watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt-full

Lượt xem :
Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Hoàn Thành
Tác giả: Mã Kì Đóa
Tên truyện: Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại


Chương 1
“Mẹ, bế!” Giọng nói nọn nớt của cô bé con, ngọt ngào làm nũng muốn người lớn bên cạnh bế, chỉ cần là người bình thường, có lẽ tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của đứa nhỏ đáng yêu như vậy.

Nhưng đây chỉ là đối với người bình thường.

Mà bên trong những người bình thường này tuyệt đối không bao gồm cả Nguyên Tiểu Thu. 。◕‿◕。

Bởi vì cô cực kỳ chán ghét loại chuyện chính mình tự tìm phiền toái này.

“Không thể luôn thích được bế như vậy, trẻ con phải đi bộ nhiều, thân thể mới có thể khỏe mạnh, hiểu không?” Nguyên Tiểu Thu không có lương tâm nói ra một câu như vậy đẩy đi yêu cầu của cô bé con, “Còn có, không được gọi dì là mẹ, phải gọi là dì, không phải mẹ, hiểu không?”

Không hổ là con gái của người phụ nữ ngốc kia, ngay cả mẹ cũng đều tự tiện nhận loạn! Nguyên Tiểu Thu bất đắc dĩ nghĩ.

“Biết!” Cô bé con cái hiểu cái không gật đầu.

Thật hay giả? Sao lần này nhanh như vậy đã hiểu rồi? Chẳng lẽ gien thông minh lanh lợi của ba nó đột nhiên áp chế gien của mẹ nó hay sao? Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt hoài nghi nhìn cô bé con.

“Mẹ, vậy một chút nữa có thể bế không?” Khuôn mặt nho nhỏ lộ vẻ chờ mong.

Cô biết mà, con bé quả nhiên nghe không hiểu.

Nguyên Tiểu Thu nhịn xuống xúc động muốn thở dài, không tình nguyện bế lấy cô bé con, một bên oán chính mình số khổ, một bên tính khả năng đi ăn máng khác.

Lại nói, ông chủ anh minh thần võ của cô cưới người phụ nữ mắt trắng kia làm vợ, tuy rằng không bỏ bê việc của công ty, nhưng cũng nhanh chóng chuyển từ một người cuồng công việc, thành một người chồng người ba ba tốt đúng giờ về nhà ăn cơm.

Đương nhiên, đây vốn cũng không có quan hệ với cô, dù sao có tiền bạc là đại gia thôi! Chỉ cần công ty không đổ, tiền thưởng không thiếu, tiền lương phát đúng ngày, trên cơ bản cô – một thư kí nho nhỏ cũng không có oán hận gì.

Nhưng là, đôi vợ chồng kia hàng năm đều tìm lí do ra nước ngoài hưởng kỉ niệm kết hôn N năm của bọn họ, lúc này cô – một thư kí nho nhỏ kiêm bạn bà chủ, phải tự động tăng ca giúp ông chủ trông nom đứa nhỏ, để tránh ảnh hưởng đến thế giới ngọt ngào của hai vợ chồng họ.

Đây là một chuyện không có thiên lí cỡ nào chứ!

Vợ chồng người ta ngọt ngào ân ái đi hưởng tuần trăng mật, cô – người số khổ phải tự động tăng ca trông nom đứa nhỏ?

Sao không có người nghĩ đến cô vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, cũng cần phải có tình yêu tưới mát?

Ngay cả đứa nhỏ cũng ném cho cô trông, trời mới biết chuyện này khiến cho bao nhiêu hoa đào của cô đều bay đi mất!

“Mẹ, con muốn ăn cơm.” Cô bé con sau khi được bế lại thuận tiện đề xuất ra yêu cầu mới.

Nguyên Tiểu Thu có tức giận hay cảm thán lớn hơn đi chăng nữa, cũng phải ngoan ngoãn dọn dẹp mặt bàn rồi lấy ví tiền.

Cho dù cô lại không có lương tâm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm như không nghe thấy yêu cầu của con quỷ nhỏ này, ai bảo mẹ nó là bạn của cô, ba nó là người lãnh đạo trực tiếp của cô chứ.

Thật là! Mỗi lần chỉ cần thấy con quỷ nhỏ này tới, số lần thở dài của cô sẽ tăng theo cấp số nhân, nếu nói thở dài một hơi sẽ ít đi một chút hạnh phúc, vậy cô tiếp theo cũng chỉ có thể cùng thần xui xẻo gặp nhau thôi.

Cô bé con không lấy được câu trả lời, bướng bỉnh kéo tóc cô, hi vọng có thể lấy được lực chú ý của cô.

“Mẹ ~~ con muốn ăn cơm.”

Nguyên Tiểu Thu liếc mắt nhìn con quỷ nhỏ ở trên tay, lần thứ hai thở dài bất đắc dĩ.

“Ài ~~ đi thôi! Ăn cơm! Ăn cơm! Tiểu tổ tông của tôi!”

Sau khi một lớn một nhỏ đi ra khỏi công ty, cực kỳ tự nhiên chuyển hướng đi về phía một nhà hàng buffe ở cách công ty không xa.

Nghĩ đến buffe ngon miệng lại rẻ, khiến cho Nguyên Tiểu Thu lộ ra nụ cười khó có được, nhưng cô bé con được cô bế trên tay lại là vẻ mặt mất hứng.

“Mẹ...”

“Củng Hiểu Huyên, gọi dì.”

“Mẹ...”

“Gọi dì.” Nguyên Tiểu Thu tâm trạng vui vẻ, hiện tại rất có kiên nhẫn từ từ sửa thói quen tùy tiện nhận mẹ của con quỷ nhỏ này.

Củng Hiểu Huyên chép miệng muốn khóc lại cố nén, bởi vì nó biết chiêu này không áp dụng được lên người Nguyên Tiểu Thu, ngược lại còn có khả năng sẽ vì vậy mà bị bỏ ở nơi hoang vu bị sói hoang tha đi.

“Dì... Con muốn ăn MacDonald.” Miệng nhỏ ngọt ngào nói ra yêu cầu.

“Không được.” Cô trực tiếp phủ quyết.

“Nhưng là...” Củng Hiểu Huyên vẫn cực lực muốn chống án.

“Không có nhưng là, ngoan ngoãn ăn cơm, ba con sẽ tuyệt đối đồng ý khi dì làm như vậy.”

Ông chủ Củng trước khi ra nước ngoài đã đưa ra một số tiền lớn làm chi phí ăn uống, mua quần áo cho con gái anh ta, cường điệu rằng toàn bộ không cần giản lược, con bé muốn mua hay ăn cái gì tất cả đều tùy ý, chỉ cần con bé vui vẻ là được, chỉ có điều điều kiện là phải khỏe mạnh.

Nhưng cô là ai? Nguyên Tiểu Thu đó! Bảo cô mang một con quỷ nhỏ đi ăn đồ ăn nhanh mà một bữa mất hơn một trăm nguyên, căn bản chính là trái với tôn chỉ tiết kiệm tiền của cô.

Không chỉ nói hôm nay con bé muốn ăn MacDonald là đã không phù hợp với điều kiện ba nó đưa ra, riêng con quỷ nhỏ này mỗi lần ăn cơm đều phải chọn ba nhặt bốn, còn khó hơn cả hầu hạ Hoàng thái hậu, khiến cho cô dứt khoát chuyên chế đến cùng, trực tiếp cùng tiểu quỷ lập quy củ ước pháp tam chương.

Muốn ăn MacDonald bên ngoài gì đó? Trừ phi con bé mua đồ ăn về nhà nấu, nếu không nó chỉ có thể ngoan ngoãn ăn thức ăn cô mua, không cho phép có bất luận dị nghị nào.

Cho nên mặc cho con quỷ nhỏ này chống án vài lần đều không có hiệu quả, chỉ cần cô đến công ty đi làm, đồ ăn Trung Quốc trừ nhà hàng buffe vừa rẻ vừa ngon ra, con quỷ nhỏ muốn ăn những thứ khác? Chỉ có bốn chữ - không có cửa đâu!

Thật có lỗi! Cô cũng không phải là mẹ chính quy, nếu có bất luận yêu cầu nào khác, chỉ có thể chờ đôi ba mẹ kia trở lại rồi nói.

Lại một lần nữa chống án không có hiệu quả, dù Củng Hiểu Huyên là đứa ngốc cũng sẽ hiểu rõ tính tình của Nguyên Tiểu Thu, không dám lại khiêu chiến nhẫn nại của cô, để cho cô bế vào nhà hàng buffe có một đống rau dưa chán ghét, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. ❄

Ngồi trên ghế dựa, Củng Hiểu Huyên hiếu động tò mò nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên phát hiện một chú cả người bẩn thỉu dơ dáy ngồi trong góc khuất của nhà hàng, khiến cho cô bé không nhịn được lại nhìn thêm vài lần.

Chú kia cả người đều đã rất bẩn, không giống các chú mặc tây trang, thật đáng thương! Củng Hiểu Huyên cảm thấy lòng đồng tình dồi dào của mình đều bị chú đáng thương kia kích thích ra ngoài.

Qua một lúc lâu sau Nguyên Tiểu Thu chọn đồ ăn xong trở lại, thấy tầm mắt của con quỷ nhỏ nhìn về phía trong góc, cô cũng thuận theo phương hướng của con bé nhìn qua.

Chỉ là một người đàn ông đi ra từ công trường, con quỷ nhỏ này cũng phải nhìn lâu như vậy?

Chẳng lẽ con quỷ nhỏ này còn bé đã biết thưởng thức sắc đẹp của đàn ông rồi sao? Ông trời ơi! Bây giờ trẻ nhỏ cũng trưởng thành sớm quá đấy chứ!

“Mẹ...” Nhìn xong, hoàn toàn đã quên xưng hô trước khi vào cửa rất không dễ dàng mới sửa được, kéo áo của Nguyên Tiểu Thu, cô bé nhỏ giọng yêu cầu, “Chúng ta đi qua cùng chú kia ăn cơm có được hay không?”

Gõ một cái lên trán con bé, tức giận nói: “Quỷ nhỏ, nếu muốn quyến rũ đàn ông, chờ sau khi con đủ mười tám tuổi rồi hãy trở lại, mà mở mắt to ra nhìn cho rõ, chú kia đều đã làm được ba của con rồi!”

Huống chi các cô cũng đã tìm được vị trí tốt, làm chi lại còn đặc biệt chuyển đến góc kia, cùng một người đàn ông không quen biết ăn cơm.

Mặc dù Củng Hiểu Huyên nghe không hiểu lời nói của Nguyên Tiểu Thu, nhưng ý cự tuyệt lại rất rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình đáng yêu, làm nũng nói: “Chú kia không có người cùng ăn cơm, thật đáng thương mà! Chúng ta qua cùng chú ấy ăn cơm, có được hay không!”

Thấy người ta đáng thương liền muốn cùng ăn cơm? Vậy có muốn thuận tiện cùng ngủ hay không? Cô vẫn là vẻ mặt không muốn.

“Đi đi mà!” Củng Hiểu Huyên ra sức túm lấy áo của cô, vẻ mặt cố chấp.

“Chuyển qua bên kia con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm không nháo dì sao?” Nguyên Tiểu Thu đề xuất hiều kiện.

“Dạ! Con sẽ ngoan ngoãn!”

Mặc dù nửa tin nửa ngờ con bé, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được vẻ mặt cầu xin của con bé, ngoan ngoãn bê đồ ăn đi về phía người đàn ông.

Vừa đi cô vừa nghĩ, người kia tốt nhất không phải là kẻ khiến người chán ghét, bằng không cô nhất định sẽ cho quỷ nhỏ kia biết tay.

Chờ không kịp tốc độ đi như ốc sên của Nguyên Tiểu Thu, Củng Hiểu Huyên chạy nhanh như làn khói về phía trong góc, tay nhỏ không sợ bẩn kéo ống quần của người đàn ông, nói ra một câu khiến Nguyên Tiểu Thu muốn cầm dao tự chém chính mình.

“Chú, vì sao chú lại bẩn bẩn? Chú không thích tắm rửa giống mẹ ạ? Hay là không có tiền tắm rửa?”

Người đàn ông bị kéo ống quần nghe thấy lời đồng ngôn vô kị* làm nhục người, khó hiểu từ khay thức ăn ngẩng đầu lên, từ từ nhìn cô bé con đang kéo ống quần mình, sau đó thuận theo phương hướng của cô bé thì thấy một người phụ nữ đang đi thẳng về phía bàn ăn của mình.

0 Đồng ngôn vô kị: Lời nói của trẻ con không cố kị.

Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt xấu hổ, nhất thời dừng bước, không biết có lên tiếp tục tiến lên hay không, trong lòng khóc thét từng trận. ❂

Ông trời ơi! Chẳng lẽ đây là trừng phạt vì cô không mang quỷ nhỏ đi ăn MacDonal sao?

Cho dù cực độ không muốn tiến lên, nhưng bởi vì quỷ nhỏ đã tự động ngồi ở bên cạnh người đàn ông, nên cô vẫn gắng gượng đi qua, chỉ là cô thủy chung không dám ngẩng mặt lên, yên lặng dặt thức ăn lên bàn, sau đó kéo quỷ nhỏ về bên cạnh cô rồi ăn cơm.

Con bé ngu ngốc! Nói ra loại lời nói ngu xuẩn không não này, nếu người ta là một người khó tính thì làm sao bây giờ? Lại vẫn thân thiết muốn ngồi cạnh anh ta như thế, là muốn chết có phải hay không!

Nguyên Tiểu Thu cúi đầu lảm nhảm, không dám ngẩng đầu lên.

Dù sao quỷ nhỏ vừa mới phát biểu một câu kinh sợ, trừ khiến cô không dám ngẩng mặt lên đối mặt với sự chỉ trỏ của các khách hàng khác, cô lại càng không muốn đối mặt với ‘người bị hại’ đang ngồi ở đối diện mình kia.

Nói cô không có khí phách cũng được, chưa thấy biểu tình của người ta đã nghĩ đến người ta xấu xa như muốn chém cô một dao, nhưng không cần nhìn cô cũng biết ánh mắt anh ta vẫn đang đảo quanh cô, như là đang cân nhắc gì đó, khiến cho người ta cảm thấy da đầu run lên.

Mà cô cũng không cần ngẩng đầu lên xem, cũng biết anh ta đang nghĩ cái gì.

Nhất định là đang nghĩ bà mẹ này có biết trông con hay không thôi! Để cho đứa bé ra ngoài chạy loạn còn chưa tính, lại còn nói ra lời nói thiếu lễ phép như vậy.

Càng tệ hơn chính là anh ta nhất định sẽ cho rằng người phụ nữ này thật sự không thích sạch sẽ, không thích tắm rửa, còn để cho con gái nói ra ngoài.

Cho dù đứa bé không phải cô sinh ra, thói quen xấu kia cũng không phải của cô, nhưng căn cứ trên thân phận người giám hộ tạm thời, Nguyên Tiểu Thu ngẫm lại chính mình vẫn là không có biện pháp thoát khỏi trách nhiệm, sau khi vượt qua vùng vẫy trong lòng, rốt cuộc có dũng khí giải thích.

“Thực xin lỗi! Vừa rồi con bé nói lời thiếu lễ phép, tôi thay con bé xin lỗi.” Như vậy là đã đầy đủ thành ý rồi đúng không?

“Không sao! Tôi cực kì bẩn là sự thật.” Người đàn ông dường như không để bụng, lần nữa cầm lấy chiếc đũa giải quyết cơm trưa.

Lời nói đồng ngôn vô kị của trẻ con anh sẽ không để ở trong lòng, chỉ là chưa từng thấy qua đưa trẻ nào nói chuyện thực tế như vậy mà thôi.

Chỉ có điều anh khoan dung trả lời, lại khiến cho Nguyên Tiểu Thu càng thêm áy náy và tự trách, càng thêm sốt ruột muốn biểu hiện mình thành tâm xin lỗi.

“Thật xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Đều là chúng tôi không dạy tốt để cho con bé nói ra lời thiếu lễ phép như vậy!” Nếu có thể, cô còn muốn kéo quỷ nhỏ đang bận kén ăn bên cạnh cùng quỳ xuống xin lỗi.

Thật là! Ông chủ Củng vì sao lại buông thả cho người phụ nữ ngu ngốc kia dạy đứa bé như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không biết người ngu ngốc không phải là lỗi, nhưng là
123 ... 15>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
183/281