Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full
Lượt xem : |
ở phía sau một người đá, thò đầu ra nhìn hắn gào lên: “Chàng, chàng có phải lại phát điên rồi hay không?!”
Một tiếng “Ầm” vang lên, cây roi dài quất trên tượng người bằng đá, cái đầu đá khổng lồ đứt bay trong nháy mắt, Tân Mi nhảy lên như một con thỏ, xoay người trốn tránh phía sau con ngựa đá, hoảng sợ đến độ hồn phách muốn bay về trời.
“… Quay về.”
Cây roi dài lại một cuốn lên đầu con ngựa rồi đập mạnh trên mặt đất, Tân Mi phản ứng vô cùng nhanh nhạy, chỉ nghe bịch một tiếng rồi lăn một vòng, tiếp tục trốn phía sau một con ngựa khác, lần này đợi một lúc lâu cũng không có cây roi nào cuốn tới bẻ đầu con ngựa này, nàng mang trong lòng sự sợ hãi lặng lẽ thò đầu ra lén lút nhìn, nhưng chỉ thấy tuyết trắng phủ kín con đường, ngập đầy đất, hai cái đầu của người đá và ngựa đá bị quăng trên mặt đất tạo thành mấy cái hố to, bóng người vừa xa lạ vừa lạnh lùng vừa rồi đã biến mất.
Chuyện này… Chuyện này rốt cục là sao?
Nàng chậm rãi bước ra, nhìn chằm chằm dấu chân trên nền tuyết, muốn đuổi theo nhưng lại nghĩ đến cây roi dài đáng sợ kia thì cảm thấy do dự. Nếu như hắn nổi điên giống như lần trước ở quan ải Gia Bình thì tốt xấu gì cũng còn có thể dùng đá đập ngất đi, nhưng lần này, sát khí của hắn lại hướng về phía bọn họ trong khi vẫn hết sức tỉnh táo, nhưng sát ý lại ngập trời.
Tuy rằng không biết rõ nguyên nhân là gì…
Nếu nàng tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến cả hai người phải hối hận.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, rốt cục Tân Mi xoay người lại, đi đến bên cạnh Tư Lan lật người y lên xem thử — may mắn, may mắn quá, một roi kia quất cũng không mạnh lắm, có lẽ là y bị gãy mấy cái xương sườn nên bị hôn mê.
Nàng nhấc Tư Lan dậy, xoay người chạy vội vào trong, vừa chạy vừa gào khản cổ họng: “Triệu quan nhân! Hồng Liên tỷ tỷ! Đào Quả Quả! Mọi người mau tới đây, Tư Lan sắp chết rồi!”
Lục Thiên Kiều đột nhiên biến mất như vậy, khiến cho vô số lời đồn đãi nhảm nhí trở nên thịnh hành trong bầy yêu, một giả thiết cực kỳ thịnh hành đó là: Triệu quan nhân viết vở [oan duyên trời định"> chọc giận tướng quân đại nhân, khiến đại nhân nhớ lại chuyện lúc trước vợ yêu của mình có mối quan hệ không rõ ràng với lão hồ ly chết tiệt và tên tiên nhân bà tám yếu bóng vía kia, lại phát hiện ra thuộc hạ trung thành của mình là Tư Lan trở thành tiểu tình nhân thỏ bạch của vợ mình nên giận dữ đánh y gần chết, giận dỗi bỏ đi.
Triệu quan nhân không ngăn nổi nước mắt dọc ngang khắp mặt, đấm ngực giậm chân hối hận vì đã viết một kịch bản xui xẻo như vậy.
***
Lại nói đến ngày hôm đó trên núi Bạch Đầu tuyết vẫn chưa tan, đến tối thì trời lại đổ mưa ầm ầm, hai người tuyết được đám linh quỷ đắp trong sân của Mi Sơn cư, bị mưa xối thủng lỗ chỗ.
Mi Sơn quân vừa ngồi uống rượu, vừa nghĩ đến món đậu hủ Mi Sơn của Tân Mi, kìm lòng không được, nước mắt rơi lã chã.
Cảm giác say bốc lên tới đỉnh đầu, y vắt hết đầu óc tìm tòi những câu thơ lai láng đã từng xem qua, định ngâm nga, ca tụng vài câu để giải tỏa sự ngột ngạt trong lòng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ được một câu “Hận không gặp gỡ khi chưa có chồng” 0 nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Hai người bọn họ vốn gặp nhau lúc còn là trai chưa vợ, gái chưa chồng, nhưng không biết làm sao lại lướt qua nhau, ôi số mệnh của tấm bia đỡ đạn thật đáng thương, chỉ có nước mắt ướt đẫm vạt áo mà thôi.
* Trích trong bài: Tiết phụ ngâm (Lời tiết phụ) của nhà thơ Trương Tịch đời Ðường (618 – 904)
Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh chu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,
Lương nhân chấp kích Minh quang lý.
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,
Sự phu thệ nguyện đồng sinh tử.
Hoàn quân minh chu song lệ thùy,
Hận bất tương phùng vị giá thời…
Bản dịch thơ của Ngô Tất Tố
LỜI TIẾT PHỤ
Chàng hay em có chồng rồi,
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành.
Vấn vương những mối cảm tình,
Em đeo trong áo lót mình màu sen.
Nhà em vườn ngự kề bên,
Chồng em cầm kích trong đền Minh quang.
Như gương vâng biết ý chàng,
Thờ chồng quyết chẳng phụ phàng thề xưa.
Trả ngọc chàng, lệ như mưa,
Hận không gặp gỡ khi chưa có chồng.
Y dùng tay áo lau lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp màu vàng sáng lấp lánh, mở ra, bên trong là mấy cái bánh Trung thu lúc trước Tân Mi đưa tới. Mỗi một cái bánh Trung thu được y dùng một cái hộp thủy tinh nhỏ bọc kín lại, sau đó mỗi lần y uống rượu đều ôm cái hộp, sờ nắn cái này, vuốt ve cái kia một chút.
Đám linh quỷ nhân dịp trời mưa không lớn lắm, quét sạch tuyết đọng trong sân, tránh cho sáng sớm mai lại đóng băng, khiến đường trơn trượt rất khó đi. Thấy Mi Sơn quân đứng trước cửa sổ vừa uống rượu vừa khóc nức nở ngâm thơ, tất cả mọi người đều nhìn nhau rất ăn vòng qua tránh xa cái cửa sổ kia, không ai thèm quan tâm tới y. Lần trước có một linh quỷ có lòng tốt an ủi y hai câu, kết quả là bị y kéo lại nói nguyên một buổi chiều về Tân Mi, làm cách nào cũng không chịu ngừng, thế là từ đó không ai dám an ủi nữa.
“Ta cá hôm nay ông chủ sẽ lẩm bẩm về cô ấy một canh giờ.” Linh quỷ giáp đặt hai đồng tiền.
“Ta cá hai canh giờ.”
“Ba canh giờ.”
“…”
Cuối cùng lúc một tên linh quỷ hô lên “Mười canh giờ”, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng ngựa hí, một con ngựa toàn thân đỏ rực như lửa từ trên trời giáng xuống, vừa vặn dừng lại phía trước cửa sổ Mi Sơn quân đang đứng, phì phì hơi vào mặt y đầy khinh thường.
Mi Sơn quân giật nẩy mình, cảm giác say biến mất trong nháy mắt, lập tức tỉnh táo lại, nước mắt tuôn đầy mặt nhìn người đàn ông lạnh lùng đang cưỡi trên lưng ngựa, run giọng nói: “Chào, tướng quân đại nhân… Ngài, ngài, ngài tới làm khách, ghé thăm tệ xá rách nát, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này…”
Lục Thiên Kiều lấy từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho y, lạnh lùng nói: “Điều tra cho ta việc này, báo đáp bằng mười vò rượu thần kính thiên.”
Tuy rằng rất muốn hỏi hắn vì sao Tân Mi không tới, nhưng vì nghĩ cho một miệng răng rơi máu chảy mà đành phải nuốt xuống … Nhìn sắc mặt Lục Thiên Kiều lạnh lùng hơn gấp vạn lần so với ngày thường, y không dám nói một lời, lập tức mở phong thư ra, vội vàng nhìn lướt qua, hắn muốn y điều tra về chuyện quyền thần Lục Cảnh Nhiên đã từng hô mưa gọi gió một thời ở Quỳnh quốc hai mươi năm trước rốt cuộc đã chết như thế nào.
Nói tới, người này… Hình như y chết vô cùng đột ngột, lúc ấy lão hoàng đế ở Quỳnh quốc tuy tuổi già nhưng lại có tính đa nghi rất nặng, rất không vừa mắt với vị thần tử quyền cao chức trọng này, nhưng chưa kịp xuống tay thì y đã chết. Sau đó lão hoàng đế thừa cơ hội này cho khám xét nhà, nên giết thì phải giết, nên thưởng thì phải thưởng, và Lục gia đã biến mất như vậy. Mãi đến khi tân đế Vinh Chính lên ngôi, mới ban chính danh.
Nhưng Lục Cảnh Nhiên này, nếu như y nhớ không lầm thì hình như là cha của chiến quỷ tướng quân thì phải?
Mi Sơn quân nghi ngờ liếc hắn một cái, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn, lại thêm một con mắt màu đỏ một con mắt màu đen, khiến ruột gan vốn đã yếu bóng vía, nhỏ bé của y càng nặng nề thêm.
“Tại hạ sẽ điều tra, điều tra ngay, lập tức… Lập tức điều tra ngay!”
Y rớt nước mắt kêu quạ đen bé bỏng ra, cúi người xuống dùng giọng nhỏ nhất căn dặn: “Ngoan ngoãn nào, lần này ngàn vạn lần đừng có bay sang bộ tộc Chiến quỷ đấy, đám Chiến quỷ đó thật sự hung dữ lắm, chỉ cầm mạnh tay một chút thì cái mạng nhỏ của con sẽ không còn nữa đâu.”
Tiểu quạ đen liếc y đầy xem thường rồi bay mất, lần này thật sự điều tra rất nhanh, chưa tới một ngày đã bay về, ném một cuộn giấy vào tay Mi Sơn quân.
Y nhanh chóng co đầu rụt cổ cười duyên dáng, cung cung kính kính đưa cuộn giấy đến tay Lục Thiên Kiều.
Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ viết ngoáy:
[Quỳnh quốc năm thứ 32, Ly thị bộ tộc Chiến quỷ có một nữ Chiến quỷ tên Triều Ương biến thân thành Chiến quỷ hoàn mỹ trăm năm khó gặp vào năm hai mươi lăm tuổi, giết sạch toàn bộ gia đình chồng, từ trên xuống dưới một trăm ba mươi bảy người. Đây là chuyện lần đầu tiên chứng kiến, thật là kỳ dị.
Chương 38: Chiến quỷ hoàn mỹ (II)
“Biểu hiện của tướng quân rất bình tĩnh, không thấy có gì khác thường.
Mi Sơn quân bóp tim gãi phổi vô cùng tò mò, thật sự muốn biết trong tờ giấy kia viết gì! Đây chính là nỗi bi ai của những tiên nhân bà tám như y…
Lục Thiên Kiều đọc rất lâu, bỗng nhiên vo tròn tờ giấy lại, cất vào trong ngực áo.
“Đa tạ.”
“Hắn lấy trong túi càn khôn ra mười vò rượu Thần Kính Thiên, đặt trên bàn rồi đứng dậy đi ngay. Mi Sơn quân thấy thế thì cuống quýt kêu lên: “Chờ một chút! Tướng quân! Tại hạ… Cô ấy… Gần đây Tiểu Mi có khỏe không?”
Lục Thiên Kiều dừng bước, mặt lạnh te quay đầu nhìn y.
Mi Sơn quân hết hồn, cố gắng lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: “Tại hạ không, không có ý gì khác, chỉ muốn quan tâm một chút…”
Cho dù chỉ là một người bạn bình thường thì y vẫn có tư cách ân cần thăm hỏi như vậy chứ? Có mà? Phải không?
Tướng quân vẫn không trả lời y, chỉ ảm đạm rũ hàng mi xuống, im lặng bước đi.
Cuối cùng là khỏe hay không khỏe hở? Mi Sơn quân rất nôn nóng nhưng thật sự không có đủ dũng khí đuổi theo hắn để hỏi tiếp, đành phải quay lại ôm lấy quạ đen bé bỏng đang uống nước, cười cười dụ dỗ: “Ngoan nào, quạ đen bé bỏng của ta, nói cho ta biết, trên tờ giấy đó viết gì vậy?”
Tiểu quạ đen tiếp tục liếc y đầy xem thường, quay người nhảy lên trên bàn, giật một tờ giấy trắng, móng vuốt của nó chợt lóe sáng, bắt đầu viết ào ào như mây bay nước chảy.
Mi Sơn quân đang tính bước qua xem thử thì chợt nghe bên ngoài linh quỷ cười nói: “Ôi? Là Hồ Tiên đại nhân, ngài tới thật đúng lúc, mới vừa rồi có một Chiến quỷ tướng quân tặng cho ông chủ mười vò rượu ngon tuyệt vời.”
Mi Sơn quân vừa đi vừa chạy nhào tới ôm gọn mười vò rượu ngon vào trong lòng, gầm lên giận dữ: “Rượu này rất quý hiếm! Tuyệt đối không cho ngươi uống!”
Chân Hồng Sinh cười ha hả, đẩy cửa bước vào: “Tên Mi Sơn keo kiệt kia, sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy? Ta có rượu ngon cũng chưa từng thiếu phần ngươi.”
“Không cho, chết cũng không cho!”
Tuy nói rằng Lục Thiên Kiều đã đưa cho y bí kíp ủ rượu Thần Kính Thiên, nhưng trong đó có rất nhiều nguyên liệu chỉ có ở thời thượng cổ, bây giờ đã tuyệt chủng từ đời nào rồi. Trước mắt dễ gì có được mười vò rượu này, y muốn giữ lại mỗi ngày uống một ngụm nhỏ, một mình thưởng thức rượu ngon trên đời.
Chân Hồng Sinh cũng không tức giận, chậm rãi đi tới, nhìn thấy dòng chữ tiểu quạ đen viết trên giấy, có vẻ như viết về chuyện của bộ tộc Chiến quỷ, liền nói: “Ta vừa mới gặp vị Chiến quỷ tướng quân kia, vẻ mặt rất hung dữ.”
Hơn nữa, đôi mắt của hắn… Quả nhiên là đại sư đã nói đúng, hai mẹ con bọn họ thực sự không đơn giản.
Mi Sơn quân cầm tờ giấy kia lên, vừa mới đọc qua thì vô cùng sửng sốt.
Chân Hồng Sinh liếc nhìn y: “Đúng rồi, nói tới mới nhớ, Tân Mi là vợ của vị tướng quân kia đúng không? Ta thấy hắn không bình thường chút nào, lần biến thân này, không biết sẽ gây náo loạn hoàng lăng đến mức nào nữa. Mi Sơn, chẳng phải ngươi rất thích cô nương ấy sao?”
Nói chưa dứt lời, Mi Sơn quân đã vất mấy vò rượu xuống, chạy như điên ra ngoài, hổn hển gào lên: “Mau! Dắt tiểu tiên hạc qua đây cho ta! Ta phải ra ngoài!”
Chân Hồng Sinh bước đến bên cửa sổ đế thêm một câu: “Mau mau đi! Ta đã xem tướng tay của con bé rồi, gần đây có điềm xấu. Ngươi mà đến trễ thì có thể cái mạng nhỏ của con bé cũng chẳng còn nữa…”
Mi Sơn quân nhảy lên lưng tiểu tiên hạc, ngàn năm một thuở mới nhìn thấy cốt cách của người tu tiên, phóng nhanh như chớp bay mất, không thèm quay đầu nhìn lại một cái luôn. Chân Hồng Sinh đạt được mục đích, mở một vò rượu Thần Kính Thiên ra, hừ hừ, y keo kiệt như thế thì mấy vò rượu này còn phần y hay không để tính sau. Chậm rãi rót rượu vào chén, trong veo như nước, lão thưởng thức thật từ từ, tỉ mỉ.
“Rượu ngon, rượu ngon, Mi Sơn, ta nhất định không chừa cho ngươi dù chỉ một giọt.”
***
Lục Thiên Kiều vẫn không trở về hoàng lăng, Tư Lan bị đả thương, nằm trên giường hệt như cô vợ bị chồng bỏ, suốt ngày nước mắt lưng tròng, hễ mở miệng ra là chỉ có mấy ch
Một tiếng “Ầm” vang lên, cây roi dài quất trên tượng người bằng đá, cái đầu đá khổng lồ đứt bay trong nháy mắt, Tân Mi nhảy lên như một con thỏ, xoay người trốn tránh phía sau con ngựa đá, hoảng sợ đến độ hồn phách muốn bay về trời.
“… Quay về.”
Cây roi dài lại một cuốn lên đầu con ngựa rồi đập mạnh trên mặt đất, Tân Mi phản ứng vô cùng nhanh nhạy, chỉ nghe bịch một tiếng rồi lăn một vòng, tiếp tục trốn phía sau một con ngựa khác, lần này đợi một lúc lâu cũng không có cây roi nào cuốn tới bẻ đầu con ngựa này, nàng mang trong lòng sự sợ hãi lặng lẽ thò đầu ra lén lút nhìn, nhưng chỉ thấy tuyết trắng phủ kín con đường, ngập đầy đất, hai cái đầu của người đá và ngựa đá bị quăng trên mặt đất tạo thành mấy cái hố to, bóng người vừa xa lạ vừa lạnh lùng vừa rồi đã biến mất.
Chuyện này… Chuyện này rốt cục là sao?
Nàng chậm rãi bước ra, nhìn chằm chằm dấu chân trên nền tuyết, muốn đuổi theo nhưng lại nghĩ đến cây roi dài đáng sợ kia thì cảm thấy do dự. Nếu như hắn nổi điên giống như lần trước ở quan ải Gia Bình thì tốt xấu gì cũng còn có thể dùng đá đập ngất đi, nhưng lần này, sát khí của hắn lại hướng về phía bọn họ trong khi vẫn hết sức tỉnh táo, nhưng sát ý lại ngập trời.
Tuy rằng không biết rõ nguyên nhân là gì…
Nếu nàng tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến cả hai người phải hối hận.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, rốt cục Tân Mi xoay người lại, đi đến bên cạnh Tư Lan lật người y lên xem thử — may mắn, may mắn quá, một roi kia quất cũng không mạnh lắm, có lẽ là y bị gãy mấy cái xương sườn nên bị hôn mê.
Nàng nhấc Tư Lan dậy, xoay người chạy vội vào trong, vừa chạy vừa gào khản cổ họng: “Triệu quan nhân! Hồng Liên tỷ tỷ! Đào Quả Quả! Mọi người mau tới đây, Tư Lan sắp chết rồi!”
Lục Thiên Kiều đột nhiên biến mất như vậy, khiến cho vô số lời đồn đãi nhảm nhí trở nên thịnh hành trong bầy yêu, một giả thiết cực kỳ thịnh hành đó là: Triệu quan nhân viết vở [oan duyên trời định"> chọc giận tướng quân đại nhân, khiến đại nhân nhớ lại chuyện lúc trước vợ yêu của mình có mối quan hệ không rõ ràng với lão hồ ly chết tiệt và tên tiên nhân bà tám yếu bóng vía kia, lại phát hiện ra thuộc hạ trung thành của mình là Tư Lan trở thành tiểu tình nhân thỏ bạch của vợ mình nên giận dữ đánh y gần chết, giận dỗi bỏ đi.
Triệu quan nhân không ngăn nổi nước mắt dọc ngang khắp mặt, đấm ngực giậm chân hối hận vì đã viết một kịch bản xui xẻo như vậy.
***
Lại nói đến ngày hôm đó trên núi Bạch Đầu tuyết vẫn chưa tan, đến tối thì trời lại đổ mưa ầm ầm, hai người tuyết được đám linh quỷ đắp trong sân của Mi Sơn cư, bị mưa xối thủng lỗ chỗ.
Mi Sơn quân vừa ngồi uống rượu, vừa nghĩ đến món đậu hủ Mi Sơn của Tân Mi, kìm lòng không được, nước mắt rơi lã chã.
Cảm giác say bốc lên tới đỉnh đầu, y vắt hết đầu óc tìm tòi những câu thơ lai láng đã từng xem qua, định ngâm nga, ca tụng vài câu để giải tỏa sự ngột ngạt trong lòng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ được một câu “Hận không gặp gỡ khi chưa có chồng” 0 nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Hai người bọn họ vốn gặp nhau lúc còn là trai chưa vợ, gái chưa chồng, nhưng không biết làm sao lại lướt qua nhau, ôi số mệnh của tấm bia đỡ đạn thật đáng thương, chỉ có nước mắt ướt đẫm vạt áo mà thôi.
* Trích trong bài: Tiết phụ ngâm (Lời tiết phụ) của nhà thơ Trương Tịch đời Ðường (618 – 904)
Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh chu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,
Lương nhân chấp kích Minh quang lý.
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,
Sự phu thệ nguyện đồng sinh tử.
Hoàn quân minh chu song lệ thùy,
Hận bất tương phùng vị giá thời…
Bản dịch thơ của Ngô Tất Tố
LỜI TIẾT PHỤ
Chàng hay em có chồng rồi,
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành.
Vấn vương những mối cảm tình,
Em đeo trong áo lót mình màu sen.
Nhà em vườn ngự kề bên,
Chồng em cầm kích trong đền Minh quang.
Như gương vâng biết ý chàng,
Thờ chồng quyết chẳng phụ phàng thề xưa.
Trả ngọc chàng, lệ như mưa,
Hận không gặp gỡ khi chưa có chồng.
Y dùng tay áo lau lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp màu vàng sáng lấp lánh, mở ra, bên trong là mấy cái bánh Trung thu lúc trước Tân Mi đưa tới. Mỗi một cái bánh Trung thu được y dùng một cái hộp thủy tinh nhỏ bọc kín lại, sau đó mỗi lần y uống rượu đều ôm cái hộp, sờ nắn cái này, vuốt ve cái kia một chút.
Đám linh quỷ nhân dịp trời mưa không lớn lắm, quét sạch tuyết đọng trong sân, tránh cho sáng sớm mai lại đóng băng, khiến đường trơn trượt rất khó đi. Thấy Mi Sơn quân đứng trước cửa sổ vừa uống rượu vừa khóc nức nở ngâm thơ, tất cả mọi người đều nhìn nhau rất ăn vòng qua tránh xa cái cửa sổ kia, không ai thèm quan tâm tới y. Lần trước có một linh quỷ có lòng tốt an ủi y hai câu, kết quả là bị y kéo lại nói nguyên một buổi chiều về Tân Mi, làm cách nào cũng không chịu ngừng, thế là từ đó không ai dám an ủi nữa.
“Ta cá hôm nay ông chủ sẽ lẩm bẩm về cô ấy một canh giờ.” Linh quỷ giáp đặt hai đồng tiền.
“Ta cá hai canh giờ.”
“Ba canh giờ.”
“…”
Cuối cùng lúc một tên linh quỷ hô lên “Mười canh giờ”, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng ngựa hí, một con ngựa toàn thân đỏ rực như lửa từ trên trời giáng xuống, vừa vặn dừng lại phía trước cửa sổ Mi Sơn quân đang đứng, phì phì hơi vào mặt y đầy khinh thường.
Mi Sơn quân giật nẩy mình, cảm giác say biến mất trong nháy mắt, lập tức tỉnh táo lại, nước mắt tuôn đầy mặt nhìn người đàn ông lạnh lùng đang cưỡi trên lưng ngựa, run giọng nói: “Chào, tướng quân đại nhân… Ngài, ngài, ngài tới làm khách, ghé thăm tệ xá rách nát, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này…”
Lục Thiên Kiều lấy từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa cho y, lạnh lùng nói: “Điều tra cho ta việc này, báo đáp bằng mười vò rượu thần kính thiên.”
Tuy rằng rất muốn hỏi hắn vì sao Tân Mi không tới, nhưng vì nghĩ cho một miệng răng rơi máu chảy mà đành phải nuốt xuống … Nhìn sắc mặt Lục Thiên Kiều lạnh lùng hơn gấp vạn lần so với ngày thường, y không dám nói một lời, lập tức mở phong thư ra, vội vàng nhìn lướt qua, hắn muốn y điều tra về chuyện quyền thần Lục Cảnh Nhiên đã từng hô mưa gọi gió một thời ở Quỳnh quốc hai mươi năm trước rốt cuộc đã chết như thế nào.
Nói tới, người này… Hình như y chết vô cùng đột ngột, lúc ấy lão hoàng đế ở Quỳnh quốc tuy tuổi già nhưng lại có tính đa nghi rất nặng, rất không vừa mắt với vị thần tử quyền cao chức trọng này, nhưng chưa kịp xuống tay thì y đã chết. Sau đó lão hoàng đế thừa cơ hội này cho khám xét nhà, nên giết thì phải giết, nên thưởng thì phải thưởng, và Lục gia đã biến mất như vậy. Mãi đến khi tân đế Vinh Chính lên ngôi, mới ban chính danh.
Nhưng Lục Cảnh Nhiên này, nếu như y nhớ không lầm thì hình như là cha của chiến quỷ tướng quân thì phải?
Mi Sơn quân nghi ngờ liếc hắn một cái, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của hắn, lại thêm một con mắt màu đỏ một con mắt màu đen, khiến ruột gan vốn đã yếu bóng vía, nhỏ bé của y càng nặng nề thêm.
“Tại hạ sẽ điều tra, điều tra ngay, lập tức… Lập tức điều tra ngay!”
Y rớt nước mắt kêu quạ đen bé bỏng ra, cúi người xuống dùng giọng nhỏ nhất căn dặn: “Ngoan ngoãn nào, lần này ngàn vạn lần đừng có bay sang bộ tộc Chiến quỷ đấy, đám Chiến quỷ đó thật sự hung dữ lắm, chỉ cầm mạnh tay một chút thì cái mạng nhỏ của con sẽ không còn nữa đâu.”
Tiểu quạ đen liếc y đầy xem thường rồi bay mất, lần này thật sự điều tra rất nhanh, chưa tới một ngày đã bay về, ném một cuộn giấy vào tay Mi Sơn quân.
Y nhanh chóng co đầu rụt cổ cười duyên dáng, cung cung kính kính đưa cuộn giấy đến tay Lục Thiên Kiều.
Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ viết ngoáy:
[Quỳnh quốc năm thứ 32, Ly thị bộ tộc Chiến quỷ có một nữ Chiến quỷ tên Triều Ương biến thân thành Chiến quỷ hoàn mỹ trăm năm khó gặp vào năm hai mươi lăm tuổi, giết sạch toàn bộ gia đình chồng, từ trên xuống dưới một trăm ba mươi bảy người. Đây là chuyện lần đầu tiên chứng kiến, thật là kỳ dị.
Chương 38: Chiến quỷ hoàn mỹ (II)
“Biểu hiện của tướng quân rất bình tĩnh, không thấy có gì khác thường.
Mi Sơn quân bóp tim gãi phổi vô cùng tò mò, thật sự muốn biết trong tờ giấy kia viết gì! Đây chính là nỗi bi ai của những tiên nhân bà tám như y…
Lục Thiên Kiều đọc rất lâu, bỗng nhiên vo tròn tờ giấy lại, cất vào trong ngực áo.
“Đa tạ.”
“Hắn lấy trong túi càn khôn ra mười vò rượu Thần Kính Thiên, đặt trên bàn rồi đứng dậy đi ngay. Mi Sơn quân thấy thế thì cuống quýt kêu lên: “Chờ một chút! Tướng quân! Tại hạ… Cô ấy… Gần đây Tiểu Mi có khỏe không?”
Lục Thiên Kiều dừng bước, mặt lạnh te quay đầu nhìn y.
Mi Sơn quân hết hồn, cố gắng lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: “Tại hạ không, không có ý gì khác, chỉ muốn quan tâm một chút…”
Cho dù chỉ là một người bạn bình thường thì y vẫn có tư cách ân cần thăm hỏi như vậy chứ? Có mà? Phải không?
Tướng quân vẫn không trả lời y, chỉ ảm đạm rũ hàng mi xuống, im lặng bước đi.
Cuối cùng là khỏe hay không khỏe hở? Mi Sơn quân rất nôn nóng nhưng thật sự không có đủ dũng khí đuổi theo hắn để hỏi tiếp, đành phải quay lại ôm lấy quạ đen bé bỏng đang uống nước, cười cười dụ dỗ: “Ngoan nào, quạ đen bé bỏng của ta, nói cho ta biết, trên tờ giấy đó viết gì vậy?”
Tiểu quạ đen tiếp tục liếc y đầy xem thường, quay người nhảy lên trên bàn, giật một tờ giấy trắng, móng vuốt của nó chợt lóe sáng, bắt đầu viết ào ào như mây bay nước chảy.
Mi Sơn quân đang tính bước qua xem thử thì chợt nghe bên ngoài linh quỷ cười nói: “Ôi? Là Hồ Tiên đại nhân, ngài tới thật đúng lúc, mới vừa rồi có một Chiến quỷ tướng quân tặng cho ông chủ mười vò rượu ngon tuyệt vời.”
Mi Sơn quân vừa đi vừa chạy nhào tới ôm gọn mười vò rượu ngon vào trong lòng, gầm lên giận dữ: “Rượu này rất quý hiếm! Tuyệt đối không cho ngươi uống!”
Chân Hồng Sinh cười ha hả, đẩy cửa bước vào: “Tên Mi Sơn keo kiệt kia, sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy? Ta có rượu ngon cũng chưa từng thiếu phần ngươi.”
“Không cho, chết cũng không cho!”
Tuy nói rằng Lục Thiên Kiều đã đưa cho y bí kíp ủ rượu Thần Kính Thiên, nhưng trong đó có rất nhiều nguyên liệu chỉ có ở thời thượng cổ, bây giờ đã tuyệt chủng từ đời nào rồi. Trước mắt dễ gì có được mười vò rượu này, y muốn giữ lại mỗi ngày uống một ngụm nhỏ, một mình thưởng thức rượu ngon trên đời.
Chân Hồng Sinh cũng không tức giận, chậm rãi đi tới, nhìn thấy dòng chữ tiểu quạ đen viết trên giấy, có vẻ như viết về chuyện của bộ tộc Chiến quỷ, liền nói: “Ta vừa mới gặp vị Chiến quỷ tướng quân kia, vẻ mặt rất hung dữ.”
Hơn nữa, đôi mắt của hắn… Quả nhiên là đại sư đã nói đúng, hai mẹ con bọn họ thực sự không đơn giản.
Mi Sơn quân cầm tờ giấy kia lên, vừa mới đọc qua thì vô cùng sửng sốt.
Chân Hồng Sinh liếc nhìn y: “Đúng rồi, nói tới mới nhớ, Tân Mi là vợ của vị tướng quân kia đúng không? Ta thấy hắn không bình thường chút nào, lần biến thân này, không biết sẽ gây náo loạn hoàng lăng đến mức nào nữa. Mi Sơn, chẳng phải ngươi rất thích cô nương ấy sao?”
Nói chưa dứt lời, Mi Sơn quân đã vất mấy vò rượu xuống, chạy như điên ra ngoài, hổn hển gào lên: “Mau! Dắt tiểu tiên hạc qua đây cho ta! Ta phải ra ngoài!”
Chân Hồng Sinh bước đến bên cửa sổ đế thêm một câu: “Mau mau đi! Ta đã xem tướng tay của con bé rồi, gần đây có điềm xấu. Ngươi mà đến trễ thì có thể cái mạng nhỏ của con bé cũng chẳng còn nữa…”
Mi Sơn quân nhảy lên lưng tiểu tiên hạc, ngàn năm một thuở mới nhìn thấy cốt cách của người tu tiên, phóng nhanh như chớp bay mất, không thèm quay đầu nhìn lại một cái luôn. Chân Hồng Sinh đạt được mục đích, mở một vò rượu Thần Kính Thiên ra, hừ hừ, y keo kiệt như thế thì mấy vò rượu này còn phần y hay không để tính sau. Chậm rãi rót rượu vào chén, trong veo như nước, lão thưởng thức thật từ từ, tỉ mỉ.
“Rượu ngon, rượu ngon, Mi Sơn, ta nhất định không chừa cho ngươi dù chỉ một giọt.”
***
Lục Thiên Kiều vẫn không trở về hoàng lăng, Tư Lan bị đả thương, nằm trên giường hệt như cô vợ bị chồng bỏ, suốt ngày nước mắt lưng tròng, hễ mở miệng ra là chỉ có mấy ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
951/3699