Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
r />
“Tiểu tổ tông à đừng có sến quá trước mặt tôi chứ.” Mục Hàn gọn gàng linh hoạt đứng dậy, trả thù ôm Triển Du vào trong lòng đi ra.
Ánh mắt người nào đó quét tới, quả nhiên mặt trở nên lạnh lẽo: “Lấy cái tay của anh ra!”
Mục Hàn cũng không thèm liếc nhìn hắn, nghênh ngang ôm Triển Du ra ngoài, trên mặt là nụ cười đắc ý.
Triển Du không nói gì nhìn lên trời.
Hai ngày sau, tin tức DARPA cùng gia tộc Michelle đã hợp tác nghiên cứu ra CX717 bị lan rộng ra ngoài, làm dấy lên một làn sóng dư luận quốc tế, phê phán, ủng hộ, hâm mộ, cũng cực kì sợ hãi với chuyện này.
Gần đây tin đồn về Frankie bay khắp nơi, chuyện xấu liên tiếp kéo đến, chân trước vừa dẹp xong chuyện với phó thị trưởng, chân sâu đã bị quân đội đến hỏi chuyện, trên đường về suýt chút nữa đã bị giết. Đến khi tra ra “nội ứng”, còn chưa kịp đưa người ta ra thẩm vấn thì người đã tự sát mất.
Cứ giằng co như thế hơn một tuần lễ lại đến lễ đính hôn của con trai lớn của hắn.
Frankie còn có ý nghĩ mượn cơ hội này để thu phục lòng người, lôi kéo nhà quyến quý khắp nơi, thuận tiện cũng tẩy đi xui xẻo nhiều ngày nay.
Cho nên lễ đính hôn của thằng con lớn lần này còn long trọng hơn cả hôn lễ.
Phóng tầm mắt quét qua, khách xá đến dự không phải nhân vật giàu có nổi tiếng thì cũng là người nhà quyền quý.
Mục Hàn và Triển Du cũng tới dự.
Chùm đèn thủy tinh sáng chói lẳng lặng chiếu rọi căn phòng đầy xa hoa.
Những vị khách nói chuyện với nhau, khách sáo giữ lễ, rồi lại nói toàn những chuyện rỗng tuếch.
Mục Hàn đang trò chuyện rất vui vẻ cùng vài “đồng nghiệp có cùng sở thích”.
Triển Du cực kì nhàm chán, sau khi tìm được chỗ thì một mình ngồi xuống, quan sát khắp nơi, xa xa Nam Khôn đang trò chuyện cùng với một người đàn ông trung niên không biết tên, bộ vest được cắt may tỉ mỉ vây lấy thân thể cường tráng của hắn, không chút sơ hở nào toát lên vẻ khôn khéo cùng lão luyện trên người hắn. Ánh sáng màu vàng kim nhạt phủ xuống, toàn thân hắn tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, giống như thần tiên hạ phàm.
Triển Du thầm si mê trong lòng nhưng lại không dám đặt tầm mắt quá lâu trên người hắn.
Nghi thức đính hôn bắt đầu, người dẫn chương trình dùng ngôn ngữ khôi hài chọc cười khiến mặt mày các vị khách ai cũng hớn hở.
Bên cạnh Triển Du là Nam Trân, chẳng biết từ lúc nào người phụ nữ này đã ngồi xuống bên cạnh cô dùng tiếng Nhật bắt chuyện: “A Tuyết”
Lần này Nam Trân theo Nam Hiểu Văn sang Mĩ giải sầu, Nam Khôn nói cô ta đang mang thai.
Ban đầu Triển Du còn tưởng là của Đường Thiệu, về sau mới nghe nói người đàn ông của cô ta chỉ là bartender trong quán bar, không khỏi lấy làm kì lạ, loại thiên kim tiểu thư cao ngạo như Nam Trân lại vừa ý một người đàn ông đối với cô ta chỉ là hạng nghèo hèn, lại còn mang thai con của anh ta, càng khiến cho Triển Du kinh ngạc hơn là hiện giờ tính tình của cô ta đã thay đổi, vẻ ngang ngược tàn bạo bây giờ đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại vẻ dịu dàng hiền lành.
Là vì liên quan đến chuyện sắp làm mẹ sao? Không phải sau khi mang thai tính tình sẽ càng khó chịu hơn sao, sao ngược lại cô ta trở nên dịu dàng thế nhỉ?
Mấy ngày nay cô ta và Nam Hiểu Văn đều ở trong căn phòng ở tòa nhà kia Nam Khôn, Nam Hiểu Văn đã quen ăn chay niệm Phật, lại vô cùng hiền lành tĩnh lặng, không thích nơi náo nhiệt, Nam Trân và Nam Khôn là anh em họ nhưng từ trước đến nay cũng không hay nói chuyện với nhau. Ở đây lại không giống như ở Xích Thủy, không thể đi lung tung, Nam Trân thật sự buồn bực đến chết.
Bởi vì một phát súng lần trước mà quan hệ giữ Mục Hàn sắm vai Miyamoto và Nam Khôn dần dần tốt lên, gần đây qua lại tương đối mật thiết.
Mấy ngày nay Nam Trân thấy bọn họ qua lại nên đặc biệt hưng phấn, lôi kéo Triển Du nói chuyện từ nam chí bắc không chịu để yên.
Tính tình của cô ta hiện giờ không làm cho người ta chán ghét như trước kia nữa, Triển Du cũng không còn bài xích cô ta. Nhưng mà với tính cách của Thiên Diệp Tuyết, bình thường cô luôn phải giả vờ mang dáng vẻ lạnh như băng, cho nên trên cơ bản đều là Nam Trân nói mười câu cô mới nói một câu.
Vừa rồi khi Nam Trân chào hỏi với cô, cô cũng chỉ dùng sắc mặt bình tĩnh gật đầu với cô ta một cái cho xong việc.
Nam Trân cũng không để bụng sự lãnh đạm của cô chút nào, mỉm cười nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính trên sân khấu, cảm khái nói: “Trên đời này còn gì đẹp hơn so với chuyện hai người yêu nhau, bây giờ Tiểu Niệm thật là hạnh phúc, thật sự hy vọng em ấy có thể luôn luôn hạnh phúc như vậy.”
Thật hiếm thấy người đã từng luôn tư lợi cho mình lại có thể lo lắng cho người khác!
Xem ra mấy tháng vừa qua đã khiến cho vị đại tiểu thư này trưởng thành không ít.
Triển Du yên lặng một lát, nhàn nhạt ném ra một câu: “Tô Niệm không giống người có tính cách mềm yếu như bánh bao.”
Nam Trân mỉm cười: “Đúng vậy đấy, từ nhỏ nó đã là người thông minh nhất trong mấy chị em chúng tôi, không ai có thể bắt nạt nó.”
Triển Du từ chối cho ý kiến, không lên tiếng.
Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người tự vào chỗ dùng cơm, phản ứng có thai của Nam Trân hiện giờ đặc biệt nghiêm trọng, dường như nhìn thấy món ngon nào cũng không muốn ăn, ép buộc mình ăn vài miếng nhưng cũng “tống” vào bồn cầu hết, khi trở ra cô ta lại trở nên vô cùng yếu ớt.
Triển Du thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, ân cần nói: “Cô có khỏe không?”
Ngồi cùng bàn với hai người còn có bốn cô gái nữa, tuy không biết Nam Trân nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô ta đều tỏ ra quan tâm, hỏi cô ta có cần dìu vào phòng nghỉ ngơi không.
Nam Trân lắc đầu, nói với Triển Du: “Không sao đâu, tôi chờ cô ăn xong sau đó trở về cùng với tôi được không? Hôm nay cô nhỏ với anh họ nhất định là sẽ bận đến khuya mới về, tôi không muốn ở nhà một mình.”
Triển Du có hơi khó xử, cô còn phải đến thư phòng của Frankie thay camera nữa. Do dự một lát, cô nói: “Tôi còn có việc phải thương lượng với Run Miyamoto, bây giờ cô khó chịu như vậy, tôi đưa cô lên lầu nghỉ ngơi trước, muộn một chút tôi sẽ lên với cô.”
Nam Trân tỏ ra cảm kích: “Cảm ơn A Tuyết.”
Triển Du chỉ ăn lót dạ rồi đưa người lên phòng nghỉ ngơi, đang rót nước cho Nam Trân thì Mục Hàn đột nhiên gọi tới.
“Alo, Run.” Triển Du nghe thấy bên kia truyền đến tiếng ồn ào, hoài nghi hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Giọng điệu của Mục Hàn rất nghiêm trọng: “Du nhi, Bernd nhỏ đã bị người ta bắn chết, có người giả mạo chứng cứ vu oan cho Nam Khôn, hiện giờ cảnh sát nói anh ta là kẻ tình nghi, bắt người đi rồi. Anh đoán nhất định là do thằng khốn Jason giở trò quỷ, em đang ở cùng với Nam Trân phải không? Tình hình không tốt lắm, mau về đi.”
Triển Du kinh hãi: “Được, em về ngay!”
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Nam Trân tò mò hỏi.
“Không có việc gì, Run không tìm thấy tôi nên sốt ruột thôi.” Triển Du đưa nước cho cô ta, “Nghỉ ngơi thật tốt đi, tối nay tôi đến tìm cô.”
Nói xong không đợi Nam Trân đáp lại cô đã vô cùng lo lắng chạy ra ngoài cửa, ngoài dự liệu, khi cô nắm tay cầm cửa chuẩn bị mở cửa ra thì bỗng dưng cây kim gây mê từ khẩu GT52 của Đức từ sau lưng đánh úp lại, bắn vào lưng cô!
Trước mắt Triển Du tối sầm, sức lực toàn thân trong nhát mắt hầu như không còn.
Một giây trước khi triệt để mất đi ý thức, cô rít gào trong lòng: Mẹ kiếp! Nam Trân, bà đây sẽ không để yên cho mày đâu!
Chương 44: Tội không thể tha
Bóng đêm ngoài cửa sổ tối như địa ngục, Mục Hàn ngồi trong phòng khách dưới ngọn đèn sáng rực trong ngôi biệt thự kia, ánh mắt sắc như muốn đâm người.
Dù là Mục Hàn tính tình trời sinh rất tốt thì giờ phút này cũng không nhịn được muốn đến tính sổ với người phụ nữ ngu xuẩn trước mắt.
Người phụ nữ này đã làm cho kế hoạch của bọn họ loạn hết lên, thật là con mẹ nó muốn nhúng con chuột này vào nồi nước!
Kết quả kẻ nào đó còn chẳng biết xấu hổ giả vờ vô tội: “Ngài Miyamoto, đối với chuyện Thiên Diệp tiểu thư mất tích tôi cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng không có bằng chứng ngài không thể vu oan cho tôi, ngày nào tôi cũng ở bên cạnh anh họ, anh ấy rõ ràng biết…”
“Đủ rồi!” Mục Hàn thô bạo ngắt lời cô ta, “Con mẹ nó đừng có mà giả vờ vô tội trước mặt tôi! Tuyết đưa cô về phòng nghỉ sau đó căn bản không đi ra ngoài, vệ sĩ bên ngoài hành lang tất cả đều bị động chân động tay, cô xem tất cả nhân viên kĩ thuật trên Tây Đảo đều chết rồi hả?! Còn dám thông đồng với kẻ khác trợn mắt nói láo, lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ?!”
Vẻ mặt Nam Trân thoáng cái cứng đờ, có chết cũng không thừa nhận: “Anh ngậm máu phun người! Tôi và Thiên Diệp Tuyết không thù không oán, tại sao tôi phải hại cô ấy?! Vả lại khi tôi tới đây mỗi một hành tung, mỗi người tiếp xúc qua anh họ đều biết hết, anh vu oan tôi như vậy là muốn nói người đứng sau lưng tôi là anh họ sao? Hay là anh cảm thấy tôi và người của gia tộc Michelle có hành động bí mật nào?”
Từ đầu đến cuối Nam Trân cũng không biết thân phận của Mục Hàn và Triển Du, còn tưởng rằng người đàn ông cô ta đang nhìn thấy cùng lắm cũng chỉ là con chó Nhật Bản của Frankie mà thôi, dù cho Nam Khôn và anh có giao tình thì cô ta cũng là em họ của Nam Khôn, bây giờ còn đang mang thai, Nam Khôn không thể nào để cho người khác làm tổn thương cô ta. Cô ta chỉ cần ba của đứa trẻ này bình an vô sự, những người khác sống hay chết cô ta cũng không quan tâm lắm.
“Người phụ nữ không biết sống chết này!” Hàng chân mày Mục Hàn nhíu chặt lại, lạnh lùng nói, “Hỏi cô một lần cuối, Tuyết đã bị ai đưa đi? Bình thường các người liên lạc với nhau thế nào?”
Nam Trân cũng nổi giận: “Run Miyamoto! Đừng tưởng rằng hiện giờ anh họ tôi không có ở đây thì anh có thể bắt nạt tôi! Cô nhỏ và em họ của tôi còn chưa chết! Anh đang ép tôi gọi điện thoại kêu người tới phân xử sao?!”
Mục Hàn bị cô ta làm cho tức đến đau đầu, nhưng bây giờ không thể để lộ thân phận, thân phận của đối phương lại khá đặc thù, lại còn là phụ nữ có thai, nếu là nam thì lúc này nhất định anh sẽ đạp cho một cước.
Anh hít một hơi, vừa định tiếp tục mở miệng răn dạy thì ngoài cửa chợt nghe thấy có tiếng bước chân lộn xộn truyền đến.
Vừa quay đầu lại thì phát hiện trước mắt là Nam Khôn vừa bị cảnh sát dẫn đi.
Nam Khôn đi đầu, bước chân vừa nhanh vừa nặng nề, mái tóc vốn chải cẩn thận không biết từ khi nào đã rẽ ra hai bên, rủ xuống trán, phối hợp với khuôn mặt căng cứng âm trầm làm cho hắn giờ phút này giống như một con sư tử đang bị chọc giận, cho dù không lên tiếng nhưng trên người lại tản ra một hơi thờ lạnh lẽo âm tàn đến cực điểm, đủ khiến cho người ta không rét mà run.
Nam Trân kinh ngạc, trong lòng kinh hãi một cách khó hiểu, hình như sự tức giận của anh họ lúc này là hướng về phía cô?!
Mục Hàn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn cô ta, trầm giọng nói: “Tính tình của Nam Khôn không được tốt như tôi mà có thể nhẫn nại khua mồm múa mép với cô nửa ngày đâu. Không nói à? Vậy để cho anh họ của cô tự đến bàn chuyện với cô đi.”
Đảo mắt Nam Khôn đã đi đến bên này, giữ yên lặng trao đổi ánh mắt với Mục Hàn nửa giây, lúc quay đầu lại nhìn về phía Nam Trân, tầm mắt lại sắc bén như dao, âm trầm tựa hồ như có thể bắt được một tia sát ý.
Nam Trân bị cái nhìn này đâm vào tim, vội vàng đứng dậy, trên mặt chồng chất nụ cười nịnh nọt: “Anh họ, anh đã về rồi.”
Nam Khôn không để ý tới cô ta, nói khẽ với Mục Hàn: “Anh cứ đi trước đi, ở đây giao cho tôi.”
Vậy thì không còn gì tốt hơn, hiện giờ Mục Hàn không thể tiết lộ thân phận, lại là người ngoài, mấy chiêu ngày thường đối phó với mấy trên tội phạm nếu như dùng trên người Nam Trân sẽ khó tránh khỏi có lời ra tiếng vào, quan trọng nhất là sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng Nam Khôn lại không giống vậy, sau lưng hắn có thế nào với Nam Trân, có va chạm gì với Nam Trân thì những kẻ khác cũng không có quyền quản, Nam Hiểu Văn và Tô Niệm cũng không dám xen vào.
“Làm phiền rồi.” Mục Hàn cũng không dây dưa nữa, anh còn phải đi tìm Frankie “nói chuyện”.
Anh vừa đi, căn phòng càng thêm tĩnh lặng, một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Nam Trân vạn phần không yên trong lòng, thử nói: “Anh, anh không sao chứ? Nghe nói những người kia vu oan cho anh…”
Nam Khôn lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Thiên Diệp Tuyết đang ở đâu?”
Quả thật người nào đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ra vẻ khó tin nói: “Anh, anh cũng nghi em bắt Thiên Diệp Tuyết sao?! Em là phụ nữ mang thai, lại một mình ở nơi đất khách, anh cảm thấy em có bản lĩnh bắt cóc Thiên Diệp Tuyết sao?! Huống chi trước kia căn bản là em không quen biết c
“Tiểu tổ tông à đừng có sến quá trước mặt tôi chứ.” Mục Hàn gọn gàng linh hoạt đứng dậy, trả thù ôm Triển Du vào trong lòng đi ra.
Ánh mắt người nào đó quét tới, quả nhiên mặt trở nên lạnh lẽo: “Lấy cái tay của anh ra!”
Mục Hàn cũng không thèm liếc nhìn hắn, nghênh ngang ôm Triển Du ra ngoài, trên mặt là nụ cười đắc ý.
Triển Du không nói gì nhìn lên trời.
Hai ngày sau, tin tức DARPA cùng gia tộc Michelle đã hợp tác nghiên cứu ra CX717 bị lan rộng ra ngoài, làm dấy lên một làn sóng dư luận quốc tế, phê phán, ủng hộ, hâm mộ, cũng cực kì sợ hãi với chuyện này.
Gần đây tin đồn về Frankie bay khắp nơi, chuyện xấu liên tiếp kéo đến, chân trước vừa dẹp xong chuyện với phó thị trưởng, chân sâu đã bị quân đội đến hỏi chuyện, trên đường về suýt chút nữa đã bị giết. Đến khi tra ra “nội ứng”, còn chưa kịp đưa người ta ra thẩm vấn thì người đã tự sát mất.
Cứ giằng co như thế hơn một tuần lễ lại đến lễ đính hôn của con trai lớn của hắn.
Frankie còn có ý nghĩ mượn cơ hội này để thu phục lòng người, lôi kéo nhà quyến quý khắp nơi, thuận tiện cũng tẩy đi xui xẻo nhiều ngày nay.
Cho nên lễ đính hôn của thằng con lớn lần này còn long trọng hơn cả hôn lễ.
Phóng tầm mắt quét qua, khách xá đến dự không phải nhân vật giàu có nổi tiếng thì cũng là người nhà quyền quý.
Mục Hàn và Triển Du cũng tới dự.
Chùm đèn thủy tinh sáng chói lẳng lặng chiếu rọi căn phòng đầy xa hoa.
Những vị khách nói chuyện với nhau, khách sáo giữ lễ, rồi lại nói toàn những chuyện rỗng tuếch.
Mục Hàn đang trò chuyện rất vui vẻ cùng vài “đồng nghiệp có cùng sở thích”.
Triển Du cực kì nhàm chán, sau khi tìm được chỗ thì một mình ngồi xuống, quan sát khắp nơi, xa xa Nam Khôn đang trò chuyện cùng với một người đàn ông trung niên không biết tên, bộ vest được cắt may tỉ mỉ vây lấy thân thể cường tráng của hắn, không chút sơ hở nào toát lên vẻ khôn khéo cùng lão luyện trên người hắn. Ánh sáng màu vàng kim nhạt phủ xuống, toàn thân hắn tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, giống như thần tiên hạ phàm.
Triển Du thầm si mê trong lòng nhưng lại không dám đặt tầm mắt quá lâu trên người hắn.
Nghi thức đính hôn bắt đầu, người dẫn chương trình dùng ngôn ngữ khôi hài chọc cười khiến mặt mày các vị khách ai cũng hớn hở.
Bên cạnh Triển Du là Nam Trân, chẳng biết từ lúc nào người phụ nữ này đã ngồi xuống bên cạnh cô dùng tiếng Nhật bắt chuyện: “A Tuyết”
Lần này Nam Trân theo Nam Hiểu Văn sang Mĩ giải sầu, Nam Khôn nói cô ta đang mang thai.
Ban đầu Triển Du còn tưởng là của Đường Thiệu, về sau mới nghe nói người đàn ông của cô ta chỉ là bartender trong quán bar, không khỏi lấy làm kì lạ, loại thiên kim tiểu thư cao ngạo như Nam Trân lại vừa ý một người đàn ông đối với cô ta chỉ là hạng nghèo hèn, lại còn mang thai con của anh ta, càng khiến cho Triển Du kinh ngạc hơn là hiện giờ tính tình của cô ta đã thay đổi, vẻ ngang ngược tàn bạo bây giờ đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại vẻ dịu dàng hiền lành.
Là vì liên quan đến chuyện sắp làm mẹ sao? Không phải sau khi mang thai tính tình sẽ càng khó chịu hơn sao, sao ngược lại cô ta trở nên dịu dàng thế nhỉ?
Mấy ngày nay cô ta và Nam Hiểu Văn đều ở trong căn phòng ở tòa nhà kia Nam Khôn, Nam Hiểu Văn đã quen ăn chay niệm Phật, lại vô cùng hiền lành tĩnh lặng, không thích nơi náo nhiệt, Nam Trân và Nam Khôn là anh em họ nhưng từ trước đến nay cũng không hay nói chuyện với nhau. Ở đây lại không giống như ở Xích Thủy, không thể đi lung tung, Nam Trân thật sự buồn bực đến chết.
Bởi vì một phát súng lần trước mà quan hệ giữ Mục Hàn sắm vai Miyamoto và Nam Khôn dần dần tốt lên, gần đây qua lại tương đối mật thiết.
Mấy ngày nay Nam Trân thấy bọn họ qua lại nên đặc biệt hưng phấn, lôi kéo Triển Du nói chuyện từ nam chí bắc không chịu để yên.
Tính tình của cô ta hiện giờ không làm cho người ta chán ghét như trước kia nữa, Triển Du cũng không còn bài xích cô ta. Nhưng mà với tính cách của Thiên Diệp Tuyết, bình thường cô luôn phải giả vờ mang dáng vẻ lạnh như băng, cho nên trên cơ bản đều là Nam Trân nói mười câu cô mới nói một câu.
Vừa rồi khi Nam Trân chào hỏi với cô, cô cũng chỉ dùng sắc mặt bình tĩnh gật đầu với cô ta một cái cho xong việc.
Nam Trân cũng không để bụng sự lãnh đạm của cô chút nào, mỉm cười nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính trên sân khấu, cảm khái nói: “Trên đời này còn gì đẹp hơn so với chuyện hai người yêu nhau, bây giờ Tiểu Niệm thật là hạnh phúc, thật sự hy vọng em ấy có thể luôn luôn hạnh phúc như vậy.”
Thật hiếm thấy người đã từng luôn tư lợi cho mình lại có thể lo lắng cho người khác!
Xem ra mấy tháng vừa qua đã khiến cho vị đại tiểu thư này trưởng thành không ít.
Triển Du yên lặng một lát, nhàn nhạt ném ra một câu: “Tô Niệm không giống người có tính cách mềm yếu như bánh bao.”
Nam Trân mỉm cười: “Đúng vậy đấy, từ nhỏ nó đã là người thông minh nhất trong mấy chị em chúng tôi, không ai có thể bắt nạt nó.”
Triển Du từ chối cho ý kiến, không lên tiếng.
Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người tự vào chỗ dùng cơm, phản ứng có thai của Nam Trân hiện giờ đặc biệt nghiêm trọng, dường như nhìn thấy món ngon nào cũng không muốn ăn, ép buộc mình ăn vài miếng nhưng cũng “tống” vào bồn cầu hết, khi trở ra cô ta lại trở nên vô cùng yếu ớt.
Triển Du thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, ân cần nói: “Cô có khỏe không?”
Ngồi cùng bàn với hai người còn có bốn cô gái nữa, tuy không biết Nam Trân nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô ta đều tỏ ra quan tâm, hỏi cô ta có cần dìu vào phòng nghỉ ngơi không.
Nam Trân lắc đầu, nói với Triển Du: “Không sao đâu, tôi chờ cô ăn xong sau đó trở về cùng với tôi được không? Hôm nay cô nhỏ với anh họ nhất định là sẽ bận đến khuya mới về, tôi không muốn ở nhà một mình.”
Triển Du có hơi khó xử, cô còn phải đến thư phòng của Frankie thay camera nữa. Do dự một lát, cô nói: “Tôi còn có việc phải thương lượng với Run Miyamoto, bây giờ cô khó chịu như vậy, tôi đưa cô lên lầu nghỉ ngơi trước, muộn một chút tôi sẽ lên với cô.”
Nam Trân tỏ ra cảm kích: “Cảm ơn A Tuyết.”
Triển Du chỉ ăn lót dạ rồi đưa người lên phòng nghỉ ngơi, đang rót nước cho Nam Trân thì Mục Hàn đột nhiên gọi tới.
“Alo, Run.” Triển Du nghe thấy bên kia truyền đến tiếng ồn ào, hoài nghi hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Giọng điệu của Mục Hàn rất nghiêm trọng: “Du nhi, Bernd nhỏ đã bị người ta bắn chết, có người giả mạo chứng cứ vu oan cho Nam Khôn, hiện giờ cảnh sát nói anh ta là kẻ tình nghi, bắt người đi rồi. Anh đoán nhất định là do thằng khốn Jason giở trò quỷ, em đang ở cùng với Nam Trân phải không? Tình hình không tốt lắm, mau về đi.”
Triển Du kinh hãi: “Được, em về ngay!”
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Nam Trân tò mò hỏi.
“Không có việc gì, Run không tìm thấy tôi nên sốt ruột thôi.” Triển Du đưa nước cho cô ta, “Nghỉ ngơi thật tốt đi, tối nay tôi đến tìm cô.”
Nói xong không đợi Nam Trân đáp lại cô đã vô cùng lo lắng chạy ra ngoài cửa, ngoài dự liệu, khi cô nắm tay cầm cửa chuẩn bị mở cửa ra thì bỗng dưng cây kim gây mê từ khẩu GT52 của Đức từ sau lưng đánh úp lại, bắn vào lưng cô!
Trước mắt Triển Du tối sầm, sức lực toàn thân trong nhát mắt hầu như không còn.
Một giây trước khi triệt để mất đi ý thức, cô rít gào trong lòng: Mẹ kiếp! Nam Trân, bà đây sẽ không để yên cho mày đâu!
Chương 44: Tội không thể tha
Bóng đêm ngoài cửa sổ tối như địa ngục, Mục Hàn ngồi trong phòng khách dưới ngọn đèn sáng rực trong ngôi biệt thự kia, ánh mắt sắc như muốn đâm người.
Dù là Mục Hàn tính tình trời sinh rất tốt thì giờ phút này cũng không nhịn được muốn đến tính sổ với người phụ nữ ngu xuẩn trước mắt.
Người phụ nữ này đã làm cho kế hoạch của bọn họ loạn hết lên, thật là con mẹ nó muốn nhúng con chuột này vào nồi nước!
Kết quả kẻ nào đó còn chẳng biết xấu hổ giả vờ vô tội: “Ngài Miyamoto, đối với chuyện Thiên Diệp tiểu thư mất tích tôi cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng không có bằng chứng ngài không thể vu oan cho tôi, ngày nào tôi cũng ở bên cạnh anh họ, anh ấy rõ ràng biết…”
“Đủ rồi!” Mục Hàn thô bạo ngắt lời cô ta, “Con mẹ nó đừng có mà giả vờ vô tội trước mặt tôi! Tuyết đưa cô về phòng nghỉ sau đó căn bản không đi ra ngoài, vệ sĩ bên ngoài hành lang tất cả đều bị động chân động tay, cô xem tất cả nhân viên kĩ thuật trên Tây Đảo đều chết rồi hả?! Còn dám thông đồng với kẻ khác trợn mắt nói láo, lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ?!”
Vẻ mặt Nam Trân thoáng cái cứng đờ, có chết cũng không thừa nhận: “Anh ngậm máu phun người! Tôi và Thiên Diệp Tuyết không thù không oán, tại sao tôi phải hại cô ấy?! Vả lại khi tôi tới đây mỗi một hành tung, mỗi người tiếp xúc qua anh họ đều biết hết, anh vu oan tôi như vậy là muốn nói người đứng sau lưng tôi là anh họ sao? Hay là anh cảm thấy tôi và người của gia tộc Michelle có hành động bí mật nào?”
Từ đầu đến cuối Nam Trân cũng không biết thân phận của Mục Hàn và Triển Du, còn tưởng rằng người đàn ông cô ta đang nhìn thấy cùng lắm cũng chỉ là con chó Nhật Bản của Frankie mà thôi, dù cho Nam Khôn và anh có giao tình thì cô ta cũng là em họ của Nam Khôn, bây giờ còn đang mang thai, Nam Khôn không thể nào để cho người khác làm tổn thương cô ta. Cô ta chỉ cần ba của đứa trẻ này bình an vô sự, những người khác sống hay chết cô ta cũng không quan tâm lắm.
“Người phụ nữ không biết sống chết này!” Hàng chân mày Mục Hàn nhíu chặt lại, lạnh lùng nói, “Hỏi cô một lần cuối, Tuyết đã bị ai đưa đi? Bình thường các người liên lạc với nhau thế nào?”
Nam Trân cũng nổi giận: “Run Miyamoto! Đừng tưởng rằng hiện giờ anh họ tôi không có ở đây thì anh có thể bắt nạt tôi! Cô nhỏ và em họ của tôi còn chưa chết! Anh đang ép tôi gọi điện thoại kêu người tới phân xử sao?!”
Mục Hàn bị cô ta làm cho tức đến đau đầu, nhưng bây giờ không thể để lộ thân phận, thân phận của đối phương lại khá đặc thù, lại còn là phụ nữ có thai, nếu là nam thì lúc này nhất định anh sẽ đạp cho một cước.
Anh hít một hơi, vừa định tiếp tục mở miệng răn dạy thì ngoài cửa chợt nghe thấy có tiếng bước chân lộn xộn truyền đến.
Vừa quay đầu lại thì phát hiện trước mắt là Nam Khôn vừa bị cảnh sát dẫn đi.
Nam Khôn đi đầu, bước chân vừa nhanh vừa nặng nề, mái tóc vốn chải cẩn thận không biết từ khi nào đã rẽ ra hai bên, rủ xuống trán, phối hợp với khuôn mặt căng cứng âm trầm làm cho hắn giờ phút này giống như một con sư tử đang bị chọc giận, cho dù không lên tiếng nhưng trên người lại tản ra một hơi thờ lạnh lẽo âm tàn đến cực điểm, đủ khiến cho người ta không rét mà run.
Nam Trân kinh ngạc, trong lòng kinh hãi một cách khó hiểu, hình như sự tức giận của anh họ lúc này là hướng về phía cô?!
Mục Hàn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn cô ta, trầm giọng nói: “Tính tình của Nam Khôn không được tốt như tôi mà có thể nhẫn nại khua mồm múa mép với cô nửa ngày đâu. Không nói à? Vậy để cho anh họ của cô tự đến bàn chuyện với cô đi.”
Đảo mắt Nam Khôn đã đi đến bên này, giữ yên lặng trao đổi ánh mắt với Mục Hàn nửa giây, lúc quay đầu lại nhìn về phía Nam Trân, tầm mắt lại sắc bén như dao, âm trầm tựa hồ như có thể bắt được một tia sát ý.
Nam Trân bị cái nhìn này đâm vào tim, vội vàng đứng dậy, trên mặt chồng chất nụ cười nịnh nọt: “Anh họ, anh đã về rồi.”
Nam Khôn không để ý tới cô ta, nói khẽ với Mục Hàn: “Anh cứ đi trước đi, ở đây giao cho tôi.”
Vậy thì không còn gì tốt hơn, hiện giờ Mục Hàn không thể tiết lộ thân phận, lại là người ngoài, mấy chiêu ngày thường đối phó với mấy trên tội phạm nếu như dùng trên người Nam Trân sẽ khó tránh khỏi có lời ra tiếng vào, quan trọng nhất là sẽ khiến người khác hoài nghi, nhưng Nam Khôn lại không giống vậy, sau lưng hắn có thế nào với Nam Trân, có va chạm gì với Nam Trân thì những kẻ khác cũng không có quyền quản, Nam Hiểu Văn và Tô Niệm cũng không dám xen vào.
“Làm phiền rồi.” Mục Hàn cũng không dây dưa nữa, anh còn phải đi tìm Frankie “nói chuyện”.
Anh vừa đi, căn phòng càng thêm tĩnh lặng, một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Nam Trân vạn phần không yên trong lòng, thử nói: “Anh, anh không sao chứ? Nghe nói những người kia vu oan cho anh…”
Nam Khôn lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Thiên Diệp Tuyết đang ở đâu?”
Quả thật người nào đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ra vẻ khó tin nói: “Anh, anh cũng nghi em bắt Thiên Diệp Tuyết sao?! Em là phụ nữ mang thai, lại một mình ở nơi đất khách, anh cảm thấy em có bản lĩnh bắt cóc Thiên Diệp Tuyết sao?! Huống chi trước kia căn bản là em không quen biết c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
17/4525