Tiểu thuyết Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt-full
Lượt xem : |
ạ hẹp hòi của phụ nữ, cũng luôn quên rằng phụ nữ không phải sinh vật chỉ cần vỗ về là có thể.
~*~
Thanh âm gõ chữ lạch cạnh không ngừng vang lên bên tai, trong văn phòng trừ thanh âm gõ chữ và không khí lạnh mơ hồ chuyển động ra, gần như là không nghe được ất kỳ thanh âm nào khác.
Bên ngoài văn phòng làm việc, người của các bộ phận đưa tài liệu đến đứng thành một hàng, nhưng không ai dám đi vào làm người bị oanh tạc đầu tiên.
Lại nói mấy ngày hôm trước sau khi thư ký Nguyên xin nghỉ nửa ngày trở về, giống như biến thành một người khác, cả ngày vùi đầu vào làm việc không nói, trước đây khi các ngành bận đến ngất trời cô còn có thể nhiệt tình giúp bọn họ lấy văn kiện, bây giờ không còn nữa. Tuy rằng bây giờ bọn họ tuyệt không muốn để thư ký Nguyên xuống lầu lấy văn kiện giúp bọn họ.
Bởi vì thư ký Nguyên chẳng những bày ra bộ mặt nghiêm túc, mà còn dùng giọng điệu đông chết người nói chuyện, ánh mắt nhìn xuống 30 độ giống như bọn họ chỉ là những tên vô dụng, khiến bọn họ mỗi lần nhìn thấy cô đều sợ đến mức ngay cả nói cũng nói không được.
Nhưng cho dù không muốn chạm trán với thư ký Nguyên như thế nào, văn kiện thì vẫn phải đưa, cho nên mỗi ngày các ngành đều phái ra ‘người may mắn’ của ngày hôm đó, tự mình đến văn phòng tiếp thu sự ‘chỉ bảo’ thư ký Nguyên.
“Ài... Hôm nay lại đến lượt tôi rồi.” Một cậu trai nhỏ vừa mới vào công ty năm nay bất đắc dĩ than thở.
“Nghĩ thoáng ra một chút, người mới.” Người đàn ông đứng bên cạnh cũng là vẻ mặt đau khổ, an ủi vỗ vỗ vai cậu ta, “Cậu chỉ cần nghĩ đến một câu danh ngôn chí lý thì sẽ dễ chịu một chút.”
“Câu danh ngôn nào?” Trong mắt người mới đột nhiên sáng lên.
“Yêu cầu hợp lý là huấn luyện, yêu cầu không hợp lý là tôi luyện, tin tưởng tôi, chờ sau khi cậu trải qua giai đoạn tôi luyện này, về sau cậu ở công ty còn sợ không có ngày xuất đầu lộ diện sao?”
Người mới thụ giáo gật đầu, nhưng lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy nếu trước khi còn chưa xuất đầu, lại vì loét dạ dày mà tử trận, thì làm sao bây giờ?”
“Vậy thì chuẩn bị đến chỗ kế toán trưởng nhận tiền về hưu.” Nguyên Tiểu Thu lạnh lùng mở miệng.
Một nhóm người đều bị cô đột nhiên lên tiếng mà sợ tới mức rụt cổ vào, ngay cả văn kiện trên tay cũng bị rơi xuống đất.
“Nguyên, thư ký Nguyên?”
Mặt không chút thay đổi liếc một cái, Nguyên Tiểu Thu chỉ chỉ văn kiện rơi trên mặt đất, “Những tài liệu này là muốn lấy về sửa lại hay sao? Bằng không sao tất cả đều rơi trên mặt đất?”
Còn không phải là bị cô dọa! Mọi người hò hét trong lòng, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói gì.
“Nếu không phải, vậy thì nhặt lên mang vào, không cần ở bên ngoài nói mấy lời vô nghĩa, không phải công ty mời mấy người đến nói chuyện phiếm.”
Bỏ lại mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nguyên Tiểu Thu quay đầu trở lại trong văn phòng của chính mình.
Ngải Đóa Đóa trốn ở một bên nhìn mọi người im lặng nhặt văn kiện rơi trên đất lên, vẻ mặt kinh ngạc chạy về văn phòng của chồng mình.
“Thật kỳ lạ! Thật sự là quá kỳ lạ, Tiểu Thu dù có tức giận thế nào, cũng chưa từng như vậy...” Cô vẻ mặt chấn kinh, miệng không ngừng thì thào tự nói.
“Cho nên anh mới tìm em tới nói chuyện với cô ấy, xem có phải thư ký Nguyên xảy ra chuyện gì hay không?” Bằng không cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nơi này của anh ta lập tức phải biến thành công ty cự tuyệt người lui tới rồi.
“Ừ...” Ông xã thân ái của cô cũng đã nói như vậy, cô cần phải nghĩa bất dung từ giúp đỡ! “Nhưng là.... Bây giờ em cũng rất sợ Tiểu Thu.”
Cô vẫn chưa quên, lần trước cô muốn tác hợp Tiểu Thu và em chồng thành một đôi khiến Tiểu Thu vô cùng tức giận, thiếu chút nữa nói muốn tuyệt giao với cô, bây giờ lại muốn cô đi theo tâm sự với Tiểu Thu?!
Cô sợ người tiếp theo bị đông thành băng là cô đó!
“Sẽ không! Dù sao em vẫn là bạn tốt của cô ấy, dù thế nào cũng dễ nói chuyện hơn đàn ông như bọn anh.” Củng Trường Thanh nhẹ giọng dụ dỗ bà xã đầu óc luôn suy nghĩ đơn giản của mình.
Mặc dù anh ta rất không muốn đẩy bà xa thân ái ra chiến trường, nhưng bây giờ anh ta thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn.
“Như vậy à.... Vậy em thử xem xem.” Quả nhiên Ngải Đóa Đóa lập tức bị thuyết phục, sau đó dưới tâm lý chưa có bất kỳ chuẩn bị nào, đã bị đẩy vào ‘hầm chứa đá’.
“Tiểu, Tiểu Thu...”
Sợ hãi đến gần bạn tốt, mặc dù cô đã sinh con, nhưng bản tính đơn thuần sợ người lạ vẫn không thay đổi.
Nguyên Tiểu Thu giống như đã đoán được cô sẽ đến, ngay cả đầu cũng không muốn nâng, trực tiếp hỏi: “Không ở nhà làm thiếu phu nhân, đến đây làm gì?”
“Mình nghe nói...” Ngải Đóa Đóa cắn môi, cân nhắc xem nên nói như thế nào mới có vẻ không trực tiếp.
“Nghe nói cái gì?”
“Ừ.... Gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm?” Như vậy chắc là không quá trực tiếp rồi nhỉ!
“Tâm trạng không tốt lắm?” Liếc cô một cái, Nguyên Tiểu Thu thấy buồn cười vì sự uyển chuyển của cô, “Không phải nói nơi này là sở huấn luyện quân sự sao? Còn có nơi này căn bản là đại bản doanh của vu bà à?”
“Ách...” Ngải Đóa Đóa nghẹn lời.
“Mình biết những tiếng oán thán của những người đó đã vang đến tận trời, mới khiến cho ông chủ lớn không thể không mời cậu đến thăm dò ý tứ.” Cô dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Chỉ có điều không cần, mình không sao, cậu cứ nói như vậy đi!”
“Tiểu Thu...”
“Mình đã nói rồi, mình không sao, cứ như vậy.” Chỉ chỉ cửa, cô trực tiếp hạ lệnh trục khách, “Mình còn phải làm việc, cậu đi sang chỗ ông chủ đi!”
“Nhưng là...” Ngải Đóa Đóa lo lắng liên tiếp xoay đầu.
“Không cần nhưng là, trở về đi!” Nguyên Tiểu Thu khoát tay, bày tỏ cô không muốn nói thêm gì nữa.
Đến đến khi văn phòng khôi phục yên lặng, cô mới đặt văn kiện trong tay xuống, mất hồn nhìn chằm chú vào màn hình trước mặt.
Cảm xúc của cô có rõ ràng như vậy sao? Thậm chí ngay cả người phụ nữ ngu ngốc kia cũng được mời đến an ủi cô?
Cô cho rằng chính mình che dấu rất tốt, đi làm như bình thường, sau khi về đến nhà, lại làm thêm hoa thủ công, kiếm thêm chút thu nhập, tất cả đều bình thường như cuộc sống trước đây—
Cuộc sống trước khi chưa gặp anh.
Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy sốt ruột?
Là không bỏ được anh xuống? Hay là cô đã yếu đuối đến mức không có biện pháp rời khỏi người đàn ông cô đã đặt tình cảm vào?
Nguyên Tiểu Thu tỉnh táo một chút đi! Mi cũng không phải là người thiếu đàn ông sẽ chết, chạy một người thì không thể tìm người tiếp theo sao?
Không sai! Trên thế giới không phải chỉ có một người đàn ông là Sài Ngạn Quân.
Anh cũng dám bắt cá hai tay, vì sao cô không thể tìm đàn ông khác.
Cô muốn để anh nhìn, Nguyên Tiểu Thu cô cũng không phải người phụ nữ không có anh sẽ khóc lóc cả ngày.
Cô có thể có nhiều lựa chọn hơn.
Cô có thể sống càng tốt hơn!
Mặc vào bộ âu phục hàng hiệu mà mình quyết tâm mua, hơi lộ ra bộ ngực sữa trắng muốt và cánh tay mảnh khảnh, thêm gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, để cô trở thành một mỹ nữ khí chất hơn người.
Bước trên đôi giày cao gót, trong tay cầm một cái ví nhỏ, Nguyên Tiểu Thu đi theo người giới thiệu, cũng là nữ nhân viên ngành quan hệ xã hội giỏi nhất là quan hệ hữu nghị trong công ty đi vào nhà ăn đã được đặt trước.
“Tối hôm nay hẹn chính là một kiến trúc sư rất có danh tiếng trong ngành thiết kế, người bộ dáng không tệ, thu nhập cũng ok, thư ký Nguyên cô nhất định sẽ thích.” Nữ quan hệ xã hội dựa vào bên người cô, không ngừng nói ưu điểm của đối tượng được giới thiệu.
“Ừ.” Nguyên Tiểu Thu ứng phó trả lời.
Thích hay không vốn không phải trọng điểm, cô chỉ muốn thừa dịp đêm nay để chứng minh cô không phải người phụ nữ sẽ bởi vì thất tình mà hối hận.
“A! Chính là hai anh đẹp trai kia!”
Hai người? Không phải nói chỉ có một sao?
Nữ quan hệ xã hội giống như nhìn ra nghi hoặc của cô, vội vàng giải thích, “Bên nhà trai nói bên chúng ta có hai người, nên anh ta cũng mang theo một người bạn đến.”
Nguyên Tiểu Thu không sao cả gật gật đầu, theo bước chân của nữ quan hệ xã hội tiến lên, sau khi nhìn thấy rõ người ở trên ghế thì bỗng nhiên phanh lai, không dám bước tiếp.
Vì sao.... Sao lại có anh?
Hai nam hai nữ chia ra ngồi ở bốn góc, nhưng không có nói chuyện thân thiện giống như đi quan hệ hữu nghị, ngược lại là yên lặng đến trầm trọng.
“Thư ký Nguyên, bên trái vị này chính là Nhan Phúc Hiên người hôm nay muốn giới thiệu, anh Nhan, đây là thư ký Nguyên xinh đẹp và giỏi giang nhất trong công ty tôi.” Nữ quan hệ xã hội không biết vì sao ngay từ đầu không khí đã trở nên không hiểu trầm trọng, nhưng vẫn hoàn thành hết trách nhiệm của người giới thiệu.
“Thư ký Nguyên xin chào.” Nhan Phúc Hiên cười vươn tay ra cùng cô bắt tay, sau đó thuận tiện giới thiệu bạn tốt bên cạnh mình, “Đây là bạn tốt của tôi khi học đại học, Sài Ngạn Quân.”
Sài Ngạn Quân giống như không nghe thấy lời giới thiệu của anh ta, tự mình sầm mặt nhìn cô, làm Nguyên Tiểu Thu nhất thời đứng ngồi không yên.
Vì sao cô lại cảm thấy đứng ngồi không yên chứ? Rõ ràng anh là người có lỗi với cô trước không phải sao?
Chỉnh đốn lại tâm trạng, Nguyên Tiểu Thu nở nụ cười vươn tay, “xin chào, anh Sài.”
Nhìn bàn tay vươn đến trước mặt mình, anh cũng không có dự định vươn tay ra bắt lại, chính là sắc mặt càng thêm khó coi.
Bây giờ cô đang làm cái gì vậy? Làm như không biết anh sao?
Nếu như hôm nay không đến làm người tiếp khách, không phải là anh sẽ không biết bạn gái của chính mình, vậy mà lại cùng bạn thân của mình đi thân cận quan hệ hữu nghị?!
Càng không cần phải nói hôm nay cô ăn mặc chọc người như vậy, khiến anh chỉ muốn dùng áo khoác bọc cô lại, không để cô lộ ra một chút cảnh xuân nào.
Nhan Phúc Hiên thấy Sài Ngạn Quân thật lâu không vươn tay, khiến cho khung cảnh rơi vào tình thế xấu hổ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Sao không cùng người ta bắt tay, như vậy làm cho cô gái người ta rất xấu hổ đó!”
Xấu hổ? Nếu như bây giờ cậu biết bạn gái và bạn tốt của mình đang thân cận, cậu mới có thể càng thêm xấu hổ! Sài Ngạn Quân trợn mắt nhìn anh ta thầm nghĩ.
Thấy anh vẫn không có ý muốn bắt tay, Nguyên Tiểu Thu cười gượng còn giúp anh giảng hòa, “Anh Sài chắc là thẹn thùng thôi! Ha ha!”
Tiếp theo bốn người lại lần nữa rơi vào yên lặng, bầu không khí lúng túng đến ngay cả nhân viên phục vụ cũng không muốn đến gần.
Tuy rằng Nhan Phúc Hiên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng vẫn cố tìm một đề tới đến nói chuyện phiếm.
“Cô Nguyên cũng làm thư ký, chắc là cũng có nghe qua tên bạn gái cậu ấy, bởi vì tôi nghe người bạn này nói bạn gái của cậu ấy cũng làm thư ký cho một xí nghiệp lớn ở gần đây! Đúng không?” Anh ta đẩy đẩy Sài Ngạn Quân, muốn anh lên tiếng phụ họa.
“A? Phải không? Vậy bạn gái của anh Sài tên là gì? Nói ra nghe một chút, biết đâu chúng tôi quen biết nhau.” Nữ quan hệ xã hội bỗng rất có hứng thú hỏi.
Bình tĩnh liếc mắt nhìn Nguyên Tiểu Thu đang ra vẻ trấn định một cái, Sài Ngạn Quân từ từ nói ra, “Nguyên Tiểu Thu.”
“Ha ha~ Sao anh Sài đột nhiên lại gọi thư ký Nguyên của chúng ta, cũng không phải anh...” Bạn gái?!
Không thể nào! Có chuyện trùng hợp như vậy? Nữ quan hệ xã hội và Nhan Phúc Hiên đưa mắt nhìn nhau, dưới đáy lòng cùng toát ra đồng dạng nghi vấn.
Ở dưới gầm bàn Nguyên Tiểu Thu níu chặt làn váy, vốn vẫn đang ra sức duy trì nụ cười, sau khi nghe xong lời nói của anh thì hoàn toàn tan vỡ, bất chấp còn đang ở trường hợp công cộng, tức giận đứng dậy gào to.
“Anh cũng đã bắt cá hai tay, ai còn là bạn gái anh!”
Từ từ! Tình huống sao lại giống như có phần không khống chế được... Nhan Phúc Hiên không rõ chân tướng nhìn bạn tốt vốn là đến làm nền, vậy mà lại cùng vai nữ chính tối nay dây dưa.
“Anh không biết em nghe ai nói, nhưng là anh không có bắt cá hai tay.”
“Thối lắm!” Quả con mẹ nó cái gì tu dưỡng! Cô cùng anh bất cứ giá nào, “Anh nói, có phải hôm đó anh gạt em nói rằng anh phải đi làm việc hay không, kết quả anh lại cũng nữ nhân lêu lổng? Anh nói, không phải là anh đột nhiên lạnh nhạt chính là muốn em chủ động chia tay sao?”
“Anh chưa từng lừa em nói phải làm việc, kết quả chạy đi lêu lổng, về phần đột nhiên lạnh nhạt cũng không phải anh nguyện ý, là vì có một công việc đột xuất được sắp xếp vào.”
~*~
Thanh âm gõ chữ lạch cạnh không ngừng vang lên bên tai, trong văn phòng trừ thanh âm gõ chữ và không khí lạnh mơ hồ chuyển động ra, gần như là không nghe được ất kỳ thanh âm nào khác.
Bên ngoài văn phòng làm việc, người của các bộ phận đưa tài liệu đến đứng thành một hàng, nhưng không ai dám đi vào làm người bị oanh tạc đầu tiên.
Lại nói mấy ngày hôm trước sau khi thư ký Nguyên xin nghỉ nửa ngày trở về, giống như biến thành một người khác, cả ngày vùi đầu vào làm việc không nói, trước đây khi các ngành bận đến ngất trời cô còn có thể nhiệt tình giúp bọn họ lấy văn kiện, bây giờ không còn nữa. Tuy rằng bây giờ bọn họ tuyệt không muốn để thư ký Nguyên xuống lầu lấy văn kiện giúp bọn họ.
Bởi vì thư ký Nguyên chẳng những bày ra bộ mặt nghiêm túc, mà còn dùng giọng điệu đông chết người nói chuyện, ánh mắt nhìn xuống 30 độ giống như bọn họ chỉ là những tên vô dụng, khiến bọn họ mỗi lần nhìn thấy cô đều sợ đến mức ngay cả nói cũng nói không được.
Nhưng cho dù không muốn chạm trán với thư ký Nguyên như thế nào, văn kiện thì vẫn phải đưa, cho nên mỗi ngày các ngành đều phái ra ‘người may mắn’ của ngày hôm đó, tự mình đến văn phòng tiếp thu sự ‘chỉ bảo’ thư ký Nguyên.
“Ài... Hôm nay lại đến lượt tôi rồi.” Một cậu trai nhỏ vừa mới vào công ty năm nay bất đắc dĩ than thở.
“Nghĩ thoáng ra một chút, người mới.” Người đàn ông đứng bên cạnh cũng là vẻ mặt đau khổ, an ủi vỗ vỗ vai cậu ta, “Cậu chỉ cần nghĩ đến một câu danh ngôn chí lý thì sẽ dễ chịu một chút.”
“Câu danh ngôn nào?” Trong mắt người mới đột nhiên sáng lên.
“Yêu cầu hợp lý là huấn luyện, yêu cầu không hợp lý là tôi luyện, tin tưởng tôi, chờ sau khi cậu trải qua giai đoạn tôi luyện này, về sau cậu ở công ty còn sợ không có ngày xuất đầu lộ diện sao?”
Người mới thụ giáo gật đầu, nhưng lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy nếu trước khi còn chưa xuất đầu, lại vì loét dạ dày mà tử trận, thì làm sao bây giờ?”
“Vậy thì chuẩn bị đến chỗ kế toán trưởng nhận tiền về hưu.” Nguyên Tiểu Thu lạnh lùng mở miệng.
Một nhóm người đều bị cô đột nhiên lên tiếng mà sợ tới mức rụt cổ vào, ngay cả văn kiện trên tay cũng bị rơi xuống đất.
“Nguyên, thư ký Nguyên?”
Mặt không chút thay đổi liếc một cái, Nguyên Tiểu Thu chỉ chỉ văn kiện rơi trên mặt đất, “Những tài liệu này là muốn lấy về sửa lại hay sao? Bằng không sao tất cả đều rơi trên mặt đất?”
Còn không phải là bị cô dọa! Mọi người hò hét trong lòng, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói gì.
“Nếu không phải, vậy thì nhặt lên mang vào, không cần ở bên ngoài nói mấy lời vô nghĩa, không phải công ty mời mấy người đến nói chuyện phiếm.”
Bỏ lại mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nguyên Tiểu Thu quay đầu trở lại trong văn phòng của chính mình.
Ngải Đóa Đóa trốn ở một bên nhìn mọi người im lặng nhặt văn kiện rơi trên đất lên, vẻ mặt kinh ngạc chạy về văn phòng của chồng mình.
“Thật kỳ lạ! Thật sự là quá kỳ lạ, Tiểu Thu dù có tức giận thế nào, cũng chưa từng như vậy...” Cô vẻ mặt chấn kinh, miệng không ngừng thì thào tự nói.
“Cho nên anh mới tìm em tới nói chuyện với cô ấy, xem có phải thư ký Nguyên xảy ra chuyện gì hay không?” Bằng không cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nơi này của anh ta lập tức phải biến thành công ty cự tuyệt người lui tới rồi.
“Ừ...” Ông xã thân ái của cô cũng đã nói như vậy, cô cần phải nghĩa bất dung từ giúp đỡ! “Nhưng là.... Bây giờ em cũng rất sợ Tiểu Thu.”
Cô vẫn chưa quên, lần trước cô muốn tác hợp Tiểu Thu và em chồng thành một đôi khiến Tiểu Thu vô cùng tức giận, thiếu chút nữa nói muốn tuyệt giao với cô, bây giờ lại muốn cô đi theo tâm sự với Tiểu Thu?!
Cô sợ người tiếp theo bị đông thành băng là cô đó!
“Sẽ không! Dù sao em vẫn là bạn tốt của cô ấy, dù thế nào cũng dễ nói chuyện hơn đàn ông như bọn anh.” Củng Trường Thanh nhẹ giọng dụ dỗ bà xã đầu óc luôn suy nghĩ đơn giản của mình.
Mặc dù anh ta rất không muốn đẩy bà xa thân ái ra chiến trường, nhưng bây giờ anh ta thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn.
“Như vậy à.... Vậy em thử xem xem.” Quả nhiên Ngải Đóa Đóa lập tức bị thuyết phục, sau đó dưới tâm lý chưa có bất kỳ chuẩn bị nào, đã bị đẩy vào ‘hầm chứa đá’.
“Tiểu, Tiểu Thu...”
Sợ hãi đến gần bạn tốt, mặc dù cô đã sinh con, nhưng bản tính đơn thuần sợ người lạ vẫn không thay đổi.
Nguyên Tiểu Thu giống như đã đoán được cô sẽ đến, ngay cả đầu cũng không muốn nâng, trực tiếp hỏi: “Không ở nhà làm thiếu phu nhân, đến đây làm gì?”
“Mình nghe nói...” Ngải Đóa Đóa cắn môi, cân nhắc xem nên nói như thế nào mới có vẻ không trực tiếp.
“Nghe nói cái gì?”
“Ừ.... Gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm?” Như vậy chắc là không quá trực tiếp rồi nhỉ!
“Tâm trạng không tốt lắm?” Liếc cô một cái, Nguyên Tiểu Thu thấy buồn cười vì sự uyển chuyển của cô, “Không phải nói nơi này là sở huấn luyện quân sự sao? Còn có nơi này căn bản là đại bản doanh của vu bà à?”
“Ách...” Ngải Đóa Đóa nghẹn lời.
“Mình biết những tiếng oán thán của những người đó đã vang đến tận trời, mới khiến cho ông chủ lớn không thể không mời cậu đến thăm dò ý tứ.” Cô dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Chỉ có điều không cần, mình không sao, cậu cứ nói như vậy đi!”
“Tiểu Thu...”
“Mình đã nói rồi, mình không sao, cứ như vậy.” Chỉ chỉ cửa, cô trực tiếp hạ lệnh trục khách, “Mình còn phải làm việc, cậu đi sang chỗ ông chủ đi!”
“Nhưng là...” Ngải Đóa Đóa lo lắng liên tiếp xoay đầu.
“Không cần nhưng là, trở về đi!” Nguyên Tiểu Thu khoát tay, bày tỏ cô không muốn nói thêm gì nữa.
Đến đến khi văn phòng khôi phục yên lặng, cô mới đặt văn kiện trong tay xuống, mất hồn nhìn chằm chú vào màn hình trước mặt.
Cảm xúc của cô có rõ ràng như vậy sao? Thậm chí ngay cả người phụ nữ ngu ngốc kia cũng được mời đến an ủi cô?
Cô cho rằng chính mình che dấu rất tốt, đi làm như bình thường, sau khi về đến nhà, lại làm thêm hoa thủ công, kiếm thêm chút thu nhập, tất cả đều bình thường như cuộc sống trước đây—
Cuộc sống trước khi chưa gặp anh.
Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy sốt ruột?
Là không bỏ được anh xuống? Hay là cô đã yếu đuối đến mức không có biện pháp rời khỏi người đàn ông cô đã đặt tình cảm vào?
Nguyên Tiểu Thu tỉnh táo một chút đi! Mi cũng không phải là người thiếu đàn ông sẽ chết, chạy một người thì không thể tìm người tiếp theo sao?
Không sai! Trên thế giới không phải chỉ có một người đàn ông là Sài Ngạn Quân.
Anh cũng dám bắt cá hai tay, vì sao cô không thể tìm đàn ông khác.
Cô muốn để anh nhìn, Nguyên Tiểu Thu cô cũng không phải người phụ nữ không có anh sẽ khóc lóc cả ngày.
Cô có thể có nhiều lựa chọn hơn.
Cô có thể sống càng tốt hơn!
Mặc vào bộ âu phục hàng hiệu mà mình quyết tâm mua, hơi lộ ra bộ ngực sữa trắng muốt và cánh tay mảnh khảnh, thêm gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, để cô trở thành một mỹ nữ khí chất hơn người.
Bước trên đôi giày cao gót, trong tay cầm một cái ví nhỏ, Nguyên Tiểu Thu đi theo người giới thiệu, cũng là nữ nhân viên ngành quan hệ xã hội giỏi nhất là quan hệ hữu nghị trong công ty đi vào nhà ăn đã được đặt trước.
“Tối hôm nay hẹn chính là một kiến trúc sư rất có danh tiếng trong ngành thiết kế, người bộ dáng không tệ, thu nhập cũng ok, thư ký Nguyên cô nhất định sẽ thích.” Nữ quan hệ xã hội dựa vào bên người cô, không ngừng nói ưu điểm của đối tượng được giới thiệu.
“Ừ.” Nguyên Tiểu Thu ứng phó trả lời.
Thích hay không vốn không phải trọng điểm, cô chỉ muốn thừa dịp đêm nay để chứng minh cô không phải người phụ nữ sẽ bởi vì thất tình mà hối hận.
“A! Chính là hai anh đẹp trai kia!”
Hai người? Không phải nói chỉ có một sao?
Nữ quan hệ xã hội giống như nhìn ra nghi hoặc của cô, vội vàng giải thích, “Bên nhà trai nói bên chúng ta có hai người, nên anh ta cũng mang theo một người bạn đến.”
Nguyên Tiểu Thu không sao cả gật gật đầu, theo bước chân của nữ quan hệ xã hội tiến lên, sau khi nhìn thấy rõ người ở trên ghế thì bỗng nhiên phanh lai, không dám bước tiếp.
Vì sao.... Sao lại có anh?
Hai nam hai nữ chia ra ngồi ở bốn góc, nhưng không có nói chuyện thân thiện giống như đi quan hệ hữu nghị, ngược lại là yên lặng đến trầm trọng.
“Thư ký Nguyên, bên trái vị này chính là Nhan Phúc Hiên người hôm nay muốn giới thiệu, anh Nhan, đây là thư ký Nguyên xinh đẹp và giỏi giang nhất trong công ty tôi.” Nữ quan hệ xã hội không biết vì sao ngay từ đầu không khí đã trở nên không hiểu trầm trọng, nhưng vẫn hoàn thành hết trách nhiệm của người giới thiệu.
“Thư ký Nguyên xin chào.” Nhan Phúc Hiên cười vươn tay ra cùng cô bắt tay, sau đó thuận tiện giới thiệu bạn tốt bên cạnh mình, “Đây là bạn tốt của tôi khi học đại học, Sài Ngạn Quân.”
Sài Ngạn Quân giống như không nghe thấy lời giới thiệu của anh ta, tự mình sầm mặt nhìn cô, làm Nguyên Tiểu Thu nhất thời đứng ngồi không yên.
Vì sao cô lại cảm thấy đứng ngồi không yên chứ? Rõ ràng anh là người có lỗi với cô trước không phải sao?
Chỉnh đốn lại tâm trạng, Nguyên Tiểu Thu nở nụ cười vươn tay, “xin chào, anh Sài.”
Nhìn bàn tay vươn đến trước mặt mình, anh cũng không có dự định vươn tay ra bắt lại, chính là sắc mặt càng thêm khó coi.
Bây giờ cô đang làm cái gì vậy? Làm như không biết anh sao?
Nếu như hôm nay không đến làm người tiếp khách, không phải là anh sẽ không biết bạn gái của chính mình, vậy mà lại cùng bạn thân của mình đi thân cận quan hệ hữu nghị?!
Càng không cần phải nói hôm nay cô ăn mặc chọc người như vậy, khiến anh chỉ muốn dùng áo khoác bọc cô lại, không để cô lộ ra một chút cảnh xuân nào.
Nhan Phúc Hiên thấy Sài Ngạn Quân thật lâu không vươn tay, khiến cho khung cảnh rơi vào tình thế xấu hổ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Sao không cùng người ta bắt tay, như vậy làm cho cô gái người ta rất xấu hổ đó!”
Xấu hổ? Nếu như bây giờ cậu biết bạn gái và bạn tốt của mình đang thân cận, cậu mới có thể càng thêm xấu hổ! Sài Ngạn Quân trợn mắt nhìn anh ta thầm nghĩ.
Thấy anh vẫn không có ý muốn bắt tay, Nguyên Tiểu Thu cười gượng còn giúp anh giảng hòa, “Anh Sài chắc là thẹn thùng thôi! Ha ha!”
Tiếp theo bốn người lại lần nữa rơi vào yên lặng, bầu không khí lúng túng đến ngay cả nhân viên phục vụ cũng không muốn đến gần.
Tuy rằng Nhan Phúc Hiên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng vẫn cố tìm một đề tới đến nói chuyện phiếm.
“Cô Nguyên cũng làm thư ký, chắc là cũng có nghe qua tên bạn gái cậu ấy, bởi vì tôi nghe người bạn này nói bạn gái của cậu ấy cũng làm thư ký cho một xí nghiệp lớn ở gần đây! Đúng không?” Anh ta đẩy đẩy Sài Ngạn Quân, muốn anh lên tiếng phụ họa.
“A? Phải không? Vậy bạn gái của anh Sài tên là gì? Nói ra nghe một chút, biết đâu chúng tôi quen biết nhau.” Nữ quan hệ xã hội bỗng rất có hứng thú hỏi.
Bình tĩnh liếc mắt nhìn Nguyên Tiểu Thu đang ra vẻ trấn định một cái, Sài Ngạn Quân từ từ nói ra, “Nguyên Tiểu Thu.”
“Ha ha~ Sao anh Sài đột nhiên lại gọi thư ký Nguyên của chúng ta, cũng không phải anh...” Bạn gái?!
Không thể nào! Có chuyện trùng hợp như vậy? Nữ quan hệ xã hội và Nhan Phúc Hiên đưa mắt nhìn nhau, dưới đáy lòng cùng toát ra đồng dạng nghi vấn.
Ở dưới gầm bàn Nguyên Tiểu Thu níu chặt làn váy, vốn vẫn đang ra sức duy trì nụ cười, sau khi nghe xong lời nói của anh thì hoàn toàn tan vỡ, bất chấp còn đang ở trường hợp công cộng, tức giận đứng dậy gào to.
“Anh cũng đã bắt cá hai tay, ai còn là bạn gái anh!”
Từ từ! Tình huống sao lại giống như có phần không khống chế được... Nhan Phúc Hiên không rõ chân tướng nhìn bạn tốt vốn là đến làm nền, vậy mà lại cùng vai nữ chính tối nay dây dưa.
“Anh không biết em nghe ai nói, nhưng là anh không có bắt cá hai tay.”
“Thối lắm!” Quả con mẹ nó cái gì tu dưỡng! Cô cùng anh bất cứ giá nào, “Anh nói, có phải hôm đó anh gạt em nói rằng anh phải đi làm việc hay không, kết quả anh lại cũng nữ nhân lêu lổng? Anh nói, không phải là anh đột nhiên lạnh nhạt chính là muốn em chủ động chia tay sao?”
“Anh chưa từng lừa em nói phải làm việc, kết quả chạy đi lêu lổng, về phần đột nhiên lạnh nhạt cũng không phải anh nguyện ý, là vì có một công việc đột xuất được sắp xếp vào.”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1179/1561