Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
mắt nhắm chặt không muốn nhìn nàng. Nàng đau đớn cười một tiếng, sau đó bất chấp tất cả nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt hắn, tay nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng bận trên người cả hai, một giọt nước mắt chậm rãi rơi khỏi khóe mắt. Vũ, ta xin lỗi…
------------------------------
Song Hổ cùng Mạc Kỳ Phong đứng canh bên ngoài chưa đến nửa canh giờ thì thấy Hồ Thủy Linh mở cửa bước ra. Thần thái mệt mỏi cùng buồn bả của nàng khiến cả ba giật mình hoảng sợ. Chỉ thấy nàng hơi mỉm cười trấn an, hất đầu về phía trong nói.
“Vương Gia đã khỏi độc hoàn toàn. Xem như trong cái rủi có cái may, nhờ… ả kia mà độc của Vương Gia cũng được giải. Các ngươi chăm sóc Vương Gia, ta về nghỉ ngơi một lát.”
Nàng nói xong liền chậm rãi lê bước về tiểu viện, lúc đi ngang qua Mạc Kỳ Phong thì hơi dừng lại nhìn hắn, bóng gió nói.
“Chăm sóc Vương Gia cho tốt giùm ta.”
Mạc Kỳ Phong ngây ngốc “ừm” một tiếng, cảm thấy tình huống có chút quái đản nhưng lại không biết ở điểm nào. Hắn cũng không buồn nghĩ thêm, bỏ mặc Hồ Thủy Linh ở đó, chạy vội vào trong cùng Song Hổ xem xét tình hình.
Trên giường, Phụng Phi Vũ đang yên ổn ngủ, sắc mặt không còn xanh xao mà hồng nhuận đầy sức sống, hơi thở điều hòa, vết độc màu xám nhạt ở đan điền cũng đã biến mất không tăm tích. Mạc Kỳ Phong vui mừng cầm tay hắn lên bắt mạch, khuôn mặt còn lo lắng của hắn ngay lập tức bừng sáng, nửa tin nửa ngờ há mồm định nói gì đó với Song Hổ thì một bóng dáng mảnh khảnh đã nhanh chóng chạy vào cùng với Phi Hổ.
“Vũ ca ca, sao rồi?”
“Công… chúa…”
“Sao rồi? Ca ca ta sao rồi?”
Hải Nguyệt hấp tấp hỏi, cũng chẳng chờ ai trả lời, đưa tay bắt mạch. Khác với Mạc Kỳ Phong lộ ra vẻ kinh hỉ, nàng liền xanh xám mặt mày, đảo mắt một cái nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hồ Thủy Linh thì liền quát hỏi.
“Hồ Hiểu Minh đâu rồi? Hồ Hiểu Minh đâu?”
“Hắn… về phòng nghỉ rồi.” Mạc Kỳ Phong thấy vị công chúa tưởng đã chết kia còn sống thì bị dọa không ít, nghe nàng hỏi thì có chút mù mờ không hiểu, chỉ trả lời theo quán tính.
Hải Nguyệt ngay lập tức chạy ra ngoài, hò hét bắt Phi Hổ dẫn nàng đi về phía tiểu viện của Hồ Thủy Linh. Nhưng khi đến nơi, tiểu viện bốn bề im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào như thác đổ, căn phòng từ lúc nàng tỉnh dậy bỏ đi vẫn không ai đóng cửa, khí lạnh tràn vào càng khiến không gian thêm phần cô đơn, lạnh lẽo. Hồ Thủy Linh đã biến mất từ lúc nào.
Phụng Phi Vũ hôn mê suốt hai ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Hải Nguyệt suốt ngày ở cạnh chăm sóc đến quên ăn quên ngủ, lúc hắn tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt gấu trúc ngơ ngác của nàng kề sát thì có chút giật mình, sau đó mới dần nhớ hết mọi việc, lòng hắn rối bời, không hiểu nổi cảm xúc chính bản thân mình lúc này.
“Vũ ca ca, huynh thấy trong người thế nào?”
Phụng Phi Vũ hơi vận lực, ngay lập tức thấy khí huyết lưu thông một cách nhẹ nhàng, cơ thể cũng nhẹ nhàng thư thái, cảm giác khỏe mạnh phi thường, cứ như bản thân đã tăng thêm vài phần công lực. Hắn nhíu mày suy nghĩ, dù cơ thể bệnh tật suốt mấy tháng qua, nhưng nội công hắn thế nào, hắn hiểu rất rõ.
“Thành nhi, Hồ Hiểu Minh… không, Hồ Thủy Linh… đâu rồi?”
“Tỷ ấy…”
Hải Nguyệt cắn môi ngập ngừng không nói, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, day day trong vô thức. Phụng Phi Vũ thấy thế thì lòng tràn ngập bất an, lại nhớ lúc nàng nói dùng thân thể một nữ tử có trái tim bách độc bất xâm giải độc cho hắn lại không nói sau khi giải độc xong sẽ thế nào, trái tim hắn ngay lập tức lạnh đi mấy phần, giọng nói cũng liền hấp tấp, giận dữ.
“Mau nói cho ta. Nàng ấy có trái tim bách độc bất xâm, sẽ không có việc gì chứ?”
“Không có. Nữ nhân có trái tim bách độc bất xâm sau khi giải độc sẽ không có chuyện gì cả.”
Hải Nguyệt nghẹn ngào nói. Phụng Phi Vũ ngay lập tức nhận ra có điểm không đúng trong câu nói của hoàng muội, vội nắm chặt tay nàng hỏi dồn.
“Nữ nhân có trái tim bách độc bất xâm? Không phải là nàng ấy sao? Nàng ấy… nàng ấy đâu rồi? Có phải…”
Hai chữ “đã chết” không thể nào bật ra khỏi cổ họng của Phụng Phi Vũ. Tim hắn như có ai đang hung hăng đâm nát, hắn không tin, không muốn tin sự thật đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cuộc sống của hắn sau này không còn một Hồ Thủy Linh bên cạnh, thì tâm hắn lại lạnh lẽo, cảm giác cuộc sống này thật sự không còn đáng sống nữa. Hồ Hiểu Minh hay Hồ Thủy Linh gì cũng được, chỉ cần có người đó bên cạnh hắn, hắn căm hận nữ nhân nhưng không phải là nàng. Chẳng phải hắn từng ao ước Hồ Thủy Linh là nữ nhân sao? Tại sao khi nàng thú nhận sự thật, hắn lại lạnh lùng, giận dữ với nàng? Vì sao khi nàng hôn hắn, hắn lại nhắm mắt quay đi? Nghĩ đến những giọt nước mắt của nàng lặng lẽ rơi trên da thịt hắn, hắn lại càng hối hận, lúc đó là nóng giận nhất thời, là hắn ngu ngốc, không suy nghĩ thấu đáo, là hắn nông nổi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hiểu cho cảm nhận của nàng. Là tại hắn, là tại hắn…
Phụng Phi Vũ càng nghĩ thì càng thống hận bản thân, giận dữ rống lên một tiếng, vung tay định đánh vỡ vụn chiếc bàn cạnh giường, còn chưa hả, hắn liền tung thêm mấy chưởng đánh loạn xạ vào bàn, ghế, bất cứ thứ gì trong tầm mắt hắn, kể cả chiếc giường lớn vững chắc cũng bị vỡ mất một miếng lớn. Hải Nguyệt đau đớn nhìn vị hoàng huynh vốn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, giờ lại thống khổ giãy dụa như một mãnh thú bị thương, nàng vội vàng chạy lại, bất chấp nguy hiểm nắm chặt lấy tay hắn, tìm mọi cách lôi kéo hắn tỉnh lại.
“Hoàng huynh, hoàng huynh, nghe ta, hãy nghe ta nói. Có thể tỷ ấy vẫn chưa chết.”
Phụng Phi Vũ đang định đẩy Hải Nguyệt ra, nghe thấy hai từ “chưa chết” đã làm hắn đình chỉ động tác, đôi mắt lóe lên chút hy vọng mong manh nhìn Hải Nguyệt đang nức nở quỳ sụp dưới chân mà truy vấn.
“Muội nói đi. Mau nói rõ ràng cho ta.”
“Hoàng huynh, nữ tử không có trái tim bách độc bất xâm mà dám giải độc cho huynh, chỉ có khiến cả hai cùng chết mà thôi. Còn Thủy Linh tỷ tuy không có, nhưng tỷ ấy từng dùng một loại thuốc làm từ trái tim bách độc bất xâm của mẫu thân nên tỷ ấy vẫn có thể giải độc cho huynh. Chỉ có điều, cơ thể tỷ ấy trúng một loại độc rất nặng, không có vị thuốc kia khống chế, e rằng độc tính sẽ lại phát tác.”
“Rồi sao nữa?” Phụng Phi Vũ xiết chặt tay hỏi. Hải Nguyệt hít mạnh một hơi, sau đó tiếp tục.
“May là Bách Độc cùng với loại độc trên người tỷ ấy tương sinh tương khắc, cho nên sau khi nhận Bách Độc từ người huynh, độc trên người tỷ ấy cũng sẽ được hóa giải. Nhưng…”
“Nhưng cái gì? Mau nói.”
Phụng Phi Vũ giận dữ quát lên, cũng quên luôn người kia là hoàng muội mình yêu quý, nắm chặt lấy hai vai nàng lắc mạnh. Mạc Kỳ Phong cùng Phi Hổ vừa lúc bước vào nhìn thấy thì sợ đến tái mặt, vội vã chạy đến ngăn cản, tránh cho Phụng Phi Vũ giận quá hóa cuồng, vô tình hạ sát luôn hoàng muội của mình. Hải Nguyệt khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay cứng như thép của hoàng huynh, lại hít thêm một hơi lấy lấy bình tĩnh rồi nói.
“Nhưng tỷ ấy sẽ phải chịu đau đớn hành hạ sống không bằng chết trong quá trình hai loại độc này khắc chế lẫn nhau. Sau đó, khi độc vừa được bài trừ, nếu không dùng cỏ hồi hồn, tỷ ấy dù hóa giải được độc cũng sẽ… cũng sẽ mất đi một trong các giác quan của mình.”
“Vậy… nàng ấy đâu? Nàng ấy đâu rồi?”
Hải Nguyệt, Mạc Kỳ Phong cùng Phi Hổ cúi đầu không nói, liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý khiến Phụng Phi Vũ càng thêm sốt ruột. Hai bàn tay như sắt thép túm chặt lấy cổ áo của Mạc Kỳ Phong, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ chẳng khác gì ác quỷ dưới địa ngục, nghiến răng hỏi từng chữ một.
“Nàng, ấy, đâu, rồi?”
“Nàng ấy… sau khi giải độc xong đã biến mất.” Mạc Kỳ Phong ngắc ngứ trả lời, nhìn cũng không dám nhìn, cứ thế nhắm mắt chờ cơn giận của Phụng Phi Vũ phát tác.
“Cái gì?”
Chỉ nghe hắn rống lên một tiếng, thân thể của Mạc Kỳ Phong bị đánh bay ra bên ngoài ngã xuống một cú khá mạnh, cho thấy lực đánh của Phụng Phi Vũ không hề nhỏ, nếu không phải Mạc Kỳ Phong võ công cao cường, có lẽ đã tan xác từ lâu.
“Tứ Hổ, tại sao không cho người đi tìm nàng?”
Giọng nói hàn băng của Phụng Phi Vũ vang lên lanh lảnh, Bạch Hổ cùng Song Hổ ẩn thân bên ngoài tránh nạn cuối cùng cũng xuất hiện, phủ phục quỳ dưới đất định lên tiếng thì Hải Nguyệt đã đỡ lời cho họ.
“Hoàng huynh, suốt hai ngày nay chúng ta không ngừng tìm kiếm nàng nhưng dường như nàng đã biến mất không tăm hơi, đến cả ở Tuyệt Mệnh…”
Hải Nguyệt nói một hơi lại thành quá đà, đến khi thắng lại thì hai chữ Tuyệt Mệnh cũng đã lọt vào tai của Phụng Phi Vũ. Ngay lập tức nàng liền đối mặt với khuôn mặt đáng sợ của hắn.
“Tuyệt Mệnh môn? Tại sao lại có cả Tuyệt Mệnh môn? Nàng ấy liên quan gì đến Tuyệt Mệnh môn?”
Hải Nguyệt than thầm trong bụng, nghĩ đến cảnh Nhạc quân sư nổi giận lôi đình vì cái tật nhanh nhảu đoảng của nàng thì liền rùng mình, vội vàng xua tay chữa cháy.
“Không, không liên quan, là… muội nhờ cả bên Tuyệt Mệnh môn tìm tỷ ấy nhưng vẫn không thấy.”
“Vô dụng, một lũ vô dụng.”
Tứ Hổ lần đầu tiên chứng kiến cơn giận chẳng khác gì sấm sét giáng xuống của chủ tử, chỉ có thể cắn răng cúi đầu chờ nhận tội. Phụng Phi Vũ xuất ra mấy chưởng, giận dữ bừng bừng đánh vỡ hết toàn bộ số đồ trong phòng, lần này đến cả rường cột chắc chắn cũng không thoát nạn, vụn gỗ cùng mành trướng rách nát thi nhau rơi ầm ầm xuống đất. Hải Nguyệt sợ đến điếng hồn, vội vàng chạy ra ngoài lánh nạn.
Một lát sau, khi mọi thứ yên ắng trở lại, Phụng Phi Vũ rất nhanh đã bước ra khỏi phòng, dùng khinh công xuất quỷ nhập thần phóng đến tiểu viện của Hồ Thủy Linh, Bách Độc không còn, nội lực không những hồi phục mà còn như tăng thêm khiến Mạc Kỳ Phong cùng Tứ Hổ vận hết mười phần công lực cũng chưa đuổi kịp được hắn. Trên đường đi, hắn chợt nghe thấy tiếng hí giận dữ từ đâu truyền đến, mày kiếm chợt nhíu chặt, hắn đổi hướng chạy về phía chuồng ngựa cách đó không xa.
Tùy Phong suốt hai ngày chủ nhân biến mất liền bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày tìm cách thoát khỏi chuồng bỏ chạy. Đám hạ nhân của Phượng phủ bị nó đá bị thương không ít, giờ cả mấy người trong Thập Lang cũng ra sức kìm cương nhưng con ngựa dù bỏ ăn hai ngày vẫn mạnh khỏe phi thường khiến ba gã nam nhân cao lớn chật vật không thôi. Đương lúc loay hoay, một tiếng hét lanh lảnh tràn ngập uy quyền vang lên từ sau.
“Mau thả nó ra!”
Suốt hai ngày nay trời không mưa, Hồ Thủy Linh đang co người nằm trên lớp rơm rạ bỗng cảm thấy may mắn. Trời mưa sẽ khiến không khí càng thêm lạnh, nơi trú ẩn này của nàng e rằng không chống đỡ nổi. Có thể xem như ông trời cũng chưa tuyệt đường sống của nàng. Hồ Thủy Linh mỉm cười mỉa mai, chậm chạp nhích thân thể đau ê ẩm, chuyển một thế nằm tương đối thoải mái khác.
Ngày hôm ấy, sự việc diễn ra quá sức bất ngờ khiến nàng còn chưa chuẩn bị đầy đủ, cứ thế rời khỏi viện của Phụng Phi Vũ, đi thẳng về phía túp lều cỏ bị bỏ hoang nằm khuất sau một bụi trúc rậm rạp gần phòng bếp. Túp lều này nàng đã vô tình phát hiện được cách đây không lâu, dường như đã bị quên lãng từ rất lâu, bên trong bụi bặm, mạng nhện giăng trắng xóa, cũng may phần mái che chắn không bị hư hỏng nặng, vẫn đủ để nàng trú tạm qua ngày.
Nàng đã nằm trong túp lều này được hai ngày, quanh bụi trúc có ít quả dại đủ để nàng lấp bụng. Hơn nữa nàng cũng đã quen sống trong môi trường khắc nghiệt, chuyện nhịn ăn nhịn uống một thời gian dài cũng không đến nỗi quá khó khăn với nàng. Túp lều nằm ngay trên đường từ bếp lên gian nhà chính, là nơi các hạ nhân thường đi lại chuyện trò, lâu lâu lại rủ nhau ra khúc hành lang vắng vẻ thầm thì chuyện trò. Cũng vì lý do đó mà nàng chọn ở lại chỗ này. Chuyện lũ hạ nhân bàn tán quanh đi quẩn lại đều xoay quanh Phụng Phi Vũ, nàng nằm đó cũng xem như được cập nhật tin tức hằng ngày.
Nàng nằm ngửa mặt, nhìn chằm chằm phần mái được lợp từ rơm rạ, cảm thấy cơ thể có chút dính nhớp bẩn thỉu. Hôm qua nàng lăn lộn đau đớn suốt cả ngày dài, mồ hôi túa ra đã ướp đẫm cả áo, thật mong ước có một chậu nước ấm để rửa mình cho đỡ khó chịu.
“Này, nghe nói lão gia đã tỉnh lại rồi.”
“Thật sao?”
“Thật. Ta được lệnh làm canh…”
Tiếng hai nha hoàn loáng thoáng vang tới, Hồ Thủy Linh đang nằm yên liền có chút động tĩnh. Nàng đã chờ tin tức này suốt hai ngày qua, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc lên, thật may là hắn đã tỉnh lại, cũng thật tiếc hai nha hoàn kia không nán lại nói chuyện giây lát để nàng được biết rõ hơn đôi chút
------------------------------
Song Hổ cùng Mạc Kỳ Phong đứng canh bên ngoài chưa đến nửa canh giờ thì thấy Hồ Thủy Linh mở cửa bước ra. Thần thái mệt mỏi cùng buồn bả của nàng khiến cả ba giật mình hoảng sợ. Chỉ thấy nàng hơi mỉm cười trấn an, hất đầu về phía trong nói.
“Vương Gia đã khỏi độc hoàn toàn. Xem như trong cái rủi có cái may, nhờ… ả kia mà độc của Vương Gia cũng được giải. Các ngươi chăm sóc Vương Gia, ta về nghỉ ngơi một lát.”
Nàng nói xong liền chậm rãi lê bước về tiểu viện, lúc đi ngang qua Mạc Kỳ Phong thì hơi dừng lại nhìn hắn, bóng gió nói.
“Chăm sóc Vương Gia cho tốt giùm ta.”
Mạc Kỳ Phong ngây ngốc “ừm” một tiếng, cảm thấy tình huống có chút quái đản nhưng lại không biết ở điểm nào. Hắn cũng không buồn nghĩ thêm, bỏ mặc Hồ Thủy Linh ở đó, chạy vội vào trong cùng Song Hổ xem xét tình hình.
Trên giường, Phụng Phi Vũ đang yên ổn ngủ, sắc mặt không còn xanh xao mà hồng nhuận đầy sức sống, hơi thở điều hòa, vết độc màu xám nhạt ở đan điền cũng đã biến mất không tăm tích. Mạc Kỳ Phong vui mừng cầm tay hắn lên bắt mạch, khuôn mặt còn lo lắng của hắn ngay lập tức bừng sáng, nửa tin nửa ngờ há mồm định nói gì đó với Song Hổ thì một bóng dáng mảnh khảnh đã nhanh chóng chạy vào cùng với Phi Hổ.
“Vũ ca ca, sao rồi?”
“Công… chúa…”
“Sao rồi? Ca ca ta sao rồi?”
Hải Nguyệt hấp tấp hỏi, cũng chẳng chờ ai trả lời, đưa tay bắt mạch. Khác với Mạc Kỳ Phong lộ ra vẻ kinh hỉ, nàng liền xanh xám mặt mày, đảo mắt một cái nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hồ Thủy Linh thì liền quát hỏi.
“Hồ Hiểu Minh đâu rồi? Hồ Hiểu Minh đâu?”
“Hắn… về phòng nghỉ rồi.” Mạc Kỳ Phong thấy vị công chúa tưởng đã chết kia còn sống thì bị dọa không ít, nghe nàng hỏi thì có chút mù mờ không hiểu, chỉ trả lời theo quán tính.
Hải Nguyệt ngay lập tức chạy ra ngoài, hò hét bắt Phi Hổ dẫn nàng đi về phía tiểu viện của Hồ Thủy Linh. Nhưng khi đến nơi, tiểu viện bốn bề im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào như thác đổ, căn phòng từ lúc nàng tỉnh dậy bỏ đi vẫn không ai đóng cửa, khí lạnh tràn vào càng khiến không gian thêm phần cô đơn, lạnh lẽo. Hồ Thủy Linh đã biến mất từ lúc nào.
Phụng Phi Vũ hôn mê suốt hai ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Hải Nguyệt suốt ngày ở cạnh chăm sóc đến quên ăn quên ngủ, lúc hắn tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt gấu trúc ngơ ngác của nàng kề sát thì có chút giật mình, sau đó mới dần nhớ hết mọi việc, lòng hắn rối bời, không hiểu nổi cảm xúc chính bản thân mình lúc này.
“Vũ ca ca, huynh thấy trong người thế nào?”
Phụng Phi Vũ hơi vận lực, ngay lập tức thấy khí huyết lưu thông một cách nhẹ nhàng, cơ thể cũng nhẹ nhàng thư thái, cảm giác khỏe mạnh phi thường, cứ như bản thân đã tăng thêm vài phần công lực. Hắn nhíu mày suy nghĩ, dù cơ thể bệnh tật suốt mấy tháng qua, nhưng nội công hắn thế nào, hắn hiểu rất rõ.
“Thành nhi, Hồ Hiểu Minh… không, Hồ Thủy Linh… đâu rồi?”
“Tỷ ấy…”
Hải Nguyệt cắn môi ngập ngừng không nói, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, day day trong vô thức. Phụng Phi Vũ thấy thế thì lòng tràn ngập bất an, lại nhớ lúc nàng nói dùng thân thể một nữ tử có trái tim bách độc bất xâm giải độc cho hắn lại không nói sau khi giải độc xong sẽ thế nào, trái tim hắn ngay lập tức lạnh đi mấy phần, giọng nói cũng liền hấp tấp, giận dữ.
“Mau nói cho ta. Nàng ấy có trái tim bách độc bất xâm, sẽ không có việc gì chứ?”
“Không có. Nữ nhân có trái tim bách độc bất xâm sau khi giải độc sẽ không có chuyện gì cả.”
Hải Nguyệt nghẹn ngào nói. Phụng Phi Vũ ngay lập tức nhận ra có điểm không đúng trong câu nói của hoàng muội, vội nắm chặt tay nàng hỏi dồn.
“Nữ nhân có trái tim bách độc bất xâm? Không phải là nàng ấy sao? Nàng ấy… nàng ấy đâu rồi? Có phải…”
Hai chữ “đã chết” không thể nào bật ra khỏi cổ họng của Phụng Phi Vũ. Tim hắn như có ai đang hung hăng đâm nát, hắn không tin, không muốn tin sự thật đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cuộc sống của hắn sau này không còn một Hồ Thủy Linh bên cạnh, thì tâm hắn lại lạnh lẽo, cảm giác cuộc sống này thật sự không còn đáng sống nữa. Hồ Hiểu Minh hay Hồ Thủy Linh gì cũng được, chỉ cần có người đó bên cạnh hắn, hắn căm hận nữ nhân nhưng không phải là nàng. Chẳng phải hắn từng ao ước Hồ Thủy Linh là nữ nhân sao? Tại sao khi nàng thú nhận sự thật, hắn lại lạnh lùng, giận dữ với nàng? Vì sao khi nàng hôn hắn, hắn lại nhắm mắt quay đi? Nghĩ đến những giọt nước mắt của nàng lặng lẽ rơi trên da thịt hắn, hắn lại càng hối hận, lúc đó là nóng giận nhất thời, là hắn ngu ngốc, không suy nghĩ thấu đáo, là hắn nông nổi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hiểu cho cảm nhận của nàng. Là tại hắn, là tại hắn…
Phụng Phi Vũ càng nghĩ thì càng thống hận bản thân, giận dữ rống lên một tiếng, vung tay định đánh vỡ vụn chiếc bàn cạnh giường, còn chưa hả, hắn liền tung thêm mấy chưởng đánh loạn xạ vào bàn, ghế, bất cứ thứ gì trong tầm mắt hắn, kể cả chiếc giường lớn vững chắc cũng bị vỡ mất một miếng lớn. Hải Nguyệt đau đớn nhìn vị hoàng huynh vốn luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, giờ lại thống khổ giãy dụa như một mãnh thú bị thương, nàng vội vàng chạy lại, bất chấp nguy hiểm nắm chặt lấy tay hắn, tìm mọi cách lôi kéo hắn tỉnh lại.
“Hoàng huynh, hoàng huynh, nghe ta, hãy nghe ta nói. Có thể tỷ ấy vẫn chưa chết.”
Phụng Phi Vũ đang định đẩy Hải Nguyệt ra, nghe thấy hai từ “chưa chết” đã làm hắn đình chỉ động tác, đôi mắt lóe lên chút hy vọng mong manh nhìn Hải Nguyệt đang nức nở quỳ sụp dưới chân mà truy vấn.
“Muội nói đi. Mau nói rõ ràng cho ta.”
“Hoàng huynh, nữ tử không có trái tim bách độc bất xâm mà dám giải độc cho huynh, chỉ có khiến cả hai cùng chết mà thôi. Còn Thủy Linh tỷ tuy không có, nhưng tỷ ấy từng dùng một loại thuốc làm từ trái tim bách độc bất xâm của mẫu thân nên tỷ ấy vẫn có thể giải độc cho huynh. Chỉ có điều, cơ thể tỷ ấy trúng một loại độc rất nặng, không có vị thuốc kia khống chế, e rằng độc tính sẽ lại phát tác.”
“Rồi sao nữa?” Phụng Phi Vũ xiết chặt tay hỏi. Hải Nguyệt hít mạnh một hơi, sau đó tiếp tục.
“May là Bách Độc cùng với loại độc trên người tỷ ấy tương sinh tương khắc, cho nên sau khi nhận Bách Độc từ người huynh, độc trên người tỷ ấy cũng sẽ được hóa giải. Nhưng…”
“Nhưng cái gì? Mau nói.”
Phụng Phi Vũ giận dữ quát lên, cũng quên luôn người kia là hoàng muội mình yêu quý, nắm chặt lấy hai vai nàng lắc mạnh. Mạc Kỳ Phong cùng Phi Hổ vừa lúc bước vào nhìn thấy thì sợ đến tái mặt, vội vã chạy đến ngăn cản, tránh cho Phụng Phi Vũ giận quá hóa cuồng, vô tình hạ sát luôn hoàng muội của mình. Hải Nguyệt khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay cứng như thép của hoàng huynh, lại hít thêm một hơi lấy lấy bình tĩnh rồi nói.
“Nhưng tỷ ấy sẽ phải chịu đau đớn hành hạ sống không bằng chết trong quá trình hai loại độc này khắc chế lẫn nhau. Sau đó, khi độc vừa được bài trừ, nếu không dùng cỏ hồi hồn, tỷ ấy dù hóa giải được độc cũng sẽ… cũng sẽ mất đi một trong các giác quan của mình.”
“Vậy… nàng ấy đâu? Nàng ấy đâu rồi?”
Hải Nguyệt, Mạc Kỳ Phong cùng Phi Hổ cúi đầu không nói, liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý khiến Phụng Phi Vũ càng thêm sốt ruột. Hai bàn tay như sắt thép túm chặt lấy cổ áo của Mạc Kỳ Phong, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ chẳng khác gì ác quỷ dưới địa ngục, nghiến răng hỏi từng chữ một.
“Nàng, ấy, đâu, rồi?”
“Nàng ấy… sau khi giải độc xong đã biến mất.” Mạc Kỳ Phong ngắc ngứ trả lời, nhìn cũng không dám nhìn, cứ thế nhắm mắt chờ cơn giận của Phụng Phi Vũ phát tác.
“Cái gì?”
Chỉ nghe hắn rống lên một tiếng, thân thể của Mạc Kỳ Phong bị đánh bay ra bên ngoài ngã xuống một cú khá mạnh, cho thấy lực đánh của Phụng Phi Vũ không hề nhỏ, nếu không phải Mạc Kỳ Phong võ công cao cường, có lẽ đã tan xác từ lâu.
“Tứ Hổ, tại sao không cho người đi tìm nàng?”
Giọng nói hàn băng của Phụng Phi Vũ vang lên lanh lảnh, Bạch Hổ cùng Song Hổ ẩn thân bên ngoài tránh nạn cuối cùng cũng xuất hiện, phủ phục quỳ dưới đất định lên tiếng thì Hải Nguyệt đã đỡ lời cho họ.
“Hoàng huynh, suốt hai ngày nay chúng ta không ngừng tìm kiếm nàng nhưng dường như nàng đã biến mất không tăm hơi, đến cả ở Tuyệt Mệnh…”
Hải Nguyệt nói một hơi lại thành quá đà, đến khi thắng lại thì hai chữ Tuyệt Mệnh cũng đã lọt vào tai của Phụng Phi Vũ. Ngay lập tức nàng liền đối mặt với khuôn mặt đáng sợ của hắn.
“Tuyệt Mệnh môn? Tại sao lại có cả Tuyệt Mệnh môn? Nàng ấy liên quan gì đến Tuyệt Mệnh môn?”
Hải Nguyệt than thầm trong bụng, nghĩ đến cảnh Nhạc quân sư nổi giận lôi đình vì cái tật nhanh nhảu đoảng của nàng thì liền rùng mình, vội vàng xua tay chữa cháy.
“Không, không liên quan, là… muội nhờ cả bên Tuyệt Mệnh môn tìm tỷ ấy nhưng vẫn không thấy.”
“Vô dụng, một lũ vô dụng.”
Tứ Hổ lần đầu tiên chứng kiến cơn giận chẳng khác gì sấm sét giáng xuống của chủ tử, chỉ có thể cắn răng cúi đầu chờ nhận tội. Phụng Phi Vũ xuất ra mấy chưởng, giận dữ bừng bừng đánh vỡ hết toàn bộ số đồ trong phòng, lần này đến cả rường cột chắc chắn cũng không thoát nạn, vụn gỗ cùng mành trướng rách nát thi nhau rơi ầm ầm xuống đất. Hải Nguyệt sợ đến điếng hồn, vội vàng chạy ra ngoài lánh nạn.
Một lát sau, khi mọi thứ yên ắng trở lại, Phụng Phi Vũ rất nhanh đã bước ra khỏi phòng, dùng khinh công xuất quỷ nhập thần phóng đến tiểu viện của Hồ Thủy Linh, Bách Độc không còn, nội lực không những hồi phục mà còn như tăng thêm khiến Mạc Kỳ Phong cùng Tứ Hổ vận hết mười phần công lực cũng chưa đuổi kịp được hắn. Trên đường đi, hắn chợt nghe thấy tiếng hí giận dữ từ đâu truyền đến, mày kiếm chợt nhíu chặt, hắn đổi hướng chạy về phía chuồng ngựa cách đó không xa.
Tùy Phong suốt hai ngày chủ nhân biến mất liền bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày tìm cách thoát khỏi chuồng bỏ chạy. Đám hạ nhân của Phượng phủ bị nó đá bị thương không ít, giờ cả mấy người trong Thập Lang cũng ra sức kìm cương nhưng con ngựa dù bỏ ăn hai ngày vẫn mạnh khỏe phi thường khiến ba gã nam nhân cao lớn chật vật không thôi. Đương lúc loay hoay, một tiếng hét lanh lảnh tràn ngập uy quyền vang lên từ sau.
“Mau thả nó ra!”
Suốt hai ngày nay trời không mưa, Hồ Thủy Linh đang co người nằm trên lớp rơm rạ bỗng cảm thấy may mắn. Trời mưa sẽ khiến không khí càng thêm lạnh, nơi trú ẩn này của nàng e rằng không chống đỡ nổi. Có thể xem như ông trời cũng chưa tuyệt đường sống của nàng. Hồ Thủy Linh mỉm cười mỉa mai, chậm chạp nhích thân thể đau ê ẩm, chuyển một thế nằm tương đối thoải mái khác.
Ngày hôm ấy, sự việc diễn ra quá sức bất ngờ khiến nàng còn chưa chuẩn bị đầy đủ, cứ thế rời khỏi viện của Phụng Phi Vũ, đi thẳng về phía túp lều cỏ bị bỏ hoang nằm khuất sau một bụi trúc rậm rạp gần phòng bếp. Túp lều này nàng đã vô tình phát hiện được cách đây không lâu, dường như đã bị quên lãng từ rất lâu, bên trong bụi bặm, mạng nhện giăng trắng xóa, cũng may phần mái che chắn không bị hư hỏng nặng, vẫn đủ để nàng trú tạm qua ngày.
Nàng đã nằm trong túp lều này được hai ngày, quanh bụi trúc có ít quả dại đủ để nàng lấp bụng. Hơn nữa nàng cũng đã quen sống trong môi trường khắc nghiệt, chuyện nhịn ăn nhịn uống một thời gian dài cũng không đến nỗi quá khó khăn với nàng. Túp lều nằm ngay trên đường từ bếp lên gian nhà chính, là nơi các hạ nhân thường đi lại chuyện trò, lâu lâu lại rủ nhau ra khúc hành lang vắng vẻ thầm thì chuyện trò. Cũng vì lý do đó mà nàng chọn ở lại chỗ này. Chuyện lũ hạ nhân bàn tán quanh đi quẩn lại đều xoay quanh Phụng Phi Vũ, nàng nằm đó cũng xem như được cập nhật tin tức hằng ngày.
Nàng nằm ngửa mặt, nhìn chằm chằm phần mái được lợp từ rơm rạ, cảm thấy cơ thể có chút dính nhớp bẩn thỉu. Hôm qua nàng lăn lộn đau đớn suốt cả ngày dài, mồ hôi túa ra đã ướp đẫm cả áo, thật mong ước có một chậu nước ấm để rửa mình cho đỡ khó chịu.
“Này, nghe nói lão gia đã tỉnh lại rồi.”
“Thật sao?”
“Thật. Ta được lệnh làm canh…”
Tiếng hai nha hoàn loáng thoáng vang tới, Hồ Thủy Linh đang nằm yên liền có chút động tĩnh. Nàng đã chờ tin tức này suốt hai ngày qua, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc lên, thật may là hắn đã tỉnh lại, cũng thật tiếc hai nha hoàn kia không nán lại nói chuyện giây lát để nàng được biết rõ hơn đôi chút
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1637/4385