Tiểu thuyết Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu-full
Lượt xem : |
nha, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là bạn mới quen hôm qua”
“Bạn mới? Bạn mới lại chạy đến nhà tìm em?” Anh giận không thể át nói.
“Cái gì? Anh ta thật sự chạy tới tìm em?” Chỉ Nhu trừng lớn mắt.
“Em vì sao nói với anh em chưa kết hôn lại không có bạn trai? Em đây là tự cho cậu ta cơ hội sao?”
“Em nói đều là sự thật, anh cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?” Cô vốn chưa kết hôn lại không bạn trai mà.
“Em...” Đột nhiên anh yên lặng.
Đúng vậy! Anh coi Chỉ Nhu là gì? Rõ ràng chỉ là quan hệ sống chung.
“Vốn là như vậy! Bằng không anh muốn em nói với anh ta như thế nào?” Thấy Ngự Am không biện giải cái gì, Chỉ Nhu đột nhiên có chút tan nát cõi lòng.
“Em không cần phải khai báo rõ thân thế của em với người xa lạ” Anh cũng không phát hiện mình đang ăn dấm chua, còn đang mãnh liệt tố tội cô.
“Em nào có? Bởi vì anh ta giúp em thanh toán tiền mua đồ ăn, còn giúp em xách gói to trở về, người tốt bụng như vậy, em tán gẫu hai câu với anh ta không tính cái gì đi?”
“Cái gì? Em lấy tiền của cậu ta?” Anh nổi giận.
“Chỉ hơn một nghìn tệ mà thôi...” Cô vội biện bạch cho mình, lại bị Ngự Am nổi giận cắt ngang.
“Ai cho phép em nhận tiền của cậu ta?” Anh lại rống lên một tiếng.
“Vì sao không thể lấy?”
“Anh không cho phép người phụ nữ của anh nhận bố thí của kẻ khác!” Anh vỗ bàn thật mạnh nói.
“Cái gì? Anh nói... Em là người phụ nữ của anh?” Cô mừng rỡ như điên.
“Vô, vô nghĩa!” Ngự Am vốn kiên cường bất khuất lại đỏ mặt.
“Em là người phụ nữ của anh...” Cô nhắc lại những lời này.
Ngự Am quay mặt đi, không cho cô nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của mình.
Đúng vậy! Cô là phụ nữ của anh, cái gì anh cũng không làm cho cô... Anh lấy ra một tệp tiền mặt, sau đó giao cho cô.
“Tiền này?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Tiền lương tháng này” Anh vẫn giả bộ lạnh lùng, không cho Chỉ Nhu nhìn ra manh mối gì từ trên mặt mình.
“Nhưng cũng không nhiều như vậy” Tệp tiền này ít nhất là mười vạn, xấp tiền mặt dày khiến Chỉ Nhu nhìn đến trái tim nở rộ.
“Em tăng lương” Anh thuận miệng nói ra một lý do.
“Thật sự? Thật tốt quá, ông trời có mắt, rốt cục thấy em Diệp Chỉ Nhu vất vả!” Chỉ Nhu vui vẻ hoa tay múa chân nói, mừng rỡ nói với trời xanh.
Thấy bộ dáng hưng phấn của cô, khóe miệng Ngự Am không tự giác cũng nổi lên một chút tươi cười.
“Về sau không được nhận tiền của người khác, ngoại trừ anh ra” Anh cảnh cáo.
“Đã biết!” Cô vui vẻ hôn lên môi anh.
Nhìn bộ dáng thấy tiền sáng mắt này của cô, Ngự Am đột nhiên hoài nghi địa vị của mình có thể thấp hơn tiền tài hay không? Anh chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ vì việc nhỏ ấy mà nổi trận lôi đình. Điều này cũng làm cho anh dần dần nhìn thẳng vào lực ảnh hưởng của Diệp Chỉ Nhu với anh là không thể khinh thường cỡ nào.
~~~~o0o~~~~
Nhìn đám quần áo trong tủ, khóe miệng Diệp Chỉ Nhu hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Ngự Am với cô cải biến rất nhiều, trở nên ôn nhu, hào phóng, thật cẩn thận nâng cô trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở.
Hiện tại cô rất giống như thiếu phu nhân Ngự gia, sống một cuộc sống gần như xa hoa.
Hôm nay Ngự Trạch Thiên lại đến đây tìm cô, nghe cô kể ra tình hình gần đây, ông lão vừa lòng cười toe toét.
Xem ra, ngày ông thăng cấp làm ông nội sắp tới rồi.
“Ta nghĩ, Ngự Am nhất định yêu cháu rồi”
“Cháu cũng nghĩ thế nha! Cháu thông minh lanh lợi như vậy, anh ấy làm sao có thể không động tâm” Chỉ Nhu che miệng, vui đùa nói.
“Điều này chứng tỏ ánh mắt ta lúc trước rất tốt, quan niệm của Ngự tiểu tử thẩm mỹ kia rất giống ta” Ngự Trạch Thiên vui cực kỳ.
“Nhưng, cháu rất lo lắng, nếu Ngự Am phát hiện là chúng ta liên thủ bày mưu, anh ấy nhất định sẽ giận tím mặt...” Chỉ Nhu vô cùng lo lắng Ngự Am sẽ hiểu lầm ý tốt của cô và Ngự Trạch Thiên.
“Vậy vĩnh viễn đừng để nó phát hiện! Lấy tình huống nó bây giờ yêu thương cháu như vậy, nó sẽ không thừa hơi đi ngờ vực vô căn cứ, cháu cứ an tâm đi!”
“Nhưng...” Tại sao khi tình cảm của hai người tiến nhanh thần tốc, nội tâm bất an của cô lại càng mạnh liệt.
Nếu Ngự Am phát hiện cô là vì tiền mới quyến rũ anh, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
“Cháu cũng đừng liên tưởng nhiều, cố mà nắm chắc Ngự Am là được”
“Bác Ngự, vậy tiền của cháu...” Cô vẫn treo trong lòng khoản tiền kia, nhưng khi cô mở miệng, trong lòng lại chua xót vô cùng.
“Tiền?”
“Lúc trước không phải nói, cháu nếu có thể hàng phục Ngự Am, bác sẽ cho cháu một khoản tài phú sao?” Mười ngón Chỉ Nhu nắm thành quyền, trong lòng đột nhiên cảm thấy chán ghét chính mình.
“Hả? Chỉ Nhu à, cháu không yêu Ngự Am sao?” Ông nghĩ rằng nha đầu kia biết nguyên do ông làm như vậy, không thể tưởng tượng được lúc này trong lòng cô còn nhớ thương tiền. Đó có phải đại biểu cô không có tình cảm thật với Ngự Am hay không?
“Cháu, cháu không biết! Nhưng cháu nghĩ cháu yêu tiền” Tại sao lời vừa ra khỏi miệng, trái tim cô lại có cảm giác co rút đau đớn mãnh liệt, cô yêu Ngự am sao?
“Hả?” Ngự Trạch Thiên bị lời của cô dọa cho sợ.
Thật ra ông lúc trước nói khoản tài phú không cần sầu lo ăn mặc kiếp sau kia, chỉ chính là tòa núi vàng Ngự Am.
“A, bác Ngự, thời gian sắp tới rồi, lát nữa Ngự Am về đón cháu đi ăn cơm, bác vẫn nên đi trước đi, miễn phải gặp anh ấy” Chỉ Nhu nhìn đồng hồ trên tường, khẩn trương nói.
“Gặp thì gặp, tại sao lại coi người cha này như kẻ trộm chứ!” Chỉ Nhu hạ lệnh đuổi khách làm cho Ngự Trạch Thiên bất đắc dĩ lẩm bẩm.
“Rất xin lỗi, cháu chỉ là sợ Ngự Am sẽ phát hiện chúng ta lén liên hệ” Chỉ Nhu thật sự rất lo lắng Ngự Am sẽ phát hiện cô làm hết thảy tất cả đều là kế hoạch tà ác của cô và Ngự Trạch Thiên.
“Được rồi, ta đi bây giờ” Vì thế Ngự Trạch Thiên nhanh chóng rời đi.
Ngự Trạch Thiên đi rồi, Chỉ Nhu vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn, trong lòng lo âu vội vàng xao động, không an ổn, giống như có chuyện lớn gì sắp xảy ra.
Nhìn xem đồng hồ trên tường —— Thời gian hẹn với Ngự Am đã qua hơn hai mươi phút, tại sao anh còn chưa về nhà? Có phải trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Cô nhíu chặt mày suy nghĩ.
~~~~o0o~~~~
Ngự Am vòng đi ra từ bên kia vườn hoa, nhìn bóng dáng cha rời đi, anh có loại cảm giác xúc động. Đúng vậy! Lời bọn họ vừa mới nói trong nhà, một chữ anh cũng không thiếu.
Anh nghĩ rằng Chỉ Nhu là vì thích anh mới chủ động hiến thân, không thể tưởng tượng được, hết thảy đều chính là âm mưu cô và cha giao dịch. Dùng thân thể anh như hàng hóa lừ gạt tình cảm của anh. Chết tiệt! Anh lại bị người phụ nữ này đùa giỡn xoay quanh. Lửa giận đầy ngập cùng cảm giác bị phản bội mãnh liệt đồng thời bốc lên, làm cho vành mắt anh đỏ lên, nắm chặt tay, thân thể do bị lừa gạt mà run run.
Anh xoay người, lái xe rời đi không gian thuộc về hai người bọn họ.
~~~~o0o~~~
Chỉ Nhu lại cúp điện thoại một lần nữa, giữa hốc mắt hiện lên tầng tầng sương mù.
Anh vô thanh vô tức tiêu thất, hai người rõ ràng hẹn buổi chiều cùng đi ăn cơm, nhưng anh không xuất hiện, cô tìm không thấy anh, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng vướng bận.
Từ chiều cô vẫn ngồi trên sofa chờ, nhưng chính là không thấy thân ảnh của anh. Ngay khi Chỉ Nhu kích động e rằng có chuyện xảy ra, muốn đi ra cửa tìm người, cửa được mở ra .
Cô vội vàng vọt tới trước cửa, mau từng bước mở cửa ra, là Ngự Am! Anh rốt cục đã trở lại.
“Anh đi đâu đó? Em chờ anh rất khổ” Chỉ Nhu bổ nhào lên người anh, vô cùng tủi thân nói.
Ngự Am không nói gì, không đáp lại động tác của cô.
“Anh... Uống rượu?” Cô nhăn mặt nhăn cẩn thận tới gần trước ngực anh, ngửi thấy cả người anh đầy mùi rượu.
“Ừ” Anh lạnh lùng lên tiếng.
“Anh đã quên chúng ta buổi chiều có hẹn sao? Em luôn chờ anh ở nhà, gọi điện thoại anh cũng không nghe...” Cô tiến vào lòng anh, đáng thương nói.
“Anh nhớ rõ” Anh đau đớn nhắm mắt lại, giống như thừa nhận nỗi đau khổ rất lớn.
“Anh là cố ý cho em leo cây? Tâm tình anh không tốt sao?” Chỉ Nhu lúc này mới phát hiện Ngự Am không thích hợp.
“Để anh yên lặng một chút” Anh đẩy cô ra nói.
“Ngự Am, anh làm sao vậy?” Chỉ Nhu không buông tay, ngược lại ôm anh càng chặt nói.
Vì sao trái tim cô lại có cảm giác sợ hãi rõ ràng như thế chứ?
“Buông” Anh ngăn tay cô, một mình đi về phòng.
Chỉ Nhu cắn môi dưới bất an nhìn bóng dáng anh, không hiểu Ngự Am tại sao giống như thay đổi hoàn toàn. Nhưng cô không tính lại quấn quít anh thêm, có lẽ là chuyện công ty gây phiền phức cho anh.
Rất nhanh tới ban đêm, một đôi bàn tay thăm dò vào trong áo cô, phủ lên ngực đẫy đà của cô, lực đạo không lưu tình, làm cho Chỉ Nhu ngủ mơ cau mày, mũi truyền đến tiếng nức nở.
Cô xoay xoay người, muốn chạy trốn đôi ma chưởng kia, nhưng áo ngủ lại bị vén lên cao, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, khiến cô khó chịu run lên.
Miệng dán lên bụng cô, ra sức mút, thô lỗ sở tạo thành đau đớn làm cho Chỉ Nhu lập tức bừng tỉnh.
Nhìn đầu quen thuộc trước ngực, không phải mơ! Là thật.
“Ngự Am, anh làm đau em” Cô nhẹ nhàng đẩy anh nói.
Ngự Am không những dừng động tác, ngược lại còn dùng lực mạnh hơn, hôn đến khi ngực cô vừa đỏ vừa sưng.
“Ngự Am, đừng...” Cô vỗ vỗ vai trần trụi của anh, đau đớn nói.
Ngự Am luôn luôn nhu tình ôn hòa tại sao lại trở nên thô lỗ, đáng sợ như thế? Chẳng những không để ý đến sự ngăn cản của cô, còn nghiêm trọng thêm, thô lỗ đối đãi với cô, làm cho nội tâm Chỉ Nhu dấy lên một chút kinh sợ.
Ngự Am dùng sức nhào nặn bầu ngực cô, giống như muốn phá tan bọn chúng, hơn nữa còn dùng lục cắn cắn, hút, khiến cho da thịt trắng nõn của cô lưu lại những dấu vết màu đỏ.
Cô muốn từ chối anh, nhưng Ngự Am lại trực tiếp giơ tay cô cao lên đỉnh đầu, dùng một tay chế trụ tay nhỏ bé chống cự của cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
Tay anh trực tiếp dò xét trong quần cô, vô luận cô kẹp chặt hai chân như thế nào, anh vẫn có thể tìm cửa đi vào, tiếp theo vươn ngón tay thon dài, đâm vào nụ hoa của cô.
“Đau” Cô giật bắn người, cong lưng hô.
Nghe thấy tiếng gào thét của cô, lực đạo của anh chậm lại chút, nhưng vẫn dùng khí phách như cũ; tối nay anh hoàn toàn khác so với trước kia, mất đi sự ôn nhu, thay thế vào là sự tà ác của ma quỷ.
“Ngự Am, hôm nay không cần...” Cô khẩn cầu.
Tối nay, cô cảm thụ không được sự yêu thương và tình yêu của anh, loại tình huống này ân ái này với cô mà nói, làm cho cô cảm thấy mình chính là công cụ tiết dục giá rẻ.
“Không cho phép em kháng cự” Anh dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng nói.
Anh cởi từng kiện từng kiện quần áo trên người cô, Chỉ Nhu tay không vô lực chỉ có thể giữ chặt áo, tận lực khổng để mình thành không mảnh vải che thân.
“Ngự Am, anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh không thể đối xử với em như vậy” Cô cầu xin.
Cô biết Ngự Am tối nay uống hơi nhiều, nhưng cô không thể để anh làm ra chuyện sẽ làm hai người hối hận trong trạng thái không tỉnh táo.
“Tôi muốn làm gì với em liền làm như thế với em!” Lời nói lạnh lùng của Ngự Am như một con dao sắc, thẳng tắp đâm vào tâm khảm Chỉ Nhu, đau đến hai mắt cô đẫm lệ.
“Anh say! Anh sẽ hối hận” Cô vẫn dùng rượu lấy cớ cho sự tà ác của anh, nhưng lúc này trên người anh sớm không có mùi rượu .
“Tôi rất tỉnh táo! Dù sao em chỉ muốn tiền! Tôi có thể cho em con số mà em muốn!” Anh hoàn toàn coi cô như hàng hóa để mua bán.
Lời nói của anh khiến cô tan nát cõi lòng. Chỉ Nhu không thể tin được người đàn ông vô tình trước mắt này chính là Ngự Am hàng đêm nhu tình đối đãi với cô. “Ngự Am! Anh coi em là cái gì?” Cô đau đớn quát.
“Những lời này phải là tôi hỏi em chứ?” Anh kéo quần cô, sau đó quần lót, trực tiếp đưa hạ thể bừng bừng phấn chấn vào cơ thể cô…
Anh đè lên người cô, thở từng hơi từng hơi một.
Lúc này, Chỉ Nhu đau đớn vươn tay vuốt ve lưng anh, nhưng không nghĩ tới, Ngự Am lại giống như bị điện giật, phút chốc nhảy dựng lên, một mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt đau đớn thâm sâu của anh khiến tim Chỉ Nhu đập mạnh và loạn nhịp không thôi.
“Anh... Không có việc gì chứ?” Chỉ Nhu lo lắng hoảng sợ hỏi.
“Diệp Chỉ Nhu, chỉ cần có tiền, em có thể lên giường với bất cứ kẻ nào sao?” Ngự Am đau khổ nhắm mắt lại, sau đó mệt mỏi hỏi.
<
“Bạn mới? Bạn mới lại chạy đến nhà tìm em?” Anh giận không thể át nói.
“Cái gì? Anh ta thật sự chạy tới tìm em?” Chỉ Nhu trừng lớn mắt.
“Em vì sao nói với anh em chưa kết hôn lại không có bạn trai? Em đây là tự cho cậu ta cơ hội sao?”
“Em nói đều là sự thật, anh cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?” Cô vốn chưa kết hôn lại không bạn trai mà.
“Em...” Đột nhiên anh yên lặng.
Đúng vậy! Anh coi Chỉ Nhu là gì? Rõ ràng chỉ là quan hệ sống chung.
“Vốn là như vậy! Bằng không anh muốn em nói với anh ta như thế nào?” Thấy Ngự Am không biện giải cái gì, Chỉ Nhu đột nhiên có chút tan nát cõi lòng.
“Em không cần phải khai báo rõ thân thế của em với người xa lạ” Anh cũng không phát hiện mình đang ăn dấm chua, còn đang mãnh liệt tố tội cô.
“Em nào có? Bởi vì anh ta giúp em thanh toán tiền mua đồ ăn, còn giúp em xách gói to trở về, người tốt bụng như vậy, em tán gẫu hai câu với anh ta không tính cái gì đi?”
“Cái gì? Em lấy tiền của cậu ta?” Anh nổi giận.
“Chỉ hơn một nghìn tệ mà thôi...” Cô vội biện bạch cho mình, lại bị Ngự Am nổi giận cắt ngang.
“Ai cho phép em nhận tiền của cậu ta?” Anh lại rống lên một tiếng.
“Vì sao không thể lấy?”
“Anh không cho phép người phụ nữ của anh nhận bố thí của kẻ khác!” Anh vỗ bàn thật mạnh nói.
“Cái gì? Anh nói... Em là người phụ nữ của anh?” Cô mừng rỡ như điên.
“Vô, vô nghĩa!” Ngự Am vốn kiên cường bất khuất lại đỏ mặt.
“Em là người phụ nữ của anh...” Cô nhắc lại những lời này.
Ngự Am quay mặt đi, không cho cô nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của mình.
Đúng vậy! Cô là phụ nữ của anh, cái gì anh cũng không làm cho cô... Anh lấy ra một tệp tiền mặt, sau đó giao cho cô.
“Tiền này?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Tiền lương tháng này” Anh vẫn giả bộ lạnh lùng, không cho Chỉ Nhu nhìn ra manh mối gì từ trên mặt mình.
“Nhưng cũng không nhiều như vậy” Tệp tiền này ít nhất là mười vạn, xấp tiền mặt dày khiến Chỉ Nhu nhìn đến trái tim nở rộ.
“Em tăng lương” Anh thuận miệng nói ra một lý do.
“Thật sự? Thật tốt quá, ông trời có mắt, rốt cục thấy em Diệp Chỉ Nhu vất vả!” Chỉ Nhu vui vẻ hoa tay múa chân nói, mừng rỡ nói với trời xanh.
Thấy bộ dáng hưng phấn của cô, khóe miệng Ngự Am không tự giác cũng nổi lên một chút tươi cười.
“Về sau không được nhận tiền của người khác, ngoại trừ anh ra” Anh cảnh cáo.
“Đã biết!” Cô vui vẻ hôn lên môi anh.
Nhìn bộ dáng thấy tiền sáng mắt này của cô, Ngự Am đột nhiên hoài nghi địa vị của mình có thể thấp hơn tiền tài hay không? Anh chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ vì việc nhỏ ấy mà nổi trận lôi đình. Điều này cũng làm cho anh dần dần nhìn thẳng vào lực ảnh hưởng của Diệp Chỉ Nhu với anh là không thể khinh thường cỡ nào.
~~~~o0o~~~~
Nhìn đám quần áo trong tủ, khóe miệng Diệp Chỉ Nhu hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Ngự Am với cô cải biến rất nhiều, trở nên ôn nhu, hào phóng, thật cẩn thận nâng cô trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở.
Hiện tại cô rất giống như thiếu phu nhân Ngự gia, sống một cuộc sống gần như xa hoa.
Hôm nay Ngự Trạch Thiên lại đến đây tìm cô, nghe cô kể ra tình hình gần đây, ông lão vừa lòng cười toe toét.
Xem ra, ngày ông thăng cấp làm ông nội sắp tới rồi.
“Ta nghĩ, Ngự Am nhất định yêu cháu rồi”
“Cháu cũng nghĩ thế nha! Cháu thông minh lanh lợi như vậy, anh ấy làm sao có thể không động tâm” Chỉ Nhu che miệng, vui đùa nói.
“Điều này chứng tỏ ánh mắt ta lúc trước rất tốt, quan niệm của Ngự tiểu tử thẩm mỹ kia rất giống ta” Ngự Trạch Thiên vui cực kỳ.
“Nhưng, cháu rất lo lắng, nếu Ngự Am phát hiện là chúng ta liên thủ bày mưu, anh ấy nhất định sẽ giận tím mặt...” Chỉ Nhu vô cùng lo lắng Ngự Am sẽ hiểu lầm ý tốt của cô và Ngự Trạch Thiên.
“Vậy vĩnh viễn đừng để nó phát hiện! Lấy tình huống nó bây giờ yêu thương cháu như vậy, nó sẽ không thừa hơi đi ngờ vực vô căn cứ, cháu cứ an tâm đi!”
“Nhưng...” Tại sao khi tình cảm của hai người tiến nhanh thần tốc, nội tâm bất an của cô lại càng mạnh liệt.
Nếu Ngự Am phát hiện cô là vì tiền mới quyến rũ anh, nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
“Cháu cũng đừng liên tưởng nhiều, cố mà nắm chắc Ngự Am là được”
“Bác Ngự, vậy tiền của cháu...” Cô vẫn treo trong lòng khoản tiền kia, nhưng khi cô mở miệng, trong lòng lại chua xót vô cùng.
“Tiền?”
“Lúc trước không phải nói, cháu nếu có thể hàng phục Ngự Am, bác sẽ cho cháu một khoản tài phú sao?” Mười ngón Chỉ Nhu nắm thành quyền, trong lòng đột nhiên cảm thấy chán ghét chính mình.
“Hả? Chỉ Nhu à, cháu không yêu Ngự Am sao?” Ông nghĩ rằng nha đầu kia biết nguyên do ông làm như vậy, không thể tưởng tượng được lúc này trong lòng cô còn nhớ thương tiền. Đó có phải đại biểu cô không có tình cảm thật với Ngự Am hay không?
“Cháu, cháu không biết! Nhưng cháu nghĩ cháu yêu tiền” Tại sao lời vừa ra khỏi miệng, trái tim cô lại có cảm giác co rút đau đớn mãnh liệt, cô yêu Ngự am sao?
“Hả?” Ngự Trạch Thiên bị lời của cô dọa cho sợ.
Thật ra ông lúc trước nói khoản tài phú không cần sầu lo ăn mặc kiếp sau kia, chỉ chính là tòa núi vàng Ngự Am.
“A, bác Ngự, thời gian sắp tới rồi, lát nữa Ngự Am về đón cháu đi ăn cơm, bác vẫn nên đi trước đi, miễn phải gặp anh ấy” Chỉ Nhu nhìn đồng hồ trên tường, khẩn trương nói.
“Gặp thì gặp, tại sao lại coi người cha này như kẻ trộm chứ!” Chỉ Nhu hạ lệnh đuổi khách làm cho Ngự Trạch Thiên bất đắc dĩ lẩm bẩm.
“Rất xin lỗi, cháu chỉ là sợ Ngự Am sẽ phát hiện chúng ta lén liên hệ” Chỉ Nhu thật sự rất lo lắng Ngự Am sẽ phát hiện cô làm hết thảy tất cả đều là kế hoạch tà ác của cô và Ngự Trạch Thiên.
“Được rồi, ta đi bây giờ” Vì thế Ngự Trạch Thiên nhanh chóng rời đi.
Ngự Trạch Thiên đi rồi, Chỉ Nhu vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn, trong lòng lo âu vội vàng xao động, không an ổn, giống như có chuyện lớn gì sắp xảy ra.
Nhìn xem đồng hồ trên tường —— Thời gian hẹn với Ngự Am đã qua hơn hai mươi phút, tại sao anh còn chưa về nhà? Có phải trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Cô nhíu chặt mày suy nghĩ.
~~~~o0o~~~~
Ngự Am vòng đi ra từ bên kia vườn hoa, nhìn bóng dáng cha rời đi, anh có loại cảm giác xúc động. Đúng vậy! Lời bọn họ vừa mới nói trong nhà, một chữ anh cũng không thiếu.
Anh nghĩ rằng Chỉ Nhu là vì thích anh mới chủ động hiến thân, không thể tưởng tượng được, hết thảy đều chính là âm mưu cô và cha giao dịch. Dùng thân thể anh như hàng hóa lừ gạt tình cảm của anh. Chết tiệt! Anh lại bị người phụ nữ này đùa giỡn xoay quanh. Lửa giận đầy ngập cùng cảm giác bị phản bội mãnh liệt đồng thời bốc lên, làm cho vành mắt anh đỏ lên, nắm chặt tay, thân thể do bị lừa gạt mà run run.
Anh xoay người, lái xe rời đi không gian thuộc về hai người bọn họ.
~~~~o0o~~~
Chỉ Nhu lại cúp điện thoại một lần nữa, giữa hốc mắt hiện lên tầng tầng sương mù.
Anh vô thanh vô tức tiêu thất, hai người rõ ràng hẹn buổi chiều cùng đi ăn cơm, nhưng anh không xuất hiện, cô tìm không thấy anh, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng vướng bận.
Từ chiều cô vẫn ngồi trên sofa chờ, nhưng chính là không thấy thân ảnh của anh. Ngay khi Chỉ Nhu kích động e rằng có chuyện xảy ra, muốn đi ra cửa tìm người, cửa được mở ra .
Cô vội vàng vọt tới trước cửa, mau từng bước mở cửa ra, là Ngự Am! Anh rốt cục đã trở lại.
“Anh đi đâu đó? Em chờ anh rất khổ” Chỉ Nhu bổ nhào lên người anh, vô cùng tủi thân nói.
Ngự Am không nói gì, không đáp lại động tác của cô.
“Anh... Uống rượu?” Cô nhăn mặt nhăn cẩn thận tới gần trước ngực anh, ngửi thấy cả người anh đầy mùi rượu.
“Ừ” Anh lạnh lùng lên tiếng.
“Anh đã quên chúng ta buổi chiều có hẹn sao? Em luôn chờ anh ở nhà, gọi điện thoại anh cũng không nghe...” Cô tiến vào lòng anh, đáng thương nói.
“Anh nhớ rõ” Anh đau đớn nhắm mắt lại, giống như thừa nhận nỗi đau khổ rất lớn.
“Anh là cố ý cho em leo cây? Tâm tình anh không tốt sao?” Chỉ Nhu lúc này mới phát hiện Ngự Am không thích hợp.
“Để anh yên lặng một chút” Anh đẩy cô ra nói.
“Ngự Am, anh làm sao vậy?” Chỉ Nhu không buông tay, ngược lại ôm anh càng chặt nói.
Vì sao trái tim cô lại có cảm giác sợ hãi rõ ràng như thế chứ?
“Buông” Anh ngăn tay cô, một mình đi về phòng.
Chỉ Nhu cắn môi dưới bất an nhìn bóng dáng anh, không hiểu Ngự Am tại sao giống như thay đổi hoàn toàn. Nhưng cô không tính lại quấn quít anh thêm, có lẽ là chuyện công ty gây phiền phức cho anh.
Rất nhanh tới ban đêm, một đôi bàn tay thăm dò vào trong áo cô, phủ lên ngực đẫy đà của cô, lực đạo không lưu tình, làm cho Chỉ Nhu ngủ mơ cau mày, mũi truyền đến tiếng nức nở.
Cô xoay xoay người, muốn chạy trốn đôi ma chưởng kia, nhưng áo ngủ lại bị vén lên cao, da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, khiến cô khó chịu run lên.
Miệng dán lên bụng cô, ra sức mút, thô lỗ sở tạo thành đau đớn làm cho Chỉ Nhu lập tức bừng tỉnh.
Nhìn đầu quen thuộc trước ngực, không phải mơ! Là thật.
“Ngự Am, anh làm đau em” Cô nhẹ nhàng đẩy anh nói.
Ngự Am không những dừng động tác, ngược lại còn dùng lực mạnh hơn, hôn đến khi ngực cô vừa đỏ vừa sưng.
“Ngự Am, đừng...” Cô vỗ vỗ vai trần trụi của anh, đau đớn nói.
Ngự Am luôn luôn nhu tình ôn hòa tại sao lại trở nên thô lỗ, đáng sợ như thế? Chẳng những không để ý đến sự ngăn cản của cô, còn nghiêm trọng thêm, thô lỗ đối đãi với cô, làm cho nội tâm Chỉ Nhu dấy lên một chút kinh sợ.
Ngự Am dùng sức nhào nặn bầu ngực cô, giống như muốn phá tan bọn chúng, hơn nữa còn dùng lục cắn cắn, hút, khiến cho da thịt trắng nõn của cô lưu lại những dấu vết màu đỏ.
Cô muốn từ chối anh, nhưng Ngự Am lại trực tiếp giơ tay cô cao lên đỉnh đầu, dùng một tay chế trụ tay nhỏ bé chống cự của cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
Tay anh trực tiếp dò xét trong quần cô, vô luận cô kẹp chặt hai chân như thế nào, anh vẫn có thể tìm cửa đi vào, tiếp theo vươn ngón tay thon dài, đâm vào nụ hoa của cô.
“Đau” Cô giật bắn người, cong lưng hô.
Nghe thấy tiếng gào thét của cô, lực đạo của anh chậm lại chút, nhưng vẫn dùng khí phách như cũ; tối nay anh hoàn toàn khác so với trước kia, mất đi sự ôn nhu, thay thế vào là sự tà ác của ma quỷ.
“Ngự Am, hôm nay không cần...” Cô khẩn cầu.
Tối nay, cô cảm thụ không được sự yêu thương và tình yêu của anh, loại tình huống này ân ái này với cô mà nói, làm cho cô cảm thấy mình chính là công cụ tiết dục giá rẻ.
“Không cho phép em kháng cự” Anh dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng nói.
Anh cởi từng kiện từng kiện quần áo trên người cô, Chỉ Nhu tay không vô lực chỉ có thể giữ chặt áo, tận lực khổng để mình thành không mảnh vải che thân.
“Ngự Am, anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh không thể đối xử với em như vậy” Cô cầu xin.
Cô biết Ngự Am tối nay uống hơi nhiều, nhưng cô không thể để anh làm ra chuyện sẽ làm hai người hối hận trong trạng thái không tỉnh táo.
“Tôi muốn làm gì với em liền làm như thế với em!” Lời nói lạnh lùng của Ngự Am như một con dao sắc, thẳng tắp đâm vào tâm khảm Chỉ Nhu, đau đến hai mắt cô đẫm lệ.
“Anh say! Anh sẽ hối hận” Cô vẫn dùng rượu lấy cớ cho sự tà ác của anh, nhưng lúc này trên người anh sớm không có mùi rượu .
“Tôi rất tỉnh táo! Dù sao em chỉ muốn tiền! Tôi có thể cho em con số mà em muốn!” Anh hoàn toàn coi cô như hàng hóa để mua bán.
Lời nói của anh khiến cô tan nát cõi lòng. Chỉ Nhu không thể tin được người đàn ông vô tình trước mắt này chính là Ngự Am hàng đêm nhu tình đối đãi với cô. “Ngự Am! Anh coi em là cái gì?” Cô đau đớn quát.
“Những lời này phải là tôi hỏi em chứ?” Anh kéo quần cô, sau đó quần lót, trực tiếp đưa hạ thể bừng bừng phấn chấn vào cơ thể cô…
Anh đè lên người cô, thở từng hơi từng hơi một.
Lúc này, Chỉ Nhu đau đớn vươn tay vuốt ve lưng anh, nhưng không nghĩ tới, Ngự Am lại giống như bị điện giật, phút chốc nhảy dựng lên, một mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt đau đớn thâm sâu của anh khiến tim Chỉ Nhu đập mạnh và loạn nhịp không thôi.
“Anh... Không có việc gì chứ?” Chỉ Nhu lo lắng hoảng sợ hỏi.
“Diệp Chỉ Nhu, chỉ cần có tiền, em có thể lên giường với bất cứ kẻ nào sao?” Ngự Am đau khổ nhắm mắt lại, sau đó mệt mỏi hỏi.
<
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1227/3975