watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh-full

Lượt xem :
chút không nhẫn tâm.

Cuối cùng, cũng là Thẩm Tư Kiều mở miệng trước.

Ông nâng mắt kiếng lên, vuốt mái tóc dài của Thẩm Thiên Vi, dịu dàng nói: “Con gái à, vốn là chúng ta nên tôn trọng con, nên nghe ý kiến của con trước, xem con có muốn gặp ông ta hay không... Nhưng là, Dụ tiên sinh ở trong ngục, người ta kiểm tra được ông ta bị ung thư gan thời kỳ cuối, đã không còn sống được bao lâu cho nên ba và mẹ con cũng cảm thấy con nên gặp ông ta một lần.”

An Vịnh Tâm nhìn thấy ánh mắt của chồng mình, bà an ủi Thẩm Thiên Vi: “Vi Vi à, ở trong ngục, ông ta thật sự đã sám hối rồi. Mà tâm nguyện cuối cùng của ông ta chỉ là muốn tới gặp con, nhận được sự tha thứ của con... Con đã trưởng thành rồi, chúng ta không thể ép con làm bất kỳ việc gì! Nhưng mặc kệ con quyết định như thế nào, ba và mẹ cũng sẽ đứng về phía con.”

Thẩm Thiên Vi nghe xong mới giương mắt lên nhìn về phía người đang lắp bắp nhìn cô. Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ lắc đầu một cái: “Chuyện lúc trước đã quá lâu rồi, con đã không còn nhớ rõ, cái gì hận, không hận, cũng đã không còn quan trọng.”

“... Vi Vi.” Thanh âm thô két đột nhiên vang lên dường như vô cùng khổ sở “Thật xin lỗi, ba thật sự vô cùng xin lỗi con, tất cả đều là lỗi của ba, là lỗi của ba.”

Một nỗi đau như nứt toạc ra níu lấy Thẩm Thiên Vi, cô nhẹ híp mắt to một cái, sắc mặt có chút trắng bệch kéo ra nụ cười: “Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại! Cho tới bây giờ tôi rất hạnh phúc, cho nên ông không cần phải đau lòng.”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Vậy mà Dụ Thái vẫn nói lại đến hai lần, ông vô cùng hối hận.

Bỗng dưng nước mắt từ khóe mắt Thẩm Thiên Vi chảy xuống.

Cô không hiểu cảm giác trống rỗng này là gì, chẳng qua là cảm thấy mình có chút không thoải mái... Nhức đầu, đau ngực, toàn thân đều đau! Gần đây mỗi một việc đều xé rách tâm tình của cô, cô run lẩy bẩy, không muốn nói thêm gì nữa.

“Vi Vi, con không thoải mái sao?” An Vịnh Tâm nhìn con gái, bén nhạy nhận thấy được sự khác lạ của cô.

“Con không sao.” Thẩm Thiên Vi dựa vào người mẹ, kéo ra một nụ cười nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn “Mẹ, để cho ông ta đi đi có được không? Con thật sự đối với ông ta không có bất kỳ cảm giác nào, con không hận ông ấy, nhưng mà con lại không muốn nhìn thấy ông ta, con không muốn...”

“Được, được, mẹ biết.” An Vịnh Tâm nói xong, quay đầu nhìn Dụ Thái “Ông cũng nghe rồi đó, bây giờ không còn gì tiếc nuối chứ?”

Dụ Thái rơi nước mắt gật gật đầu, ông còn có thể cầu xin cái gì chứ? Có thể được như vậy, chết cũng không đáng tiếc!

Ông chùi chùi nước mắt đứng dậy, cứ mãi nhìn Thẩm Thiên Vi, sau đó dưới sự hướng dẫn của Thẩm Tư Kiều đi ra khỏi Thẩm gia, theo cảnh sát đợi bên ngoài rời đi.

“Chồng ơi, Vi Vi té xỉu!”

Thẩm Tư Kiều trở lại đại sảnh chỉ nghe thấy An Vịnh Tâm sợ hãi kêu lên, ông liền vội vàng tiến lên ôm lấy Thẩm Thiên Vi, vừa lên lầu vừa dặn dò: “Vịnh Tâm, gọi điện thoại cho Vịnh Duy.”

Thẩm Thiên Dục nhận được tin tức liền vội vàng chạy về nhà, hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Vi nằm ở trên giường sắc mặt như tờ giấy trắng. Hắn ngồi ở bên giường, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của cô, đầu hắn cũng không ngẩng lên mà bày tỏ sự bất mãn đối với ba mẹ mình: “Con cảm thấy cô ấy không cần thiết phải gặp người kia!”

“Tại sao?” An Vịnh Tâm tựa vào trong ngực Thẩm Tư Kiều, mặt không biến sắc, chau mày.

“Đây không phải là chứng minh tốt nhất sao?” Tròng mắt đen của Thẩm Thiên Dục trầm xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía An Vịnh Tâm.

An Vịnh Tâm nghe lời con nói, bà nhìn chồng mình, vô cùng ăn ý muốn nói đến tin tức kia.

Thẩm Tư Kiều gật đầu một cái, từ từ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, còn An Vịnh Tâm thì nhìn đứa con nhà mình, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Con thật cho là con bé tái nhợt nằm đó như thế, chỉ là bởi vì ba ruột của nó?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Thẩm Thiên Dục đứng lên đối mặt với An Vịnh Tâm, dù sao cũng là ba mẹ mình, hắn cũng nhìn thấu một chút đầu mối.

“Đó không phải là nguyên nhân chính!” An Vịnh Tâm nhỏ giọng nói, lông mày chau lại trên khuôn mặt xinh đẹp, bà nhìn con mình “Vịnh Duy giúp con bé kiểm tra, con có biết hắn nói cái gì không?”

Thẩm Thiên Dục im lặng không lên tiếng, An Vịnh Tâm tiếp tục nói tiếp: “Hắn nói, Vi Vi là do trong một thời gian dài lo âu hoặc sợ hãi tạo thành chứng suy nhược thần kinh, nếu còn để mặc như vậy, bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng.”

“Suy nhược thần kinh?” Sắc mặt lo lắng của Thẩm Thiên Dục lộ ra, hắn nhìn Thẩm Thiên Vi đang ngủ mê man trên giường rồi hỏi ngược lại.

“Đúng vậy” An Vịnh Tâm kéo Thẩm Thiên Dục qua hỏi: “Con rốt cuộc đã làm gì con bé hả? Bức nó đến mức này.”

Thẩm Thiên Dục chỉ im lặng không lên tiếng giống như đang suy nghĩ cái gì đó, hắn không phản bác những chất vấn của An Vịnh Tâm, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: “Tất cả những việc mẹ có thể nghĩ tới, con đều làm cả rồi.”

“Con... Khốn kiếp!” An Vịnh Tâm cắn răng nghiến lợi nói, muốn cho con trai mình một cái tát nhưng lại không muốn đau tay mình. Bà cực kỳ tức giận nhưng lại bình tĩnh khác thường nói: “Mẹ với ba con chưa bao giờ trông nom chuyện con muốn làm, cho dù biết con làm những việc gì cũng tin tưởng con sẽ xử lý tốt, nhưng bây giờ tình huống thế này, làm sao chúng ta có thể yên tâm về con đây?”.

“Con biết con đang làm gì.” Hắn không có mạnh miệng, chỉ là nhẹ giọng đáp lại.

“Con biết cái rắm gì!” An Vịnh Tâm giận dữ, rồi lại không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đánh thức Thẩm Thiên Vi “Đừng tưởng rằng con là thiên tài IQ 200 thì cái gì cũng làm được, đối với “Tình yêu” con hiểu được bao nhiêu? Con cho rằng ép buộc con bé đồng ý tình cảm của con, ở bên cạnh con, sẽ không có vấn đề gì sao? Mẹ cho con biết, con chỉ sẽ bức tử con bé thôi!”

“Sẽ không có chuyện đó xảy ra!” Thẩm Thiên Dục nhíu mày, một sự khó chịu đánh úp tới hắn.

“Sẽ không? Con có can đảm thử một lần không?” An Vịnh Tâm hừ lạnh “Mẹ là người từng trải, chỉ là muốn nhắc nhở con mà thôi, gấp gáp quá mức, thường chỉ đem đến kết quả hoàn toàn ngược lại! Nếu như con thật sự muốn tốt cho nó, nên bàn bạc kỹ hơn, nhẫn nại hơn, để cho con bé tự mình từ từ suy nghĩ! Thẩm Thiên Dục, mẹ chỉ nói tới đây, tự giải quyết cho tốt đi!” An Vịnh Tâm nói xong liền rời khỏi phòng.

Còn Thẩm Thiên Dục thì ngồi xuống bên giường cô, một thân một mình, mở ra tình yêu đau đớn trong lòng... Như vậy là từ trước đến nay, tất cả khổ sở là một mình cô ấy gánh chịu sao? Cô trốn tránh hắn, không thừa nhận tình cảm của hắn, hắn cũng truy đuổi thật vất vả, vô cùng vất vả! Có lẽ mẹ nói không sai, hắn thật sự quá ép cô, không cho cô thời gian để suy nghĩ.

Vì vậy hắn cần phải buông tay sao? Hắn thật sự không làm được...

Thẩm Thiên Vi, anh nên làm sao với em đây? Lần này, đến phiên em tới dạy anh, có được không?

Khi sức khỏe Thẩm Thiên Vi hồi phục, cô trở lại trường học. Lúc này, Thẩm Thiên Dục phát hiện cô hoàn toàn thay đổi.

Nếu như nói trước kia, cô chỉ là trốn tránh, làm bộ như không thừa nhận. Thì bây giờ, cô hoàn toàn cự tuyệt, như đinh chém sắt, vạch rõ giới hạn với hắn!

Ở lần thất bại thứ một trăm lẻ, Thẩm Thiên Dục quyết định đợi ở nhà trọ của cô. Cuối cùng hắn cũng chờ được cô.

Thẩm Thiên Vi mệt mỏi kháng cự đẩy cánh tay hắn ra: “Thiên Dục, buông tay! Buổi chiều chị còn có tiết học, có chuyện gì thì tối về nhà rồi nói.”

“Anh chịu đủ rồi.” Hô hấp của Thẩm Thiên Dục có chút nặng nề “Không cần tìm thêm lý do để tránh mặt anh! Em căn bản là không muốn nói chuyện với anh, mặc kệ ở nơi nào hoặc lúc nào cũng vậy, không phải sao?”

Thẩm Thiên Vi ngước mắt nhìn hắn, cố gắng hết sức giấu giếm tâm trạng của mình, cô hít sâu một hơi: “Em đã biết, vậy thì cần gì dây dưa nữa? Đúng, chị không muốn nói chuyện với em, ở nơi nào, vào lúc nào cũng vậy.”

“Thẩm Thiên Vi! Em rốt cuộc muốn cái gì?” Hắn thật sự chịu đủ rồi, tại sao cô không muốn gặp hắn?

“Cái gì chị cũng không muốn!” Cô cắn môi, quật cường nhìn hắn: “Giống như chưa từng có bắt đầu, chúng ta đến đây là kết thúc!”

“Cái gì gọi là “Đến đây là kết thúc”? Cái gì gọi là “Giống như chưa từng có bắt đầu”?” Thẩm Thiên Dục bị cô lạnh nhạt, hắn vô cùng tức giận. Hắn nghĩ, toàn thế giới này chắc chỉ có một mình Thẩm Thiên Vi mới có thể khiến hắn không còn là “thiên tài” Thẩm Thiên Dục nữa rồi.

“Ý tứ ngay trên mặt chữ!” Thẩm Thiên Vi nắm chặc quả đấm, không cho phép mình yếu đuối! Không sai, cô đã nghĩ thông suốt, quyết định muốn chém đứt đoạn mối quan hệ loạn luân giữa cô và hắn “Chị đã nói vô số lần rồi, chúng ta là chị em, chúng ta không thể tiếp tục sai lầm này.”

“Sai lầm? Em cho là tất cả đều là sai lầm? Anh chỉ là yêu em, như vậy cũng có lỗi sao?” Thẩm Thiên Dục nâng cao giọng nói ép hỏi, nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn.

Chương 10
Những lời này thành công đả kích Thẩm Thiên Vi, thiếu chút nữa cô đã lộ ra nguyên hình! Trái tim của cô... Làm sao mà ngừng yêu thương hắn được? Chỉ là...

Nước mắt đọng trên khóe mắt cô một lần nữa, cô buộc mình gầm nhẹ: “Đúng vậy, đây là sai lầm, tất cả đều là sai lầm không thể sửa chữa! Em có thể không quan tâm, nhưng chị không làm vậy được! Chị không chịu nổi người khác ở sau lưng nói quan hệ của chúng ta, nói chị ngay cả em trai mình cũng quyến rũ, nói chị biến thái, nói chị “luyến em trai”! Em không sao cả, vì em là thiên tài, nhưng em bằng cái gì cho là chị cũng không sao? Chị là người bình thường, cũng có giới hạn cuối cùng! Bởi vì em, chị mất đi tất cả bạn bè, biến thành một người cô độc, biến thành một quái nhân đáng thương! Chị thật sự không chịu được nữa rồi, em rốt cuộc có hiểu hay không?”

Cô gầm nhẹ một phen, trong nháy mắt khiến toàn thân Thẩm Thiên Dục cứng ngắc, nhưng nhìn cô hoàn toàn mất khống chế, hắn đột nhiên như trút được gánh nặng... Bởi vì cuối cùng hắn cũng biết được nguyên nhân cô lo lắng sợ hãi, cho dù cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy rất đau lòng.

“Nếu sự thật là như vậy, anh nói với em một tiếng thật xin lỗi..Bởi vì anh sai lầm rồi, cho rằng em cũng yêu anh nhưng mà anh yêu em, yêu đến mức có thể vứt bỏ toàn thế giới.”

Bỗng dưng cô cảm thấy trái tim mình bị móc ra, khô khốc chát chát, rồi lại không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt. Cô cảm thấy mình thật ghê tởm, đứng trước mặt hắn thẳng thắn nói ra tất cả, cô cảm thấy mình cực kỳ ích kỷ, cực kỳ đáng sợ!

“Thiên Dục...” Cô khổ sở thở dài, mắt đẹp mang theo tình yêu say đắm nhìn hắn, nhỏ giọng thẳng thắn: “Em không phải là chị, làm sao biết chị tự ti chứ?”

“Tự ti? Em rốt cuộc đang nói cái gì?” Thẩm Thiên Dục không hiểu.

Mặt cô như không còn một giọt máu, môi cô tái nhợt khẽ run, thật lâu sau, một sự thật mà cô không chịu nổi từ trong miệng bật ra “Chị... Là con gái của tội phạm giết người.”

Đột nhiên không khí trở nên im lặng khác thường.

Thẩm Thiên Dục cho là mình nghe nhầm, không thể tưởng tượng nổi mà cười lên, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Vậy sao? An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều biến thành tội phạm giết người hồi nào vậy?”

“Em rõ ràng cũng biết, không phải sao? Tại sao phải làm như không biết?” Cô nhếch môi.

Cô thật sự cho rằng mình đã quên mất, cho đến ngày ba ruột của cô xuất hiện...

Mặc dù cô ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thật lòng cô đã như gương vỡ thành nghìn mảnh. Đúng vậy, cô không hận, cũng đã quên! Nhưng tại sao ông ta lại xuất hiện, đến nhắc nhở cô nhớ tới sự thật tàn nhẫn kia!

Cô không phải là con gái của Thẩm gia! Ba ruột cô là người mang tội giết người, hơn nữa còn là hung thủ giết mẹ ruột cô...

Cô hèn mọn như vậy, làm sao đường đường chánh chánh cùng Thẩm Thiên Dục ở chung một chỗ?

Vô luận là chị em, hoặc là con gái của tội phạm giết người, mặc kệ là thân phận nào, đều không cho phép cô phóng túng tình cảm của mình!

Nếu quả thật yêu hắn, sẽ vì hắn mà suy nghĩ không phải sao?

Đúng vậy, hắn đương nhiên biết ý của cô, nhưng điều đó với bọn họ có quan hệ gì?

“Thẩm Thiên Vi!” Thẩm Thiên Dục hạ thấp giọng nói xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nhìn mình, nghiêm túc nói: “Em có thể không cần rối rắm như thế được không? Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung? Em chỉ cần nhìn anh, yêu anh là được rồi, không cần vì bất cứ chuyện gì mà lo lắng.”

“Chị không làm được.” Thẩm Thiên Vi khổ sở quay đầu “Trên thế giới này không phải chỉ có hai chúng ta, tối thiểu còn có người yêu thương chúng ta là ba và mẹ, bọn họ tuyệt đ
<<1 ... 89101112 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
608/2603