Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
ồi mở ra, trong lòng ẩn giấu một chút tức giận: “Ai nói cho em biết tôi sẽ kết hôn? Nam Trân sao?”
Đoàn tiểu thư Triển Du nói là Đoàn Kỳ, là vị hôn thê đã chọn cho Nam Khôn khi còn ở trong bụng.
Bởi vì lão gia và ông nội của Đoàn Kỳ đã từng là anh em kết nghĩa, quan hệ cũng khá tốt cho nên muốn cho hai nhà thân càng thêm thân, vì vậy đã có lời hứa hôn 27 năm trước. Nói là vị hôn thê nhưng từ nhỏ đến lớn Nam Khôn chỉ gặp cô ta hai lần, lạ lẫm đến cả bạn cũng không được tính, đừng nói đến tình cảm.
Đối với chuyện này hắn vẫn không hề có thái độ gì, nguyên nhân thật sự không khó đoán, một là hắn không thích, hai là hắn là cánh chim không có gió.
Cho nên cho dù không thích, hiện tại hắn cũng không thể công khai tỏ thái độ.
Chuyện này ngoại trừ nhà họ Nam cùng nhà họ Đoàn biết, ngay cả nhân viên cao cấp trong Xích Thủy cũng không biết, nếu như không phải mấy đứa lòng dạ toan tính xấu xa như Nam Trân và Nam Hạo nói vớ vẩn thì làm sao cô gái nhỏ này biết?
Triển Du thấy sắc mặt bất ngờ của Nam Khôn, cố ý giả vờ như đang bị dọa, dường như cả người đều trượt vào trong chăn, chỉ lộ ra ngoài cặp mắt to tròn nhìn hắn, “Là em đã làm cho Tứ gia không vui sao? Thật sự xin lỗi, sau này sẽ không nghe trộm chuyện linh tinh nữa.”
Nghe thấy lời này khiến cho người ta cảm giác hình như thật ra chuyện Nam Khôn kết hôn với ai cô cũng không để ý, cái cô để ý chỉ là tâm tình của Nam Khôn. Bởi vì người đàn ông trước mắt cô là chủ, hay là cha mẹ, hay là cơm áo, hay là ô dù của cô?
Nam Khôn cũng không thèm lí giải lời cô của, thật lâu sau mới không có cảm xúc ném qua một câu: “Em hy vọng tôi kết hôn với Đoàn tiểu thư sao?”
Triển Du vội vã không ngừng lắc đầu.
“Vì sao?” Nam Khôn nhìn thẳng vào cô, đấy mắt ẩn chứa một vẻ mà ngay cả chính hắn cũng thấy buồn cười…là chờ mong.
Rini dùng nhiều biện pháp xử lí làm cho người ta không thể tưởng tượng được như vậy chính là vì thanh trừ cái tôi trong linh hồn Aki, còn có lòng ghen tuông mà dường như tất cả phụ nữ đều có, cho nên dù sau này hắn có lấy mười vợ thì hẳn là Aki cũng tự hiểu rằng “tôi chỉ là vật cưng, không thể tranh giành, không thể cướp đoạt”, ít nhất trong thời gian ngắn hắn không thể nào hoàn toàn trừ khử tận gốc “nô tính” mà Rini đã khắc sâu vào tâm hồn cô.
“ghen” đối với người trước mắt mà nói thật sự là chuyện không tưởng, hắn cũng không biết mình đang chờ mong cái gì.
Nhưng mà điều làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là Triển Du lại trả lời một câu đúng là làm cho lòng người ta ngứa ngáy.
Cô nói: “Bởi vì em cũng muốn kết hôn sinh cục cưng với Tứ gia.”
Lời nói này bên ngoài nghe vào thì quả thật có chút hương vị dấm chua, nhưng cẩn thận nhắm nuốt thì giọng điệu của cô thật ra chứa đầy vẻ thản nhiên vô tình cùng chờ mong – chờ mong chuyện kết hôn sinh con với mình.
Mặc dù lời nói như thế rất lấy lòng đàn ông nhưng hắn vẫn cố ý nói phá: “Toàn thân cao thấp của em tôi cũng không biết có mấy thứ linh kiện là thật, em sinh con ra ngộ nhỡ dọa người khác sợ thì làm sao bây giờ?”
Triển Du ra vẻ kích động, xoay người ngồi dạy dùng giọng nói quả quyết: “Em không có chỉnh hình!”
Nam Khôn vẫn không buông tha: “Đã nói dối còn dám lẽ thẳng khí hung vậy nữa.”
Triển Du xụ vai xuống: “Được rồi, chỉ làm phẫu thật gọt xương, làm một cuộc phẫu thuật dây thanh quản, hai lần làm phẫu thuật căng da cùng ba lần phẫu thuật xóa sẹo thôi, nhưng mà em thật sự không có sửa mặt, sẽ không sinh ra yêu quái đâu.”
Việc buôn bán quan trọng nhất là thành phẩm, nếu như cô có ngoại hình xấu xí thì căn bản lúc trước Rini sẽ không vừa ý cô.
Đương nhiên Nam Khôn biết rõ cô không sửa mặt, nhưng dù vậy hiện giờ hắn cũng thật sự không thể làm cho cô gái trước mặt này mang thai.
Bỏ qua chuyện hiện giờ Triển Du đang giả làm Aki, dù có là Aki thật thì Nam Khôn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy – Nam Huân nói, trong cơ thể vật cưng nhỏ nhà hắn có quá nhiều kích thích tố, hiện giờ mang thai sẽ dẫn đến quái thai cùng tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng của phụ nữ có thai.
Nam Khôn thấy mặt mũi cô ỉu xìu uể oải, đoán hơn phân nửa là người này đã bị lời nói của hắn chọc vào chỗ đau, không khỏi sinh cảm giác thương tiếc, cánh tay dài duỗi ra, kéo cô vào trong lòng mình, tiến đến bên tai cô thấp giọng nói: “Nói miệng không bằng chứng, tôi không tin, trừ khi để tôi tự mình kiểm tra.”
Cứt, đùa tôi à!
Triển Du bực bội trong lòng nhưng lại không phát tác được, âm thầm hít một hơi ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, đôi mắt đen tuyền nhất thời ngây dại: “Kiểm tra thế nào?”
Nam Khôn suy nghĩ mộ lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Xâm nhập từng tấc từng tấc để kiểm tra.”
Nụ cười của hắn khiến cho khuôn mặt vốn đã tinh sảo đến gần như sắc bén trở nên nhu hòa, lại khiến cho người ta có cảm giác dịu dàng thân thiết lạ thường.
Tôi ngất, thì ra cũng biết cười à, tôi còn tưởng rằng dây thần tinh mặt của anh bị tê liệt một nửa rồi.
Triển Du bị nụ cười không có ý tốt kia làm cho hoa mắt, trong lòng vừa chấn động thì bất thình lình đã bị khuôn mặt tuấn tú đang tiến tới gần làm cho hoảng sợ, mắt vẫn chưa kịp trợn tròn thì miệng đã thất thủ.
Nam Khôn hôn lên môi cô một cái, thấy cô vẫn ngơ ngác không có phản ứng gì, ánh mắt khẽ cong lên, nghiến lấy môi cô làm cho nụ hôn này thêm sâu.
Chương 10: Yêu tinh thông minh kề bên
Trong tình huống này tất nhiên Triển Du không thể đẩy Nam Khôn ra, dù thật sự đêm nay Nam Khôn muốn ăn cô thì chức trách cùng sứ mạng của cô cũng sẽ không cho phép cô lâm trận lùi bước.
Khi cần thiết phải anh dũng hiến thân vì lợi ích quốc gia cùng sự nghiệp đặc công, hy sinh mình vốn chính là thiên thức của một đặc công như cô, nói cách khác lúc chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, nếu như không thể không dùng thủ đoạn nhan sắc để đạt được mục đích thì điều tất yếu cô phải làm là hy sinh mình. Không riêng gì cô, các thành viên khác trong Liệp Ưng cũng giống vậy, nếu như trời sinh Nam Khôn thích đàn ông vậy thì tối nay người ở đây chính là mấy người như Mục Hàn chẳng hạn.
Những nụ hôn như mưa, dày đặc nhiệt tình. Đầu tiên đôi mắt phượng của Triển Du mở to, vẻ mặt lại chợt tựa như tràn đầy mừng rỡ nhìn người đàn ông này, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ mê luyến không thể che dấu được.
Môi mềm kề nhau, triền miên mấy bận, người đàn ông này mỗi lần hôn đều mang theo một vẻ dịu dàng thắm thiết, Triển Du ra vẻ hưởng thụ chậm rãi nhắm mắt lại nhưng trong lòng lại đầy một bụng khả nghi. Ở đây không có áo mưa cũng không có thuốc tranh thai, lại trễ như vậy rồi, theo lý mà nói thì theo tính cách làm việc cẩn thận lại không chịu sai sót của Nam Khôn, hắn sẽ không bước vào nguy hiểm như vậy mới phải, nhưng hai người đã hôn cả ngày mà hình như hắn không muốn dừng lại chút nào.
Mập mờ đang thăng cấp, ngay cả thời gian cũng xấu hổ đỏ mặt.
Đôi môi mềm mại căng mọng của Triển Du như một thứ quả ướt át tươi mát, bị Nam Khôn gây mê nên có chút hứng khởi, trong lúc khoái cảm đang lan rộng, động tác của hắn càng kịch liệt hơn, đầu lưỡi mềm mại trơn tru ngang nhiên xâm nhập, bá đạo trở mình mút vào cùng quấn lấy đầu lưỡi cô.
Trong lúc nụ hôn đang sâu, đầu óc Triển Du có hơi choáng váng, không nhịn được mở rộng tầm mắt ra nhìn trộm, đôi mắt kia cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Nam Khôn yêu chết đi được thần sắc mê ly “không đề phòng” của cô, hai con ngươi sâu và đen như đầm mực trong nháy mắt đã tản ra một hương vị dục vọng, như vết dầu càng loang càng rộng, giống như lúc nào cũng có thể nổ mạnh làm cho Triển Du sợ hãi không thôi.
Nhiệt độ trong phòng thoắt cái đã trở nên nóng hổi khiến người ta có chút không thể thích ứng được.
Đôi cánh tay đầy sức mạnh kia của Nam Khôn càng siết càng chặt, trằn trọc xâm nhập hôn lên thân thể cách một lớp vải kia, Triển Du cũng có thể cảm giác đươc cơ thể mạnh mẽ kia đang bừng bừng phấn chấn nhiệt tình. Cô giương mắt nhìn đôi con ngươi nhuốm màu dục vọng đang nhộn nhạo dậy sóng kia nhưng lại không hề thấy phản cảm.
Trong nội tâm đã giao chiến mấy phen, cuối cùng cô như đã thỏa hiệp vươn tay ôm lấy cổ Nam Khôn, bắt đầu không lưu loát nhưng nhiệt tình đáp lại hắn.
Nhưng mà điều khiến cho cô không ngờ chính là sự chủ động của cô bỗng nhiên đã làm cho Nam Khôn đình chỉ tiến công.
Rời khỏi môi nhau, hơi thở đàn ông dày đặc vẫn vương vít trên mặt Triển Du, nóng đến nỗi khiến tim cô đập nhanh. Triển Du nhìn dục vọng trong mắt hắn dần dần tan biến mà chuyển thành vẻ sủng nịnh nồng đậm cùng một chút ảo nảo không dễ nhận ra.
Cô biết rõ vì sao hắn ảo não.
Người đàn ông này trời sinh tính tình đã cơ trí tỉnh táo, cẩn thận nghiêm túc, luôn giống như một người máy hệ thống tinh vi, làm chuyện gì cũng muốn đạt tới cảnh giới lí trí nhất, bình thường bất kể ở bên ngoài hay ở nhà hắn cũng vĩnh viễn làm ra vẻ bất cẩu ngôn tiếu (nói năng thận trọng), nghiêm chỉnh lạnh lùng, giống như có cực kì ít người có thể khơi mào tình cảm thật sự của hắn, nhưng vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng hắn đã không kiểm soát được, đương nhiên trình độ “không thể khống chế” cũng chỉ có khi hắn định nghĩa như vậy mới có thể gọi là không khống chế được, đối với Triển Du mà nói chỉ có thể gọi là hưng phấn.
Biết rõ đêm nay chắc chắn người đàn ông này sẽ không tiếp tục nữa, tảng đá trong lòng dần rơi xuống, Triển Du không để lại dấu vết thở phào một hơi, vẻ mặt lại vẩn cẩn thận như trước: “Tứ gia?”
Nam Khôn thấy đôi mắt ngập nước tràn ngập mê hoặc của cô, không khỏi sinh lòng tà ác, hỏi đùa: “Muốn tôi tiếp tục sao?”
Éo đở nỗi! Nói ra giống như chị mày chưa thỏa mãn dục vọng vậy, thôi, hôm nay thỏa mãn lòng hư vinh của nhà ngươi vậy.
Triển Du gật đầu như bằm tỏi, đôi mắt mở thật to, dáng vẻ thản nhiên như đang không hề che giấu nội tâm của mình.
Quả nhiên Nam Khôn rất hài lòng với dáng vẻ này của cô, nhích lại gần hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Bây giờ muộn rồi tôi hơi mệt, ngày mai đi, được chứ?”
Triển Du cười thầm trong lòng: anh hai à, thầy giáo chưa từng dạy anh sao? Hoa khai kham chiết, trực tu chiết. Mạc đãi vô hoa không chiết chi. (Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không)
Ngày mai à? Nghĩ hay nhỉ.
Sáng ngày hôm sau, lúc ánh mặt trời đầu ngày lên cao dày đặc chiếu lên bức màn che, căn phòng yên tĩnh không tiếng động.
Triển Du nằm thẳng, dáng ngủ rất an ổn, hàng mi rậm dài ánh lên một buồng bóng tối hình quạt đẹp mắt dưới mi mắt cô.
Nam Khôn nghiêng người ôm cô, đã thức dậy nhưng không mở mắt ra, nhắm mắt hôn hôn lên chóp mũi cô. Thật ra Triển Du cũng đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ, lúc này Nam Khôn chạm vào cô nên cô liền thức thời mở mắt ra, mơ mơ màng màng làm nũng với người đàn ông này.
Nam Khôn hôn lên trán cô một cái, ấm giọng dặn dò: “Hôm nay tôi có việc phải ra ngoại tỉnh xử lí, lát nữa phải đi nên không thể ăn sáng cùng em được, em hãy cùng bọn Nam Trân đi chơi thật vui, nếu những người kia có hỏi gì em cứ trả lời thật là được, mời em chơi bài em cũng không cần kiêng kị gì, thua thì A Đông sẽ trả giúp, thắng thì em giữ, nhưng nếu bọn họ rủ em đi trượt băng hay ăn gì thì em không được ăn, nghe thấy không?”
Triển Du nhu thuận gật đầu: “Ừm”
Nam Khôn yêu chiều vỗ nhè nhẹ lên mặt cô: “Ngoan lắm, ngủ tiếp đi.”
Triển Du chôn mặt cọ cọ lên cổ hắn, ra vẻ không nỡ rời xa.
Nam Khôn bị cô cọ như vậy nên tâm trạng cũng rất vui, cười vỗ vỗ cô, dỗ dành: “Tối nay tôi sẽ tự đến đón em, nghe lời.”
Triển Du nghe lời buông lỏng tay, lại hôn lên mặt hắn một cái: “Tứ gia đi đường chú ý an toàn.”
“Ừ” Nam Khôn cũng không để ý đến vẻ quyến luyến của cô, nói đứng là đứng lên, mặc quần áo tử tế rồi mở cửa ra ngoài.
Hắn vừa đi thì Triển Du cũng không nhàn rỗi, cô xuống đi đi vào nhà tắm, bắt đầu một ngày mới.
Ở bên kia Hình Thiên hả hê chọc cô: “Em yêu, tối hôm qua không phải hai người đã động phòng rồi à, sao hôm nay lại dậy sớm thế, xem ra tứ gia Nam Khôn không dùng quá nhiều sức nhỉ.”
Triển Du ngồi trên bồn cầu trừng mắt, trào phúng nói: “Anh nha, thật không hỗ là tên lưu manh của đội. Nhìn thấy cái tính cách tiểu tiện nhân như anh đến tổ tông của anh cũng đau lòng đến phát khóc, còn không biết trời cao đất rộng à, đồng chí Tiểu Thiên.”
“Ôi chao! Đồng chí Tiểu Du, tôi thay mặt tổ tông nhà tôi cảm ơn ngài, bọn họ ở trong mộ phần rất vui vẻ, người đã thất thân như ngài cũng đừng nhớ thương bọn họ quá.”
“Chết tiệt, có anh mới thất thân đấy, cả nhà anh đều thất thân!”
Đoàn tiểu thư Triển Du nói là Đoàn Kỳ, là vị hôn thê đã chọn cho Nam Khôn khi còn ở trong bụng.
Bởi vì lão gia và ông nội của Đoàn Kỳ đã từng là anh em kết nghĩa, quan hệ cũng khá tốt cho nên muốn cho hai nhà thân càng thêm thân, vì vậy đã có lời hứa hôn 27 năm trước. Nói là vị hôn thê nhưng từ nhỏ đến lớn Nam Khôn chỉ gặp cô ta hai lần, lạ lẫm đến cả bạn cũng không được tính, đừng nói đến tình cảm.
Đối với chuyện này hắn vẫn không hề có thái độ gì, nguyên nhân thật sự không khó đoán, một là hắn không thích, hai là hắn là cánh chim không có gió.
Cho nên cho dù không thích, hiện tại hắn cũng không thể công khai tỏ thái độ.
Chuyện này ngoại trừ nhà họ Nam cùng nhà họ Đoàn biết, ngay cả nhân viên cao cấp trong Xích Thủy cũng không biết, nếu như không phải mấy đứa lòng dạ toan tính xấu xa như Nam Trân và Nam Hạo nói vớ vẩn thì làm sao cô gái nhỏ này biết?
Triển Du thấy sắc mặt bất ngờ của Nam Khôn, cố ý giả vờ như đang bị dọa, dường như cả người đều trượt vào trong chăn, chỉ lộ ra ngoài cặp mắt to tròn nhìn hắn, “Là em đã làm cho Tứ gia không vui sao? Thật sự xin lỗi, sau này sẽ không nghe trộm chuyện linh tinh nữa.”
Nghe thấy lời này khiến cho người ta cảm giác hình như thật ra chuyện Nam Khôn kết hôn với ai cô cũng không để ý, cái cô để ý chỉ là tâm tình của Nam Khôn. Bởi vì người đàn ông trước mắt cô là chủ, hay là cha mẹ, hay là cơm áo, hay là ô dù của cô?
Nam Khôn cũng không thèm lí giải lời cô của, thật lâu sau mới không có cảm xúc ném qua một câu: “Em hy vọng tôi kết hôn với Đoàn tiểu thư sao?”
Triển Du vội vã không ngừng lắc đầu.
“Vì sao?” Nam Khôn nhìn thẳng vào cô, đấy mắt ẩn chứa một vẻ mà ngay cả chính hắn cũng thấy buồn cười…là chờ mong.
Rini dùng nhiều biện pháp xử lí làm cho người ta không thể tưởng tượng được như vậy chính là vì thanh trừ cái tôi trong linh hồn Aki, còn có lòng ghen tuông mà dường như tất cả phụ nữ đều có, cho nên dù sau này hắn có lấy mười vợ thì hẳn là Aki cũng tự hiểu rằng “tôi chỉ là vật cưng, không thể tranh giành, không thể cướp đoạt”, ít nhất trong thời gian ngắn hắn không thể nào hoàn toàn trừ khử tận gốc “nô tính” mà Rini đã khắc sâu vào tâm hồn cô.
“ghen” đối với người trước mắt mà nói thật sự là chuyện không tưởng, hắn cũng không biết mình đang chờ mong cái gì.
Nhưng mà điều làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là Triển Du lại trả lời một câu đúng là làm cho lòng người ta ngứa ngáy.
Cô nói: “Bởi vì em cũng muốn kết hôn sinh cục cưng với Tứ gia.”
Lời nói này bên ngoài nghe vào thì quả thật có chút hương vị dấm chua, nhưng cẩn thận nhắm nuốt thì giọng điệu của cô thật ra chứa đầy vẻ thản nhiên vô tình cùng chờ mong – chờ mong chuyện kết hôn sinh con với mình.
Mặc dù lời nói như thế rất lấy lòng đàn ông nhưng hắn vẫn cố ý nói phá: “Toàn thân cao thấp của em tôi cũng không biết có mấy thứ linh kiện là thật, em sinh con ra ngộ nhỡ dọa người khác sợ thì làm sao bây giờ?”
Triển Du ra vẻ kích động, xoay người ngồi dạy dùng giọng nói quả quyết: “Em không có chỉnh hình!”
Nam Khôn vẫn không buông tha: “Đã nói dối còn dám lẽ thẳng khí hung vậy nữa.”
Triển Du xụ vai xuống: “Được rồi, chỉ làm phẫu thật gọt xương, làm một cuộc phẫu thuật dây thanh quản, hai lần làm phẫu thuật căng da cùng ba lần phẫu thuật xóa sẹo thôi, nhưng mà em thật sự không có sửa mặt, sẽ không sinh ra yêu quái đâu.”
Việc buôn bán quan trọng nhất là thành phẩm, nếu như cô có ngoại hình xấu xí thì căn bản lúc trước Rini sẽ không vừa ý cô.
Đương nhiên Nam Khôn biết rõ cô không sửa mặt, nhưng dù vậy hiện giờ hắn cũng thật sự không thể làm cho cô gái trước mặt này mang thai.
Bỏ qua chuyện hiện giờ Triển Du đang giả làm Aki, dù có là Aki thật thì Nam Khôn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy – Nam Huân nói, trong cơ thể vật cưng nhỏ nhà hắn có quá nhiều kích thích tố, hiện giờ mang thai sẽ dẫn đến quái thai cùng tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng của phụ nữ có thai.
Nam Khôn thấy mặt mũi cô ỉu xìu uể oải, đoán hơn phân nửa là người này đã bị lời nói của hắn chọc vào chỗ đau, không khỏi sinh cảm giác thương tiếc, cánh tay dài duỗi ra, kéo cô vào trong lòng mình, tiến đến bên tai cô thấp giọng nói: “Nói miệng không bằng chứng, tôi không tin, trừ khi để tôi tự mình kiểm tra.”
Cứt, đùa tôi à!
Triển Du bực bội trong lòng nhưng lại không phát tác được, âm thầm hít một hơi ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, đôi mắt đen tuyền nhất thời ngây dại: “Kiểm tra thế nào?”
Nam Khôn suy nghĩ mộ lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Xâm nhập từng tấc từng tấc để kiểm tra.”
Nụ cười của hắn khiến cho khuôn mặt vốn đã tinh sảo đến gần như sắc bén trở nên nhu hòa, lại khiến cho người ta có cảm giác dịu dàng thân thiết lạ thường.
Tôi ngất, thì ra cũng biết cười à, tôi còn tưởng rằng dây thần tinh mặt của anh bị tê liệt một nửa rồi.
Triển Du bị nụ cười không có ý tốt kia làm cho hoa mắt, trong lòng vừa chấn động thì bất thình lình đã bị khuôn mặt tuấn tú đang tiến tới gần làm cho hoảng sợ, mắt vẫn chưa kịp trợn tròn thì miệng đã thất thủ.
Nam Khôn hôn lên môi cô một cái, thấy cô vẫn ngơ ngác không có phản ứng gì, ánh mắt khẽ cong lên, nghiến lấy môi cô làm cho nụ hôn này thêm sâu.
Chương 10: Yêu tinh thông minh kề bên
Trong tình huống này tất nhiên Triển Du không thể đẩy Nam Khôn ra, dù thật sự đêm nay Nam Khôn muốn ăn cô thì chức trách cùng sứ mạng của cô cũng sẽ không cho phép cô lâm trận lùi bước.
Khi cần thiết phải anh dũng hiến thân vì lợi ích quốc gia cùng sự nghiệp đặc công, hy sinh mình vốn chính là thiên thức của một đặc công như cô, nói cách khác lúc chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, nếu như không thể không dùng thủ đoạn nhan sắc để đạt được mục đích thì điều tất yếu cô phải làm là hy sinh mình. Không riêng gì cô, các thành viên khác trong Liệp Ưng cũng giống vậy, nếu như trời sinh Nam Khôn thích đàn ông vậy thì tối nay người ở đây chính là mấy người như Mục Hàn chẳng hạn.
Những nụ hôn như mưa, dày đặc nhiệt tình. Đầu tiên đôi mắt phượng của Triển Du mở to, vẻ mặt lại chợt tựa như tràn đầy mừng rỡ nhìn người đàn ông này, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ mê luyến không thể che dấu được.
Môi mềm kề nhau, triền miên mấy bận, người đàn ông này mỗi lần hôn đều mang theo một vẻ dịu dàng thắm thiết, Triển Du ra vẻ hưởng thụ chậm rãi nhắm mắt lại nhưng trong lòng lại đầy một bụng khả nghi. Ở đây không có áo mưa cũng không có thuốc tranh thai, lại trễ như vậy rồi, theo lý mà nói thì theo tính cách làm việc cẩn thận lại không chịu sai sót của Nam Khôn, hắn sẽ không bước vào nguy hiểm như vậy mới phải, nhưng hai người đã hôn cả ngày mà hình như hắn không muốn dừng lại chút nào.
Mập mờ đang thăng cấp, ngay cả thời gian cũng xấu hổ đỏ mặt.
Đôi môi mềm mại căng mọng của Triển Du như một thứ quả ướt át tươi mát, bị Nam Khôn gây mê nên có chút hứng khởi, trong lúc khoái cảm đang lan rộng, động tác của hắn càng kịch liệt hơn, đầu lưỡi mềm mại trơn tru ngang nhiên xâm nhập, bá đạo trở mình mút vào cùng quấn lấy đầu lưỡi cô.
Trong lúc nụ hôn đang sâu, đầu óc Triển Du có hơi choáng váng, không nhịn được mở rộng tầm mắt ra nhìn trộm, đôi mắt kia cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Nam Khôn yêu chết đi được thần sắc mê ly “không đề phòng” của cô, hai con ngươi sâu và đen như đầm mực trong nháy mắt đã tản ra một hương vị dục vọng, như vết dầu càng loang càng rộng, giống như lúc nào cũng có thể nổ mạnh làm cho Triển Du sợ hãi không thôi.
Nhiệt độ trong phòng thoắt cái đã trở nên nóng hổi khiến người ta có chút không thể thích ứng được.
Đôi cánh tay đầy sức mạnh kia của Nam Khôn càng siết càng chặt, trằn trọc xâm nhập hôn lên thân thể cách một lớp vải kia, Triển Du cũng có thể cảm giác đươc cơ thể mạnh mẽ kia đang bừng bừng phấn chấn nhiệt tình. Cô giương mắt nhìn đôi con ngươi nhuốm màu dục vọng đang nhộn nhạo dậy sóng kia nhưng lại không hề thấy phản cảm.
Trong nội tâm đã giao chiến mấy phen, cuối cùng cô như đã thỏa hiệp vươn tay ôm lấy cổ Nam Khôn, bắt đầu không lưu loát nhưng nhiệt tình đáp lại hắn.
Nhưng mà điều khiến cho cô không ngờ chính là sự chủ động của cô bỗng nhiên đã làm cho Nam Khôn đình chỉ tiến công.
Rời khỏi môi nhau, hơi thở đàn ông dày đặc vẫn vương vít trên mặt Triển Du, nóng đến nỗi khiến tim cô đập nhanh. Triển Du nhìn dục vọng trong mắt hắn dần dần tan biến mà chuyển thành vẻ sủng nịnh nồng đậm cùng một chút ảo nảo không dễ nhận ra.
Cô biết rõ vì sao hắn ảo não.
Người đàn ông này trời sinh tính tình đã cơ trí tỉnh táo, cẩn thận nghiêm túc, luôn giống như một người máy hệ thống tinh vi, làm chuyện gì cũng muốn đạt tới cảnh giới lí trí nhất, bình thường bất kể ở bên ngoài hay ở nhà hắn cũng vĩnh viễn làm ra vẻ bất cẩu ngôn tiếu (nói năng thận trọng), nghiêm chỉnh lạnh lùng, giống như có cực kì ít người có thể khơi mào tình cảm thật sự của hắn, nhưng vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng hắn đã không kiểm soát được, đương nhiên trình độ “không thể khống chế” cũng chỉ có khi hắn định nghĩa như vậy mới có thể gọi là không khống chế được, đối với Triển Du mà nói chỉ có thể gọi là hưng phấn.
Biết rõ đêm nay chắc chắn người đàn ông này sẽ không tiếp tục nữa, tảng đá trong lòng dần rơi xuống, Triển Du không để lại dấu vết thở phào một hơi, vẻ mặt lại vẩn cẩn thận như trước: “Tứ gia?”
Nam Khôn thấy đôi mắt ngập nước tràn ngập mê hoặc của cô, không khỏi sinh lòng tà ác, hỏi đùa: “Muốn tôi tiếp tục sao?”
Éo đở nỗi! Nói ra giống như chị mày chưa thỏa mãn dục vọng vậy, thôi, hôm nay thỏa mãn lòng hư vinh của nhà ngươi vậy.
Triển Du gật đầu như bằm tỏi, đôi mắt mở thật to, dáng vẻ thản nhiên như đang không hề che giấu nội tâm của mình.
Quả nhiên Nam Khôn rất hài lòng với dáng vẻ này của cô, nhích lại gần hôn lên trán cô, dịu dàng nói: “Bây giờ muộn rồi tôi hơi mệt, ngày mai đi, được chứ?”
Triển Du cười thầm trong lòng: anh hai à, thầy giáo chưa từng dạy anh sao? Hoa khai kham chiết, trực tu chiết. Mạc đãi vô hoa không chiết chi. (Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không)
Ngày mai à? Nghĩ hay nhỉ.
Sáng ngày hôm sau, lúc ánh mặt trời đầu ngày lên cao dày đặc chiếu lên bức màn che, căn phòng yên tĩnh không tiếng động.
Triển Du nằm thẳng, dáng ngủ rất an ổn, hàng mi rậm dài ánh lên một buồng bóng tối hình quạt đẹp mắt dưới mi mắt cô.
Nam Khôn nghiêng người ôm cô, đã thức dậy nhưng không mở mắt ra, nhắm mắt hôn hôn lên chóp mũi cô. Thật ra Triển Du cũng đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ, lúc này Nam Khôn chạm vào cô nên cô liền thức thời mở mắt ra, mơ mơ màng màng làm nũng với người đàn ông này.
Nam Khôn hôn lên trán cô một cái, ấm giọng dặn dò: “Hôm nay tôi có việc phải ra ngoại tỉnh xử lí, lát nữa phải đi nên không thể ăn sáng cùng em được, em hãy cùng bọn Nam Trân đi chơi thật vui, nếu những người kia có hỏi gì em cứ trả lời thật là được, mời em chơi bài em cũng không cần kiêng kị gì, thua thì A Đông sẽ trả giúp, thắng thì em giữ, nhưng nếu bọn họ rủ em đi trượt băng hay ăn gì thì em không được ăn, nghe thấy không?”
Triển Du nhu thuận gật đầu: “Ừm”
Nam Khôn yêu chiều vỗ nhè nhẹ lên mặt cô: “Ngoan lắm, ngủ tiếp đi.”
Triển Du chôn mặt cọ cọ lên cổ hắn, ra vẻ không nỡ rời xa.
Nam Khôn bị cô cọ như vậy nên tâm trạng cũng rất vui, cười vỗ vỗ cô, dỗ dành: “Tối nay tôi sẽ tự đến đón em, nghe lời.”
Triển Du nghe lời buông lỏng tay, lại hôn lên mặt hắn một cái: “Tứ gia đi đường chú ý an toàn.”
“Ừ” Nam Khôn cũng không để ý đến vẻ quyến luyến của cô, nói đứng là đứng lên, mặc quần áo tử tế rồi mở cửa ra ngoài.
Hắn vừa đi thì Triển Du cũng không nhàn rỗi, cô xuống đi đi vào nhà tắm, bắt đầu một ngày mới.
Ở bên kia Hình Thiên hả hê chọc cô: “Em yêu, tối hôm qua không phải hai người đã động phòng rồi à, sao hôm nay lại dậy sớm thế, xem ra tứ gia Nam Khôn không dùng quá nhiều sức nhỉ.”
Triển Du ngồi trên bồn cầu trừng mắt, trào phúng nói: “Anh nha, thật không hỗ là tên lưu manh của đội. Nhìn thấy cái tính cách tiểu tiện nhân như anh đến tổ tông của anh cũng đau lòng đến phát khóc, còn không biết trời cao đất rộng à, đồng chí Tiểu Thiên.”
“Ôi chao! Đồng chí Tiểu Du, tôi thay mặt tổ tông nhà tôi cảm ơn ngài, bọn họ ở trong mộ phần rất vui vẻ, người đã thất thân như ngài cũng đừng nhớ thương bọn họ quá.”
“Chết tiệt, có anh mới thất thân đấy, cả nhà anh đều thất thân!”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
730/2725