watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Yêu Người Không Thông Minh-full

Lượt xem :
sốt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. “Xem ra cậu không chỉ cần nâng cao trình độ toán học mà ngay cả tiếng anh cũng không tốt phải cải thiện”

“Mình… mình…”- Nàng đỏ mắt, thiếu chút nữa phải đào hố chui xuống đất.

Nhìn xem nàng đang làm chuyện tốt gì này!! Cả ngày mất mặt còn chưa đủ, bây giờ lại tự tìm đường chết, tự thêu hoa dệt gấm lên bản mặt mình.

Chẳng lẽ nàng ngu như heo sao? Sao cái gì học cũng không được

“Mình cái gì”- Hắn biến sắc,, vẻ mặt say mê khiêu khích nhanh chóng biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh nghiêm. Sau đó đặt nguyên chồng sách giá khoa cùng sách bài tập trước mặt nàng. “Hôm này nếu không làm hết đi thì đừng mong rời khỏi”

“Cái gì, nhiều như vậy sao?”- Nàng nghẹn họng trân trối nhìn hắn, nhịn không được khóc thét lên.

Đôi mắt lạnh lẽo, ra hiệu nàng chớ lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn, cầm lấy từng quyển bài tập bắt đầu làm.

Nàng bắt đầu làm bài.

Vương Tiêu Lăng ngồi một bên không cam lòng làm bài, lâu lâu liếc trộm tên giám trị đang ngồi canh nàng chính là Nghiêm Tử Hiếu.

Kiểu tóc rất hào hợp với gương mặt, cặp kính màu vàng không che đươc đôi mắt xinh đẹp, sống mũi thẳng, đôi môi tạo thành hình…Có thể nói là rất đẹp.

Pằng!!

Sao nàng lại đi tán thưởng cái miệng xấu xa kia, lương tâm cũng xấu xa nốt, Vương Tiêu Lăng dùng tay đánh vào trán mình.

Vương Tiêu Lăng ngươi bị tên phù thủy Lâm Hiểu Phân háo sắc kia đầu độc rồi!! Sao đi tán thưởng gương mặt đó chứ, mau mau tỉnh lại đi!! Hắn hiện tại là kẻ trông giữ nhà lao!! Ngươi có nghe qua tù nhân nào mém bị kẻ giữ lao chém thành tám đoạn không hận thì thôi còn cảm thấy sắc đẹp của trưởng lao đó có thể ăn nuốt vào bụng chứ?

Nói như vậy không cần phải ở trong ngục giam, mà nàng nên đến bệnh viện tâm thần đi.

“Vương Tiêu Lăng cậu còn ngồi đó làm gì?”- Nghiêm Tử Hiếu liếc nhìn nàng, ánh mắt ác liệc của hắn cộng với tiếng gọi làm cho nàng sợ đến mức thiếu chút nữa là ngã khỏi ghế.

Cô gái nhỏ này từ lúc ngồi xuống chưa được vài phút nét mặt nàng đã thay đổi liên tục, bút trên tay không ngừng đảo qua đảo lại, nhìn dáng vẻ không yên lòng của nàng, hắn không nghĩ nàng đã vào bài được tới đâu.

“Nghiêm Tử Hiếu cậu muốn hù chết người à!! Sao đột nhiên lại lớn tiếng thế chứ??”- Vương Tiêu Lăng vỗ vỗ ngực, nàng bị hắn mắng to như vậy thiếu chút nữa là đụng vào bàn.

“Cậu nếu không ngẩn người ra, chăm chỉ làm bài tập, tôi cần phải hù cậu sao?”- Nghiêm Tử Hiếu trừng mắt. Nàng ăn gan báo rồi hay sao mà dám trước mặt hắn làm càn, lợi nói lạnh lùng không chút lưu tình lại thốt ra. “Còn không chăm chỉ, nếu không từ nay mình sẽ gọi cậu là dã khỉ con đó?”

Cái gì? Sao nàng lại biến thành dã khỉ con chứ!!?

Thật là điều sỉ nhục mà, nàng dù cho chỉ số thông minh không cao, nhưng đem so với loài khỉ vẫn còn đẳng cấp hơn nhiều a.

“Nghiêm Tử Hiếu cậu đừng có xem thường mình, loại đề bài này, mình ngay cả nhắm mắt cũng có thể làm được, huống chi mình chỉ mới ngẩn người ra một lát”- Nàng kiêu ngạo đem đống bài tập quăng đến trước mặt hắn để cho hắn nhìn thấy thực lực của nàng.

Hắn nhìn bài tập, sau đó lông mày từ từ nhăn lại.

Hắn nhìu mày biểu hiện này làm nàng không khỏi đắc chí, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng cao, kiêu ngạo nói: “Thấy không? Đây chính là thực lực của bổn cô nương đó?”

“Thực lực”- Nghiêm Tử Hiếu cười lạnh, ẩn chứa thâm ý nhẹ hỏi

“Phải”- haha!! Nhìn đi!! Xem hắn còn dám khinh thường nàng không!!

Hắn đặt bài tập lại trước mặt nàng, cho nàng nhìn thật kỹ kiệt tác bài tập của nàng: “Chỉ biết ghi tên của mình mà cũng gọi là thực lực sao, ngốc!”

Hỏa tiễn đột nhiên xuyên qua đầu nàng, đem toàn bộ óc não vỡ ra thành từng mảnh, nàng nhìn trên bài tập toàn là tên Nghiêm Tử Hiếu viết thật to, nhiêu đó thôi nàng đã muốn xỉu. Đúng là tự gây nghiệt không thể sống được mà. Hiện tại nàng bắt đầu chiêm nghiệm lại những lời này.

Ô ô… mẹ ơi!! Mau tới cứu con gái của người rời khỏi địa ngục đi. Vương Tiêu Lăng khóc không ra nước mắt, trong lòng gào thét.

Ánh mặt trời xuyên qua bức màn trong phòng, ngoài cửa sổ tiếng chim lèo xèo thật đáng ghét. Mọi thứ đều giống như mọi ngày, nhưng trên mắt là hai quầng thâm đen, lúc mặc đồng phục Vương Tiêu Lăng cũng không hề chú ý.

Sáng sớm dậy, Vương Tiêu Lăng muốn tự thuyết phục bản thân ngày hôm qua chỉ là cơn ác mộng, nhưng nhìn mình qua tấm gương, do không ngủ đủ giấc mà hai mắt thâm quầng, cả đêm hôm qua tinh thần bị hành hạ nên cảm giác mệt mỏi. Nàng trước đây tự xưng mình là thiếu nữ hoạt bát tràn đầy sức sống không bao giờ bị đánh bại bây giờ lại giống bà già non tiền tụy ốm đau.

Tất cả những điều này đều tại tên đại phôi đản Nghiêm Tử Hiếu gây ra. Nàng phẫn hận siết chặt tay, không ngừng dùng tay đánh vào chiếc gối vô tội.

Cả tối hôm qua, hắn đợi nàng làm xong hết bài tập mới để nàng đi, một số lượng bài tập lớn như vậy bắt nàng làm hết trong một lúc, làm nàng phải vắt hết óc não ra để suy nghĩ.

Nàng tức giận không phải vì hành vi ác độc của hắn, mà là giận bản thân mình hắn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, nhưng nàng vẫn không ngừng nhớ tới cảm giác tiếp xúc với môi hắn, hơi thở nóng rực của hắn ở bên tai.

Đây mới là nguyên nhân chính khiến nàng ngủ không đủ giấc.

Thật đáng hận!! Nàng lại bị nam sắc dụ dỗ.

Tự ghê tởm chính bản thân mình xong, Vương Tiêu Lăng chậm rãi đi xuống lầu, hoảng hốt khi nghe tiếng mẹ đang cầu nguyện nơi tượng chúa. Sau đó chậm rãi mang giày vào, gói bữa sáng vào hộp rời khỏi nhà, đi được vài bước thì nhìn thấy bóng người trước mắt, trong đầu nàng không cách suy nghĩ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Nghiêm Tử Hiếu.

Dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp tuấn mỹ của hắn như một vị thần khoác trên mình bộ quần áo vàng óng..

Nàng nhìn hắn chằm chằm đến thất thần, Nghiêm Tử Hiếu cũng quay lại nhìn lại nàng.

Nữ sinh không có chút thông minh này, trên thực tế lại còn rất ngốc lại có thể làm cho hắn thiếu chút nữa không cách nào duy trì hình tượng tốt đẹp của bản thân, ở trước mắt nàng hắn luôn làm những điều chệch khỏi quỹ đạo.

Trước kia, nàng tự cho là giữa hai người chỉ là hàng xóm xa lạ. Nhưng nàng đã quên gian phòng của hai người ở sát bên cách nhàu không tới hai mét. Trước khi hắn xuất ngoại, đêm nào cũng nghe âm thanh rất sinh động chìm vào giấc ngủ từ bên vách nhà hàng xóm, hắn không muốn biết ai biết bí mật nhỏ này cả. Sau khi sang nước ngoài, hắn cũng tìm cách thông qua cha mẹ tìm hiểu tin tức từ nàng.

Nếu không phải hắn thấy được “điều đó” cũng sẽ không tự nhiên trở về, đem vật nhỏ đang chạy đông chạy tây này chính thức nhét vào dưới cánh mình.

Tuy đã xa cách nhiều năm, nhưng với hắn nàng căn bản chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. – ngoại trừ dáng người là hoàn toàn của một nữ nhân trưởng thành đang chờ hắn tới yêu thương…

Hắn chậm rãi đi về trước, nhìn nàng ngây ngốc dõi theo hắn, khóe miệng khẽ cong lên một cách yếu ớt không chút nguy hiểm: “Tôi chờ cậu đã rất lâu rồi đó…”

Nhìn gương mặt của hắn không ngừng to lên trước mắt nàng, khoảng cách của hai người gần tới mức khí tức của hắn đầy trong mũi nàng, giọng nói trầm thấp của hắn từ từ mất dần thay vào đó là cánh môi hai người hòa quyện vào nhau…

Không giống đêm qua liều lĩnh cướp đoạt, hắn chậm rãi liếm láp môi nàng, quyến rũ buộc nàng phải có phản ứng trước sự khiêu khích của hắn, làm cho nàng thở gấp đôi môi đỏ hé mở, lưỡi hắn ngay lập tức thăm dò trong miệng nàng, nhẹ nhàng hướng dẫn, làm cho nàng trước sự khiêu khích của hắn dần dần cũng hưởng ứng.

Nhiệt độ giữa hai người không ngừng tăng lên, cho đến khi hắn cảm nhận được người trong ngực không thở nổi mới miễn cưỡng thu tay lại.

Tựa vào người hắn thở dốc, đầu óc Vương Tiêu Lăng giống như một đám đậu hũ nát không thể suy nghĩ được, nhưng vấn đề này nàng nhất định phải hỏi: “Vì sao, vì sao lại hôn mình” 0

Sao lại hôn mình?

Vấn đề này Nghiêm Tử Hiếu không trả lời, chỉ sâu xa nhìn nàng khó hiểu, sau đó kéo nàng cùng nhau đi tới lớp giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

Aaaa !! Nàng thật muốn biết trong đầu tên nam nhân kia đang suy nghĩ cái gì? Tại sao không giải thích vì sao hôn nàng, tại sao không nói gì hết?

Không chỉ đơn giản một hai lần, ngay cả đến thời gian ăn trưa chỉ cần có cơ hôi, hắn liền hôn nàng đến đầu óc choáng váng, như vậy nàng chẳng muốn đi học nữa.

Mỗi ngày đều bị nhốt trong thư phòng cùng với hắn, mặt đối mặt suốt mấy tiếng đồng hồ…

Ai!! Sao trên thế giới này không có loại máy móc nào có thể nói cho nàng biết, Nghiêm Tử Hiếu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!!

Im lặng.

Vương Tiêu Lăng cùng Nghiêm Tử Hiếu ngồi trong thư phòng, ngoại trừ tiếng bút ma sát với mặt giấy, cả không gian đều rất yên tĩnh không tưởng nổi.

Hôm nay là ngày Vương Tiêu Lăng làm bài kiểm tra giả do hắn đưa ra, nhưng ánh mắt lại liếc sang kẻ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, không biết Nghiêm Tử Hiếu đang nghiên cứu báo cáo gì vậy.

Không nghĩ hắn cùng lúc đó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng, khiến nàng né không kịp: “Trên mặt mình có đáp án sao? Nếu không sao lại nhìn chằm chằm như vậy”

“Không biết xấu hổ, mình… mình sao lại nhìn cậu được”- Nàng cố gắng che dấu sự xấu hổ của bản thân vội vàng cúi xuống nhìn đống chữ xy cùng những con số ký hiệu bay lượn múa may trước mắt.

Nàng trúng tà hay sao? Sao lại không thể khống chế bản thân thôi không nhìn hắn?

Vương Tiêu Lăng, ngươi tỉnh lại đi!! Không nên bị địch nhân dùng nam sắc dấp dẫn, ngươi chớ quên hắn vô sỉ hèn hạ đến mức nào, cướp đi nụ hôn của thiếu nữ thuần khiết như nàng, hắn là kẻ siêu cấp xấu xa!! Ngươi nửa đêm tỉnh dậy còn nguyền rủa hắn, rồi tự xin lỗi bản thân mình, vậy mà bây giờ không biết xấu hổ cứ nhìn lén hắn? Thật là không biết mất mặt”

“Nhìn không thấy sao?”- Nghiêm Tử Hiếu lơ đễnh nhíu mày, tháo cặp kính xuống nhìn nàng. “Nói cho mình biết, trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Gọng kiếng vàng nằm trong tay Nghiêm Tử Hiếu, đôi mắt sáng như đèn tỏa ra loại hấp dẫn mê người, làm cho kẻ đối diện là Vương Tiêu Lăng đỏ mặt, tim đập nhanh, trống ngực dồn liên hồi, lắp bắp nói không nên lời.

Đây là phạm quy!! Phạm quy!! Sao hắn lại có thể dùng cặp mắt đó hỏi nàng vấn đề này chứ!!

“Mình vừa mới… vừa mới…”- Đầu óc hỗn loạn, nàng quên mất mình đang cằm cuốn bài tập để làm, ấn tượng cuối cùng là những chữ x y z bay lẩn quẩn…cho nên nàng nói. “MÌnh .. mình vừa làm bài tập anh văn.”

“Anh văn”- Hắn đăm chiêu một lát rồi lại mỉm cười, một tay co lại mở cuốn tập ra, một tay kéo nàng vào trong ngực. “Để mình giúp cậu ôn một số từ!!”


Chương 4
Vài thiếu nữ xinh đẹp cười cười nói nói rất nhẹ nhàng tiến vào học viện Thanh Phong. Cửa lớn của trường đặt trên đường chính, tháng ba tới gió mát thổi lồng lồng, màng theo tiếng hò hét. Xem ra học kì sắp bắt đầu này sẽ cực kì thú vị.

Học viên được xây theo lối kiến trúc của người anh. Cửa chính có để bảng hiệu ghi tên trường Thanh Phong bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh

Thanh Phong học viện mặc dù lại nơi học dành cho học sinh cao trung, nhưng từ các đời trước nơi này bồi dưỡng ra các nữ doanh nhân, các cao thủ thương trường kiệt xuất mang đến danh hiệu do trường. Hàng năm đều có rất nhiều học sinh đăng kí vào trường để học.

Trường áp dục phương pháp dạy học của người Nhật Bản, đề cao năng lực tự chủ của học sinh, để cho mỗi học sinh được quản lý một số ít chuyện trong trường.

Nhưng từ ba năm trước, sau khi thành viên hội học sinh kế tiếp lên thay, mọi người lại bí mất cho rằng những thầy cô nắm giữ quyền to chỉ còn một cái danh xưng.

Đúng vậy, căn cứ vào nhật báo của trường ghi lại, thành viên của hội học sinh không chỉ giải quyết các vụ việc phức tạp mà còn dán xếp ổn thỏa, thậm chí cách cư xử lịch sự làm cho các giáo sư cũng nhượng bộ ba phần, nếu nói hiệu trưởng trường Thanh Phong nắm quyền lực rất lớn thì chưa đủ.

Phải nhắc tới thành viên hội học sinh…

♥ Hội trưởng, Phổ Tư Nam, nhất cử nhất động đều tỏ ra rất chuẩn mực, vẻ đẹp khiến người khác không tự chủ mà rơi vào bẫy sắc, nhưng lại khiến cho bất cứ ai cũng không thể có được vì luôn đứng nhất.

♥ Bí Thư, Ngạc Xuân Dương, ôn nhu dịu dàng nhạy cảm, là một trong những sinh viên rất tài năng, mặc dù không có dung mạo hơn người, nhưng khí chất lại khiến người khác không thể không chú ý.

♥ Tài vụ kiên phó hội trưởng, Hiền Vũ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
105/4613