Có anh chồng nọ bỗng sinh tật sính văn chương… hí hoáy viết bài thơ tình bất hủ, đang bí vận, lẩm bẩm:
Thương một người
người chẳng thương
tình thảm thương
chẳng bình thường
hmm…
Bỗng nghe tiếng chị vợ hét:
- Hễ còn thương thì vô bếp rửa chén cho tôi, ễnh ễnh ương ương hoài… tôi đuổi ra đường luôn đó…
Bài tam tự kinh của thi sĩ thiên tài sau đó được hoàn thành:
Thương một người
người chẳng thương
tình thảm thương
chẳng bình thường
em đuổi anh
ra ngoài đường
thật đoạn trường.