Tiểu thuyết Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
ó một hồ bơi, sau vài giây nhìn chằm chằm, hắn chỉ lắc đầu một cái.
"Đừng nóng vội, sau này cậu sẽ từ từ nhớ lại." Hàn Văn Thịnh an ủi hắn.
"Đây là nhà tôi?" Âu Dương Tử Duy thật sự không hề có một chút ấn tượng đối với nơi này.
"Nơi này đúng là nhà của chúng ta, nhưng mà chúng ta không ở đây. Chúng ta có nhà ở trong nội thành thành phố, chỉ có những khi nghỉ phép, tâm trạng không tốt, hoặc là tránh né các phóng viên thì anh mới tới nơi này ở lại vài ngày." Âu Dương Tử Đức giải thích.
"Tại sao anh lại muốn tránh các phóng viên?" Âu Dương Tử Duy hỏi vẻ không hiểu, "Trước đây anh là diễn viên điện ảnh sao?"
“Phụt” một tiếng, Âu Dương Tử Đức không kịp che miệng nữa, mới vừa uống một hớp coca, đã phun hết vào người của Hàn Văn Thịnh đang đứng trước mặt cô.
"Ha ha ha. . . . . ." Âu Dương Tử Đức vừa cười to, vừa hướng Hàn Văn Thịnh nói xin lỗi: "Thật xin lỗi. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Hàn Văn Thịnh căn bản cũng không để ý quần áo hàng hiệu của mình đang gặp nạn, cũng cười theo, còn Lưu Khải Hiên vẫn yên lặng đứng ở một bên, hàng lông mày từ đầu đến cuối đều cau chặt lại nhìn Âu Dương Tử Duy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng mơ hồ.
Âu Dương Tử Đức thật vất vả mới ngưng cười được, thở hổn hển nói: "Anh, cầu xin anh đừng có trêu chọc em nữa!"
Âu Dương Tử Duy nhún nhún vai, trên mặt mang theo nụ cười vẻ vô tội.
"Tử Đức, em quên Tử Duy bây giờ đang là bệnh nhân sao? Cậu ấy đối với những chuyện trước kia căn bản đã quên sạch sẽ rồi." Lưu Khải Hiên nhắc nhở.
"Anh Lưu, em biết chứ!" Âu Dương Tử Đức vuốt vuốt ngực, hết sức khống chế mình.
"Cho nên chúng ta phải cố gắng nhanh chóng giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ, chứ không phải trêu đùa cậu ấy!" Lưu Khải Hiên nghiêm túc nói.
Âu Dương Tử Đức ngại ngùng gật đầu, sau đó xoay người, len lén le lưỡi một cái.
Giọng điệu nói chuyện của Lưu Khải Hiên, cảm giác giống hệt như giọng điệu của anh trai cô trước khi gặp chuyện không may, khiến cho cô bất giác ngoan ngoãn nghe lời.
Hàn Văn Thịnh đang cố gắng kiềm chế cơn buồn cười, nhìn thấy phong thái nghiêm túc của Lưu Khải Hiên, có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi hướng khác.
Chẳng trách Tử Duy nói anh ta căn bản không giống như bác sĩ, tại sao anh ta lại hùa theo Tử Đức mà hồ đồ như thế? Bây giờ Tử Duy đúng thật là một bệnh nhân bị mắc chứng mất trí nhớ!
Lưu Khải Hiên thấy đã kiểm soát được tình hình, bèn mở miệng nói: "Bệnh của Tử Duy cần phải có thời gian để phục hồi như cũ, bây giờ, tôi có chút chuyện nhất định phải nói với hai người cho rõ ràng."
Nghe vậy, ba người đồng thời dời sự chú ý tập trung hướng về phía Lưu Khải Hiên.
"Vì Tử Duy, cũng vì công ty, Hội Đồng Quản Trị mở một cuộc họp quyết định đối với những tin đồn ở bên ngoài, mọi người chọn lựa thái độ từ chối trả lời, cho nên về phía bệnh viện, hy vọng bác sĩ Hàn có thể tiếp tục phong tỏa các tin tức liên quan đến Tử Duy."
"Chuyện này không thành vấn đề, ngay từ lúc đầu Viện trưởng Phương đã đem hồ sơ bệnh án của Tử Duy liệt vào loại văn kiện cơ mật, không có sự đồng ý của Tử Duy, chúng tôi sẽ không tùy tiện truyền tin ra ngoài." Thái độ của Hàn Văn Thịnh có vẻ rất chân thành.
"Vậy thì tốt!" Lưu Khải Hiên rất hài lòng gật đầu, rồi nhìn Âu Dương Tử Đức nói: "Tử Đức, em cũng phải đặc biệt chú ý một chút, em là em gái của Tử Duy, anh chắc chắn rằng phóng viên sẽ chú ý tới em."
"Anh Lưu, anh yên tâm đi, em sẽ không dễ dàng bị chú ý như vậy đâu!" Tử Đức cười hì hì nói.
Lưu Khải Hiên nhẹ nhàng cười. Tính cách của Âu Dương Tử Đức nghịch ngợm ranh ma hắn cũng đã từng biết, hắn tin tưởng cô có thể ứng phó rất tốt.
Cuối cùng, hắn nhìn sang Âu Dương Tử Duy, nói:
"Tử Duy, cậu đừng lo lắng, chuyện của công ty tôi sẽ giúp cậu xử lý, cậu cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh cho tốt."
"Ừ."
Âu Dương Tử Duy gật đầu một cái, chân mày lại không tự chủ được cau chặt lại.
Nhìn thấy Lưu Khải Hiên xử lý mọi chuyện có vẻ rất thận trọng, có thể đoán được chuyện hắn bị thương do tai nạn xe cộ lần này dường như ẩn dấu sự tình rất quan trọng.
Đến tột cùng hắn là người như thế nào?
Nghĩ đến, Âu Dương Tử Duy không tự chủ được nhìn Hàn Văn Thịnh, trong ánh mắt mong muốn được giúp đỡ.
Hàn Văn Thịnh hiểu ý vỗ vỗ vai hắn, "Tử Duy, đừng nóng vội, cậu sẽ sẽ nhớ lại thôi!"
----------------------
Hôm nay, Đường Hân Hân đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của tập đoàn Khải Đạt.
"Xin hỏi tổng giám đốc có ở đây không?"
"Tổng giám đốc?"
Cô gái bàn tiếp tân quan sát Đường Hân Hân, theo bản năng nghề nghiệp cô có vẻ đề phòng. Mấy ngày nay, cô gần như bị các phóng viên diễn xuất đủ các loại người tiếp cận vì muốn tìm hiểu tin tức về tổng giám đốc khiến cho tinh thần cô rối loạn, "Cô tìm tổng giám đốc?"
"Đúng vậy! Làm phiền cô thông báo một tiếng."
Đường Hân Hân nở một nụ cười thân thiện. Cô biết rằng nếu cô nhân viên bàn tiếp tân có ấn tượng tốt với cô, thì cô có thể thuận lợi lấy được giấy thông hành lên gặp tổng giám đốc rồi.
"Thưa cô, rất xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Hẹn trước? Thật xin lỗi, tôi quên."
"Không sao, lần sau muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi, xin nhớ phải hẹn trước, để tránh tay không đi về." Cô gái bàn tiếp tân nói xong, liền cúi đầu tiếp tục làm việc của cô.
"Vậy bây giờ tôi có thể. . . . . ." Đường Hân Hân có chút lo lắng nói.
"Thật xin lỗi, trước mắt tổng giám đốc của chúng tôi không có ở trong nước, ngài ấy ra nước ngoài nghỉ phép rồi. Chờ ngài ấy trở về, cô gặp thư ký của ngài ấy hẹn trước đi!" Cô gái bàn tiếp tân nói.
"Ngài ấy ra nước ngoài nghỉ phép? Không thể nào! Không phải báo chí viết ngài ấy bị tai nạn xe sao? Mới vừa rồi tôi tới bệnh viện, bệnh viện cũng nói ngài ấy mới xuất viện hôm qua, sao. . . . . ."
"Thưa cô, tổng giám đốc của chúng tôi chỉ bị trầy xước nhỏ bên ngoài mà thôi."
"Sao lại như thế được? Sức va chạm mạnh như vậy. . . . . ." Trong lòng Đường Hân Hân quýnh lên, vô tình buột miệng nói ra.
"Làm sao cô biết là va chạm mạnh?"
"Bởi vì tôi ở hiện. . . . . . Ách. . . . . . Tôi thấy trên báo chí nói. . . . . ."
"Vậy tôi đề nghị cô nên trở về chờ xem báo xuất bản chiều nay, nói không chừng sẽ có tin tức tổng giám đốc của chúng tôi ra nước ngoài đó!"
"Cô ơi, tôi thật sự phải gặp tổng giám đốc của cô, tôi có chuyện quan trọng. . . . . ."
"Tôi biết, nhưng tôi thật sự không có biện pháp nào để giúp cô." Cô gái bàn tiếp tân nói xong, lại tiếp tục làm việc của mình.
Đường Hân Hân thấy cô gái bàn tiếp tân không thèm để ý đến mình, trong lòng cảm thấy tức giận. Hai mắt cô trừng to nhìn cô gái phía sau bàn tiếp tân, sau đó nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh hướng tới phòng làm việc bên cạnh, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, rồi vội vàng cất bước chạy nhanh tới phòng làm việc rộng lớn của nhân viên.
"Á! Cô ơi, cô. . . . . ." Cô gái bàn tiếp tân cao giọng gọi, phản ứng tiếp theo là nhanh chóng nhấn số nội bộ gọi văn phòng cố vấn.
Đường Hân Hân quả nhiên rất nhanh bị Lưu Khải Hiên cản lại.
Không sao, dù sao sự xuất hiện của cô đã tạo ra náo động không nhỏ, mà đó chính là kết quả cô muốn. . . . . . Lúc này, hẳn là đã thu hút được sự chú ý của Âu Dương Tử Duy đi!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đường Hân Hân được mời vào phòng tiếp khách.
"Tôi xin lỗi vì những hành động vừa rồi, nhưng vì tôi không còn biện pháp nào khác." Đường Hân Hân giải thích.
"Tôi biết." Lưu Khải Hiên nhìn cô. Cô gái này. . . . . . Lại có thể khiến hắn có cảm giác hô hấp khó khăn!
"Tôi tên là Đường Hân Hân, đặc biệt tới đây vì muốn gặp Âu Dương tổng giám đốc."
"Tôi biết. Xin hỏi cô Đường gặp tổng giám đốc có chuyện gì không?" Lưu Khải Hiên khách khí nói, trên mặt hắn không hề xuất hiện bất cứ cảm xúc nào.
"Ách. . . . . Tôi . . . . ." Đường Hân Hân tự hỏi nên mở miệng như thế nào đây.
"Không sao, có chuyện gì cứ nói thẳng, không sao."
"Được rồi. . . . . . Về tư, tôi tới nói lời xin lỗi; về công, tôi đại diện cho công ty Hân Quốc đến đây”.
"Hân Quốc?"
"Đúng vậy! Tôi có thể trực tiếp gặp Âu Dương tổng giám đốc để nói chuyện chưa?"
"Cô Đường, khiến cô thất vọng rồi, chuyện nhân viên bàn tiếp tân nói là sự thật." Lưu Khải Hiên mỉm cười, nói tiếp: "Tôi họ Lưu, là cố vấn của Khải Đạt, trong khoàng thời gian tổng giám đốc ra nước ngoài, tôi tạm thời thay ngài ấy xử lý chuyện của công ty, cô có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với tôi."
"Ngài ấy thật sự không có ở đây sao?" Đường Hân Hân vẫn nghi ngờ.
"Đúng vậy!"
Đường Hân Hân nhìn chằm chằm Lưu Khải Hiên, ý đồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra thật giả, nhưng khuôn mặt Lưu Khải Hiên vẫn bình tĩnh, trầm ổn khiến cô thất vọng.
Hắn thoạt nhìn không giống như một người nói dối!
Gương mặt xinh đẹp đến chói mắt của Đường Hân Hân thoáng hiện tia thất vọng ủ rũ.
"Có thể nói cho tôi biết không, có lẽ tôi có thể xử lý được vấn đề của cô. Tại sao cô lại muốn xin lỗi ngài ấy? Cô đại diện cho công ty Hân Quốc đến đây, là có chuyện gì?"
"Àh. . . . . . Tôi nghĩ, đây là chuyện riêng tư nên tôi muốn tự mình nói với ngài ấy, thật xin lỗi." Đường Hân Hân ngại ngùng nói.
"Sao?" Lưu Khải Hiên nhìn Đường Hân Hân bối rối, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Tuy nhiên, việc công tôi có thể nói với anh, nếu như anh có đầy đủ quyền lực để xử lý." Cô hít sâu một hơi, rồi tiếp tục mở miệng: "Là như thế này, hôm nay tôi muốn gặp Âu Dương tổng giám đốc, chủ yếu là vì muốn ngài ấy hủy bỏ kế hoạch sáp nhập Hân Quốc."
Chân mày Lưu Khải Hiên lập tức cau chặt, "Làm sao cô biết?"
"Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là cha tôi rất khổ cực sáng lập công ty Hân Quốc, nếu Hân Quốc là một trong những công ty có tên trong danh sách sáp nhập, tôi không muốn tâm huyết cả đời của cha tôi. . . . . ."
"Cô Đường." Lưu Khải Hiên cắt ngang lời cô, "Hôm nay cô tới đây, cha cô có biết không?"
"Không biết, nhưng chuyện này có liên quan sao?"
"Đương nhiên có liên quan, tốt nhất trước cô nên đi về cùng cha cô thảo luận, rồi quyết định có muốn hủy bỏ kế hoạch này hay không." Giọng nói của Lưu Khải Hiên lạnh lùng, trên mặt có chút tức giận.
Thấy Lưu Khải Hiên đột nhiên thay đổi thái độ, Đường Hân Hân ngây ngẩn cả người.
Cô không biết tại sao hắn lại tức giận khi cô nói lên yêu cầu này, đây là lần đầu tiên cô vì cha cô mà nhúng tay vào chuyện của công ty, nhưng, đối phương chỉ cần một câu nói liền khiến cho cô á khẩu không trả lời được, chỉ liếc mắt cũng đủ khiến cô không biết làm sao.
"Cô Đường, rất xin lỗi, tôi còn có chuyện phải xử lý, không tiễn!" Dứt lời, Lưu Khải hiên đứng dậy bước đi trước vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc của Đường Hân Hân.
Sau khi Đường Hân Hân đi, trong lòng của Lưu Khải Hiên tở nên buồn bực khó chịu khác thường.
Tại sao hắn lại cảm thấy buồn bực? Chẳng lẽ là bởi vì kế hoạch sáp nhập đó?
Không! Không thể nào! Hắn cùng Tử Duy lăn lộn thương trường đã nhiều năm, làm sao dễ dàng vì một kế hoạch mà buồn bực chứ?
Chẳng lẽ vấn đề là ở đây. . . . . . Đường Hân Hân?
Không sai, chính là Đường Hân Hân!
Sự buồn bực của Hắn đến từ vẻ đẹp của Đường Hân Hân, đến từ ánh mắt thông minh của Đường Hân Hân, đến từ “chuyện riêng” giữa Đường Hân Hân và Tử Duy . . . . . .
----------------------
"Cái gì?"
Trương Á Quần hét to một tiếng, từ trong bếp chạy ra. Hành động này đối với một người từ trước tới nay luôn bình tĩnh ung dung như anh ta mà nói, là một động thái rất hiếm hoi.
Đường Hân Hân ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, ôm trên tay một bịch bỏng ngô, hời hợt liếc Trương Á Quần một cái, sau đó tiếp tục sở trường của cô —— đầu ngẩng thật cao, miệng há thật lớn, bốc lên một nắm bỏng ngô ném đi, hura —— Bỏng ngô vô tư rơi vào miệng của cô.
"Hân Hân, Em mới vừa nói gì?" Trương Á Quần muốn xác định một lần nữa, mới vừa rồi anh ta nhất định là nghe lầm!
"Hình như em ngửi thấy có mùi cà phê khét." Đường Hân Hân nghe một đằng, trả lời một nẻo, nhăn mũi lại nhìn Trương Á Quần la ầm lên.
Trương Á Quần không còn cách nào khác, chỉ biết trừng mắt nhìn Đường Hân Hân một cái, rồi quay lại nhà bếp tiếp tục pha cà phê của anh ta.
Một lát sau, anh ta bưng hai ly cà phê có mùi
"Đừng nóng vội, sau này cậu sẽ từ từ nhớ lại." Hàn Văn Thịnh an ủi hắn.
"Đây là nhà tôi?" Âu Dương Tử Duy thật sự không hề có một chút ấn tượng đối với nơi này.
"Nơi này đúng là nhà của chúng ta, nhưng mà chúng ta không ở đây. Chúng ta có nhà ở trong nội thành thành phố, chỉ có những khi nghỉ phép, tâm trạng không tốt, hoặc là tránh né các phóng viên thì anh mới tới nơi này ở lại vài ngày." Âu Dương Tử Đức giải thích.
"Tại sao anh lại muốn tránh các phóng viên?" Âu Dương Tử Duy hỏi vẻ không hiểu, "Trước đây anh là diễn viên điện ảnh sao?"
“Phụt” một tiếng, Âu Dương Tử Đức không kịp che miệng nữa, mới vừa uống một hớp coca, đã phun hết vào người của Hàn Văn Thịnh đang đứng trước mặt cô.
"Ha ha ha. . . . . ." Âu Dương Tử Đức vừa cười to, vừa hướng Hàn Văn Thịnh nói xin lỗi: "Thật xin lỗi. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Hàn Văn Thịnh căn bản cũng không để ý quần áo hàng hiệu của mình đang gặp nạn, cũng cười theo, còn Lưu Khải Hiên vẫn yên lặng đứng ở một bên, hàng lông mày từ đầu đến cuối đều cau chặt lại nhìn Âu Dương Tử Duy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng mơ hồ.
Âu Dương Tử Đức thật vất vả mới ngưng cười được, thở hổn hển nói: "Anh, cầu xin anh đừng có trêu chọc em nữa!"
Âu Dương Tử Duy nhún nhún vai, trên mặt mang theo nụ cười vẻ vô tội.
"Tử Đức, em quên Tử Duy bây giờ đang là bệnh nhân sao? Cậu ấy đối với những chuyện trước kia căn bản đã quên sạch sẽ rồi." Lưu Khải Hiên nhắc nhở.
"Anh Lưu, em biết chứ!" Âu Dương Tử Đức vuốt vuốt ngực, hết sức khống chế mình.
"Cho nên chúng ta phải cố gắng nhanh chóng giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ, chứ không phải trêu đùa cậu ấy!" Lưu Khải Hiên nghiêm túc nói.
Âu Dương Tử Đức ngại ngùng gật đầu, sau đó xoay người, len lén le lưỡi một cái.
Giọng điệu nói chuyện của Lưu Khải Hiên, cảm giác giống hệt như giọng điệu của anh trai cô trước khi gặp chuyện không may, khiến cho cô bất giác ngoan ngoãn nghe lời.
Hàn Văn Thịnh đang cố gắng kiềm chế cơn buồn cười, nhìn thấy phong thái nghiêm túc của Lưu Khải Hiên, có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi hướng khác.
Chẳng trách Tử Duy nói anh ta căn bản không giống như bác sĩ, tại sao anh ta lại hùa theo Tử Đức mà hồ đồ như thế? Bây giờ Tử Duy đúng thật là một bệnh nhân bị mắc chứng mất trí nhớ!
Lưu Khải Hiên thấy đã kiểm soát được tình hình, bèn mở miệng nói: "Bệnh của Tử Duy cần phải có thời gian để phục hồi như cũ, bây giờ, tôi có chút chuyện nhất định phải nói với hai người cho rõ ràng."
Nghe vậy, ba người đồng thời dời sự chú ý tập trung hướng về phía Lưu Khải Hiên.
"Vì Tử Duy, cũng vì công ty, Hội Đồng Quản Trị mở một cuộc họp quyết định đối với những tin đồn ở bên ngoài, mọi người chọn lựa thái độ từ chối trả lời, cho nên về phía bệnh viện, hy vọng bác sĩ Hàn có thể tiếp tục phong tỏa các tin tức liên quan đến Tử Duy."
"Chuyện này không thành vấn đề, ngay từ lúc đầu Viện trưởng Phương đã đem hồ sơ bệnh án của Tử Duy liệt vào loại văn kiện cơ mật, không có sự đồng ý của Tử Duy, chúng tôi sẽ không tùy tiện truyền tin ra ngoài." Thái độ của Hàn Văn Thịnh có vẻ rất chân thành.
"Vậy thì tốt!" Lưu Khải Hiên rất hài lòng gật đầu, rồi nhìn Âu Dương Tử Đức nói: "Tử Đức, em cũng phải đặc biệt chú ý một chút, em là em gái của Tử Duy, anh chắc chắn rằng phóng viên sẽ chú ý tới em."
"Anh Lưu, anh yên tâm đi, em sẽ không dễ dàng bị chú ý như vậy đâu!" Tử Đức cười hì hì nói.
Lưu Khải Hiên nhẹ nhàng cười. Tính cách của Âu Dương Tử Đức nghịch ngợm ranh ma hắn cũng đã từng biết, hắn tin tưởng cô có thể ứng phó rất tốt.
Cuối cùng, hắn nhìn sang Âu Dương Tử Duy, nói:
"Tử Duy, cậu đừng lo lắng, chuyện của công ty tôi sẽ giúp cậu xử lý, cậu cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh cho tốt."
"Ừ."
Âu Dương Tử Duy gật đầu một cái, chân mày lại không tự chủ được cau chặt lại.
Nhìn thấy Lưu Khải Hiên xử lý mọi chuyện có vẻ rất thận trọng, có thể đoán được chuyện hắn bị thương do tai nạn xe cộ lần này dường như ẩn dấu sự tình rất quan trọng.
Đến tột cùng hắn là người như thế nào?
Nghĩ đến, Âu Dương Tử Duy không tự chủ được nhìn Hàn Văn Thịnh, trong ánh mắt mong muốn được giúp đỡ.
Hàn Văn Thịnh hiểu ý vỗ vỗ vai hắn, "Tử Duy, đừng nóng vội, cậu sẽ sẽ nhớ lại thôi!"
----------------------
Hôm nay, Đường Hân Hân đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của tập đoàn Khải Đạt.
"Xin hỏi tổng giám đốc có ở đây không?"
"Tổng giám đốc?"
Cô gái bàn tiếp tân quan sát Đường Hân Hân, theo bản năng nghề nghiệp cô có vẻ đề phòng. Mấy ngày nay, cô gần như bị các phóng viên diễn xuất đủ các loại người tiếp cận vì muốn tìm hiểu tin tức về tổng giám đốc khiến cho tinh thần cô rối loạn, "Cô tìm tổng giám đốc?"
"Đúng vậy! Làm phiền cô thông báo một tiếng."
Đường Hân Hân nở một nụ cười thân thiện. Cô biết rằng nếu cô nhân viên bàn tiếp tân có ấn tượng tốt với cô, thì cô có thể thuận lợi lấy được giấy thông hành lên gặp tổng giám đốc rồi.
"Thưa cô, rất xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Hẹn trước? Thật xin lỗi, tôi quên."
"Không sao, lần sau muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi, xin nhớ phải hẹn trước, để tránh tay không đi về." Cô gái bàn tiếp tân nói xong, liền cúi đầu tiếp tục làm việc của cô.
"Vậy bây giờ tôi có thể. . . . . ." Đường Hân Hân có chút lo lắng nói.
"Thật xin lỗi, trước mắt tổng giám đốc của chúng tôi không có ở trong nước, ngài ấy ra nước ngoài nghỉ phép rồi. Chờ ngài ấy trở về, cô gặp thư ký của ngài ấy hẹn trước đi!" Cô gái bàn tiếp tân nói.
"Ngài ấy ra nước ngoài nghỉ phép? Không thể nào! Không phải báo chí viết ngài ấy bị tai nạn xe sao? Mới vừa rồi tôi tới bệnh viện, bệnh viện cũng nói ngài ấy mới xuất viện hôm qua, sao. . . . . ."
"Thưa cô, tổng giám đốc của chúng tôi chỉ bị trầy xước nhỏ bên ngoài mà thôi."
"Sao lại như thế được? Sức va chạm mạnh như vậy. . . . . ." Trong lòng Đường Hân Hân quýnh lên, vô tình buột miệng nói ra.
"Làm sao cô biết là va chạm mạnh?"
"Bởi vì tôi ở hiện. . . . . . Ách. . . . . . Tôi thấy trên báo chí nói. . . . . ."
"Vậy tôi đề nghị cô nên trở về chờ xem báo xuất bản chiều nay, nói không chừng sẽ có tin tức tổng giám đốc của chúng tôi ra nước ngoài đó!"
"Cô ơi, tôi thật sự phải gặp tổng giám đốc của cô, tôi có chuyện quan trọng. . . . . ."
"Tôi biết, nhưng tôi thật sự không có biện pháp nào để giúp cô." Cô gái bàn tiếp tân nói xong, lại tiếp tục làm việc của mình.
Đường Hân Hân thấy cô gái bàn tiếp tân không thèm để ý đến mình, trong lòng cảm thấy tức giận. Hai mắt cô trừng to nhìn cô gái phía sau bàn tiếp tân, sau đó nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh hướng tới phòng làm việc bên cạnh, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, rồi vội vàng cất bước chạy nhanh tới phòng làm việc rộng lớn của nhân viên.
"Á! Cô ơi, cô. . . . . ." Cô gái bàn tiếp tân cao giọng gọi, phản ứng tiếp theo là nhanh chóng nhấn số nội bộ gọi văn phòng cố vấn.
Đường Hân Hân quả nhiên rất nhanh bị Lưu Khải Hiên cản lại.
Không sao, dù sao sự xuất hiện của cô đã tạo ra náo động không nhỏ, mà đó chính là kết quả cô muốn. . . . . . Lúc này, hẳn là đã thu hút được sự chú ý của Âu Dương Tử Duy đi!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đường Hân Hân được mời vào phòng tiếp khách.
"Tôi xin lỗi vì những hành động vừa rồi, nhưng vì tôi không còn biện pháp nào khác." Đường Hân Hân giải thích.
"Tôi biết." Lưu Khải Hiên nhìn cô. Cô gái này. . . . . . Lại có thể khiến hắn có cảm giác hô hấp khó khăn!
"Tôi tên là Đường Hân Hân, đặc biệt tới đây vì muốn gặp Âu Dương tổng giám đốc."
"Tôi biết. Xin hỏi cô Đường gặp tổng giám đốc có chuyện gì không?" Lưu Khải Hiên khách khí nói, trên mặt hắn không hề xuất hiện bất cứ cảm xúc nào.
"Ách. . . . . Tôi . . . . ." Đường Hân Hân tự hỏi nên mở miệng như thế nào đây.
"Không sao, có chuyện gì cứ nói thẳng, không sao."
"Được rồi. . . . . . Về tư, tôi tới nói lời xin lỗi; về công, tôi đại diện cho công ty Hân Quốc đến đây”.
"Hân Quốc?"
"Đúng vậy! Tôi có thể trực tiếp gặp Âu Dương tổng giám đốc để nói chuyện chưa?"
"Cô Đường, khiến cô thất vọng rồi, chuyện nhân viên bàn tiếp tân nói là sự thật." Lưu Khải Hiên mỉm cười, nói tiếp: "Tôi họ Lưu, là cố vấn của Khải Đạt, trong khoàng thời gian tổng giám đốc ra nước ngoài, tôi tạm thời thay ngài ấy xử lý chuyện của công ty, cô có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với tôi."
"Ngài ấy thật sự không có ở đây sao?" Đường Hân Hân vẫn nghi ngờ.
"Đúng vậy!"
Đường Hân Hân nhìn chằm chằm Lưu Khải Hiên, ý đồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra thật giả, nhưng khuôn mặt Lưu Khải Hiên vẫn bình tĩnh, trầm ổn khiến cô thất vọng.
Hắn thoạt nhìn không giống như một người nói dối!
Gương mặt xinh đẹp đến chói mắt của Đường Hân Hân thoáng hiện tia thất vọng ủ rũ.
"Có thể nói cho tôi biết không, có lẽ tôi có thể xử lý được vấn đề của cô. Tại sao cô lại muốn xin lỗi ngài ấy? Cô đại diện cho công ty Hân Quốc đến đây, là có chuyện gì?"
"Àh. . . . . . Tôi nghĩ, đây là chuyện riêng tư nên tôi muốn tự mình nói với ngài ấy, thật xin lỗi." Đường Hân Hân ngại ngùng nói.
"Sao?" Lưu Khải Hiên nhìn Đường Hân Hân bối rối, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Tuy nhiên, việc công tôi có thể nói với anh, nếu như anh có đầy đủ quyền lực để xử lý." Cô hít sâu một hơi, rồi tiếp tục mở miệng: "Là như thế này, hôm nay tôi muốn gặp Âu Dương tổng giám đốc, chủ yếu là vì muốn ngài ấy hủy bỏ kế hoạch sáp nhập Hân Quốc."
Chân mày Lưu Khải Hiên lập tức cau chặt, "Làm sao cô biết?"
"Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là cha tôi rất khổ cực sáng lập công ty Hân Quốc, nếu Hân Quốc là một trong những công ty có tên trong danh sách sáp nhập, tôi không muốn tâm huyết cả đời của cha tôi. . . . . ."
"Cô Đường." Lưu Khải Hiên cắt ngang lời cô, "Hôm nay cô tới đây, cha cô có biết không?"
"Không biết, nhưng chuyện này có liên quan sao?"
"Đương nhiên có liên quan, tốt nhất trước cô nên đi về cùng cha cô thảo luận, rồi quyết định có muốn hủy bỏ kế hoạch này hay không." Giọng nói của Lưu Khải Hiên lạnh lùng, trên mặt có chút tức giận.
Thấy Lưu Khải Hiên đột nhiên thay đổi thái độ, Đường Hân Hân ngây ngẩn cả người.
Cô không biết tại sao hắn lại tức giận khi cô nói lên yêu cầu này, đây là lần đầu tiên cô vì cha cô mà nhúng tay vào chuyện của công ty, nhưng, đối phương chỉ cần một câu nói liền khiến cho cô á khẩu không trả lời được, chỉ liếc mắt cũng đủ khiến cô không biết làm sao.
"Cô Đường, rất xin lỗi, tôi còn có chuyện phải xử lý, không tiễn!" Dứt lời, Lưu Khải hiên đứng dậy bước đi trước vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc của Đường Hân Hân.
Sau khi Đường Hân Hân đi, trong lòng của Lưu Khải Hiên tở nên buồn bực khó chịu khác thường.
Tại sao hắn lại cảm thấy buồn bực? Chẳng lẽ là bởi vì kế hoạch sáp nhập đó?
Không! Không thể nào! Hắn cùng Tử Duy lăn lộn thương trường đã nhiều năm, làm sao dễ dàng vì một kế hoạch mà buồn bực chứ?
Chẳng lẽ vấn đề là ở đây. . . . . . Đường Hân Hân?
Không sai, chính là Đường Hân Hân!
Sự buồn bực của Hắn đến từ vẻ đẹp của Đường Hân Hân, đến từ ánh mắt thông minh của Đường Hân Hân, đến từ “chuyện riêng” giữa Đường Hân Hân và Tử Duy . . . . . .
----------------------
"Cái gì?"
Trương Á Quần hét to một tiếng, từ trong bếp chạy ra. Hành động này đối với một người từ trước tới nay luôn bình tĩnh ung dung như anh ta mà nói, là một động thái rất hiếm hoi.
Đường Hân Hân ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, ôm trên tay một bịch bỏng ngô, hời hợt liếc Trương Á Quần một cái, sau đó tiếp tục sở trường của cô —— đầu ngẩng thật cao, miệng há thật lớn, bốc lên một nắm bỏng ngô ném đi, hura —— Bỏng ngô vô tư rơi vào miệng của cô.
"Hân Hân, Em mới vừa nói gì?" Trương Á Quần muốn xác định một lần nữa, mới vừa rồi anh ta nhất định là nghe lầm!
"Hình như em ngửi thấy có mùi cà phê khét." Đường Hân Hân nghe một đằng, trả lời một nẻo, nhăn mũi lại nhìn Trương Á Quần la ầm lên.
Trương Á Quần không còn cách nào khác, chỉ biết trừng mắt nhìn Đường Hân Hân một cái, rồi quay lại nhà bếp tiếp tục pha cà phê của anh ta.
Một lát sau, anh ta bưng hai ly cà phê có mùi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
388/2383