Tiểu thuyết Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
hương mê người đi ra.
Ánh mắt Đường Hân Hân sáng lên, bưng ly cà phê lên, ngửi một chút, sau đó nhấp một ngụm ——
"Wow. . . . . . Trình độ bậc nhất!" Đường Hân hân hài lòng gật đầu, "Á Quần, người như anh cả đời không cần lo lắng sẽ thất nghiệp!"
Vừa nghe đến hai chữ "Thất nghiệp", Trương Á Quần lại nhớ tới vừa rồi Đường Hân Hân nói chuyện không rõ ràng, vội vàng để ly cà phê xuống, trở lại chủ đề cũ.
"Hân Hân, nếu như anh nghe không nhầm, có phải vừa rồi em nhắc đến tập đoàn Khải Đạt phải không?"
"Đúng rồi!" Đường Hân Hân thờ ơ trả lời, rồi lại khẽ nhấp một ngụm cà phê.
"Em nói là hôm nay em đến Khải Đạt tìm Âu Dương Tử Duy?" Trương Á Quần bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
"Đúng vậy a!"
"Trời ạ!" Trương Á Quần kêu to một tiếng, ngay sau đó lại trợn to hai mắt hỏi tiếp: "Kết quả thế nào?"
"Kết quả là thiếu chút nữa làm mất hết mặt mũi của ba!"
Đường Hân Hân để ly cà phê xuống, bĩu môi, dựa người vào thành ghế.
"Chuyện thế nào?"
Đường Hân Hân tức giận nhìn anh ta, sau đó đem cuộc gặp gỡ hôm nay ở Khải Đạt, từ đầu chí cuối kể hết ra.
"Nói như vậy, em cũng chưa được gặp mặt Âu Dương Tử Duy? Kế hoạch sáp nhập của Khải Đạt vẫn tiến hành như cũ?" Thần kinh Trương á Quần đang căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng.
Đường Hân Hân cảm nhận được trong lời nói của Á Quần có chỗ kỳ lạ, hai đầu lông mày nhíu lại, liếc xéo Trương Á Quần.
"Á Quần, chẳng lẽ anh lại hi vọng công ty bị sáp nhập?"
"Chuyện này. . . . . ." Trương Á Quần giật mình, có chút không tự nhiên quay mặt đi, "Sao. . . . . . Sao có chuyện đó được?"
Sắc mặt Trương Á Quần có vẻ hốt hoảng khiến Đường Hân Hân nảy sinh lòng nghi ngờ.
Bọn họ quen biết nhau đã hai mươi mấy năm nay, nhất cử nhất động của Trương Á Quần sao có thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của cô.
"Á Quần, anh hãy thành thật nói đi, có phải anh có chuyện gì lừa gạt em không?" Đường Hân Hân nhìn chằm chằm vào anh ta không rời, "Hơn nữa chuyện này còn liên quan rất lớn đến sự sống chết của công ty, có đúng hay không?"
"Anh nào có chuyện gì lừa gạt em. . . . . ." Trương Á Quần cố hết sức trốn tránh ánh mắt của Đường Hân Hân.
"Được, anh không nói cũng không sao, em không ép người khác phải khó xử." Đường Hân Hân nói, sau đó đem ngón trỏ tay phải và ngón trỏ tay trái ngoắc lại với nhau, đưa tới trước mặt trương Á Quần, lạnh lùng nói: "Cắt đi!"
"Một dao cắt đứt quan hệ". Hành động này là mánh khóe từ nhỏ đến lớn Đường Hân Hân luôn mang ra uy hiếp Trương Á Quần, và lần nào cũng có tác dụng!
"Hân Hân, em không cần phải làm như vậy, cũng không phải là anh muốn. . . . . ." Anh ta lo lắng, thiếu chút nữa nói hớ khỏi miệng.
"Cái gì? Trừ anh ra, còn có đồng lõa?" Đường Hân Hân kêu lên.
Vẻ mặt của Trương Á Quần dở khóc dở cười, "Em cũng biết, anh chỉ quản lý về nhân sự của công ty mà thôi, nếu như công ty thật sự có quyết sách trọng đại, cũng không tới phiên anh. . . . . ."
"Anh đừng có diễn trò!" Đường Hân Hân một câu cắt ngang lời biện bạch của anh ta, "Trên danh nghĩa, anh là quản lý của công ty, nhưng ai mà không biết anh còn kiêm nhiệm chức thư ký riêng của ba, quyết sách công ty, sao có thể không hỏi ý kiến của anh?"
"Nhưng . . . . . ."
"Được rồi! Em nói rồi em không ép người khác phải khó xử." Đường Hân Hân một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu. Đứng lên, cô phủi nhẹ quần Jean phía sau mông, "Lúc này ngay cả nghi thức tuyệt giao cũng phải tiết kiệm, từ giờ trở đi, Đường Hân Hân không bao giờ biết ai là Trương Á Quần nữa! Bái bai. . . . . ." Hai tay cô đút vào túi quần, cằm ngẩng lên thật cao.
Trương Á Quần là hàng xóm nhiều năm của nhà họ Đường, kể từ khi cha mẹ anh ta được anh trai đưa đi định cư ở Mỹ vào ba năm trước, ngôi nhà lớn này cũng chỉ còn lại có một mình anh ta ở, vì vậy, Đường Hân Hân rất thường lê la đến.
Đường Hân Hân đi xuống dưới lầu, còn cố tình bước chân rất chậm, mục đích là chờ Trương Á Quần đuổi theo cứu vãn tình bạn giữa bọn họ.
Nhưng. . . . . . Thật đáng ghét! Lần này cô lại tính toán sai rồi!
Khuôn mặt xinh đẹp phủ lên một vẻ khó hiểu, trong lòng cô nói thầm.
Người này đến tột cùng là đang làm cái quái quỷ gì? Bí bí ẩn ẩn . . . . .
Trong đầu Đường Hân Hân thầm tính toán lần nữa, nên dùng phương pháp gì để Á Quần có thể nói ra sự thật đây. . . . . .
-------------------
"Bác Đường, cháu nghĩ chúng ta vẫn còn có. . . . . ."
"Á Quần, trước tiên cháu đừng nóng vội, bác không muốn thay đổi biện pháp khác."
Tổng giám đốc công ty Hân Quốc - Đường Quốc Sâm cùng Trương Á Quần đang đóng cửa trong phòng làm việc thảo luận chuyện đại sự.
Trương Á Quần cau chặt chân mày căng thẳng ngồi trên ghế sa lon, mười ngón tay đan chéo vào nhau, chờ Đường Quốc Sâm nói về biện pháp của ông.
Nhưng Đường Quốc Sâm cứ đi qua đi lại không ngừng, có thể thấy được khuôn mặt ông nhíu chặt, ông đang rất cố gắng suy nghĩ.
"Á Quần, bác nghĩ chúng ta cứ theo kế hoạch cũ mà tiến hành đi!"
Đường Quốc Sâm ngồi xuống ghế salon đối diện với Trương Á Quần, cuối cùng đưa ra phương án đã suy nghĩ.
"Không được đâu. . . . . . Hân Hân đã có sự nghi ngờ rồi!" Trương Á Quần cảm thấy không ổn.
"Á Quần, rốt cuộc cháu có muốn cưới Hân Hân hay không?"
"Có chứ ạ! Nhưng hiện tại cô ấy không để ý đến cháu. . . . . ." Trương Á Quần buồn rầu nói.
Mỗi lần Đường Hân Hân và anh ta xảy ra chiến tranh lạnh, anh ta luôn có cảm giác như đang đối mặt với ngày tận thế.
"Đứa ngốc này, nhỏ mà không dạy dỗ, lớn tất sẽ hư hỏng, đạo lý này cháu có nghe qua chứ?" Đường Quốc Sâm mười phần tự tin mỉm cười.
"Nhưng. . . . . ." vẻ mặt Trương Á Quần vẫn rất lo lắng, Anh ta không thể lạc quan như Đường Quốc Sâm được, "Nếu Hân Hân biết rõ chân tướng, cô ấy không giết cháu mới là lạ."
"Sẽ không, nếu mọi chuyện bại lộ, bác sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Bác là cha của nó, chẳng lẽ nó tuyệt giao với bác sao?"
"Nhưng . . . . ." Trương Á Quần vẫn còn có chút lo lắng.
"Cháu đừng nhưng nữa, cứ làm theo lời bác Đường nói sẽ không sai!" Đường Quốc Sâm tràn đầy lòng tin.
"Hy vọng như thế!" Trương Á Quần gắng gượng ôm một tia hi vọng, nhưng một sự lo lắng khác lại xuất hiện, anh ta nhìn Đường Quốc Sâm, bất đắc dĩ nói: "Nhưng Hân Hân không yêu cháu. . . . . ."
"Cháu phải có lòng tin với chính bản thân mình mới được! Hân Hân không phải là không yêu cháu, chỉ là vì chơi đùa với cháu từ nhỏ đến lớn, vì vậy không thể nào phân biệt được cảm tình kia rốt cuộc là tình yêu hay là tình anh em!"
Cuối cùng vẫn là gừng càng già càng cay!
Sự phân tích của Đường Quốc Sâm rất hợp lý, khiến Trương Á Quần cảm thấy tự tin không ít, trên mặt của anh ta rốt cuộc đã xuất hiện nụ cười, nụ cười có chút ngây ngốc.
Đường Quốc Sâm không khỏi lắc đầu một cái, rồi cười nói: "Á Quần, cháu thật sự quá mềm yếu, quá đôn hậu! Tương lai nếu cưới Hân Hân, cháu phải chịu không ít đau khổ a!"
"Chịu chút khổ sở cũng không sao, chỉ cần Hân Hân vui vẻ là tốt rồi."
Chính vì Á Quần hiền lành như thế, nên ông mới yên tâm giao con gái bảo bối cho anh ta!
Bởi vì Đường Quốc Sâm khích lệ không ngừng nên Á Quần thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn mơ hồ có chút lo lắng.
Hân Hân vẫn đang trong trạng thái "Tuyệt giao" với anh ta!
Nếu cô biết hành động thống nhất của Hân Quốc và Khải Đạt. là thời cơ tốt để Hân Quốc chuyển thành công ty quốc tế, hơn nữa Hân Quốc còn rất tranh thủ cơ hội này, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào?
Nếu cô biết cha mình cùng anh ta lừa cô là công ty đang gặp khó khăn để kích thích cô là phận con cái phải có trách nhiệm, cũng khiến cô phải coi trọng hơn chuyện hôn nhân và công ty, không biết cô sẽ có tâm trạng thế nào khi biết được sự thật?
"Đúng rồi, bác Đường, nếu Hân Hân lại truy xét chuyện Hân Quốc cùng Khải Đạt sáp nhập, vậy phải làm thế nào?" Trương Á Quần hỏi.
"Sẽ không đâu, hôm qua con bé đã hỏi bác, bác cũng không cho phép con bé nhúng tay vào chuyện này, con bé cũng đồng ý rồi."
Mặc dù Đường Quốc Sâm nói như vậy, nhưng Trương Á Quần lại cảm thấy Đường Hân hân sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý định. . .
Chương 3
Mất trí nhớ khiến Âu Dương Tử Duy thay đổi hoàn toàn thành một con người khác!
Hắn trở nên dí dỏm, hài hước, hơn nữa trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười.
Đối mặt với những biến chuyển bất ngờ này của hắn, Âu Dương Tử Đức không những không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Giờ phút này, hai anh em đang ngồi trên ghế ở bể bơi bên cạnh biệt thự, hưởng thụ hương vị trà chiều.
"Anh, nếu anh mất trí nhớ sớm hơn một chút, cuộc sống của em cũng sẽ không khổ sở như vậy rồi." Tử Đức nhấp một ngụm trà, rồi nói.
"Trước kia anh rất hung dữ với em sao?"
"Không phải hung dữ, chỉ là rất nghiêm nghị thôi!" Tử Đức nói, sau đó hất cằm lên, có chút đắc ý, "Chỉ có điều, anh cũng không có cách gì trị được em, bởi vì anh rất thương em!"
"Trước kia tính tình anh xấu lắm sao!"
"Anh không có xấu, chỉ có điều. . . . . ."
"Chỉ có cái gì?" Tử Duy đối với quá khứ của mình cảm thấy rất hứng thú.
"Chỉ có điều. . . . . ." Đôi mắt lanh lợi của Tử Đức đảo một cái, lập tức chuyển đề tài, "Anh, Anh biết không? Anh rất lợi hại nha! Hai mươi bốn tuổi liền lấy học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh ở đại học Havard, trong vòng hai năm trở thành một nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ, một người Hoa muốn có một địa vị như vậy ở nước Mỹ, thật cũng không dễ dàng gì!"
Tử Đức nói đến văng cả nước miếng ra ngoài, "Ba năm trước anh trở về tiếp nhận công ty của cha, trong khoảng thời ngắn, đã mở rộng và phát triển công ty của cha từ một công ty nhỏ thành công ty đa quốc gia, một số nhân vật nổi tiếng trên thương trường cũng khen anh là một thiên tài về thương mại!"
"Vậy tính tình anh như thế nào?" Đối với vấn đề này, có thể thấy Tử Duy hứng thú hơn nhiều so với khi nghe đến tài năng của mình.
"Tính tình?" Tử Đức sửng sốt, đầu lông mày nhíu lại.
Tại sao một người đã mất trí nhớ lại có trí nhớ tốt đến như vậy?
"Nói vòng vo nhiều như vậy, nhưng em vẫn còn chưa nói cho anh biết, trước kia rốt cuộc anh là một người như thế nào?"
"Ách. . . . . ." Vẻ mặt Tử Đức lộ vẻ khó khăn, đôi mắt lại bắt đầu đảo quanh, "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. . . . . . Phải nói chi tiết từng giai đoạn mới được!"
"Không sao, em cứ từ từ nói, dù sao bây giờ anh cũng có rất nhiều thời gian mà." Tử Duy vừa cười vừa nói.
Hai vai Tử Đức rũ xuống, chán nản thở dài.
Trước kia là Tử Duy bó tay với cô, xem chừng hiện tại hoán đổi lại là cô không còn cách nào đối phó với hắn a!
"Được rồi!" Tử Đức xoa xoa hai tay, "Sự việc phải bắt đầu từ trước khi anh đi Mỹ . . . . . ."
"Vậy em kể về anh từ trước khi anh đi Mỹ đi!"
"Nhưng , như vậy sẽ liên quan đến ba mẹ. . . . . ."
"Ba mẹ? Nếu em không nhắc đến, anh còn tưởng rằng chúng ta không có ba mẹ!" Tử Duy nói thật nhẹ nhàng.
"Không phải là em không nhắc đến, mà là không dám nhắc! Trước kia là do anh không cho phép em nhắc tới ba mẹ."
"Vậy sao?" Tại sao trước kia hắn không cho phép mọi người nhắc đến chuyện này? "Anh độc đoán như vậy sao?"
"Không trách anh được, là do ba mẹ mình tạo thành!"
"Hả?"
"Anh, em có thể kể lại chuyện trước kia cho anh biết, nhưng anh phải cam đoan trước là anh sẽ không tức giận, sẽ không kích động, em mới chịu nói."
"Anh cam đoan!" Tử Duy đáp ứng rất thoải mái.
"Được rồi. . . . . ." Tử Đức ho khan hai tiếng, rồi cất tiếng: "Anh đi Mỹ từ lúc anh được mười bốn tuổi, năm ấy em mới năm tuổi, đối với những việc đã xảy ra căn bản em không hề nhớ gì hết, những chuyện này đều do Văn Thịnh sau này nói cho em biết. Văn Thịnh nói, trước khi anh rời khỏi ba mẹ, thì anh là một cậu bé rất đáng yêu, thông minh, hoạt bát, hiếu động, cả ngày cười đùa, thành tích học tập ở trường rất tốt, tính tình cũng tốt, giáo viên cùng bạn học rất thích anh. . . . . . Sau đó, giữa ba mẹ có trục trặc về vấn đề tình cảm, anh liền thay đổi. . . . . ."
"Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì?"
Phản ứng của Tử Duy rất bình thường, giống như chuyện này không liên quan gì đến mình.
"Ngoại tình! Ba ngoại tình, làm mẹ rất tức giận, vì để trả thù ba, mẹ cũng đi ngoại tình, cắm sừng lên đầu ba. Ba là một doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường, sao có thể chịu được sự mất mặt này? Hai n
Ánh mắt Đường Hân Hân sáng lên, bưng ly cà phê lên, ngửi một chút, sau đó nhấp một ngụm ——
"Wow. . . . . . Trình độ bậc nhất!" Đường Hân hân hài lòng gật đầu, "Á Quần, người như anh cả đời không cần lo lắng sẽ thất nghiệp!"
Vừa nghe đến hai chữ "Thất nghiệp", Trương Á Quần lại nhớ tới vừa rồi Đường Hân Hân nói chuyện không rõ ràng, vội vàng để ly cà phê xuống, trở lại chủ đề cũ.
"Hân Hân, nếu như anh nghe không nhầm, có phải vừa rồi em nhắc đến tập đoàn Khải Đạt phải không?"
"Đúng rồi!" Đường Hân Hân thờ ơ trả lời, rồi lại khẽ nhấp một ngụm cà phê.
"Em nói là hôm nay em đến Khải Đạt tìm Âu Dương Tử Duy?" Trương Á Quần bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
"Đúng vậy a!"
"Trời ạ!" Trương Á Quần kêu to một tiếng, ngay sau đó lại trợn to hai mắt hỏi tiếp: "Kết quả thế nào?"
"Kết quả là thiếu chút nữa làm mất hết mặt mũi của ba!"
Đường Hân Hân để ly cà phê xuống, bĩu môi, dựa người vào thành ghế.
"Chuyện thế nào?"
Đường Hân Hân tức giận nhìn anh ta, sau đó đem cuộc gặp gỡ hôm nay ở Khải Đạt, từ đầu chí cuối kể hết ra.
"Nói như vậy, em cũng chưa được gặp mặt Âu Dương Tử Duy? Kế hoạch sáp nhập của Khải Đạt vẫn tiến hành như cũ?" Thần kinh Trương á Quần đang căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng.
Đường Hân Hân cảm nhận được trong lời nói của Á Quần có chỗ kỳ lạ, hai đầu lông mày nhíu lại, liếc xéo Trương Á Quần.
"Á Quần, chẳng lẽ anh lại hi vọng công ty bị sáp nhập?"
"Chuyện này. . . . . ." Trương Á Quần giật mình, có chút không tự nhiên quay mặt đi, "Sao. . . . . . Sao có chuyện đó được?"
Sắc mặt Trương Á Quần có vẻ hốt hoảng khiến Đường Hân Hân nảy sinh lòng nghi ngờ.
Bọn họ quen biết nhau đã hai mươi mấy năm nay, nhất cử nhất động của Trương Á Quần sao có thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của cô.
"Á Quần, anh hãy thành thật nói đi, có phải anh có chuyện gì lừa gạt em không?" Đường Hân Hân nhìn chằm chằm vào anh ta không rời, "Hơn nữa chuyện này còn liên quan rất lớn đến sự sống chết của công ty, có đúng hay không?"
"Anh nào có chuyện gì lừa gạt em. . . . . ." Trương Á Quần cố hết sức trốn tránh ánh mắt của Đường Hân Hân.
"Được, anh không nói cũng không sao, em không ép người khác phải khó xử." Đường Hân Hân nói, sau đó đem ngón trỏ tay phải và ngón trỏ tay trái ngoắc lại với nhau, đưa tới trước mặt trương Á Quần, lạnh lùng nói: "Cắt đi!"
"Một dao cắt đứt quan hệ". Hành động này là mánh khóe từ nhỏ đến lớn Đường Hân Hân luôn mang ra uy hiếp Trương Á Quần, và lần nào cũng có tác dụng!
"Hân Hân, em không cần phải làm như vậy, cũng không phải là anh muốn. . . . . ." Anh ta lo lắng, thiếu chút nữa nói hớ khỏi miệng.
"Cái gì? Trừ anh ra, còn có đồng lõa?" Đường Hân Hân kêu lên.
Vẻ mặt của Trương Á Quần dở khóc dở cười, "Em cũng biết, anh chỉ quản lý về nhân sự của công ty mà thôi, nếu như công ty thật sự có quyết sách trọng đại, cũng không tới phiên anh. . . . . ."
"Anh đừng có diễn trò!" Đường Hân Hân một câu cắt ngang lời biện bạch của anh ta, "Trên danh nghĩa, anh là quản lý của công ty, nhưng ai mà không biết anh còn kiêm nhiệm chức thư ký riêng của ba, quyết sách công ty, sao có thể không hỏi ý kiến của anh?"
"Nhưng . . . . . ."
"Được rồi! Em nói rồi em không ép người khác phải khó xử." Đường Hân Hân một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu. Đứng lên, cô phủi nhẹ quần Jean phía sau mông, "Lúc này ngay cả nghi thức tuyệt giao cũng phải tiết kiệm, từ giờ trở đi, Đường Hân Hân không bao giờ biết ai là Trương Á Quần nữa! Bái bai. . . . . ." Hai tay cô đút vào túi quần, cằm ngẩng lên thật cao.
Trương Á Quần là hàng xóm nhiều năm của nhà họ Đường, kể từ khi cha mẹ anh ta được anh trai đưa đi định cư ở Mỹ vào ba năm trước, ngôi nhà lớn này cũng chỉ còn lại có một mình anh ta ở, vì vậy, Đường Hân Hân rất thường lê la đến.
Đường Hân Hân đi xuống dưới lầu, còn cố tình bước chân rất chậm, mục đích là chờ Trương Á Quần đuổi theo cứu vãn tình bạn giữa bọn họ.
Nhưng. . . . . . Thật đáng ghét! Lần này cô lại tính toán sai rồi!
Khuôn mặt xinh đẹp phủ lên một vẻ khó hiểu, trong lòng cô nói thầm.
Người này đến tột cùng là đang làm cái quái quỷ gì? Bí bí ẩn ẩn . . . . .
Trong đầu Đường Hân Hân thầm tính toán lần nữa, nên dùng phương pháp gì để Á Quần có thể nói ra sự thật đây. . . . . .
-------------------
"Bác Đường, cháu nghĩ chúng ta vẫn còn có. . . . . ."
"Á Quần, trước tiên cháu đừng nóng vội, bác không muốn thay đổi biện pháp khác."
Tổng giám đốc công ty Hân Quốc - Đường Quốc Sâm cùng Trương Á Quần đang đóng cửa trong phòng làm việc thảo luận chuyện đại sự.
Trương Á Quần cau chặt chân mày căng thẳng ngồi trên ghế sa lon, mười ngón tay đan chéo vào nhau, chờ Đường Quốc Sâm nói về biện pháp của ông.
Nhưng Đường Quốc Sâm cứ đi qua đi lại không ngừng, có thể thấy được khuôn mặt ông nhíu chặt, ông đang rất cố gắng suy nghĩ.
"Á Quần, bác nghĩ chúng ta cứ theo kế hoạch cũ mà tiến hành đi!"
Đường Quốc Sâm ngồi xuống ghế salon đối diện với Trương Á Quần, cuối cùng đưa ra phương án đã suy nghĩ.
"Không được đâu. . . . . . Hân Hân đã có sự nghi ngờ rồi!" Trương Á Quần cảm thấy không ổn.
"Á Quần, rốt cuộc cháu có muốn cưới Hân Hân hay không?"
"Có chứ ạ! Nhưng hiện tại cô ấy không để ý đến cháu. . . . . ." Trương Á Quần buồn rầu nói.
Mỗi lần Đường Hân Hân và anh ta xảy ra chiến tranh lạnh, anh ta luôn có cảm giác như đang đối mặt với ngày tận thế.
"Đứa ngốc này, nhỏ mà không dạy dỗ, lớn tất sẽ hư hỏng, đạo lý này cháu có nghe qua chứ?" Đường Quốc Sâm mười phần tự tin mỉm cười.
"Nhưng. . . . . ." vẻ mặt Trương Á Quần vẫn rất lo lắng, Anh ta không thể lạc quan như Đường Quốc Sâm được, "Nếu Hân Hân biết rõ chân tướng, cô ấy không giết cháu mới là lạ."
"Sẽ không, nếu mọi chuyện bại lộ, bác sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Bác là cha của nó, chẳng lẽ nó tuyệt giao với bác sao?"
"Nhưng . . . . ." Trương Á Quần vẫn còn có chút lo lắng.
"Cháu đừng nhưng nữa, cứ làm theo lời bác Đường nói sẽ không sai!" Đường Quốc Sâm tràn đầy lòng tin.
"Hy vọng như thế!" Trương Á Quần gắng gượng ôm một tia hi vọng, nhưng một sự lo lắng khác lại xuất hiện, anh ta nhìn Đường Quốc Sâm, bất đắc dĩ nói: "Nhưng Hân Hân không yêu cháu. . . . . ."
"Cháu phải có lòng tin với chính bản thân mình mới được! Hân Hân không phải là không yêu cháu, chỉ là vì chơi đùa với cháu từ nhỏ đến lớn, vì vậy không thể nào phân biệt được cảm tình kia rốt cuộc là tình yêu hay là tình anh em!"
Cuối cùng vẫn là gừng càng già càng cay!
Sự phân tích của Đường Quốc Sâm rất hợp lý, khiến Trương Á Quần cảm thấy tự tin không ít, trên mặt của anh ta rốt cuộc đã xuất hiện nụ cười, nụ cười có chút ngây ngốc.
Đường Quốc Sâm không khỏi lắc đầu một cái, rồi cười nói: "Á Quần, cháu thật sự quá mềm yếu, quá đôn hậu! Tương lai nếu cưới Hân Hân, cháu phải chịu không ít đau khổ a!"
"Chịu chút khổ sở cũng không sao, chỉ cần Hân Hân vui vẻ là tốt rồi."
Chính vì Á Quần hiền lành như thế, nên ông mới yên tâm giao con gái bảo bối cho anh ta!
Bởi vì Đường Quốc Sâm khích lệ không ngừng nên Á Quần thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn mơ hồ có chút lo lắng.
Hân Hân vẫn đang trong trạng thái "Tuyệt giao" với anh ta!
Nếu cô biết hành động thống nhất của Hân Quốc và Khải Đạt. là thời cơ tốt để Hân Quốc chuyển thành công ty quốc tế, hơn nữa Hân Quốc còn rất tranh thủ cơ hội này, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào?
Nếu cô biết cha mình cùng anh ta lừa cô là công ty đang gặp khó khăn để kích thích cô là phận con cái phải có trách nhiệm, cũng khiến cô phải coi trọng hơn chuyện hôn nhân và công ty, không biết cô sẽ có tâm trạng thế nào khi biết được sự thật?
"Đúng rồi, bác Đường, nếu Hân Hân lại truy xét chuyện Hân Quốc cùng Khải Đạt sáp nhập, vậy phải làm thế nào?" Trương Á Quần hỏi.
"Sẽ không đâu, hôm qua con bé đã hỏi bác, bác cũng không cho phép con bé nhúng tay vào chuyện này, con bé cũng đồng ý rồi."
Mặc dù Đường Quốc Sâm nói như vậy, nhưng Trương Á Quần lại cảm thấy Đường Hân hân sẽ không vì vậy mà từ bỏ ý định. . .
Chương 3
Mất trí nhớ khiến Âu Dương Tử Duy thay đổi hoàn toàn thành một con người khác!
Hắn trở nên dí dỏm, hài hước, hơn nữa trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười.
Đối mặt với những biến chuyển bất ngờ này của hắn, Âu Dương Tử Đức không những không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Giờ phút này, hai anh em đang ngồi trên ghế ở bể bơi bên cạnh biệt thự, hưởng thụ hương vị trà chiều.
"Anh, nếu anh mất trí nhớ sớm hơn một chút, cuộc sống của em cũng sẽ không khổ sở như vậy rồi." Tử Đức nhấp một ngụm trà, rồi nói.
"Trước kia anh rất hung dữ với em sao?"
"Không phải hung dữ, chỉ là rất nghiêm nghị thôi!" Tử Đức nói, sau đó hất cằm lên, có chút đắc ý, "Chỉ có điều, anh cũng không có cách gì trị được em, bởi vì anh rất thương em!"
"Trước kia tính tình anh xấu lắm sao!"
"Anh không có xấu, chỉ có điều. . . . . ."
"Chỉ có cái gì?" Tử Duy đối với quá khứ của mình cảm thấy rất hứng thú.
"Chỉ có điều. . . . . ." Đôi mắt lanh lợi của Tử Đức đảo một cái, lập tức chuyển đề tài, "Anh, Anh biết không? Anh rất lợi hại nha! Hai mươi bốn tuổi liền lấy học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh ở đại học Havard, trong vòng hai năm trở thành một nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ, một người Hoa muốn có một địa vị như vậy ở nước Mỹ, thật cũng không dễ dàng gì!"
Tử Đức nói đến văng cả nước miếng ra ngoài, "Ba năm trước anh trở về tiếp nhận công ty của cha, trong khoảng thời ngắn, đã mở rộng và phát triển công ty của cha từ một công ty nhỏ thành công ty đa quốc gia, một số nhân vật nổi tiếng trên thương trường cũng khen anh là một thiên tài về thương mại!"
"Vậy tính tình anh như thế nào?" Đối với vấn đề này, có thể thấy Tử Duy hứng thú hơn nhiều so với khi nghe đến tài năng của mình.
"Tính tình?" Tử Đức sửng sốt, đầu lông mày nhíu lại.
Tại sao một người đã mất trí nhớ lại có trí nhớ tốt đến như vậy?
"Nói vòng vo nhiều như vậy, nhưng em vẫn còn chưa nói cho anh biết, trước kia rốt cuộc anh là một người như thế nào?"
"Ách. . . . . ." Vẻ mặt Tử Đức lộ vẻ khó khăn, đôi mắt lại bắt đầu đảo quanh, "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. . . . . . Phải nói chi tiết từng giai đoạn mới được!"
"Không sao, em cứ từ từ nói, dù sao bây giờ anh cũng có rất nhiều thời gian mà." Tử Duy vừa cười vừa nói.
Hai vai Tử Đức rũ xuống, chán nản thở dài.
Trước kia là Tử Duy bó tay với cô, xem chừng hiện tại hoán đổi lại là cô không còn cách nào đối phó với hắn a!
"Được rồi!" Tử Đức xoa xoa hai tay, "Sự việc phải bắt đầu từ trước khi anh đi Mỹ . . . . . ."
"Vậy em kể về anh từ trước khi anh đi Mỹ đi!"
"Nhưng , như vậy sẽ liên quan đến ba mẹ. . . . . ."
"Ba mẹ? Nếu em không nhắc đến, anh còn tưởng rằng chúng ta không có ba mẹ!" Tử Duy nói thật nhẹ nhàng.
"Không phải là em không nhắc đến, mà là không dám nhắc! Trước kia là do anh không cho phép em nhắc tới ba mẹ."
"Vậy sao?" Tại sao trước kia hắn không cho phép mọi người nhắc đến chuyện này? "Anh độc đoán như vậy sao?"
"Không trách anh được, là do ba mẹ mình tạo thành!"
"Hả?"
"Anh, em có thể kể lại chuyện trước kia cho anh biết, nhưng anh phải cam đoan trước là anh sẽ không tức giận, sẽ không kích động, em mới chịu nói."
"Anh cam đoan!" Tử Duy đáp ứng rất thoải mái.
"Được rồi. . . . . ." Tử Đức ho khan hai tiếng, rồi cất tiếng: "Anh đi Mỹ từ lúc anh được mười bốn tuổi, năm ấy em mới năm tuổi, đối với những việc đã xảy ra căn bản em không hề nhớ gì hết, những chuyện này đều do Văn Thịnh sau này nói cho em biết. Văn Thịnh nói, trước khi anh rời khỏi ba mẹ, thì anh là một cậu bé rất đáng yêu, thông minh, hoạt bát, hiếu động, cả ngày cười đùa, thành tích học tập ở trường rất tốt, tính tình cũng tốt, giáo viên cùng bạn học rất thích anh. . . . . . Sau đó, giữa ba mẹ có trục trặc về vấn đề tình cảm, anh liền thay đổi. . . . . ."
"Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì?"
Phản ứng của Tử Duy rất bình thường, giống như chuyện này không liên quan gì đến mình.
"Ngoại tình! Ba ngoại tình, làm mẹ rất tức giận, vì để trả thù ba, mẹ cũng đi ngoại tình, cắm sừng lên đầu ba. Ba là một doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường, sao có thể chịu được sự mất mặt này? Hai n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
464/2459