watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Lượt xem :
hái hậu, lòng thầm hy vọng hôm nay moi được thêm chút tin tức. Nhưng nàng chưa bước chân vào Phương Tĩnh Cung đã liền thất vọng, Tiểu Huệ Tử dường như đã chờ từ trước, cúi người thi lễ cùng nàng.

“Hồ tiểu thư, Thái hậu có lệnh hôm nay ngài không tiếp khách. Phiền tiểu thư quay về phủ.”

“Nhưng…”

Triệu Lệ Chi đứng trong tuyết, bộ đồ mỏng manh không chống nổi cơn lạnh, run lên cầm cập, định nói gì đó thì đã thấy Tiểu Huệ Tử đi đến dúi một mẩu giấy vào tay nàng. Nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh hiểu chuyện, vội cảm tạ rồi nhanh chóng ngồi lại lên kiệu. Nàng ta vừa lên liền ôm chầm lấy lò sưởi cầm tay, cả thân thể run lên đến lợi hại, trong lòng thầm nguyền rủa ả Hồ Thủy Linh kia vì sao có thể chịu đựng được trời lạnh đến thế này. Nàng chờ cho cơ thể ấm áp lại đôi chút mới lập cập mở mảnh giấy ra xem.

“Hoàng thượng đến thăm, không tiện gặp mặt. Tiện nhân kia vừa cắn lưỡi tự sát, hôn mê bất tỉnh. Khi cần sẽ liên lạc sau.”

Triệu Lệ Chi đọc xong, sắc mắt liền xanh tái, nghĩ đến cảnh ả kia tự sát chết, nàng coi như không “lấy lại được ký ức”, hôn lễ lại càng xa vời vợi. Nàng càng nghĩ lại càng căm tức, mảnh giấy bị vò nát trong tay lúc nào không hay, ánh mắt lóe lên những tia giận dữ khiến khuôn mặt xinh đẹp có chút biến dạng. Kiệu đang lắc lư chợt dừng lại, Triệu Lệ Chi sẵn cơn giận, gắt lên.

“Chuyện gì?”

Lũ phu kiệu không đáp trả, quỳ phục trên nền tuyết lạnh, run rẩy hô.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Triệu Lệ Chi vừa nghe, mặt càng thêm phần tái nhợt, vội vội vàng vàng nhấc rèm bước xuống. Nàng cố sửa lại vẻ mặt dữ dằn khó coi của mình, khuynh người thi lễ.

“Thiếp thân bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Vân Thuận Đế một thân hoàng bào rực rỡ, bên ngoài khoác áo choàng bằng lông hồ ly, uy nghiêm đứng giữa trời tuyết, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ nhân đang thi lễ trước mặt. Hắn cũng chẳng buồn cho nàng đứng dậy, thú vị quan sát người giống Hồ Thủy Linh như đúc kia, bề ngoài quả thật giống y như đúc nhưng thần thái đúng là không hề giống. Hồ Thủy Linh trước mặt hoàng thượng là hắn chưa từng biết sợ là gì, còn vô cùng hứng thú trêu đùa khiến một kẻ vạn người sợ như hắn thấy vui vẻ vô cùng. Giờ đây, nhìn dáng vẻ hèn mọn kia, lòng hắn liền dâng lên một nỗi chán ghét.

Triệu Lệ Chi gồng mình đứng giữa trời tuyết lạnh giá, mãi vẫn chưa thấy hoàng thượng cho bình thân thì có chút sốt ruột, vội gọi nhỏ.

“Hoàng thượng.”

Vân Thuận Đế nghe một tiếng “Hoàng thượng” yểu điệu kia thì toàn thân nổi da gà, nếu không phải đang giả ngu thì có lẽ hắn đã cho ả một chưởng chết ngay tại chỗ rồi.

“Bình thân.”

Triệu Lệ Chi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng thẳng dậy, trước uy thế bừng bừng của Vân Thuận Đế, nàng cũng không dám nhìn thẳng, ánh mắt chiếu xuống dưới nhìn đôi hài đang ngập trong tuyết, thầm thương cho đôi chân đang rét run của mình.

Vân Thuận Đế lơ đãng nhìn những bông tuyết rơi lơ lửng giữa không trung, lãnh đạm hỏi:

“Ta nghe hoàng đệ nói ngươi đã bị mất trí nhớ, đã cho rất nhiều lang y đến chữa trị, không biết tình hình có tiến triển gì chưa?”

“Tạ hoàng thượng quan tâm, thiếp thân hiện vẫn chưa nhớ được gì cả.”

“Vậy sao? Mà ngươi đang đi đâu đây? Chẳng phải đây là đường đi Phương Tĩnh Cung sao?”

Triệu Lệ Chi run run đứng trong tuyết, hai tay xiết chặt lấy vạt áo, đôi đồng tử đảo qua lại tìm cách giải thích cho hợp tình hợp lý.

“Hoàng thượng, thiếp thân… thiếp thân đến thỉnh an Thái hậu.”

“Vậy sao? Xem ra ngươi mất trí thì có vẻ hiếu thuận hơn đấy. Ta nghe nói hôm qua ngươi cũng vào cung thỉnh an Thái hậu. Có được đứa con dâu như ngươi, Thái hậu thực sự có phúc a~”

“Hoàng thượng, thỉnh an Thái hậu là việc thiếp thân phải làm. Hoàng thượng, trời càng lúc càng lạnh, thiếp thân không cản đường hoàng thượng.”

Triệu Lệ Chi nghiêng người, đứng sang một bên ra vẻ nhường đường. Nhưng Vân Thuận Đế cả sáng nay chỉ chờ mỗi con mồi này đưa chân vào rọ, đâu dễ để nàng bỏ đi, tựa tiếu phi tiếu nói.

“Hồ Thủy Linh, lát nữa Vũ Nhi cũng sẽ đến Phương Tĩnh Cung thỉnh an, hay là ngươi đi cùng trẫm đi, hắn nếu thấy người ở Phương Tĩnh Cung chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đấy.”

Triệu Lệ Chi còn đang chần chừ chưa biết từ chối thế nào thì Vân Thuận Đế đã đến bên cạnh, ra vẻ chờ đợi. Nàng cắn cắn môi, bất đắc dĩ cất bước đi cùng. Hoàng thượng còn đang đi bộ, ai có đủ gan leo lên kiệu mà ngồi cơ chứ.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Triệu Lệ Chi lạnh đến môi tím tái, hai tai cũng sắp đóng băng, thân hình dưới lớp áo mỏng khe khẽ run rẩy, lâu lâu lại hơi liếc mắt về phía Vân Thuận Đế đang ung dung đi cạnh có chút oán thán không thành lời. Vân Thuận Đế bước đi vô cùng chậm rãi, Phương Tĩnh Cung cách đó không xa mà mất hơn hai khắc mới gần đến nơi, khuôn mặt ưu nhã điểm một nụ cười thanh thoát, lâu lâu hắn lại đứng lại, nhìn nhìn ngó ngó, giống như lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp, cảm thán, khen ngợi, bàn luận một hồi mới chịu đi tiếp.

Đến khi Triệu Lệ Chi tưởng sắp không chống đỡ nổi thì đoàn người cũng vừa lúc bước vào Phương Tĩnh Cung.



Triệu Lệ Chi bước chân được vào Phương Tĩnh điện thì mừng suýt khóc, run lẩy bẩy chọn chỗ gần lò sưởi nhất ngồi xuống, đôi tay đã lạnh cóng lén lén chà xát dưới ống tay áo cũng đã đóng băng từ lúc nào, bộ dạng vừa thảm hại lại vừa tức cười. Triệu Thái hậu chán ghét liếc mắt nhìn Triệu Lệ Chi, đúng là dù có biến thành giống Hồ Thủy Linh thì ả ta cũng chẳng có phong thái giống nàng ta được. Trong lòng bà lén thở dài một hơi, thầm nghĩ nước cờ này cầm chắc thất bại rồi.

Vân Thuận Đế đến dùng bữa sáng cùng Thái hậu, hôm nay tâm tình có vẻ vui, nói đông nói tây, nói hươu nói vượn một hồi về Hồ Thủy Linh, vẽ không biết bao nhiêu tin tức, thật giả lẫn lộn. Triệu Thái hậu nghe một lúc thì mơ mơ hồ hồ, lâu lâu phụ họa vài câu lấy lệ. Triệu Lệ Chi thì dỏng hết cả tai lên nghe, cố nhớ được chừng nào thì nhớ, bộ dáng có chút ngơ ngẩn ngu ngốc.

Chuyện trò đang hồi rôm rả, một thái giám chậm rãi bước vào thông báo Định Vương bận việc đột xuất, không đến được. Triệu Lệ Chi ngay lập tức xị mặt, từ lúc nàng thế chỗ cho Hồ Thủy Linh, hắn suốt ngày nói bận công sự, không ở rịt trong cung thì cũng ra ngoài mấy ngày khiến nàng chẳng có chút cơ hội tìm hắn đề bồi đắp tình cảm. Hôm nay nàng chịu lạnh chịu rét cốt gặp mặt cùng ăn với hắn một bữa, cuối cùng lại thành công cốc. Vừa giận lại vừa ủy khuất, quên luôn bản thân đang là ai, giở ngay bản tính tiểu thư khó chiều, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất mãn, hờn dỗi bỏ đũa trên tay xuống bàn cạch một tiếng. Triệu Thái hậu hơi ho nhẹ nhắc nhở, ả liền vội vàng sửa lại tư thế, cười khẽ chữa ngượng. Vân Thuận Đế vờ không nghe không thấy, nói thêm vài câu cũng bãi giá về ngự thư phòng.


“Thứ ngu ngốc nhà ngươi…”

Vân Thuận Đế vừa khuất dạng, Triệu Lệ Chi liền ăn ngay một cái tát của Triệu Thái hậu, cả khuôn mặt lệch hẳn về một bên, ngã sóng xoài trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Triệu Thái hậu đằng đằng giận dữ, phẩy tay bước về ghế phượng ngồi xuống, nếu không phải ả còn giá trị lợi dụng thì có lẽ bà đã xuống tay giết chết từ lâu.

Triệu Lệ Chi chỉ có thể cắn răng quỳ dưới đất, nước mắt lại rơi lã chã, ướt đẫm của ống tay áo. Triệu Thái hậu mệt mỏi day day hai bên thái dương, tự hỏi nữ nhi dòng họ Triệu từ khi nào lại nhiều nước mắt đến như thế,

“Ngươi về đi. Tạm thời ả kia không nói được, chờ khi nào ả khỏe một chút, ta sẽ cho gọi ngươi vào sau.”

--------------------------------------

Trong lúc đó, tại ngự thư phòng, Phụng Phi Vũ cùng một thiếu niên mặc sam y màu xanh nhạt đang ngồi chuyện trò cùng Vân Thuận Đế. Vân Thuận Đế nhìn Hồ Thủy Linh một lát lại nhớ đến cái người giống nàng y đúc nhưng cử chỉ lại lúng túng, ngu ngốc kia thì không khỏi bật cười thành tiếng.

“Này, Hồ Thủy Linh, ta không ngờ có ngày nhìn được bộ dạng ngu ngốc như thế của ngươi đấy.”

“Hoàng thượng, ta thì thường xuyên thấy bộ dạng ấy của ngài, nhất là lúc ở Tùng thành ấy.”

Vân Thuận Đế bị gợi lại nổi đau, giận mà không phát tác được, chỉ biết câm nín trừng mắt với nàng. Phụng Phi Vũ nhìn bộ dáng mắt to trừng mắt nhỏ kia của hai người, bất giác bật cười, kéo nàng đang nhe nanh múa vuốt ngồi xuống cạnh hắn, vừa đặt chén trà nóng ấm vào tay nàng, vừa lắc đầu nói.

“Hoàng thượng, người cũng không còn nhỏ, sao lại đi tranh đua với nàng.”

“Ngươi lo mà quản nữ nhân của ngươi đi, lần nào gặp ta cũng chọc ngoáy ta hết.”

“Hoàng thượng, là tại ngài khơi mào…”

Phụng Phi Vũ nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ nhắn đang phụng phịu của nàng lại, đầu ẩn ẩn đau, cái người cao quý kia suốt ngày cãi nhau với Linh Nhi của hắn, nhiễm không ít từ ngữ quái lạ từ nàng rồi.

“Hoàng thượng, chúng ta bàn vào chính sự thôi.”

Vân Thuận Đế cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại, vờ phủi phủi lớp bụi vô hình nào đó trên vạt áo, đạm mạc lên tiếng.

“Được.”

“Hoàng thượng, thần đệ đã kể cho Linh Nhi nghe những gì ngài đã nói cùng thần đệ mấy ngày trước.”

Giọng nói của Phụng Phi Vũ có chút đanh lại, Hồ Thủy Linh ngồi cạnh khẽ nắm lấy tay hắn như muốn trấn an. Phụng Phi Vũ xoay tay cầm lại tay nàng, hơi liếc mắt cười cùng nàng, sau đó lại tiếp tục.

“Linh Nhi cũng đã cho người thu thập tin tức về hai “người kia”. Từ hai mươi năm trước, nam nhân kia đã hoàn toàn bặt tin trên giang hồ, phần nhiều tin rằng sau trận quyết chiến năm đó, hắn đã bỏ mạng dưới vực sâu. Còn về nữ nhân kia…”

“Để ta.” Hồ Thủy Linh cảm nhận sự xúc động đang dâng trào trong lời nói của Phụng Phi Vũ, nàng xiết nhẹ tay hắn giúp hắn bình tĩnh lại, rồi quay sang Vân Thuận Đế tiếp tục lời nói còn dang dở của Phụng Phi Vũ.

“Nữ nhân kia cách đây 10 năm cũng đã biến mất vô tung trên giang hồ. Thực ra tiếng tăm về nàng ta cũng không nhiều lắm nên rất ít người để ý. Hoàng thượng, người nghĩ xem, 10 năm trước là lúc nào?”

“Lúc phụ hoàng quy tiên?”

Vân Thuận Đế rất nhanh nắm được trọng điểm nhưng vẫn không giấu được chút ngạc nhiên trong giọng điệu của mình.

“Đúng thế, là khi tiên hoàng quy tiên. Hoàng thượng, ta nói ra điều này có thể sẽ phạm tội khi quân, nhưng ta nghĩ người nên xem xét lại thi thể đang nằm trong hoàng lăng kia. Ta tin tưởng đó không phải là người mà chúng ta vẫn luôn nghĩ.”

Vân Thuận Đế cùng Phụng Phi Vũ nghe nàng nói xong, sắc mặt liền biến trầm trọng. Vân Thuận Đế khó khăn nói rõ ra ý của nàng.

“Ý ngươi là… là Tiên hoàng giả chết? Nhưng làm sao chắc chắn được?”

“Hoàng thượng, về điểm này, chỉ cần cho ta và Hải Nguyệt nhìn thi thể của tiên hoàng, ta sẽ cho người câu trả lời chính xác.”

“Chuyện này…” Vân Thuận Đế hơi nhíu mày suy nghĩ, quật mồ người khác là một chuyện tối kỵ ở Lạc Thiên quốc, huống hồ đây lại là Tiên hoàng, là phụ hoàng của Vân Thuận Đế cùng Phụng Phi Vũ, nếu lỡ như phán đoán sai lầm, cả hai chắc chắn sẽ phạm tội đại nghịch bất đạo, sau này xuống cửu tuyền làm sao dám nhìn mặt tổ tiên. Phụng Phi Vũ hiểu nỗi khó xử của Vân Thuận Đế, níu tay Hồ Thủy Linh nói.

“Linh Nhi, để ta và hoàng huynh suy nghĩ đôi chút. Chuyện này không đơn giản.”

“Ta biết. Tạm thời chuyện đó gác sang một bên, ta còn một chuyện khác quan trọng hơn muốn nói.”
“Biên ngoại phía Nam dạo này đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo phỉ tự xưng là tàn quân của Viễn Thiên quốc, muốn giành lại những gì thuộc về Viễn Thiên quốc. Lũ đạo phỉ này bề ngoài tuy thô lỗ, cục mịch nhưng tiến binh lui binh vô cùng trật tự, nắm rất rõ binh pháp khiến quân đội của ta rất vất vả mới cản được chúng, vũ khí của chúng lại hay làm sao, toàn bộ đều có dấu ấn của Ủng Phong. Chưa hết, ta còn nhận được tin chưa đầy một tuần nữa, thuyền buôn của Hoàng Hải quốc ở bên kia Đại Sơn Hải sẽ cập cảng Nam Sơn thành. Việc buôn thương ở Nam Sơn thành cũng là chuyện bình thường, cái không bình thường chính là số lượng thuyền quá nhiều, kích cỡ thuyền cũng to hơn rất nhiều, Hoàng Hải quốc nghèo tài nguyên từ lúc nào lại giàu có đến thế. Đội thương buôn kia cùng với lũ đạo phỉ rõ ràng là có liên quan chặt chẽ.”

“Có chuyện này sao? Tại sao ta không nghe ai báo cáo?”

Vân Thuận Đế giận dữ đập tay xuống bàn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đằng sau có kẻ giật dây, mà kẻ đó rõ ràng hai huynh đệ hắn đều biết rõ.

“Hoàng thượng, lũ đạo phỉ tấn công thành từng đợt nhỏ khiến ai cũng nghĩ chỉ l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
298/4806