Tiểu thuyết - Yêu Đúng Oan Gia, Thật Là Thất Sách
Lượt xem : |
đã muốn nói ra cùng nàng nhưng mắt mở to không nên lời. Chính xác không phải Hiên Phi không có can đảm bộc bạch mà là hắn thật sự không thể mở miệng nói… vì bàn tay từ đâu bịt chặt miệng mình.
Mắt Lệ Nhan tròn xoe nhìn cảnh hắn vùng vẩy bất lực, rồi nàng khom đầu lễ phép với kẻ đang phá hắn từ phía sau…
- Con chào Long thúc!!!
- Ừhm… chó con thật đáng yêu đúng không?
Vừa hỏi nàng, tay Long Bách Phi càng bấu chặt cái mặt đẹp của con, tay còn lại và hai chân ôm cứng lấy người hắn không cho cử động. Lệ Nhan ngây thơ không biết chỉ cười nói…
- Mai cho con sang xem chó con nữa được không thúc!?
- Tất nhiên rồi, con cứ sang chơi… chỉ cần con đừng nói chuyện với xú tiểu tử này thôi!
Hiên Phi tức giận cố sức gở tay cha ra. Cha hắn vì thế dùng thêm chút lực khóa trụ tay chân Hiên Phi. Nhìn hai cha con nhà hắn sắp uýnh nhau, Lệ Nhan không biết làm gì ngoài chạy về. Thấy nàng đi, Long Bách Phi mới buông rồi vội chạy đi đóng kín cửa. Hiên Phi nổi giận đùng đùng…
- Cha làm trò gì vậy?
- Cản con làm bậy chứ làm gì? Mấy hôm nay tưởng con ngoan ngoãn rồi không ngờ chỉ vì mấy con chó nhỏ muốn bức chết cha ngươi! - Long Bách Phi nói ra đầy uất hận thiếu đều rơi lệ than khóc. Hiên Phi vì thế càng tức.
- Con làm gì mà đến mức bức chết cha chứ?
- Con còn giả ngây? Ai mới tính nói hết ra là thích con bé vậy hả?
Quả là con cái không thể qua mắt cha mẹ. Cha biết hết rồi, mặt Hiên Phi có chút đỏ thẹn, tuy bối rối nhưng tình cảm trong lòng hắn luôn rõ ràng không cần gì chối bỏ. Thế là hắn nhìn thẳng ông bố mỹ nam trung niên của mình khẳng khái nói…
- Phải! Con thích Lệ Nhan đó!
- Tiểu tử thúi này… tại sao lại là con gái của Mạch Kiểm hả? Sáng nào cha cũng đánh nhau với ông ta con không hiểu sao? Cha và ông ta không đội trời chung đó con trai!
Long Bách Phi gào lên hận không thể phun ra lửa, trào huyết lệ để diễn tả cừu hận cao thâm này. Thế mà Hiên Phi vẫn dửng dưng khoanh tay trước ngực, nhíu mày đáp…
- Xạo quá cha ơi! Hơn hai mươi năm nay cha và Mạch thúc vẫn là hàng xóm chung một mảng trời đây!?
Long Bách Phi á khẩu không ngờ nói thế cũng bị con mình cắt cớ sửa lời. Ông ấy vì thế càng tức giận hơn…
- Cha tuyệt đối không cho con gây lộn xộn! Mạch Kiểm cũng không cho con gái thương con đâu nên từ bỏ sớm đi con trai!
- Tại sao con phải từ bỏ. Con thích Lệ Nhan , con không cần quan tâm cha hay Mạch Kiểm ra sao hết!? Chính con sẽ đi nói hết cho Lệ Nhan biết. - Hiên Phi nói cứng cỏi làm Long Bách Phi nghiến giọng.
- Con thử bước khỏi cổng phủ một bước đi thì đứng có trách cha thương con lại ưa ngược đãi!
Hai cha con cứng đầu trừng mắt nhìn nhau, Hiên Phi không thèm sợ cứ thế xoay bước khỏi cha một cách cứng đầu. Long Bách Phi run lên, cảm giác còn hơn ý trung nhân phản bội đi theo người khác. Xem ra giờ có muốn thương con cũng phải khó khắn rồi.
- Người đâu? Mau bắt trói thiếu gia lại cho ta!
Gia nhân trong phủ nghe tiếng tiêu chủ ùn ùn theo ra. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi… thành ngữ trên áp dụng không đúng nơi, với con cái nhà họ Long, cần tàn bại hơn nhiều nhiều.
Thế là Long Môn tiêu cục dậy sóng, tiếng đánh nhau huỳnh huỳnh mãi một lúc mới kết thúc bằng giọng hét thất thanh chấn động của Hiên Phi .
- Lão già chết tiệt! Tui mà là con riêng của mẹ thì hay biết mấy rồi!
- Yên tâm đi. Nếu con là con riêng thì cha cũng cho con uống sữa độc lâu rồi con ơi!
- Thả con ra! Con ghét cha! Cha xấu xa…
Cả bên nhà nàng còn có thể nghe rõ giọng kêu gào thống khổ của Hiên Phi. Lệ Nhan có chút mủi lòng không biết hắn làm gì khiến Long thúc giận ghê như vậy. Từ xưa giờ Long Bách Phi đem hắn ra dạy dỗ theo gia quy, Hiên Phi đều te tua. Nay hắn lớn như thế, không rõ Long thúc sẽ tàn bạo hơn đến mức nào?
Spoil: chương 8.2
Hắn nhìn nàng, trên gương mặt anh tú tuấn mỹ đã có chút đỏ nhẹ…
- Ta không muốn lấy vợ… ta thích ngươi nên mới muốn bỏ trốn cùng ngươi Lệ Nhan!
- Muội quyết định rồi đại tỉ! Muội sẽ không suy nghĩ về Hiên Phi ca ca nữa đâu! - Thu Nguyệt nói ra thật rõ ràng, dẫu có dứt khoát nhưng ánh mắt vẫn đượm chút buồn nhẹ.
Lệ Nhan không nằm lười biếng nữa, vội ngồi lên nhìn tiểu muội của mình cười mỉm thật cố gắng. Lòng nàng xót xa không biết làm sao nữa đành nói hơi thiểu não.
- Tỉ xin lỗi đã không giúp gì được cho muội! - Lệ Nhan biết mình ưa miệng mồm lẻo mép nhưng lại không làm nên thành tựu gì. Thế nhưng Thu Nguyệt chỉ nói.
- Đâu phải tại tỉ. Huynh ấy thành thân mà, vả lại muội biết Hiên Phi ca ca chỉ xem muội đơn thuần như tiểu muội thôi!
Trông tiểu muội xinh đẹp khổ vì hắn, nàng thật muốn xông qua nhà hàng xóm làm loạn nha. Chuyện cũng không có thể, Lệ Nhan biết Thu Nguyệt mạnh mẽ hơn bề ngoài sẽ vượt qua hết thôi nên cũng đành cổ vũ theo sự lạc quan đó.
- Vậy thì quên phứt cái tên Thổ Phỉ ấy đi! Trên đời này còn biết bao nhiêu nam nhân tốt dành cho tiểu muội của tỉ chứ!?
Nghe thế Thu Nguyệt cũng bớt đau lòng, trong phòng cũng nhanh chóng vang tiếng hai tỉ muội cười khúc khích. Xem như từ giờ nhà nàng không còn gì liên quan đến Hiên Phi nữa. Lệ Nhan sẽ cho đó là một việc tốt.
Sáng hôm sau, hai ông cha đánh nhau xong, nàng liền qua nhà hắn xem mấy con chó con. Nhưng ngồi chơi với bầy chó một hồi, nàng mới loay hoay hỏi…
- Hiên Phi đi đâu rồi Long thúc? Sao hắn chẳng cho Cẩu Cẩu ăn gì hết?
- Àh… nó đi bảo tiêu rồi con! - Long Bách Phi cười nói khi mồ hôi lấm tấm phủ trán. Nghe thế nàng lại càng khó hiểu hơn.
- Mới vừa đi hả thúc? Hình như bốn ngày nữa thành thân rồi mà!
- Nó… nó tranh thủ đi sớm vì muốn khi thê tử về nhà sẽ có nhiều thời gian bên nhau!
Lệ Nhan có chút sững người khi nghe “thê tử của Hiên Phi”. Có lẽ nàng chưa tiếp thu nỗi chuyện hắn sẽ có vợ hay sao nên hơi buồn bã trong lòng.̀ Còn Long Bách Phi căng thẳng hi vọng Lệ Nhan sẽ tin lời nói của người lớn. Ông ấy khẽ nhìn hướng phòng của thằng con ngay góc khuất hậu viên mong mọi thứ sẽ trôi chảy.
Vài ngày sau chó con đã mở mắt khỏe mạnh đáng yêu. Đồng thời bên Long Môn tiêu cục cũng nô nức chuẩn bị trang trí hỉ sự. Lần này đến phiên nàng chứng kiến vải đỏ treo cao cao. Vì quá ghét Hiên Phi, đến hỉ sự của hắn, nàng nhìn cũng thấy chướng mắt không vui.
Long tiêu chủ đương nhiên muốn hôn của con trai mình phải thật là hoành tráng nên tự đứng ra chỉ đạo công việc sắp xếp trong phủ. Còn Hiên Phi là tân lang lại chẳng thấy xuất hiện dù đến tận hôm cận ngày rồi.
Nàng bẽn lẽn lại xin thật lễ phép.
- Long thúc cho con mang Cẩu Cẩu và mấy con chó con về nhà con được không ạ? Hiên Phi cũng chưa về, nhà bên này lại có hỉ sự nên con thấy để tụi nó ở bên nhà con sẽ tốt hơn!
- Được! Con cứ thoải mái, chăm sóc chúng giúp Hiên Phi nhà thúc nhé!… Còn về phần không mời cả nhà con, thúc cũng thật “áy náy” trong lòng.
Long Bách Phi cười cười nói với nàng. Dù có ghét Mạch Kiểm nhưng con gái lão ta ngoan ngoãn lễ phép, Long Bách Phi không có lí do gì thù ghét. Nhìn Lệ Nhan, ông ấy càng thấy mình có lỗi ghê gớm.
Lệ Nhan cười đá mắt ngay với cha hắn và trả lời thật lém lĩnh…
- Thúc đừng xem con là người lạ. Con biết thúc cố ý chọc tức cha con mà!
- Ây… đừng nghĩ thúc nhỏ nhen nha! - Long Bách Phi chỉ biết cười trừ vì phúc hắc thâm sâu đã bị trẻ con nhìn thấu hết thảy rồi.
- Là do cha con trước thôi thúc. Con xin phép!
Nàng cho sáu con chó con vào giỏ mây để mang về nhà mình. Khả Khả có vẻ rất phấn khích khi đưa Cẩu Cẩu về. Nhưng Cẩu Cẩu ngoan ngoãn đi theo nàng vẫn ngoảnh nhìn lại hướng phòng Hiên Phi rồi cất tiếng sủa có chút kì lạ. Cha hắn run lên lo lộ chuyện nên ngăn không cho Cẩu Cẩu chạy vào hậu viện.
Lệ Nhan đến dẫn Cẩu Cẩu đi về nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi hành động mờ ám của cha hắn.
Đến tối, nhìn quanh đường vắng tanh, nàng trèo tường vào nhà hắn xem thử. Và quả nhiên phòng Hiên Phi vẫn còn sáng đèn, lạ lùng hơn chính là từ cửa chính cho đến các cửa sổ đều bị khóa ngoài.
Nghĩ đến mấy ngày nay hắn không đi bảo tiêu chỉ bị nhốt trong phòng làm nàng lập tức chạy đến gõ cửa, trong lòng có chút hồi hộp…
- Thổ Phỉ? Ngươi có trong đó không?
Hiên Phi đang nằm một đóng thê thảm trên giường, nghe tiếng Lệ Nhan ngoài cửa sổ lập tức tỉnh táo sống lại. Hắn mừng đến rơi lệ nha chòm ngay đến cửa…
- Lệ Nhan… mau cứu ta đi! Cứu ta!
Nàng cắn môi nghe hắn rên từ trong. Người nhốt chỉ có thể là Long thúc thôi, nghĩ thế nàng có chút hơi sợ. Nhưng bỏ mặc hắn như thế cũng không xong. Thế là nàng nhanh chóng đi tìm một thanh kiếm cứng cáp để phá khóa.
May là nàng không thuộc loại nữ nhi chân yếu tay mềm vô dụng nên thành công giải cứu mỹ nhân. Cánh cửa mở ra, nàng chưa kịp thấy gì thì Hiên Phi từ trong đã chòm ôm lấy cả người nàng còn đứng ngoài cửa sổ.
Chưa phải nàng chưa từng ôm ấp qua cùng hắn nhưng quá đột ngột khiến cho tim nàng đập loạn, má cũng nóng lên rồi xô hắn ra.
Hiên Phi đang chòm trên giường cạnh cửa sổ lớn nên vì cú xô của nàng té lăn quay một vòng. Hắn ôm đầu uất hận gào lên….
- Sao ngươi mạnh tay vậy đầu heo kia?
- Tại…. Tại ngươi ôm như muốn siết chết ta chứ bộ! - Nàng trả lời có chút ấp úng. Tự nhiên thấy hơi ngại với Hiên Phi khiến nàng kinh hãi hơn nha. Hiên Phi bĩu môi đáp lại.
- Ta chỉ vì mừng quá. Bị lão già nhốt hơn ba ngày rồi tưởng tiêu đời luôn. Phải mau trốn thôi!
Nói rồi Hiên Phi cuống quýt mở tủ lấy quần áo cho vào tai nải chuẩn bị bỏ trốn. Lệ Nhan cố hít thở đều lại để bình tĩnh, sau đó cũng trèo luôn vào trong. Ngồi xuống giường nhìn hắn thu xếp, nàng không khỏi khó hiểu….
- Sao ngươi lại trốn? Chẳng phải ngày mai ngươi thành thân rồi hay sao?
- Thì đó chính là lí do ta phải trốn đó!
Hiên Phi vẫn loay hoay tìm cho ra số ngân lượng mình giấu riêng dưới gầm tủ phòng những chuyện thế này. Đã có gan bỏ trốn thì tuyệt đối không thể để hết tiền phải quay trở về – đó chính là nguyên tắc của Long công tử. Hắn còn định bụng mang theo vài món đồ quý giá có thể cầm cố thêm.
Lệ Nhan nhíu mày càng không hiểu hơn nên lên tiếng…
- Hôn lễ của ngươi cơ mà sao lại trốn? Cô nương đó ta nhìn thấy cũng rất xinh đẹp… xứng với ngươi lắm. Chẳng phải ngươi cũng tỏ ra đầy tình ý đó sao?
Nàng nói như mình đang tự nói nhảm một mình bằng tâm trạng không vui. Thật sự chính lúc đó nhìn thấy hôn thê của hắn ngoài chợ cùng sánh bước với hắn thì nàng đã không thích một cách kì lạ rồi. Lệ Nhan lại tự cho là mình vì quá lo cho tiểu muội nên cũng khó chịu theo.
Hiên Phi thôi lấy đồ nữa và nhìn nàng ngồi đó. Lời nàng nói ra giữa hắn và cô nương khác, chính bản thân hắn cũng khó chịu. Hắn bước đến làm nàng hơi run ngẩn nhìn…
- Cô nương đó là do cha ta chọn thôi!
- Vậy sao từ đầu ngươi không phản đối ngay? Đợi đến lúc Long thúc nhốt mới muốn bỏ trốn sao? - Chuyện hắn làm quá khó hiểu hỏi sao nàng không hỏi lại. Hiên Phi chỉ dửng dưng đáp lời ngay.
- Vì lúc đó ta giận ngươi!
Nghe Hiên Phi nói thế, mặt nàng có chút si ngốc khi hỏi ngược lại hắn…
- Ngươi giận ta thì có liên quan gì chứ? Hay là ngươi rãnh rỗi hết lí do nên mới đổ thừa trên đầu ta hả Thổ Phỉ?
Lệ Nhan không chịu tội oan uổng như thế đâu nên tỏ chút thái độ hung hăng. Hắn thật không hiểu nổi sao mình lại siêu lòng với loại nữ nhi nóng nảy, hung dữ, lại không đẹp như nàng vậy chứ. Thậm chí có lúc hắn còn cảm thấy Lệ Nhan thiếu nữ tính hơn cả mình.
Nhưng khổ nổi trong tâm hắn chỉ có nàng, ba ngày bị nhốt hắn chỉ nhớ nhung mình nàng, tưởng vô vọ
Mắt Lệ Nhan tròn xoe nhìn cảnh hắn vùng vẩy bất lực, rồi nàng khom đầu lễ phép với kẻ đang phá hắn từ phía sau…
- Con chào Long thúc!!!
- Ừhm… chó con thật đáng yêu đúng không?
Vừa hỏi nàng, tay Long Bách Phi càng bấu chặt cái mặt đẹp của con, tay còn lại và hai chân ôm cứng lấy người hắn không cho cử động. Lệ Nhan ngây thơ không biết chỉ cười nói…
- Mai cho con sang xem chó con nữa được không thúc!?
- Tất nhiên rồi, con cứ sang chơi… chỉ cần con đừng nói chuyện với xú tiểu tử này thôi!
Hiên Phi tức giận cố sức gở tay cha ra. Cha hắn vì thế dùng thêm chút lực khóa trụ tay chân Hiên Phi. Nhìn hai cha con nhà hắn sắp uýnh nhau, Lệ Nhan không biết làm gì ngoài chạy về. Thấy nàng đi, Long Bách Phi mới buông rồi vội chạy đi đóng kín cửa. Hiên Phi nổi giận đùng đùng…
- Cha làm trò gì vậy?
- Cản con làm bậy chứ làm gì? Mấy hôm nay tưởng con ngoan ngoãn rồi không ngờ chỉ vì mấy con chó nhỏ muốn bức chết cha ngươi! - Long Bách Phi nói ra đầy uất hận thiếu đều rơi lệ than khóc. Hiên Phi vì thế càng tức.
- Con làm gì mà đến mức bức chết cha chứ?
- Con còn giả ngây? Ai mới tính nói hết ra là thích con bé vậy hả?
Quả là con cái không thể qua mắt cha mẹ. Cha biết hết rồi, mặt Hiên Phi có chút đỏ thẹn, tuy bối rối nhưng tình cảm trong lòng hắn luôn rõ ràng không cần gì chối bỏ. Thế là hắn nhìn thẳng ông bố mỹ nam trung niên của mình khẳng khái nói…
- Phải! Con thích Lệ Nhan đó!
- Tiểu tử thúi này… tại sao lại là con gái của Mạch Kiểm hả? Sáng nào cha cũng đánh nhau với ông ta con không hiểu sao? Cha và ông ta không đội trời chung đó con trai!
Long Bách Phi gào lên hận không thể phun ra lửa, trào huyết lệ để diễn tả cừu hận cao thâm này. Thế mà Hiên Phi vẫn dửng dưng khoanh tay trước ngực, nhíu mày đáp…
- Xạo quá cha ơi! Hơn hai mươi năm nay cha và Mạch thúc vẫn là hàng xóm chung một mảng trời đây!?
Long Bách Phi á khẩu không ngờ nói thế cũng bị con mình cắt cớ sửa lời. Ông ấy vì thế càng tức giận hơn…
- Cha tuyệt đối không cho con gây lộn xộn! Mạch Kiểm cũng không cho con gái thương con đâu nên từ bỏ sớm đi con trai!
- Tại sao con phải từ bỏ. Con thích Lệ Nhan , con không cần quan tâm cha hay Mạch Kiểm ra sao hết!? Chính con sẽ đi nói hết cho Lệ Nhan biết. - Hiên Phi nói cứng cỏi làm Long Bách Phi nghiến giọng.
- Con thử bước khỏi cổng phủ một bước đi thì đứng có trách cha thương con lại ưa ngược đãi!
Hai cha con cứng đầu trừng mắt nhìn nhau, Hiên Phi không thèm sợ cứ thế xoay bước khỏi cha một cách cứng đầu. Long Bách Phi run lên, cảm giác còn hơn ý trung nhân phản bội đi theo người khác. Xem ra giờ có muốn thương con cũng phải khó khắn rồi.
- Người đâu? Mau bắt trói thiếu gia lại cho ta!
Gia nhân trong phủ nghe tiếng tiêu chủ ùn ùn theo ra. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi… thành ngữ trên áp dụng không đúng nơi, với con cái nhà họ Long, cần tàn bại hơn nhiều nhiều.
Thế là Long Môn tiêu cục dậy sóng, tiếng đánh nhau huỳnh huỳnh mãi một lúc mới kết thúc bằng giọng hét thất thanh chấn động của Hiên Phi .
- Lão già chết tiệt! Tui mà là con riêng của mẹ thì hay biết mấy rồi!
- Yên tâm đi. Nếu con là con riêng thì cha cũng cho con uống sữa độc lâu rồi con ơi!
- Thả con ra! Con ghét cha! Cha xấu xa…
Cả bên nhà nàng còn có thể nghe rõ giọng kêu gào thống khổ của Hiên Phi. Lệ Nhan có chút mủi lòng không biết hắn làm gì khiến Long thúc giận ghê như vậy. Từ xưa giờ Long Bách Phi đem hắn ra dạy dỗ theo gia quy, Hiên Phi đều te tua. Nay hắn lớn như thế, không rõ Long thúc sẽ tàn bạo hơn đến mức nào?
Spoil: chương 8.2
Hắn nhìn nàng, trên gương mặt anh tú tuấn mỹ đã có chút đỏ nhẹ…
- Ta không muốn lấy vợ… ta thích ngươi nên mới muốn bỏ trốn cùng ngươi Lệ Nhan!
- Muội quyết định rồi đại tỉ! Muội sẽ không suy nghĩ về Hiên Phi ca ca nữa đâu! - Thu Nguyệt nói ra thật rõ ràng, dẫu có dứt khoát nhưng ánh mắt vẫn đượm chút buồn nhẹ.
Lệ Nhan không nằm lười biếng nữa, vội ngồi lên nhìn tiểu muội của mình cười mỉm thật cố gắng. Lòng nàng xót xa không biết làm sao nữa đành nói hơi thiểu não.
- Tỉ xin lỗi đã không giúp gì được cho muội! - Lệ Nhan biết mình ưa miệng mồm lẻo mép nhưng lại không làm nên thành tựu gì. Thế nhưng Thu Nguyệt chỉ nói.
- Đâu phải tại tỉ. Huynh ấy thành thân mà, vả lại muội biết Hiên Phi ca ca chỉ xem muội đơn thuần như tiểu muội thôi!
Trông tiểu muội xinh đẹp khổ vì hắn, nàng thật muốn xông qua nhà hàng xóm làm loạn nha. Chuyện cũng không có thể, Lệ Nhan biết Thu Nguyệt mạnh mẽ hơn bề ngoài sẽ vượt qua hết thôi nên cũng đành cổ vũ theo sự lạc quan đó.
- Vậy thì quên phứt cái tên Thổ Phỉ ấy đi! Trên đời này còn biết bao nhiêu nam nhân tốt dành cho tiểu muội của tỉ chứ!?
Nghe thế Thu Nguyệt cũng bớt đau lòng, trong phòng cũng nhanh chóng vang tiếng hai tỉ muội cười khúc khích. Xem như từ giờ nhà nàng không còn gì liên quan đến Hiên Phi nữa. Lệ Nhan sẽ cho đó là một việc tốt.
Sáng hôm sau, hai ông cha đánh nhau xong, nàng liền qua nhà hắn xem mấy con chó con. Nhưng ngồi chơi với bầy chó một hồi, nàng mới loay hoay hỏi…
- Hiên Phi đi đâu rồi Long thúc? Sao hắn chẳng cho Cẩu Cẩu ăn gì hết?
- Àh… nó đi bảo tiêu rồi con! - Long Bách Phi cười nói khi mồ hôi lấm tấm phủ trán. Nghe thế nàng lại càng khó hiểu hơn.
- Mới vừa đi hả thúc? Hình như bốn ngày nữa thành thân rồi mà!
- Nó… nó tranh thủ đi sớm vì muốn khi thê tử về nhà sẽ có nhiều thời gian bên nhau!
Lệ Nhan có chút sững người khi nghe “thê tử của Hiên Phi”. Có lẽ nàng chưa tiếp thu nỗi chuyện hắn sẽ có vợ hay sao nên hơi buồn bã trong lòng.̀ Còn Long Bách Phi căng thẳng hi vọng Lệ Nhan sẽ tin lời nói của người lớn. Ông ấy khẽ nhìn hướng phòng của thằng con ngay góc khuất hậu viên mong mọi thứ sẽ trôi chảy.
Vài ngày sau chó con đã mở mắt khỏe mạnh đáng yêu. Đồng thời bên Long Môn tiêu cục cũng nô nức chuẩn bị trang trí hỉ sự. Lần này đến phiên nàng chứng kiến vải đỏ treo cao cao. Vì quá ghét Hiên Phi, đến hỉ sự của hắn, nàng nhìn cũng thấy chướng mắt không vui.
Long tiêu chủ đương nhiên muốn hôn của con trai mình phải thật là hoành tráng nên tự đứng ra chỉ đạo công việc sắp xếp trong phủ. Còn Hiên Phi là tân lang lại chẳng thấy xuất hiện dù đến tận hôm cận ngày rồi.
Nàng bẽn lẽn lại xin thật lễ phép.
- Long thúc cho con mang Cẩu Cẩu và mấy con chó con về nhà con được không ạ? Hiên Phi cũng chưa về, nhà bên này lại có hỉ sự nên con thấy để tụi nó ở bên nhà con sẽ tốt hơn!
- Được! Con cứ thoải mái, chăm sóc chúng giúp Hiên Phi nhà thúc nhé!… Còn về phần không mời cả nhà con, thúc cũng thật “áy náy” trong lòng.
Long Bách Phi cười cười nói với nàng. Dù có ghét Mạch Kiểm nhưng con gái lão ta ngoan ngoãn lễ phép, Long Bách Phi không có lí do gì thù ghét. Nhìn Lệ Nhan, ông ấy càng thấy mình có lỗi ghê gớm.
Lệ Nhan cười đá mắt ngay với cha hắn và trả lời thật lém lĩnh…
- Thúc đừng xem con là người lạ. Con biết thúc cố ý chọc tức cha con mà!
- Ây… đừng nghĩ thúc nhỏ nhen nha! - Long Bách Phi chỉ biết cười trừ vì phúc hắc thâm sâu đã bị trẻ con nhìn thấu hết thảy rồi.
- Là do cha con trước thôi thúc. Con xin phép!
Nàng cho sáu con chó con vào giỏ mây để mang về nhà mình. Khả Khả có vẻ rất phấn khích khi đưa Cẩu Cẩu về. Nhưng Cẩu Cẩu ngoan ngoãn đi theo nàng vẫn ngoảnh nhìn lại hướng phòng Hiên Phi rồi cất tiếng sủa có chút kì lạ. Cha hắn run lên lo lộ chuyện nên ngăn không cho Cẩu Cẩu chạy vào hậu viện.
Lệ Nhan đến dẫn Cẩu Cẩu đi về nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi hành động mờ ám của cha hắn.
Đến tối, nhìn quanh đường vắng tanh, nàng trèo tường vào nhà hắn xem thử. Và quả nhiên phòng Hiên Phi vẫn còn sáng đèn, lạ lùng hơn chính là từ cửa chính cho đến các cửa sổ đều bị khóa ngoài.
Nghĩ đến mấy ngày nay hắn không đi bảo tiêu chỉ bị nhốt trong phòng làm nàng lập tức chạy đến gõ cửa, trong lòng có chút hồi hộp…
- Thổ Phỉ? Ngươi có trong đó không?
Hiên Phi đang nằm một đóng thê thảm trên giường, nghe tiếng Lệ Nhan ngoài cửa sổ lập tức tỉnh táo sống lại. Hắn mừng đến rơi lệ nha chòm ngay đến cửa…
- Lệ Nhan… mau cứu ta đi! Cứu ta!
Nàng cắn môi nghe hắn rên từ trong. Người nhốt chỉ có thể là Long thúc thôi, nghĩ thế nàng có chút hơi sợ. Nhưng bỏ mặc hắn như thế cũng không xong. Thế là nàng nhanh chóng đi tìm một thanh kiếm cứng cáp để phá khóa.
May là nàng không thuộc loại nữ nhi chân yếu tay mềm vô dụng nên thành công giải cứu mỹ nhân. Cánh cửa mở ra, nàng chưa kịp thấy gì thì Hiên Phi từ trong đã chòm ôm lấy cả người nàng còn đứng ngoài cửa sổ.
Chưa phải nàng chưa từng ôm ấp qua cùng hắn nhưng quá đột ngột khiến cho tim nàng đập loạn, má cũng nóng lên rồi xô hắn ra.
Hiên Phi đang chòm trên giường cạnh cửa sổ lớn nên vì cú xô của nàng té lăn quay một vòng. Hắn ôm đầu uất hận gào lên….
- Sao ngươi mạnh tay vậy đầu heo kia?
- Tại…. Tại ngươi ôm như muốn siết chết ta chứ bộ! - Nàng trả lời có chút ấp úng. Tự nhiên thấy hơi ngại với Hiên Phi khiến nàng kinh hãi hơn nha. Hiên Phi bĩu môi đáp lại.
- Ta chỉ vì mừng quá. Bị lão già nhốt hơn ba ngày rồi tưởng tiêu đời luôn. Phải mau trốn thôi!
Nói rồi Hiên Phi cuống quýt mở tủ lấy quần áo cho vào tai nải chuẩn bị bỏ trốn. Lệ Nhan cố hít thở đều lại để bình tĩnh, sau đó cũng trèo luôn vào trong. Ngồi xuống giường nhìn hắn thu xếp, nàng không khỏi khó hiểu….
- Sao ngươi lại trốn? Chẳng phải ngày mai ngươi thành thân rồi hay sao?
- Thì đó chính là lí do ta phải trốn đó!
Hiên Phi vẫn loay hoay tìm cho ra số ngân lượng mình giấu riêng dưới gầm tủ phòng những chuyện thế này. Đã có gan bỏ trốn thì tuyệt đối không thể để hết tiền phải quay trở về – đó chính là nguyên tắc của Long công tử. Hắn còn định bụng mang theo vài món đồ quý giá có thể cầm cố thêm.
Lệ Nhan nhíu mày càng không hiểu hơn nên lên tiếng…
- Hôn lễ của ngươi cơ mà sao lại trốn? Cô nương đó ta nhìn thấy cũng rất xinh đẹp… xứng với ngươi lắm. Chẳng phải ngươi cũng tỏ ra đầy tình ý đó sao?
Nàng nói như mình đang tự nói nhảm một mình bằng tâm trạng không vui. Thật sự chính lúc đó nhìn thấy hôn thê của hắn ngoài chợ cùng sánh bước với hắn thì nàng đã không thích một cách kì lạ rồi. Lệ Nhan lại tự cho là mình vì quá lo cho tiểu muội nên cũng khó chịu theo.
Hiên Phi thôi lấy đồ nữa và nhìn nàng ngồi đó. Lời nàng nói ra giữa hắn và cô nương khác, chính bản thân hắn cũng khó chịu. Hắn bước đến làm nàng hơi run ngẩn nhìn…
- Cô nương đó là do cha ta chọn thôi!
- Vậy sao từ đầu ngươi không phản đối ngay? Đợi đến lúc Long thúc nhốt mới muốn bỏ trốn sao? - Chuyện hắn làm quá khó hiểu hỏi sao nàng không hỏi lại. Hiên Phi chỉ dửng dưng đáp lời ngay.
- Vì lúc đó ta giận ngươi!
Nghe Hiên Phi nói thế, mặt nàng có chút si ngốc khi hỏi ngược lại hắn…
- Ngươi giận ta thì có liên quan gì chứ? Hay là ngươi rãnh rỗi hết lí do nên mới đổ thừa trên đầu ta hả Thổ Phỉ?
Lệ Nhan không chịu tội oan uổng như thế đâu nên tỏ chút thái độ hung hăng. Hắn thật không hiểu nổi sao mình lại siêu lòng với loại nữ nhi nóng nảy, hung dữ, lại không đẹp như nàng vậy chứ. Thậm chí có lúc hắn còn cảm thấy Lệ Nhan thiếu nữ tính hơn cả mình.
Nhưng khổ nổi trong tâm hắn chỉ có nàng, ba ngày bị nhốt hắn chỉ nhớ nhung mình nàng, tưởng vô vọ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1141/3889