watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Vợ Trước Đói Như Sói-full

Lượt xem :
bét.

- Cái gì mà qua một thời gian mọi chuyện sẽ đâu vào đấy?

Mẹ cô hỏi.

Thấy bà chị mình mở miệng định trả lời, Thủy Dao dùng ánh mắt ngăn lại. Cô nhìn mẹ, tươi cười giải thích:

- Không có gì đâu ạ. Chị vừa hỏi con sao không thấy Hướng Hòe về cùng, con bảo với chị là Hướng Hòe đang phải chịu án “tử”. Thời gian này công việc của anh ấy rất bề bộn, qua một thời gian mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi.

- Ồ.

Mẹ cô bị thuyết phục nhanh chóng bởi lời giải thích hợp tình hợp lí.

- Dù công việc có bận thế nào, lần sau, con phải bảo nó cùng về đây ăn một bữa cơm, hiểu không?

Ông bố gia trưởng của cô nghiêm túc nói.

- Vâng, vâng ạ. Con sẽ bảo với anh ấy.

Thủy Dao vội vã trả lời, đôi mắt to ngập nước của cô đang hướng đến đĩa thịt nướng trên bàn.

- Thật là! Đã lập gia đình rồi mà vẫn còn tham ăn như vậy.

Mẹ buồn cười nhìn cô.

- Rồi, ăn cơm đi.

Bố mẹ và Thủy Dao lập tức hướng sự chú ý lên bàn thức ăn trước mặt. Thủy Doanh khẽ thở dài. Cô hướng đôi mắt âu lo về phía cô em gái đang vì đống đồ ăn mà la hét ỏm tỏi. A~ Cô hy vọng mọi chuyện thực sự chỉ đơn giản như lời em cô đã nói.

---0---

Thủy Dao bắt đầu tàng trữ lương thực trong nhà. Do không dám đụng đến tiền chồng cho, cho nên chỗ tiền cô có trước khi kết hôn đang cạn dần. Chưa đầy một tháng, cô nhận ra một sự thật phũ phàng, đồ ăn vặt cô có thể mua càng lúc càng ít, lương thực dự trữ của đang cô có nguy cơ cạn kiệt.

Mỗi ngày ở nhà, ăn đồ ăn được “tàng trữ”, hết xem tivi rồi lại chơi điện tử, cuộc sống thật vô vị. Trong một bữa ăn tối, cô thương lượng với chồng, cô muốn đi làm.

Trước khi kết hôn, cô nói gì chồng cô cũng OK. Thế cho nên lúc Kê Hướng Hoe đập tan đề nghị đó, cô thực sự bất ngờ.

- Không cho ra ngoài đi làm.

Kê Hướng Hòe lạnh lùng nói. Vợ anh là thiên kim nhà giàu, bằng cấp cao, nhưng lại không có kinh nghiệm làm việc, cô trông còn rất yếu đuối nữa, có thể làm nổi việc gì cơ chứ? Huống hồ, anh không muốn vợ anh phải làm việc vất vả ở bên ngoài. Công việc duy nhất anh muốn vợ anh làm đó là cùng anh tham dự mấy buổi tiệc lớn nhỏ thôi.

- Vì sao?

Cố gắng nén lại ý muốn chất vấn của mình, Thủy Dao dùng ngữ điệu yếu đuối hỏi lại.

- Em chưa có kinh nghiệm, ra ngoài làm việc sẽ rất nguy hiểm, nếu không may bị người ta lừa thì tính sao?

- Không sao, em sẽ cẩn thận. Với lại em cũng có kinh nghiệm thực tập lúc đi học mà.

Thủy Dao cố thuyết phục chồng.

Lần đầu tiên thấy vợ không nghe lời, Kê Hướng Hòe không kiên nhẫn buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Thủy Dao, từ tốn lặp lại quyết định của anh.

- Anh đã nói, không cho em đi ra ngoài đi làm, thế đó.

Bản án đã tuyên, “bị can” không có quyền “kháng án”.

Nắm tay thành đấm, Thủy Dao vẫn còn muốn ý kiến ý cò nữa, nhưng nhìn vẻ kiên quyết trên mặt chồng, cô đành ủ rủ cúi đầu, có nói gì thêm cũng vô ích.

Nếu là bình thường, Thủy Dao đã hất bàn đập bát, không để “ý kiến” gì đó kìm hãm cô. Nhưng mà… lúc này cô không làm thế được. Cô đang là một người vợ cao thượng, hiểu lí lẽ, chồng nói đi đằng đông, cô sẽ không dám đi đằng tây. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhịn.

Chỉ là, sự nhẫn nhịn chịu đựng đó của Thủy Dao vẫn không thể kéo dài thời gian yêu thương ngọt ngào của hai vợ chồng.

Thủy Dao phải chịu đựng cơn đói trong thời gian dài do lương thực dự trữ trong nhà sắp cạn queo. Nhiều lần, tính cách táo bạo của cô suýt tí nữa thì bộc phát ra trước mặt chồng. Không hiểu dạo này chồng cô bận cái gì mà luôn tỏ ra vội vã. Trước lúc lấy nhau, cô và Hướng Hòe luôn bên nhau. Sau này, anh tỏ ra rất bình thường mỗi khi về trễ. Hai ba ngày hai vợ chồng cô không thấy mặt nhau cũng là điều bình thường.

Lấy nhau được hai tháng, sau một lần tham dự tiệc với chồng trở về, Thủy Dao mỏi mệt ngồi ở mép giường, đôi mắt to linh hoạt đã mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có. “Không được rồi, mình sắp không chịu nổi nữa rồi!” Cơn đói đang tàn phá dần sức sống trong cô. Chuyện trò với mấy bà phu nhân thì cô không có hứng thú, cho nên, cô đều tự nhốt mình ngơ ngẩn trong nhà, đợi chồng đi làm về, hoặc là độc chiếm cái giường đến ngày hôm sau.

Đợi thật lâu cuối cùng chồng cũng về, nhưng cuộc sống của hai người không thắm thiết như trước khi cưới. Ngoài chuyện sinh hoạt vợ chồng, chỉ còn lại công việc và những cuộc tiếp điện thoại. Những lúc cơ thể hai người trần trụi tiếp xúc với nhau, cô cũng phải đè nén sự nhiệt tình của mình, bởi cô chưa từng quên, cô đang phải sắm vai một quý cô – giờ là quý phu nhân.

Dạo này, Thủy Dao phát hiện ra, hai vợ chồng cô bắt đầu có khoảng cách. Cô thấy sợ hãi hơn, không biết phải làm sao. Chỉ mới sau hai tháng lấy nhau, cô đã bắt đầu thấy mỏi mệt, muốn sống hơn mười năm với Hướng Hòe, không biết có khả năng không nữa. Chỉ mới nghĩ đến điều này, toàn thân cô đã thấy ớn lạnh.

Cuộc đối thoại trong thời gian cô về nhà mẹ để lại hiện lên trong đầu.

──

- Thủy Dao, em đã bàn với Hướng Hòe là sẽ sinh mấy đứa con chưa?

Con á? Thủy Dao ngơ ngẩn:

- Không, bọn em chưa có bàn.

- Hai đứa tuy vẫn còn trẻ, nhưng cũng nên sớm sinh con, như thế thì tình cảm của em và Hướng Hòe mới vững bền. Hai đứa quen nhau chưa bao lâu đã kết hôn, chị lúc nào cũng lo…

- Chị à, đừng có lo. Em với anh ấy… tốt lắm!

Không hiểu sao, khi nói những điều này, Thủy Dao cảm thấy chột dạ, không còn sự khẳng định như trước khi lấy nhau nữa.

- Sao cũng được, tốt nhất em nên cùng nó bàn chuyện này luôn đi, biết không hả?



Tiếng đóng cửa phòng kéo Thủy Dao trở về thực tại. Cô lấy lại tinh thần, nhìn Kê Hướng Hòe mệt mỏi đi tới, lặng im cởi bỏ trang phục dự tiệc tối ra.

- Hướng Hòe… Cái lần em về thăm nhà, có bàn với chị em về chuyện sinh em bé, chúng ta… Dự định khi nào thì sinh em bé?

Cô tìm từ ngữ để nói.

Em bé? Nghe thấy mấy từ này, Hướng Hòe cảm thấy phiền phức. Anh nhăn mày lại, phán:

- Bây giờ hãy còn sớm.

Trẻ con – chỉ biết khóc ầm ĩ, còn làm phòng bị sáo trộn, bẩn thỉu, gây ra một đống phiền phức. Trẻ con – là một thứ yếu ớt, không tự gánh vác nổi chính sinh mệnh của nó. Khi lấy nhau, Hướng Hòe dự tính trong năm năm đầu sẽ không phải nhìn thấy thứ “trẻ con” đó.

Thủy Dao nghĩ chuyện chưa có con chính là điều khiến hai vợ chồng cô trở nên như bây giờ. Cô bướng bỉnh nói:

- Em không nghĩ là sớm quá, em muốn sinh một đứa.

Đang lúc mệt, nghe thấy vợ nói thế, Hướng Hòe mất kiên nhẫn, dùng khẩu khí lạnh lùng nói với vợ:

- Anh đã nói không muốn có con. Không phải chỉ là lúc nay không muốn, mà trong năm năm tới cũng không muốn.

Trước đây giọng anh chỉ cần lộ ra chút không vừa ý là vợ anh sẽ im lặng ngay, anh cho là lần này cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng anh đã sai, Thủy Dao vẫn bám sát đề tài không rời.

- Tại sao? Có con không tốt sao? Em muốn một đứa!

- Không tại sao cả! Hơn nữa, chúng ta chỉ vừa mới kết hôn, anh còn chưa nghĩ đến muốn hay không muốn có con nữa. Vả lại, em hiện tại có khả năng chăm sóc cho con cái sao? Lúc con khóc em có biết phải xử lí như thế nào không?

- Em… sẽ làm được.

Thủy Dao bướng bỉnh. Coi đây là một canh bạc.

Phải tranh cãi với vợ, Hướng Hòe giận dữ hơn:

- Thủy Dao, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sự hiểu biết, không bao giờ ầm ĩ vì mấy chuyện nhỏ nhặt của em chạy đi đâu mất rồi hả? Hôm nay, anh đã đủ mệt lắm rồi, em có thể đừng cố tình gây sự nữa có được hay không?

- Em cố tình gây sự?

Chút lí trí cuối cùng của Thủy Dao cuối cùng cũng tan mất, cô bùng nổ, giọng cao chói tai:

- Em cố tình gây sự ở đâu? Em chỉ muốn bàn bạc với anh, vậy cũng được coi là cố tình gây sự đấy hả?

- Phản ứng lúc này của em không phải là cố tình gây sự thì là gì?

Kê Hướng Hòe tháo caravat, cởi áo sơ mi, lạnh lùng nhìn cô.

- Em không cố tình gây sự.

Thủy Dao gằn từng tiếng một, trừng mắt nhìn lại.

- Nếu em cố tình gây sự thì lần anh không đồng ý để em đi làm, em đã mặc kệ mà cứ đi rồi.

Hướng Hòe trầm giọng hỏi lại:

- Em nói thế là có ý gì?

- Ý em là, lúc nào cũng phải làm “hàng trưng bày” tham dự những bữa tiệc nhàm chán, thì thà em đi làm còn hơn. Nếu em thực sự cố tình gây sự thì lần trước em sẽ không nhẫn nhịn mà sẽ đi kiếm việc làm.

Những dồn nén chất chứa từ lâu cuối cùng cùng thoát ra từ miệng Thủy Dao trong vô thức. Đến lúc nói xong, cô chỉ còn biết chớp mắt, thế là toi rồi.

Mặt Hướng Hòe tối sầm lại, không khí giữa hai vợ chồng lúc này lạnh đến cực điểm.

- Anh không ngờ bên ngoài em dịu ngoan nhưng bên trong lại có nhiều bất mãn với anh đến thế!

Hướng Hòe nói với giọng điệu hòa hoãn mang theo sự trào phúng.

- Em….

Thủy Dao muốn giải thích, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp để nói lúc này.

- Vợ yêu của anh à, đến hôm nay anh mới biết em bất mãn với anh nhiều như thế nào. Chuyện vừa rồi anh và em vừa bàn với nhau, giờ anh có thể cho em một đáp án chính xác, anh không muốn có con. Nếu em không muốn theo ý kiến của anh, anh sẽ không gặp em nữa, hiểu không?

Hướng Hòe bình thản nói ra những lời ấy xong thì mặc lại áo sơ mi, đẩy cửa phòng. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay đầu lại, khóe môi cười châm biếm.

- Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, em không cần lo lắng phải lộ diện làm “hàng mẫu”, anh sẽ tìm được người tình nguyện làm bạn gái của anh.

Dứt lời, cánh cửa bị anh đóng sầm lại. Trái tim Thủy Dao cũng cùng tiếng đóng cửa ấy mà vỡ vụn theo.

Mắt mở to trừng trừng nhìn cánh cửa đã đóng kín, dòng nước trong trẻo đã đọng lại nơi khóe mắt, Thủy Dao cảm thấy mọi chuyện cô đã trải qua trong thời gian qua, như những mảnh ghép hình, đang tan rã. Bởi sự gian dối của cô, mà giấc mơ có một gia đình hạnh phúc cũng bởi nó mà nát tan.

….

Sau tối ngày hôm đó, rất hiếm khi Hướng Hòe về nhà. Nếu có lúc nào anh có mặt ở nhà, thì anh cũng không nhấc chân vào phòng ngủ chỉ nửa bước, mà ngủ lại trong phòng khách. Hai vợ chồng dù có chạm mặt nhau, ngoài vài câu chào hỏi xã giao thông thường thì khi đối mặt với nhau luôn mang vẻ mặt nặng nề.

Qua tuần san của các tạp chí, Thủy Dao “nhận” được những thông tin xoay quanh chồng của mình.

Cô đã đập vỡ cái đèn để bàn khi “nhận” được bức ảnh chụp chồng cô đang ôm một người phụ nữ diễm lệ tham gia yến tiệc. Đó là lần đầu tiên.

Lần thứ hai, chồng cô một lần nữa xuất hiện trên tạp chí cùng với một người phụ nữ xinh đẹp khác. Lần đó, cô đã khóc suốt đêm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động sau khi đã cố gắng gọi suốt mà không được. Cô đoán lúc này chồng cô đang “bận bịu” gì đó với người phụ nữ kia.

Lần thứ ba, lại một lần nữa “chuyện kia” của chồng cô lại xuất hiện trên tạp chí. Cơn ghen lên đến đỉnh điểm khiến cô không tài nào chịu được nữa. Vừa khóc cô vừa chạy vọt tới phòng làm việc của chồng, muốn anh ta cho cô một lời giải thích.

- Kê Hướng Hòe, anh vì sao lại….

Những câu chữ nghẹn lại trong cổ họng. Cô quăng quyển tạp chí đến trước mặt chồng.

- Em muốn một lời giải thích.

Hướng Hòe lạnh lùng nhìn quyển tạp chí.

- Anh không làm gì hết.

Anh biết trong tạp chí viết cái gì, nhưng hai tuần trước cũng thế, chỉ là báo chí viết sai sự thật, Thủy Dao có thể hiểu điều ấy. Sao giờ cô lại đến đây “hỏi tội” anh, đòi anh giải thích này nọ?

- Anh không làm gì cả phải không? À! Vậy anh hãy chứng minh đi!

Khóe mắt Thủy Dao lúc này đỏ hoe.

- Hãy dùng lí trí của em đi.

Anh không kiên nhẫn nói.

Vì cần một mẫu mã mới có thể đứng đầu bảng trong đợt tiêu thụ quý này mà anh đã phải tối mặt tối mày, bận bịu thiết kế suốt mấy ngày nay, chưa có thời gian chợp mắt. Anh đang rất mệt, vậy mà Thủy Dao lại muốn làm phiền anh vào ngay lúc này.

Lí trí? Phải rồi ha, điều Thủy Dao cô đang thiếu ngay lúc này chính là lí trí nha!

- Hướng Hòe, anh đang cố tình lẩn tránh sự thật có phải không? Nếu anh thực sự chưa làm gì cả, vậy sao không dám giải thích với tôi?

Cô hầm hầm ép hỏi anh.

Không đâu lại phải cùng vợ tranh cãi ầm ĩ, Hướng Hòe đạp cửa rời đi, không muốn phải cãi vã với vợ.

Thủy Dao đau đớn đứng nhìn chồng rời đi, thút thít không thôi.

Chuyện như thế tiếp tục xuất hiện thêm vô số lần nữa, cô chán nản, trên báo có viết gì cô cũng không quan tâm nữa. Gi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
202/4710