cậu lại lễ phép cúi chào một lần nữa rồi xoay gót chân, ưu nhã rời đi.die»n。

Trần Hiểu Ý huýt gió: “Wow! Sao nào, người đẹp Ninh Ninh nhà chúng ta có chấp nhận lời mời này không? Hay còn phải trở về thương lượng với lão trúc mã nhà cậu rồi mới quyết định đây?”

Phía sau lưng vẫn im lặng một lúc lâu, không đợi Bạch Nhạc Ninh trả lời, Trần Hiểu Ý đã quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhạc Ninh đỏ bừng, ánh mắt thẫn thờ. “Này, không thể nào?” Trần Hiểu Ý kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu thật sự bị trai đẹp hút hồn rồi sao? Chậc chậc chậc, xong rồi, lão trúc mã nhà cậu sẽ không vui đâu!”

Nói xong cô lại gõ gõ vào đầu mình: “Lại nói, sao tớ cứ có cảm giác cái tên Từ Tinh Danh đó quen mắt vậy nhỉ?”

“Trong mắt cậu, trai đẹp nào chả như nhau, dĩ nhiên là quen mắt rồi!” Sau khi hồi thần, Bạch Nhạc Ninh đẩy cô: “Còn không mau đi nữa? Giáo viên gọi chúng ta qua đó kìa!” Trần Hiểu Ý nhún nhún vai, hết cách rồi, ai bảo cô thích trai đẹp chứ?

Thật ra thì không chỉ riêng Trần Hiểu Ý cảm thấy Từ Tinh Danh quen mắt mà ngay cả Bạch Nhạc Ninh cũng cảm thấy hình như đã gặp cậu ta ở đâu rồi, nhất là giọng nói của Từ Tinh Danh, cộng thêm khuôn mặt đó khiến cho cô vừa liếc nhìn đã có cảm giác thân thiết.

Nụ cười của Từ Tinh Danh khiến tim cô đập loạn, kinh khủng hơn chính là cậu ta còn mời cô làm bạn nhảy, khiến cô luống cuống tay chân, hai má nóng bừng. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng là cô đã có anh Bạc rồi, sao có thể động lòng chứ? Chẳng lẽ cô là một người lăng nhăng thấy ai cũng yêu ư?

Bạch Nhạc Ninh cắn cắn môi, vấn đề này làm cô bối rối, đến tận khi tan học về nhà cũng không khá hơn, sự ngượng ngùng lúc sáng tặng quà cho Bạc Cạnh, giờ phút này đã hoàn toàn bị sự hoảng loạn đánh bại, nếu không phải là Bạc Cạnh đang ngồi trước mặt cô cười như có như không, chỉ e Bạch Nhạc Ninh vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chán ghét này.

Từ lúc Bạch Nhạc Ninh vừa bước vào cửa, Bạc Cạnh đã tính toán chính xác thời gian cô trở về nên anh đã ngồi đợi ở trong phòng khách, chợt phát hiện cô không giống như mọi ngày, hơn nữa cái sự không bình thường này cũng không phải xuất phát từ anh – bạn trai vừa nhậm chức của cô.

Nói cách khác, cô nhóc này trông thấy anh mà không hề xấu hổ, thật sự là vô cùng kỳ lạ.

Nhân lúc Bạch Nhạc Ninh vẫn chưa lên tiếng, anh hôn trộm cô một cái rồi cười khẽ, chụp được nắm tay cô giật mình vung lên, thuận thế ôm cô vào trong ngực: “Chẳng phải đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi sao, sao lại còn hung dữ như vậy?”

Bạch Nhạc Ninh nghe thấy giọng nói của anh thì hai mắt trợn to, vội vàng rút tay mình về, sau đó ôm mặt Bạc Cạnh, ép buộc anh: “Đừng có cười! Ai da, không cho phép anh cười! Đúng, híp mắt lại! A, không đúng, trợn to một chút! Miệng! Không được cử động. . .A!”

Cuối cùng, cô hô lên: “Thật giống nha!” Bạc Cạnh nhướng mày: “Giống cái gì?”

Không thể nào! Quan hệ giữa hai người vừa mới được xác nhận mà cô gái nhỏ này đã dám động tay động chân với anh rồi?

Lúc sáng còn xấu hổ không dám nhìn anh, vậy mà bây giờ ở gần sát anh trong gang tấc mà cũng không thèm để ý chút nào, chỉ mới trôi qua mấy tiếng thôi mà, sao anh lại có cảm giác hoàn toàn khác thế này?

Lại nghe thấy cô kinh ngạc nói: “Thật là giống quá!” Bạc Cạnh nhẫn nại hỏi: “Giống cái gì?” Cô nhóc ngơ ngác nhìn anh: “Đàn em. . .” “Đàn em?”

Lần này Bạc Cạnh nheo mắt lại, nâng tờ giấy trong tay lên: “Bé con, anh cần lời giải thích của em!”

Rốt cuộc Bạch Nhạc Ninh cũng thoát ra khỏi cơn u mê, nhớ tới lúc sáng mình trả lời anh bằng tờ giấy này, chấp nhận nguyện vọng của anh, bấy giờ cô mới giật mình xấu hổ: “A. . .”

Bạc Cạnh đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội trốn tránh, anh kéo hai bàn tay đang che mặt của cô ra, dùng sức lực của bản thân áp Bạch Nhạc Ninh xuống ghế salon, từ trên cao nhìn xuống: “Nếu đã đồng ý thì không được phép đổi ý, nếu không anh sẽ phạt em!”

Nói xong, anh lấy công làm tư, hôn lên môi cô, lại còn cắn nhẹ một cái: “Giống thế này này!”

Bạch Nhạc Ninh xấu hổ không nói nên lời, một lúc sau mới nỉ non câu gì không nghe rõ. “Hả?” Bạc Cạnh không nghe được. “Cái gì?”

Bạc Cạnh vẫn nghe không rõ, nhưng anh đã có biện pháp: “Không nói rõ ràng thì anh sẽ tiếp tục phạt em đấy!” Bạch Nhạc Ninh hít sâu một hơi, ghé sát vào tai anh hét lên: “Em nói anh là sắc lang!”

Bạc Cạnh mỉm cười: “Mới thế này mà đã bảo là sắc lang, sau này anh còn làm những chuyện khác với em, đến lúc đó chắc là dọa em khóc ngất quá!”

Bạch Nhạc Ninh bỗng như được thần linh giúp đỡ, không biết lấy ở đâu ra sức lực lớn đẩy Bạc Cạnh đang đè trên người mình ra, tay chân luống cuống dịch ra chỗ khác trên ghế salon, vẻ mặt nhìn anh có chút đề phòng: “Chẳng lẽ anh thật sự giống như tiểu Ý Ý nói, thú tính bộc phát muốn ăn em sao?”

Bạc Cạnh thất bại ôm trán than thở: “Rốt cuộc là bình thường hai đứa bọn em hay nói cái loại chuyện gì vậy. . .”

Anh cũng rất muốn ăn nhưng vấn đề là cô mới có bao nhiêu tuổi nha? Xua tan cảnh giác, Bạch Nhạc Ninh bĩu môi, bò lại lên người Bạc Cạnh, nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh: “Rõ ràng là anh. . .”

Năm ngón tay bắt đầu hoạt động, liều lĩnh uốn éo sau lưng lão trúc mã nhà cô: “Hừ, lấy mất nụ hôn đầu của người ta!” Bạc Cạnh không khỏi buồn cười nói:

“Nụ hôn đầu? Sao anh lại nhớ lúc ai đó tám tuổi thì đã trao nụ hôn đầu cho anh rồi nhỉ?” Bạch Nhạc Ninh không đồng ý nói: “Cái đó không tính!”

Bạc Cạnh giơ tay đầu hàng: “Được, không tính thì không tính, vậy

Ninh Ninh muốn anh đền nụ hôn đầu cho em thế nào?” Khóe mắt lại lộ ra ý cười xấu xa: “Hôn lại lên môi anh sao?”

Bạch Nhạc Ninh đánh vào tay anh, tức giận bò dậy, khóe mắt bắt đầu ươn ướt: “Anh bắt nạt em! Em không làm bạn gái của anh nữa! Gì chứ, bạn trai người ta đối xử tốt với bạn gái mình, anh Bạc thật quá đáng, mới vừa chấp nhận thì đã thay đổi rồi!”

Bạc Cạnh vội vàng kéo Bạch Nhạc Ninh, để đầu cô tựa vào trong ngực mình một lần nữa rồi ôm cô thật chặt như muốn vỗ về an ủi.

Một lúc sau, sắc mặt của anh lúng túng, ho khan vài tiếng rồi mới nói: “Ninh Ninh, anh chỉ là… rất vui…” Cho nên mới có chút đắc ý mà thôi.

Nữ vương Bạch Nhạc Ninh hừ một tiếng, tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận lý do này.

Bạc Cạnh lại không ngừng cố gắng: “Anh xin lỗi có được không? Nếu không thì như vậy đi, để biểu đạt cho sự áy náy của mình, tuần sau là lễ Giáng sinh, anh sẽ hy sinh bộ xương già này, vì em xả thân, trở về trường cũ làm bạn nhảy của em được không?”

Bạch Nhạc Ninh hừ một tiếng: “Cũng biết mình già cơ đấy, đi làm gì cho mất mặt, em không thèm đâu!” Cô lại nghĩ tới Từ Tinh Danh: “Hơn nữa, đã có người mời em rồi, mặc dù là em chưa trả lời cậu ấy!”

Bạc Cạnh nheo mắt đầy nguy hiểm: “Là cái tên đàn em gì đó sao?”

Đàn ông ghen là chuyện đáng sợ nhất, từ nãy đến giờ mà anh vẫn còn để trong lòng câu nói lỡ lời của mình khi nãy.

Bạch Nhạc Ninh nhìn đông rồi lại nhìn tây, vô cùng chột dạ, cô cố gắng cứu vãn tình hình: “Không, không phải…Em đùa đấy! Thật ra…người ta còn là người dẫn chương trình nữa, không thể khiêu vũ… A, không đúng….”

Chết rồi, cô quên mất anh Bạc cũng từng học cùng trường với mình, đối với lễ hội Giáng sinh, anh tuyệt đối biết rõ như lòng bàn tay.

“Ninh Ninh yêu dấu…” Cánh tay của Bạc Cạnh mang theo sự uy hiếp, ôm chặt lấy eo của Bạch Nhạc Ninh: “Em càng nói vậy thì anh lại càng muốn đi, nếu không thì thế này, em nói cho anh biết cái người mà em bảo giống anh là ai, anh sẽ suy nghĩ một chút xem đêm Giáng sinh có nên tăng thêm hình phạt hay không?”

Mắt to trừng mắt nhỏ hết nửa ngày, cuối cùng, dưới sự kiên trì của Bạc Cạnh, Bạch Nhạc Ninh hoàn toàn tử trận: “Từ Tinh Danh.” Nói cũng chẳng sao, dù sao thì chắc anh Bạc sẽ không chạy đến trường học để hỏi thăm cái người này đâu nhỉ?

Ai ngờ, Bạc Cạnh lộ ra vẻ mặt ‘quả nhiên là thế’: “Anh đã sớm đoán ra là cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn này rồi!”

“Hả?”

Thấy Bạch Nhạc Ninh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Bạc Cạnh giải thích: “Nó là em họ, con trai của dì anh, anh đã gặp nó vài lần rồi, chẳng qua là không ngờ nó sẽ chuyển tới đây để học, nhưng mà nó cũng đã có vị hôn thê trên danh nghĩa, mời em làm bạn nhảy chắc cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì đâu.”

Năm đó, em gái của mẹ Bạc du học bên Mỹ đã trúng tiếng sét ái tình với một vị giáo sư hơn mình hai mươi tuổi, sau khi tốt nghiệp cũng không quan tâm đến sự phản đối của người nhà mà dứt khoát gả cho đối phương, không trở về nước. Mấy năm gần đây, bởi vì ông xã qua đời cho nên dì của anh mới đem con trai về nước, nhiều năm trôi qua mà mối quan hệ đối với người trong gia đình cũng không bớt căng thẳng, trước mắt, hai mẹ con họ vẫn ở nhà bà ngoại của Bạc Cạnh.

Tiếc là Bạc Cạnh không thân thiết lắm với bên ngoại, anh biết, năm đó cha mình vội vàng cưới vợ mới khiến cho bà ngoại không vui, mà cha còn tự tử vì tình lại càng làm ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của bà cụ đối với mình, vậy nên đám tang của ông cũng không thấy ai bên ngoại có mặt.

Bạch Nhạc Ninh đã sống cùng Bạc Cạnh hơn bảy năm, đối với những chuyện này cô cũng biết chút ít, bây giờ lại nghe anh nói Từ Tinh Danh là em họ anh, cô lập tức thở dài một hơi.

Thì ra cậu ta đã có vị hôn thê, vốn dĩ không phải là mình bị hấp dẫn mà là do trên người cậu ta có nét gì đó giống anh Bạc nhà cô.

Sau khi thả lỏng thần kinh đang căng thẳng, Bạch Nhạc Ninh không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may là cô nói thật, nếu không, anh Bạc giỏi như vậy, lỡ thật sự trở thành bạn nhảy của mình, vậy thì một năm rưỡi sau này, đám bạn học tuyệt đối sẽ coi cô là phạm nhân mà tra khảo hàng ngày mất.

Nghĩ vậy, Bạch Nhạc Ninh không nhịn được mà hớn hở: “Anh Bạc, em nói cho anh biết, anh phải giữ lời hứa đấy! Hôm đó em sẽ cố gắng về sớm để đón Giáng sinh với anh!”

Bạc Cạnh không nói, chỉ cười thầm trong lòng: Nhóc con, năm ngoái anh vừa phải vội vàng làm luận văn tốt nghiệp, vừa phải chuẩn bị thi vào sở nghiên cứu cho nên mới bỏ lỡ cơ hội làm bạn nhảy của em, em cho rằng năm nay anh sẽ tiếp tục phạm sai lầm sao?

Ngày thứ hai, Bạch Nhạc Ninh đang ở hội trường giúp đỡ cán bộ hội học sinh sắp xếp tổ chức lễ hội thì lại bắt gặp Từ Tinh Danh cũng đang ở đây phụ giúp một tay.

Năm nhất có Từ Tinh Danh, năm hai có Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý, dù ba người chỉ mặc đồng phục đơn giản nhưng lại dường như đang tỏa sáng, cho dù chỉ đứng im một chỗ không lên tiếng thì cũng có thể thu hút được đông đảo ánh mắt của mọi người.

Chẳng qua cũng không ai rảnh để chú ý tới ba người bọn họ, sự náo động nho nhỏ lúc đầu cũng dần dần tan biến, tất cả mọi người lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Cuối cùng, nhân lúc mọi người đang loay hoay bận rộn, không thể chú ý đến bọn họ, Bạch Nhạc Ninh mới lén lút đến gần Từ Tinh Danh, lịch sự từ chối lời mời của cậu:

“Bạn học Từ, thật xin lỗi, tôi nhảy không giỏi, sợ rằng không có cách nào làm bạn nhảy với cậu rồi!”

Sắc mặt của Từ Tinh Danh có chút biến hóa, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại nhàn nhạt đáp:

“Đàn chị, sau này gọi tôi là Từ Tinh Danh được rồi, dù sao sớm muộn gì cũng thành người một nhà, chị không cần khách khí thế đâu.”

Bạch Nhạc Ninh cắn môi, liều mạng kìm chế cảm giác tăng xông máu, không biết có phải là mình đang bị ánh mắt lạnh lùng của cậu đàn em này trêu chọc hay không, chẳng lẽ cậu ta cũng biết chuyện giữa mình và anh Bạc sao? Nếu không thì làm sao có thể nói ra những lời như thế?

Công tác tuyên truyền chuẩn bị cho buổi dạ hội cũng đã bắt đầu được tiến hành, thời gian một tuần nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đêm Giáng sinh rất nhanh cũng đã đến rồi.

Trong thời gian này, Bạch Nhạc Ninh đã từ chối vô số lời mời từ đám bạn học và đàn em trong trường, dù sao năm ngoái cô cũng không khiêu vũ, năm nay cũng vậy thôi.

Bên trong phòng hóa trang ở phía sau hội trường, Trần Hiểu Ý vừa chỉnh lại mái tóc giả, vừa kêu một cô bé đàn em bên cạnh giúp cô kéo khóa lễ phục lên.

Chờ lúc không có ai, Trần Hiểu Ý mới lặng lẽ hỏi Bạch Nhạc Ninh đang hóa trang: “Chồng yêu nhà cậu thật sự không đến sao? Hay là bây giờ cậu đồng ý lời mời của tên nhóc họ Từ kia đi!”

Từ trong miệng Bạch Nhạc Ninh, Trần Hiểu Ý đã dò ra được quan hệ giữa cô và Bạc Cạnh, đồng thời cũng biết Từ Tinh Danh là em họ của Bạc Cạnh, phản ứng của cô đối với chuyện này vô cùng trực tiếp: “Đã bảo là nhìn cậu ta rất quen mắt mà!”

Mặc dù có ch
<<1 ... 56789 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1239/1621