Tiểu thuyết Cấp Trên Muốn Cưới Tôi-full
Lượt xem : |
ng, cả đời mặc trang phục đẹp, vô ưu vô lo. Anh còn nói loại ý tưởng này vẫn ăn sâu tồn tại trong lòng anh, cho nên anh khó có thể chấp nhận cô biến thành như bây giờ.
Bởi vì khó có thể chấp nhận, cho nên đành phải nghĩ biện pháp giúp cô khôi phục dáng vẻ ngày xưa. Mà lấy năng lực hiện tại của anh, tuyệt đối có biện pháp giúp cô. Cho nên anh mới có thể quyết định muốn lấy cô, phải giúp cô, mà đây không phải thương hại thì là cái gì?
Ngực rầu rĩ. Cô chán ghét cảm giác bị người ta thương hại, thật sự rất chán ghét.
“Tâm Trữ, cháu sắp về chưa? Chú muốn đóng cửa.” Ông chủ đột nhiên đẩy cửa phòng ra nói với cô.
“Cháu về ngay đây.” Cô vội vàng hoàn hồn, đứng dậy gật đầu.
Lưng đeo ba lô đi xuống tầng, lúc này Hạ Tâm Trữ mới đột nhiên nhớ tới tình cảnh khó khăn của mình. Tất cả gia sản cô sở hữu cũng chỉ còn có mấy thứ trên người này, tất cả thứ khác đều bị cháy sạch lúc tối hôm qua. Đêm nay cô phải ở đâu đây?
Thật sự là rất khoa trương. Cô lại phiền não chuyện không đáng phiền não, diệt hết chuyện đáng phiền não, cô đến tột cùng đang làm cái gì? Cô ảo não thở dài một hơi.
Thế này thì vui rồi. Đêm nay cô phải nghỉ ngơi ở đâu? Ăn ngủ đầu đường sao? Hay là muốn tốn mấy trăm đồng tìm một khách sạn rẻ tiền ở một đêm? Trọng điểm là, hôm nay bất quá cô cũng mới kiếm được mấy trăm đồng thôi, ngay cả tiền ở khách sạn cũng có thể không đủ trả. Hôm nay cô rốt cuộc vì sao mà vội?
Cô tuy rằng thực cảm tạ cú điện thoại nhận được của bằng hữu ở trong nhà hàng nhờ cô đến giúp đỡ lúc hai giờ trưa, để cho cô có thể bỏ chạy khỏi nơi của Mạc Thiên Hòa. Nhưng hiện tại nhớ tới, phản ứng chạy trối chết của cô khỏi nhà anh, căn bản là so với giáp mặt cự tuyệt anh còn làm người ta khó chịu nổi hơn.
Giữa trưa cô rốt cuộc phát bệnh thần kinh gì, vì sao muốn trốn chạy? Anh có thể từ nay không để ý đến cô, cùng cô thành người xa lạ hay không?
Nghĩ vậy, lòng của cô không biết vì sao đột nhiên ủ dột xuống.
“Ông chủ, cháu đi trước.”
Đi đến tầng một, cô vẫy tay hẹn gặp lại với ông chủ. Sau đó hữu khí vô lực đẩy cửa đi ra ngoài, tiếp đó, ngây người.
Mạc Thiên Hòa ngồi ở trên xe chờ dưới nhà, mỉm cười với cô.
Anh đứng dậy đi về phía cô. Trên mặt mỉm cười làm cho cả người anh thật đẹp.
Hạ Tâm Trữ không thể không chú ý có vài nữ sinh trung học mới tan từ lớp học thêm, đứng ở cách đó không xa, mang theo nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người, khe khẽ nói nhỏ nhìn anh. Điều này làm cho cô rất khó hiểu, có chút khó chịu.
“Hi, tan lớp rồi.” Anh đi đến trước mặt cô, cười nhìn cô.
Trong mắt anh chỉ có cảm giác của cô, đột nhiên lại làm cho cô có chút vui vẻ.
“Sao anh lại tới đây?” Cô hỏi.
“Tới đón em tan lớp.”
“Anh làm sao mà biết tôi ở trong này?”
“Trên báo cáo điều tra có.”
Cô sửng sốt, giây tiếp theo lại nhịn không được nở nụ cười.
“Anh có cần thiết thành thực như vậy không?”
“Anh không biết nói dối.” Anh nghiêm trang trả lời làm cho cô trong nháy mắt cười lợi hại hơn chút.
“Có thể cho anh mượn điện thoại di động gọi một cuộc không?” Anh đột nhiên hỏi.
Cô khó hiểu tròn mắt nhìn, gật đầu lấy ra điện thoại di động trong bao đưa cho anh.
Sau khi anh nhận điện thoại, nhanh chóng bấm một chuỗi dãy số.
Linh... Một chuỗi tiếng vang di động đột nhiên vang lên trong túi quần của anh, khiến cho cô có chút há hốc miệng.
“Di động ai đang kêu?” Cô hỏi.
“Của anh.” Anh mỉm cười, đem điện thoại của cô trả lại, tiếng chuông di động trong túi quần anh đột nhiên ngừng.
“Anh không phải không mang di động mới mượn của tôi sao?” Cô khó hiểu hỏi, một chút sau lại nói: “Anh không xem một chút là ai tìm anh sao?”
Anh lấy di động ra từ trong túi, bấm một vài phím liền trực tiếp đưa điện thoại di động đến trước mặt cho cô xem, đồng thời cười nói: “Như vậy anh đã có số điện thoại của em.”
Nhìn dãy số hiện trên di động của anh, lúc này Hạ Tâm Trữ mới bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra) mục đích anh mượn di động của cô để gọi điện thoại.
“Tôi nghĩ trên báo cáo điều tra phải có ngàn số điện thoại của tôi rồi mới đúng.” Cô cười như không cười chế nhạo anh. Theo lý thuyết cô nên tức giận, nhưng đối mặt anh, cô lại một chút cũng không để ý.
“Có. Bất quá báo cáo kia không biết là người ngu ngốc nào đánh ra thế nhưng thiếu mất một vài số. Nhớ nhắc anh nhớ rõ, phải trừ tiền bọn họ.” Mạc Thiên Hòa bộ dạng đứng đắn nhíu mày oán giận khiến Hạ Tâm Trữ nhịn không được cười lên.
Anh cầm tay cô, đem cô đi về phía chiếc xe đậu bên đường cách đó không xa.
Tiếng cười dần dần tắt, Hạ Tâm Trữ không tự chủ được nhìn bàn tay bị anh nắm. Cảm giác tim đập có chút nhanh hơn, hô hấp cũng giống vậy.
“Mạc Thiên Hòa.” Cô do dự mở miệng gọi anh.
“Làm sao thế?” Anh quay đầu ôn nhu hỏi.
“Giữa trưa... Thực xin lỗi.” Cô hướng anh giải thích. Cô không nên đối với anh như vậy.
“Em vẫn thường như vậy, vừa nhận được điện thoại sẽ liền chạy tới giúp đỡ người khác làm việc sao?” Anh dừng một chút, nặng nề hỏi.
“Nếu thời gian cho phép.”
“Nói thực ra, anh không thích em vất vả như vậy.”
Cô làm sao thích đây? Hạ Tâm Trữ chua sót ở trong lòng.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cô cố ý đem đề tài chuyển đi.
“Em muốn đi chỗ nào?” Anh nhìn cô một cái, hỏi cô.
Hạ Tâm Trữ không nói gì mà chống đỡ. Thế giới to lớn lại không có chỗ cho cô dung thân. Cô không phải muốn đi chỗ nào, mà là có thể đi chỗ nào?
“Đi về nhà của anh.” Anh lập tức thay cô ra quyết định: “Đêm nay em ở nhà của anh.”
Không biết vì sao nghe thấy lời này, cô giống như cảm thấy mình có chỗ tránh mưa che gió. Cô đã vất vả lâu như vậy, không cần phải một mình cứng rắn chống đỡ, mà là có thể tin tưởng anh, ỷ lại anh.
Chương 4
Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo Mạc Thiên Hòa chuẩn bị cho cô vào, Hạ Tâm Trữ nằm ở trên chiếc giường mình đã ngủ tối hôm qua, nhưng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.
Cô một mực nghĩ, cứ ỷ lại sự giúp đỡ của Mạc Thiên Hòa như vậy sao?
Cô không có gì báo đáp, ngược lại, còn tại lúc anh nghiêm trang cầu hôn cô mà làm cho anh khó chịu. Sau đó anh ngay cả đề cập cũng không nữa, ngược lại đối đãi cô càng thêm ôn nhu săn sóc, giúp đỡ cô. Tới đón cô tan ca, hỏi cô có đói bụng hay không, mang cô đi ăn khuya, sau đó lại cẩn thận nghĩ xem cô cần mua những thứ cần thiết gì cho cuộc sống. Không chỉ mang cô đi mua, thậm chí còn trả tiền giúp cô.
Đời này trừ ba mẹ ra, anh là người thứ hai đối tốt với cô vô điều kiện.
Nhưng thực là vô điều kiện sao?
Cô cũng không muốn dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng ở quá khứ cô đã có kinh nghiệm vô cùng nhớ đời. Không chỉ ở những ngày sau khi ba mẹ qua đời thấy được thái độ ấm lạnh của người ta, mà lúc sau cô cũng gặp qua mấy tên khốn kiếp lấy danh đồng tình, thương hại và tình yêu, trước đối cô hỏi han ân cần, sau đó muốn cô đem thân thể ra để trả.
Anh chính là một tên khốn kiếp sao?
Cô hy vọng anh không phải. Nhưng hy vọng nếu có thể thành hiện thực, cô cũng sẽ không rơi xuống bộ dáng đáng thương như hiện tại.
Khẽ thở dài một hơi, điện thoại di động cô đặt ở đầu giường lại đột nhiên vang lên. Cô ngủ không yên nên dứt khoát ngồi dậy nghe điện thoại.
"Alo?"
"Anh chưa nhận được tiền."
Hạ Quan Kiệt. Vừa nghe thấy thanh âm ác ma này, tuyến tố trong thận[1"> của Hạ Tâm Trữ lập tức tăng lên, lửa giận bùng cháy.
"Bởi vì tôi không gửi." Cô lạnh lùng nói.
"Em thực sự mặc kệ Tiểu Dịch?"
"Cậu bé là con anh."
"Bởi vì em không đưa tiền đến, anh không có tiền mua thức ăn cho nó, nó đã không ăn cái gì, đói bụng một ngày rồi."
Hạ Tâm Trữ nhanh mím miệng, nắm chặt nắm tay, bức chính mình ngàn vạn lần không thể mềm lòng, không thể chịu sự uy hiếp của anh ta nữa.
Cô phải cho anh ta biết, chính mình tuyệt đối sẽ không vì Tiểu Dịch mà cho anh ta tiền nữa. Chỉ cần làm anh ta hiểu được Tiểu Dịch không còn giá trị, ở lại bên người ngược lại sẽ biến thành trói buộc anh, như vậy cho dù cô không nói, không cầu, anh ta cũng sẽ đem Tiểu Dịch trả cho cô.
"Cậu bé là con anh." Cô tiếp tục nói.
"Em thật muốn để nó chết đói?"
"Không phải tôi, là anh." Là cha làm cho chính con mình không được hưởng sự ôn nhu của gia đình, hôm nay còn làm cho con đói.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát.
"Tóm lại, em sẽ không đưa tiền cho anh nữa đúng hay không?"
"Đúng vậy." Cô trả lời như trảm đinh chặt sắt, trong lòng không ngừng nói cho chính mình: Tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không ác mộng này sẽ vĩnh viễn dây dưa với hai cô cháu bọn họ.
"Cũng không quản Tiểu Dịch?"
“Cậu bé là con anh, tôi có quyền gì để quản?"
"Cho dù anh bán nó, em cũng không quản?"
Móng tay đột nhiên đâm vào lòng bàn tay.
"Anh đã biết." Anh ta nói, bên kia điện thoại chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Hạ Tâm Trữ nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng không cho mình nói ra một lời thua thiệt. Cô im lặng chờ đợi xem anh còn có thể nói gì tiếp, nhưng bên kia điện thoại cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh, không có một chút thanh âm gì. Cô đem di động đưa tới trước mặt nhìn, lúc này mới phát hiện điện thoại đã sớm bị cắt đứt.
Cô gắt gao nắm di động, nội tâm thấp thỏm lo âu, sợ hãi bất an. Anh ta nói “Anh đã biết”, anh ta rốt cuộc biết cái gì? Cô không hề cho anh tiền, Tiểu Dịch đã mất giá trị lợi dụng, hay là–
Cho dù anh bán nó, em cũng không quản?
Cô dùng sức che lỗ tai.
"Không cần mắc mưu, không cần mắc mưu, không cần mắc mưu!" Cô không ngừng nói cho chính mình.
Nhưng, nếu anh ta bán Tiểu Dịch thì sao?
"Sẽ không!" Cô dùng sức lắc đầu nói cho chính mình: Lời kia dùng để đe doạ cô, uy hiếp cô. Anh ta tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện mất đi nhân tính, nhân thần đều phẫn nộ như vậy. Tuyệt đối sẽ không.
Nhưng nếu anh ta làm thật thì sao?
Tiểu Dịch đã mất giá trị lợi dụng, ở lại bên người căn bản là sự trói buộc, bán còn có thể kiếm được một chút tiền. Cho dù bán không được bao nhiêu nhưng ít nhất cũng có thể thoát khỏi trói buộc.
Hạ Tâm Trữ càng nghĩ càng thấy khủng hoảng sợ hãi. Nếu anh ta đem Tiểu Dịch bán cho người khác hoặc đưa cho người khác, cũng không nguyện ý đưa Tiểu Dịch cho cô thì sao?
Cô tâm hoảng ý loạn cầm điện thoại lên gọi lại, rồi khi điện thoại vừa kết nối thì lại huỷ bỏ.
"Mình không thể trúng kế, không thể làm loạn đầu trận tuyến. Phải bình tĩnh, trước bình tĩnh xuống." Cô thì thào tự nói với bản thân, nhưng lòng lại hoảng sợ phiền loạn không bình tĩnh được. Một cỗ nóng nảy ưu phiền tức giận ép cô không chịu được.
Cô nắm lấy gối đầu trên giường, dùng sức phát tiết tức giận ra bên ngoài. Không biết sao lại phịch một tiếng, gối đầu không rõ đánh vỡ cái gì, trong bóng đêm phát ra một tiếng nổ.
Cô chạy nhanh xuống giường, sờ soạng cây đèn ở đầu giường. Khoảnh khắc đèn sáng lên, của phòng của cô cũng phanh một tiếng mở ra, thân trên của Mạc Thiên Hòa trần trụi, mặc một chiếc quần đùi bình thường chạy vào.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của anh căng thẳng, thật sự khẩn trương, biểu tình trên mặt cũng giống nhau, ánh mắt sắc bén nhanh chóng tìm tòi tất cả trong phòng. Sau đó dừng ở trên chiếc gối bị cô quăng vào góc tường, cùng với một cái khung hình nhỏ rơi bên cạnh cái gối.
Hạ Tâm Trữ cũng nhìn thấy đầu sỏ gây nên tiếng nổ lớn. Cô đi lên trước, nhặt khung ảnh lên treo lại, xoay người nhặt gối đầu từ trên sàn nhà.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh lại hỏi, thanh âm không hề căng cứng, lại trở nên trầm thấp.
"Thực xin lỗi, ầm ĩ đến anh." Cô không định giải thích.
"Gối đầu vì sao lại ở trên sàn nhà?" Anh đổi phương thức hỏi cô.
"Đã khuya, nếu anh không ngại, tôi muốn ngủ." Mặt cô không chút thay đổi nói.
"Anh muốn biết đã phát sinh chuyện gì." Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, trực tiếp yêu cầu nói.
"Không liên quan đến anh." Cô nói, vẫn cố gắng khống chế sự phiền não và tức giận vẫn chưa phát tiết được của mình: "Mời anh đi ra."
"Đây là nhà của anh, em muốn anh đi ra đâu?"
Cả người cô cương cứng, kiềm nén cầu xin: "Anh làm ơn đi ra ngoài được không." Cô sắp chống không nổi nữa.
"Nói cho anh đã xảy ra chuyện gì, anh có thể giúp đỡ." Anh kiên định nhìn cô.
"Không."
Bởi vì khó có thể chấp nhận, cho nên đành phải nghĩ biện pháp giúp cô khôi phục dáng vẻ ngày xưa. Mà lấy năng lực hiện tại của anh, tuyệt đối có biện pháp giúp cô. Cho nên anh mới có thể quyết định muốn lấy cô, phải giúp cô, mà đây không phải thương hại thì là cái gì?
Ngực rầu rĩ. Cô chán ghét cảm giác bị người ta thương hại, thật sự rất chán ghét.
“Tâm Trữ, cháu sắp về chưa? Chú muốn đóng cửa.” Ông chủ đột nhiên đẩy cửa phòng ra nói với cô.
“Cháu về ngay đây.” Cô vội vàng hoàn hồn, đứng dậy gật đầu.
Lưng đeo ba lô đi xuống tầng, lúc này Hạ Tâm Trữ mới đột nhiên nhớ tới tình cảnh khó khăn của mình. Tất cả gia sản cô sở hữu cũng chỉ còn có mấy thứ trên người này, tất cả thứ khác đều bị cháy sạch lúc tối hôm qua. Đêm nay cô phải ở đâu đây?
Thật sự là rất khoa trương. Cô lại phiền não chuyện không đáng phiền não, diệt hết chuyện đáng phiền não, cô đến tột cùng đang làm cái gì? Cô ảo não thở dài một hơi.
Thế này thì vui rồi. Đêm nay cô phải nghỉ ngơi ở đâu? Ăn ngủ đầu đường sao? Hay là muốn tốn mấy trăm đồng tìm một khách sạn rẻ tiền ở một đêm? Trọng điểm là, hôm nay bất quá cô cũng mới kiếm được mấy trăm đồng thôi, ngay cả tiền ở khách sạn cũng có thể không đủ trả. Hôm nay cô rốt cuộc vì sao mà vội?
Cô tuy rằng thực cảm tạ cú điện thoại nhận được của bằng hữu ở trong nhà hàng nhờ cô đến giúp đỡ lúc hai giờ trưa, để cho cô có thể bỏ chạy khỏi nơi của Mạc Thiên Hòa. Nhưng hiện tại nhớ tới, phản ứng chạy trối chết của cô khỏi nhà anh, căn bản là so với giáp mặt cự tuyệt anh còn làm người ta khó chịu nổi hơn.
Giữa trưa cô rốt cuộc phát bệnh thần kinh gì, vì sao muốn trốn chạy? Anh có thể từ nay không để ý đến cô, cùng cô thành người xa lạ hay không?
Nghĩ vậy, lòng của cô không biết vì sao đột nhiên ủ dột xuống.
“Ông chủ, cháu đi trước.”
Đi đến tầng một, cô vẫy tay hẹn gặp lại với ông chủ. Sau đó hữu khí vô lực đẩy cửa đi ra ngoài, tiếp đó, ngây người.
Mạc Thiên Hòa ngồi ở trên xe chờ dưới nhà, mỉm cười với cô.
Anh đứng dậy đi về phía cô. Trên mặt mỉm cười làm cho cả người anh thật đẹp.
Hạ Tâm Trữ không thể không chú ý có vài nữ sinh trung học mới tan từ lớp học thêm, đứng ở cách đó không xa, mang theo nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người, khe khẽ nói nhỏ nhìn anh. Điều này làm cho cô rất khó hiểu, có chút khó chịu.
“Hi, tan lớp rồi.” Anh đi đến trước mặt cô, cười nhìn cô.
Trong mắt anh chỉ có cảm giác của cô, đột nhiên lại làm cho cô có chút vui vẻ.
“Sao anh lại tới đây?” Cô hỏi.
“Tới đón em tan lớp.”
“Anh làm sao mà biết tôi ở trong này?”
“Trên báo cáo điều tra có.”
Cô sửng sốt, giây tiếp theo lại nhịn không được nở nụ cười.
“Anh có cần thiết thành thực như vậy không?”
“Anh không biết nói dối.” Anh nghiêm trang trả lời làm cho cô trong nháy mắt cười lợi hại hơn chút.
“Có thể cho anh mượn điện thoại di động gọi một cuộc không?” Anh đột nhiên hỏi.
Cô khó hiểu tròn mắt nhìn, gật đầu lấy ra điện thoại di động trong bao đưa cho anh.
Sau khi anh nhận điện thoại, nhanh chóng bấm một chuỗi dãy số.
Linh... Một chuỗi tiếng vang di động đột nhiên vang lên trong túi quần của anh, khiến cho cô có chút há hốc miệng.
“Di động ai đang kêu?” Cô hỏi.
“Của anh.” Anh mỉm cười, đem điện thoại của cô trả lại, tiếng chuông di động trong túi quần anh đột nhiên ngừng.
“Anh không phải không mang di động mới mượn của tôi sao?” Cô khó hiểu hỏi, một chút sau lại nói: “Anh không xem một chút là ai tìm anh sao?”
Anh lấy di động ra từ trong túi, bấm một vài phím liền trực tiếp đưa điện thoại di động đến trước mặt cho cô xem, đồng thời cười nói: “Như vậy anh đã có số điện thoại của em.”
Nhìn dãy số hiện trên di động của anh, lúc này Hạ Tâm Trữ mới bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra) mục đích anh mượn di động của cô để gọi điện thoại.
“Tôi nghĩ trên báo cáo điều tra phải có ngàn số điện thoại của tôi rồi mới đúng.” Cô cười như không cười chế nhạo anh. Theo lý thuyết cô nên tức giận, nhưng đối mặt anh, cô lại một chút cũng không để ý.
“Có. Bất quá báo cáo kia không biết là người ngu ngốc nào đánh ra thế nhưng thiếu mất một vài số. Nhớ nhắc anh nhớ rõ, phải trừ tiền bọn họ.” Mạc Thiên Hòa bộ dạng đứng đắn nhíu mày oán giận khiến Hạ Tâm Trữ nhịn không được cười lên.
Anh cầm tay cô, đem cô đi về phía chiếc xe đậu bên đường cách đó không xa.
Tiếng cười dần dần tắt, Hạ Tâm Trữ không tự chủ được nhìn bàn tay bị anh nắm. Cảm giác tim đập có chút nhanh hơn, hô hấp cũng giống vậy.
“Mạc Thiên Hòa.” Cô do dự mở miệng gọi anh.
“Làm sao thế?” Anh quay đầu ôn nhu hỏi.
“Giữa trưa... Thực xin lỗi.” Cô hướng anh giải thích. Cô không nên đối với anh như vậy.
“Em vẫn thường như vậy, vừa nhận được điện thoại sẽ liền chạy tới giúp đỡ người khác làm việc sao?” Anh dừng một chút, nặng nề hỏi.
“Nếu thời gian cho phép.”
“Nói thực ra, anh không thích em vất vả như vậy.”
Cô làm sao thích đây? Hạ Tâm Trữ chua sót ở trong lòng.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cô cố ý đem đề tài chuyển đi.
“Em muốn đi chỗ nào?” Anh nhìn cô một cái, hỏi cô.
Hạ Tâm Trữ không nói gì mà chống đỡ. Thế giới to lớn lại không có chỗ cho cô dung thân. Cô không phải muốn đi chỗ nào, mà là có thể đi chỗ nào?
“Đi về nhà của anh.” Anh lập tức thay cô ra quyết định: “Đêm nay em ở nhà của anh.”
Không biết vì sao nghe thấy lời này, cô giống như cảm thấy mình có chỗ tránh mưa che gió. Cô đã vất vả lâu như vậy, không cần phải một mình cứng rắn chống đỡ, mà là có thể tin tưởng anh, ỷ lại anh.
Chương 4
Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo Mạc Thiên Hòa chuẩn bị cho cô vào, Hạ Tâm Trữ nằm ở trên chiếc giường mình đã ngủ tối hôm qua, nhưng lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được.
Cô một mực nghĩ, cứ ỷ lại sự giúp đỡ của Mạc Thiên Hòa như vậy sao?
Cô không có gì báo đáp, ngược lại, còn tại lúc anh nghiêm trang cầu hôn cô mà làm cho anh khó chịu. Sau đó anh ngay cả đề cập cũng không nữa, ngược lại đối đãi cô càng thêm ôn nhu săn sóc, giúp đỡ cô. Tới đón cô tan ca, hỏi cô có đói bụng hay không, mang cô đi ăn khuya, sau đó lại cẩn thận nghĩ xem cô cần mua những thứ cần thiết gì cho cuộc sống. Không chỉ mang cô đi mua, thậm chí còn trả tiền giúp cô.
Đời này trừ ba mẹ ra, anh là người thứ hai đối tốt với cô vô điều kiện.
Nhưng thực là vô điều kiện sao?
Cô cũng không muốn dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng ở quá khứ cô đã có kinh nghiệm vô cùng nhớ đời. Không chỉ ở những ngày sau khi ba mẹ qua đời thấy được thái độ ấm lạnh của người ta, mà lúc sau cô cũng gặp qua mấy tên khốn kiếp lấy danh đồng tình, thương hại và tình yêu, trước đối cô hỏi han ân cần, sau đó muốn cô đem thân thể ra để trả.
Anh chính là một tên khốn kiếp sao?
Cô hy vọng anh không phải. Nhưng hy vọng nếu có thể thành hiện thực, cô cũng sẽ không rơi xuống bộ dáng đáng thương như hiện tại.
Khẽ thở dài một hơi, điện thoại di động cô đặt ở đầu giường lại đột nhiên vang lên. Cô ngủ không yên nên dứt khoát ngồi dậy nghe điện thoại.
"Alo?"
"Anh chưa nhận được tiền."
Hạ Quan Kiệt. Vừa nghe thấy thanh âm ác ma này, tuyến tố trong thận[1"> của Hạ Tâm Trữ lập tức tăng lên, lửa giận bùng cháy.
"Bởi vì tôi không gửi." Cô lạnh lùng nói.
"Em thực sự mặc kệ Tiểu Dịch?"
"Cậu bé là con anh."
"Bởi vì em không đưa tiền đến, anh không có tiền mua thức ăn cho nó, nó đã không ăn cái gì, đói bụng một ngày rồi."
Hạ Tâm Trữ nhanh mím miệng, nắm chặt nắm tay, bức chính mình ngàn vạn lần không thể mềm lòng, không thể chịu sự uy hiếp của anh ta nữa.
Cô phải cho anh ta biết, chính mình tuyệt đối sẽ không vì Tiểu Dịch mà cho anh ta tiền nữa. Chỉ cần làm anh ta hiểu được Tiểu Dịch không còn giá trị, ở lại bên người ngược lại sẽ biến thành trói buộc anh, như vậy cho dù cô không nói, không cầu, anh ta cũng sẽ đem Tiểu Dịch trả cho cô.
"Cậu bé là con anh." Cô tiếp tục nói.
"Em thật muốn để nó chết đói?"
"Không phải tôi, là anh." Là cha làm cho chính con mình không được hưởng sự ôn nhu của gia đình, hôm nay còn làm cho con đói.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát.
"Tóm lại, em sẽ không đưa tiền cho anh nữa đúng hay không?"
"Đúng vậy." Cô trả lời như trảm đinh chặt sắt, trong lòng không ngừng nói cho chính mình: Tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không ác mộng này sẽ vĩnh viễn dây dưa với hai cô cháu bọn họ.
"Cũng không quản Tiểu Dịch?"
“Cậu bé là con anh, tôi có quyền gì để quản?"
"Cho dù anh bán nó, em cũng không quản?"
Móng tay đột nhiên đâm vào lòng bàn tay.
"Anh đã biết." Anh ta nói, bên kia điện thoại chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Hạ Tâm Trữ nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng không cho mình nói ra một lời thua thiệt. Cô im lặng chờ đợi xem anh còn có thể nói gì tiếp, nhưng bên kia điện thoại cũng chỉ là một mảnh yên tĩnh, không có một chút thanh âm gì. Cô đem di động đưa tới trước mặt nhìn, lúc này mới phát hiện điện thoại đã sớm bị cắt đứt.
Cô gắt gao nắm di động, nội tâm thấp thỏm lo âu, sợ hãi bất an. Anh ta nói “Anh đã biết”, anh ta rốt cuộc biết cái gì? Cô không hề cho anh tiền, Tiểu Dịch đã mất giá trị lợi dụng, hay là–
Cho dù anh bán nó, em cũng không quản?
Cô dùng sức che lỗ tai.
"Không cần mắc mưu, không cần mắc mưu, không cần mắc mưu!" Cô không ngừng nói cho chính mình.
Nhưng, nếu anh ta bán Tiểu Dịch thì sao?
"Sẽ không!" Cô dùng sức lắc đầu nói cho chính mình: Lời kia dùng để đe doạ cô, uy hiếp cô. Anh ta tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện mất đi nhân tính, nhân thần đều phẫn nộ như vậy. Tuyệt đối sẽ không.
Nhưng nếu anh ta làm thật thì sao?
Tiểu Dịch đã mất giá trị lợi dụng, ở lại bên người căn bản là sự trói buộc, bán còn có thể kiếm được một chút tiền. Cho dù bán không được bao nhiêu nhưng ít nhất cũng có thể thoát khỏi trói buộc.
Hạ Tâm Trữ càng nghĩ càng thấy khủng hoảng sợ hãi. Nếu anh ta đem Tiểu Dịch bán cho người khác hoặc đưa cho người khác, cũng không nguyện ý đưa Tiểu Dịch cho cô thì sao?
Cô tâm hoảng ý loạn cầm điện thoại lên gọi lại, rồi khi điện thoại vừa kết nối thì lại huỷ bỏ.
"Mình không thể trúng kế, không thể làm loạn đầu trận tuyến. Phải bình tĩnh, trước bình tĩnh xuống." Cô thì thào tự nói với bản thân, nhưng lòng lại hoảng sợ phiền loạn không bình tĩnh được. Một cỗ nóng nảy ưu phiền tức giận ép cô không chịu được.
Cô nắm lấy gối đầu trên giường, dùng sức phát tiết tức giận ra bên ngoài. Không biết sao lại phịch một tiếng, gối đầu không rõ đánh vỡ cái gì, trong bóng đêm phát ra một tiếng nổ.
Cô chạy nhanh xuống giường, sờ soạng cây đèn ở đầu giường. Khoảnh khắc đèn sáng lên, của phòng của cô cũng phanh một tiếng mở ra, thân trên của Mạc Thiên Hòa trần trụi, mặc một chiếc quần đùi bình thường chạy vào.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của anh căng thẳng, thật sự khẩn trương, biểu tình trên mặt cũng giống nhau, ánh mắt sắc bén nhanh chóng tìm tòi tất cả trong phòng. Sau đó dừng ở trên chiếc gối bị cô quăng vào góc tường, cùng với một cái khung hình nhỏ rơi bên cạnh cái gối.
Hạ Tâm Trữ cũng nhìn thấy đầu sỏ gây nên tiếng nổ lớn. Cô đi lên trước, nhặt khung ảnh lên treo lại, xoay người nhặt gối đầu từ trên sàn nhà.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh lại hỏi, thanh âm không hề căng cứng, lại trở nên trầm thấp.
"Thực xin lỗi, ầm ĩ đến anh." Cô không định giải thích.
"Gối đầu vì sao lại ở trên sàn nhà?" Anh đổi phương thức hỏi cô.
"Đã khuya, nếu anh không ngại, tôi muốn ngủ." Mặt cô không chút thay đổi nói.
"Anh muốn biết đã phát sinh chuyện gì." Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, trực tiếp yêu cầu nói.
"Không liên quan đến anh." Cô nói, vẫn cố gắng khống chế sự phiền não và tức giận vẫn chưa phát tiết được của mình: "Mời anh đi ra."
"Đây là nhà của anh, em muốn anh đi ra đâu?"
Cả người cô cương cứng, kiềm nén cầu xin: "Anh làm ơn đi ra ngoài được không." Cô sắp chống không nổi nữa.
"Nói cho anh đã xảy ra chuyện gì, anh có thể giúp đỡ." Anh kiên định nhìn cô.
"Không."
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
675/3423