Tiểu thuyết Cấp Trên Muốn Cưới Tôi-full
Lượt xem : |
hông chiếu cố được cô.
"Em muốn đi nhận chức vụ gì?" Anh hỏi, tính liên lạc bộ phận nhân sự liền để cô vô điều kiện trúng tuyển.
"Trợ lý hành chính."
Nguyên lai là trợ lý hành chính, xem ra cô là anh hùng không có đất dụng võ.
"Nghe qua chức vị em muốn nhận này không khó, lấy điều kiện của em thật có thể dễ dàng nắm được."
"Nếu em có được sự tự tin như anh thì tốt rồi." Cô nhìn anh một cái, nhẹ giọng thở dài.
"Làm sao vậy?" Anh nghi hoặc hỏi: "Công việc trợ lý hành chính này hẳn là không cần kiểm tra, em đang lo lắng cái gì?"
"Bằng cấp."
"Bằng cấp?"
"Em chưa tốt nghiệp đại học."
Mạc Thiên Hòa có chút giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe một câu như thế. Chưa tốt nghiệp đại học? Anh nhớ rõ kỳ thi trung học năm đó, cô hình như là thi đậu điểm cao nhất miền Bắc, tư chất như vậy sao lại có thể chưa tốt nghiệp đại học? Anh đột nhiên giật mình hiểu ra.
"Bởi vì tình hình kinh tế trong nhà xảy ra vấn đề, cho nên mới khiến em không có biện pháp học xong đại học sao?"
"Uh."
"Sau khi ra xã hội có công việc và thu nhập, em không nghĩ tới học nốt phần còn lại sao?"
"Có nghĩ tới."
"Nhưng?"
Cô bỗng nhiên trầm mặc xuống.
"Lại là nguyên nhân khiến em không có biện pháp gả cho anh, lại không thể nói cho anh?" Anh đoán.
"Thực xin lỗi." Cô nói.
Anh lắc lắc đầu: "Em biết không? Bằng cấp đại học tại công ty khác có lẽ là một vấn đề, nhưng tại Nguyên Thiên Sáng Ý sẽ không thành vấn đề. Bởi vì người lãnh đạo trực tiếp ở công ty bọn họ từ trước đến nay lấy việc chỉ cần có tài liền có thể làm việc, trong công ty có rất nhiều người không có bằng cấp đại học."
"Thật vậy chăng?" Hạ Tâm Trữ kinh hỉ hỏi: "Sao anh lại biết?"
Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, không có trả lời vấn đề của cô.
"Để anh đoán xem em đối với công ty Nguyên Thiên Sáng Ý này hiểu biết bao nhiêu. Uh, trừ biết bọn họ thiếu trợ lý hành chính ra, đại khái còn gì không?" Anh nói.
"Mới không thảm như vậy." Cô lườm anh một cái, hoàn toàn phát huy trí nhớ siêu cường của mình: "Em ở trên internet xem qua phần giới thiệu vắn tắt của công ty bọn họ biết đó là một công ty quảng cáo vừa thành lập. Trụ sở thiết lập ở nước Mỹ, trước mắt trừ ở Đài Loan, Hongkong, Thượng Hải cùng Singapore đều có chi nhánh của công ty, kết hợp kinh doanh quảng cáo, quảng cáo trên internet cùng phục vụ quan hệ xã hội là những hạng mục phục vụ chính."
"Hiểu biết không tồi."
Cô đối anh cong môi mỉm cười: "Trí nhớ của em tốt lắm."
"Trên internet không nhắc đến bất cứ điều gì về chủ công ty sao?"
"Nói thực ra em không chú ý." Cô cười gượng lắc đầu: "Dù sao công việc em muốn nhận chỉ là trợ lý hành chính nho nhỏ, hẩn là không cần phải quan tâm những chuyện như ông chủ lớn xa tận chân trời tên là gì, nhà ở nước Mỹ hay là Singapore, năm nay bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, có mấy con rồi chứ? Nếu mấy việc này là nhân viên công ty phải biết đến, em nghĩ, chờ sau khi em trúng tuyển đi tìm hiểu cũng chưa muộn."
"Nói như vậy cũng đúng." Mạc Thiên Hòa nhịn không được cười nói: "Vậy chờ sau khi em trúng tuyển, em lại đi tìm hiểu xem." Sau đó, đợi lát nữa chấn động đi.
******
Mạc Thiên Hòa đang cùng cấp dưới chỉnh sửa lại hợp đồng quảng cáo của một xí nghiệp xuyên quốc gia. Di động đặt trên bàn hội nghị đột nhiên rung lên, anh chỉ nhìn trạng thái trên di động môt cái, liền lập tức cầm lấy điện thoại đứng dậy nói: "Các cậu tiếp tục." Sau đó đi ra phòng hội nghị tiếp điện thoại.
"Alo?" Anh mới nói tiếng alo, đầu bên kia điện thoại tức truyền đến thanh âm mừng rỡ như điên của Hạ Tâm Trữ.
"Mạc Thiên Hòa, em nói cho anh, em trúng tuyển rồi!"
Anh không tự chủ được nâng miệng mỉm cười, đối với kết quả này một chút cũng không thấy ngoài ý muốn.
"Chúc mừng, chúng ta cùng ăn cơm chúc mừng có được không?" Anh cười hỏi.
"Không được."
"Vì sao?" Anh đột nhiên nhíu mày: "Hiện tại em đang ở đâu?"
"Trên xe buýt. Ông chủ tiệm sửa xe gọi điện thoại cho em, xe em đã sửa xong rồi, em phải đi lấy xe."
Mạc Thiên Hòa nghe vậy, mày nhíu lại càng chặt. Tuy sớm nghe cô nói qua xe máy của cô bị hỏng, nhưng anh nghĩ tới nên hoàn toàn thanh toán cái loại xe hỏng này đi, không nghĩ tới lại còn tu sửa được.
Anh sơ suất quá, sớm biết như vậy, anh đã nghĩ biện pháp đi đến nơi cô sửa xe, sau đó bỏ chút tiền bảo ông chủ biến nó thành sắt vụn.
"Bây giờ em còn muốn xe máy làm cái gì? Mặc kệ em muốn đi chỗ nào, anh đều sẽ lái xe chở em đi, làm tài xế riêng cho em." Anh cười nói thử.
Cô đột nhiên cười khẽ ra tiếng: "Em mới không có tiền mời tài xế."
"Tất cả đều là phục vụ miễn phí."
"Trên đời không có ăn cơm không trả tiền, những lời này em đã nghe qua." Cô cười trả lời.
"Cũng đúng, vậy em liền lấy thân báo đáp gả cho anh hồi báo là được." Anh mặt dày nói.
Cô nghe vậy, trong khoảnh khắc cười đến càng vui vẻ, hoàn toàn xem là anh đang nói giỡn.
"Em chỉ là muốn nói với anh chuyện em trúng tuyển mà thôi, không có việc gì, em phải cúp điện thoại, phải tiết kiệm tiền điện thoại."
Trong chốc lát, anh thu hồi tiếng cười nói.
"Anh gọi cho em." Anh lập tức tiếp lời, sau đó ngắt điện thoại trước rồi gọi lại cho cô: "Alo?"
"Anh thật đúng là gọi đến." Cô ở bên kia điện thoại cười ra tiếng: "Còn có chuyện gì muốn nói?
"Không có việc gì cũng không thể tìm em nói chuyện phiếm sao?"
"Thời gian đi làm lại đục nước béo cò, cẩn thận bị ông chủ thấy được, nướng anh thành cá mực."
"Anh sẽ không để mình thành cá mực, em yên tâm."
"Oa, anh có công ty riêng của mình sao? Sao chưa từng nghe anh nói qua?" Cô kinh ngạc kêu lên.
"Anh lại không hỏi."
"Đáng giận, sớm biết vậy em cũng không cần nghiêm túc đi tìm công việc như vậy, tới công ty anh làm việc là xong." Cô nói đùa, dùng ngữ khí ảo não để nói. (Thảo Hà: Nghe hai người này nói chuyện mình muốn lật bàn!!!)
"Em không phải mới vừa nói trên đời không có việc ăn cơm không trả tiền? Nếu muốn dựa vào quan hệ tới công ty anh đi làm, liền phải lấy thân báo đáp." Anh nắm chắc cơ hội, tận dụng triệt để.
"Anh thực chính là muốn kết hôn đến điên rồi phải không?" Cô nhịn không được cười nói.
"Sai, chính xác phải nói là muốn cưới em đến điên rồi mới đúng."
Bên kia điên thoại đột nhiên im lặng xuống.
"Buổi tối cùng đi ăn cơm chúc mừng em tìm được công việc, được không?" Anh làm như không có việc gì hưng phấn hỏi.
"Nhưng buổi tối em đã đáp ứng người khác đi giúp chút việc."
"Vậy sao? Quên đi." Cảm xúc hưng phấn lập tức rớt xuống đáy cốc.
"Đổi thành ngày mai chúc mừng được không?" Cô chủ động nói.
"Nếu ngày mai cũng có người tìm em đi giúp làm việc thì sao?"
"Vậy..."
Cô lại đang lo lắng. Nguyên lai đối với cô mà nói, anh so ra thực kém quan trọng hơn mấy trăm đồng tiền thu vào. Mạc Thiên Hòa áp chế một tiếng thở dài, cảm thấy kinh ngạc với chuyện mình vì sự việc sớm biết trước này mà bi thương.
"Không nên phiền não, dù sao anh sớm biết đối với em mà nói, kiếm tiền so với chuyện gì đều quan trọng hơn." Anh thả cô một cửa, cũng tự thả mình một ngựa: "Anh phải đi họp, em tự mình lái xe cẩn thận một chút. Không nói nữa, bye." Nói xong, đã không còn tâm tình nói chuyện phiếm anh cắt đứt điện thoại, xoay người trở về phòng hội nghị, đầu nhập trí tuệ kích động trong phòng họp. (tức là chuyên tâm dô cuộc họp, ko nghĩ gì nữa)
Đầu bên kia điện thoại Hạ Tâm Trữ nắm chiếc di động đã ngắt, ngơ ngác ngồi ở trên xe buýt.
Anh có phải là tức giận không? Cô không tự chủ được nghĩ, anh hảo tâm hảo ý muốn giúp cô chúc mừng tìm được công việc, cô chưa nói một tiếng cám ơn đã đành, lại còn vì không xác định có thể nhận công việc hay không mà do dự chưa quyết. Khó trách anh nói kiếm tiền đối với cô mà nói so với chuyện gì đều quan trọng hơn.
Anh nhất định tức giận. Cô phải gọi điện thoại nói tiếng xin lỗi với anh, sau đó nói với anh đổi thành ngày mai chúc mừng không có vấn đề gì. Cô sẽ để dành thời gian cho anh.
Đúng vậy, liền làm như vậy. Cô đối chính mình gật gật đầu, lập tức cúi đầu nhấn điện thoại, nhưng trong khoảnh khắc đó đột nhiên nghĩ đến lời nói của anh trước khi ngắt điện thoại – Anh phải đi họp...
Anh phải họp, hiện tại cô gọi tới có thể quấy rầy tới anh hay không?
Gửi tin nhắn là được.
Vì thế, cô liền nhắn tin cho anh. Nội dung là: Ngày mai chúc mừng không vấn đề.
Không nghĩ tới trong chốc lát cô liền nhận được tin nhắn đáp lại. Nội dung là: Thực xin lỗi, ngày mai đến lượt anh có vấn đề.
Cô xem nội dung anh trả lời, tâm tình không tự chủ được nản lòng. Anh thực sự tức giận. Hiện tại cô nên làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể chờ anh hết giận chút rồi nói sau.
Vì thế lại nhắn trở lại cho anh, nội dung là: Không sao, vậy hôm nào đi.
Lúc này cô đợi hồi lâu, thủy chung không đợi được tin hồi âm của anh. Cô than nhẹ một hơi, tâm tình không khỏi lại đi xuống một chút. Anh thực sự tức giận.
******
Cô từ nhà hàng tan ca trở về nhà Mạc Thiên Hòa thì thời gian đã quá mười một giờ. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh tối đen, ngay cả một ngọn đèn cũng chưa mở.
Nhẹ nhàng bật đèn trong phòng khách, cô nghi hoặc nhìn căn phòng yên lặng một chút, hoài nghi Mạc Thiên Hòa bởi vì giận cô, giận tới ngay cả một ngọn đèn cũng không để lại cho cô sao?
Hạ Tâm Trữ buông túi da, đứng ở trong phòng khách do dự một chút, sau đó đi đến cửa phòng đóng chặt của anh gõ gõ cửa.
"Mạc Thiên Hòa?" Cô lên tiếng gọi.
Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lại.
"Mạc Thiên Hòa?" Cô lại gõ cửa một lần nữa, trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Cô lại do dự rồi cất giọng nói: "Em muốn đi vào phòng." Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng một mảnh trầm tĩnh tối đen, giống như đúc với phòng khách vừa rồi. Trên giường cũng không có ai.
Kỳ quái, đã trễ thế này, sao anh vẫn chưa trở về đây? Cô nhíu mày, vừa ra khỏi phòng anh, đóng cửa phòng lại, vừa nghi hoặc suy đoán. Anh không phải vì giận cô, giận tới ngay cả gặp lại anh cũng sợ phiền, cho nên mới cố ý ở lại bên ngoài tới tối như vậy, không trở về nhà?
Chỉ một giây sau, cô lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ này, căn bản không tin Mạc Thiên Hòa là người nhỏ mọn như vậy.
Cho nên, tại sao khuya như vậy anh còn chưa trở về? Ở lại công ty tăng ca sao?
Cô đột nhiên dừng lại cước bộ, vẻ mặt bỗng dưng thanh tỉnh, đưa tay đánh đầu của mình một cái.
"Ngốc ghê, nghĩ nhiều như vậy làm gì, gọi điện thoại hỏi một chút là biết, anh hẳn sẽ không cố ý không nhận điện thoại chứ?" Cô lầm bầm lầu bầu nói, sau đó lấy di động từ trong bao ra, lúc này mới phát hiện di động của mình không biết từ khi nào đã hết pin.
Thật sự là, khó trách di động của cô cả một ngày đều yên lặng.
Như thế thì xong rồi. Số điện thoại của anh trong di động, cô căn bản là không nhớ được, lần này phải làm sao gọi điện thoại cho anh đây?
Đồ sạc pin. Cô cần đồ sạc pin. Không biết nhà anh có đồ sạc pin mà di động cô có thể dùng hay không?
Không có thì xong rồi, bởi vì cái của cô đã bị lửa thiêu hỏng.
Ánh mắt ở trong phòng nhìn đến từng cái góc có thể thấy được để tìm đồ vật. Ngăn kéo thật đúng là nhiều, ngăn tủ cũng không ít, cô phải từng bước từng bước đi tìm mới được, nhưng nếu căn bản không có đồ sạc pin thích hợp thì sao? Không có biện pháp, vẫn là còn một cái hy vọng.
Cô hít sâu một hơi, tay đang chuẩn bị tìm kiếm thì điện thoại trong phòng khách vào lúc này lại vang lên, dọa cô nhảy dựng.
Reng reng...
Cô không nghĩ nhiều lắm, trực giác nhất định là Mạc Thiên Hòa, bởi vì chỉ có anh biết cô đang ở nhà anh. Cho nên cô lập tức xông lên phía trước tiếp điện thoại.
"Alo?"
"Em an toàn về đến nhà."
Quả nhiên là anh: "Anh ở đâu thế? Sao khuya như vậy còn chưa trở về?" Cô quan tâm hỏi.
"Điện thoại của em gọi không thông." Anh nói.
"Điện thoại hết pin, đồ sạc pin của em cháy hỏng, đồ sạc pin của anh có thể cho em mượn xem thử có dùng được hay không không?" Cô nhân cơ hội hỏi.
"Tại bàn sách trong thư phòng, trong ngăn kéo cuối cùng bên tay phải. Nếu không thể dùng thì đổi di động khác, trong ngăn tủ phía dưới kệ sách có vài cái di động mới, thích thì lấy dùng đi." (#Ami: hào phóng quá, chia em đi anh, em cực khổ "hầu hạ" hai anh chị đây )
"Mấy cái?" Cô cũng không phải đang hỏi anh, chính là át chế không đư
"Em muốn đi nhận chức vụ gì?" Anh hỏi, tính liên lạc bộ phận nhân sự liền để cô vô điều kiện trúng tuyển.
"Trợ lý hành chính."
Nguyên lai là trợ lý hành chính, xem ra cô là anh hùng không có đất dụng võ.
"Nghe qua chức vị em muốn nhận này không khó, lấy điều kiện của em thật có thể dễ dàng nắm được."
"Nếu em có được sự tự tin như anh thì tốt rồi." Cô nhìn anh một cái, nhẹ giọng thở dài.
"Làm sao vậy?" Anh nghi hoặc hỏi: "Công việc trợ lý hành chính này hẳn là không cần kiểm tra, em đang lo lắng cái gì?"
"Bằng cấp."
"Bằng cấp?"
"Em chưa tốt nghiệp đại học."
Mạc Thiên Hòa có chút giật mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe một câu như thế. Chưa tốt nghiệp đại học? Anh nhớ rõ kỳ thi trung học năm đó, cô hình như là thi đậu điểm cao nhất miền Bắc, tư chất như vậy sao lại có thể chưa tốt nghiệp đại học? Anh đột nhiên giật mình hiểu ra.
"Bởi vì tình hình kinh tế trong nhà xảy ra vấn đề, cho nên mới khiến em không có biện pháp học xong đại học sao?"
"Uh."
"Sau khi ra xã hội có công việc và thu nhập, em không nghĩ tới học nốt phần còn lại sao?"
"Có nghĩ tới."
"Nhưng?"
Cô bỗng nhiên trầm mặc xuống.
"Lại là nguyên nhân khiến em không có biện pháp gả cho anh, lại không thể nói cho anh?" Anh đoán.
"Thực xin lỗi." Cô nói.
Anh lắc lắc đầu: "Em biết không? Bằng cấp đại học tại công ty khác có lẽ là một vấn đề, nhưng tại Nguyên Thiên Sáng Ý sẽ không thành vấn đề. Bởi vì người lãnh đạo trực tiếp ở công ty bọn họ từ trước đến nay lấy việc chỉ cần có tài liền có thể làm việc, trong công ty có rất nhiều người không có bằng cấp đại học."
"Thật vậy chăng?" Hạ Tâm Trữ kinh hỉ hỏi: "Sao anh lại biết?"
Anh có chút đăm chiêu nhìn cô một cái, không có trả lời vấn đề của cô.
"Để anh đoán xem em đối với công ty Nguyên Thiên Sáng Ý này hiểu biết bao nhiêu. Uh, trừ biết bọn họ thiếu trợ lý hành chính ra, đại khái còn gì không?" Anh nói.
"Mới không thảm như vậy." Cô lườm anh một cái, hoàn toàn phát huy trí nhớ siêu cường của mình: "Em ở trên internet xem qua phần giới thiệu vắn tắt của công ty bọn họ biết đó là một công ty quảng cáo vừa thành lập. Trụ sở thiết lập ở nước Mỹ, trước mắt trừ ở Đài Loan, Hongkong, Thượng Hải cùng Singapore đều có chi nhánh của công ty, kết hợp kinh doanh quảng cáo, quảng cáo trên internet cùng phục vụ quan hệ xã hội là những hạng mục phục vụ chính."
"Hiểu biết không tồi."
Cô đối anh cong môi mỉm cười: "Trí nhớ của em tốt lắm."
"Trên internet không nhắc đến bất cứ điều gì về chủ công ty sao?"
"Nói thực ra em không chú ý." Cô cười gượng lắc đầu: "Dù sao công việc em muốn nhận chỉ là trợ lý hành chính nho nhỏ, hẩn là không cần phải quan tâm những chuyện như ông chủ lớn xa tận chân trời tên là gì, nhà ở nước Mỹ hay là Singapore, năm nay bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa, có mấy con rồi chứ? Nếu mấy việc này là nhân viên công ty phải biết đến, em nghĩ, chờ sau khi em trúng tuyển đi tìm hiểu cũng chưa muộn."
"Nói như vậy cũng đúng." Mạc Thiên Hòa nhịn không được cười nói: "Vậy chờ sau khi em trúng tuyển, em lại đi tìm hiểu xem." Sau đó, đợi lát nữa chấn động đi.
******
Mạc Thiên Hòa đang cùng cấp dưới chỉnh sửa lại hợp đồng quảng cáo của một xí nghiệp xuyên quốc gia. Di động đặt trên bàn hội nghị đột nhiên rung lên, anh chỉ nhìn trạng thái trên di động môt cái, liền lập tức cầm lấy điện thoại đứng dậy nói: "Các cậu tiếp tục." Sau đó đi ra phòng hội nghị tiếp điện thoại.
"Alo?" Anh mới nói tiếng alo, đầu bên kia điện thoại tức truyền đến thanh âm mừng rỡ như điên của Hạ Tâm Trữ.
"Mạc Thiên Hòa, em nói cho anh, em trúng tuyển rồi!"
Anh không tự chủ được nâng miệng mỉm cười, đối với kết quả này một chút cũng không thấy ngoài ý muốn.
"Chúc mừng, chúng ta cùng ăn cơm chúc mừng có được không?" Anh cười hỏi.
"Không được."
"Vì sao?" Anh đột nhiên nhíu mày: "Hiện tại em đang ở đâu?"
"Trên xe buýt. Ông chủ tiệm sửa xe gọi điện thoại cho em, xe em đã sửa xong rồi, em phải đi lấy xe."
Mạc Thiên Hòa nghe vậy, mày nhíu lại càng chặt. Tuy sớm nghe cô nói qua xe máy của cô bị hỏng, nhưng anh nghĩ tới nên hoàn toàn thanh toán cái loại xe hỏng này đi, không nghĩ tới lại còn tu sửa được.
Anh sơ suất quá, sớm biết như vậy, anh đã nghĩ biện pháp đi đến nơi cô sửa xe, sau đó bỏ chút tiền bảo ông chủ biến nó thành sắt vụn.
"Bây giờ em còn muốn xe máy làm cái gì? Mặc kệ em muốn đi chỗ nào, anh đều sẽ lái xe chở em đi, làm tài xế riêng cho em." Anh cười nói thử.
Cô đột nhiên cười khẽ ra tiếng: "Em mới không có tiền mời tài xế."
"Tất cả đều là phục vụ miễn phí."
"Trên đời không có ăn cơm không trả tiền, những lời này em đã nghe qua." Cô cười trả lời.
"Cũng đúng, vậy em liền lấy thân báo đáp gả cho anh hồi báo là được." Anh mặt dày nói.
Cô nghe vậy, trong khoảnh khắc cười đến càng vui vẻ, hoàn toàn xem là anh đang nói giỡn.
"Em chỉ là muốn nói với anh chuyện em trúng tuyển mà thôi, không có việc gì, em phải cúp điện thoại, phải tiết kiệm tiền điện thoại."
Trong chốc lát, anh thu hồi tiếng cười nói.
"Anh gọi cho em." Anh lập tức tiếp lời, sau đó ngắt điện thoại trước rồi gọi lại cho cô: "Alo?"
"Anh thật đúng là gọi đến." Cô ở bên kia điện thoại cười ra tiếng: "Còn có chuyện gì muốn nói?
"Không có việc gì cũng không thể tìm em nói chuyện phiếm sao?"
"Thời gian đi làm lại đục nước béo cò, cẩn thận bị ông chủ thấy được, nướng anh thành cá mực."
"Anh sẽ không để mình thành cá mực, em yên tâm."
"Oa, anh có công ty riêng của mình sao? Sao chưa từng nghe anh nói qua?" Cô kinh ngạc kêu lên.
"Anh lại không hỏi."
"Đáng giận, sớm biết vậy em cũng không cần nghiêm túc đi tìm công việc như vậy, tới công ty anh làm việc là xong." Cô nói đùa, dùng ngữ khí ảo não để nói. (Thảo Hà: Nghe hai người này nói chuyện mình muốn lật bàn!!!)
"Em không phải mới vừa nói trên đời không có việc ăn cơm không trả tiền? Nếu muốn dựa vào quan hệ tới công ty anh đi làm, liền phải lấy thân báo đáp." Anh nắm chắc cơ hội, tận dụng triệt để.
"Anh thực chính là muốn kết hôn đến điên rồi phải không?" Cô nhịn không được cười nói.
"Sai, chính xác phải nói là muốn cưới em đến điên rồi mới đúng."
Bên kia điên thoại đột nhiên im lặng xuống.
"Buổi tối cùng đi ăn cơm chúc mừng em tìm được công việc, được không?" Anh làm như không có việc gì hưng phấn hỏi.
"Nhưng buổi tối em đã đáp ứng người khác đi giúp chút việc."
"Vậy sao? Quên đi." Cảm xúc hưng phấn lập tức rớt xuống đáy cốc.
"Đổi thành ngày mai chúc mừng được không?" Cô chủ động nói.
"Nếu ngày mai cũng có người tìm em đi giúp làm việc thì sao?"
"Vậy..."
Cô lại đang lo lắng. Nguyên lai đối với cô mà nói, anh so ra thực kém quan trọng hơn mấy trăm đồng tiền thu vào. Mạc Thiên Hòa áp chế một tiếng thở dài, cảm thấy kinh ngạc với chuyện mình vì sự việc sớm biết trước này mà bi thương.
"Không nên phiền não, dù sao anh sớm biết đối với em mà nói, kiếm tiền so với chuyện gì đều quan trọng hơn." Anh thả cô một cửa, cũng tự thả mình một ngựa: "Anh phải đi họp, em tự mình lái xe cẩn thận một chút. Không nói nữa, bye." Nói xong, đã không còn tâm tình nói chuyện phiếm anh cắt đứt điện thoại, xoay người trở về phòng hội nghị, đầu nhập trí tuệ kích động trong phòng họp. (tức là chuyên tâm dô cuộc họp, ko nghĩ gì nữa)
Đầu bên kia điện thoại Hạ Tâm Trữ nắm chiếc di động đã ngắt, ngơ ngác ngồi ở trên xe buýt.
Anh có phải là tức giận không? Cô không tự chủ được nghĩ, anh hảo tâm hảo ý muốn giúp cô chúc mừng tìm được công việc, cô chưa nói một tiếng cám ơn đã đành, lại còn vì không xác định có thể nhận công việc hay không mà do dự chưa quyết. Khó trách anh nói kiếm tiền đối với cô mà nói so với chuyện gì đều quan trọng hơn.
Anh nhất định tức giận. Cô phải gọi điện thoại nói tiếng xin lỗi với anh, sau đó nói với anh đổi thành ngày mai chúc mừng không có vấn đề gì. Cô sẽ để dành thời gian cho anh.
Đúng vậy, liền làm như vậy. Cô đối chính mình gật gật đầu, lập tức cúi đầu nhấn điện thoại, nhưng trong khoảnh khắc đó đột nhiên nghĩ đến lời nói của anh trước khi ngắt điện thoại – Anh phải đi họp...
Anh phải họp, hiện tại cô gọi tới có thể quấy rầy tới anh hay không?
Gửi tin nhắn là được.
Vì thế, cô liền nhắn tin cho anh. Nội dung là: Ngày mai chúc mừng không vấn đề.
Không nghĩ tới trong chốc lát cô liền nhận được tin nhắn đáp lại. Nội dung là: Thực xin lỗi, ngày mai đến lượt anh có vấn đề.
Cô xem nội dung anh trả lời, tâm tình không tự chủ được nản lòng. Anh thực sự tức giận. Hiện tại cô nên làm sao bây giờ? Nên làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể chờ anh hết giận chút rồi nói sau.
Vì thế lại nhắn trở lại cho anh, nội dung là: Không sao, vậy hôm nào đi.
Lúc này cô đợi hồi lâu, thủy chung không đợi được tin hồi âm của anh. Cô than nhẹ một hơi, tâm tình không khỏi lại đi xuống một chút. Anh thực sự tức giận.
******
Cô từ nhà hàng tan ca trở về nhà Mạc Thiên Hòa thì thời gian đã quá mười một giờ. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh tối đen, ngay cả một ngọn đèn cũng chưa mở.
Nhẹ nhàng bật đèn trong phòng khách, cô nghi hoặc nhìn căn phòng yên lặng một chút, hoài nghi Mạc Thiên Hòa bởi vì giận cô, giận tới ngay cả một ngọn đèn cũng không để lại cho cô sao?
Hạ Tâm Trữ buông túi da, đứng ở trong phòng khách do dự một chút, sau đó đi đến cửa phòng đóng chặt của anh gõ gõ cửa.
"Mạc Thiên Hòa?" Cô lên tiếng gọi.
Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lại.
"Mạc Thiên Hòa?" Cô lại gõ cửa một lần nữa, trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Cô lại do dự rồi cất giọng nói: "Em muốn đi vào phòng." Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng một mảnh trầm tĩnh tối đen, giống như đúc với phòng khách vừa rồi. Trên giường cũng không có ai.
Kỳ quái, đã trễ thế này, sao anh vẫn chưa trở về đây? Cô nhíu mày, vừa ra khỏi phòng anh, đóng cửa phòng lại, vừa nghi hoặc suy đoán. Anh không phải vì giận cô, giận tới ngay cả gặp lại anh cũng sợ phiền, cho nên mới cố ý ở lại bên ngoài tới tối như vậy, không trở về nhà?
Chỉ một giây sau, cô lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ này, căn bản không tin Mạc Thiên Hòa là người nhỏ mọn như vậy.
Cho nên, tại sao khuya như vậy anh còn chưa trở về? Ở lại công ty tăng ca sao?
Cô đột nhiên dừng lại cước bộ, vẻ mặt bỗng dưng thanh tỉnh, đưa tay đánh đầu của mình một cái.
"Ngốc ghê, nghĩ nhiều như vậy làm gì, gọi điện thoại hỏi một chút là biết, anh hẳn sẽ không cố ý không nhận điện thoại chứ?" Cô lầm bầm lầu bầu nói, sau đó lấy di động từ trong bao ra, lúc này mới phát hiện di động của mình không biết từ khi nào đã hết pin.
Thật sự là, khó trách di động của cô cả một ngày đều yên lặng.
Như thế thì xong rồi. Số điện thoại của anh trong di động, cô căn bản là không nhớ được, lần này phải làm sao gọi điện thoại cho anh đây?
Đồ sạc pin. Cô cần đồ sạc pin. Không biết nhà anh có đồ sạc pin mà di động cô có thể dùng hay không?
Không có thì xong rồi, bởi vì cái của cô đã bị lửa thiêu hỏng.
Ánh mắt ở trong phòng nhìn đến từng cái góc có thể thấy được để tìm đồ vật. Ngăn kéo thật đúng là nhiều, ngăn tủ cũng không ít, cô phải từng bước từng bước đi tìm mới được, nhưng nếu căn bản không có đồ sạc pin thích hợp thì sao? Không có biện pháp, vẫn là còn một cái hy vọng.
Cô hít sâu một hơi, tay đang chuẩn bị tìm kiếm thì điện thoại trong phòng khách vào lúc này lại vang lên, dọa cô nhảy dựng.
Reng reng...
Cô không nghĩ nhiều lắm, trực giác nhất định là Mạc Thiên Hòa, bởi vì chỉ có anh biết cô đang ở nhà anh. Cho nên cô lập tức xông lên phía trước tiếp điện thoại.
"Alo?"
"Em an toàn về đến nhà."
Quả nhiên là anh: "Anh ở đâu thế? Sao khuya như vậy còn chưa trở về?" Cô quan tâm hỏi.
"Điện thoại của em gọi không thông." Anh nói.
"Điện thoại hết pin, đồ sạc pin của em cháy hỏng, đồ sạc pin của anh có thể cho em mượn xem thử có dùng được hay không không?" Cô nhân cơ hội hỏi.
"Tại bàn sách trong thư phòng, trong ngăn kéo cuối cùng bên tay phải. Nếu không thể dùng thì đổi di động khác, trong ngăn tủ phía dưới kệ sách có vài cái di động mới, thích thì lấy dùng đi." (#Ami: hào phóng quá, chia em đi anh, em cực khổ "hầu hạ" hai anh chị đây )
"Mấy cái?" Cô cũng không phải đang hỏi anh, chính là át chế không đư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
970/3718