watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện hay - Xanh lơ bầu trời mùa hạ

Lượt xem :
pop; như ngoài Đồi gió hú, tớ cũng mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình. Nhiều lúc tớ cũng muốn được như cậu, được làm những gì mình thích, dù việc đó trong mắt mọi người là hâm đơ tưng tửng. Nhiều lúc tớ cũng muốn nổi loạn, vùng vẫy cho đã những năm tháng tuổi trẻ. Nhiều lúc tớ cũng muốn tụ tập bạn bè phá phách nghịch ngợm gì đó. Bố mẹ tớ là những người nghiêm khắc và chuẩn mực, họ muốn tớ trở thành một người hoàn hảo, đứng đắn và cư xử đúng mực, họ đã nuôi dạy tớ với tâm niệm như thế. Nhưng càng lớn tớ càng thấy mình như muốn sai lệch đi khỏi đường ray đó. Tớ muốn được là một cậu nhóc bình thường. Tớ hoang mang thật sự, tớ không hiểu rõ cả chính bản thân mình. Phần tớ hợp với Thúy chỉ là phần nổi, còn phần chìm của tớ thì không. Thật ra, sâu tận cùng tâm khảm, tớ muốn được là gió trời, cùng cậu bay khắp nơi, làm những gì mình thích.
Bầu trời mùa hạ xanh lơ với những đám mây xốp trắng. Cạnh bên tôi là một cậu bạn, cậu ấy nói muốn là gió trời, như tôi...

- Tớ đã cố ép phần chìm ấy ra khỏi đầu óc, nhưng càng ép nó lại càng trỗi dậy. Rồi tớ nhận ra, tớ và Thúy không hợp nhau đến thế.

Gió chiều lại thổi lướt qua chỗ chúng tôi ngồi; tóc tôi bay tứ tung, đậu cả vào vai Quân, tôi cuống cuồng giữ chúng lại, nắm chặt bằng tay.

- Cậu có thích tớ không? Quân bỗng nhiên hỏi.

Và tôi nghe chính mình nói Có trước khi kịp suy nghĩ. Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra thế chứ.

- Tớ xem đó là lời hứa cậu sẽ chờ tớ nhé! Quân nheo mắt nhìn tôi cười.

- Là sao? Tôi nhíu mày không hiểu.

- Tớ sắp đi du học, nhưng tớ sẽ về, sớm thôi Quân cố nói bằng giọng bình thản, nhưng tôi thấy môi cậu ấy run run. Khuôn mặt hốc hác đó phải chăng là vì chuyện này?

- Sẽ về thật chứ?

- Tớ hứa.

- Tớ cũng muốn ngoắc tay như bọn trẻ - tôi gượng cười, không muốn mình lại là gánh nặng của cậu ấy. Tôi vốn dĩ là thế, chẳng thích bị ràng buộc, cũng không muốn ràng buộc ai. Cậu ấy muốn làm gió trời cơ mà, cứ để cậu ấy tự do bay đến những nơi cậu ấy thích. Giữ gió ở lại, là ích kỷ.

Quân cười, chìa ra những ngón tay thon dài: Cậu là con nít đấy à?

- Ừ đấy, tớ thế đấy!

Chúng tôi cùng cười, nụ cười giòn tan vỡ ra trong một chiều hạ nhiều gió. Dẫu biết là sẽ xa thật xa nhau, dẫu biết là thời gian sẽ làm thay đổi nhiều thứ. Nhưng tôi tin vào cậu ấy, cũng như tin vào chính mình. Lo gì chứ, chúng tôi là gió trời mà, chúng tôi còn trẻ mà.

- Á, nhưng tớ là bà Song cơ mà.

- Ừm...thì tớ sẽ đổi họ vậy.

Buổi chiều hôm đó trôi qua bằng nụ cười ở miệng và nước mắt trong tim như thế. Quân bận nên về trước, không nói gì với bọn trẻ, cậu ấy bảo còn đến đây được vài hôm nữa, nói sớm chỉ làm bọn trẻ buồn hơn thôi.

Cậu ấy đi rồi, tôi ngồi lại một mình trên băng ghế đá, có nhiều chuyện vừa diễn ra quá nên tôi chưa điều khiển được cảm xúc của mình, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn khóc. Là thói quen chăng? Tôi vẫn thường khóc khi biết mình sắp phải xa một ai đó thân thương.

- Này, bạn hiền!

Tôi quay đầu nhìn về phía có giọng nói ấy. Từ xa Xuân Quỳnh đi lại, váy trắng và harmonica. Tôi mỉm cười đón cô bạn, ghẹo:

- Đến đây làm gì thế cô nương, mới học hai tháng mà đã giương oai rồi.

Quỳnh thè lưỡi ngồi xuống cạnh tôi:

- Dù mới biết vài bài đơn giản thôi nhưng tớ muốn thổi cho bọn trẻ nghe. Tớ nhập hội với cậu luôn. À...tớ nhắn tin rồi, đám nhí nhố kia đang đến đấy!

Bỗng nhiên, tôi thấy lòng nhẹ bỗng. Cuộc đời này tươi đẹp quá. Dù Quân ở cạnh tôi hay bay sang nước Mỹ, dù tôi có là bà Song hay không, thì bầu trời mùa hạ vẫn cứ xanh lơ, thì nắng vẫn cứ lung linh, thì gió vẫn lãng đãng phiêu bồng, thì bên cạnh tôi vẫn có những người bạn tuyệt vời, thì tôi và bọn trẻ vẫn là chị em thân thiết. Cuộc đời tôi còn gắn chặt với biết bao người, còn có những thứ vô cùng quý giá. Sao tôi phải khóc khi cuộc đời này đáng cười như thế chứ?

- Này, hôm qua tớ gặp thằng Minh ở lớp Hóa, nó có gửi quà sinh nhật cho cậu, nhưng tớ không lấy, tớ bảo thích thì tự đưa, xem chừng nó mê mẩn cậu rồi!

Tôi ngượng ngùng, nói nhỏ:

- Nói cho cậu biết, bây giờ tớ là hoa đã có chủ.

- Gì thế? - Quỳnh cười ngạc nhiên, lay lay cánh tay tôi - thật sao? Chuyện là thế nào? Kể tớ nghe đi giọng Quỳnh hào hứng không thể che giấu - cậu hết kiếp làm bà Song rồi.

- Haha... Chúng tôi cùng cười, cùng chọc ghẹo nhau, rồi lại cùng cười.

Một chút nữa thôi, đám nhí nhố kia sẽ đến. Chúng tôi sẽ cùng mở party và chơi đùa với bọn trẻ .

Mùa hạ nóng bức cực độ.

Và tuổi trẻ của chúng tôi đã diễn ra như thế đấy!

Tâm Storm

Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
62/721