watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
tất cả mọi thứ, nhất là tình trạng quan hệ của cô với phái nam. . . . . .

Nhìn tư liệu trên tay, trên khuôn mặt nhã nhặn của Lưu Khải Hiên phủ lên một tầng tro tàn.

Tử Duy, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem! Đường Hân Hân nhất định là có mưu đồ khác mới tiếp cận cậu, tôi sẽ chứng minh, tôi sẽ cho cậu thấy rõ bộ mặt thật của Đường Hân Hân!

Cất lại mớ tư liệu vào chỗ cũ, Lưu Khải Hiên cầm chìa khóa xe, vội vội vàng vàng đi ra khỏi văn phòng làm việc.

----------------------

Một chiếc xe hơi hiệu BMW màu trắng toát dừng ở bên đường, dưới ánh mặt trời, có vẻ sáng lóe đến chói mắt!

Từ vị trí chỗ dừng xe hơi nhìn về phía trước, vừa đúng có thể quan sát được tình hình xe cộ lưu thông ở ngã tư, giao lộ giữa ngoại ô và thành phố. Lưu Khải Hiên ngồi ở vị trí lái xe, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tường bị hư hỏng phía trước mặt.

Đây chính là hiện trường nơi Âu Dương Tử Duy bị tai nạn xe cộ.

Lưu Khải Hiên đã tới đây liên tục mấy ngày rồi, mỗi lần tới vẫn đều như bây giờ, chỉ ngồi ở vị trí lái xe nhìn chòng chọc ngã tư đường phía trước, cặp mắt sâu xa thoáng hiện nét mong mỏi, nơi này là nơi làm Âu Dương Tử Duy bị mất trí nhớ, vì vậy anh ta phải từ nơi này xem xét lại quá khứ tai nạn của Âu Dương Tử Duy. Ngồi ở vị trí lái xe, Lưu Khải Hiên bất giác cau nhẹ chân mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Tử Duy vô duyên vô cớ đụng vào bức tường này, thật sự không hợp với lẽ thường! Mặc dù đây là ngã tư ngoại ô thành phố, bình thường xe cô lưu thông rất thưa thớt, có thể vì vậy mà Tử Duy chủ quan lái xe nhanh một chút, nhưng. . . . . . Cũng không thể vô duyên vô cớ gặp tai nạn như thế a!

Căn cứ theo phỏng đoán của cảnh sát, Tử Duy có thể là vừa lái xe vừa suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó nên muốn quay về, lại quên bên trái là bức tường, cho nên mới . . . . . .

Bởi vì lúc ấy không có bất kỳ người nào chứng kiến, cảnh sát cũng chỉ có thể suy đoán. . . . . . Nhưng, nếu không có người chứng kiến, vậy người báo án rốt cuộc là ai?

Đáng chết!

Lưu Khải Hiên nặng nề đập mạnh tay xuống vô lăng xe, sau đó, mở cửa xuống xe, hướng phía ngã tư đi tới.

Liên tục mấy ngày trôi qua, ở ngã tư này, ngoại trừ người lớn đi làm, trẻ em đi học, thì xe cộ qua lại rất ít, người qua lại còn ít hơn.

Hai tay anh ta đút vào túi quần, nhìn ngã tư đường một chút, sao đó ngẩng đầu lên nhìn sang tòa cao ốc trước mặt, và cuối cùng đi về hướng một công trường đang thi công.

Thật bất ngờ, trong công trường có một ông già mặc bộ quần áo cũ rách nhặt ve chai, đang ngồi bệt trên đất gõ vào một bình sắt.

Trên mặt Lưu Khải Hiên hiện ra một nụ cười yếu ớt, hướng về ông già nhặt ve chai đi tới. . . . . .

--------------------

"Oa? Anh! thật ngạc nhiên đó!" Âu Dương Tử Đức nhìn về phía Âu Dương Tử Duy đang ngồi trên ghế sa lon kêu to.

"Có tin tức gì mới sao? Gọi lớn tiếng như vậy!" Âu Dương Tử Duy liếc nhìn Âu Dương Tử Đức vừa đi vừa nhảy từ trên lầu xuống ngồi xuống bên cạnh mình cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tạp chí tiếng Anh đang cầm trên tay.

"Sao hôm nay anh lại ở nhà? Tối hôm nay chị Đường không phải có một buổi trình diễn thời trang sao? Sao anh không đi cổ vũ?" Âu Dương Tử Đức nhảy cả người đến bên cạnh Âu Dương Tử Duy, nhìn một bên mặt hắn, khuỷu tay trái chống lên thành ghế, bàn tay ôm mặt, dựa nghiêng người vào thành ghế nhìn hắn, nở nụ cười vẻ mờ ám, "Anh có thể bỏ được một ngày không gặp chị Đường sao?"

"Không nỡ!" Âu Dương Tử Duy liếc cô một cái, "Nhưng Hân Hân không cho phép anh đi, anh còn biết làm gì được?"

"Sao lại thế? Anh chị cãi nhau à?" Âu Dương Tử Đức hỏi, "Không đâu! Anh yêu chị Đường như thế, sao có thể cãi nhau với chị ấy được?"

"Ai nói tụi anh cãi nhau?" Hắn lại liếc xéo cô một cái, "Vì Hân Hân sợ bị đám chó săn theo dõi! Lần trước anh đi xem cô ấy trình diễn thời trang ở khách sạn kia, sau khi buổi diễn kết thúc, lúc ra về thì ở cửa khách sạn đụng phải hai phóng viên, có một người nhận ra anh là tổng giám đốc tập đoàn Khải Đạt, người kia nói không giống, trong khi hai người bọn họ vẫn còn tranh luận, anh và Hân Hân cảm thấy không ổn, nhân cơ hội chạy mất. . . . . ."

"Ha ha. . . . . . Anh, bây giờ rốt cuộc anh biết tại sao lại muốn trốn tránh đám phóng viên chứ?" Cô nhớ lại thời gian khi Tử Duy được xuất viện, cô có nói cho hắn biết ở biệt thự để tránh đám phóng viên theo dõi, kết quả Tử Duy còn tưởng rằng mình là một ngôi sao điện ảnh!

"Không nghĩ tới danh tiếng của anh lại lớn như vậy." Tử Duy cũng nở nụ cười theo.

"Hai phóng viên này thật đúng là ngu ngốc! Tự nhiên lại để cho tin tức lớn chạy mất. . . . . . Haha. . . . . ." Tử Đức ôm bụng cười to, "Nhưng thực sự cũng không phải bọn họ ngu ngốc, mà do anh thay đổi quá lớn."

"Vậy sao? Thật như vậy sao?" Tử Duy nhăn mũi lại.

"Dĩ nhiên! Lấy ví dụ chuyện của chị Đường mà nói đi! Nếu không phải do anh bị mất trí nhớ, thì em thật sự không biết chị Đường là bạn gái của anh! Anh, trước kia anh thật đúng là tàn bạo ghê gớm, yêu đương và làm ăn đều giống nhau, thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại giữ bí mật. . . . . ."

"Đợi chút. . . . . ." Tử Duy giơ giơ tay, ngăn Tử Đức nói tiếp, lông mày cau lại, "Tử Đức, em nói là trước kia, em căn bản không biết Hân Hân là bạn gái anh?"

"Đúng a! Anh không nói cho em biết. . . . . ."

"Vậy. . . . . . Trước kia em cũng không biết Hân Hân?"

"Dĩ nhiên em có biết chị Đường, chị ấy là người mẫu nổi tiếng. . . . . ."

"Không, ý của anh là, em có thấy hai người anh ở chung một chỗ không? Thí dụ như, anh đưa cô ấy về nhà ăn cơm hoặc là cùng nhau tham dự hội nghị ...?"

"Vậy thì không có." Tử Đức nhún nhún vai.

"Không có?" Tử Duy nhíu chặt lông mày.

Này. . . . . . Sao có thể như thế chứ? Không ai biết Hân Hân là bạn gái của hắn? Cho dù trước kia hắn lạnh lùng như thế nào, nói năng thận trọng như thế nào, thì ít nhất họ cũng từng gặp qua Hân Hân chứ!

Vẻ mặt Tử Duy hồ nghi suy nghĩ, có chút thất thần, đến khi Tử Đức đẩy hắn một cái.

"Anh, đang suy nghĩ gì thế?"

Tử Duy phục hồi lại tinh thần, "Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao đến cả em cũng không biết Hân Hân là bạn gái anh?"

"Chuyện này thì có gì kỳ lạ? Trước kia Âu Dương Tử Duy tàn bạo như thế! Đừng nói chúng em không biết bạn gái của anh là ai, nếu như anh cố tình phong tỏa tin tức, em nghĩ ngay cả khi anh kết hôn, chúng em cũng còn chẳng hay biết gì!"

"Anh thật sự là người như vậy sao?" Tử Duy không thể nào tin nổi tính tình mình trước kia lại quái dị như thế, trái tim không khỏi dâng lên một nỗi bất an.

Tử Đức cười cười, "Đó là trước kia, anh bây giờ so với trước kia dường như là hai người khác nhau! Nhìn không ra bộ dạng anh bây giờ lại chung tình với chị Đường như thế, oa. . . . . . Thật sự là đẹp trai!"

Tử Duy cười bóp nhẹ đầu mũi nhỏ của cô, cảm giác bất an cũng dần dần mất đi, "Vậy còn em? Hôm nay sao ngoan như vậy, không có hẹn sao?"

"Em gái anh kém như vậy sao?" Gương mặt tròn trịa của Tử Đức nở nụ cười ngọt ngào, "Em hẹn bạn đi xem phim, lát nữa anh ấy sẽ tới đón em."

"Thật không? Bạn trai sao? Có thể giới thiệu cho anh trai biết không?"

Tử Đức phụt cười hì hì.

"Sao thế? Anh nói gì sai sao? Chẳng lẽ. . . . . . Anh biết cậu ta?"

"Đúng a! Anh ngẫm lại xem, trong số những người quen biết của anh, có ai thích hợp làm bạn trai em?"

Ánh mắt đang híp lại của Tử Duy đột nhiên trợn to, vẻ giật mình, "Không phải là Văn Thịnh chứ?"

"Bingo!" Tử Đức bày ra một tư thế chiến thắng, cười rất vui vẻ.

"Trời ơi! Hai người có quan hệ như vậy, sao anh lại không biết?" Vẻ mặt Tử Duy lộ vẻ kinh ngạc.

"Anh, là do anh quên." Gương mặt Tử Đức thoáng chốc đỏ hồng, "Thật ra thì, Văn Thịnh là vị hôn phu của em."

"Cái gì?"

Cô trừng mắt liếc hắn một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn, "Chẳng lẽ anh không thích Văn Thịnh?"

"Dĩ nhiên không phải! Văn Thịnh ưu tú như vậy, dĩ nhiên là anh thích cậu ấy, chỉ có điều. . . . . . Chỉ có điều em còn trẻ như vậy, hơn nữa còn đang đi học, sao lại đính hôn rồi hả?"

"Chỉ cần chúng em yêu nhau, vậy thì có quan hệ gì? Huống chi việc hôn sự này, từ khi ba còn sống đã cùng bác Hàn quyết định."

"Là ý kiến của ba? Vậy em có yêu Văn Thịnh hay không?"

"Dĩ nhiên yêu! Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu người khác." Tử Đức hạnh phúc nở nụ cười thỏa mãn.

Tử Duy nhìn Tử Đức một lát, lúc này mới yên tâm, nhưng ngay sau đó hình như lại nghĩ tới cái gì, lại lộ ra một nụ cười giả tạo.

"Chẳng trách Văn Thịnh không có việc gì vẫn tới đây, anh còn tưởng rằng cậu ta thật sự quan tâm tới anh như vậy! Thì ra là anh nghĩ sai rồi."

"Anh ——" Tử Đức còn muốn lên tiếng phản kháng, thì chuông cửa đột nhiên vang lên, "Văn Thịnh tới rồi, không nhiều chuyện với anh nữa, bái bai!"

Tử Đức nhảy xuống ghế sa lon, bỏ lại vẻ mặt dí dỏm, chạy ra cửa chính.

Nhìn bóng dáng mềm mại của Tử Đức dần dần biến mất ở cửa ra vào, Tử Duy không khỏi lắc đầu một cái. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được em gái mình vẫn còn như đứa bé, vui vẻ, thích làm nũng, mà đã có một vị hôn phu.

Nhưng, chuyện này không phải là chuyện tốt sao? Nam nữ trên thế gian này, có bao nhiêu người có tình giống như họ, lại có một tình yêu suôn sẻ như vậy?

Tình yêu suôn sẻ? Hắn và Đường Hân Hân có sao?

Âu Dương Tử Duy nghĩ đến chuyện này, cảm giác bất an lại trào dâng trong lòng.

Hắn buồn phiền nhìn đồng hồ, rồi đột nhiên đứng dậy.

Không được, hắn phải đi xem Đường Hân Hân biểu diễn mới được! Ít nhất khi thấy cô, có thể làm cho hắn an tâm một chút.

"Má Vương, gọi chú Vương chuẩn bị xe, cháu thay xong quần áo sẽ đi ra ngoài." Hắn vừa gọi, vừa đi lên lầu.

------------

Buổi trình diễn trang phục có tên là "Giới thiệu trang phục tạp hình mới nhất của mùa xuân" đang diễn ra trên sân khấu, tiết tấu âm nhạc trữ tình nhẹ nhàng vang lên.

Trên sân khấu, người mẫu có thân hình yểu điệu quyến rũ đang mặc một bộ trang phục xinh đẹp có một không hai, dáng đi ưu nhã bước uyển chuyển theo tiếng nhạc. Đèn flash lóe lên liên tục, người bên này ca ngợi, người bên kia bình luận, không khí hết sức náo nhiệt.

Trong một vị trí khuất nhất của Hội trường, một người đàn ông vóc người cao gầy, toàn thân phủ một bộ quần áo màu đen, vẻ mặt trầm lắng đang ngồi yên lặng quan sát.

Hắn và những người tham dự hội nghị đúng là khác biệt, trong tay hắn không có máy chụp hình để chụp những bóng hình xinh đẹp, cũng không cùng người khác châu đầu ghé tai thì thầm thảo luận sáng tạo trang phục này, khả năng cảm nhận kia, thiết kế cắt may như thế nào. . . . . .

Cả buổi, hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, ánh mắt lạnh lẽo phát ra những tia sáng sắc nhọn như một lưỡi dao, xuyên qua đám người, bắn thẳng lên sân khấu mỗi khi có người mẫu biểu diễn, nhất là khi người mẫu đó lại chính Đường Hân Hân . . . . . .

Buổi trình diễn chuẩn bị kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn không có tham dự vào những hồi vỗ tay mang tính chất lịch sự và khen tặng này, chỉ lấy túi áo ra một cây bút ngòi vàng, viết lên trên tấm danh thiếp mấy dòng, rồi tìm đến một nhân viên đang làm việc sau hậu trường.

"Thưa cô, làm phiền cô mang danh thiếp này giao cho cô Đường Hân Hân được không?" Giọng nói của anh ta có vẻ khách khí và thành khẩn nhờ vả.

"Không có gì." Tác phong nhã nhặn, lịch sự của hắn đã chiếm được cảm tình của cô nhân viên, cô ta nhìn hắn một cái, rồi hớn hở đáp ứng.

"Cám ơn cô, làm ơn cần phải giao tới chính tay cô ấy, hẹn gặp lại." Hắn khẽ mỉm cười, đi ra khỏi hội trường biểu diễn.

Xuống sân khấu, Đường Hân Hân ngồi vào trước bàn trang điểm, tẩy đi lớp trang điểm rất đậm trên mặt.

Elle – người đại diện của Đường Hân Hân - mang theo vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, một tay khoác lên vai Đường Hân Hân, một tay đem tấm danh thiếp đặt lên trên bàn trang điểm, nhìn Đường Hân Hân trong gương đang tẩy lớp trang điểm trên mặt.

"Một người ái mộ nữa xin quỳ gối dưới chân người đẹp!"

Đường Hân Hân mở đôi mắt to quét qua Elle một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì.

Elle không để ý tới ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, vẫn cứ cười hì hì.

"Những người xinh đẹp thật sự là khác biệt! Công việc như ý, tình trường hoan hỷ, hơn nữa còn có người theo đuổi không ngừng, ngày nào cũng có thể hưởng thụ sự dịu dàng đến khôn cùng, thật hạnh phúc! Cô xem, Âu Dương công tử của cô không tới, lập tức đã có người khác bổ sung. . . . . ."

Đường Hân Hân dùng sức rút giấy lau lớp phấ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
549/2544