Chương 31 - 35
Chương 31: Hai đứa em " lộ diện "!
Mặt trời dần mọc lên. Ánh sáng chiếu vào cửa sổ phòng khách sạn nơi Thiên và Quân đang ngủ. Quân thì ngủ trên giường, còn Thiên thì vì chuyện hôm qua nên lót mền ở dưới nền mà ngủ!
Thiên nghe tiếng ồn ở ngoài rồi ngáp 1 cái, mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô vặn vặn cổ mình cho đỡ đau rồi đột nhiên cô nhớ đến Quân! Cô nhảy lên giường vỗ vỗ mặt anh để Quân tỉnh
- Quân ơi! cậu trở lại chưa vậy? Quân, tỉnh dậy tớ xem nào!
Quân chùi chùi mắt rồi mở mắt ra nhìn Thiên. Cô chợt thất thần, mừng hụt. Vẫn ánh mắt xanh ấy! Quân vẫn chưa quay lại!
Quân mở mền ra khỏi người mình rồi bước xuống giường
- Á Á Á Á Á Á!!!!!!! - Thiên bỗng hét lên như gặp bao công
- Cái gì thế? mới sáng sớm mà cô hét lên cái gì thế hả? - Quân bực mình bịt lỗ tai nói
-Sao....sao....sao anh không mặc đồ hả????? - Thiên che mắt mình rồi chỉ tay về hướng Quân
Anh chợt nhìn xuống người mình rồi cười đểu. Anh đi nhẹ đến gần người Thiên rồi thổi nhẹ vào tai Thiên mà bảo
- Cô là vợ tôi, thấy chồng thế này cũng có sao đâu! trước sau gì cô cũng thuộc về tôi thôi, lo gì!
Quân nói rồi lè lưỡi bước vào phòng tắm. Để lại Thiên đang đỏ mặt + xì khói như tàu lửa. Cô hết phán gối rồi đến quần đùi của Quân vào phòng tắm!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô lo lắng liệu Quân có trở về không? đã hơn 1 ngày rồi, vậy mà tên đó vẫn còn " lì " trên thân thể của Quân! Thật khó chịu!
-Vợ ơi! đi ra biển với tôi! đừng quên mặc luôn bộ bikini để trong vali, chồng đi ra trước đây! - Nói rồi Quân chỉ mặc cái quần đùi rồi bước ra biển.
Từ cửa sổ nhìn ra, Thiên thấy biển tràn ngập người! ánh nắng chiếu vào chói chang! ai nấy cũng cười vui vẻ. Những đứa nhóc thì chơi với cát, con gái thì xếp thành búp bê cát, còn trai thì xếp thành xe hay lâu đài cát. Những đứa con gái khoản bằng tuổi Thiên mặc những bộ bikini thật quyến rũ rồi chơi bóng chuyền gần bở biển. Đàn ông, con trai thì chơi lướt sóng! Khung cảnh thật rộn ràng và vui vẻ đối với Thiên. Đang nhìn xung quanh bở biển, ánh mắt Thiên dừng lại ngay tại chỗ có 2 đứa nhóc đang ngồi hút nước dừa, tay cầm bịch bánh của sân bay mà ăn chọp chẹp ngắm biển!
-Lam....Mẫn? - Thiên với ánh mắt nghi ngờ mà lẩm bẩm
Cô vội chạy nhanh xuống biển mà quên luôn cả bộ bikini. Lúc đó, ở phía của 2 đứa nhóc
-Cậu liều thật đấy Lam! ngồi ở đây là nơi dễ bị phát hiện nhất! vậy mà.....- Mẫn vừa cầm 1 ly nước cốt dừa vừa nói
Lam quẹt mũi tự hào
-Tất nhiên! cậu sinh ra ở nước ngoài nên không biết, chứ dân gian Việt Nam ta có câu " Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất! " hiểu chứ?
-À! ủa mà ở Luân Đôn cũng có câu đó mà! - Mẫn làm Lam quê mặt
Lúc đó, 2 đứa nhóc này cảm thấy cái bóng của ai đó đứng ngay bên cạnh mình, 2 nhóc ngạc nhiên nhìn lên rồi không thốt lên được lời nào!
-Lam! cậu bảo chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà!- Mẫn nói nhưng vẫn nhìn người đó
-Hình như đôi lúc dân gian Việt Nam ta cũng có cái sai đấy! - Lam đáp lại
Rồi cả 2 nuốt nước bọt nhìn người đang đứng cạnh mình rồi đồng thanh
- Chị....Thiên!
Thiên hiện đang nhìn 2 nhóc bằng cặp mắt " b52 hạng nặng " rồi mở miệng
- Hai đứa làm cái gì ở đây thế hả??????
Lam và Mẫn ôm nhau mà " khóc lóc "
-Chị Thiên à! " sò rỳ " chị mà! 2 đứa em đến đây cũng chỉ muốn giúp chị và anh Quân có tiến triển thôi!
Nhắc đến tên Quân, Thiên chợt buồn, cô ngồi xuống đầm cát bên cạnh 2 nhóc, rồi ánh mắt hướng ra biển mà nói
-Quân .... biến mất rồi!
-Hả? cái gì cơ? WHAT!? đừng nói với em là " anh ta " lại đến nhé! - Mẫn hét lên như không tin vào tai mình
Thiên hiểu Mẫn muốn hỏi gì, cô gật đầu
-Yes!!! - Cả Mẫn và Lam đều kêu lên vui vẻ nhưng rất nhỏ để không cho Thiên nghe
Quân biến mất khiến Thiên cũng buồn. Nhưng thực lòng mà nói, thực lòng thì Thiên thích " hình thức " này của Quân hơn. Vì anh nam tính, mạnh mẽ hơn nhiều. Cô có cảm giác như được bảo vệ hơn là ở bên cạnh Quân " bé "! Thiên chợt cười khi nhớ đến khuôn mặt của Quân!
Chương 32: Quân .... ghen!?
Sưu tầm
Thiên bị Mẫn dẫn lên phòng. Cô không biết nhóc này muốn làm gì? nhưng cũng lẻo đẻo theo sau!
-Mẫn! em dẫn chị đi đâu thế?
-Lên phòng của chị! còn nữa, chị mặc bộ bikini mà em bỏ vào vali cho chị rồi đi xuống biển với em! - Mẫn trả lời lại
Thiên há hốc mồm khi nghe câu nói của Mẫn, thì ra " tên tội phạm " để bộ bikini hồng chói đó vào vali của cô chính là cô nhóc tinh ranh này! Khó mà đoán được có đứa nhóc nào chỉ mới 15 tuổi mà có bộ óc " tinh tường " như thế!
-À, thì ra đó là em! ai bảo em bỏ thứ đó vào vali của chị. Em biết chị có bao giờ mang mấy cái thứ đó đâu! - Cô chống nạnh nhìn mặt Mẫn rồi bảo
Mẫn nhìn từ trên xuống dưới của Thiên rồi nhéo mày nhăn mặt hỏi 1 câu sốc họng
- Không mặc mấy thứ đó là sao? bikini được sản xuất ra cho những người như chị. Chẳng lẽ " điện " và " nước " nhà chị không vừa để mặc size đó hả?
Thiên như không thở được, mặt đỏ lực như gấc! cô có " điện ", " nước " đầy đủ mà! chỉ có điều nó chưa " phát triển " thôi! Mà sao con bé này nói toạt ra thế nhỉ? nói mấy cái chuyện đó mà nói toạt ra như chơi vậy! May chỉ có hai chị em, nếu có người thứ 3 ở đây thì ngại chết!
- Suỵt! thôi được rồi....chị mặc được chưa hả! đi vào, mồm em sao mà bự thế? - Thiên vừa nói vừa đẩy Mẫn vào phòng rồi đóng cửa lại
Khoản 10 phút sau, Thiên bước ra phòng với bộ bikini mà từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ thử
-Mẫn....Mẫn.....nó hở....- Thiên lầm bầm
Cô nhóc thở dài nhìn Thiên rồi dẫn cô bước xuống biển
-Chị hãy mạnh bạo lên nào! bikini không nghĩa gì đâu! em thấy phụ nữ bây giờ mạnh bạo lắm! em không biết ở Việt Nam thì sao? chứ ở Luân Đôn, phụ nữ nào cũng mạnh mẽ, cũng mạnh bạo cả! vậy mới là đàn bà chị ạ!
Mẫn lí lẽ với Thiên. Cho dù cô không biết mấy cái này nhóc này học ở đâu? nhưng mỗi lẫn Mẫn nói câu nào, đều khiến Thiên cảm thấy thoải mái và mạnh dạn hơn 1 chút. Cô bắt đầu không co rúm người lại nữa, mà đi thẳng lên như người mẫu đang trình diễn áo tắm.
Bước ra bãi biển, bất cứ ánh mắt nào cũng ngó về phía Thiên ngạc nhiên và thán phục. Vì chẳng mặc áo dài tay, quần jean hoài. Cô không phơi nắng, nên được trời ban cho làn da trắng không thua gì Quân. Cặp chân dài không 1 vết xước + thêm mái tóc dài đen óng ả của mình. Cô đẹp như nữ thần giữa biển!
Lẫn cả đứa em gái sống với cô suốt 15 năm mà cũng ngạc nhiên về điều đó. Đang nhai miếng bánh trong mồm, Lam nhìn thấy Thiên bước ra thì tự dưng mồm há to, rồi miếng bánh cũng rớt ra lúc nào không hay. Nhìn nhóc bây giờ y như c.u cợ!
-Vậy em đi chơi với Lam, còn chị đi tắm hay tìm anh Quân gì thì tùy nhá! - Nói rồi Mẫn chạy đến chỗ Lam
Còn Thiên thì ngó quanh xem Quân ở đâu? cô đi đến gần 1 cái lều, thì thấy Quân cùng mấy cô nàng da màu cũng có, Châu Á cũng có! đang hôn hít nhau vui vẻ trong lều. Ai cũng có 1 " nice body " hơn Thiên nhiều lần, không tính phần " body " nội " điện " " nước " cũng đã hơn điểm cô gấp bội!
Nhìn thấy cảnh đó, Thiên hơi bực, cũng hơi tức vì Quân đã thấy cô đứng đó, nhưng vẫn cố ý hôn mãnh liệt các cô nàng. Anh tính làm Thiên tức ói máu chắc? Vậy thì Thiên cũng khiến Quân tức ói máu chơi!
Nhìn xung quanh, cô thấy 1 anh chàng Singapo cũng điển trai, cao ráo, cơ bắp. Thiên liền chạy đến chỗ anh ta, dù không biết mấy Tiếng Anh, nhưng với trình độ " cùi bắp " của Thiên vẫn có thể nói chuyện được với anh chàng
- You want to go out with me? [ anh muốn hẹn với tôi không? ]
Anh chàng có vẻ ngạc nhiên về đề nghị của cô. Anh liếc sơ qua Thiên rồi cười bảo
- Sure! where you want go with me? [ Chắc chắn rồi! vậy nơi cô muốn hẹn với tôi ở đâu? ]
Vừa hỏi, anh chàng vừa quàn cổ cô rồi đưa đi. Thiên cũng hơi ngạc nhiên vì cô không ngờ anh chàng lại chấp nhận đề nghị đó nhưng vì lần đầu tiên cảm thấy Tiếng Anh của mình thấy " tốt " và anh chàng này cũng là người tốt, nên nhận lời. Quân hôn mấy cô gái đó, thì mắc gì Thiên không " đáp " lại!
Nhưng đang đi thì cô bị cánh tay nào đó kéo lại thật mạnh rồi ôm cô vào lòng. Và đó không ai khác là Quân, khuôn mặt anh bây giờ trông thật đáng sợ, anh giận thì phải?
- She's my wife! don't tough her! [ Cô ấy là vợ tôi! đừng có mà đụng vào! ] - Quân nhìn anh chàng bằng ánh mắt thật đáng sợ rồi bảo
Anh chàng Singapo có vẻ sợ hãi, rồi thụt cẳng bỏ chạy hàng dặm!
Quân đầy Thiên ra rồi mắng
- Sao cô dám để người đàn ông khác quàn cổ thể hả? còn quàn cổ trong tình cảnh cô đang mặc đồ thiếu vải như thế này! lỡ như hắn làm gì cô thì sao? con gái con lứa phải biết giữ mình chứ!
Khuôn mặt Quân đỏ lên vì tức giận, anh nắm chặt cánh tay của Thiên đến tấy đỏ!
-Vậy còn anh thì sao hả? anh thì tốt quá nhỉ? hôn người khác trước mặt vợ mình! cái đó anh có tính không hả? anh quen được người khác, anh hôn được người khác, còn tôi......
Lần thứ 2 chưa nói hết câu, cô lại bị chặt họng bởi thứ gì đó ướt ướt trên môi mình. Nụ hôn thật mãnh liệt, táo bạo và cũng không kém hiền hòa. Quân hôn thật điêu luyện, anh khiến Thiên mê mẩn theo nó. Anh luồn lưỡi mình vào miệng cô 1 cách nhẹ nhàng, Thiên bỗng cảm thấy hơi lạ! cô muốn đẩy Quân ra nhưng không được, anh ôm cô chặt quá! Thiên cũng đáp lại nụ hôn đó bằng cách luồn tay mình qua cổ Quân rồi siết chặt cổ anh. Cô biết lý do vì sao cô lại thích Quân này hơn Quân " bé " rồi!
Dưới ánh nắng của vùng biển tại Singapo, nơi tình yêu của cặp vợ chồng này nở rộ. Vậy người đời ta mới có câu " đánh nhau nhiều thì yêu nhau hơn! "
Chương 33: Người bạn thân .... trở về!
Sưu tầm
Lúc Thiên và Quân đang vui vẻ tại Singapo, thì cũng cùng lúc tại máy bay Tân Sơn Nhất. Người đang kéo chiếc vali màu xám xoàn xoạt trên nền nhà sân bay là 1 anh chàng trông cũng rất phong độ. Anh cỡ bằng tuổi Thiên và Quân. Cách ăn mặt rất bụi nhưng không kém phần nhà giàu. Mái tóc màu trắng lai vài sợi đen dài ngang cổ, làm phồng lên bởi keo xịt tóc. Cao cỡ Quân, mặc chiếc áo phông mát mẻ với chiếc quần jean skinny rách màu xanh nhạt, quấn quanh mông chiếc áo sơ mi dài tay. Đeo chiếc gương đen hiệu Channel trông rất ngầu. Khuôn mặt đẹp không kém gì Quân nhà ta, anh khiến bao nữ tiếp viên hàng không đê mê!
-Thiên ơi! bạn thân cậu về rồi đây! - Anh cười mĩm rồi nói nhẩm trong miệng
Và anh chàng này không ai khác chính là Mỹ Phương Phi! Cậu con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Mỹ, gia tộc nhà này ngang tầm với nhà họ Đỗ trong thương trường. Cả hai nhà từng hợp tác với nhau vì lợi ích, nhà họ Đỗ đứng nhất, thì nhà họ Mỹ đứng dưới nhà họ Đỗ 1 tí tẹo teo, nhưng về sức mạnh thì 2 nhà này ngang tầm với nhau!
Phương Phi từng là bạn của Thiên lúc nhỏ. Lúc đó xóm nhà Thiên có mấy cái nhà thuê, rồi gia đình của Phi định cư ở chỗ đó tạm thời gian. Vì khuôn mặt khá xinh, nên Phi thường mọi người chọc là con gái cộng thêm cái tên Phương Phi nữa. Thay vì gọi anh là Phi, thì những đám nhóc gọi anh là Phương. Nhưng chỉ có mỗi mình Thiên là chơi với Phi đàng hoàn, cứ mỗi lần cậu bị bắt nạt bởi đám nhóc dân chơi, thì Thiên xuất hiện như " Bạch Mã Công Chúa " đến cứu cậu. Từ lúc đó, cậu rất thân với Thiên. Lên 9, gia đình Phi chuyển sang Canada sinh sống, Phi và Thiên cũng chẳng gặp mặt nhau từ đó. Nhưng bây giờ, câu trở lại rồi!
Kí ức như ập về đầy ấp trong đầu cậu. Anh bắt taxi riêng về biệt thự nhà mình rồi gọi người tìm kiếm cô nhóc mang tên " Nguyễn Thanh Thiên "
Trở lại với cặp vợ chồng này. Sau khi hôn nhau thắm thiết cả 2 cùng nắm tay nhau ngồi ngắm mặt trời lặn, " rồ man tịc " thấy sợ. Không biết học từ trong phim nào?
-Thiên này! chúng ta xưng nhau như vợ chồng đi! - Quân đề nghị
- Lại cái gì nữa đây? anh lại muốn cái gì? - Thiên cáu kỉnh
- Xưng " bà xã " với " ông xã " hay " anh " với " em " đi! - Quân cười nhăn răng
Dưới ánh mặt trời, màu mắt xanh của anh trông thật đẹp. Đẹp như 1 thứ gì đó thật kì bí và hoàn hảo, màu mắt xanh ấy! Cô thật sự yêu màu mắt ấy!
- Ông xã à! em yêu anh! - Tự dưng không biết lý do gì, Thiên như bị thôi miên, cô buộc miệng nói câu đó. Nhưng cô không hề ngại chút nào, không hề!
- ........ - Quân lần đầu đỏ mặt, anh che mặt mình, cố lấy lại bình tĩnh
-Vợ nói cái gì chồng không nghe!!! - Quân hét ra giữa biển
- ÔNG XÃ À!!! VỢ YÊU CHỒNG NHIỀU LẮM! NHIỀU CỰC KÌ!!!!!! - Thiên cũng bắt chướng hét lên giữa biển
Ngày 8 tháng 3, ngày tình yêu của 2 người này chóm nở!
Nhưng điều khiến au lo lắng! chính là cậu con trai mang tên " Mỹ Phương Phi " này!
Cậu nhóc này đến đây làm gì đây?
Có lợi, hay hại?
Chương 34: Phương Phi ....!?
Sưu tầm
Chuyến du lịch 2 ngày tại Singapo mới đó đã kết thúc. Cũng đến lúc Quân và Thiên rời Singapo để trở lại Việt Nam. Không hổ danh là 2 đứa em gái thông minh của 2 nhà, chuyến đi này thực sự có ích!
Quân và Thiên đang thu dọn đồ vào vali để ra sân bay. Thiên vẫn chưa nói gì về chuyện cô gặp 2 nhóc tì lanh chanh, vì không muốn tụi nó phá vỡ bầu không khí yên bình ngắn ngủi của cặp vợ chồng trẻ.
-Thiên này, em thu dọn hành lý xong chưa thế? - Quân quay sang hỏi Thiên, dù đã 2 ngày nay, nhưng anh vẫn giữ nguyên cái " hình thức " này
- Ừ, xong rồi! đi thôi! - Thiên cười với Quân rồi gật đầu
Cả 2 xách chiếc vali mà đã từng theo 2 người đến đây ra khỏi khách sạn. Nhìn vào 2 người bây giờ phải khiến người khác ghen tị. Tay trong tay, cười nói vui vẻ, nhưng như thế có vẻ ra dáng vợ chồng hơn. Có vẻ như không hề để ý đến xung quanh nên cho dù Lam và Mẫn đang đi vù vù trước mặt mà 2 người cũng chẳng thấy. Nói đúng hơn, bây giờ, ngoài khuôn mặt của Thiên ra thì Quân chẳng cần thấy cái gì nữa cả!
-Chuyến đi này đúng là hữu dụng thật đấy! nhưng mà ông Quân đeo mắt kính tròng màu xanh hả? - Lam liếc sang nhìn 2 người rồi quay lại hỏi Mẫn đang đứng bên cạnh
Mẫn lắc đầu, nhưng không giải thích, vì vốn dĩ đây cũng là lần đầu cô thấy điều này mà! Nhưng Mẫn thấy, mắt xanh hợp với Quân hơn mà đôi mắt màu đen Châu Á xưa. Cũng giống như khuôn mặt của Quân chỉ đi cặp với cái tính " Playboy " thôi chứ không có hợp với cái tính " dễ thương, hiền lành như thiên thần ".
Bước lên máy bay, cả 4 người vẫn ngồi tách chỗ. Nhưng có 1 điều thú vị để biết rằng cho dù 1 phút Quân cũng không muốn xa Thiên, chuyện là vầy. Cả Quân và Thiên mua vé máy bay đi cấp tấp về Việt Nam, người bán vé bảo là còn 2 hai vé, nhưng lại không ngồi gần nhau. Một vé ngồi ghế 43 và 1 vé ngồi số 24. Vì khoản cách xa như thế, mà Quân cứ gân cổ lên không chịu mua vé máy bay, mà nếu có mua thì phải ngồi cạnh nhau. Vốn là con dâu nhà họ Đỗ, Thiên hơi xấu hổ nhưng cũng thấy vui vì chồng yêu mình như thế! Con nhà ai chứ Quân đây mà ra mặt thì có Tổng Thống cũng phải nể. Sau 1 hồi lân lê mãi với người bán vé, cuối cùng chị gái ấy cũng chịu nhường lại 2 vé gần nhau cho Quân là vé ghế số 8 và 9! Hàng ghế V.I.P của máy bay này!
- Anh có cần phải làm thế không hả? chúng ta ngồi cách nhau có vài " xăng ti " thôi chứ nhiều nhặn gì đâu mà anh làm quá thế! dù sao cũng gặp nhau ở sân bay Việt Nam mà! - Thiên càu nhàu đúng chất của 1 người vợ càu nhàu chồng vì bị xơi nguyên 1 sự xấu hổ giữa sân bay đông người
- Cần chứ sao không! lỡ như em ngồi gần thằng già dê nào thì sao hả? làm sao để 1 thằng già dê ngồi bên cạnh vợ mình hả? hay em muốn anh ngồi với cô nàng " sẹc xy " nào! - Quân nắm chặt tay Thiên mà đùa giỡn
-Ừ! anh thử ngồi với cô gái nào ngoài em xem! - Thiên nói rồi đập vào ngực Quân đe dọa
Anh nhìn nụ cười hiếm có của Thiên rồi hôn cái chóc lên môi cô 1 phát rồi bỏ chạy vì sợ " sư tử Hà Đông " sẽ cho anh về trời!
Lúc đó, tại Việt Nam
Một vùng ngoại ô giàu có, tại 1 căn biệt thứ có tô màu trắng vào xanh lam nhạt.
-Thưa cậu chủ! chúng tôi đã tìm được cô gái tên " Nguyễn Thanh Thiên "! - Một người đeo kính đen với bộ đồ comple màu đen bước vào cúi đầu trước 1 cậu nhóc và đó không ai khác là Mỹ Phương Phi!
-Anh tìm được rồi hả? cô ấy sao rồi? có khỏe không? - Phi vui mừng vì nghe được tin của Thiên
-Vâng! cô ấy vẫn khỏe, hiện đang học trường " Thiên Duyên ". Và chúng tôi cũng có nghe tin, cách đây không lâu, cô Thiên đã lấy cậu Đỗ Đông Quân, con trai thứ nhì của gia tộc họ Đỗ. Hiện cô ấy là con dâu của nhà họ Đỗ! - Người mặc áo đen kể lại từng chi tiết 1 cho Phi
Khuôn mặt anh đang vui bỗng biến sắt khi nghe được từng câu phát ra từ miệng của " ông chú " áo đen. Phi bỗng đan từng ngón tay mình vào nhau rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt anh thoáng buồn nhưng rồi lấy lại sắt mặt rất nhanh
-Chú hãy đăng kí hồ sơ cho tôi vào học trường " Thiên Duyên " còn những chuyện còn lại, tự tôi lo là được! - Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
- Vâng! - Người áo đen cúi đầu 1 lần nữa rồi bước ra ngoài
Để lại Phi vẫn khuôn mặt bình thường đang ngắm ra bên ngoài, dù không muốn nói. Nhưng 1 khi Phi muốn có thứ gì, khó ai mà cản được. Nói chung, " ăn không được, thì đạp đỗ ". Câu châm ngôn gắn liền với Phương Phi!
Chương 35: Linh cảm!
Sưu tầm
Bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cả Thiên và Quân ai cũng mệt lừ đừ. Hai đứa nhóc Lam và Mẫn cũng không ngoại lệ. Đi nước ngoài du lịch mà chẳng đi được đâu ngoài vô vô vào vào rình mò cặp vợ chồng hạnh phúc. Lam tạm biệt Mẫn để về nhà đánh 1 giấc thật ngon, Mẫn cũng đón taxi về nhà trước.
Trước khi về, Thiên và Quân ghé qua tiệm tạp hóa để mua vài thứ đem về nhà. Từ khi làm dâu nhà họ Đỗ đến giờ, Thiên chưa hề nấu cho nhà ăn 1 bữa nào. Hôm nay, cô muốn nấu mấy món sở trường của mình để đãi chồng và Mẫn ăn. Quân mừng thầm vì được ăn món ngon do chính tay vợ mình làm!
Sau khi rời khỏi khu mua sắm của trung tâm thành phố. Cả hai đón taxi về nhà.
- Quân này! hôm nay anh muốn ăn cái gì? - Thiên hỏi trong khi đang kiểm tra lại những thứ mình mới mua
Quân nheo mày tỏ vẻ suy nghĩ, rồi búng tay bảo
-Món nào từ tay vợ anh làm ra, anh đều ăn cả!
Lời nói " ngọt mật chết ruồi " của Quân khiến Thiên phì cười. Thật khó cầm lòng được khi nghe những lời đó từ chính chồng mình!
Chiếc xe taxi màu xanh chở hai người dừng lại căn biệt thự quen thuộc. Quân xuống trước rồi sau đó đỡ Thiên vào! Cả 2 bước vào nhà thì thấy Mẫn nằm long lóc ở dưới nền nhà mà.....khò!
-Ơ? con bé này ăn nhầm thuốc ngủ hay sao mà ngủ như heo thế? - Quân vẫn vô tư không biết rằng Mẫn theo dõi anh 2 ngày liền
Thiên biết chuyện, chỉ liếc nhìn Quân rồi nhìn Mẫn cười thầm. Cô thúc thúc tay anh ra hiệu xuống bếp làm đồ ăn để Mẫn ngủ! Quân vốn muốn có không gian riêng tư với Thiên nên cũng nhè nhẹ không đánh thức Mẫn.
Quân và Thiên bước xuống bếp, vừa tính xăng tay áo làm thức ăn, thì Thiên bị Quân hôn trộm lên môi rồi lại ôm eo như chuyện thường ở huyện. Thiên bất giác ngạc nhiên và cũng rất hạnh phúc. Cô cũng " chụt chụt " lên môi của Quân vào cái rồi bảo
-Nào, giờ buôn em ra để em còn làm việc!
Quân trề môi, chu mỏ
-Làm sao anh có thể để bàn tay ngọc ngà của vợ anh lăn xuống bếp được, hay chúng ta lên phòng " ngủ " đi!
Thiên búng vào trán Quân 1 cái rồi nhân cơ hội đứng xổng lên đến chỗ bếp ga
- Đừng có lè nhè như con nít! anh không đói chứ con bé Mẫn nó đói đấy! nếu anh không nghe lời...thì đừng hòng tối nay......- Thiên mím môi đe dọa, Quân nghe xong lủi thủi bước ra ngoài vì sợ sẽ không được ngủ với vợ đêm nay!
Quân bước ra ngoài lan can, anh hít thở bầu không khí trong lành của buổi chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi. Anh có cảm giác gì đó bất an, cứ lâu lâu anh lại quay vào nhìn Thiên đang làm bếp. Trông Thiên thật xinh xắn làm sao với cái tạp dề màu hồng nhạt có đính hình con thỏ trên đó. Đôi lúc nghĩ rằng, sẽ có người cướp đi Thiên từ tay anh mà không báo trước!
Chương 36 - 40
Chương 36: " Em vẫn còn con nít lắm! "
Sưu tầm
Đêm kéo đến, ngôi sao ló dạng đầy trên bầu trời. Mẫn cũng đã thức dậy đang ngồi ở bàn ăn chờ cơm tối. Quân cũng đã tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ những món ăn có 1-0-2 của vợ. Thiên bắt cái nồi cuối cùng xuống bếp, mở găng tay giữ nóng ra rồi mở cái tạp về màu hồng nhạt gắng lên cái móc ở phía cửa bếp. Cô nhìn 2 người đang nhìn những món ăn mà nhẻo nước miếng nói
- Anh và Mẫn đã đợi lâu, em nấu xong rồi đấy! dù không ngon như cựu tiền bối nấu ăn nhưng 2 người cứ ăn rồi cho em ý kiến!
- Em nói cái gì thế chứ? cái này còn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nấu ấy chứ! ai mà nấu ngon hơn vợ anh chứ! - Quân nhìn vào những đĩa thức ăn mà khen tấm tít
Mẫn ngồi bên cạnh nhăn mặt vì những lời khen quá trớn của anh hai mình. Nhưng Quân nói đúng, Mẫn cũng thấy mấy món này ngon lắm! Đã 4 năm cô không được ăn cơm do chính người thân mình nấu. Một năm giận gia đình rồi bỏ ăn, 3 năm đi ra Luân Đôn chỉ ăn cơm hộp. Mẫn thèm được ăn cơm nhà 1 lần. Nhóc xúc động đến gần chảy nước....mũi!
Thiên cười rồi cũng bắt đầu ngồi xuống ăn. Dù những món ăn rất đơn giản, đạm bạt. Nhưng chúng rất ngon đối với 3 người, vì trong những đĩa thức ăn, có tình cảm của Thiên dành cho cả 2, và cũng có tình cảm của cả 2 dành cho cô. Bữa tối ngon nhất mà 3 người này từng trải qua!
Kết thúc bữa ăn ngon lành, Mẫn vỗ bụng rồi uống miếng nước, nhìn hai người bảo
-Vậy bây giờ em ra khách sạn đây! chúng hai người may mắn!
Câu nói của Mẫn khiến cả 2 ngạc nhiên
-Ủa? vậy em không tính về lại Luân Đôn hả? - Quân nhìn Mẫn hỏi
Mẫn nhăn mặt rồi hua hua tay
- Thôi dẹp đi! đừng có bắt tôi đây trở về chỗ đó nữa! em đã nói với bố mẹ rồi. Hai người bảo sẽ tìm trường cho em ở đây! nên đừng lo!
-Vậy thì em ở đây cũng đâu có sao! mắc gì lại phải ở khách sạn làm gì cho tốn tiền thế? - Thiên ngạc nhiên hỏi
Mẫn liếc nhẹ sang Quân rồi nói 1 câu hàm ý
-Vốn em cũng muốn ở đây lắm! nhưng lại sợ làm kì đà cản mũi thì khổ! thôi bye đây! - Nói rồi Mẫn phóng nhanh ra nhà bằng chiếc ba tanh cô mang từ Luân Đôn về.
Cả hai đứng bất chừng như trời trồng dài dây rồi nhìn nhau không hiểu gì! Nhưng Quân lại thấy vui, Mẫn mà ở đây thì mất công lắm!
Quân thấy Thiên vẫn đang ngơ nghệt thì lập tức bế cô lên ngay lập tức
-Ơ? Quân? anh làm cái gì thế? thả em xuống nào, em chưa rửa chén!!! - Thiên hốt hoảng đánh đánh vào tay Quân bảo
-Chén thì để mai hay mốt rửa có sao đâu! còn không anh gọi người tới rửa, bây giờ là đến việc của chúng ta! em đừng hòng chạy thoát khỏi anh đêm nay! - Quân liếm môi đe dọa
Thiên hơi sợ vì lời nói đó, ây dà!!! làm sao bây giờ chứ?
Đang nghĩ ngợi, thì Quân đã bế cô lên phòng từ lúc nào, anh đóng cửa bằng chân của mình rồi đặt nhẹ cô xuống dưới giường!
Thiên nhắm mắt lại để xem Quân muốn làm gì, nhưng vài giây sau chẳng thấy động tĩnh gì?
Cô lim dim mở mắt, thì thấy Quân đang đứng ngắm cô mà cười mĩm
Thiên đỏ mặt, mắng
- Yah! anh cười cái gì hả?
Quân cúi mặt xuống rồi đụng nhẹ vào mũi cô bảo
- Em vẫn còn con nít lắm!
Chương 37: Cuộc hội tụ nguy hiểm!
Sưu tầm
Đêm qua, ngày lại đến. Mặt trời ló diện chiếu thẳng vào khuôn mặt của 2 người đang ngủ. May thay, đêm hôm qua Quân vẫn còn ' kiềm chế ' anh chẳng đụng vào Thiên 1 tí nào. Nhưng lại ôm chặt cô mà ngủ, khiến Thiên nghẹt thở đến gần chết. Nhưng ngủ như thế này mới ấm vào buổi đêm lạnh chứ!
Thiên mở mắt đầu tiên, cô dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ. Thiên vỗ vỗ vào tay Quân bảo
- Quân ơi! dậy đi học nào, chúng ta lại trễ mất! Dậy thôi Quân ơi!
Nhưng Quân chẳng cựa quậy tí nào, anh nằm bất động như chết!
- QUÂN!!!! - Thiên hét lên
- Cái gì thế? - Quân chợt tỉnh quay sang Thiên " ngây ngô " hỏi
- Dậy!!! - Thiên lại hét lên lần nữa
Quân mặt ĩu xìu đuối như con cá chuối mà bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Còn phần Thiên thì xếp lại mùng mền cho gọn gàng. Cô cứ tưởng Quân vào phòng vệ sinh rồi, nên không " đề phòng " nhưng....
- Đi tắm với anh nào! - Quân nắm tay Thiên rồi kéo thẳng vào phòng tắm rồi đóng cửa cái rầm
Còn họ làm cái gì trong đó đừng hỏi tác giả nhá!
Khoản 10 phút sau, Quân bước ra với chỉ duy nhất cái khăn quấn quanh mông, sau đó thì tới Thiên, cô cũng chỉ có cái khăn mỏng quanh người. Mặt thì đỏ choét như trái cà chua ngàn năm. Quân nhìn cô rồi cười đểu.
- Anh....anh.....- Thiên bức xúc nói không nên lời
- Anh làm sao cơ? em có chuyện gì bức xúc à? chúng ta là vợ chồng, " chuyện đó " cũng đâu có sao! - Quân nhìn Thiên bằng ánh mắt ngây thơ vô [ số ] tội mà nói
- " Không sao " ư? sao anh lại bắt vợ mình đi kì lưng cho anh chứ! rồi còn cởi đồ em ra 1 cách " tự nhiên " nữa chứ! - Thiên ấp ức mắng chồng
Quân cười mĩm rồi bước gần đến Thiên. Anh ôm chầm cô từ đằng sau, rồi hôn nhẹ vào má cô.
- Em phải thay đồ chứ, lỡ như đang kì lưng cho anh rồi nước bắn vào quần áo em thì nó lại bẩn à!
- Xem như tha cho anh lần này, để em lần sau anh còn dám không! hứ! - Nói rồi cô lấy bộ đồng phục trường quen thuộc rồi lại bước vào phòng vệ sinh
Quân chỉ đứng ở ngoài nhìn cô bước vào mà miệng thầm nhẩm
- Em biết mình đẹp thế nào không hả? Thiên .....
Bước ra khỏi nhà vào lúc 7: 30. Cả 2 thấy còn sớm, nên đi bộ đến trường. Vốn Quân từ nhỏ đến lớn dù xa hay gần anh đều đi xe ô tô, vậy mà bây giờ, anh phải đi bộ để chiều cô vợ " hiền dịu " của mình. Cả 2 nắm tay nhau đi khiến cho hàng xóm, mọi người đều ghen tị
- Ôi giời! 2 đứa thật xứng đôi làm sao! - Những người hàng xóm trầm trồ khen ngợi
Thiên xấu hổ cúi đầu cảm ơn rồi bước đi tiếp. Dù sao cũng mừng khi nghe được những lời đó. Nhưng cả 2 vẫn không biết, nãy giờ, họ đang bị rình mò bởi 1 cậu con trai.
- Thiên, cậu hạnh phúc thật! - giọng nói phát ra từ chiếc xe con màu trắng đậu ngay góc đường
Chương 38: Cuộc hội tụ nguy hiểm!
Sưu tầm
Đi tung tăng trên đường lúc nào đã đến trường. Không biết 2 ngày đi du lịch vắng trường, Ngọc có giận vợ chồng Quân và Thiên không? còn bà cô giáo nghiêm khắc nữa. À, mà con cả 2 anh em nhà Virode nữa! Nhưng rồi cả 2 vẫn cười bước vào trường.
- HAI NGƯỜI!!!! ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ HẢ??????? - Chất giọng như bà chằn, hét lên nổ tung cả trời thế này thì chỉ có ...... NGỌC!
Cả Quân và Thiên đều sởn cả tóc gáy, cố gắng không dám quay đầu lại, nhưng rồi cũng nước nuốt bọt mà cố mở miệng nói tiếng " xin chào "
- Ngọc à! bình tĩnh lại đi, nhìn mặt cậu kìa, giận quá rồi mất đẹp đấy! - Thiên cố dỗ " em bé " này
- Hai người đi đâu thế hả? - Ngọc chống nạnh thở hì hục như rồng mà hỏi
- Đi du lịch! - Quân lên tiếng
Ngọc quay sang Quân, nhưng có thứ gì đó khiến Ngọc nghĩ khác về Quân. Cô có cảm giác đây là lần đầu gặp anh. Ánh mắt, khuôn mặt, tất cả!
- Quân! sao giờ đổi mốt đeo mắt kính tròng màu xanh hả? rồi sao khuôn mặt căng thế? tóc tai cậu cũng khác! Biết chinh diện rồi à!
Thiên chỉ thở dài, cô tính có dịp nào rảnh rổi. Cả 2 ngồi tâm sự rồi cô sẽ kể mọi chuyện cho Ngọc nghe, cô đẩy tay Ngọc vào rồi bảo
- Chuyện dài dòng lắm! để lúc nào rảnh tớ kể cho!
Nhưng định bước lên thang máy để lên lớp. Thì từ đằng sau
- Thiên! - Có ai đó đang gọi cô
Trong chốc lát, tim cô bỗng ngừng đập. Cô cố gắng trấn tỉnh mình, nhưng sao giọng nói này quen quá! Mọi thứ xung quanh cô đều quay tròn tròn như bị chóng mặt. Cố không muốn quay lại, cô không muốn người gọi cô là " người đó ". Nhưng sao thân hình của cô cứ cố quay lại, nó không hề muốn nghe lời cô chút nào. Không.....
- P...Ph....Phi! - Miệng cô cố thốt ra từng chữ cái
Quân và Ngọc đều không biết người đó là ai? Ngọc thì không nói, nhưng Quân lại khó chịu khi cái khuôn mặt tươi cười của Phi trước mặt vợ mình. Thật khó chịu!
Phi mĩm cười thật tươi với Thiên rồi bước đến cô. Anh không hề cảm thấy sự hiện diện của Quân hay Ngọc. Phi ôm chầm lấy Thiên, rồi hôn má phải của cô 1 cái, nói
- Tớ nhớ cậu lắm Thiên à! nhớ muốn chết ấy! cậu khỏe chứ?
Thiên bây giờ chẳng biết làm gì? đột ngột, ngạc nhiên, shock là những gì cô cảm nhận ngay bây giờ. Đáng lẽ, cô thật sự mừng vì người bạn thơ ấu trở về, nhưng sao cảm giác bây giờ khó mà nói thành lời.....
- Phi....ừ...tớ khỏe, cậu mới về nước à? - Miệng nói nhưng đầu óc cô trống rỗng
Quân cảm thấy chướng mắt về chuyện đó, anh bực vì sao Thiên lại cho tên khác hôn vào má mình, cô còn không hề quay lại nhìn anh để xem thế nào!
- Cậu tránh xa cô ấy dùm được chứ? tôi không muốn tên đàn ông nào đụng vào người vợ mình cả! - Quân đẩy Phi ra rồi nắm chặt tay Thiên
Thiên chỉ ngước nhìn anh mà không nói gì?
Phi nhìn Thiên rồi lại nhìn Quân, anh bước đến trước mặt Quân như muốn thách thức
- Chồng? thì sao chứ?
Chương 39: Nguy cơ tan rã!?
Sưu tầm
Câu nói như sốc ruột Quân, anh nghiến răng tính đấm cho Phi 1 trận ra hồn nhưng rồi thôi.
Giận quá mất khôn! Quân không đếm xỉa gì đến Phi, anh kéo tay Thiên rồi đi nhanh vào thang máy. Thiên chưa hoàn hồn, cô để mặc Quân dẫn mình đi đâu thì đi. Để lại Ngọc và Phi đứng đó, anh chỉ cười nụ cười đầy hàm ý đến đáng sợ, còn Ngọc thì bắt đầu thấy ghét cái tên " cà chớn " này!
Dẫn Thiên ra khỏi thang máy, Quân kéo mạnh cô đến 1 góc vắng người rồi đẩy mạnh cô vào tường mà hỏi
- Thằng đó là đứa nào thế? nó là cái gì với em hả? sao em đế thằng đó hôn vào mình mà cũng không cản? em tính chọc tức anh hả? - Quân với ánh mắt bốc lửa mà hét vào mặt Thiên
Cô bị cái giọng bực tức vô cớ của Quân làm hoàng hồn, Thiên thấy anh thật giận vô lý! Cô đẩy Quân ra rồi mắng lại
- Anh có bị lú lẩn không thế? Phi là bạn thời nhỏ của em, cậu ấy ra nước ngoài sống từ lúc nhỏ. Ít nhất cũng phải dính chút gì đó với cách sống của Châu Mỹ, việc gặp người quen lâu năm không gặp hôn má nhau đâu phải là chuyện lạ. Anh ở Luân Đôn lâu rồi, chắc cũng hiểu rõ ý em nói chứ nhỉ! Em cũng thường thấy anh hôn má các cô gái mà anh quen mà! sao lại nói với em như thế?
- Em đúng là ngang quá mà! đúng, nhưng tên đó không giống như những người khác. Tên đó...tên đó....thôi, khỏi đi. Anh không muốn nói gì thêm về tên đó nữa. Đừng để gia đình ồn ào vì 1 người như thế! - Quân dần dịu lại để trấn tỉnh mình, nhưng Thiên thì không!
- Anh thật kì lạ! cậu ấy có tên, chứ không phải để anh gọi cậu ấy là " Tên Đó " đâu! Quân à, anh bỏ cái tính ghen vô cớ của mình đi, nếu không.....em không biết vợ chồng chúng ta sẽ ra sao đâu.....
Thiên nói rồi cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống mà chạy nhanh xuống bằng cầu thang bộ. Không biết lý do gì? nhưng sao lúc này cô thấy ghét Quân lắm! anh chẳng hiểu tâm tình con gái tí nào! Quân chỉ giỏi biệt tài tán gái thôi. Lúc này, cô thật sự cần anh để tâm sự, vậy mà.....Ghét! ghét lắm!
Quân để Thiên chạy đi mà không cản lại, cảm giác khó chịu, bực tức dâng trào trong lòng. Anh đấm mạnh vào bức tường làm bằng sắt của nhà trường. Đau ư? bây giờ anh không hề cảm giác thấy cái gì nữa. Thiên hoàn toàn chẳng hiểu anh! lý do sao vậy chứ? Muốn ghét Thiên nhưng anh không thể! Anh biết mình yêu Thiên đến mức nào!
- Thiên! anh thực sự " ghét " em! - Anh nghiến răng mình lẩm bẩm
Thiên chạy xuống lầu, cô chạy nhanh vào khu vườn của trường. Đây là nơi mà cô " thải " những phiền phức trước kia, cô mong nơi này sẽ giúp cô " thải " ra những thứ buồn bã 1 lần nữa. Nhưng cô đã lầm, vừa bước vào vườn, cô lại khóc ầm lên với cây, cỏ và hoa. Nhưng thật nhẹ lòng khi khóc thét lên như thế, nhưng rồi có gì đó đụng nhẹ vào môi cô để ngăn cô không khóc nữa. Là bàn tay của 1 người con trai, nhưng cảm giác không bàn tay không phải của Quân. Cô liền quay phất lại thì người đứng sau cô là Phi!
- Phi!
- Hihihi, cậu lại khóc rồi! cô " hoàng tử " của tớ lúc nhỏ đâu rồi chứ? tớ nhớ Thiên mạnh mẽ lắm mà! - Phi nhìn Thiên rồi nói.
Lời nói này như động viên Thiên. Cô cười nhẹ với anh. Phi hôm nay thay đổi rồi! cậu nhóc khóc nhè thường hay bị bắt nạn khi xưa đã mất đâu rồi, mà thế vào bây giờ là 1 chàng trai cao lớn, đẹp trai, quý phái như thế này!
- Ai dà dá! Phi " khóc nhè " đâu rồi mà giờ đến phiên cậu dỗ tớ thế hả? cậu thay đổi nhiều lắm Phi à! - Thiên nhìn vào khuôn mặt anh rồi bảo
- Cậu cũng thay đổi nhiều lắm! tóc dài, bắt đầu mặc váy và còn .... rất xinh nữa chứ! lúc nhỏ, tớ thấy cậu đã xinh, ai dè lớn lên trông cậu lại đẹp thế! - Phi gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng trầm trồ nói
Thiên không nói gì, vì sống với Quân khá lâu, cô quá " nhờn " với những câu khen như thế này! Nếu đặt vị trí của Quân vào Phi, chắc cô cũng đã đỏ mặt.
Nghĩ đến Quân, cô lại buồn. Thật sự cô ít khi giận người khác, nhưng lần này Quân đúng là quá đáng! khó mà chấp nhận.
- Chồng cậu có chăm sóc cậu tốt không thế? - Phi bỗng dưng hỏi câu hỏi khiến Thiên giật mình
- À...ừ....cũng đúng theo lẽ vợ chồng.
- Tớ có thể chăm sóc cậu tốt hơn Quân mà! - Phi bỗng trở nên nghiêm túc
- ..... Cậu có sao không Phi?
Bịch...
Chiếc điện thoại trên tay Thiên rớt xuống. Phi đang ôm chầm lấy Thiên thật chật, thật siết! Cô cảm thấy shock về hành động kì lạ của Phi, và còn sốc và đau khổ hơn khi chính Quân đã chứng kiến cảnh này!
Chương 40: " Thù " trở thành " bạn "!
Sưu tầm
Chứng kiến cảnh mà mình không muốn thấy nhất. Thứ mà Quân không muốn nghĩ cũng chẳng muốn nó đến. Lòng anh lại nhói lên đau đớn, thật lạ! Chỉ vì Thiên, mà thứ mùi vị từ trước đến nay anh chưa hề trải qua, bây giờ anh đã biết!
Buồn cười thay, anh chẳng muốn ghen hay hét lên chạy đến đấm Phi vài đấm, bây giờ, anh thật sự nản! Không biết hiện giờ mình muốn cái gì? Quân chỉ quay đầu bước đi.
Thiên cố vùng mình khỏi Phi rồi chạy theo Quân. Cô không muốn mình bị hiểu lầm! Cô sợ .... cô sợ rằng Quân sẽ nghĩ xấu về mình. Kéo tay Quân lại, Thiên chợt nói nhỏ
- Chuyện không như anh nghĩ đâu Quân! chẳng Phi ôm em chỉ vì .......
- Đừng có biện minh nữa! điều đó là đúng hay sai, chính em là người biết rõ nhất mà! - Quân cắt lời Thiên rồi hét lên
Anh tức, anh tức vì anh không thể tin Thiên. Anh rất muốn tin, Quân biết Thiên không phải là loại con gái " lăng nhăng " như những người khác. Nhưng sao anh không tin được, Quân kéo nhẹ tay Thiên ra khỏi mình rồi đi nhanh vào trường.
Thiên muốn hét lên để gọi tên anh, nhưng cô không còn sức cũng như không muốn làm đau mình thêm nữa. Thiên biết, trong chuyện này, cả 2 đều có lỗi.
- Anh hai! đến lúc chúng ta " giúp " họ rồi chứ!
Trong 1 gốc của cây cổ thụ lớn, cả Phi, Thiên và Quân đều không biết 2 anh em nhà Virode đã nghe và thấy hết tất cả mọi chuyện. Miko nhìn sang Michio hỏi nhỏ
Anh gãi đầu tỏ vẻ chán nản rồi đáp lại
- Ối giời ạ! vợ chồng mới cưới, mà giờ như .... chắc chúng ta phải nhúng tay vào thôi! Anh thấy tên học sinh chuyển trường đó cũng ghét lắm!
- Vậy làm thôi! - Cả 2 đồng thanh rồi cũng đi vào trường.
Thiên vẫn ngồi đó, những câu hỏi tràn ngập trong đầu cô. Liệu Quân có ly hôn với cô không nhỉ? liệu Quân có nghĩ cô là con gái xấu không? liệu con bé Mẫn còn đối xử tốt với cô chứ?
Cô chợt bật khóc lần nữa, nhưng lần này không thành tiếng. Vì nó đau lắm, cô không còn sức để khóc thành tiếng nữa. Lúc đó, " người phá đám " đang đi đến chỗ Thiên. Phi đỡ nhẹ cô lên, rồi hỏi 1 câu khiến cô đóng băng và cũng không muốn trả lời.
- Cậu muốn tớ làm chồng cậu chứ? thay vì cái tên đã làm cậu khóc đấy!
Chương 41 - 45
Chương 41: Vượt quá mức kiên nhẫn!
Sưu tầm
Cả ngày hôm đó, Quân bỏ học, anh chạy nhanh về nhà bằng chiếc xe hơi của nhà gửi đến. Bước vào nhà, anh bực tức đóng cửa cái rầm, rồi cởi hết đồ ra bước vào phòng tắm. Lúc này, anh cần sự yên tĩnh và .... nước!
Tiếng nước chảy trong phòng, cố gắng không nghĩ đến những chuyện lúc nãy, nhưng sao nó cứ bám lấy tâm trí anh. Hình ảnh người mà mình yêu nhất lại đi ôm tên đàn ông khác, thật quá thể chịu đựng! Tính Quân từ nhỏ đã mất kiên nhẫn, chỉ cần người nào đó hay thứ vì mà anh thích mà thuộc vào người khác. Xem như anh sẽ làm những chuyện quá đáng! đối với Thiên, cái này còn được gọi là GHEN!
Ngâm mình trong bồn tắm gần 4 tiếng đồng hồ! Cũng đến lúc Thiên từ trường trở về. Cô được Phi trở về nhà trông thật chu đáo, câu hỏi của Phi cô vẫn chưa trả lời, nói đúng hơn là cô không muốn trả lời và thấy nó thật vô lý! Phi là người đã biết Thiên đã lấy chồng, vậy mà còn hỏi những câu như vậy!? nhưng rồi cô cũng cho cậu 1 lý do rằng Phi đã ở nước ngoài từ nhỏ, nên có lẽ tính cách của cậu cũng theo phong cách đó!
Thiên bước vào nhà, nhưng chỉ thấy đồng phục trường của Quân nằm dài trên nền nhà. Cửa phòng nhà tắm đóng lại, cô biết Quân đang ở trong đó. Thiên nhặt bộ đồng phục lên phủi phủi rồi móc nó lên chỗ của nó.
Cô không muốn làm phiền Quân lúc này. Thiên đi nhè nhẹ lên phòng, thay bộ đồng phục rồi đi xuống. Thiên tính làm vài món gì đó để " dỗ " chồng. Nhưng thức ăn trong nhà đã hết sạch, chợ thì khá xa, phải đo xe oto mới đến nổi! Cô đành ngồi ở ghế sô fa chờ Quân ra rồi bảo anh chở mình đi chợ. Dù như thế nào, cô cũng nghĩ, chắc con trai không giận dai như vậy đâu, Quân cũng đâu phải là người keo kiệt gì!
Cửa phòng tắm mở ra, mùi sữa tắm thơm tràn ngập phòng khách. Cô quay lại nhìn anh, sém xí nữa cô đã " chết ngồi ". Quân mới tắm xong đúng là đẹp trai vô đối! cộng thêm mùi thơm của sữa tắm! ái dà, thật khó cưỡng lại!
- À..ừm...anh tắm xong rồi à? - Thiên đỏ mặt hỏi anh
Quân có vẻ vẫn còn giận, anh chỉ phớt lờ câu hỏi của cô rồi ngồi xuống ghế sô fa khá xa cô rồi bật TV lên xem =-=
Cô biết chồng vẫn còn giận, lại hỏi
- Anh có muốn ăn cái gì không? nếu có, anh chở em ra chợ mua thức ăn nhé! - Cô cố nói bằng giọng dễ thương, nó khiến cô ngại gần chết. Cô làm cũng chỉ gì dỗ giận " ai đó "
- Tối nay anh có việc, nên khỏi nấu cơm. Còn nếu muốn ra chợ mua cái gì, thì đón taxi đi! anh không rãnh để chở em đi đâu! - Quân với chất giọng lạnh tanh nói, nhưng anh vẫn không nhìn cô
Thiên như muốn khóc, chỉ vì chút chuyện hiểu lầm, vậy mà anh nỡ lòng dám làm vậy với cô. Cô cố nuốt nước mắt xuống rồi cố hỏi lại lần nữa
- Em có chồng biết lái xe mà, cần gì xe taxi! mà tối nay anh có chuyện gì vậy?
Quân bỗng liếc nhẹ cô rồi cười đểu trả lời lại.
- Anh đi gặp đối tác làm ăn, và là 1 cô gái Châu Á xinh đẹp hơn em gấp ngàn lần! Thân hình hoàn hảo đến từng đường cong...xuất thân từ....
- Em hiểu rồi! vậy anh đi làm ăn tốt nhé! em nghĩ mình cũng nên làm chút gì đó cho con bé Mẫn tối nó tới ăn, nếu anh bận, em đón taxi cũng không sao! - Cho dù tim cô đau đến mấy khi nghe những lời đó, nhưng khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười thật tươi với anh.
Quân tự dưng sao cảm thấy ghét nụ cười đó quá! thật khiến anh đau lòng.
Thiên đứng dậy tính bước ra cửa, nhưng rồi bị Quân kéo tay lại
- Quay mặt lại đây anh xem nào!
- Anh nói cái gì vậy chứ? chắc lẽ lại nhớ khuôn mặt của em rồi à? buôn ra để em đi nào, kẻo muộn!
Làm sao cô có thể quay mặt lại được trong khi cô đang ..... KHÓC chứ! cô không muốn Quân nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.
- Anh bảo em quay mặt lại đây mà! - Quân bỗng hét nhẹ lên
-...
Quân thở dài rồi lấy tay nắm gọn khuôn mặt của Thiên kéo về phía mình, khuôn mặt đẫm nước mắt của Thiên khiến anh không can tâm. Anh lấy tay mình chùi nhẹ mặt cô
- Đừng có khóc nữa! sao em lại khóc chứ? anh chỉ nói đùa thôi mà! vậy cũng khóc! ghét! em tính khiến anh đau lòng đến chết đấy hả?
- Anh mới ghét đấy! sao lại nói đùa kiểu ấy chứ! khiến em tủi thân thấy mồ! còn tưởng anh giận em chứ, huhuhuhu, đáng ghét mà! - Thiên vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực Quân
Anh chỉ hôn nhẹ vào mắt cô rồi bảo
- Hứa với anh nào, đừng cho anh thấy mấy cái cảnh đó nữa! hiểu chứ? xem như lần này anh tin em, nhưng nếu có lần sau, thì đừng trách!
Thiên thì gật gật đầu mà không nói gì. Lúc đó, Phi đã thuê sẵn căn nhà đối diện với nhà của 2 người, anh nhìn thấy cảnh đó, liền nhàu nghiền tờ giấy cầm trên tay rồi lẩm nhầm
- Đỗ Đông Quân! để xem, tao khiến mày còn sung sướng được như thế không? cướp đi Thiên từ tay tao ừ, đừng hòng!
Nhưng Phi cũng không biết rằng, 2 anh em đã từng là kẻ thù của cặp vợ chồng Quân và Thiên đã đứng " phòng thủ " trong nhà anh từ lúc nào?
- Đúng là rảnh hơi mà! ngồi không không muốn lên gông mà ngồi à? làm cái gì không làm, lại đi phá hạnh phúc của người khác! thật là độc ác nhỉ! cậu Mỹ Phương Phi! - Michio lên tiếng khi đứng chống nạnh ở trước cửa phòng nhà Phi
Cậu giật mình quay phất người lại, anh không tin vào mắt mình. 2 người con của nhà Mafia khét tiếng của Nhật Bản đang đứng đây, và là " đồng bọn " của Quân và Thiên!
Nhưng rồi Phi lấy lại bình tĩnh mà cười mĩm
- Đỗ Đông Quân lại có " bạn " à! vậy thì được thôi, càng thú vị chứ sao!
Chương 42: Kế hoạch không ngờ tới!
Sưu tầm
Michio và Miko ngạc nhiên về câu nói đó của Phi, nhưng cả hai vẫn nghĩ tên này có vấn đề ở tâm thần não bộ.
- Tôi không biết ý cậu nói là gì? nhưng Michio này nói cho cậu biết, đừng đụng vào vợ chồng nhà đó! Nếu không....đừng trách đứa con trai nhà Mafia này độc ác! - Nói rồi Miko và Michio nhảy phóc ra ngoài bằng cửa sổ
Phi cười to vì thấy việc này thật thú vị, anh để ngón tay mình lên môi rồi cười đểu. Có vẻ, Mỹ Phương Phi này đang toan tính điều gì đó rất kinh khủng.
Trở lại với cặp vợ chồng của Thiên và Quân. Quân hết giận, thì tất nhiên, anh phải bắt vợ mình nấu ăn và cũng tất nhiên, anh " chịu trách nhiệm " chở cô đi chợ. Mong rằng hạnh phúc này đừng biến mất nữa.
Chiếc xe chuyển bánh chạy ra phố lớn. Dù đã khá chiều, nhưng đường phố vẫn tấp nập như chợ. Quân vừa lái xe thì nhìn vào 1 gia đình có 2 đứa con gái xinh xắn, anh mĩm cười nhìn gia đình hạnh phúc đó, rồi quay sang Thiên đang ngồi tính những thứ cần mua. Quân thổi nhẹ vào tai Thiên rồi bảo
- Thiên này, đừng quên sinh cho anh thằng con xinh xắn đấy!
Mặt Thiên bỗng nóng bừng, đỏ gay đỏ gắt, cô đẩy Quân ra xa rồi mắng lại
- Sao lúc nào anh cũng nói mấy chuyện kì cục đó thế hả? em còn đi học mà!
Quân nhăn mặt, trề môi
- Đi học thì đi học chứ, em cũng 17 rồi chứ nhỏ nhắn gì. Anh cũng là chồng em mà, nhà người ta cưới nhau chưa đầy nữa tháng, vợ đã có mang mấy tháng! Có nhà mình là ..... em khó quá mà!
- Anh....anh cũng còn là vị thành niên đấy! sao so sánh mình với họ được, anh với em là đặc biệt. Nếu .... anh muốn....có con thì ..... chờ khi em ra trường đi ..... - Thiên ngại ngùng nói.
Cô biết Quân mà. Ai cũng muốn có con bồng con bế, cô cũng giống anh thôi. Nhưng cả hai vẫn chưa đến tuổi, Thiên thì không sao, nhưng còn Quân thì. Tính muốn " ván đóng thuyền " à!
-Haizz.....vậy thôi, chán! - Quân nhăn mày rồi cũng không nói thêm gì
Dù anh không biểu hay nói ra, nhưng cô biết Quân đang rất " cáu " trong lòng. Thiên cũng không nói gì thêm, thà là để Quân cáu chứ cứ chiều chồng như thế thì cô khổ à .....
Chiếc xe dừng lại tại khu chợ 5 sao, trung tâm của thành phố. Cả hai bước xuống rồi cùng đi vào chợ. Khu đầu tiên Quân và Thiên vào là khu chợ cá và đồ biển. Cô tính tối nay làm món soup của Ý cho Mẫn và cả cho chồng. Và vài món ăn ngon khác để gửi về nhà cho ba, mẹ, Ân và cả Lam ăn. Không biết người phụ nữ khác như thế nào, nhưng khi Thiên đi mua đồ thì lúc đó là lúc sức quyến rũ của Thiên lại bộc lộ, theo suy nghĩ của Quân.
Anh cứ ngắm Thiên mà không biết rằng có 1 con cá sống đã " tát " cái chát vào mặt anh bằng chiếc đuôi của mình. Khiến cả chợ 1 phen cười no ruột, Thiên cũng không ngoại lệ. Quân thì đỏ mặt gãi đầu.
Sau khi " ngắm cảnh " xong ở khu đồ biển. Quân và Thiên đi đến khu quần áo, nhưng đúng lúc đó Thiên lại muốn .... đi vệ sinh!
- Con gái con lứa gì kì thế? mới đi 1 chút mà đã muốn đi vệ sinh là sao? - Quân chán nản nói
- Nhưng tớ không chịu được nữa rồi, cầm dùm tớ cái này! - Nói rồi cô nhét vào tay anh cái túi rồi chạy nhanh tìm phòng vệ sinh.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu Quân cản Thiên lại, vì anh không biết rằng, lần đi này của cô .....
Chương 43: Kế hoạch không ngờ tới!
Sưu tầm
Quân ngồi dưới lang can gần chiếc ghế công viên để chờ Thiên ra. Cô đã đi được gần nữa tiếng mà vẫn chưa thấy về. Quân lại nghĩ chắc cô nhóc hậu đậu này lại lạc đường vào nơi nào rồi!
Nhưng rồi anh cũng cố kiên nhẫn ngồi đợi thêm 1 vài phút. Đang thở dài tính lấy máy phone ra chơi game để giết thời gian, thì anh nhận được 1 bức mail được gởi từ 1 số điện thoại lạ hoắc!
Quân ngạc nhiên mở mail ra xem. Ánh mắt kinh hoàng, chiếc túi rớt từ tay Quân xuống đất cái bụp. Trong bức mail đó, có vài bức ảnh được chụp của Thiên đang đi chung với .... Phi vào khách sạn, còn nắm tay nhau, cười rất vui vẻ. giờ chụp được ghi trong ảnh là 5: 30. Là lúc mà Thiên vừa rời khỏi Quân. Anh bấm máy gọi lại số máy đã gởi cho Quân những bức mail đó, nhưng lại không thể gọi được. Người đó đã khóa máy. Quân bực bội, anh đã có sẵn máu nóng trong người, lúc này thật đúng lúc để Quân " lên cơn ".
Anh ném thẳng gói thức ăn xuống đất không thương tâm, rồi ra bãi đậu xe lái xe về nhà. Dù biết làm thế là sai, làm thế là quá đáng, nhưng Quân thật chịu không nổi.! Anh cần sự giải thích của Thiên ngay lập tức.
Còn về phần Thiên. Không biết bị cái gì cô lại đi theo Phi vào khách sạn 1 cách .... thoải mái như thế!
Quân lái xe về gần nhà, thì mở cửa xe ra thật mạnh rồi đóng lại mạnh không kém. Anh chạy nhanh về nhà với tốc độ của vật động viên Ma ra tông. Sao lúc này anh " hận " Thiên dễ sợ!
Anh thấy Thiên " xấu " vô cùng! Chẳng lẽ .... Thiên cũng giống những cô gái khác mà anh từng gặp.
Chạy về nhà, anh thấy thoải mái hơn 1 chút, tâm trạng cũng đỡ nhiều. Quân thở hồng hộc, vừa về nhà, thì cũng đã muộn. Mà Thiên vẫn chưa về. Lúc đó, Mẫn từ khách sạn đến nhà 2 vợ chồng
- Ồ! Anh hai, có cơm ăn chưa? ủa? mà chị dâu đâu! - Mẫn nhìn quanh nhà rồi ngạc nhiên hỏi
Nhắc đến 2 từ " chị dâu " khiến Quân bực càng bực. Anh nhìn Mẫn bực bội khiến Mẫn cảm thấy hơi lạ
- Hai? có chuyện gì xảy ra rồi hả? sao nhìn anh như mới từ cõi chết về thế?
- Đi mà hỏi cô chị dâu quý hóa của em! Anh cảm thấy nản lắm rồi! - Quân tự dưng hét to lên bằng chất giọng khỏe của mình
Sự giận dữ đột ngột của anh khiến Mẫn đứng người, nhóc chẳng hiểu cái khỉ gì đang xảy ra cả!? Vừa lúc đó thì Thiên cũng bước về.
Bước vào nhà, khuôn mặt cô tối sầm như thể sắp chết, trông cô như không còn 1 sức sống nào nữa! Quân không thèm quan tâm cũng chẳng thèm ngước nhìn cô 1 lần.
- Em đi " chơi " cùng bạn bây giờ mới về à! chắc vui lắm nhỉ? - Quân lạnh lùng hỏi
Thiên không trả lời lại, cô chỉ tự dưng bật khóc to, to lắm! như thể cô muốn thải sự phiền muộn của mình ra vậy. Cả Quân và Thiên đều làm Mẫn bối rối, trong đầu nhóc luôn nghĩ: rốt cuộc cái khỉ gì đang diễn ra thế?!
- Quân ơi! em xin lỗi! Quân ơi! - Thiên xin lỗi là chuyện đáng lý
Nhưng nó lại không làm Quân vui chút nào, giống như là trong câu xin lỗi đó, Thiên đã làm gì RẤT SAI với Quân vậy!
- Em vào khách sạn làm gì với tên đó hả? - Quân nắm chặt vai Thiên nâng lên hỏi
Cô ngạc nhiên vì Quân đã biết chuyện đó. Thiên lại khóc thét lên
- Xin lỗi Quân ơi! em xin lỗi! chúng ta ..... chúng ta ..... nên ly hôn thôi! xin lỗi Quân ơi!
- Em bị điên hả? ý gì thế!? có gì thì nói đi, sao em cứ nói xin lỗi với anh hoài vậy? rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì ở khách sạn vậy hả?
- Em không biết! em không biết! nhưng khi em mở mắt ra thì đã thấy Phi nằm bên cạnh, với tình trạng ..... em thật không biết gì cả! - Thiên hét lên
Nghe xong Thiên kể, Mẫn đã biết chuyện gì xảy ra, thật sự tồi tệ! đối với Mẫn, cô không hề nghĩ Thiên là loại như thế! thật tồi tệ! Còn Quân thì mặt tối sầm, không nói không rằng. Anh bước lên phòng, mặc cho Thiên có xin lỗi như thế nào! anh cũng không hề quan tâm. Ly hôn, đơn giản thật, 2 từ đó xuất ra miệng của Thiên thật đơn giản! Ly hôn ư ....?
Chương 44: Con người lạnh lùng!
Sưu tầm
Sau khi Quân bước lên phòng, còn lại Mẫn và Thiên. Mẫn đứng lên đỡ Thiên dậy, nhưng khuôn mặt nhóc lại vô cùng tức giận
- Mẫn ....
- Chị lên phòng nghĩ ngơi đi! tôi cũng phải về khách sạn, có gì mai hai người tính! tôi chẳng rảnh nhúc tay vào chuyện này đâu! - Mẫn lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài
Bây giờ, Thiên cảm thấy mình thật tồi tề, là thứ không xứng làm con dâu của nhà họ Đỗ! Nhưng thật sự, cô chẳng nhớ được chuyện gì nữa, thật sự, mọi thứ cô đều không nhớ lý do sao mình lại vào khách sạn rồi khi mở mắt Phi lại nằm bên cạnh.
Cô có hỏi Phi những câu hỏi như thế, nhưng Phi chỉ đáp lại với khuôn mặt buồn bã rồi bảo " Chẳng lẽ cậu không nhớ sao? " Câu nói đó của Phi lại khiến cô thêm cảm thấy mình tệ bạc. Thiên bước vào phòng tắm, cô ngâm mình trong nước để rửa toàn bộ những tội lỗi của mình. Thiên à, mạnh mẽ lên!
Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc Thiên bước ra khỏi phòng tắm. Cô đã ngâm mình trong đó cả buổi tối, cô tính ra để làm đồ ăn sáng cho Quân. Cùng lúc đó thì Quân cũng vừa dậy, anh bước xuống nhưng phớt lờ Thiên, như thể cô vô hình trước mặt anh. Tim Thiên nhói lên, nhưng rồi đó cũng là lỗi của cô, anh chưa mắng chưa làm dữ với cô là may lắm rồi.
- Sáng nay không có đồ gì ăn cả! nên anh ăn đỡ trứng ốp la nhé! - Thiên nhỏ nhẹ nói, nhưng cô không dám ngước mặt nhìn anh
- Từ đây về sau tôi sẽ không ăn sáng ở nhà! hôm nay cô lên trường nhắn dùm cô chủ nhiệm, hôm nay tôi nghỉ để lên công ty - Quân vẫn khuôn mặt không cảm xúc đáp lại
Nhắc mới nhớ, hôm nay Quân không mặc đồng phục trường, mà anh mặc bộ comple đúng chất chủ tịch văn phòng. Trông anh thật ngầu ra bảnh lúc này.
- Vâng! em sẽ nhắn lại, anh đi ...... - Chưa nói xong lời thì Quân đã đi ngang qua Thiên để bước ra ngoài mà không lời chào
Trông cô bây giờ giống người ở hơn là 1 người vợ. Nhưng rồi cô cũng cố nhịn nước mắt để không khóc. Vì khóc sẽ giúp được gì cho cô chứ! hiện tại, là lúc cô cần trưởng thành!
- Cái gì cơ?! đừng có mà ăn nói xàm bậy! chị Thiên không bao giờ làm những chuyện đó đâu! - Lam đang hét vào phone với ai đó đầu dây
( Tớ cũng muốn tin như vậy đấy! nhưng chứng cớ rành rành! lại chính miệng chị Thiên nói vậy! ) Và đó không ai khác là Mẫn
- Không! không thể nào đâu! chắc có cái gì đó không ổn ở đây! cậu tới đây nhanh! - Nói rồi Lam cúp máy thật mạnh, nhóc như không tin vào những gì mình nghe thấy
Chị Thiên mà nhóc quen từ nhỏ đến giờ, nhất định không làm những chuyện đó!
Quân không đi học hôm nay, Thiên cũng ở nhà! Cô chỉ gọi nhắn cho Ngọc rằng nói với cô 1 tiếng rồi cũng ở nhà. Trưa đến, cô lo Quân không ăn uống gì ở công ty, nên làm sẵn 1 hộp cơm đem tới cho Quân. Cô mong Quân sẽ nghe cô giải thích và mong anh hiểu những gì cô nói. Thiên đón taxi lên đến chỗ công ty của chồng.
Vốn đây là lần đầu đến công ty Quân làm. Hơi ngại, nhưng thật đúng là giàu, sang trọng phải đi kèm với công ty hạng nhất. Phía trước Thiên là 1 cái công ty to bự chảng không tính được! Mừng vì Quân là chỉ tịch của công ty lớn như thế này, nhưng cũng lo gì quản lý 1 nơi to đùng như thế này anh có mệt không?
Cô mĩm cười nhẹ rồi bước vào trong, vì ai cũng biết Thiên là con dâu nhà họ Đỗ, ai cũng chào đón cô nồng nhiệt. Thật là tốt!
Bước lên tầng 14, cô bước đến tính gõ cửa phòng làm việc của Quân, thì bên trong phát ra mấy cái tiếng rên rĩ của phụ nữ, thật đúng chất với những ý nghĩ đen tối. Thiên cố gắng dẹp ý nghĩ đó sang 1 bên, cô chỉ nghĩ chắc ai đó ở bên trong rồi vấp phải cái gì đó mới rên như vậy. Nhưng càng nghe, người cô càng không thể nhúc nhích được, Thiên đi đến chỗ cửa sổ đang mở để nhìn vào xem có chuyện gì.
Có muốn chấp nhận sự thật, chấp nhận những thứ đang ở trước mắt mình hay không thì đó cũng là sự thật đối với Thiên. Đúng như Thiên nghĩ, giọng rên đặt sệt chất giết người đó phát ra từ 1 người phụ nữ trẻ, đẹp, thân hình hoàn hảo. Đúng chuẩn của Quân, và 2 người đó làm gì, chắc Thiên không cần phải nói ra thì ai cũng đã biết.
Hộp cơm trên tay cô rớt xuống, làm đỗ lăn lóc, nghe tiếng động bên ngoài, cả hai người đều nhìn về phía Thiên đang đứng ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, tim cô như vỡ vụn, Quân không thèm chạy ra giải thích với cô 1 tiếng, anh chỉ liếc 1 phát nhìn cô rồi ngay lập tức hướng mắt về chỗ cô gái đó. Cả hai coi Thiên như thể vô hình. Đau đớn, nhói lòng, thất vọng, buồn bã ..... thật sự ngày hôm nay, Thiên đã ném trải tất cả!
Chương 45: Virode ra tay!
Sưu tầm
Thiên chạy nhanh ra khỏi công ty. Cô như muốn nghẹt thở trong cái công ty này! Sức chịu đựng con người có hạn, hình như, cô đã chịu đựng quá mức rồi! Khóc ư? Bây giờ cô chẳng còn 1 giọt nước mắt nào để mà khóc ào ra cho nhẹ lòng cả. Mệt mỏi, chán nản. Thiên đón taxi về nhà mình, cô biết nói gì với anh trai, bố, mẹ và đứa em gái thông minh tráo trở của mình? Cô không muốn làm họ buồn chút nào!
Mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều. Biết rằng là lỗi của mình mới ra nông nổi này, nhưng sao cô ghét cay ghét đắng Quân quá! Anh chẳng hiểu cô muốn gì, anh chẳng biết cô nghĩ gì! Quân thật là người đàn ông tồi tệ hơn cả những tên bỏ vợ bỏ con trong xã hội này!
Cô đã biết trước những chuyện như thế này sẽ xảy ra! nhưng sao vẫn không thể đỡ nổi, vẫn không chuẩn bị tinh thần trước. Ngay lúc này, điều cô mong muốn, cô chỉ cần 2 chữ " bình yên " thôi!
Sáng hôm nay, hai anh em và Virode không thấy Quân hay Thiên đến lớp. Cả hai tò mò cũng ngạc nhiên, ngồi trong lớp, lâu lâu Michio hay liếc sang Phi nhưng không thấy Phi có biểu hiện gì lạ! Nhưng không hiểu sao Michio lại có cái cảm giác bất an và khó chịu. Tên Phi này dù sao cũng là con nhà quyền quý giống như Quân. Nhà họ Mỹ dù sao cũng có tiếng trên thương trường. Câu cảnh báo của Michio ngày hôm qua không chừng khiến tên Phi này nổi hứng mà làm liều cũng nên
- Miko, lát nữa về, em sang nhà Quân với Thiên xem có chuyện gì xảy ra không nhá! - Michio nhìn sang Miko rồi yêu cầu
- À, đúng rồi. Lúc sáng đi ngang qua Ngọc, em nghe nhỏ nói chuyện với Thiên trong điện thoại, nghe qua em thấy giọng Thiên có vẻ mệt mỏi và chán nản lắm! Chắc phải có chuyện gì đó rồi? - Miko hất đầu mình về phía Ngọc rồi bảo
Michio nhíu mày 1 lát rồi cũng không nói gì. Còn Phi thì vẫn đang cười thầm 2 anh em nhà Virode. Anh cảm thấy càng ngày càng thú vị về chuyện này. Ai biểu đụng đến Thiên làm gì để tên Quân đó có hậu quả như ngày hôm nay!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Michio liền phóng nhanh ra ngoài, cách đây mấy phút, Miko đã đi trước. Nên hiện giờ, anh đi một mình. Nhà Mafia của anh thường quen rất nhiều người trong giới khét tiếng về quyền lực cũng như tìm hiểu thông tin. Michio đi đến khu chợ ngày hôm qua Quân và Thiên đã đến. Đang ngán ngẩm tìm thông tin thì anh liền thấy 2 đứa nhóc khoản 13 tuổi. Mà 1 trong 2 nhóc đó là em gái của Quân. Và tất nhiên, 2 đứa nhóc này không ai khác là Mẫn và Lam.
Michio liền chạy nhanh đến chỗ 2 nhóc rồi vỗ vai Mẫn. Mẫn quay lại nhìn anh ngạc nhiên, vì vốn dĩ nhóc đâu có quen anh trai này.
- Anh này ở xó nào chui ra thế? - Mẫn nhìn Michio ngạc nhiên hỏi
Michio như ngã ngửa vì cách hỏi của nhóc này khá là " lịch sự "
- À, anh là bạn của Quân và Thiên!
- Thật không đây? nhìn anh như du côn vậy! với lại trông anh không phải người Việt nhỉ? - Lam tiếp lời
Thật là .... 3 chấm. Mẫn đã " lịch sự " thì Lam càng " lịch sự "
- Anh là người Nhật! mà 2 em tới đây làm gì thế?
Cả 2 bỗng sụ mặt khi nghe câu hỏi. Lý do Lam và Mẫn đến đây thì ai cũng biết. Cả 2 không tin Thiên làm như vậy nên mới bỏ cả ngày đến đây điều tra. Ai dè, tay trắng. Không những không tìm được cái cóc gì, còn lại sém bị công an bỏ vào trại mồ côi vì tưởng ăn xin có khổ không cơ chứ!
Michio ngồi nghe cả 2 kể lại chuyện của Quân và Thiên. Anh bỗng chốc biết ai đã làm chuyện này, nhưng không có bằng chứng nên anh cũng chưa nói cho 2 nhóc biết.
- Thì ra chuyện là như vậy! mà thôi, 2 em mới 13 tuổi, làm gì được chuyện này! Hay là 2 em đến nhà hàng của anh ăn đi để anh đi kiếm thông tin cho cũng được! - Nói rồi, Michio rút từ túi mình ra 1 cái thẻ đề địa chỉ của 1 nhà hàng mà theo Mẫn đoán là 1 nhà hàng 5 sao có hàng ngàn đồ ăn ngon
Cho dù có muốn hay không thì dạ dày của Mẫn và Lam đều bắt 2 người đi ăn. Nghe lời Michio, 2 nhóc tì dẫn nhau đến nhà hàng ăn miễn phí.
Sau khi Mẫn và Lam rời khỏi, khuôn mặt Michio trở nên nghiêm nghị chứ không còn vui vẻ như đang nói chuyện với 2 nhóc. Anh cảm thấy tức " tên " đã làm cặp vợ chồng này ra như thế này. Trước tiên, điều anh nghĩ đến là tìm chứng cứ.
Trở lại với Thiên, đi đến nhà mình, cô vẫn cố nở nụ cười thật tươi trên môi để bố, mẹ không cảm thấy lo cho cô. Nhưng cha, mẹ mà. Họ là những người đã sinh Thiên ra, dù cô có cười toét cả miệng thì 2 người vẫn biết Thiên đang có chuyện gì đó. Nhưng vẫn không hỏi thì sợ con gái đau lòng. Cả 2 vẫn mong trong lòng rằng Thiên sẽ qua khỏi chuyện này, dù họ không biết Thiên đang gánh chịu 1 hậu quả mà cô không hề gây ra!
Mọi thứ trong nhà, từ phòng cô cho đến phòng bếp. Mọi thứ đều giống như trước khi cô về nhà chồng. Phòng ngủ của cô vẫn giữ nguyên.
Nói chuyện với mẹ mãi mà cô không hề biết trời đã tối. Dù rất muốn đêm nay ở lại đây, cô không muốn trở lại căn nhà lạnh tanh với 1 ông chồng lạnh lùng như thế nữa. Nhưng rồi cô cũng nén nổi lòng đó để đón taxi về nhà.
Trời đã tối, gió thổi vào tóc và tai cô khiến cô lạnh tê người cộng thêm việc xảy ra ngày hôm nay, cô như muốn đóng băng. Chiếc xe dừng lại căn biệt thự quen thuộc. Khi Thiên bước xuống thì đã thấy đèn bật sáng trong nhà. Cô đoán là Quân đã về.
Vừa không muốn đối mặt với chồng, vừa muốn nghe sự giải thích của Quân. Cô bước vào nhà. Quân đang ngồi đó, khuôn mặt vô cảm như sáng nay, anh nhìn cô bước vào, ánh mắt theo từng chuyển động của cô. Nó tốt hơn khi anh xem cô như hình.
- Quân .... - Cô mở lời nhưng rồi lại dừng lại
Anh nhìn cô như thể anh chẳng có tội lỗi nào mà cô lại có lỗi với anh vậy. Ánh mắt anh nhìn cô thật khiến cô bực mình.
-Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó! có gì thì anh hãy nói đi! còn nữa, em cần lời giải thích về chuyện sáng nay!
- giải thích? giải thích cái gì cơ chứ? tất cả những gì cô thấy đó là lời giải thích hiệu nghiệm nhất! - Quân đứng dậy đi đến gần Thiên nói
Cơn giận như dâng trào trong người cô, cô cố nén không tát vào mặt anh.
- Dù thế nào đi nữa! cho vợ mình thấy những cảnh như thế, anh cần phải có lời xin lỗi nào chứ? sao lại nói kiểu như thế!
- Cô còn xem tôi là chồng à? vậy mà Quân tôi cứ tưởng cô xem tên đó hơn tôi chứ!
Lần này xem như đừng trách cô ác độc. Cô tát thẳng vào mặt anh 1 cái tát chua chát và mạnh nhất mà cô từng làm. Cái tát ấy xem như tất cả những gì cô đã chịu ngày hôm nay, sự giận dữ, sự buồn bã, sự chán nản. Tất cả đều nằm trong cái tát ấy!
- Đúng vậy! em xem Phi quan trọng hơn anh đấy! thì sao nào? anh xem em là cái gì hả? là thứ để anh giải sầu lúc buồn à, rồi khi anh vui anh lại đá em sang 1 góc để đi tìm những bông hồng khác à! đúng chứ? EM NÓI ĐÚNG CHỨ!!! Anh chẳng hiểu em nổi cái gì cả? em thích cái gì? em muốn cái gì? anh đều không biết, không nghe 1 lời giải thích từ em! không tin em! không hiểu cảm giác của em như thế nào khi thấy anh như vậy! vậy là chồng hả? Chồng là như vậy đúng chứ? nếu như việc ngủ chung với Phi là thật. Em cảm thấy mừng vì em không trao thân mình cho thằng tồi tệ như anh! - Thiên hét lên như thể cô cần được " giải phóng " những phiền muộn. Tất cả những lời cô nói ra đều khiến tim Quân đau quằn quại.
Nếu tiếp tục như thế này. Quân sẽ mất kiềm chế mất......