Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full
Lượt xem : |
anh mua được!” Giọng nói của Sở Mạn Hà tràn đầy tuyệt vọng.
“Muốn hợp tác với ‘Siêu Việt’ thì phải như vậy, anh không hi vọng người phát ngôn của tập đoàn có cuộc sống tự do, phá hỏng hình tượng tập đoàn chúng tôi khổ cực gây dựng.” Anh lạnh lùng nói.
“Anh nói đúng, em đúng là không hợp, vậy sao anh không dứt khoát chọn một người có tiêu chuẩn phù hợp.” Sở Mạn Hà tự giễu hỏi.
Trong đáy mắt trong veo của cô, Lương Tuấn cảm thấy mình giống như bị lạc.
Anh không tiếc dùng điều kiện nghiêm khắc này để trói chặt cô, không tiếc dùng thủ đoạn cực đoan hạn chế tự do của cô, chẳng lẽ chỉ là vì số tiền đó? Hay… trả thù cho trái tim bị cô làm cho đau đớn?
Anh chật vật rời tầm mắt khỏi cặp mắt đó, không dám, cũng không muốn biết đáp án của mình.
“Anh chỉ muốn em!” Anh đột nhiên dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô. “Đừng quên, em còn thiếu nợ anh!”
Sở Mạn Hà bị ánh mắt thâm trầm đầy oán giận dọa.
Anh nói đúng, trừ làm việc cho anh, để mặc anh định đoạt, cô căn bản không thể trả nổi, cô đã trở về hai bàn tay trắng rồi.
Ngày đó, cô vào căn hộ cao cấp ba mươi mét vuông do Lương Tuấn sắp xếp.
Đối với việc ở một người, cũng thường ở trong phòng thuê nhỏ, việc này đối với Sở Mạn Hà mà nói, không gian nơi này to đến dọa người, nhất là căn hộ cao cấp này nằm ở khu vực giàu có nhất Đài Bắc này, ngay cả việc bố trí cũng thể hiện khí phái hào hoa.
“Anh cho rằng em sẽ vui mừng mà nhảy lên, hét chói tai?” Sau lưng, Lương Tuấn nói ra lời châm chọc.
“Có người sẽ hét chói tai khi thấy căn phòng giam cầm mình?” Cô không có cảm xúc nhìn anh.
Hậm hực nhếch môi, anh phát hiện mình như một con sư tử nóng nảy, tùy thời có thể nhào lên cắn cô một ngụm, phải nhìn cô hoảng hốt bối rối mới cam tâm.
“Nếu không có chuyện gì, anh nhắc em đừng chạy loạn khắp nơi, đừng quên, bây giờ từng hành động của em đều bị anh quản lý!”
“Anh yên tâm, em rất rõ hoàn cảnh của mình, sẽ không gây phiền toái cho anh!” Ngôn từ của cô sắc bén, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Từ lúc chuyện xảy ra tới nay, cảm xúc Lương Tuấn hết sức đè nén, rốt cuộc bị cô chọc giận.
“Đáng chết!” Anh bước nhanh mấy bước về phía trước, nhanh chóng giữ chặt hai tay của cô, hung tợn trừng cô. “Em cần buộc anh mất khống chế như thế này sao?”
Nhìn ra được cô còn muốn nói thêm cái gì, nhưng anh lại bị phẫn hận trong mắt làm dừng lại.
“Thật xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng nói một câu.
Nhìn đôi mắt trong suốt của cô, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đột nhiên hất cô ra… trời ạ, anh vẫn có cảm giác đối với cô?
“Tuần sau, quảng cáo sẽ bắt đầu, anh sẽ tới đón em.”
Bỏ lại một câu, anh không quay đầu lại mà đi luôn ra cửa.
Nhìn căn phòng trống rỗng, thân thể cô giống như bị hút hết sinh lực.
Mấy ngày kế tiếp, cô làm theo lời cảnh cáo của Lương Tuấn, không dám tùy ý ra cửa, trừ lúc mua chút thức ăn và đồ dùng cần thiết.
Nhưng ở trong nhà buồn bực đến đáng sợ, cô không nhịn được đi dạo xuống dưới lòng đất lên tàu điện ngầm đi đến hiệu sách dạo một buổi chiều, mua cho mình một túi sách lớn.
Mắt thấy thời gian không còn nhiều, phải trở về, đang chuẩn bị xuống lòng đất đáp tàu điện ngầm, cũng không chú ý liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn rúc bên dưới cầu thang, bóng dáng gầy yếu khiến người ta không đành lòng.
“Cô làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?”
Cô đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, rất sợ hù dọa cô gái đó.
Nâng lên khuôn mặt ngây thơ nhút nhát.
Cô gái còn rất nhỏ, không lớn hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt lớn chừng bàn tay cũng không xấu xí, chỉ là bộ quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối mù, kiểu tóc cũng không được, làm người khác thấy có chút không đành lòng.
Nhất là cô gái không hề tự tin, bộ dạng sợ hãi, càng khiến khuôn mặt cô ảm đạm không có chút ánh sáng, khiến người khác không dám nhìn thẳng lần thứ hai.
Cô gái thấy mặt Sở Mạn Hà tràn ngập quan tâm, cảm xúc cả ngày nhất thời vỡ tan.
Cô không nhịn được khóc, gióng nói khàn khàn nghe qua có vẻ đã khóc một lần.
“Đừng khóc, em có gì khó khăn có thể nói cho chị biết, nếu như làm được, chị sẽ đồng ý giúp đỡ.” Sở Mạn Hà ngồi xuống, vỗ nhẹ bả vai cô gái trấn an.
“Em… em muốn thay đổi, trở nên đẹp hơn.” Cô thút thít nói.
Cô gái giống như không có tự tin vào chính bản thân mình, Sở Mạn Hà rất rõ ràng, cô không giúp được bất kì ai, chỉ là cô gái trước mắt với ánh mắt tuyệt vọng, lại khiến cho cô không khỏi đau lòng.
“Em tên là gì?”
“Trình Phàm Phàm.” Cô gái lau nước mắt trả lời.
“Em ở đâu vậy? Có cần chị đưa về không?”
“Không cần.”
Trình Phàm Phàm dùng sức lắc đầu, cầm túi lớn bên cạnh lên, đứng dậy.
“Em phải đi.”
“Đợi đã nào…!” Sở Mạn Hà chú ý tới hành lý trong tay cô gái, vội vàng kéo tay cô. “Em phải đi đâu?”
“Em… em…” Vừa nghĩ đến tình cảnh thảm hại của mình, Trình Phàm Phàm không nhìn được lại tiếp tục khóc.
Trên người cô một xu cũng không có, chính cô cũng không biết mình phải đi đâu.
“Xảy ra chuyện gì? Em có thể nói cho chị biết không?” Sở Mạn Hà kiên nhẫn hỏi.
Có lẽ ánh mắt dịu dàng của cô hòa tan Trình Phàm Phàm, cô gái cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Em dùng một khoản tiền đến Bắc Kinh phẫu thuật thẩm mĩ, nhưng xuống xe bị lừa, tiền bị cướp, đến tiền về nhà cũng không có…” Hai mươi vạn, cô khổ cực làm việc hai năm để dành, chỉ mấy phút ngắn ngủi như vậy liền biến mất.
“Đừng khóc!” Sở Mạn Hà vội vàng vô vỗ cô gái, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cô.
Trên người mặc một bộ quần áo hình nhân vật hoạt hình, tóc thắt thành hai bím, xem ra cũng rất dễ thương.
“Như vậy đi, sắc trời bây giờ cũng đã muộn, trước hết em đến nhà chị ở qua đêm đi, ngày mai chị dẫn em đi xe lửa, thế nào?” Sở Mạn Hà dịu dàng nói.
Trình Phàm Phàm giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt, hoài nghi có phải mình gặp thiên sứ rồi không.
Người phụ nữ trước mặt thật xinh đẹp, làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt to xinh đẹp, còn có một nụ cười dịu dàng, càng nhìn cô, càng cảm thấy cô thật xinh đẹp, nhưng cũng cảm thấy càng tự ti.
“Không cần, em cảm thấy tự mình tìm cách thì tốt hơn…” Cô gái xoay người muốn trốn, lại bị một đôi tay ấm áp kiên định kéo lại.
“Đừng khách khí với chị, nhà chị cách đây không xa, đi qua mấy trạm là có thể đến!”
Còn chưa kịp suy nghĩ, Trình Phàm Phàm đã bị kéo đi về phía trạm tàu điện ngầm.
Đưa Trình Phàm Phàm về nhà, Sở Mạn Hà nấu mì hoành thánh đơn giản làm bữa tối, Trình Phàm Phàm lập tức cầm đũa lên ăn, đã mấy ngày cô không ăn cơm rồi.
Nhìn dáng vẻ như hổ đói của cô gái, Sở Mạn Hà rất đau lòng. “Em bao nhiêu tuổi rồi?” Cô tò mò hỏi.
“Hai mươi.” Cô gái thừa dịp nuốt mì trả lời qua loa một câu.
“Ba mẹ em biết em đến Đài Bắc không?”
Trình Phàm Phàm sửng sốt một chút, sau đó dùng sức lắc đầu, tiếp tục nhét mì vào miệng.
“Không sao, lát nữa gọi điện về nhà báo bình an, nói với ba mẹ ngày mai em sẽ về…”
“Không, em không muốn trở về!” Trình Phàm Phàm đột nhiên nhảy lên. “Em muốn ở lại đây, cho đến khi em trở nên xinh đẹp mới thôi!” Đây là lời thề cô nói lúc ở trong nam, không thay đổi mình, thì tuyệt đối không trở về!
Nhìn ánh mắt của cô, Sở Mạn Hà biết cô thật sự nghiêm túc.
“Phàm Phàm, thật ra thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ không phải là sắc đẹp.” Sở Mạn Hà lẳng lặng nhìn cô.
“Vậy là cái gì?” Trình Phàm Phàm mờ mịt chớp mắt mấy lần.
“Trái tim đầy tình yêu thương.”
“Mới không phải, không có vẻ ngoài xinh đẹp, người ta căn bản không thèm liếc em một cái, người giống như chúng em, tấm lòng coi như lương thiện cỡ nào, vẫn sẽ bị ghét bỏ.” Trải qua hai mươi năm, cô đã chịu đựng đủ rồi.
Sở Mạn Hà nhìn Trình Phàm Phàm cô đơn bất lực, cực kì giống mình trước kia.
Cô đột nhiên kích động, nắm chặt tay cô.
“Không sao, em có thể ở lại đây, ngày mai chị với em tìm việc.” Đây là giấc mộng của cô, Sở Mạn Hà giúp cô hoàn thành.
“Có thật không?” Trình Phàm Phàm không dám tin nhìn cô, “Nhưng… có phải làm phiền chị không?”
“Không đâu, chị ở một mình, có em thì chị có thêm một người bạn!”
“Cảm ơn chị, cảm ơn chị!” Trình Phàm Phàm cảm động đến mức vừa khóc vừa cười.
Nhìn Trình Phàm Phàm cảm động rơi nước mắt, Sở Mạn Hà cũng nhịn không được, hốc mắt cũng trở nên ấm nóng.
Chương 9
“Cái gì? Cậu muốn hợp tác với mình?”
Vừa nghe tin tức Lương Tuấn mang đến, Quý Kính Hòa kinh ngạc, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
“Mình không nghe lầm chứ? Cậu làm việc trong ngành điện tử còn ngại kiếm không đủ, đem chủ ý đánh tới giới truyền thông rồi? Có quá nhiều không!” Cậu ta bất bình nói lớn.
“Cũng không phải nghĩ ra chủ ý, anh ấy muốn hình tượng công ty trở nên phổ biến, cho nên tính toán muốn chụp hình quảng cáo, mình cũng cần mượn tài năng của cậu, thay mình tạo ra một người phụ nữ đặc biệt.” Lương Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không biết, cho mình thời gian, mình phải xem lịch làm việc của mình,…” Quý Kính Hòa cau mày, đi đến bên cạnh cửa sổ.
“Tiểu Quý, lần này dù thế nào đi nữa cũng phải nhờ cậu giúp việc này, tìm khắp Đài Loan, trừ cậu ra, mình không tìm thấy thợ trang điểm thứ hai có thể làm hài lòng cái con người kén chọn đó.” Lương Tuấn thành thạo nói.
“Coi như cậu biết phân biệt tốt xấu?” Quý Kính Hòa cũng không khách khí cười ha ha. “Được rồi! Xem như vì mặt mũi của bạn cũ, mình sẽ sắp xếp thời gian để đến đó.”
“Thật tốt qua, vậy trước tiên quyết định như vậy!” Lương Tuấn cười, vỗ bả vai cậu.
Vào một ngày trước khi quảng cáo chính thức bắt đầu, sáng sớm, Lương Tuấn đã đưa Sở Mạn Hà đến chỗ của Quý Kính Hòa, đầu tiên là phải trang điểm.
“Quá đẹp, quá đẹp!”
Từ lần đầu nhìn thấy Sở Mạn Hà, cả buổi sáng, Quý Kính Hòa vẫn nói đi nói lại những lời này.
“Mình đã nhìn qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ gặp ai như Sở tiểu thư, xinh đẹp như vậy, làn da này nhất định khiến phụ nữ khắp nơi ghen tỵ đến chết!”
Quý Kính Hòa tự nhiên than thở, không phát hiện gương mặt Lương Tuấn ở bên cạnh đã từ từ biến thành đen.
Thân là thợ trang điểm, thích nhìn nhất chính là những mỹ nhân xinh đẹp như vậy, không chỉ vui tai vui mắt, trang điểm cũng không cần quá kì công, thoái mái lại vui vẻ.
Nhưng vẻ mặt anh thích thú, giọng nói than thở khoa trương không dứt, làm Lương Tuấn ở bên cạnh nhìn lại có cảm giác không phải như vậy.
Nhất là Sở Mạn Hà chết tiệt kia, từ sáng sớm khi anh đến đón cô, dọc theo đường đi gương mắt không chút thay đổi, mà vừa thấy Quý Kính Hòa, nụ cười trên mặt lại rực rỡ giống như đóa hoa mùa xuân liên tiếp nở rộ.
Đã gặp qua mấy nhà tạo hình, Quý Kính Hòa vẫn luôn nhẫn nại, quan hệ với Sở Mạn Hà tất nhiên càng thêm thân mật thân thiện, khiến Lương Tuấn cảm thấy một bụng khó chịu,…
Càng kì quái hơn là, trong công việc, Quý Kính Hòa trước nay luôn nổi danh là con người xấu tính, lại cả ngày cười đùa, giống như không sợ mắt bị rút gân, điều này khiến Lương Tuấn ghen tỵ không ngừng…
Ghen tỵ? Lương Tuấn đột nhiên ngẩn ra. Tại sao anh lại ghen tỵ? Anh hận chết cô!
Anh chỉ muốn dùng hợp đồng công việc trói chặt cô, khế ước nghiêm khắc không cho cô chút tôn nghiêm, chi phối cuộc sống của cô, đòi lại tôn nghiêm anh bị giẫm đạp.
Nhìn nhìn cô vui vẻ với Quý Kính Hòa giống như không coi ai ra gì…người bạn tốt nhất của anh vừa nói vừa cười, nhưng anh lại tức giận giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, chỉ muốn đem cô ôm vào trong ngực…
Anh phiền nào quay đầu ra, dùng sức vò mái tóc đen, giống như muốn xóa đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình lúc này.
Trải qua mấy ngày nay, sự trầm mặc của cô, cô nhẫn nhục chịu đựng, ánh mắt của cô tinh khiết giống như vô tôi chỉ là giả dối, chỉ là thủ đoạn tranh thủ sự đồng tình của cô mà thôi!
“Tiểu Hà, bình thường em thích chơi gì?”
Một lần nữa, chỉ thấy đề tài nói chuyện của hai người đã chuyển tới sở thích lẫn nhau, bộ dạng hợp ý thật giống như hận không sớm được gặp nhau.
“Em thích nghe nhạc? Vừa lúc nhà anh có rất nhiều CD, có cơ hội có thể đến nhà anh nghe…”
Không biết trong lòng bạn tốt bên cạnh
“Muốn hợp tác với ‘Siêu Việt’ thì phải như vậy, anh không hi vọng người phát ngôn của tập đoàn có cuộc sống tự do, phá hỏng hình tượng tập đoàn chúng tôi khổ cực gây dựng.” Anh lạnh lùng nói.
“Anh nói đúng, em đúng là không hợp, vậy sao anh không dứt khoát chọn một người có tiêu chuẩn phù hợp.” Sở Mạn Hà tự giễu hỏi.
Trong đáy mắt trong veo của cô, Lương Tuấn cảm thấy mình giống như bị lạc.
Anh không tiếc dùng điều kiện nghiêm khắc này để trói chặt cô, không tiếc dùng thủ đoạn cực đoan hạn chế tự do của cô, chẳng lẽ chỉ là vì số tiền đó? Hay… trả thù cho trái tim bị cô làm cho đau đớn?
Anh chật vật rời tầm mắt khỏi cặp mắt đó, không dám, cũng không muốn biết đáp án của mình.
“Anh chỉ muốn em!” Anh đột nhiên dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô. “Đừng quên, em còn thiếu nợ anh!”
Sở Mạn Hà bị ánh mắt thâm trầm đầy oán giận dọa.
Anh nói đúng, trừ làm việc cho anh, để mặc anh định đoạt, cô căn bản không thể trả nổi, cô đã trở về hai bàn tay trắng rồi.
Ngày đó, cô vào căn hộ cao cấp ba mươi mét vuông do Lương Tuấn sắp xếp.
Đối với việc ở một người, cũng thường ở trong phòng thuê nhỏ, việc này đối với Sở Mạn Hà mà nói, không gian nơi này to đến dọa người, nhất là căn hộ cao cấp này nằm ở khu vực giàu có nhất Đài Bắc này, ngay cả việc bố trí cũng thể hiện khí phái hào hoa.
“Anh cho rằng em sẽ vui mừng mà nhảy lên, hét chói tai?” Sau lưng, Lương Tuấn nói ra lời châm chọc.
“Có người sẽ hét chói tai khi thấy căn phòng giam cầm mình?” Cô không có cảm xúc nhìn anh.
Hậm hực nhếch môi, anh phát hiện mình như một con sư tử nóng nảy, tùy thời có thể nhào lên cắn cô một ngụm, phải nhìn cô hoảng hốt bối rối mới cam tâm.
“Nếu không có chuyện gì, anh nhắc em đừng chạy loạn khắp nơi, đừng quên, bây giờ từng hành động của em đều bị anh quản lý!”
“Anh yên tâm, em rất rõ hoàn cảnh của mình, sẽ không gây phiền toái cho anh!” Ngôn từ của cô sắc bén, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Từ lúc chuyện xảy ra tới nay, cảm xúc Lương Tuấn hết sức đè nén, rốt cuộc bị cô chọc giận.
“Đáng chết!” Anh bước nhanh mấy bước về phía trước, nhanh chóng giữ chặt hai tay của cô, hung tợn trừng cô. “Em cần buộc anh mất khống chế như thế này sao?”
Nhìn ra được cô còn muốn nói thêm cái gì, nhưng anh lại bị phẫn hận trong mắt làm dừng lại.
“Thật xin lỗi.” Cô nhẹ nhàng nói một câu.
Nhìn đôi mắt trong suốt của cô, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đột nhiên hất cô ra… trời ạ, anh vẫn có cảm giác đối với cô?
“Tuần sau, quảng cáo sẽ bắt đầu, anh sẽ tới đón em.”
Bỏ lại một câu, anh không quay đầu lại mà đi luôn ra cửa.
Nhìn căn phòng trống rỗng, thân thể cô giống như bị hút hết sinh lực.
Mấy ngày kế tiếp, cô làm theo lời cảnh cáo của Lương Tuấn, không dám tùy ý ra cửa, trừ lúc mua chút thức ăn và đồ dùng cần thiết.
Nhưng ở trong nhà buồn bực đến đáng sợ, cô không nhịn được đi dạo xuống dưới lòng đất lên tàu điện ngầm đi đến hiệu sách dạo một buổi chiều, mua cho mình một túi sách lớn.
Mắt thấy thời gian không còn nhiều, phải trở về, đang chuẩn bị xuống lòng đất đáp tàu điện ngầm, cũng không chú ý liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn rúc bên dưới cầu thang, bóng dáng gầy yếu khiến người ta không đành lòng.
“Cô làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?”
Cô đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, rất sợ hù dọa cô gái đó.
Nâng lên khuôn mặt ngây thơ nhút nhát.
Cô gái còn rất nhỏ, không lớn hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt lớn chừng bàn tay cũng không xấu xí, chỉ là bộ quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối mù, kiểu tóc cũng không được, làm người khác thấy có chút không đành lòng.
Nhất là cô gái không hề tự tin, bộ dạng sợ hãi, càng khiến khuôn mặt cô ảm đạm không có chút ánh sáng, khiến người khác không dám nhìn thẳng lần thứ hai.
Cô gái thấy mặt Sở Mạn Hà tràn ngập quan tâm, cảm xúc cả ngày nhất thời vỡ tan.
Cô không nhịn được khóc, gióng nói khàn khàn nghe qua có vẻ đã khóc một lần.
“Đừng khóc, em có gì khó khăn có thể nói cho chị biết, nếu như làm được, chị sẽ đồng ý giúp đỡ.” Sở Mạn Hà ngồi xuống, vỗ nhẹ bả vai cô gái trấn an.
“Em… em muốn thay đổi, trở nên đẹp hơn.” Cô thút thít nói.
Cô gái giống như không có tự tin vào chính bản thân mình, Sở Mạn Hà rất rõ ràng, cô không giúp được bất kì ai, chỉ là cô gái trước mắt với ánh mắt tuyệt vọng, lại khiến cho cô không khỏi đau lòng.
“Em tên là gì?”
“Trình Phàm Phàm.” Cô gái lau nước mắt trả lời.
“Em ở đâu vậy? Có cần chị đưa về không?”
“Không cần.”
Trình Phàm Phàm dùng sức lắc đầu, cầm túi lớn bên cạnh lên, đứng dậy.
“Em phải đi.”
“Đợi đã nào…!” Sở Mạn Hà chú ý tới hành lý trong tay cô gái, vội vàng kéo tay cô. “Em phải đi đâu?”
“Em… em…” Vừa nghĩ đến tình cảnh thảm hại của mình, Trình Phàm Phàm không nhìn được lại tiếp tục khóc.
Trên người cô một xu cũng không có, chính cô cũng không biết mình phải đi đâu.
“Xảy ra chuyện gì? Em có thể nói cho chị biết không?” Sở Mạn Hà kiên nhẫn hỏi.
Có lẽ ánh mắt dịu dàng của cô hòa tan Trình Phàm Phàm, cô gái cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Em dùng một khoản tiền đến Bắc Kinh phẫu thuật thẩm mĩ, nhưng xuống xe bị lừa, tiền bị cướp, đến tiền về nhà cũng không có…” Hai mươi vạn, cô khổ cực làm việc hai năm để dành, chỉ mấy phút ngắn ngủi như vậy liền biến mất.
“Đừng khóc!” Sở Mạn Hà vội vàng vô vỗ cô gái, lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cô.
Trên người mặc một bộ quần áo hình nhân vật hoạt hình, tóc thắt thành hai bím, xem ra cũng rất dễ thương.
“Như vậy đi, sắc trời bây giờ cũng đã muộn, trước hết em đến nhà chị ở qua đêm đi, ngày mai chị dẫn em đi xe lửa, thế nào?” Sở Mạn Hà dịu dàng nói.
Trình Phàm Phàm giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt, hoài nghi có phải mình gặp thiên sứ rồi không.
Người phụ nữ trước mặt thật xinh đẹp, làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt to xinh đẹp, còn có một nụ cười dịu dàng, càng nhìn cô, càng cảm thấy cô thật xinh đẹp, nhưng cũng cảm thấy càng tự ti.
“Không cần, em cảm thấy tự mình tìm cách thì tốt hơn…” Cô gái xoay người muốn trốn, lại bị một đôi tay ấm áp kiên định kéo lại.
“Đừng khách khí với chị, nhà chị cách đây không xa, đi qua mấy trạm là có thể đến!”
Còn chưa kịp suy nghĩ, Trình Phàm Phàm đã bị kéo đi về phía trạm tàu điện ngầm.
Đưa Trình Phàm Phàm về nhà, Sở Mạn Hà nấu mì hoành thánh đơn giản làm bữa tối, Trình Phàm Phàm lập tức cầm đũa lên ăn, đã mấy ngày cô không ăn cơm rồi.
Nhìn dáng vẻ như hổ đói của cô gái, Sở Mạn Hà rất đau lòng. “Em bao nhiêu tuổi rồi?” Cô tò mò hỏi.
“Hai mươi.” Cô gái thừa dịp nuốt mì trả lời qua loa một câu.
“Ba mẹ em biết em đến Đài Bắc không?”
Trình Phàm Phàm sửng sốt một chút, sau đó dùng sức lắc đầu, tiếp tục nhét mì vào miệng.
“Không sao, lát nữa gọi điện về nhà báo bình an, nói với ba mẹ ngày mai em sẽ về…”
“Không, em không muốn trở về!” Trình Phàm Phàm đột nhiên nhảy lên. “Em muốn ở lại đây, cho đến khi em trở nên xinh đẹp mới thôi!” Đây là lời thề cô nói lúc ở trong nam, không thay đổi mình, thì tuyệt đối không trở về!
Nhìn ánh mắt của cô, Sở Mạn Hà biết cô thật sự nghiêm túc.
“Phàm Phàm, thật ra thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ không phải là sắc đẹp.” Sở Mạn Hà lẳng lặng nhìn cô.
“Vậy là cái gì?” Trình Phàm Phàm mờ mịt chớp mắt mấy lần.
“Trái tim đầy tình yêu thương.”
“Mới không phải, không có vẻ ngoài xinh đẹp, người ta căn bản không thèm liếc em một cái, người giống như chúng em, tấm lòng coi như lương thiện cỡ nào, vẫn sẽ bị ghét bỏ.” Trải qua hai mươi năm, cô đã chịu đựng đủ rồi.
Sở Mạn Hà nhìn Trình Phàm Phàm cô đơn bất lực, cực kì giống mình trước kia.
Cô đột nhiên kích động, nắm chặt tay cô.
“Không sao, em có thể ở lại đây, ngày mai chị với em tìm việc.” Đây là giấc mộng của cô, Sở Mạn Hà giúp cô hoàn thành.
“Có thật không?” Trình Phàm Phàm không dám tin nhìn cô, “Nhưng… có phải làm phiền chị không?”
“Không đâu, chị ở một mình, có em thì chị có thêm một người bạn!”
“Cảm ơn chị, cảm ơn chị!” Trình Phàm Phàm cảm động đến mức vừa khóc vừa cười.
Nhìn Trình Phàm Phàm cảm động rơi nước mắt, Sở Mạn Hà cũng nhịn không được, hốc mắt cũng trở nên ấm nóng.
Chương 9
“Cái gì? Cậu muốn hợp tác với mình?”
Vừa nghe tin tức Lương Tuấn mang đến, Quý Kính Hòa kinh ngạc, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
“Mình không nghe lầm chứ? Cậu làm việc trong ngành điện tử còn ngại kiếm không đủ, đem chủ ý đánh tới giới truyền thông rồi? Có quá nhiều không!” Cậu ta bất bình nói lớn.
“Cũng không phải nghĩ ra chủ ý, anh ấy muốn hình tượng công ty trở nên phổ biến, cho nên tính toán muốn chụp hình quảng cáo, mình cũng cần mượn tài năng của cậu, thay mình tạo ra một người phụ nữ đặc biệt.” Lương Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không biết, cho mình thời gian, mình phải xem lịch làm việc của mình,…” Quý Kính Hòa cau mày, đi đến bên cạnh cửa sổ.
“Tiểu Quý, lần này dù thế nào đi nữa cũng phải nhờ cậu giúp việc này, tìm khắp Đài Loan, trừ cậu ra, mình không tìm thấy thợ trang điểm thứ hai có thể làm hài lòng cái con người kén chọn đó.” Lương Tuấn thành thạo nói.
“Coi như cậu biết phân biệt tốt xấu?” Quý Kính Hòa cũng không khách khí cười ha ha. “Được rồi! Xem như vì mặt mũi của bạn cũ, mình sẽ sắp xếp thời gian để đến đó.”
“Thật tốt qua, vậy trước tiên quyết định như vậy!” Lương Tuấn cười, vỗ bả vai cậu.
Vào một ngày trước khi quảng cáo chính thức bắt đầu, sáng sớm, Lương Tuấn đã đưa Sở Mạn Hà đến chỗ của Quý Kính Hòa, đầu tiên là phải trang điểm.
“Quá đẹp, quá đẹp!”
Từ lần đầu nhìn thấy Sở Mạn Hà, cả buổi sáng, Quý Kính Hòa vẫn nói đi nói lại những lời này.
“Mình đã nhìn qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ gặp ai như Sở tiểu thư, xinh đẹp như vậy, làn da này nhất định khiến phụ nữ khắp nơi ghen tỵ đến chết!”
Quý Kính Hòa tự nhiên than thở, không phát hiện gương mặt Lương Tuấn ở bên cạnh đã từ từ biến thành đen.
Thân là thợ trang điểm, thích nhìn nhất chính là những mỹ nhân xinh đẹp như vậy, không chỉ vui tai vui mắt, trang điểm cũng không cần quá kì công, thoái mái lại vui vẻ.
Nhưng vẻ mặt anh thích thú, giọng nói than thở khoa trương không dứt, làm Lương Tuấn ở bên cạnh nhìn lại có cảm giác không phải như vậy.
Nhất là Sở Mạn Hà chết tiệt kia, từ sáng sớm khi anh đến đón cô, dọc theo đường đi gương mắt không chút thay đổi, mà vừa thấy Quý Kính Hòa, nụ cười trên mặt lại rực rỡ giống như đóa hoa mùa xuân liên tiếp nở rộ.
Đã gặp qua mấy nhà tạo hình, Quý Kính Hòa vẫn luôn nhẫn nại, quan hệ với Sở Mạn Hà tất nhiên càng thêm thân mật thân thiện, khiến Lương Tuấn cảm thấy một bụng khó chịu,…
Càng kì quái hơn là, trong công việc, Quý Kính Hòa trước nay luôn nổi danh là con người xấu tính, lại cả ngày cười đùa, giống như không sợ mắt bị rút gân, điều này khiến Lương Tuấn ghen tỵ không ngừng…
Ghen tỵ? Lương Tuấn đột nhiên ngẩn ra. Tại sao anh lại ghen tỵ? Anh hận chết cô!
Anh chỉ muốn dùng hợp đồng công việc trói chặt cô, khế ước nghiêm khắc không cho cô chút tôn nghiêm, chi phối cuộc sống của cô, đòi lại tôn nghiêm anh bị giẫm đạp.
Nhìn nhìn cô vui vẻ với Quý Kính Hòa giống như không coi ai ra gì…người bạn tốt nhất của anh vừa nói vừa cười, nhưng anh lại tức giận giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, chỉ muốn đem cô ôm vào trong ngực…
Anh phiền nào quay đầu ra, dùng sức vò mái tóc đen, giống như muốn xóa đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình lúc này.
Trải qua mấy ngày nay, sự trầm mặc của cô, cô nhẫn nhục chịu đựng, ánh mắt của cô tinh khiết giống như vô tôi chỉ là giả dối, chỉ là thủ đoạn tranh thủ sự đồng tình của cô mà thôi!
“Tiểu Hà, bình thường em thích chơi gì?”
Một lần nữa, chỉ thấy đề tài nói chuyện của hai người đã chuyển tới sở thích lẫn nhau, bộ dạng hợp ý thật giống như hận không sớm được gặp nhau.
“Em thích nghe nhạc? Vừa lúc nhà anh có rất nhiều CD, có cơ hội có thể đến nhà anh nghe…”
Không biết trong lòng bạn tốt bên cạnh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
162/544