watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Âm Mưu Của Cô Ấy-full

Lượt xem :
đột nhiên rời đi, Nghiêm Quân Nghi khó hiểu nhìn về phía em trai. “Làm sao vậy? Dịch, em đã làm gì Lôi Lôi?” “Chị có nhìn thấy em làm gì cô ấy sao?” Nghiêm Quân Dịch nhún vai, khuôn mặt anh tuấn tỏ vẻ vô tội, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía cửa, nghĩ đến cô thương tâm rời đi, mày hắn không tự giác nhíu chặt, bất an. Cô ta yêu thầm ai? Cô không có khả năng thích Nghiêm Quân Dịch, không có khả năng! Mạnh Uyển Lôi tuyệt đối không thể thừa nhận, hai người căn bản không thường chạm mặt, ánh mắt của hắn chưa bao giờ đặt ở trên người cô, thậm chí, hắn chán ghét cô! Bởi vì cô họ Mạnh, hơn nữa cô trước kia còn đẩy ngã Kiều Kiều xuống nước, thiếu chút nữa hại chết Kiều Kiều. Hắn đối với cô căn bản không có hảo cảm gì, mà cô…… cũng không thích hắn, luôn chú ý đến hắn chính là thời gian dài tới nay đã dưỡng thành thói quen mà thôi. Học đánh đàn là vì cô cảm thấy đàn dương cầm rất thú vị, đấu kiếm cũng như vậy, vào trường này cũng thế, bởi vì ở đây nổi tiếng về âm nhạc, để cô có thể học được nhiều kĩ năng thanh nhạc tốt hơn. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn, không phải! Mạnh Uyển Lôi cắn chặt cánh môi, mấy ngày hôm trước cô đã muốn rút lui khỏi câu lạc bộ, trốn ở nhà để tránh cơ hội chạm mặt Nghiêm Quân Dịch. Cô cũng không muốn lại tò mò về chuyện này chuyện kia của hắn, cho dù là học chung một trường, nhưng cô chỉ mới năm nhất còn hắn đã là sinh viên năm thứ tư, sẽ rất hiếm có khả năng chạm mặt nhau, cô cứ như vậy an ổn tránh đi hắn mấy ngày. Cô nghĩ, việc rút khỏi câu lạc bộ của mình hắn nhất định nghe được, là hắn cũng không có tới tìm cô, hẳn là tán đồng ý muốn rút khỏi câu lạc bộ của cô? Cũng đúng, theo ngay từ đầu hắn cũng không muốn cho cô tham gia, cô rút lui chính là hợp ý hắn. Mi mắt cụp xuống, Mạnh Uyển Lôi nói không nên lời những cảm giác ngổn ngang trong lòng, rõ ràng không nghĩ lại nhìn đến hắn, nhưng là hắn cũng như vậy chẳng thèm quan tâm, coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, làm cho lòng cô không khỏi cảm thấy mất mát. Rõ ràng là chính mình lựa chọn, mà khi đã làm, cô lại phát hiện chính mình tựa hồ tuyệt nhiên không vui vẻ chút nào. Cô sớm nên biết, cô đối hắn mà nói vốn không tính là cái gì, trong lòng hắn chỉ có dì cùng Kiều Kiều, mà cô, chính là hắn chán ghét nhất người Mạnh gia. Không sao cả, dù sao…… Dù sao cô cũng không thích hắn! Cô lại phiền muộn lo nghĩ, đi đến phòng học tập đàn, muốn đánh đàn để giải tỏa trong lòng nỗi buồn, cô mới nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa, chợt nghe đến bên ngoài cửa một cuộc đối thoại. “Em thích anh.” Mạnh Uyển Lôi ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ có người tự nhiên tỏ tình công khai, cô đang muốn lặng lẽ đóng cửa lại, mắt lại nhìn đến một thân ảnh quen thuộc, cô ngẩn ra, bàn tay muốn đóng cửa đột nhiên dừng lại. Bên trong phòng học, Nghiêm Quân Dịch ngồi ở trên bàn, trên người áo sơmi bị thoát mở, tư thái mị hoặc nhắm mắt, mà cô gái kia thân mật dán chặt vào hắn, trên người quần áo không chỉnh tề, bầu ngực tuyết trắng kề sát vào lồng ngực tinh tráng. Cô mím môi, trong lòng nhanh chóng có một chút cảm giác đau đớn, nhìn đến tình cảnh ái muội này, cô có thể tưởng tượng được mới vừa rồi ở trong phòng học phát sinh ra chuyện gì. Hèn hạ! “Thì sao?” Nghiêm Quân Dịch mở mắt ra, tuấn mỹ khuôn mặt, không có một chút ý cười, tóc đen tán loạn, vài sợi tóc lạc giữa trán, càng lộ rõ thêm một tia cuồng dã trên dáng vẻ hắn. Lúc này hắn giống như đồ xấu xa, bộ dáng tà tứ dễ dàng làm lay động lòng của phụ nữ, lại làm cho người ta không thể bắt lấy. “Dịch, để em làm bạn gái có được không?” Cô gái với ngón tay thon dài ở trước ngực hắn vẽ loạn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trêu đùa cái cằm khêu gợi của hắn. “Không được.” Không chút nghĩ ngợi, Nghiêm Quân Dịch mở miệng cự tuyệt, trên mặt hiện lên một tia phiền chán, hắn đem cô gái đẩy ra, tự mình sửa sang lại quần áo trên người. “Dịch!” Hắn đột nhiên tỏ ra biểu tình lãnh đạm làm cho cô gái hết sức sửng sốt, mà ở ngoài cửa Mạnh Uyển Lôi cũng nhìn thấy được mặt của cô ta, nhận ra người con gái đó là ai. Là người luôn xem cô không vừa mắt tiền nhiệm hoa hậu giảng đường! “Vì sao? Anh không thích em?” Cô gái truy vấn. “Không thích.” Lưu loát trả lời làm cho cô gái tổn thương. “Em không tin, vậy anh vừa mới là vì sao……” “Là cô chính mình dâng lên không phải sao?” Nghiêm Quân Dịch nhún vai, vẻ mặt lãnh đạm. “Tôi chỉ không cự tuyệt mà thôi.” ( XX: Anh này xấu xí quá, hận á, ghét á, ai mà đụng anh này khổ dài dài, đáng tiếc là nam chính oaoa….) Hắn vừa vặn đang buồn, là chính cô tự dâng mình lên cửa làm cho hắn giải sầu, nhưng là tâm tình của hắn một chút cũng không khá lên được. Mày vênh lên, Nghiêm Quân Dịch cảm thấy tâm tình của mình vẫn không tốt, rất khó chịu, mà tất cả đều là do hắn nhận được cái tin tức đồ chết tiệt kia rút lui khỏi câu lạc bộ. Hơn nữa đơn xin rút khỏi câu lạc bộ còn không phải do bản thân cô tự mình đưa tới, mà là tùy tiện nhờ người khác tiện tay đưa đến cho hắn. Qua một ngày, rồi mấy ngày sau đó, cô liền thật sự biến mất hoàn toàn, rõ ràng hai người học cùng một trường, cùng luyện tập trong một phòng, bất quá lại hoàn toàn không chạm mặt nhau. Hắn sớm đã biết, một người năm thứ nhất, và một kẻ năm thứ tư, cơ hội chạm mặt nhau rất là thấp, lúc trước hắn không phải cảm thấy may mắn vì điều này sao? Nhưng là, tâm tình của hắn không hiểu sao ngày càng kém. Nhưng muốn hắn đi tìm cô…… Hắn mới không thèm. Tìm cô làm cái gì? Rút lui thì rút lui, nhìn đến cô, hắn cũng không vui vẻ gì lắm. Có thể tưởng tượng nghĩ là như vậy, nhưng tâm tình của lại càng ngày càng bức rứt, liền ngay cả đánh đàn cũng không giúp hắn giải tỏa được phiền muộn. Ngay tại thời điểm buồn chán, mà cô ta lại chính mình dâng lên cho hắn, thấy bộ dạng cô cũng rất khá còn có thể đập vào mắt, hắn cũng liền không suy nghĩ tiếp nhận rồi. Nhưng là, tâm tình của hắn vẫn rất kém, không phải vì phát tiết mà cảm thấy một tia vui sướng, ngược lại càng cảm thấy âm trầm, thật sự là gặp quỷ! “Cô có thể đi, tôi còn muốn luyện đàn.” Sửa sang lại quần áo, Nghiêm Quân Dịch mặt không chút thay đổi nhìn cô ta. “Anh……” Sự vô tình của hắn làm cho cô gái tức giận, cái cảm giác bị nhục nhã làm cho cô sinh khí nâng lên cánh tay. Nghiêm Quân Dịch bắt lấy tay cô, mày nhướng lên, khóe môi gợi lên trào phúng “Có cái gì tức giận sao? Tự động dâng hiến bản thân chính là cô.” Cô gái cắn cắn môi, biết hắn nói đều là sự thật, chỉ có thể nhục nhã bỏ ra tay hắn, tức giận đi thẳng về phía cửa. Dùng sức mở cửa, lại nhìn đến đứng ở cửa là Mạnh Uyển Lôi, cô ta sửng sốt, thật không ngờ hình ảnh mất mặt của chính mình sẽ bị nhìn thấy, hơn nữa người đó lại là người mình ghét nhất. “Nhìn cái gì vậy!” Cô ta giận chó đánh mèo tát Mạnh Uyển Lôi một cái. Thình lình xảy ra chuyện, bị bàn tay nóng nảy giáng xuống làm cho Mạnh Uyển Lôi sửng sốt, cô ôm lấy má, mà cô ta thì giận dữ, liếc cô một cái liền lập tức bỏ đi. Mạnh Uyển Lôi ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trên mặt đau đớn làm cho cô bất động biểu tình. “Cô là ngu ngốc sao?” Không dự đoán được cô sẽ ở ngoài cửa, thấy cô ngu ngơ đứng ở nơi đó để bị đánh, Nghiêm Quân Dịch không khỏi nhíu mày. Hắn đi về phía cô, kéo cô vào phòng học, gỡ ra bàn tay đang che trên mặt, nhìn đến bên má bị sưng đỏ, mày nhất thời nhíu chặt bất an. “Mặt của cô đỏ lên cả rồi, đi, tôi mang cô đến phòng cấp cứu.” “Không cần!” Mạnh Uyển Lôi bỏ ra tay hắn, cô mới không muốn nhận sự quan tâm của hắn. “Còn không phải do anh ban cho!” Nếu không phải vì hắn, cô cũng sẽ không vô cớ bị đánh. “Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?” Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, cũng không phải hắn đánh cô. “Nếu không phải anh, tôi cũng sẽ không bị giận chó đánh mèo.” Nghiêm mặt tức giận, Mạnh Uyển Lôi trừng mắt hắn? Nhìn đến hắn ở trên cổ có dấu hôn ngân, cô lập tức lảng tránh ánh mắt mình. “Ai bảo cô ở bên ngoài nhìn lén?” Nhìn thấy cô, Nghiêm Quân Dịch phát hiện chính mình mấy ngày liền đều phiền muộn đột nhiên nhanh chóng biến mất, thậm chí nổi lên hưng trí cùng cô tranh cãi. “Cô ở bên ngoài nhìn lén đã bao lâu?” Hắn khuynh thân, khuôn mặt anh tuấn kề sát gần cô. “Ai nhìn lén…… Đừng tới gần tôi!” Trên người hắn mùi hương lan tỏa làm cho cô nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lửa giận, “Thật sự, anh ở trong phòng cùng con gái làm chuyện đó, thật sự là vô sỉ!” Nghiêm Quân Dịch nhún vai, không thèm để ý lời của cô. “Chính mình đưa tới cửa, tôi làm sao không hưởng dụng?” “Xấu xa!” Cô trừng lấy hắn, xoay người muốn đi. “Này!” Nghiêm Quân Dịch theo bản năng giữ chặt tay cô. “Làm cái gì?” Hắn hành động làm cho cô giật mình. Nghiêm Quân Dịch buông ra tay cô, lòng bàn tay cô nhỏ nhắn, mềm mại, lại làm cho lòng hắn nổi lên một tia chấn động “Chuyện rút lui khỏi câu lạc bộ tôi đã nghe qua.” “Thì sao?” Hàng mi cô lấp láy, đôi mắt đẹp ngạo nghễ nhìn chằm vào hắn. Nhìn đến khi trên mặt cô ửng hồng, Nghiêm Quân Dịch hơi hơi nhíu mi, bạc môi theo thói quen gợi lên một chút tiếu dung “Vì sao rút lui? Là vì thua trên tay tôi, hay vì lòng tự trọng của cô bị tổn thương?” “Anh không phải muốn tôi rút lui sao?” Cô đã làm theo điều hắn mong muốn, không tốt sao? “Là vậy, nghĩ không nhìn thấy không ngờ lại nhìn thấy cô, thực làm cho tôi vui vẻ.” Hắn nghe qua lời cô nói, cảm thấy cô hôm nay có điểm kì quái “Quái lạ, cô hôm nay như thế nào lại tức giận đến vậy?” Mạnh Uyển Lôi ngẩn ra, mím môi, cả người co quắp mở to mắt “Không có.” “Phải không?” Hai tay khoanh trước ngực, Nghiêm Quân Dịch mới không tin lời của cô, lại nhớ đến lần hắn nghe cô đánh đàn phảng phất đầy tâm sự “Như thế nào? Cô không phải là bị người nam sinh nào từ chối chứ?” “Anh đang nói linh tinh gì thế? Tôi mới không có thầm mến ai cả!” Cô cắn cánh môi trừng hắn một cái, cô mới sẽ không thích hắn cái này tên đàn ông xấu xa! “Phải không?” Nghiêm Quân Dịch mới không tin, đánh giá lại cô, nhìn đến má phải sưng đỏ, mày lại nhíu chặt “Mặt của cô thực xấu, đi, đến phòng cấp cứu thôi.” Trên mặt cô, bàn tay đang ấn vào rất là chói mắt. Hắn giữ chặt tay cô, bàn tay bá đạo đem tay cô cầm lấy. “Không cần!” Mạnh Uyển Lôi tưởng bỏ ra tay hắn. “Nếu cô lại tiếp tục giãy giụa tôi sẽ dùng cánh tay này ôm đi, đến lúc đó sẽ không đẹp mặt chút nào.” Hắn nhíu mày cảnh cáo. “Anh!” Mạnh Uyển Lôi trừng hắn, cắn cắn môi, biết hắn sẽ làm thật, đành phải khuất phục. “Buông tay, tôi sẽ tự đi.” “Được rồi.” Nghiêm Quân Dịch buông ra tay, thấy cô khó có dịp tỏ vẻ dịu ngoan, hắn nhịn không được khóe miệng gợi lên tươi cười, mang theo cô đi vào phòng cấp cứu. Mở ra cánh cửa, không thấy bác sĩ trực, hắn đi vào trong phòng cấp cứu “Ngồi xuống.” Ngón trỏ chỉ chỉ lên trên giường, “Tôi tìm xem có đá để chườm không.” Mở ra tủ lạnh, hắn lấy ra một cục đá, rồi tìm cái khăn bông đem cục đá bỏ vào, sau đó đi đến trước mặt cô, cúi người, đem khăn mặt đặt trên má cô. Trên mặt đau đớn làm cho cô nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. “Rất đau sao?” Hắn nâng lên cằm cô, khuôn mặt kề gần cô, rồi lấy ra khăn mặt xem hai má của cô, lại đem khăn mặt nhẹ nhàng đặt trở lại. “Đáng đời, ai bảo cô ngốc không trốn đi.” Hắn tỏ ý chê cười, ngữ khí tuyệt không đồng tình, nhưng là hành vi rất dịu dàng. Còn không phải do hắn làm hại…… Cô có thể đấu khẩu với hắn, nhưng lại nói không ra lời, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn, hắn dựa vào thật gần, hơi thở phảng phất đến trên mặt cô, làm cho tim cô càng đập loạn lên. Mà trong mắt hắn đầy vẻ dịu dàng càng làm cho ngực cô thổn thức, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn, nhưng là lần này hắn đối với cô…… “Như thế nào không nói chuyện?” Không nghe được cô đáp lời, Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, con ngươi đen tà nghễ nhìn cô, nhưng cũng giật mình vì ánh mắt chính mình. Thế này, mới phát hiện hai người dựa vào nhau thật sự gần, mặt của cô bị hắn nâng lên, cánh môi hé mở, chỉ cần hắn khẽ cúi đầu là có thể đụng tới đôi môi hồng hào kia, trong suốt mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, trong mắt lóe ra tia dụ hoặc làm cho người ta say nắng. Hắn nâng mâu, chậm rãi cúi đầu, mà cô cũng không có cự tuyệt…… Ngay tại hai người môi sắp quấn lấy nhau, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ không khí ám muội đang bao trùm, hai người nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng rời xa lẫn nhau. Đáng chết! Hắn vừa mới bị làm sao vậy? Nghiêm Quân Dịch khẽ vuốt tóc, trong lòng hỗn loạn mở ra di động. “Kiều Kiều, sao thế……Cháu sao lại khóc?” Mạnh Nhược Kiều khóc nấc lên làm cho hắn bất an. “Có chuyện gì sao……” Sắc mặt của hắn thoáng chốc biến đổi. “Cậu lập tức đến ngay.” Hắn cúp điện thoại, nhanh chóng hướng phía cửa mà đi. “Làm sao vậy?” Lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng lo lắng, bối rối của hắn, Mạnh Uyển Lôi hơi nhíu mày, bước nhanh đi theo hắn ở phía sau. “Kiều Kiều xảy ra chuyện gì sao?” “ Chị gái tôi xảy ra tai nạn xe hơi.” Nghiêm Quân Dịch cước bộ không ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì?! Mạnh Uyển Lôi cực kì kinh ngạc. Giải thích: 派蒂.奥斯汀 0: ca sĩ Patty Austin ( với bản nhạc Say you love me) Tìm hiểu về ca sĩ Austin qua đường link sau http://en.wikipedia.org/wiki/Pa
<<1 ... 45678 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1198/1580