Tiểu thuyết Vợ Trước Chưa Quá Hạn-full
Lượt xem : |
Tác giả: Diệp Tình
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Vợ Trước Chưa Quá Hạn
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập
Tiểu thuyết ngôn tình hay
Mở đầu
Công viên Hải Dương ở Hongkong.
Chủ nhật công viên Hải Dương luôn tấp nập và nhôn nhịp, có rất nhiều du khách đến từ các nơi, cũng có những gia đình tụ tập ở đây, nơi này là trung tâm du lịch ở Hongkong.
Ngải Hiểu Giai xuống xe, sau khi hết nhìn đông tới nhìn tây, cô và Đoạn Tuấn Hiền hẹn chín giờ đến công viên Hải Dương, cô cảm thấy rất kỳ quái, bình thường muốn đi nơi nào, Đoạn Tuấn Hiền cũng sẽ tự mình tới đón cô, nhưng lần này lại muốn cô tự tới đây, nhưng cũng không sao, có việc gì anh vẫn luôn không gọi điện thoại cho cô, cô gọi cho anh, anh cũng không nhận, rốt cuộc là anh đang làm cái gì?
Cô và Đoạn Tuấn Hiền cùng học đại học ở Hongkong, bởi vì nửa năm trước Ngải Hiểu Giai không có tham gia hoạt động ngoại khóa, ở lúc gặp anh trong sân trường, lúc ấy anh nói là anh nhất kiến chung tình với cô, mà cô cũng vì sự theo đuổi của Đoạn Tuấn Hiền mà đón nhận anh, hai người đã ở cùng nhau nửa năm rồi, cảm giác quả thật rất thoải mái, rất vui vẻ, nhưng lại chưa từng xảy ra tình huống như hôm nay.
Ngải Hiểu Giai đầy bụng oán khí không có nơi phát tác, đang muốn lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, lại bị người vỗ một cái từ phía sau.
Cô quay đầu nhìn lại, là Đoạn Tuấn Hiền.
"Anh đã chạy đi đâu vậy?" Cô tức giận nói.
"Đi chuẩn bị ít đồ." Đoạn Tuấn Hiền nhìn cô cười nói.
Ngải Hiểu Giai nhìn kỳ quái, chuẩn bị đồ gì? Cô còn đang tức giận đây.
"Đợi chút, trước đi vào còn phải làm một việc." Đoạn Tuấn Hiền thừa nước đục thả câu nói.
"Có chuyện gì?" Anh lúc nào thì dông dài như vậy rồi hả ?
Đoạn Tuấn Hiền dắt tay cô đi tới phía đám người, cô đều không có chú ý thì ra bên cạnh đã có người vây lại xem, cô lại cho đây đều là du khách.
Mà ở phía sau du khách xuất hiện một cái bàn, phía trên để một hộp bánh ngọt rất lớn.
Ngải Hiểu Giai buồn cười, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ở cửa công viên Hải Dương, nhiều người nhìn như vậy, không phải Đoạn Tuấn Hiền muốn ăn mừng sinh nhật ở chỗ này chứ? Nhưng hôm nay không phải sinh nhật của hai người bọn họ a.
“Anh làm cái gì vậy?"
"Chuẩn bị cho em một sự vui mừng." Đoạn Tuấn Hiền để cô hộp mở ra bánh ngọt.
Cô nhìn người chung quanh tò mò vây xem, lại nhìn Đoạn Tuấn Hiền ở trước mắt, Ngải Hiểu Giai hoài nghi khi cô mở ra sẽ có đồ gì bay ra ngoài hay không.
"Anh xác định sẽ không làm em sợ sao?"
Đoạn Tuấn Hiền mất hứng nói "Em không tin anh như vậy sao?"
Ngải Hiểu Giai suy nghĩ một chút, thật sự anh không có lừa gạt mình, cô chậm rãi mở hộp bánh ngọt ra, lại thấy bên trong hộp có một cái hộp còn nhỏ hơn so với cái bánh ngọt, phía trên là dòng chữ viết nghiêng ngã, ‘gả cho anh được không’? Mà ở bên cạnh bánh ngọt lại để một cái hộp tuyệt đẹp.
Ngải Hiểu Giai không dám tin tưởng, bởi vì kinh ngạc mà một tay che miệng lại, Đoạn Tuấn Hiền lại cầu hôn với cô?
"Rất cảm động đúng không?" Đoạn Tuấn Hiền hỏi cô.
Ngải Hiểu Giai đã cảm động đến không nói ra lời, nhìn anh rồi gật đầu.
"Đây là bánh ngọt tự tay anh làm, còn cái này." Đoạn Tuấn Hiền cầm cái hộp tuyệt đẹp ở bên cạnh bánh ngọt lên, mở ra ở trước mặt Ngải Hiểu Giai, sau đó anh liền quỳ một chân xuống.
"Anh biết rõ thời gian chúng ta ở chung với nhau không dài, thậm chí chúng ta vẫn là sinh viên, nhưng mà anh lại không thể nào quên từng ánh mắt cùng nụ cười của em, em là người con gái mà anh thích nhất cả đời này, cho nên anh cảm thấy mình nên làm cái gì, để em trở thành người con gái của anh." Đoạn Tuấn Hiền ngước đầu lên thâm tình nói với cô.
Ngải Hiểu Giai nhìn chiếc nhẫn kim cương trong hộp, bây giờ cô cũng chưa có nghĩ tới chuyện kết hôn, trên thực tế trong khoảng thời gian này quen biết với Đoạn Tuấn Hiền, Ngải Hiểu Giai vẫn luôn cảm thấy có thể Đoạn Tuấn Hiền chỉ là vui đùa cùng cô một chút mà thôi, bởi vì anh là người có tiền, mà cô lại là người không cha không mẹ, căn bản không cùng một tầng lớp.
"Tuấn Hiền. . . . . ." Ngải Hiểu Giai cảm động đến phát khóc, cô không biết mình có nên nhận phần hạnh phúc này hay không.
"Những lời khác anh đều không muốn nghe, anh chỉ muốn biết, rốt cuộc em có nguyện ý gả cho anh hay không, làm người con gái của anh cả đời?" Đoạn Tuấn Hiền biết là cô đã cảm động, cũng biết cô đã yêu anh, như vậy là đủ rồi.
Ngải Hiểu Giai nhìn Đoạn Tuấn Hiền, hạnh phúc tới quá nhanh, cô lại không có biện pháp thích ứng kịp, nhưng mà anh đều cầu hôn cô rồi, đương nhiên cô sẽ đáp ứng, bởi vì cô thương anh.
Người chung quanh liền ồn ào lên, muốn Ngải Hiểu Giai đồng ý nhanh một chút.
Cô nở nụ cười sau đó đưa tay nhỏ bé ra, chỉ cười không nói mà nhìn Đoạn Tuấn Hiền.
Đoạn Tuấn Hiền có chút sững sờ, nhưng là lập tức hiểu ý tứ của cô, anh vội vàng đem chiếc nhẫn kim cương đeo vào trên tay Ngải Hiểu Giai, đồng thời hôn lên mu bàn tay của cô.
"Thật tốt quá, Hiểu Giai." Đoạn hiền tuấn vui mừng đứng lên ôm lấy Ngải Hiểu Giai.
"Anh xác định sẽ yêu em cả đời sao?" Ngải Hiểu Giai vẫn có chút lo lắng.
"Dĩ nhiên, bởi vì em là người con gái duy nhất mà anh hứa hẹn cả đời này, mà anh nhất định sẽ thực hiện được lời hứa." Đoạn Tuấn Hiền nói rất nghiêm túc.
Ngải Hiểu Giai liền hiểu, không để ý chung quanh có nhiều người như vậy vây xem, liền hôn một cái ở trên mặt anh.
Chương 1
Một chiếc xe màu đen khiêm tốn lái vào trong biệt thự, nhưng lại không lái vào nhà để xe, mà chỉ dừng ở nền gạch phía ngoài trên đường, rất dễ nhận thấy chủ nhân của chiếc xe cũng không tính dừng lại ở chỗ này lâu.
Anh xuống xe sau đó nhìn thời gian một chút, vừa lúc là thời gian ăn cơm.
Cửa chính biệt thự đột nhiên bị mở ra, bên trong là cha của anh, lúc nhìn thấy người đến là con trai mình thì thật sự vui mừng nói "Tuấn Hiền, con đã về rồi, cha vừa mới chuẩn bị cơm, lập tức có thể ăn cơm rồi."
Đoạn Tuấn Hiền gật đầu, rồi đi vào, chào hỏi cùng cha mình một tiếng, sau đó liền trở về phòng.
Cha Đoạn nhìn tính tình con trai đã dần trở nên lạnh lùng hơn mà có chút lo lắng, kể từ sau khi ly hôn cùng Ngải Hểu Giai, thì anh trở thành như vậy, mặc dù giới thương nhân rất cần loại lạnh lùng này, nhưng mà ở tại trong nhà mà lạnh lùng như vậy, không khỏi có hơi quá.
Không bao lâu, Đoạn Tuấn Hiền mang một ít đồ xuống dưới lầu.
"Con đang làm cái gì?" Cha Đoạn buông tờ báo trong tay xuống, hỏi anh.
"Con lấy một chút tài liệu." Anh trả lời.
Mẹ Đoàn la hét ăn cơm, thì ba người mới ngồi vào trên bàn ăn.
"Cái này là con thích ăn." Mẹ Đoạn gắp đồ ăn cho Đoạn Tuấn Hiền.
"Được rồi, mẹ, tự con có thể ăn." Đoạn Tuấn Hiền cau mày nói, Mẹ Đoạn lúc này mới dừng tay lại.
"Cha, hai ngày trước con đã mua một gian phòng ở gần công ty." Đoạn Tuấn Hiền lạnh nhạt nói, đó cũng không phải là anh hỏi thăm, mà là anh hồi báo sau khi đã làm xong mọi việc.
"Cái kia ở công ty còn có món nợ, con tính toán xử lý như thế nào?" Cha Đoạn hỏi.
"Con sẽ xử lý, con đã nhận lấy công ty kia, vừa mới làm xong phương án rất tốt, chỉ cần vận hành được là tốt, dùng những thứ kia trả nợ cũng dư dả." Đoạn Tuấn Hiền không thể nào làm buôn bán lỗ vốn, từ trước đến giờ phải kiếm được tiền thì anh mới làm.
Cha Đoạn gật đầu, biết Đoạn Tuấn Hiền sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, cho nên ông không cần phải lo lắng.
"Vào lúc ăn cơm hai cha con các người cũng không cần tán gẫu công việc chứ." Mẹ Đoạn mất hứng nói, hai người liền dừng lại cái đề tài này.
"Đúng rồi, Tuấn Hiền, quan hệ giữa con và Hàn Na thế nào rồi hả ?" Mẹ Đoạn xem bọn họ không còn nói chuyện công nữa liền nói.
Nghe vậy, cha Đoạn liền nhìn thấy mặt con trai không vui, nhịn không được dáng vẻ.
Đoạn Tuấn Hiền lạnh lùng không nói lời nào.
"Người phụ nữ giống như Hàn Na vậy rất ít, còn si tình đối với con như vậy, con nên nắm thật chặt." Mẹ Đoạn rất hài lòng với Hàn Na, cảm thấy đây mới là đối tượng thích hợp để kết hôn với con trai.
Đoạn Tuấn Hiền lại không cái ý định gì, kể từ sau khi ly hôn cùng Ngải Hểu Giai, anh đều không có chạm qua người phụ nữ nào, cũng không để cho bất kỳ phụ nữ nào đến gần mình, bởi vì anh không tìm được ở phụ nữ khác cảm giác như lúc yêu Ngải Hểu Giai, anh không nghĩ ra tại sao Ngải Hểu Giai lại ly hôn cùng anh ? Anh có thể khẳng định, là bọn họ yêu nhau.
Nhưng cô đột nhiên rời đi, anh thừa nhận chính mình vẫn luôn không thể nào tiếp thu được, cho nên mới phải cô đơn đến bây giờ, càng thêm không thích nhìn Hàn Na hoàn mỹ.
Cha Đoạn đối với chuyện tình của con trai cùng Hàn Na đều không phát biểu ý kiến, bởi vì ông cảm thấy con mình ở cùng Ngải Hểu Giai sẽ tốt hơn rất nhiều so với Hàn Na, chỉ tiếc. . . . . .
Chỉ là cha Đoạn cảm thấy rất bất mãn đối với chuyện vợ mình dựa dẫm vào người có quyền thế, bà đã quá coi trọng quan hệ này rồi, không phải bất cứ chuyện gì đều cần môn đăng hộ đối là được, chỉ cần hai người yêu nhau là được, những thứ kia đều không phải là vấn đề cản trở.
Cha Đoạn biết nguyên nhân con trai mình trở nên lạnh lùng như vậy có một nửa là bởi vì vợ mình, bởi vì bà vẫn muốn con trai làm chuyện anh không thích, khiến cho anh sinh ra phản nghịch nhiều hơn.
Đoạn Tuấn Hiền uống một ngụm canh cuối cùng, nhìn xem thời gian, đã không sai nhiều lắm rồi.
"Con còn có chuyện, con muốn đi về trước."
"Không được, con còn không có ngồi ấm chỗ?" Mẹ Đoạn cau mày, vừa mới ngồi xuống bao lâu mà?
Đối mặt với mẹ mình như vậy, Đoạn Tuấn Hiền cảm giác mình dọn ra ngoài sớm một chút là chính xác.
"bây giờ con thu mua một công ty mới, cũng phải chú ý đến Tổng Công Ty." Cha Đoạn giao phó.
Đoạn Tuấn Hiền hiểu, cũng không nói cái gì, liền cầm tài liệu vừa thu thập xong lên rời đi.
"Đứa bé này càng ngày càng không hiếu thuận rồi, trước kia đều không phải là như vậy." Mẹ Đoạn lập tức nghĩ tới người phụ nữ làm cho con trai mình như vậy, nhất định là Ngải Hểu Giai làm hại.
Cha Đoạn cúi đầu ăn cơm, sao bà không suy nghĩ một chút, khả năng là vấn đề của mình đây?
Ngải Hểu Giai bị bệnh nên xin nghỉ một tuần lễ, cô đã gần như hồi phục hoàn toàn, khi đến công ty lại phát hiện tất cả mọi người đang bàn luận xôn xao.
Cô hỏi một cô gái làm cùng tổ, bình thường quan hệ cũng không tệ "Chuyện như thế nào? Công ty xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Mặt cô gái kinh ngạc "Cô ở nhà cũng không có xem tin tức sao?"
Ngải Hểu Giai bình thường đều không thích xem tin tức, cô thích xem kịch hơn"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Công ty đã đổi chủ, cư nhiên chúng ta cũng không có nhận được một chút tiếng động, ba ngày trước, lão bản đã đem công ty giao bán rồi, hiện tại tổng giám đốc mới nhậm chức đã lên đảm nhiệm, tất cả mọi người đang lo lắng có thể bị cuốn gói đi hay không." Cô ở công ty chính là không có cống hiến gì quá lớn, cho nên liền lo lắng.
Ngải Hểu Giai rất kinh ngạc, cô mới không ở công ty một tuần lễ, mà thời tiết đã thay đổi, đây cũng quá khoa trương rồi, công ty làm sao giữ được bí mật như vậy, cư nhiên thần không biết quỷ không hay liền thay đổi lão bản rồi hả ?
Chỉ là lão bản vốn là của công ty lớn mạnh, quả thật cần thay đổi người, cũng không biết có phải thay người ngu ngốc hay không.
"Này, tổng giám đốc mới tới đâu rồi, là một người như thế nào?" Cô quan tâm là tương lai công ty cùng tương lai của mình mà thôi, cái khác thật ra thì cũng không quan trọng.
Cô gái vừa nghe, giống như là một dạng hoa si vậy"Trai đẹp, bởi vì cô không có ở đây cho nên tôi liền cùng quản lý đi hồi báo công việc của tổ chúng ta, sau đó liền thấy, thật là rất tuấn tú."
Nghe được cô gái nói như vậy, Ngải Hểu Giai đã hiểu, vậy nhất định là Phú Nhị Đại Công Tử rồi ... Người ngu ngốc, xem ra phải suy nghĩ một chút xem sau này mình nên đi đâu rồi.
"Còn nữa, Phó tổng mới tới cũng rất đẹp trai, hai người là hai dạng đàn ông khác nhau, cũng không biết là phúc hay là họa." Một mặt có thể thấy trai đẹp, một mặt lại lo lắng bị xa thải, cô nàng thật là không biết làm sao nói tâm tình mình bây giờ.
Đối với mấy cái này Ngải Hểu Giai không có hứng thú,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
668/2663