Chương 21
Lương Dưa Lê buồn thiu . Đã mấy ngày hôm nay nó chưa có gì để đưa lên báo . Một con người sống vì công chúng như nó xem nhàn rỗi là kẻ thù số 1 ! Ngày nào không có chuyện để buôn là nó thấy bứt rứt tay chân . Ăn không ngon . Ngủ không yên ! Đêm nằm ... lệ rơi ướt gối !
Căn bệnh " Buôn Dưa Lê , Bán Dưa Chuột " này được phát hiện từ khi nó còn bé xíu . Mẹ nó vô cùng hoảng hốt khi thấy con mình nói nhiều gấp 10 lần những đứa trẻ cùng tuổi ! Sau khi đưa đến bác sĩ , ông ta khám cho nó đúng 1 buổi rồi tiễn 2 mẹ con ra về mà không lấy 1 xu ! Mẹ nó hỏi có chữa được không thì ông ta bảo :
- Cha mẹ sinh con trời sinh tính ! Con gái của bà , nếu không trở thành phát thanh viên thì cũng phải làm ... chính khách !!!
Lên cấp 3 , tài năng của nó được Trần Đức Tuấn phát hiện . Nghiễm nhiên nó trở thành cộng tác viên số 1 của tờ Những Kẻ Thích Đùa !!!
Mọi bí mật động trời của cả học sinh lẫn giáo viên đều do 1 tay nó tìm ra .
Cũng có lần , nó bị mấy bà lớp trên chặn đường xử lý vì cái tội nói nhiều ! Họ bụp nó thế nào , ngay hôm sau được đáp trả ... trên mặt báo . Lâu dần thành quen , không ai muốn dính tới nó cả ! Họ chỉ cầu trời khấn phật , thầm van vái cho bí mật của mình đừng lộ ra ! Nhưng có mấy khi trời cho ai toại nguyện đâu ...
Dực Bự - thằng bạn chí cốt của nó vẫn đang ngồi nhai bim bim .
- Ê Dực Bự !!! Ông làm ơn đừng ăn nữa được không ???
- Ừng... ầu ... in ... ô ... ích ( đừng cầu xin vô ích ! ) . Hắn liên tục bốc bim bim . Câu trả lời thốt ra lúng búng .
- Ông .. đúng là chết vì bim bim ! Sau này có con nào thích ông . Nó chỉ nhìn cảnh ông ăn bim bim là bỏ dép mà chạy !!!
Dực Bự nuốt cái ực , trợn mắt nhìn nó :
- Bà chỉ nói vớ vẩn !!! Con gái so thế quái nào được với ... bim bim !!!
Lương Dưa Lê nhìn hắn thở dài :
- Bó tay !!! Tôi không còn gì để nói !!!
- Bà có vẻ buồn nhỉ ? Sao không đăng vụ vợ chưa cưới của Đình Dương mò tới lớp ta ??? Hắn đưa ý kiến .
- Ông điên à ? Đình Dương là em họ anh Tuấn ! Ông muốn bị anh ấy đuổi cổ thì cứ việc đăng !!!
Dực Bự gật gù :
- Ừ nhỉ ??? Tôi quên mất ...
- Không tới lượt anh ta đâu !!! Các người mà dám đưa nỗi nhục của tôi lên báo . Tôi sẽ xé xác mấy người !!! Vị hôn thê của Đình Dương từ trên trời rớt xuống đột ngột . Cô ta vẫn rất xinh đẹp với bộ đầm đỏ bó sát .
Dực Bự suýt nghẹn bim bim . Lương Dưa Lê sáng mắt nhìn người mới xuất hiện . Nó lao tới theo thói quen nghề nghiệp .
- Xin hỏi bạn tên gì ? Bao nhiêu tuổi ??? Nhà ở đâu ??? Là vợ chưa cưới của Đình Dương từ bao giờ ??? Nổi trứng cá từ năm mấy tuổi ? Đình Dương là cuộc tình thứ mấy ???
Đang liến thoắng , nó chợt lạnh gáy . Ánh mắt con nhỏ như muốn bảo :
- Mày có im mồm không ??? Hay để tao khâu lại ??? ( ^ ^ )
Lương Dưa lê rùng mình lẩm bẩm :
- Trông con nhỏ dám giết người chứ chẳng chơi !!!
Dực Bự nhìn con bạn thân đầu hàng vô điều kiện mà hết hồn . Hắn ôm chặt gói bim bim như sợ vợ chưa cưới của Đình Dương sẽ lao tới giật mất .
Hắn thót tim khi thấy người đẹp từ từ tiến lại .
- Trần Chính Dực ! Biên tập viên của tờ Những Kẻ Thích Đùa . Tôi cho cậu 3 ngày để tìm ra tất cả thói quen , thân thế , sở thích , điểm yếu , điểm mạnh ... của con nhỏ lùn hôm nọ !!!
- Con ... nhỏ ... nào ???
- Con nhỏ Hoàng Thu Dung - người đã hạ nhục tôi hôm nọ chứ còn ai nữa ???
- Sao lại là tôi ??? Sao cô không nhờ người khác ??? Hắn phản đối yếu ớt .
Bằng vị thế kẻ mạnh , vợ chưa cưới của Đình Dương trợn mắt đe dọa :
- Phải !!! Chính là cậu chứ không phải ai khác ??? Cậu là hàng xóm của con nhỏ đó , lại học cùng với nó từ bé . Không ai hiểu nó hơn cậu ! Đúng 3 ngày !!! Cậu phải có câu trả lời cho tôi !
- Nhớ đấy !!! Nếu không xong cậu sẽ được thế chỗ con bé đó !!!
Người đẹp kết thúc cuộc nhờ vả bằng 1 nụ cười mĩ mãn . Không hiểu sao , Dực Bự lại cảm thấy nó giống với nụ cười của quỷ sa tăng hơn !!!
Bóng dáng của cô ta vừa khuất khỏi cửa . Lương Dưa Lê lập tức phục hồi phong độ .
- Ông tính làm theo lời cô ta sao ??? Ông định bán đứng Dung Cà Chua à ???
- Tôi còn sự lựa chọn nào hơn không ??? Hắn nói đầy đau khổ !
Nó chép miệng :
- Cũng đúng !!! Vợ chưa cưới của Đình Dương đáng sợ thật . Phen này Cà Chua đi đứt với cô ta !!!
Dực Bự thở dài :
- Thôi thì ta đành phụ thế nhân chớ không để thế nhân phụ ta !!! Dung Cà Chua à ! Bà hãy tha thứ cho tôi . Tôi còn muốn ăn bim bim tới năm ... 80 tuổi !!!
Nó nhìn thằng bạn thân thương cảm . Khổ thân thằng bé bị kẹp giữa hai đầu . Dung Cà Chua mà biết chuyện cũng đừng hòng bỏ qua cho hắn . Mà chống lại con nhỏ vừa rồi thì hắn ... không dám !!!
Than ôi ... đúng là trâu bò đánh nhau , người xem chết !!! Buồn thay ! Buồn thay !
Chương 22
Chiếc xe địa hình đang bon 1 cách êm ru trên đường thì :
- Bụppppppp!!!!!!!!!!!
Sau tiếng nổ , cái lốp 30s trước còn căng cứng nay xẹp lép !
Nó nhảy xuống xe tức tối . Nguyên nhân khiến con ngựa sắt của nó dở chứng là đây : 1 chiếc đinh nhọn hoắt !!!
Con bé lầm bầm :
- Ta mà biết kẻ nào rải đinh thì ....
Chưa hết ! Môt con mèo đen lù lù xuất hiện giữa đường . Giương mắt nhìn nó .
- Xùy ! Xùy !! Đi đi !!! Tao là con nhà nghèo khó ... có gì đâu mà mày nhìn ...
Mặc cho nó đuổi . Con mèo vẫn nằm im . Đôi mắt xanh lè trông thật rùng rợn !
Con bé cáu tiết , toan nhào tới sút cho vật cản đường 1 cú thì ...
- Ọa ... Ọa ... Ọa !!! Tiếng quạ ở đâu vang lên báo hiệu một tương lai không mấy tốt lành !
Dung Cà Chua rùng mình . Nó nhớ lại câu nói kì quái của bà bán xôi lúc sáng :
- Ấn đường trên trán cháu hơi đen ! Có lẽ cháu đang bị người ta nguyền rủa ... Hãy cẩn thận !!!
Vốn không mê tín , con bé lắc đầu , gạt phắt đi .
- Mình rõ lẩn thẩn !!! Mèo đen xuất hiện thì đâu có gì lạ ? Không nhanh lên thì muộn học mất ...
( Tác giả : Đúng là mèo đen xuất hiện thì không có gì lạ . Nhưng nó đi kèm với quạ kêu và xe hỏng thì cần phải xem xét lại ... )
- Mày sao vậy ??? Hà Điên hỏi khi nó bò vào lớp .
- Trông mày cứ như vừa đánh nhau về ấy ???
- Hừ ! Mày cứ thử vác xe chạy bộ hơn 2 km tìm chỗ sửa . Sửa xong lại bị một bầy chó hoang rượt theo chối chết như tao xem ? Lại chả giống từ dưới mồ bước ra ấy chứ ??? Nó càu nhàu .
Mở to đôi mắt , Hà Điên nhìn nó thông cảm :
- Thế bầy chó có làm sao không ???
- Hả ???
- Chúng thật dại dột mới rượt theo mày ! Chắc không phải bị đưa vào cầy tơ bảy món rồi chứ ???
- Mày !!! Đứng lại .... !!!!
Nó hằm hằm đuổi theo con bạn thân . Bụng thầm nghĩ :
- Giờ mà để tao bắt được ! Nhất định tao sẽ đem mày làm ... cầy tơ bảy món !!! Đồ đểu !!!
.....................
Nó lê tấm thân tàn tạ đi khắp các lớp lấy sĩ số . Tráng miệng bằng 1 màn maraton vác xe . Hết bị chó đuổi rồi lại đi rượt người . Cơ thể nó muốn long lên sòng sọc .
Băng qua vườn trường , nó hốt hoảng khi nhận được 1 món quà từ trên trời rớt xuống .
- Xoảng ...!!!!!!!!!!!!!!
Một chậu hoa , không rõ là gió thổi hay người thổi mà rớt ngay xuống đầu nó . Gần - trúng - đầu !!! Nếu không nhờ phản xạ được trui rèn từ năm 3 tuổi . Chắc nó đã về với tổ tiên !
Trên tầng thường không hề có lấy 1 bóng người . Mặc dù nó đã lao lên nhanh chóng . Kẻ thủ ác đã biến mất . Chỉ để lại 1 chiếc khăn tay thơm nức và ... đỏ chóe !!!
Lời nói của bà bán xôi 1 lần nữa vang lên :
- Cháu đang bị nguyền rủa !!! Hãy cẩn thận !!!!
*******
Nó thẫn thờ suy nghĩ .
- Tất cả nhừng gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua thật tệ hại . 1 lần bị chậu hoa rớt xuống đầu . 3 lần bị ( đẩy ) ngã cầu thang . Chưa hết ! Những bức thư đe dọa liên tục xuất hiện . Lần nào cũng chỉ gồm 1 câu : Mày sẽ phải hối hận !!!
Nó - đội trưởng đội GTT - Hoàng Thu Dung ... đang bị khủng bố !
Nó thấy lạ ! Từ trước đến giờ chỉ có nó khủng bố người ta chứ có ai dám đối đầu với nó đâu ?
Người đầu tiên nó nghĩ tới là ... hắn !!! Nhưng có điều gì không đúng lắm . Thằng cha băm trợn ấy tuy quậy phá thật nhưng cũng đâu thể ra tay độc ác đến thế ? Mà những trò vừa qua , ít nhất 4 lần .. nó suýt hi sinh !
Những Kẻ Thích Đùa lại càng không ! Nhân vật chủ chốt Trần Đức Tuấn chỉ có hiềm khích với Quạ Mổ . Nếu có gì xảy ra , đối tượng phải là gã mới đúng !!! Huống chi mấy thành viên còn lại chỉ là lũ chết nhát . Nghe thấy tên nó đã sợ rồi chứ đừng nói gì đến việc ... khủng bố !
Vậy thì ai nhỉ ???
Nó chợt nhớ tới chiếc khăn tay màu đỏ . Tang chứng duy nhất tại hiện trường ! Chiếc khăn này là của con gái ! Mà nhắc đến " con gái " và " hối hận " , trong óc nó hiện lên hình ảnh 1 con nhỏ xinh đẹp nhưng hơi có vấn đề !
Con nhỏ cũng mặc toàn màu đỏ và tự xưng là vợ chưa cưới của hắn ! Chẳng nhẽ điều đó là sự thật sao ??? Nếu đúng như vậy thì việc bị mình hạ nhục , con nhỏ chắc chắn không bỏ qua . Liệu tác giả có phải là nó không ???
Vợ chưa cưới !!! Vợ chưa cưới !!! Hắn có phải đang sống ở thời trung cổ không nhỉ ??? Nó hét lên bực tức !
Nhưng ... khoan đã ... !!! Hắn có vợ chưa cưới thì đã sao ? Điều đó cũng đâu liên quan gì đến nó ? Tại sao nó lại cảm thấy khó chịu trong người ? Chả nhẽ ...
Lắc mạnh đầu ! Con bé gặt phắt những ý nghĩ vừa nhen nhúm .
- Không thể nào ! Mình bị căng thẳng đầu óc sinh ra hoang tưởng mất rồi ...
*******
- Không ! Không ! Không !!! Hắn gào lên uất ức trước 2 đấng sinh thành .
- Con không phải là con rối !!! Để 2 người thích giật dây như thế nào thì giật !!!
- Ta không hiểu ? Con không vừa ý Mỹ Trang ở điểm gì ? Bà Nam nhìn hắn dò hỏi.
- Tiền tài , dung mạo , gia thế , địa vị ... con bé đều rất chuẩn ! Trên đời này muốn tìm 1 người hơn nó không dễ đâu !!!
- Con không quan tâm những thứ đó ! Điều quan trọng là : con - không - yêu - cô - ta !!!
- Đình Dương à ! Sau này thành vợ chồng , hiểu nhau rồi . Con tự nhiên sẽ có tình cảm với con bé thôi !!!
- Trời ạ !!! Con quá hiểu cô ta ấy chứ ! Nếu yêu được , con đã yêu lâu rồi . Chẳng phải chờ đến sau này ...
- Đủ rồi !!! Ý ta đã quyết ! Cả 2 đừng nói gì nữa ! Cha hắn - một người đàn ông lạnh lùng và quyết đoán lên tiếng .
Chương 23
Không hiểu sao ! Mỗi lần nhìn vào mắt ông ấy ĐÌnh Dương lại thấy sợ . Rõ ràng đó là cha hắn ! Đó cũng chính là lý do vì sao hắn chưa bao giờ dám cãi lời cha mình . Hôm nay thì lại khác !
- Tốt thôi !!! Vậy thì con cũng nói rõ . Con có thể lấy bất cứ ai nhưng không bao giờ lấy cô ta !!! Dù cha có làm gì đi nữa cũng thế thôi . Hắn nói rành mạch trước khi bỏ đi .
Đình Dương lôi chiếc xe phân khối lớn ra , phóng vụt đi .
Hắn gõ cửa nhà Trần Đức Tuấn chán nản :
- Cho em ở nhờ vài hôm ...
- Mày cãi nhau với ông bà già sao ?
- Có chút việc ! Rồi hắn kể mọi chuyện .
Nghe xong anh ta gật gù :
- Con gái kiểu đó thật đáng sợ ! Mày phản đối là đúng ! Cứ đấu tranh đi . Tao luôn ủng hộ mày !!!
- Mà này , tao mới nghe một số chuyện . Không biết có phải thật không nữa .
- Chuyện gì vậy anh ?
- Hình như mấy hôm trước , con nhỏ đến lớp tìm mày đó !!!
- Hả ??? Cô ta dám đến tìm em sao ? Chết thật ! Mấy hôm nọ em nghỉ , có biết gì đâu !!!
- Ừ , nhưng mày đừng lo ! Tao nghe nói , con nhỏ bị Dung Cà Chua chơi cho 1 mẻ tím mặt , rốt cuộc phải bỏ đi ...
- Cái gì ??? Có thật không anh ??? Trời ạ !!! Sao nhóc lùn lại dây với cô ta làm gì ? Mỹ Trang nổi tiếng thủ đoạn . Cô ta không bỏ qua đâu ...
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn , Đức Tuấn không khỏi phì cười . Anh tủm tỉm :
- Mày ghét nó lắm cơ mà ? Sao tự nhiên lại lo lắng vậy ???
Hắn đỏ măt chống chế :
- Ai lo cho nhỏ lùn ấy làm gì ? Ghét thật đấy ! Nhưng em cũng không muốn cô bé ấy dây với Mỹ Trang . Cô ta quá nguy hiểm ...
- Thôi ! Mọi chuyện để từ từ rồi tính ! Tao dẫn mày đến 1 chỗ này ! Hay lắm ...
Chương 24
Cà phê Go Home tối nay cực kì đông khách ! Từ ngày Lan Tây đến đây , quán vườn này bỗng dưng nhộn nhịp hẳn . Nơi trước đây chỉ toàn những ông sồn sồn rủ nhau vừa đi uống cà phê , vừa nói xấu mấy mụ vợ . Nay đổi gió !
Xuất hiện một lũ thanh niên . Công chức có , học sinh , sinh viên có , vô công rồi nghề cũng có nốt ! Ai bảo tiếng hát của Lan Tây quá hay ? Nó du dương trầm bổng , cuốn hút lòng người . Huống chi cô lại rất xinh đẹp . Một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm . Ngày nào Lan Tây cũng mặc một chiếc áo dài trắng . Đây là món quà mà Đại Phong tặng cô nhân dịp sinh nhật 18 tuổi .
Lan Tây tên thật là Nguyễn Thị Lai . Cô vốn sinh ra tại một vùng quê nghèo khó . Nơi ấy những người dân lam lũ đã phải thốt lên ;
- Chó ăn đá ... gà ăn sỏi !!!
Ruộng ít , lại đông em , Lan Tây mới chỉ học hết lớp 6 . Khi cơn lốc kinh tế thời mở cửa tràn về vùng quê nghèo khó . Số người bỏ xứ làm ăn ngày càng đông . Họ ra đi mang theo ước mơ đổi đời . Lan Tây cũng không ngoại lệ ! Cô theo mấy người trong làng lên nơi phồn hoa đô thị . Những mong kiếm chút tiền gửi về quê đỡ đần cha mẹ . Chân ướt , chân ráo , lại có nhan sắc , Lan Tây nhanh chóng trở thành con mồi béo bở cho lũ buôn người . Cô suýt bị bán sang Trung Quốc . Thật may , đường dây buôn người này đã bị công an triệt phá , giải phóng cho các nạn nhân . Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Đại Phong !!!
Ngay từ cái nhìn đầu tiên , Lan Tây đã bị cuốn hút bởi con người ấy ! Một người con trai có vẻ ngoài rắn rỏi , cương nghị . Đặc biệt là ánh mắt như hút hồn người đối diện . Ở bên anh cô thấy thật bình yên .
Sau khi biết hoàn cảnh của Lan Tây , biết được ý định muốn ở lại nơi này . Chính Đại Phong đã giúp đỡ cô rất nhiều . Anh giúp cô tìm chỗ trọ , xin cho cô đi học bổ túc , lại còn giới thiệu cô đến đây làm . Tuy ít học nhưng Lan Tây rất thông minh , cộng thêm năng khiếu ca hát trời phú . Cô nhanh chóng thích nghi với nơi này . Và trở thành 1 bông hoa lạ của cà phê Go Home !!!
Lan Tây rất yêu Đại Phong . Nhưng cô chỉ chôn chặt tình yêu ở trong lòng . Mặc cảm về thân phận , mặc cảm về nhiều thứ khiến Lan Tây không dám bày tỏ . Cô chỉ gửi tình yêu của mình vào ánh mắt . Tiếng hát của người đang yêu có phải vì thế mà trở nên đi vào lòng người hơn chăng ???
Những người đến đây uống cà phê thì ít . Mà đến nghe tiếng hát của Lan Tây thì nhiều . Họ si mê cô . Nhưng hầu hết chỉ là âm thầm ngưỡng mộ . Bởi từ cô toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả . Cô cười với họ đó nhưng đôi mắt lại không cười . Ánh mắt ấm áp , chan chứa yêu thương cô chỉ dành cho 1 người duy nhất mà thôi ...
Khi Đức Tuấn và Đình Dương đến , quán đã đông nghẹt . Các bàn gần bục biểu diễn đều hết chỗ . Cả 2 tạm bằng lòng với 1 chiếc bàn khá xa nhưng vẫn còn nhìn rõ . Đức Tuấn hất mặt :
- Mày uống gì ???
- Cho em cà phê !!! Còn anh ???
- Tao cũng vậy !!!
Anh ta gọi người phục vụ :
- Cho 2 đen đá !!!
Hắn nheo mắt :
- Có vẻ anh thường xuyên đến đây nhỉ ???
- Ừ ! Cũng mới 2 tháng gần đây thôi ...
- Anh thích cô ca sĩ phải không ???
- Tao cũng không biết nữa ! Chắc vậy ! Đức Tuấn bối rối .
- Tao cũng mời cô ấy đi chơi mấy lần nhưng không thành công !
Hắn nhướng mắt ngạc nhiên :
- Thật không đó ? Hotboy của khu Tự Trị mà lại bị từ chối sao ??
Đức Tuấn bật cười :
- Thật ! Tao cũng rất tự tin khi mời cô ấy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối và lời cảm ơn khách sáo !
- Chà ! Cô ta quả không có mắt nhìn người ! Hắn trêu chọc .
- Nếu chúng ta không phải anh em họ . Và em là con gái . Nhất định em sẽ không buông tha cho anh ...
- Cái thằng này ... Chỉ giỏi giỡn ! Chắc cô ấy đã có người yêu . Tao nghe nói : không chỉ mình tao mà với ai cô ấy cũng vậy !!!
- Quả là 1 người đẹp băng giá !!!
- Nhưng điều đó càng làm tăng thêm sức cuốn hút của cô ấy ! Mày cứ nhìn những người đến đây thì biết . Không hề giảm sút mà ngày càng đông hơn !!!
Khách quá đông ! Nó phục vụ đến chóng cả mặt .
Ban đầu , đây là ý của Đại Phong . Anh sợ Lan Tây ở đây không đối phó nổi những vị khác bất lịch sự nên muốn nó tới trông chừng . Làm 1 thời gian , nó thấy cũng hay hay . Đằng nào cũng kiếm thêm 1 khoản tiền tiêu vặt . Nó nhanh nhẹn , hoạt bát nên rất được lòng bà chủ . Chính nó cũng giúp đuổi cổ mấy gã đến gây sự ! Được cái , động đến tay chân, nó chả mấy khi thua !!! ^ ^
Mang 2 cốc cà phê tới bàn cuối , nó giật mình nhận ra hắn .
Hắn đang ngồi cùng với Trần Đức Tuấn ! Sao hắn lại tới đây nhỉ ? Đức Tuấn thì ngày nào chả tới . Nhưng còn hắn ??? Hắn tới đây làm gì ???
Chả lẽ hắn tới vì ... Lan Tây sao ???
Chắc là thế rồi ! Mấy người khách đến đây toàn vì chị ta cả mà ! Nó thấy khó chịu :
- Đúng là bọn đàn ông háo sắc ! Thấy gái là mắt sáng lên !
Nó dằn mạnh cốc cà phê xuống bàn . Không quên tặng kèm cái liếc sắc như dao :
- Đây !!! Cà phê của quý khách ...
Đình Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên . Nhóc lùn làm thêm ở đây sao ? Thật trùng hợp !
Nhưng sao cô nhóc lại có vẻ khó chịu thế nhỉ ? Hắn mở miệng khiêu khích theo thói quen :
- Phục vụ kiểu gì thế ? Đồ uống đã đưa chậm lại còn thái độ bất lịch sự với khách !!!
Nó trừng mắt :
- Tôi bất lịch sự thì sao ??? Không muốn uống thì ... xin mời đi về !!!
- Ơ hay ! Ở đâu ra cái kiểu đuổi khách sồn sồn thế ?? Tôi đi nhiều nơi mà chưa bao giờ gặp cái kiểu phục vụ kì lạ như nhóc cả ??? Hắn nhếch môi .
- Chưa bao giờ gặp thì bây giờ gặp !!!
Hắn thoáng bực mình .
- Nhóc !!! Ăn nói cho cẩn thận ! Hay muốn nghỉ việc thì bảo ? Để tôi phản ánh lại với chủ quán về cung cách phục vụ " tận tình " của nhóc nhé ???
Nó hất mặt :
- Cứ việc !!! Nhưng đây cũng báo trước . Các người mà đi thì ối kẻ vào thế chỗ . Chẳng phải khoe , tôi cũng tống cổ vài tên gây rối ra khỏi đây rồi . Có thêm mấy người cũng chả sao !!!
Chương 25
Ưm ! Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều thiếu sót . Mong bà con thông cảm ! Mình sẽ cố hoàn thiện hơn ...
Nói rồi , nó quay mặt đi thẳng . Để lại đằng sau 1 tên con trai đang chưng hửng .
- Con nhỏ này hôm nay làm sao vậy ? Gì mà cứ như đang đối xử với kẻ thù ! Người ta còn chưa tính vụ dám nhốt Hotboy tại nhà vệ sinh ...
Đức Tuấn vỗ vai hắn an ủi :
- Thôi bỏ qua đi ! Tính tình con nhỏ này trước giờ vẫn vậy . Mày chấp nó làm gì ?
Hắn hậm hực ngồi uống cà phê . Mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhóc lùn . Nhìn nhỏ túi bụi bưng bê , chạy ra chạy vô đến toát mồ hôi . Lòng hắn liền dịu xuống ...
Thông thường , sắc đẹp luôn đi kèm với rắc rối ! Ba thằng thanh niên giang hồ bước vào như để chứng minh câu nói trên .
Thằng đi đầu , có thể nói là đẹp trai . Đáng tiếc ! một vết sẹo dài chạy dọc trên má phá tan tất cả ! Đôi mắt thất thần vì ăn chơi trụy lạc ...
Nhìn cách gã vênh váo trước bọn đàn em thật đáng ghét :
- Chúng mày thấy con bé ca sĩ ở đây thế nào ???
Bọn kia nhìn Lan Tây nuốt nước bọt :
- Number one !!! Đại ca mời người đẹp đi chơi với cả bọn đi ???
- Trông con nhỏ với đại ca rất xứng đôi ...
Gã mặt sẹo cười khoái trá .
- Ok !!! Tụi bay nhìn anh mày ra tay đây !!!
Gã đi thẳng lên sân khấu . Lan Tây đang say sưa hát 1 bài nhạc nhẹ thì thấy gã lù lù trước mặt .
- Người đẹp !!! Đi chơi với bọn anh không ???
Cô đành ngừng công việc với 1 thái độ nhã nhặn hết sức có thể .
- Xin lỗi !!! Tôi đang hát ! Có gì xin để hết giờ ...
- Lỗi phải gì ? Bà chủ ở đây trả em bao nhiêu tiền 1 tối ? Anh sẽ trả gấp 5 lần !!!
Không để Lan Tây từ chối , gã nắm tay cô kéo đi .
Tất cả các vị khách ngỡ ngàng . Đức Tuấn nóng mặt , toan lên giải cứu người đẹp thì nó can thiệp :
- Buông tay chị ấy ra !!!!
Gã như không tin vào mắt mình . Từ ngày bước chân ra giang hồ đến nay . Nghe đến tên Long Cá Mập , trẻ con không khóc thét cũng phải bĩnh ra quần ! Hôm nay lại có 1 con bé lùn tịt đứng trước mặt gã ra oai . Phải khi khác , gã đã cho con bé 1 trận . Nhưng có mặt người đẹp gã không muốn nàng mất vui .
- Biến đi nhóc con !!! Mày chưa nghe danh Long Cá Mập bao giờ à ??? Gã hất hàm đe dọa .
- Long Cá Mập !!! Có phải tên chuyên trộm gà bắt chó ở khu vực này không ??? Con bé chọc quê .
Gã chưa kịp nổi giận thì 2 thằng đàn em xông lên đấu võ mồm .
- Đúng là ếch ngồi đáy giếng !!! Long đại ca là anh hai cai quản vùng này ! Dưới tay anh ấy có hàng trăm đệ tử .
Thằng kia phụ họa :
- Mày không nhìn thấy vết sẹo trên mặt anh ấy à ??? Đó là bằng chứng của những trận đánh nhau vào sinh ra tử , vô cùng khốc liệt !!!
- Vậy sao ??? Nó dương đôi mắt con nai vàng ngơ ngác , đạp chết bác thợ săn lên ... chớp lia lịa .
- Ăn đòn nhiều như thế mà anh ta vẫn sống được đến bây giờ cơ à ???
- Đủ rồi !!! Bọn mày im hết cho tao !!! Gã mặt sẹo cay cú quát đàn em . Để chúng và con oắt này nói tiếp , không khéo gã đến đeo mo vào mặt vì ... nhục nhã !
Gã lừ mắt :
- Tao chỉ nói 1 lần thôi . Mấy thằng muốn vượt mặt tao đều bị tao chặn đứng và đốn ngã hết ! mày muốn sống thì tránh ra ...
- Đốn ngã và tẩn cho 1 trận lại là món tôi ưa thích nhất đó ! Nó vênh mặt , không quên ra đòn trước .
Vào trận đấu , ai ra đòn trước tất có lợi thế . Nó nắm rất rõ điều này .
Không thẹn là đại ca chốn giang hồ , gã tránh đòn và trả đòn hoàn hảo . Bụng không ngừng thắc mắc : Con bé này là ai mà lại có thể đấu tay đôi với gã ???
Làm sao gã biết được đối thủ của mình lại chính là Dung Cà Chua . Người biết đánh nhau từ năm ... 3 tuổi !!!
Những vị khách yếu bóng vía đã bỏ về hết . Chỉ vài người can đảm còn đứng lại . Họ xem trận đấu giữa hai cao thủ mà toát mồ hôi .
Lan Tây lo lắng : Nếu bé Dung vì bảo vệ cô mà có bề gì ? Cô biết ăn nói sao với Đại Phong đây ?
Hắn thấy tay chân bứt rứt . Mấy lần toan lao lên giúp đỡ nhóc lùn thì bị giữ lại .
- Đừng điên ! Mày không biết võ . Xen vào chỉ gây bất lợi cho nó thôi . Mà nó đã thua đâu ???
Biết Đức Tuấn nói có lý , hắn đành gương mắt đứng nhìn . Mồ hôi toát ra như tắm .
Nó cũng đang toát mồ hôi với gã mặt sẹo . Thể lực yếu hơn , nó cầm cự được đến giờ là nhờ tốc độ và những ngón đòn hiểm hóc . Nếu kéo dài chắc nó không trụ nổi !
Gã kia đã nhận ra điểm yếu của đối phương nên chỉ tập trung vào phòng thủ . Gã thầm nhủ :
- Cứ tiếp tục , chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về ta !!!
Tiếc thay ! Gã tính không bằng ... tác giả tính !
Bọn đàn em thấy mãi mà đại ca chưa dứt điểm . Một thằng chụp lấy chai bia gần đấy nhào vào giúp đỡ .
- Choangggggggg !!!!!!!!!!!
Toan ra đòn , nó chợt thấy nguy hiểm . Giác quan thứ sáu mách bảo khiến nó thụp người xuống tránh né . Lúc chai bia vung lên cũng là lúc một người xông ra đỡ đòn cho nó .
Hắn chẳng kịp suy nghĩ ! Nhìn thấy nhỏ lùn gặp nguy hiểm liền lao lên . Đau nhói !!! là thứ duy nhất hắn cảm nhận được trước khi ngất đi ...
Ôm thân hình mềm nhũn của hắn trong tay , nó sững sờ ! Tại sao hắn lại bảo vệ nó ??? Chẳng phải hắn ghét nó lắm cơ mà ??? Sao hắn lại làm thế ???
Mắt nhắm nghiền , đầu hắn đầm đìa máu . Nó sợ hãi đến bật khóc . Lần đầu tiên trong đời ... nó khóc !!!
Hiện trường trở nên hỗn loạn . Tất cả chỉ được dẹp bỏ khi 1 thằng nhóc giống hệt con gái xuất hiện . Thằng nhóc nhanh chóng hạ gục gã mặt sẹo và ném cả 3 tên ra ngoài .
Rõ ràng lúc tới , chúng nghênh ngang đi bằng cửa trước . Lúc trở về lại được tiễn đưa bằng ... đường cửa sổ !!!
Mọi người hoảng hốt . Chỉ có Đức Tuấn là đủ bình tĩnh gọi xe cấp cứu ! Nó vẫn ôm chặt thân hình bất động , nước mắt không ngừng rơi ...