Bắt đầu yêu.
Tình hình quen biết giữa hắn và Nhi Hoa tiến triển vô cùng tốt đẹp, dần dần có những cuộc đi chơi vui vẻ, Nhi Hoa tạm thời chưa muốn đi làm nên còn ở nhà, Bảo thì đang trong thời gian nghỉ hè, thành ra cả hắn và Hoa đều rất thường đi chơi, có khi là cùng ăn sáng, rồi ăn trưa, ăn tối, đi cà phê, đi chơi công viên.
Đột nhiên Nhi Hoa đang thái rau thì hỏi hắn.
“Anh Bảo, thế anh biết làm thơ chứ?”.
“Ừm, có chút chút”.
Bảo trả lời ậm ừ, hắn không muốn bị Hoa trêu là có tâm hồn bay bổng, chứ thực ra, Bảo làm thơ cũng không tệ. Nhi Hoa bĩu môi liếc nhìn Bảo.
“Xạo, anh dạy văn mà”.
“Anh vốn là người khiêm tốn”.
“Xời, anh nổ như bom ý thì đúng hơn”.
Nhi Hoa cầm con dao chỉ vào mặt Bảo. Hắn cười vui vẻ.
“Ha ha, làm gì có, anh cùng lắm cũng như hạt nhân nguyên tử mà thôi”.
“Anh làm em shock thật đấy”.
“Bình thường thôi, mà nhanh lên, anh đói bụng lắm rồi”.
“Từ từ khoai nó mới nhừ chứ”.
“Ừm, nhưng nhanh lên”.
Bảo và Nhi Hoa đang ở tại nhà anh, sáng nay không hiểu sao cô nàng lại thích ăn sáng ở nhà, thành ra Bảo phải hộ tống nàng tới siêu thị mua đồ.
Lúc đi Bảo khá là hí hửng vì sắp được thưởng thức món gì ngon lắm, bởi vì thấy Nhi Hoa khá nhanh nhẹn, nhìn cũng khá đảm đang. Ai dè mới đây Bảo mới biết, nàng rất ít khi nấu ăn, nên chỉ mua mì tôm với vài cọng rau về làm buổi sáng. Haizz, đúng là cụt hứng.
“Mì tôm tới rồi đây”.
Nhi Hoa reo lên.
“Haizz, anh thật không hiểu em được luôn. Nhìn thục nữ thế kia mà lại chả biết nấu ăn gì cả”.
Bảo đón lấy tô mì thở dài.
“Thì toàn mẹ em nấu cho ăn, đến khi đi học đại học thì có bạn cùng phòng. Thành ra mới không biết nấu”.
“Anh sợ em luôn”.
“He he, em mà, thôi ăn đi anh, không mì nó chín thì mất ngon”.
“Ừm”.
Bảo cúi đầu xuống ăn mì, bất giác nước mắt hắn rơi.
“Sao thế? Tự nhiên chảy nước mắt?”.
Nhi Hoa nhìn anh khá bất ngờ.
“À, không có gì, tại em là người phụ nữ thứ 5 trong cuộc đời nấu cho anh ăn ngoài em gái, mẹ, bà ngoại và bà nội của anh”.
Bảo trả lời, từ nhỏ hắn vốn học giỏi, nhưng mà mọi người vẫn thương Vân Chi em gái hắn hơn. Hắn được điểm cao cũng không bằng một góc của em gái hắn. Nhưng mà dù sao Vân Chi được hưởng sự yêu quý cũng đúng. Bởi vì cả dòng họ Hoàng của hắn chỉ có mỗi Chi là con gái, hỏi sao không thương cho được. Hơn nữa Chi cũng rất ngoan, tình cảm anh em hắn cũng tốt dần khi hai người đều có nhận thức suy nghĩ, không còn như xưa hay thù vặt nhau nữa.
“Vậy xem ra em khá quan trọng với anh rồi”.
Nhi Hoa cười hi hi vui vẻ.
“Ừm”.
Bảo cũng mỉm cười, hắn vốn từ lúc biết Nhi Hoa là người thế nào thì đã bắt đầu để ý đến nàng.
Người ta Bảo tình cũ không bao giờ quên được, nhưng mà Bảo lại khác, bởi vì hắn và Hoài Thu vốn chưa hề bắt đầu. Với lại Hoài Thu giờ đang hạnh phúc, hắn còn vương vấn gì nữa.
Nhi Hoa là một cô gái tốt, khá lí tưởng, hắn là một người con trai tốt, tính tình điềm đạm, biết quan tâm, biết làm ra tiền, hai người độc thân đến với nhau, chuyện đó quá sức là bình thường.
Ăn xong, hắn xung phong rửa bát, Nhi Hoa cũng không nói gì, đem hoa quả ra gọt sẵn đợi hắn rửa xong rồi cùng ăn.
“Hoa, em không tính đi làm sao?”.
Bảo vừa ăn táo vừa hỏi.
“Ừm, có chứ, hôm qua em vừa gửi hồ sơ xong, cũng được nhận rồi, họ dặn tuần sau bắt đầu tới làm việc”.
“Xem ra cái bằng giỏi đỏ chói giúp em được nhiều nhỉ?”.
“Tất nhiên, cố gắng lắm mới được chứ đâu phải thích là có đâu anh”.
Bảo gật đầu, kiếm được cái bằng giỏi ở đại học rất khó, hơn nữa ngành cảnh sát của Hoa lại càng khó hơn, chính vì vậy mà cái bằng của cô sao người ta không chuộng được cơ chứ.
“Ừm, thế tối nay đi chơi không?”.
“Đi đâu hả anh?”.
“Thì ra hồ Hoàn Kiếm chơi chứ đâu, nghe nói tối nay có dịp gì đó mà người ta thả đèn trên sông”.
Bảo cũng chả biết là dịp gì, chỉ nghe thoáng qua từ mấy đưa học sinh nói.
“Thế thì hay quá, chuyện vui như thế em không đi sao được”.
“Ừm, vậy thì giờ mình thuê đĩa về xem phim đi, chứ giờ mình cũng chả biết phải làm gì”.
Bảo đề nghị.
“Không được, hôm nay nhà em phải dọn nhà. Mai nhà em có cúng giỗ”.
“Ừm, vậy để anh chở em về”.
“Xì, anh quên là em đi xe máy qua đây à?”.
“Ừ nhỉ, mà sao em cứ lúc nào cũng phải đi xe máy thế? Anh qua đón không được sao?”.
Bảo hỏi, đúng là Nhi Hoa phiền phức thật, lúc nào đi chơi hay làm gì cũng đi xe từ nhà sang, sau đó để xe máy của nàng lại nhà hắn rồi đi chung ô tô. Kể ra cũng mệt thật. Hắn nói với nàng để hắn sang chở đi, nàng cứ luôn từ chối. Haizzz.
“Không được, tuyệt đối không?”.
Nhi Hoa lắc đầu ngay lập tức. Bắn thực sự không hiểu, hắn hỏi:
“Tại sao?”.
“Thì tại nếu mà anh sang đón em, ba mẹ em lại nhầm sang thành bạn trai em thì chết”.
Bảo bật cười, hóa ra Nhi Hoa nhát gan quá. Nàng mở mắt to nhìn hắn.
“Sao anh lại cười, em nói thật đấy”.
“Thì nhầm cũng có sao đâu, trước sau gì cũng thế cả thôi”
Bảo lém lỉnh trả lời, phải, chính là hắn đang muốn nói rõ quan hệ giữa hắn và Hoa. Nhi Hoa đỏ mặt viện cớ.
“Anh kì quá, trêu em hoài”.
“Không, anh nói thật, làm người yêu anh được không?”.
Bảo mỉm cười, hắn biết hẳn là nàng đang ngại. Cầm lấy tay Nhi Hoa, cho Nhi Hoa nhìn thẳng vào mắt mình để nàng thấy được tấm chân tình của hắn.
Nhi Hoa im lặng một lúc thật lâu, Bảo cũng im lặng chờ đợi, hắn muốn Nhi Hoa đồng ý trong vui vẻ, chứ không phải là bị ép buộc.
Tình cảm mà, khi đã thành phù du thì không khác gì mây bay, nên chỉ có hiểu được lòng nhau mới có thể thấy được hạnh phúc.
“Ừm”.
Nhi Hoa gục đầu nhìn Bảo.
“Thế thì từ nay anh sang đón em đi chơi được rồi phải không?”.
“Yes”.
Ra mắt ba mẹ vợ tương lai.
Tối nay Nhi Hoa nói Bảo sang rước cô nàng đi chơi, hắn khá là hồi hộp, bởi vì qua rước thì chắc chắn sễ gặp ba mẹ của nàng. Mà trong thâm tâm hắn thì cũng như là ra mắt ba mẹ vợ vậy, nên rất là lo lắng.
Hắn ăn mang chỉnh chu một chút, nhưng cũng không đến nổi mà quá nghiêm túc. Mua thêm một lẵng quả và một bó hoa tươi. Hắn nhấn chuông cửa nhà nàng.
Nhi Hoa chạy ra mở cửa.
“Đi thôi anh”.
“Nhưng anh phải vào chào hai bác đã chứ”.
“Thôi, em sợ lắm”.
Bảo trấn an Nhi Hoa.
“Không sao, yên tâm đi. Chỉ vào một chút rồi đi thôi”.
“Được, chỉ một lát thôi nhé”.
“Tất nhiên, chúng ta còn phải đi chơi mà”.
“Mà anh cầm gì lắm đồ thế?”.
Nhi Hoa hỏi hắn khi thấy hắn cầm đồ lằng nhằng. Bảo cười he he trêu.
“Thì con rể tương lai mà, qua loa sao lấy vợ được”.
“Anh thật là… nói lung tung, ai là con rể tương lai chớ”.
“Em nghĩ sao thì là như thế”.
Bảo và Nhi Hoa cùng đi vào trong, theo lời của Nhi Hoa thì ba mẹ nàng đang ngồi xem phim ở phòng khách. Ba nàng tên là Lâm, mẹ là Lan.
“Cháu chào hai bác”.
Bảo cúi đầu chào lễ phép.
“Chào cháu”.
Ba Nhi Hoa lên tiếng. Còn mẹ nàng chỉ gục đầu như đã chào hỏi. Nhi Hoa lên tiếng giới thiệu.
“Ba mẹ, đây là bạn của con”.
“Ồ, thì ra cháu là bạn của Hoa nhà bác”.
“Dạ vâng, cháu có chút quà biếu hai bác”.
Bảo đưa bó hoa tặng cho mẹ Hoa, sau đó mới đưa lẵng quả.
“Cám ơn cháu”.
“Không có gì đâu bác”.
“Con đi lấy nước mời khách nhanh lên”.
Giọng ba của Nhi Hoa khá là vui vẻ và thân thiện, nhờ vậy mà Bảo cũng đỡ run hơn.
“Thôi không cần đâu, chúng con đi ngay bây giờ mà”.
Nhi Hoa chống chế, Bảo thầm nghĩ chắc phải ngồi thêm một lúc nữa. haizz. Nhưng mà cũng đành phải chịu thôi, không thể làm hỏng hình tượng được. Với lại đi muộn một chút có sao, giờ cũng chỉ mới 7 giờ 30 là cùng.
“Không được”.
Hai ông bà già lập tức nhìn Nhi Hoa nói, tuy là không nặng lời, nhưng mà đầy sát khí.
Nhi Hoa phải đi vào trong, để Bảo lại giữa chiến trường hỗn loạn một mình.
“Cháu quen Nhi Hoa được lâu chưa?”
“Cũng lâu rồi, được nửa năm rồi bác”.
“Vậy hai đứa tiến triển ngang đâu rồi”.
Bà Lan phấn khích hỏi.
“Bà thật là, ai lại đi hỏi thế”.
Ông Lâm nhăm mặt nhìn vợ mình, sau đó quay sang nói với Bảo:
“Cháu thông cảm, bà ấy vốn thế”.
“Dạ không sao”.
Bảo mỉm cười. lòng thầm mong Nhi Hoa đi lấy nước nhanh nhanh một chút.
“Thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ở nhà hay là làm gì?”
Ông Lâm hỏi Bảo, hắn cảm giác như là mình đang bị hỏi cung vậy, tuy không khí trong phòng chẳng có chút gì gọi là đáng sợ, nhưng mà hắn vẫn thấy căng thẳng.
“Cháu năm nay 27 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy văn ở trường cấp 3 Hải Xuân, ngoài ra còn làm thêm thiết kế web và mấy chương trình về IT”.
“Thế thì quá tốt rồi”.
Bà Lan cười tươi rói, ông Lâm thì cười tủm tỉm, xem ra hình tượng của Bảo đã thành công rồi. Nhi Hoa đem cốc nước ra, vừa đi vừa hỏi.
“Ba mẹ làm gì bạn con thế?”
“Cháu thông cảm, tính nó là thế, không để ý tới ai cả”.
“Cháu thấy cô ấy rất dễ thương”.
Thế là hắn cùng ngồi với gia đình nàng đến tận 8 giờ kém 5 phút mới đứng dậy xin phép đưa Nhi Hoa đi chơi.
“Lúc nãy ba mẹ em hỏi gì vậy?”
“Thì hỏi anh với em quen nhau được bao lâu, rồi anh làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, chỉ có thế”.
“Ừm, em lo ghê”.
“Không sao. Giờ thì anh được thoải mái đưa đón em rồi, khỏi phải lo nhé”.
Bảo xoa đầu Nhi Hoa.
“A… em không phải em bé, đừng có làm như thế”.
Nhi Hoa vuốt vuốt lại tóc. Bảo trêu.
“Thế chưa nghe nghe câu hát Đối với anh em chỉ là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn non nớt à?”
Nhi Hoa lườm lườm.
“Xì, anh chỉ được cái văn thơ”
“Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt hình quả bom như thế, anh lái xe không được”.
“Mắt em đẹp thế này mà anh ví như quả bom à?”
Nhi Hoa véo vào tay Bảo.
“Thôi, cho anh xin, anh biết lỗi rồi, lần sau ta không dám trêu cô nương nữa”.
“Haizz, em chịu anh rồi, cái gì cũng nói được. À… mai anh tập cho em lái ô tô nhé”.
“Tập làm gì vậy? chả phải có anh đưa đón em rồi sao?”
Bảo quay sang hỏi, chẳng biết nàng cần tập xe làm gì cho mệt trong khi đã có một lái xe chuyên nghiệp như hắn.
“Thì tập mà đi chứ sao, lỡ sau này anh bận mà em cần đi thì biết làm thế nào?”.
“Thế thì đi taxi, có gì đâu”.
“Anh chả biết tiết kiệm gì cả, đi xe của mình không sướng hơn à?”
“Ai Bảo là xe của em, đây là xe của anh mà”.
“Xì, thế xe anh không phải là xe em à?”
“Ừ, chờ em làm vợ anh rồi khi đó cái gì của anh cũng là của em hết”.
“Anh toàn trêu em”.
Bảo mỉm cười nhìn Nhi Hoa, tuy đã lớn nhưng tính tình còn trẻ con quá. Nhưng không sao, miễn anh thích là được.
Xem xét.
Xem ra mọi thứ tiến triển tốt hơn so với sức tưởng tượng của Bảo, ba mẹ Nhi Hoa đã cho phép hai đứa qua lại đi chơi với nhau, hơn nữa còn hậu thuẫn cung cấp thói hư tật xấu của Nhi Hoa cho hắn nữa.
Bảo mừng thầm cười cả ngày, khiến cho Nhi Hoa cũng buồn cười theo.
Này nhé, Nhi Hoa vốn học võ từ nhỏ, nên từ cấp 1 đến cấp 3 là đại ca của trường, thường thích ăn khoai tây chiên, ăn gà rán. Đặc biệt thích ăn mì tôm. Bảo thầm nghĩ, sau này nếu lấy Nhi Hoa về nhà, chắc có lẽ mặt hắn mụn nổi tùm lum vì ăn đồ nóng mất. Xem ra hắn nên làm một cái nhà kho để cất Dr Thanh để giải nhiệt cho cơ thể.
Rồi Nhi Hoa khi đi ngủ thì phải có gối ôm, trang phục nằm ngủ phải là màu hồng hoặc màu đỏ, nếu không sẽ ngủ không ngon. Thêm vào đó là thích đi dép bông trong nhà dù trời không lạnh. Mỗi lúc tắm thường tắm 20 phút, ngày tắm hai lần. Thích mùi nước hoa tự nhiên, ghét nhất là hoa lan. Yêu thích hoa lá cây cảnh. Xem ra tính nàng rất là trẻ con.
Tiếp đó là cô nàng rất thích chạy thể dục buổi sáng, rồi thích ăn cay, thích chụp ảnh. Ngủ đôi lúc hay ngáy, có lúc còn mê sảng. Nghe đến đó thì Bảo mỉm cười vui vẻ.
Nói chung là không biết Nhi Hoa là người thế nào nữa, chỉ biết là tất tần tật tính tình tính cách cô nàng được ghi hơn 10 trang giấy viết chi chít.
“Anh làm gì mà cười mãi thế?”
Nhi Hoa ngồi chơi máy tính thì quay ra sau hỏi anh.
“À không, chỉ là thấy ba mẹ em rất hay”.
“Haizz, lại nói xấu em chứ gì”.
“Sao em biết?”.
Bảo hỏi, xem ra nói chuyện với người thông minh biết chuyện thiệt là khổ.
“Xời, em là con gái của họ mà”.
“Ừm, thế đang nghịch gì trên máy anh đấy?”.
“Đang đọc báo, từ ngày đi làm nhàn rỗi nên thành ra giờ cũng thích đọc lung tung, thấy cũng hay hay”.
“Nhàn rỗi thế sao? Biết thế anh cũng học làm cảnh sát cho thoải mái”.
Bảo thở dài, nghề giáo viên của anh mệt chết đi được.
“Nhưng mà lúc bận thì mệt lắm”.
“Ừ”.
Bảo ngồi lại gần Nhi Hoa, đầu tựa vào vai nàng, ôm nàng vào lòng. Cảm giác này rất thích, bởi vì trên người nàng có một mùi hương thơm rất đặc biệt, làm cho hắn say mê.
“Này, tính làm tên dê xồm à?”
Nhi Hoa trêu chọc anh, mắt vẫn đang nhìn vào màn hình máy tính.
“Em nghĩ anh là người như thế à?”
Bảo hỏi Nhi Hoa, hắn biết, nàng sẽ không bao giờ nghĩ hắn như thế.
“Anh nhìn em, trên mạng đăng đầy thông tin ra cả này, kể cả có tri thức cũng dính vào chứ đừng nói là người không có suy nghĩ”.
Nhi Hoa lấy tay chỉ vào màn hình
“Em yên tâm, em có tự nguyện cũng chưa chắc anh đã làm gì em. Người ta nói yêu là phải biết tôn trọng và giữ gìn cho nhau, anh cũng làm theo điều đó”.
Bảo nói, hắn là đàn ông, đương nhiên đôi lúc cũng có những suy nghĩ không tốt cho sức khỏe, nhưng mà hắn tự nhủ mình kiềm chế bản thân. Bởi vì lúc này, lí trí cần phải áp đảo đi tình cảm.
Với lại, hắn là một thầy giáo gương mẫu, không phải là một tên “dê xồm”.
“Xời, văn thơ quá”.
Nhi Hoa đưa tay vỗ vào nhau, ra ý tán thưởng đểu Bảo.
“Không hề, anh thề luôn mà. Chứ nếu anh là người không đàng hoàng, em đã sớm nằm trong tay anh từ lâu rồi, chứ đâu có như bây giờ nhởn nhơ như thế này được”.
Bảo bóp mũi Nhi Hoa.
“Anh á, là ác quỷ đội lốt thiên thần”
“Thế em thích con quỷ ấy vất bỏ lớp áo thiên thần không?”.
Bảo nhìn Nhi Hoa cười mờ ám.
“Thôi, cho em xin”.
Bảo mỉm cười, Bảo biết, hắn không tài nào có thể đánh lại được Nhi Hoa, bởi vì hắn chỉ là một giáo viên hiền lành, võ vẽ thì cũng chỉ biết có vài chiêu, làm sao có thể hơn Nhi Hoa khi nàng đã học võ từ nhỏ.
Mà xem ra tình hình là Bảo và Nhi Hoa cũng đã quen nhau khá lâu rồi, cũng gần được một năm, cha mẹ hắn thì cứ hối thúc hắn lấy vợ, mà cha mẹ Nhi Hoa thì xem ra cũng đồng ý rồi. Xem ra giờ cũng chỉ cần hỏi nàng nữa là được.
Cầu hôn.
Hôm nay chính xác là ngày chủ nhật, thời tiết cũng rất đẹp, khá là thoải mái, cũng không oi bức, trong mắt hắn, mùa thu của Hà Nội thật đẹp, đẹp như mối tình giữa hắn và Nhi Hoa.
Thời gian này Bảo cũng ít gặp Nhi Hoa hơn, cũng bởi vì đã vào mùa dạy học, hắn phải “cắp sách đến trường” nàng thì cũng phải đi làm, thành ra cũng ít khi ở cạnh bên nhau.
Ting…ting…ting.
Là tiếng tin nhắn.
“Xin lỗi các em, thầy có điện thoại”.
Hắn dừng bài giảng, cầm điện thoại ra ngoài lớp.
“Tối nay ba mẹ em nói anh sang nhà ăn cơm”.
Là Nhi Hoa nhắn tin cho hắn. Xem ra ba mẹ vợ cũng muốn đẩy mạnh quan hệ rồi.
Hắn mỉm cười, vậy là thời gian xem như đã chín rồi, đã đến lúc hắn nên cầu hôn với Nhi Hoa.
Bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ, bốn tiết dạy trôi qua với Bảo thật nhanh chóng. Dạy xong, hắn quyết định đi đến tiệm nhẫn cưới để đặt nhẫn.
Nhẫn cầu hôn thì khác nhẫn cưới, Bảo nghĩ là nhẫn cầu hôn cần làm một kiểu gì đó thật ý nghĩa.
*****
Cuối cùng, hai đôi nhẫn của Bảo cũng đã được làm xong. Bảo đặt hai đôi nhẫn, một đôi là để cầu hôn, còn một đôi là để làm nhẫn cưới. Đôi nhẫn đính hôn thì trên mỗi chiếc có một hộp thư nho nhỏ, ở phía trong của lớp nhẫn thì có chữ love. Nghĩa là hắn và nàng sẽ luôn có những tin nhắn yêu thương của tình yêu.
Còn nhẫn cưới cũng bình thường, chỉ là ở mặt trong có khắc chữ telephone. Bảo làm như vậy, chỉ là vì có điện thoại, hắn mới quen được Nhi Hoa, mới có được tình yêu như lúc này.
Hắn hôm nay mang một bộ đồ giản dị, xin nghỉ phép, hắn nhẹ nhàng đi đến nhà nàng.
Bảo chọn thời gian để cầu hôn là 3 giờ 15 phút sáng, bởi vì đó chính là thời gian Bảo và Nhi Hoa quen nhau. Lúc nàng nhá máy cho hắn. Nên bây giờ, đúng 1 giờ 15 phút sáng , hắn mới đến nhà nàng.
“Em ra đây, anh đang đứng trước cửa nhà em”.
Hắn đứng trước cổng, trời tiết xem ra buổi đêm cũng khá mát mẻ. ( Trời lạnh mà mát mẻ cái nỗi gì hả ông nội _ _!)
Hắn đưa tay xem hộp nhẫn ở trong túi, mỉm cười hạnh phúc.
Nhi Hoa chạy ra trong bộ áo quần ngủ mà hồng có nhiều trái tim đỏ chót. Bảo mỉm cười, nàng mang như thế này đối với hắn là xinh nhất.
Nghĩ lại, chắc cũng không có ai điên như hắn, lựa cái lúc chả hay ho gì để đi cầu hôn người yêu.
“Anh có chuyện gì vậy, sao lại đến đây giờ này??”
“Em cầm điện thoại đó không?”
Bảo hỏi.
“Có, đây này. Sao à?”
Nhi Hoa đưa chiếc điện thoại ở túi áo cho Bảo xem.
“Được, thế là ổn. Đi với anh, chúnh ta đến nơi này”.
Bảo cầm tay Nhi Hoa kéo đi.
“Đi đâu vậy anh?”
“Đến nơi cần đến”.
Đưa Nhi Hoa lên xe, Bảo lái xe về nhà, hắn là đã chuẩn bị từ lúc 8 giờ tối đến 1 giờ mới xong.
“Anh làm gì thế? Sao bịt mắt em”
Nhi Hoa nói, cũng là vì hắn muốn nàng bất ngờ nên mới bịt mắt.
“Yên tâm, có anh bên cạnh, sẽ chẳng có ai làm hại em ngoài anh cả”.
Bảo cười tủm tỉm.
“Thôi được, thử xem ai hại ai, em có võ, em không sợ”.
“Ừm”.
Bảo đưa Nhi Hoa lại ngồi trên một chiếc ghế dài, từ từ thả tay ra.
Nhi Hoa nhìn xung quanh một chút rồi hỏi:
“Anh đưa em ra vườn nhà anh làm gì vậy?”.
“Im lặng và đón chờ”.
Bảo ra dấu hiệu im lặng, nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đến 1 giờ 30 phút. Bảo vỗ tay hai cái.
Chiếc ti vi được tự động mở lên và chiếu một bộ phim ngắn.
“Sao lại xem phim?”
“Cứ xem đi”.
Bảo im lặng để cho Nhi Hoa chìm vào bộ phim. Chính xác là hiện tại cả hai người đang ở vườn nhà hắn, còn bộ phim trên ti vi đang chiếu, nội dung câu chuyện là những cú điện thoại, những lần đi chơi của Bảo và Nhi Hoa, diễn viên chính là hai đứa học trò cưng của hắn đang học đại học khoa diễn viên năm thứ nhất.
Bảo đã phải tốn công rất nhiều, nào là viết lại kịch bản, rồi là tìm diễn viên, rồi giao kế hoạch. Xem ra là rất tốn công sức, nhưng mà hắn không ngại khó khăn, quan trọng là giúp cho buổi sáng sớm cầu hôn của hắn được hoàn hảo. ( nghĩ mãi mới ra cái buổi cầu hôn đầy sức romatic như thế lày ý khửa khửa )
“Anh làm ra bộ phim này à?”.
“Ừm”.
Bảo gật đầu, đưa tay lên chùi nước mắt cho Nhi Hoa, có lẽ là nàng cảm động lắm.
“Em thấy ý nghĩa không?”
“Có”.
Nhi Hoa nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động.
“Nhưng mà sao lại là to be continued, anh muốn làm tiếp à?”.
Nhi Hoa mỉm cười tò mò hỏi.
“Nếu em muốn, sẽ có tiếp, nhưng mà…”..
Bảo ậm ừ nói.
“Nhưng mà sao hả anh?”.
Bảo nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa là đồng hồ điểm 3 giờ 15 phút.
“Bởi vì phần tiếp tục phụ thuộc vào em”.
“Vào em ư?”.
“Đồng ý cho anh lấy em làm vợ, bộ phim sẽ có một hồi kết tuyệt vời”.
Bảo quỳ xuống, đưa hộp nhẫn cưới lên trước mắt Nhi Hoa.
“Anh… anh là đang cầu hôn người ta à”.
Nhi Hoa đỏ mặt.
“Ừm, em đồng ý nhé”.
Bảo mỉm cười, Nhi Hoa nhẹ nhàng gật đầu.
“Nếu em còn nhớ, thời gian bây giờ là 3 giờ 15 phút sáng, đúng lúc em nhá máy lần đầu tiên cho anh”.
Bảo từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay Nhi Hoa, vừa đeo vừa nói.
“Huuuuuuuuu.. raaaaa”.
Hàng loạt tiếng hét thét lên, đèn điện cũng bật sáng, nhạc cũng được mở lên. Pháo hoa được bắn lên trời.
“Anh… sao lại để những người khác biết”
Nhi Hoa đỏ mặt đánh nhẹ vào người Bảo.
“Em phải cám ơn họ vì đã giúp anh chứ”.
Bảo mỉm cười, hôn nhẹ lên má Nhi Hoa.
“Đáng ghét…”