Tiểu thuyết Vợ Trước Của Thánh Thủ-full
Lượt xem : |
kém. Đó chẳng phải là Vệ Thịnh thì ai? Khó trách Tiểu Vũ lại chạy nhanh như thế!
– Cô ấy trốn không thoát đâu, một khi Vệ Thịnh đã hạ quyết tâm muốn tìm người thì chẳng có ai thoát được.
Tiếng nói thình lình từ sau truyền đến khiến Bạch Lăng đờ người, trong nháy mắt cũng muốn chạy trốn như Tiểu Vũ.
– Ông xa, anh….anh sao lại ở đây? Thật….thật trùng hợp
Cô từ từ quay người, xấu hổ mỉm cười. Khi nào thì anh đi đến sau cô? Vừa nãy không phải anh ở phía trước cô sao?
– Sao lại muốn theo dõi anh
A a a, thật sự bị anhphát hiện!
– Anh, anh phát hiện lúc nào? Cô lắp bắp hỏi.
– Từ lúc rời bệnh viện.
Vậy chẳng phải là đã biết ngay từ đầu à? Sao lại như vậy? Bạch Lăng khóc không ra nước mắt.
– Vậy Vệ Thịnh là do anh gọi tới?
Anh không hề áy náy gật đầu, sau đó nhìn cô chăm chú:
– Sao lại theo dõi anh
– Bởi vì….
Cô đột nhiên hy vọng Tiểu Vũ vẫn bên cạnh vì dựa vào cá tính Tiểu Vũ nhất định sẽ trả lời hộ mình vẫn đề này một cách hợp lí nhất.
– Bởi vì sao?
Bởi vì anh có việc gạt em, bởi vì anh không cho em gặp cô gái kia, vì anh xin nghỉ phép mà không nói cho em biết. Bạch Lăng trả lời trong lòng nhưng trong ba đáp án này thì có hai cái là cô đoán, không có chứng cớ thì không được nói lung tung, cho nên..
– Thế sao anh nghỉ lại không nói cho em? Cô hỏi.
– Đấy là vì anh có việc muốn làm.
– Chuyện gì?
– Anh hỏi em trước cơ mà, người trả lời phải là em mới đúng. Anh nhướng mày, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng cô.
Ánh mắt cô lóe ra, không biết nên làm sao, thoạt nhìn trông có vẻ đáng thương.
Đồ Thánh đột nhiên than nhẹ một hơi, không bức cô nữa, dắt tay cô từ từ đi về phía trước.
Đầu mùa xuân trời đầy mây, dù có hơi lạnh nhưng may là hôm nay không có gió to, chỉ cần mặt quần áo đủ ấm thì dạo phố là rất thoải mái.
– Em đang nghi ngời anh ngoại tình cho nên theo dõi anh đúng không? Anh hỏi.
Cô sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, trừng mắt liếc anh:
– Không phải thế?
– Thật không?
– Anh không tin em? Cô tỏ vẻ hung hãn như thể nếu anh dám nói không tin thì sẽ đánh nhau vậy.
Đồ Thánh mỉm cười, sau đó đột nhiên nói:
– Em muốn biết anh đang làm gì không?
– Đương nhiên. Anh muốn nói cho em sao? Cô nhìn anh đầy chờ mong.
– Anh đang đi mua quà.
– Mua quà? Cô hơi ngây người. Quà gì?
Thế cho nên anh mới đi hết hiệu sách này rồi lại sang cửa hàng khác sao.
– Em có biết mai là ngày gì không? Anh mỉm cười nhìn cô, không đáp mà chỉ hỏi lại.
– Ngày mai là ngày gì?
– Là ngày hai chúng ta kết hôn tròn 5 năm.
– A! Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới anh nói mua quà là để tặng cho cô.
Kết hôn tròn năm năm. Tất cả những gì đã qua cô đều đã quên, hơn nữa nghe nói trong năm năm này bọn họ tách ra hơn hai năm. Cô không nghĩ anh sẽ vẫn nhớ ngày này, thật sự rất cảm động
– Ông xã. Cảm ơn anh.
– Một câu cảm ơn không đủ? Anh bất mãn nói.
Cô hờn dỗi:
– Thế anh còn muốn thế nào?
– Hôn anh một cái. Đồ Thánh chỉ vào miệng mình.
– ở đây?
Bạch Lăng quay đầu nhìn bốn phía đầy người, kinh ngạc kêu lên.
Nếu là ở trong nhà hay ở chỗ chỉ có hai người bọn họ thì đương nhiên cô sẽ không do dự hôn anh. Nhưng ở đây thì không được, da mặt cô không đủ dày.
– ở đây thì có vấn đề gì?
– Chỗ này rất nhiều người.
– Anh có bảo em đi hôn họ đâu.
Cô trừng mắt nhìn anh.
Anh bật cười:
– Được rồi, coi như lần này em nợ anh.
Anh nói như mình rất độ lượng, hỏi tiếp:
– Em muốn quà gì?
– Cái gì?! Đi đến nửa ngày mà anh không mua được quà sao? Cô tròn mắt, dẩu môi: – anh đùa em đấy à.
Cảm thấy phản ứng của cô vừa buồn cười vừa đáng yêu, Đồ Thánh cười. Đã là phụ nữ ba mươi rồi sao còn đáng yêu như vậy chứ?
– Anh cứ nghĩ sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Ai biết lại có người lén lút đi theo làm anh không thể chuyên tâm chọn quà
Anh cười như không cười nhìn cô nhíu mày.
– Tức là tại em chứ gì?
Cô hờn dỗi khiến anh không nhịn được, đem cô ôm vào lòng, sau đó, nghiêng người hôn cô nồng cháy.
Bạch Lăng sợ tới mức cả người cứng đờ, ngơ ngác bị anh hôn một lát. Sau đó đỏ bừng mặt, phản ứng trì độn đẩy anh ra.
Trời ạ, anh dám hôn cô trước mặt bao nhiêu người, thật là….
Quá mất mặt! quá xấu hổ! Quá thẹn thùng! Quá….Ôi cô không còn mặt mũi gặp người nữa.
– Em còn chưa nói cho anh biết là em muốn quà gì?
Anh mỉm cười, nâng khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của cô lên, tuyệt đối không để ý mình đã thành tiêu điểm chỗ đông người này.
Anh không để ý nhưng cô để ý.
– Đi mau! Bạch Lăng nhỏ giọng nói
– Cái gì?
– Đi mau!
Bất chấp tất cả, cô gắt gao nắm chặt tay Đồ Thánh rồi cúi đầu, chạy như bay khỏi hiện trường.
Mà sau này, cô cũng không dám đến đây nữa!
Chương 17
Ngồi trong quán cà phê, Bạch Lăng nằm úp mặt, để trán tựa lên mặt bàn thủy tinh lạnh băng đã lâu mới khôi phục lại nhiệt độ bình thường của khuôn mặt. Mà kẻ hại cô thiếu chút nữa chảy máu não lại vẫn mỉm cười hạnh phúc ngồi cạnh cô uống cà phê, ăn bánh ngọt không hề áy náy khiên cô bực mình đá anh một cái.
– Sao lại đá anh?
Đồ Thánh khó hiểu ngạc nhiên quay đầu hỏi cô.
– Thích đá thì đá, không được à?
Cô vênh mặt lên hỏi lại. Đồ Thánh hơi sủng sốt nhìn cô.
– Em là thế đấy, anh định thế nào?
Cô điêu ngoa khiến anh đột nhiên cười lớn, tiếng cười khoái trá khiến mọi người lại chú ý nhìn hai người.
Nhất thời lại trở thành tiêu điểm, Bạch Lăng lại đỏ bừng mặt, cô nhìn bốn phía xấu hổ gật đầu xin lỗi rồi vội bịt kín miệng anh lại.
– Đừng cười nữa. Anh cười cái gì? Đáng ghét!
– Bã xã à, em đáng yêu quá. Đồ Thánh gỡ tay cô ta, mỉm cười nói.
– Anh nói cái gì thế? cô ngượng ngùng nhỏ giọng nói
– Sao lại xấu hổ.
– Làm gì có?
– Không có à? Nhưng mặt em đỏ như quả táo vậy, trông rất đáng yêu.
– Anh đừng có nói nữa.
Bạch Lăng bưng mặt, thẹn thùng la hét.
– Thật đáng yêu
Anh còn nói thêm lần nữa rồi nhanh chóng nghiêng người hôn cô một cái.
Cô hoảng sợ, theo phản xạ quay đầu nhìn bốn phía, may mà không ai để ý đến họ.
Chồng cô quá tùy tâm sở dục rồi, không coi ai ra gì, mặt dày đến đạn bắn không vỡ. Không phải là một lần mà đến ba lần làm những việc khiến người khác chú ý mà lại hoàn toàn không hề xấu hổ. Hại cô bị ép buộc cùng phạm tội xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ mà chui xuống không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Nghĩ vậy, cô lại không nhịn được mà đá anh thêm cái nữa.
Anh tròn mắt nhìn cô.
– Im miệng! anh mà còn dám cười to để người chú ý thì anh xong đời!
Cô hung hãn như sư tử Hà Đông mà cảnh cáo anh.
Đồ Thánh lại cười không thể ngừng.
Không thèm để ý đến anh đang cười ngặt nghẽo, Bạch Lăng uống cà phê ăn bánh ngọt, ăn xong phần của mình cũng không hề khách khí mà xử lí nốt phần của Đồ Thánh.
Chờ cô ăn xong mà anh cười cũng đủ, cô quyết định nói tiếp chuyện khi nãy.
– Vừa nãy anh hỏi em muốn quà gì đúng không? Em muốn gì cũng được chứ. Cô nhìn anh hỏi.
Đồ Thánh mỉm cười gật đầu, vẻ mặt sủng nịch.
– Em muốn… cô nghiêm túc nói: – muốn anh thành thật nói rõ vì sao anh không muốn em và chị của Triệu Tâm Đình gặp nhau. Anh có chuyện giấu em đúng không? Em muốn biết sự thật, đừng dấu diếm gạt em.
Nháy mắt, Đồ Thánh đang tươi cười cứng đờ lại, anh nhíu mày, nhìn cô vừa khó xử vừa do dự.
Anh yên lặng hồi lâu rồi mới nói:
– Vì sao em cảm thấy anh có việc giấu em?
– Bởi vì thái độ anh không muốn em gặp cô ấy quá cứng rắn, cảm giác như anh sợ cô ấy sẽ nói ra chuyện bí mật nào đó. Cô yên lặng nhìn anh
– Dù em mất trí nhớ nhưng vẫn rất sâu sắc, cẩn thận.
Đồ Thánh cười khổ.
– Tức là anh thật sự có việc giấu em, không thành thật khai báo đúng không?
Xem ra không thể tiếp tục phủ nhận, anh thở dài trả lời:
– Đúng
– Em muốn biết chuyện này. Cô kiên định nhìn anh.
– Trước khi anh nói ra, anh phải nhắc lại, đó không phải là lỗi của em nên anh không muốn em đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, em nghe rõ chưa.
Anh nắm lấy vai cô, lời nói nghiêm túc, chân thành.
– Tức là chuyện Triệu Tâm Đình tự sát thật sự có liên quan đến em?
Anh nói như thế khiến cô không tự chủ được mà suy đoán.
– Đó không phải là lỗi của em. Đồ Thánh lại nhấn mạnh.
– Em muốn biết đầu đuôi ngọn nguồn, ông xã, anh nói đi.
Nhìn Bạch Lăng vô cùng kiên định, anh lại thở dài, đem chuyện năm đó từ từ nói hết với cô.
– Năm đó, lúc anh cự tuyệt Triệu Tâm Đình, cô ấy cũng không hết hy vọng mà còn tìm đến em đàm phán, hy vọng em có thể vì cô ấy không thể sống lâu nữa mà đồng tình với cô ấy một chút, cho cô ấy có cảm giác được yêu. Nhưng em nói với cô ấy tình yêu không phải là sự cảm thông, thương hại. Anh cũng nghĩ giống em khi đó.
– Cho nên vì em từ chối mà cô ấy nhảy lầu tự tử. Bạch Lăng không nhịn được chen ngang.
– Anh không nghĩ như thế.
Anh lắc đầu nhìn sâu vào mắt cô:
– Nhưng vì chuyện này em đã tự trách rất nhiều, thậm chí còn nói nếu lúc trước em đồng ý thì có lẽ cô ấy đã không tự sát khiến anh nghe xong rất tức giận….
– Vì chuyện này chúng ta không vui vẻ. Anh tức em vì em có ý nghĩ muốn tặng anh cho người khác, còn em thì vì luôn tự trách mà quan hệ giữa chúng ta càng lúc càng xấu, em mắc chứng u buồn, thường sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bực tức.
– Lúc ấy em thường nói anh vốn không yêu, không quan tâm đến em, trong đầu chỉ có công việc, còn anh thì chỉ nghĩ em cố tình gây sự. Sau này anh mới hiểu thực ra không phải em cố tình gây sự, em vẫn muốn được anh hiểu, chia sẻ, che chở nhưng anh lại ích kỉ chỉ lo đến cảm nhận của chính mình. Cho đến khi em hết hi vọng, đưa ra yêu cầu ly hôn anh vẫn khăng khăng không chịu hiểu.
– Anh biết anh yêu em nhưng anh không hiểu thế nào là hy sinh, quan tâm lại quá mức tự đại và ích kỉ mới khiến hô nhân của chúng ta dễ dàng bị chút sóng gió mà tan vỡ.
Nói đến đây, anh áy náy, xin lỗi cô:
– Bà xã, anh xin lỗi.
– Chuyện quá khứ thì để nó qua đi, bây giờ em chỉ cần biết anh đối xử tốt với em, yêu thương em.
Bạch Lăng cầm tay anh, nhẹ nói:
– Anh không muốn em gặp chị của Triệu Tâm Đình là không muốn cho em biết trước khi Triệu Tâm Đình tự sát, cô ta đã đén tìm em?
Đồ Thánh gật đầu.
– Anh không hy vọng em lại bị quở trách vô cớ, Triệu Tâm Linh là người không biết phân biệt phải trái.
Thì ra anh giấu cô đều là muốn tốt cho cô
– Ông xã, cảm ơn anh. Cô nhẹ nhàng nói.
– Anh sẽ tìm Triệu Tâm Linh nói rõ ràng, giải quyết triệt để, nếu có thể anh hy vọng em đừng tiếp xúc với cô ta được không?
Anh ôm cô vào lòng, ưu tư nhìn cô.
– Được.
Để anh không lo lắng, Bạch Lăng gật đầu đồng ý.
– Mặt khác về chuyện Triệu Tâm Đình tự sát…
– Em sẽ không nghĩ ngợi gì, cũng sẽ không tự trách, không để anh lo lắng. Cô hứa với anh.
– Thật không? Đồ Thánh vẫn hơi lo lắng.
Cô gặt đầu, nắm chặt tay anh.
– Nếu thật sự nắm đó chúng ta có lỗi với Triệu Tâm Đình thì qua mấy năm chia lìa cũng đủ để đền bù cô ta rồi, em sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cô cam đoan.
Đồ Thánh chăm chú nhìn cô, muốn xem là cô đang trấn an anh hay là nói thật. Anh thấy mắt cô sáng ngời, không có chút dao động, do dự nào mà chỉ có sự kiên định và tình yêu mênh mông.
– Em trưởng thành rồi. anh cảm thán nói.
– Cái gì? Một câu nói khó hiểu khiến cô ngây ra.
Đồ Thánh đột nhiên khẽ cười một tiếng:
– Bã xã, hôm nay anh có nói với em là anh yêu em chưa? Anh ôm cô, ôn nhu hỏi.
– Sao đột nhiên lại nói qua chuyện này? Cô kì quái nhíu mày hỏi.
– Có hay không? Anh vẫn hỏi tiếp.
– Nói rồi.
Cô bị anh cuốn lấy mà thẹn thùng trả lời. Ngày nào trước khi đi làm anh chẳng hôn cô rồi nói “anh yêu em” đã biết rõ còn cố hỏi!
– Không sao, nói thêm lần nữa vẫn được. Anh yêu em, bà xã.
Anh thâm tình thổ l
– Cô ấy trốn không thoát đâu, một khi Vệ Thịnh đã hạ quyết tâm muốn tìm người thì chẳng có ai thoát được.
Tiếng nói thình lình từ sau truyền đến khiến Bạch Lăng đờ người, trong nháy mắt cũng muốn chạy trốn như Tiểu Vũ.
– Ông xa, anh….anh sao lại ở đây? Thật….thật trùng hợp
Cô từ từ quay người, xấu hổ mỉm cười. Khi nào thì anh đi đến sau cô? Vừa nãy không phải anh ở phía trước cô sao?
– Sao lại muốn theo dõi anh
A a a, thật sự bị anhphát hiện!
– Anh, anh phát hiện lúc nào? Cô lắp bắp hỏi.
– Từ lúc rời bệnh viện.
Vậy chẳng phải là đã biết ngay từ đầu à? Sao lại như vậy? Bạch Lăng khóc không ra nước mắt.
– Vậy Vệ Thịnh là do anh gọi tới?
Anh không hề áy náy gật đầu, sau đó nhìn cô chăm chú:
– Sao lại theo dõi anh
– Bởi vì….
Cô đột nhiên hy vọng Tiểu Vũ vẫn bên cạnh vì dựa vào cá tính Tiểu Vũ nhất định sẽ trả lời hộ mình vẫn đề này một cách hợp lí nhất.
– Bởi vì sao?
Bởi vì anh có việc gạt em, bởi vì anh không cho em gặp cô gái kia, vì anh xin nghỉ phép mà không nói cho em biết. Bạch Lăng trả lời trong lòng nhưng trong ba đáp án này thì có hai cái là cô đoán, không có chứng cớ thì không được nói lung tung, cho nên..
– Thế sao anh nghỉ lại không nói cho em? Cô hỏi.
– Đấy là vì anh có việc muốn làm.
– Chuyện gì?
– Anh hỏi em trước cơ mà, người trả lời phải là em mới đúng. Anh nhướng mày, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng cô.
Ánh mắt cô lóe ra, không biết nên làm sao, thoạt nhìn trông có vẻ đáng thương.
Đồ Thánh đột nhiên than nhẹ một hơi, không bức cô nữa, dắt tay cô từ từ đi về phía trước.
Đầu mùa xuân trời đầy mây, dù có hơi lạnh nhưng may là hôm nay không có gió to, chỉ cần mặt quần áo đủ ấm thì dạo phố là rất thoải mái.
– Em đang nghi ngời anh ngoại tình cho nên theo dõi anh đúng không? Anh hỏi.
Cô sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, trừng mắt liếc anh:
– Không phải thế?
– Thật không?
– Anh không tin em? Cô tỏ vẻ hung hãn như thể nếu anh dám nói không tin thì sẽ đánh nhau vậy.
Đồ Thánh mỉm cười, sau đó đột nhiên nói:
– Em muốn biết anh đang làm gì không?
– Đương nhiên. Anh muốn nói cho em sao? Cô nhìn anh đầy chờ mong.
– Anh đang đi mua quà.
– Mua quà? Cô hơi ngây người. Quà gì?
Thế cho nên anh mới đi hết hiệu sách này rồi lại sang cửa hàng khác sao.
– Em có biết mai là ngày gì không? Anh mỉm cười nhìn cô, không đáp mà chỉ hỏi lại.
– Ngày mai là ngày gì?
– Là ngày hai chúng ta kết hôn tròn 5 năm.
– A! Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới anh nói mua quà là để tặng cho cô.
Kết hôn tròn năm năm. Tất cả những gì đã qua cô đều đã quên, hơn nữa nghe nói trong năm năm này bọn họ tách ra hơn hai năm. Cô không nghĩ anh sẽ vẫn nhớ ngày này, thật sự rất cảm động
– Ông xã. Cảm ơn anh.
– Một câu cảm ơn không đủ? Anh bất mãn nói.
Cô hờn dỗi:
– Thế anh còn muốn thế nào?
– Hôn anh một cái. Đồ Thánh chỉ vào miệng mình.
– ở đây?
Bạch Lăng quay đầu nhìn bốn phía đầy người, kinh ngạc kêu lên.
Nếu là ở trong nhà hay ở chỗ chỉ có hai người bọn họ thì đương nhiên cô sẽ không do dự hôn anh. Nhưng ở đây thì không được, da mặt cô không đủ dày.
– ở đây thì có vấn đề gì?
– Chỗ này rất nhiều người.
– Anh có bảo em đi hôn họ đâu.
Cô trừng mắt nhìn anh.
Anh bật cười:
– Được rồi, coi như lần này em nợ anh.
Anh nói như mình rất độ lượng, hỏi tiếp:
– Em muốn quà gì?
– Cái gì?! Đi đến nửa ngày mà anh không mua được quà sao? Cô tròn mắt, dẩu môi: – anh đùa em đấy à.
Cảm thấy phản ứng của cô vừa buồn cười vừa đáng yêu, Đồ Thánh cười. Đã là phụ nữ ba mươi rồi sao còn đáng yêu như vậy chứ?
– Anh cứ nghĩ sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Ai biết lại có người lén lút đi theo làm anh không thể chuyên tâm chọn quà
Anh cười như không cười nhìn cô nhíu mày.
– Tức là tại em chứ gì?
Cô hờn dỗi khiến anh không nhịn được, đem cô ôm vào lòng, sau đó, nghiêng người hôn cô nồng cháy.
Bạch Lăng sợ tới mức cả người cứng đờ, ngơ ngác bị anh hôn một lát. Sau đó đỏ bừng mặt, phản ứng trì độn đẩy anh ra.
Trời ạ, anh dám hôn cô trước mặt bao nhiêu người, thật là….
Quá mất mặt! quá xấu hổ! Quá thẹn thùng! Quá….Ôi cô không còn mặt mũi gặp người nữa.
– Em còn chưa nói cho anh biết là em muốn quà gì?
Anh mỉm cười, nâng khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của cô lên, tuyệt đối không để ý mình đã thành tiêu điểm chỗ đông người này.
Anh không để ý nhưng cô để ý.
– Đi mau! Bạch Lăng nhỏ giọng nói
– Cái gì?
– Đi mau!
Bất chấp tất cả, cô gắt gao nắm chặt tay Đồ Thánh rồi cúi đầu, chạy như bay khỏi hiện trường.
Mà sau này, cô cũng không dám đến đây nữa!
Chương 17
Ngồi trong quán cà phê, Bạch Lăng nằm úp mặt, để trán tựa lên mặt bàn thủy tinh lạnh băng đã lâu mới khôi phục lại nhiệt độ bình thường của khuôn mặt. Mà kẻ hại cô thiếu chút nữa chảy máu não lại vẫn mỉm cười hạnh phúc ngồi cạnh cô uống cà phê, ăn bánh ngọt không hề áy náy khiên cô bực mình đá anh một cái.
– Sao lại đá anh?
Đồ Thánh khó hiểu ngạc nhiên quay đầu hỏi cô.
– Thích đá thì đá, không được à?
Cô vênh mặt lên hỏi lại. Đồ Thánh hơi sủng sốt nhìn cô.
– Em là thế đấy, anh định thế nào?
Cô điêu ngoa khiến anh đột nhiên cười lớn, tiếng cười khoái trá khiến mọi người lại chú ý nhìn hai người.
Nhất thời lại trở thành tiêu điểm, Bạch Lăng lại đỏ bừng mặt, cô nhìn bốn phía xấu hổ gật đầu xin lỗi rồi vội bịt kín miệng anh lại.
– Đừng cười nữa. Anh cười cái gì? Đáng ghét!
– Bã xã à, em đáng yêu quá. Đồ Thánh gỡ tay cô ta, mỉm cười nói.
– Anh nói cái gì thế? cô ngượng ngùng nhỏ giọng nói
– Sao lại xấu hổ.
– Làm gì có?
– Không có à? Nhưng mặt em đỏ như quả táo vậy, trông rất đáng yêu.
– Anh đừng có nói nữa.
Bạch Lăng bưng mặt, thẹn thùng la hét.
– Thật đáng yêu
Anh còn nói thêm lần nữa rồi nhanh chóng nghiêng người hôn cô một cái.
Cô hoảng sợ, theo phản xạ quay đầu nhìn bốn phía, may mà không ai để ý đến họ.
Chồng cô quá tùy tâm sở dục rồi, không coi ai ra gì, mặt dày đến đạn bắn không vỡ. Không phải là một lần mà đến ba lần làm những việc khiến người khác chú ý mà lại hoàn toàn không hề xấu hổ. Hại cô bị ép buộc cùng phạm tội xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ mà chui xuống không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Nghĩ vậy, cô lại không nhịn được mà đá anh thêm cái nữa.
Anh tròn mắt nhìn cô.
– Im miệng! anh mà còn dám cười to để người chú ý thì anh xong đời!
Cô hung hãn như sư tử Hà Đông mà cảnh cáo anh.
Đồ Thánh lại cười không thể ngừng.
Không thèm để ý đến anh đang cười ngặt nghẽo, Bạch Lăng uống cà phê ăn bánh ngọt, ăn xong phần của mình cũng không hề khách khí mà xử lí nốt phần của Đồ Thánh.
Chờ cô ăn xong mà anh cười cũng đủ, cô quyết định nói tiếp chuyện khi nãy.
– Vừa nãy anh hỏi em muốn quà gì đúng không? Em muốn gì cũng được chứ. Cô nhìn anh hỏi.
Đồ Thánh mỉm cười gật đầu, vẻ mặt sủng nịch.
– Em muốn… cô nghiêm túc nói: – muốn anh thành thật nói rõ vì sao anh không muốn em và chị của Triệu Tâm Đình gặp nhau. Anh có chuyện giấu em đúng không? Em muốn biết sự thật, đừng dấu diếm gạt em.
Nháy mắt, Đồ Thánh đang tươi cười cứng đờ lại, anh nhíu mày, nhìn cô vừa khó xử vừa do dự.
Anh yên lặng hồi lâu rồi mới nói:
– Vì sao em cảm thấy anh có việc giấu em?
– Bởi vì thái độ anh không muốn em gặp cô ấy quá cứng rắn, cảm giác như anh sợ cô ấy sẽ nói ra chuyện bí mật nào đó. Cô yên lặng nhìn anh
– Dù em mất trí nhớ nhưng vẫn rất sâu sắc, cẩn thận.
Đồ Thánh cười khổ.
– Tức là anh thật sự có việc giấu em, không thành thật khai báo đúng không?
Xem ra không thể tiếp tục phủ nhận, anh thở dài trả lời:
– Đúng
– Em muốn biết chuyện này. Cô kiên định nhìn anh.
– Trước khi anh nói ra, anh phải nhắc lại, đó không phải là lỗi của em nên anh không muốn em đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, em nghe rõ chưa.
Anh nắm lấy vai cô, lời nói nghiêm túc, chân thành.
– Tức là chuyện Triệu Tâm Đình tự sát thật sự có liên quan đến em?
Anh nói như thế khiến cô không tự chủ được mà suy đoán.
– Đó không phải là lỗi của em. Đồ Thánh lại nhấn mạnh.
– Em muốn biết đầu đuôi ngọn nguồn, ông xã, anh nói đi.
Nhìn Bạch Lăng vô cùng kiên định, anh lại thở dài, đem chuyện năm đó từ từ nói hết với cô.
– Năm đó, lúc anh cự tuyệt Triệu Tâm Đình, cô ấy cũng không hết hy vọng mà còn tìm đến em đàm phán, hy vọng em có thể vì cô ấy không thể sống lâu nữa mà đồng tình với cô ấy một chút, cho cô ấy có cảm giác được yêu. Nhưng em nói với cô ấy tình yêu không phải là sự cảm thông, thương hại. Anh cũng nghĩ giống em khi đó.
– Cho nên vì em từ chối mà cô ấy nhảy lầu tự tử. Bạch Lăng không nhịn được chen ngang.
– Anh không nghĩ như thế.
Anh lắc đầu nhìn sâu vào mắt cô:
– Nhưng vì chuyện này em đã tự trách rất nhiều, thậm chí còn nói nếu lúc trước em đồng ý thì có lẽ cô ấy đã không tự sát khiến anh nghe xong rất tức giận….
– Vì chuyện này chúng ta không vui vẻ. Anh tức em vì em có ý nghĩ muốn tặng anh cho người khác, còn em thì vì luôn tự trách mà quan hệ giữa chúng ta càng lúc càng xấu, em mắc chứng u buồn, thường sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bực tức.
– Lúc ấy em thường nói anh vốn không yêu, không quan tâm đến em, trong đầu chỉ có công việc, còn anh thì chỉ nghĩ em cố tình gây sự. Sau này anh mới hiểu thực ra không phải em cố tình gây sự, em vẫn muốn được anh hiểu, chia sẻ, che chở nhưng anh lại ích kỉ chỉ lo đến cảm nhận của chính mình. Cho đến khi em hết hi vọng, đưa ra yêu cầu ly hôn anh vẫn khăng khăng không chịu hiểu.
– Anh biết anh yêu em nhưng anh không hiểu thế nào là hy sinh, quan tâm lại quá mức tự đại và ích kỉ mới khiến hô nhân của chúng ta dễ dàng bị chút sóng gió mà tan vỡ.
Nói đến đây, anh áy náy, xin lỗi cô:
– Bà xã, anh xin lỗi.
– Chuyện quá khứ thì để nó qua đi, bây giờ em chỉ cần biết anh đối xử tốt với em, yêu thương em.
Bạch Lăng cầm tay anh, nhẹ nói:
– Anh không muốn em gặp chị của Triệu Tâm Đình là không muốn cho em biết trước khi Triệu Tâm Đình tự sát, cô ta đã đén tìm em?
Đồ Thánh gật đầu.
– Anh không hy vọng em lại bị quở trách vô cớ, Triệu Tâm Linh là người không biết phân biệt phải trái.
Thì ra anh giấu cô đều là muốn tốt cho cô
– Ông xã, cảm ơn anh. Cô nhẹ nhàng nói.
– Anh sẽ tìm Triệu Tâm Linh nói rõ ràng, giải quyết triệt để, nếu có thể anh hy vọng em đừng tiếp xúc với cô ta được không?
Anh ôm cô vào lòng, ưu tư nhìn cô.
– Được.
Để anh không lo lắng, Bạch Lăng gật đầu đồng ý.
– Mặt khác về chuyện Triệu Tâm Đình tự sát…
– Em sẽ không nghĩ ngợi gì, cũng sẽ không tự trách, không để anh lo lắng. Cô hứa với anh.
– Thật không? Đồ Thánh vẫn hơi lo lắng.
Cô gặt đầu, nắm chặt tay anh.
– Nếu thật sự nắm đó chúng ta có lỗi với Triệu Tâm Đình thì qua mấy năm chia lìa cũng đủ để đền bù cô ta rồi, em sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cô cam đoan.
Đồ Thánh chăm chú nhìn cô, muốn xem là cô đang trấn an anh hay là nói thật. Anh thấy mắt cô sáng ngời, không có chút dao động, do dự nào mà chỉ có sự kiên định và tình yêu mênh mông.
– Em trưởng thành rồi. anh cảm thán nói.
– Cái gì? Một câu nói khó hiểu khiến cô ngây ra.
Đồ Thánh đột nhiên khẽ cười một tiếng:
– Bã xã, hôm nay anh có nói với em là anh yêu em chưa? Anh ôm cô, ôn nhu hỏi.
– Sao đột nhiên lại nói qua chuyện này? Cô kì quái nhíu mày hỏi.
– Có hay không? Anh vẫn hỏi tiếp.
– Nói rồi.
Cô bị anh cuốn lấy mà thẹn thùng trả lời. Ngày nào trước khi đi làm anh chẳng hôn cô rồi nói “anh yêu em” đã biết rõ còn cố hỏi!
– Không sao, nói thêm lần nữa vẫn được. Anh yêu em, bà xã.
Anh thâm tình thổ l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
128/4636