watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full

Lượt xem :
ục nào cũng như nhau, nhưng anh mặc vào nhìn đặc biệt đẹp trai hơn và quan trọng nhất là khuôn mặt dễ nhìn của anh.

Ánh mắt sâu xa, sống mũi thẳng, môi mỏng, cho dù nhìn chính diện hay là nhìn nghiêng khuôn mặt đều là người đàn ông rất đẹp trai.

"Em chừng nào rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau đi du lịch giải sầu một chút?" Hắc Nhược Hoành tích cực mời mọc.

Đồng Tử Lâm nhìn anh một cái, thực ra biết anh không phải người xấu, chỉ là toàn thân anh tản ra cái mùi, cô không thích một chút nào.

Cô không thích anh, không, chính xác mà nói, cô không thích đàn ông lăng nhăng, không thích đàn ông ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Cho dù người đàn ông này rất tốt với cô, từ hồi trung học anh đã luôn làm phiền cô rồi.

Cô thích ăn cái gì, anh liền mua cho cô cái đó; cô đi nơi nào, bọn họ đều rất trùng hợp mà gặp nhau. Cũng không biết nguyên nhân gì, Đồng Tử Lâm thực sự rất khó có ấn tượng tốt với anh, cũng rất khó có sắc mặt tốt với anh.

Bởi vì hành vi của anh thật sự giống như con gián đánh hoài không chết.

Mà cô, thực sự rất không có cảm tình đối với con gián này, "Không có thời gian rảnh!" Từ chối lập tức.

"Vì sao?" Hắc Nhược Hoành thiếu chút nữa thì nổ tung, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt nên có đánh chết anh cũng nhịn.

Đồng Tử Lâm thở dài một hơi, "Anh Hoành, chúng ta là bạn bè, anh hiểu không? Vĩnh viễn không thể nào trở thành người yêu được!" Nói ra rõ ràng đã thành thói quen, nếu như không nói rõ ràng, càng làm tổn thương người.

Hắc Nhược Hoành nhìn cô không lên tiếng, giống như tảng đá tuôn ra hai chữ, "Không hiểu!"

"Được rồi! Nói đơn giản một chút, em có bạn trai rồi!" Như vậy đã hiểu chứ!

Hắc Nhược Hoành cười nhạo một tiếng, "Em nói đùa cái quái gì thế, không buồn cười chút nào!".

Cô biết chuyện sẽ lại xảy ra như thế này, Đồng Tử Lâm nhìn mọi người một vòng, tầm nhìn tập trung vào người nào đó, khéo miệng nở nụ cười, "Anh chờ một chút." Cô nhẹ nhàng vòng qua anh, đi về phía một người đàn ông.

Hai mắt Hắc Nhược Hoành đăm đăm nhìn cô nắm tay một người đàn ông đi về phía anh i, anh lặng lẽ nắm chặc nắm tay, coi hành động của cô là trò đùa.

Cô có cần phải ngây thơ thế không? Cho dù không thích anh, cũng không cần thiết tìm đại một người diễn trò chứ!

"Này, anh Sầm Triết, anh giải nghĩa rõ ràng với anh ấy đi!".

"Chào, anh Hoành." Mạc Sầm Triết ưu nhã nhìn Hắc Nhược Hoành, hai mắt nhìn anh không sợ lửa giận đang bùng phát, "Tôi là bạn trai của Tử Lâm."

Hắc Nhược Hoành đưa ánh mắt đặt trên người Đồng Tử Lâm, cặp mắt trở nên lạnh lùng, "Đồng Tử Lâm, em đùa gì thế, em qua lại với người đàn ông lớn hơn em mười tuổi? Thêm mấy năm nữa, ông ấy có thể làm ba của em!"

Đồng Tử Lâm vô cùng xấu hổ, gần đây tính nóng nảy của cô không có bộc phát ra, ngược lại dịu dàng nhìn Mạc Sầm Triết, "Anh Sầm Triết, anh đừng để ý đến lời anh ấy nói!"

"Anh Hoành, tôi biết anh thích Tử Lâm, nhưng bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy, cho nên..." Ý tứ rất rõ ràng, Mạc Sầm Triết không có để ý lời nói vừa nãy của Hắc Nhược Hoành.

Hắc Nhược Hoành lạnh lùng nhìn cặp nam nữ trước mắt, một câu cũng không nói, xoay người rời đi.

Nhìn anh đi xa, Đồng Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm, "Cám ơn anh Sầm Triết."

"Không cần cảm ơn, nhưng..." Mạc Sầm Triết sờ sờ cằm, "Tôi thực sự nhìn rất già sao?"

Đồng Tử Lâm nở nụ cười,Hắc Nhược Hoành quay đầu lại nhìn thấy nụ cười hồn nhiên không chút phòng bị càng làm anh tức giận thêm.

"Không có già đâu!" Đồng Tử Lâm cười to, "Em nghĩ anh và Giai Nhân rất xứng đôi!" Giai nhân là bạn tốt của cô, Mạc Sầm Triết là bạn trai và chồng tương lai của cô ấy.

"Nhưng lời nói dối này rất nhanh sẽ bị vạch trần." Mạc Sầm Triết nhớ tới vẻ mặt không chịu thua của người đàn ông kia.

"Không sao cả, chỉ cần anh ấy đừng luôn tìm em, để em thở phào một cái thì tốt rồi." Đồng Tử Lâm thật sự không chịu nổi Hắc Nhược Hoành, có thể so độ nhạy cảm của anh với các tay săn ảnh, giống như anh ngửi thấy trên người cô mùi hương nào đó, cho dù cô đi đến đâu, anh luôn tìm được cô.

Mạc Sầm Triết chỉ cười không nói, theo anh nhận xét Hắc Nhược Hoành rất nhanh sẽ trở lại tìm cô thôi.

Đồng Tử Lâm chắc chắn, ít nhất một tháng anh ta sẽ không tới tìm cô, Mạc Sầm Triết không phải người của giới kinh doanh, anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng, mà Hắc Nhược Hoành lại không biết gì về nghệ thuật và cô nghĩ anh cũng không hứng thú đến các mối quan hệ trong nghệ thuật, cũng sẽ không lập tức biết Mạc Sầm Triết chỉ là một cái cớ.

Nhưng cô không biết, ý tưởng của cô không đến một giờ đã bị phá vỡ, Hắc Nhược Hoành căn bản không để ý đến việc cô có bạn trai.

Có bạn trai? Đồng Tử Lâm coi anh là ngu ngốc hay đần độn? Anh nhận ra ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô không có tình yêu nam nữ trong đó.

Trong lòng Hắc Nhược Hoành vẫn có chút không vui, cô tìm con mèo con chó khắp nơi tới làm bạn trai, lại vứt người muốn làm ban trai như anh sang một bên.

Anh uống xong ngụm lớn husky, một cánh tay khoát lên bả vai anh, anh quay lại nhìn thấy Bạch Mộ Hiên, "chú út."

"Uống vội vã như vậy làm gì!" Bạch Mộ Hiên cũng không muốn lạnh nhạt với bà xã trong đêm tân hôn, liền giao cho đám bạn đi kính rượu mọi người.

"Ha ha!" Hắc Nhược Hoành cười khổ vài tiếng, cảm thấy mình rất đáng thương.

Bạch Mộ Hiên mắt lạnh nhìn Hắc Nhược Hoành so với mình nhỏ hơn vài tuổi, "Đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn chú!" Anh cũng không có lòng từ bi đâu.

"Chú út, cũng là chú làm hại!" Dạy cái phương pháp quái quỉ gì, hại anh theo đuổi khổ sở như vậy.

"Cháu nói cái gì?" Bạch Mộ Hiên không có nghe rõ.

"Không có gì!" Hắc Nhược Hoành cúi đầu lẩm bẩm, anh nghĩ đến người đàn ông trước mắt này không hiền lành gì, không bỏ đá xuống giếng cũng cám ơn trời đất rồi.

Bạch Mộ Hiên dù không nghe rõ, nhưng nhìn bộ dáng biểu tình của anh, ít nhiều gì cũng biết anh đang nói thầm cái gì, "Đồng Tử Lâm đi đâu cũng đều là chú tiết lộ, không ngờ cháu, theo đuổi nhiều năm như vậy, vẫn không theo đuổi được cô ấy!"

Hắc Nhược Hoành liếc chú một cái, "Làm ơn đi chú, còn không phải giống nhau!" Mặc dù chú cưới được vợ, nhưng thời gian theo đuổi cũng hao tốn không ít!

"Cháu tên nhóc con này!" Bạch Mộ Hiên uy hiếp khoát tay lên vai của anh, "Chú chẳng lẽ không mong muốn cháu thành công à! Sớm cưới ngưới ta về, anh hai của chú cũng không lo lắng như vậy!"

Nó ăn chay lâu như vậy, đối với thân thể cũng không tốt! Từ nhỏ đã nhận định cô gái của lòng mình đến nay không thay đổi. Không biết nó có phải còn chưa trải qua hay không! Ừ, khả năng này rất cao!

"Được rồi, không cần lo lắng cho con!" Hắc Nhược Hoành uống sạch chất lỏng trong ly, trong mắt lộ vẻ thâm trầm.

Bạch Mộ Hiên cười cười, không nói lời nào. Dù sao cũng là con trai nhà họ Hắc, trong người có chung dòng máu ít nhiều cũng sáng suốt. Anh vỗ vỗ vai Hắc Nhược Hoành "Được". Rồi xoay người rời khỏi.

Hai mắt Hắc Nhược Hoành nhìn chằm chằm Đồng Tử Lâm, như khát khao được săn bắt trong sa mạc Châu Phi, toàn thân tích góp sức lực, quan sát rồi hành động.

◎◎◎

Một trận gió thổi qua, Đồng Tử Lâm thấy bắt đầu lạnh "Lạnh quá..." Cô ưu nhã rời khỏi hội trường, mang đôi giày cao gót ba tấc phòng bên trong đi vào bên trong phòng.

Ở trong phòng nghỉ của dâu phụ cô tìm được cái áo choàng mỏng, vừa khéo là màu hồng nhạt có thể mặc cùng với lễ phục hôm nay.

Cô nhẹ nhàng mặc vào thêm, quay sang tấm gương sửa sang một chút, đang muốn rời khỏi thì Hắc Nhược Hoành đã đứng chắn ở cửa.

"Anh làm cái gì vậy?" Cô cau mày nhìn anh.

"Người đàn ông kia thật là bạn trai em?" Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.

Anh vừa lên tiếng, Đồng Tử Lâm đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hôm nay là ngày gì! Anh sao lại uống rượu say làm bậy chứ!

"Đừng làm rộn!"

"Anh không có ầm ĩ! Em nói đi!" Anh bước nhanh về phía trước, hung hăng nắm cổ tay của cô, cả khuôn mặt như ngâm trong nước đá, lạnh vô cùng.

Đồng Tử Lâm chịu không nổi liếc mắt nhìn, "Đúng vậy, em không có lừa anh!" Thật là không có nghĩ đến, anh tứ chi phát triển mà không biết dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề.

"Đồng Tử Lâm, em biết anh thích em chứ?"

Đúng, cô biết, nhưng trong trái tim kia có bao nhiêu thật tình thì không biết, đừng nói lòng dạ cô hẹp hòi, chuyện đã lâu nhưng đến nay cô còn nhớ rõ người nào đó hại cô mất vai nữ nhân vật chính, còn bị những bạn khác cười nhạo.

"Anh thích em, em nhất định phải thích anh sao?" Đồng Tử Lâm nóng nảy trả lời, không hiểu tại sao anh luôn quấn lấy cô!

"Em!" Hắc Nhược Hoành tức giận muốn đánh cho người con gái này một trận, "Em hoàn toàn không hiểu sao? Anh thích em!"

"Em nghe được! Thế nhưng em không thích anh!" Đồng Tử Lâm không nhường chút nào mà lớn tiếng trả lời.

Cô bên trái một câu em không thích, bên phải một câu em không thích! Nhưng đàn ông nhà họ Hắc hay cố chấp như vậy, vừa ý rồi thì tuyệt đối không buông tha.

Đồng Tử Lâm đẩy anh ra, không cho anh cơ hội nói chuyện, hai gò má đỏ bừng vì tức giận, mở cửa liền đi, nhưng hai cánh tay dài luồn qua bên tai của cô, trực tiếp đè cánh cửa lại.

Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai cô vang lên, hơi thở mang theo rượu whisky bay đến chóp mũi của cô, lá gan Đồng Tử Lâm tuy lớn nhưng tim không khỏi đập mạnh, cả người bị anh đè ở trên cửa, hai người như dũng sĩ đấu bò, ai cũng không mở miệng, cứ nhìn chằm chằm đối phương.

Ánh mắt Đồng Tử Lâm ra vẻ kiêu ngạo, cô không phải loại người tức giận sẽ rống to chửi người, ngược lại, cô càng tức giận, cô càng không lớn tiếng mắng chửi người.

Hắc Nhược Hoành ở cùng cô nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu được tính tình của cô, nhưng lúc này anh sẽ không nuông chiều tính tình của cô. Anh cúi đầu ở bên tai cô nói, "Đồng Tử Lâm, không nên khiêu khích anh!"

Là ai đang khiêu khích ai? Sắc mặt Đồng Tử Lâm thay đổi bất thường, so với lật sách còn nhanh hơn, mở miệng chính là cơn tức mười phần, "Hắc Nhược Hoành, em không thích anh, không thích anh, không thích... Ưm!"

Đàn ông chỉ biết một chiêu này thôi sao, phụ nữ nói những lời không trúng ý bọn họ, bọn họ liền dùng miệng chắn lại không cho nói, lời nói của Đồng Tử Lâm không phải miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo, cô là nói thật, cô thực sự không thích Hắc Nhược Hoành!

Nếu anh nghĩ dùng chiêu này, Đồng Tử Lâm sẽ đầu hàng không nói gì nữa, thì Đồng Tử Lâm này cũng không phải là Đồng Tử Lâm rồi.

Giờ khắc này với Hắc Nhược Hoành mà nói, đúng là lần khó quên, anh uống rượu, nhưng anh không có say, đầu óc anh rất tỉnh táo, rất rõ ràng chính mình đang làm gì.

Cái miệng nhỏ nhắn ấm áp, mềm mại của cô, hôn rất thoải mái, khiến anh muốn hôn sâu hơn. Hắc Nhược Hoành lè lưỡi, cố gắng cậy miệng cô ra.

Đây là chuyện anh muốn làm rất lâu rồi. Chỉ là người phụ nữ này rất không nhu thuận, không ngừng giãy dụa, mà cái miệng nhỏ nhắn của cô giống như vỏ ngọc trai, làm thế nào cũng không chịu mở.

Anh cũng bắt đầu nổi giận, bình thường anh vừa đụng vào cô, như là núi lửa đụng phải núi băng, lập tức bị làm lạnh. Nhưng lúc này anh không nhịn được nóng lên, loại nóng này không chỉ là tức giận mà còn có khát vọng trong đó.

Cảm giác kích thích như muốn thân mật với người phụ nữ mình yêu, dưới tình thế cấp bách, anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô, cô kêu đau một tiếng, anh thừa dịp chui vào.

Nhưng cũng chỉ là nhất thời, còn chưa đắc ý được bao lâu, hạ thân truyền đến một trận đau nhức, Hắc Nhược Hoành buộc phải buông cô ra, cả người đều mềm nhũn, khó khăn mà té xuống đất, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Miệng anh bị rách và chảy một ít máu, nhưng còn đỡ hơn so với cơn đau ở hạ thân.

Đồng Tử Lâm lạnh lùng lau vết máu không thuộc về mình bên khéo miệng, nhìn bộ dáng chật vật của anh, đắc ý cười, "Hắc Nhược Hoành, em không phải đối tượng động dục của anh!"

Bây giờ là thời đại giải phóng nhân tính, chẳng lẽ bắt anh từ người tình thành đồng chí? Hắc Nhược Hoành khẽ nguyền rủa một tiếng, "Chết tiệt!"

Đồng Tử Lâm ưu nhã sửa sang lại áo choàng, cười nhạt, "Anh tốt nhất đi bệnh viện xem một chút!" .

Sau đó cô mở cửa rời đi, tâm tình vô cùng tốt giúp anh đóng kín cửa, miễn cho nhà họ Hắc bị anh làm mất mặt mũi.

Chương 2
Trong hôn lễ chiến tranh cũng không có lập tức kết thúc, bình thường dưới tình huống này, chịu thua đầu tiên đều là Hắc Nhược Hoành, nhưng lúc này đây, Hắc Nhược Hoành rất kiên định.

Nhưng thường thường, sự kiên định này cũng không kiên trì được bao lâu.

Nửa tháng sau, tại bộ phận tiêu thụ sản
<<1234 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
44/216