Truyện ngắn - Bình thường à! Chúc cậu may mắn!
Lượt xem : |
làm tịch cái gì chứ? Tôi không lấy cậu thì ai lấy?
- Bà lấy đâu ra cái tự tin đấy?
- Tôi chắc chắn là như thế!
Chi đập bàn, khẳng định. Long hơi ngẩn ra, có thứ gì đó xuất hiện trong mắt cậu, thứ gì đó rất phức tạp. Dằn vặt, day dứt, phân vân, lo lắng, nuối tiếc, đau thương nhưng rất nhanh, mọi thứ đã biến mất.
- Ừ thế con trai...
- Tên là Nguyễn Hoàng Huỳnh Anh nhé?
- Tên này nghe kêu thế? Bà không sợ là sẽ hại nó bị gọi lên bảng à?
- Lên bảng thì lên. Thế nào nó cũng thông minh! Không phải lo!
- Lỡ nó lấy gen học dốt của tôi thì làm thế nào?
- Vớ vẩn! Con trai tôi thì phải thông minh giống tôi chứ?
- Nhưng mà nó cũng...
Nín bặt. Đây là cái trò gì thế nhỉ? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!
- Thôi được rồi! Bỏ cái trò này đi! Một trai một gái là đẹp nhỉ? Về sau tôi với ông sẽ kê một bộ bàn ghế ở sân sau, ngồi nhìn các con nghịch đất.
Chi nghĩ tương lai.
- Nghịch đất?
- Thì sân sau phải là vườn cây chứ! Nên bọn nó mới nghịch đất.
- Nhưng mà nghịch đất bẩn lắm!
- Để cho tuổi thơ bọn nó tươi đẹp!
- Ừ thế cũng được! Nhưng vườn cây thì biết trồng gì?
- Đương nhiên là trồng rau, trồng hoa, cây gì ăn quả được nữa. À, chỗ bàn ghế trồng hoa sữa đi. Tôi thích hoa sữa lắm! Còn phải trồng bí, tôi thích ăn bí xào,thêm cả một dàn hoa thiên lý nữa. Cả xu xu nữa nhé! Tôi còn phải có nha đam để đắp mặt nữa. Thêm mấy cây củ cải này, hành lá này, gừng nữa. Cà chua với cả xà lách, dưa chuột,...Hoa thì trồng hoa loa kèn, hoa phong lan, hoa hồng cũng dễ trồng, hoa nhài nữa, hoa thược dược cũng đẹp lắm. Để xem nào! Cây ăn quả thì trồng mơ, mận. Mùa xuân nó sẽ nở hoa cực đẹp luôn! A còn chanh nữa, suýt quên! Có nên trồng vải không nhỉ? Cả ổi nữa. Ôi tôi quên mất hoa giấy...
Chi đang mơ mộng về khu vườn tương lại, khua chân mua tay loạn lên. Chợt nó thấy Long nhìn mình chằm chằm thì hơi chột dạ. Hình như...nó nói nhiều quá thì phải.
- Long...ông thích trồng cây gì?
- Nhà chúng ta không phải vườn cây.
- Nhưng mà...
Nó biết không trồng cây nào bây giờ?
- Thế không trồng củ cải...ừm...không trồng ổi với vải. Bỏ cây gì nữa nhỉ?
Chi cắn môi nghĩ ngợi.
- Thôi được rồi! Mua vườn rộng một chút là được.
Long nhìn vẻ mặt tiếc đứt ruột của Chi thì lập tức nêu ý kiến.
- Thế là cây gì cũng được trồng đúng không?
- Bà thích cái gì trồng cái đó.
- Hura! Thật là yêu Long nhất!
Chi cười tít cả mắt.
- Hả?
Mặt Long bắt đầu đỏ lên.
- Ngại cái gì? Tỏ tình cũng xong rồi! Ông còn bày đặt!
Chi mặt dày vỗ vỗ má Long.
Đừng bao giờ rời xa tôi nhé! Hứa nhé! Tôi với cậu cùng sống cuộc đời bình thường sáng đi tối về, cùng chăm cái vườn cây, cùng nuôi hai đứa con nên người, lúc về già thì bế cháu nữa là xong nhiệm vụ cuộc đời rồi. Tôi đã bao lần nói chuyện với cậu trong 4 năm nay. Đã lần nào tôi nói cho cậu nghe ước mơ đó của tôi chưa?Giang bảo tôi có ước mơ nhạt nhẽo! Nhưng mà không sao! Cuộc sống đôi khi chỉ cần điều gì đó bình thường thôi! Ví dụ như cái nhìn lơ đãng của tôi lần đầu gặp cậu. Ví dụ như cái tên Nguyễn Hoàng Long rất không đặc biệt của cậu. Ví dụ như cái răng nanh nhọn hoắt chỉ lộ ra khi cười của cậu. Đừng đi đâu nữa nhé! Cứ ở bên tôi như suốt 4 năm nay cậu vẫn làm như thế!
***
Sáng chủ nhật.
Chi thức dậy, nhìn đồng hồ thấy đã 7h. Nó với lấy cái điện thoại, viết tin nhắn.
"Ê! Dậy chưa? Dậy đi ăn sáng!"
Nó chờ 15 phút cũng chưa thấy nhắn lại. Chắc vẫn đang ngủ rồi! Thôi để cậu ấy ngủ nướng một chút. Lát nữa rồi gọi!
Trong khi đó, ở nhà Giang.
Giang là cán bộ lớp nên cô chủ nhiệm có giao cho một số công việc như vẽ sơ đồ lớp mà hiện Giang đang hì hục vẽ. Khổ quá!
Điện thoại của Giang đổ chuông. Là cô chủ nhiệm.
- Alo! Cô ạ?
- Ừ! Giang à? Con vẽ xong sơ đồ lớp rồi đúng không?
Giọng cô chủ nhiệm ngọt ngào.
- À...vâng!
Giang thản nhiên nói dối.
- Thế thì con lên ý tưởng báo tường cho lớp, viết bài dự thi lịch sử, viết thư UPU nữa nhé. À mà con cũng thống kê điểm tháng 12 của cả lớp đi. Hết tháng rồi đấy! Thứ 2 nộp cho cô nhé!
Thật sự là Giang cảm thấy...rất bức bối. Sao cái gì cũng bị đổ lên đầu thế? Việc gì cũng đến lượt Giang làm!
- Vâng!
- À mà điểm của Hoàng Long cô thống kê rồi, con không cần viết lại đâu. Với cả sửa sơ đồ lớp để chỗ của Hoàng Long trống nhé!
- Ơ...Sao lại thế hả cô?
Giang chẳng hiểu cô chủ nhiệm đang nói gì.
- Nó chuyển đi rồi thì không cần thống kê điểm mà sơ đồ lớp thì đương nhiên phải gạch rồi.
- Dạ? Chuyển đi là sao ạ?
- Gia đình Long chuyển sang Anh định cư rồi! Thế con không biết à? Sáng nay nó lên máy bay đấy.
Bộp! Điện thoại rơi khỏi tay Giang.
***
7h sáng, Long ngồi trên ghế chờ ở sân bay. Điện thoại của cậu có tin nhắn.
Chi: "Ê! Dậy chưa? Dậy đi ăn sáng!"
Dậy rồi! Nhưng không đi ăn sáng được. Ê! Bà có nghe thấy tôi trả lời như thế không? Chi! Bà không nghe được đúng không? Long thở dài một cái, đi về phía soát vé mà bố mẹ cậu đang đứng đó. Bố cậu luân chuyển công tác sang Anh, dẫn cả gia đình theo sang. Cậu sẽ gào thét, sẽ phản đối, sẽ dùng đủ mọi cách để không phải xa Chi? Không! Long không làm được! Cậu yêu Chi nhưng chưa yêu đủ để cậu bất chấp cả bố mẹ. Có lẽ thế! Long dừng chân, quay đầu lại. Không thấy gương mặt quen thuộc hàng ngày kia. Cô ấy đâu có biết! Chuyện Long chuyển đi chỉ có cô chủ nhiệm biết. Long đã nói rằng không muốn các bạn buồn lòng nên cô đừng nói với ai trong lớp. Ngay cả con bạn thân nhất của cậu là Giang cậu cũng không nói. Cậu sợ Chi biết! Cậu sợ phải chọn giữa Chi và bố mẹ. Mặc dù biết rõ kết quả nhưng cậu không dám nhìn vào khuôn mặt Chi khi đó. Và cậu giấu Chi!
Lên máy bay, điện thoại của Long rung lên, Giang gọi. Không nên nghe!
- Alo!
Bất giác, Long đã ấn nút nghe.
- Ông đang ở đâu?
Giọng nói hơi run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh này...Long biết không phải giọng Giang.
- Tôi...ở nhà!
- Thật không?
Giọng nói lạnh lại.
- ...
- Nói cho tôi biết! Ông đang ở đâu? Hả?
Chi nói như hét lên.
- Xin lỗi!
Im lặng một lúc, Long lên tiếng.
Máy bay bắt đầu cất cánh.
- Giải thích! Cho tôi một lời giải thích đi! Ông nói đi Nguyễn Hoàng Long!
Chi đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
- Nói một câu thôi! Một câu thôi! Ông nói đi cho tôi! Hoàng Long! Ông nói đi! Giải thích với tôi đi! Nói đi!
Chi hét lên trong điện thoại khi nhìn thấy chiếc máy bay bắt đầu di chuyển.
- Xin quý khách tắt điện thoại!
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng tiếp viên hàng không nhắc nhở.
- Nói nhanh cho tôi! Nói đi!
- Bốn năm! Hôm nay là 27- 12! Ngày này bốn năm sau tôi sẽ về!
Long nói xong rồi cúp máy.
Chi cầm máy điện thoại của Giang đứng ở sân bay. Nó nhìn chiếc máy bay đang dần khuất sau những đám mây kia. Chiếc máy bay đã mang cậu ấy đi rồi! Đi thật rồi! Nó cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, ngồi phịch xuống nền sân bay. Sao không khóc được nhỉ? Nó muốn khóc! Nước mắt đâu hết rồi? Nó muốn khóc! Nhưng ...phải làm sao bây giờ? Sao lại không để nó khóc to lên chứ?
Giang đứng như trời trồng bên cạnh Chi. Trời ơi! Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Mới hôm qua mọi chuyện đều tốt đẹp!
Không biết bao nhiêu lâu sau, Chi đứng dậy, kéo Giang đi về.
- Cậu ấy bảo bốn năm nữa cậu ấy sẽ về!
- Cậu chờ sao?
- Không chờ!
- Sao?
- Tớ lại tin cái lời nói vô căn cứ của cậu ấy sao? Bốn năm! Sau bốn năm mà cậu ấy còn nhớ Hà Quỳnh Chi là một người bạn cũ đã là may rồi.
- Hai cậu...cứ thế này mà kết thúc?
- Chẳng nhẽ chưa kết thúc?
- Biết đâu bốn năm sau...
Câu nói lấp lửng của Giang khiến Chi trầm mặc.
- Bốn năm sau cậu ấy sẽ không về. Có lẽ cũng sẽ không bao giờ về. Hoặc giả là có thì khi đó có hai trường hợp. Một là tớ đứng ở một góc sân bay, nhìn cậu ấy nắm tay người con gái khác bước xuống máy bay. Hai là...tớ nắm tay một người con trai khác, đi đón cậu ấy về nước.
- Trường hợp thứ ba, cậu đứng đón Hoàng Long một mình, nó bước xuống máy bay một mình, và hai người quay lại.
- Cậu thực tế một chút được không?
- Tại sao lại không nghĩ tích cực lên?
- Vốn dĩ không có khả năng! Tớ không hi vong, sẽ không thất vọng!
Cậu đi rồi! Cậu rời xa tôi rồi! Tại sao thế? Cậu vẫn nợ tôi một lời giải thích.Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Tôi quen có cậu ở bên rồi! Đột ngột quá! Cậu đi rồi! Cũng không để tôi nói một lời tạm biệt.Cậu bảo bốn năm nữa cậu sẽ về?Lừa ai chứ? Tôi biết ngày 27- 12 là ngày chúng ta mãi mãi mất người kia. Tôi hiểu cái ánh mắt hôm đó của cậu rồi. Thế mà tôi còn không để tâm đến. Muộn rồi!
***
Bốn năm sau, ngày 27- 12...
Sân bay...
Tôi tên là Phạm Linh Chi, năm nay 20 tuổi. Tôi đang học đại học nhưng thật sự học trong nước rất chán nên tôi bảo bố mẹ cho du học bên Anh. Nhà tôi cũng khá giàu có nên chẳng ai phán đối quyết định của tôi. Ngày mai tôi sẽ lên máy bay sang Anh nhưng hôm nay tôi nhớ nhầm ngày thế là ra sân bay.
Tôi đứng trước bảng thông báo các chuyến bay, tìm mãi cũng không thấy chuyến mình sẽ đi ở đâu. Bên cạnh tôi có một chị đeo kính, khoác một cái áo màu xám, chân đi giày thể thao. Nhìn khuôn mặt chị ta có vẻ thân thiện nên tôi bạo dạn nhờ.
- Chị gì ơi! Chị có thể tìm giúp tôi chuyến bay này ở trên bẳng thông báo không?
Tôi dơ cái vé ra cho chị ta xem.
Chị ta nhìn tôi chòng chọc.
- Chuyến bay này của cô là ngày 28- 12. Ngày mai cơ!
Hả? Tôi vội nhìn lại vé máy bay. Ôi! Đầu óc tôi bị làm sao thế này?
- Cô thú vị thật!
Chị ta cười cười nhìn tôi.
- Tôi...
Ngượng quá đi thôi!
Tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại của chị ta đổ chuông.
- Alo! Giang à?
Chị ta nói.
- Về? Tớ đã bảo là cậu ấy sẽ không về đâu mà!
Chị ta cau mày.
- Không đi! Không về thì đón làm gì? Tớ đang ở nhà!
Chị ta nói dối.
- Vớ vẩn quá! Tớ đang viết bài luận. Thôi nhé!
Nói rồi chị ta cúp máy.
- Cô không định đi về nhà à?
Chị ta lại nhìn tôi chòng chọc.
- À! Chị nói phải! Chào chị tôi về!
Tôi chào rồi quay người đi. Chị đó khó hiểu thật! Đang ở nhà? Đang viết bài luận? Sao chị ta lại nói dối như thế nhỉ?
Tôi ngồi taxi từ sân bay về nhà. Trời đổ mưa to.
Ngày 28- 12...
Sân bay...
Hôm nay tôi không nhầm ngày nữa rồi. Tôi lại đứng trước bảng thông tin tìm chuyến bay của mình. A! Tôi tìm thấy rồi! Nửa tiếng nữa mới cất cánh! Tôi đi về phía mấy hàng ghế định ngồi chờ. Ơ! Tôi thấy cái chị mặc áo xám, đi giày thể thao hôm qua. Quần áo vẫn như hôm qua, đầu tóc chị ta hơi rối, tinh thần có vẻ mệt mỏi. Mẹ ơi! Đừng bảo chị ta đợi ở đây từ hôm qua nhé?
- Chị chờ ai mà kiên trì thế?
Tôi đi đến ngồi cạnh chị ta.
- Ồ! Cô bé nhớ nhầm ngày đây mà.
- Đúng là tôi đây!
Tôi gật gật đầu.
- Tôi chờ một người!
- Ai chẳng biết chị chờ người. Ai thế? Người yêu à?
- Một nửa người yêu...à không...không thể nói là người yêu được. Tôi cũng không biết cậu ta đối với tôi là gì nữa.
Chị ta lắc đầu cười buồn.
- Chắc chị phải yêu anh ta lắm mới có thể chờ suốt một ngày một đêm như thế nhỉ?
- Có lẽ thế! Hoặc cũng có thể là không!
- Là sao?
- Tôi chờ vì nghĩ là...có lẽ cậu ấy
- Bà lấy đâu ra cái tự tin đấy?
- Tôi chắc chắn là như thế!
Chi đập bàn, khẳng định. Long hơi ngẩn ra, có thứ gì đó xuất hiện trong mắt cậu, thứ gì đó rất phức tạp. Dằn vặt, day dứt, phân vân, lo lắng, nuối tiếc, đau thương nhưng rất nhanh, mọi thứ đã biến mất.
- Ừ thế con trai...
- Tên là Nguyễn Hoàng Huỳnh Anh nhé?
- Tên này nghe kêu thế? Bà không sợ là sẽ hại nó bị gọi lên bảng à?
- Lên bảng thì lên. Thế nào nó cũng thông minh! Không phải lo!
- Lỡ nó lấy gen học dốt của tôi thì làm thế nào?
- Vớ vẩn! Con trai tôi thì phải thông minh giống tôi chứ?
- Nhưng mà nó cũng...
Nín bặt. Đây là cái trò gì thế nhỉ? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!
- Thôi được rồi! Bỏ cái trò này đi! Một trai một gái là đẹp nhỉ? Về sau tôi với ông sẽ kê một bộ bàn ghế ở sân sau, ngồi nhìn các con nghịch đất.
Chi nghĩ tương lai.
- Nghịch đất?
- Thì sân sau phải là vườn cây chứ! Nên bọn nó mới nghịch đất.
- Nhưng mà nghịch đất bẩn lắm!
- Để cho tuổi thơ bọn nó tươi đẹp!
- Ừ thế cũng được! Nhưng vườn cây thì biết trồng gì?
- Đương nhiên là trồng rau, trồng hoa, cây gì ăn quả được nữa. À, chỗ bàn ghế trồng hoa sữa đi. Tôi thích hoa sữa lắm! Còn phải trồng bí, tôi thích ăn bí xào,thêm cả một dàn hoa thiên lý nữa. Cả xu xu nữa nhé! Tôi còn phải có nha đam để đắp mặt nữa. Thêm mấy cây củ cải này, hành lá này, gừng nữa. Cà chua với cả xà lách, dưa chuột,...Hoa thì trồng hoa loa kèn, hoa phong lan, hoa hồng cũng dễ trồng, hoa nhài nữa, hoa thược dược cũng đẹp lắm. Để xem nào! Cây ăn quả thì trồng mơ, mận. Mùa xuân nó sẽ nở hoa cực đẹp luôn! A còn chanh nữa, suýt quên! Có nên trồng vải không nhỉ? Cả ổi nữa. Ôi tôi quên mất hoa giấy...
Chi đang mơ mộng về khu vườn tương lại, khua chân mua tay loạn lên. Chợt nó thấy Long nhìn mình chằm chằm thì hơi chột dạ. Hình như...nó nói nhiều quá thì phải.
- Long...ông thích trồng cây gì?
- Nhà chúng ta không phải vườn cây.
- Nhưng mà...
Nó biết không trồng cây nào bây giờ?
- Thế không trồng củ cải...ừm...không trồng ổi với vải. Bỏ cây gì nữa nhỉ?
Chi cắn môi nghĩ ngợi.
- Thôi được rồi! Mua vườn rộng một chút là được.
Long nhìn vẻ mặt tiếc đứt ruột của Chi thì lập tức nêu ý kiến.
- Thế là cây gì cũng được trồng đúng không?
- Bà thích cái gì trồng cái đó.
- Hura! Thật là yêu Long nhất!
Chi cười tít cả mắt.
- Hả?
Mặt Long bắt đầu đỏ lên.
- Ngại cái gì? Tỏ tình cũng xong rồi! Ông còn bày đặt!
Chi mặt dày vỗ vỗ má Long.
Đừng bao giờ rời xa tôi nhé! Hứa nhé! Tôi với cậu cùng sống cuộc đời bình thường sáng đi tối về, cùng chăm cái vườn cây, cùng nuôi hai đứa con nên người, lúc về già thì bế cháu nữa là xong nhiệm vụ cuộc đời rồi. Tôi đã bao lần nói chuyện với cậu trong 4 năm nay. Đã lần nào tôi nói cho cậu nghe ước mơ đó của tôi chưa?Giang bảo tôi có ước mơ nhạt nhẽo! Nhưng mà không sao! Cuộc sống đôi khi chỉ cần điều gì đó bình thường thôi! Ví dụ như cái nhìn lơ đãng của tôi lần đầu gặp cậu. Ví dụ như cái tên Nguyễn Hoàng Long rất không đặc biệt của cậu. Ví dụ như cái răng nanh nhọn hoắt chỉ lộ ra khi cười của cậu. Đừng đi đâu nữa nhé! Cứ ở bên tôi như suốt 4 năm nay cậu vẫn làm như thế!
***
Sáng chủ nhật.
Chi thức dậy, nhìn đồng hồ thấy đã 7h. Nó với lấy cái điện thoại, viết tin nhắn.
"Ê! Dậy chưa? Dậy đi ăn sáng!"
Nó chờ 15 phút cũng chưa thấy nhắn lại. Chắc vẫn đang ngủ rồi! Thôi để cậu ấy ngủ nướng một chút. Lát nữa rồi gọi!
Trong khi đó, ở nhà Giang.
Giang là cán bộ lớp nên cô chủ nhiệm có giao cho một số công việc như vẽ sơ đồ lớp mà hiện Giang đang hì hục vẽ. Khổ quá!
Điện thoại của Giang đổ chuông. Là cô chủ nhiệm.
- Alo! Cô ạ?
- Ừ! Giang à? Con vẽ xong sơ đồ lớp rồi đúng không?
Giọng cô chủ nhiệm ngọt ngào.
- À...vâng!
Giang thản nhiên nói dối.
- Thế thì con lên ý tưởng báo tường cho lớp, viết bài dự thi lịch sử, viết thư UPU nữa nhé. À mà con cũng thống kê điểm tháng 12 của cả lớp đi. Hết tháng rồi đấy! Thứ 2 nộp cho cô nhé!
Thật sự là Giang cảm thấy...rất bức bối. Sao cái gì cũng bị đổ lên đầu thế? Việc gì cũng đến lượt Giang làm!
- Vâng!
- À mà điểm của Hoàng Long cô thống kê rồi, con không cần viết lại đâu. Với cả sửa sơ đồ lớp để chỗ của Hoàng Long trống nhé!
- Ơ...Sao lại thế hả cô?
Giang chẳng hiểu cô chủ nhiệm đang nói gì.
- Nó chuyển đi rồi thì không cần thống kê điểm mà sơ đồ lớp thì đương nhiên phải gạch rồi.
- Dạ? Chuyển đi là sao ạ?
- Gia đình Long chuyển sang Anh định cư rồi! Thế con không biết à? Sáng nay nó lên máy bay đấy.
Bộp! Điện thoại rơi khỏi tay Giang.
***
7h sáng, Long ngồi trên ghế chờ ở sân bay. Điện thoại của cậu có tin nhắn.
Chi: "Ê! Dậy chưa? Dậy đi ăn sáng!"
Dậy rồi! Nhưng không đi ăn sáng được. Ê! Bà có nghe thấy tôi trả lời như thế không? Chi! Bà không nghe được đúng không? Long thở dài một cái, đi về phía soát vé mà bố mẹ cậu đang đứng đó. Bố cậu luân chuyển công tác sang Anh, dẫn cả gia đình theo sang. Cậu sẽ gào thét, sẽ phản đối, sẽ dùng đủ mọi cách để không phải xa Chi? Không! Long không làm được! Cậu yêu Chi nhưng chưa yêu đủ để cậu bất chấp cả bố mẹ. Có lẽ thế! Long dừng chân, quay đầu lại. Không thấy gương mặt quen thuộc hàng ngày kia. Cô ấy đâu có biết! Chuyện Long chuyển đi chỉ có cô chủ nhiệm biết. Long đã nói rằng không muốn các bạn buồn lòng nên cô đừng nói với ai trong lớp. Ngay cả con bạn thân nhất của cậu là Giang cậu cũng không nói. Cậu sợ Chi biết! Cậu sợ phải chọn giữa Chi và bố mẹ. Mặc dù biết rõ kết quả nhưng cậu không dám nhìn vào khuôn mặt Chi khi đó. Và cậu giấu Chi!
Lên máy bay, điện thoại của Long rung lên, Giang gọi. Không nên nghe!
- Alo!
Bất giác, Long đã ấn nút nghe.
- Ông đang ở đâu?
Giọng nói hơi run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh này...Long biết không phải giọng Giang.
- Tôi...ở nhà!
- Thật không?
Giọng nói lạnh lại.
- ...
- Nói cho tôi biết! Ông đang ở đâu? Hả?
Chi nói như hét lên.
- Xin lỗi!
Im lặng một lúc, Long lên tiếng.
Máy bay bắt đầu cất cánh.
- Giải thích! Cho tôi một lời giải thích đi! Ông nói đi Nguyễn Hoàng Long!
Chi đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
- Nói một câu thôi! Một câu thôi! Ông nói đi cho tôi! Hoàng Long! Ông nói đi! Giải thích với tôi đi! Nói đi!
Chi hét lên trong điện thoại khi nhìn thấy chiếc máy bay bắt đầu di chuyển.
- Xin quý khách tắt điện thoại!
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng tiếp viên hàng không nhắc nhở.
- Nói nhanh cho tôi! Nói đi!
- Bốn năm! Hôm nay là 27- 12! Ngày này bốn năm sau tôi sẽ về!
Long nói xong rồi cúp máy.
Chi cầm máy điện thoại của Giang đứng ở sân bay. Nó nhìn chiếc máy bay đang dần khuất sau những đám mây kia. Chiếc máy bay đã mang cậu ấy đi rồi! Đi thật rồi! Nó cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, ngồi phịch xuống nền sân bay. Sao không khóc được nhỉ? Nó muốn khóc! Nước mắt đâu hết rồi? Nó muốn khóc! Nhưng ...phải làm sao bây giờ? Sao lại không để nó khóc to lên chứ?
Giang đứng như trời trồng bên cạnh Chi. Trời ơi! Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Mới hôm qua mọi chuyện đều tốt đẹp!
Không biết bao nhiêu lâu sau, Chi đứng dậy, kéo Giang đi về.
- Cậu ấy bảo bốn năm nữa cậu ấy sẽ về!
- Cậu chờ sao?
- Không chờ!
- Sao?
- Tớ lại tin cái lời nói vô căn cứ của cậu ấy sao? Bốn năm! Sau bốn năm mà cậu ấy còn nhớ Hà Quỳnh Chi là một người bạn cũ đã là may rồi.
- Hai cậu...cứ thế này mà kết thúc?
- Chẳng nhẽ chưa kết thúc?
- Biết đâu bốn năm sau...
Câu nói lấp lửng của Giang khiến Chi trầm mặc.
- Bốn năm sau cậu ấy sẽ không về. Có lẽ cũng sẽ không bao giờ về. Hoặc giả là có thì khi đó có hai trường hợp. Một là tớ đứng ở một góc sân bay, nhìn cậu ấy nắm tay người con gái khác bước xuống máy bay. Hai là...tớ nắm tay một người con trai khác, đi đón cậu ấy về nước.
- Trường hợp thứ ba, cậu đứng đón Hoàng Long một mình, nó bước xuống máy bay một mình, và hai người quay lại.
- Cậu thực tế một chút được không?
- Tại sao lại không nghĩ tích cực lên?
- Vốn dĩ không có khả năng! Tớ không hi vong, sẽ không thất vọng!
Cậu đi rồi! Cậu rời xa tôi rồi! Tại sao thế? Cậu vẫn nợ tôi một lời giải thích.Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Tôi quen có cậu ở bên rồi! Đột ngột quá! Cậu đi rồi! Cũng không để tôi nói một lời tạm biệt.Cậu bảo bốn năm nữa cậu sẽ về?Lừa ai chứ? Tôi biết ngày 27- 12 là ngày chúng ta mãi mãi mất người kia. Tôi hiểu cái ánh mắt hôm đó của cậu rồi. Thế mà tôi còn không để tâm đến. Muộn rồi!
***
Bốn năm sau, ngày 27- 12...
Sân bay...
Tôi tên là Phạm Linh Chi, năm nay 20 tuổi. Tôi đang học đại học nhưng thật sự học trong nước rất chán nên tôi bảo bố mẹ cho du học bên Anh. Nhà tôi cũng khá giàu có nên chẳng ai phán đối quyết định của tôi. Ngày mai tôi sẽ lên máy bay sang Anh nhưng hôm nay tôi nhớ nhầm ngày thế là ra sân bay.
Tôi đứng trước bảng thông báo các chuyến bay, tìm mãi cũng không thấy chuyến mình sẽ đi ở đâu. Bên cạnh tôi có một chị đeo kính, khoác một cái áo màu xám, chân đi giày thể thao. Nhìn khuôn mặt chị ta có vẻ thân thiện nên tôi bạo dạn nhờ.
- Chị gì ơi! Chị có thể tìm giúp tôi chuyến bay này ở trên bẳng thông báo không?
Tôi dơ cái vé ra cho chị ta xem.
Chị ta nhìn tôi chòng chọc.
- Chuyến bay này của cô là ngày 28- 12. Ngày mai cơ!
Hả? Tôi vội nhìn lại vé máy bay. Ôi! Đầu óc tôi bị làm sao thế này?
- Cô thú vị thật!
Chị ta cười cười nhìn tôi.
- Tôi...
Ngượng quá đi thôi!
Tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại của chị ta đổ chuông.
- Alo! Giang à?
Chị ta nói.
- Về? Tớ đã bảo là cậu ấy sẽ không về đâu mà!
Chị ta cau mày.
- Không đi! Không về thì đón làm gì? Tớ đang ở nhà!
Chị ta nói dối.
- Vớ vẩn quá! Tớ đang viết bài luận. Thôi nhé!
Nói rồi chị ta cúp máy.
- Cô không định đi về nhà à?
Chị ta lại nhìn tôi chòng chọc.
- À! Chị nói phải! Chào chị tôi về!
Tôi chào rồi quay người đi. Chị đó khó hiểu thật! Đang ở nhà? Đang viết bài luận? Sao chị ta lại nói dối như thế nhỉ?
Tôi ngồi taxi từ sân bay về nhà. Trời đổ mưa to.
Ngày 28- 12...
Sân bay...
Hôm nay tôi không nhầm ngày nữa rồi. Tôi lại đứng trước bảng thông tin tìm chuyến bay của mình. A! Tôi tìm thấy rồi! Nửa tiếng nữa mới cất cánh! Tôi đi về phía mấy hàng ghế định ngồi chờ. Ơ! Tôi thấy cái chị mặc áo xám, đi giày thể thao hôm qua. Quần áo vẫn như hôm qua, đầu tóc chị ta hơi rối, tinh thần có vẻ mệt mỏi. Mẹ ơi! Đừng bảo chị ta đợi ở đây từ hôm qua nhé?
- Chị chờ ai mà kiên trì thế?
Tôi đi đến ngồi cạnh chị ta.
- Ồ! Cô bé nhớ nhầm ngày đây mà.
- Đúng là tôi đây!
Tôi gật gật đầu.
- Tôi chờ một người!
- Ai chẳng biết chị chờ người. Ai thế? Người yêu à?
- Một nửa người yêu...à không...không thể nói là người yêu được. Tôi cũng không biết cậu ta đối với tôi là gì nữa.
Chị ta lắc đầu cười buồn.
- Chắc chị phải yêu anh ta lắm mới có thể chờ suốt một ngày một đêm như thế nhỉ?
- Có lẽ thế! Hoặc cũng có thể là không!
- Là sao?
- Tôi chờ vì nghĩ là...có lẽ cậu ấy
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
109/491