watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh-full

Lượt xem :
ụng đau không, có muốn đến phòng y tế xem một chút không? Em chạy nhanh như thế làm gì?”

Thẩm Thiên Vi lắc lắc đầu, cắn môi, không thể kềm chế nước mắt của mình. Kể từ đêm Noel hôm đó, Thanh Trạm liền thay đổi cứ như là trở thành anh trai của cô vậy.

Tình cảm giữa cô và hắn cũng không tệ, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, có lúc nghe cô lập lờ nói một số chuyện, sau đó sẽ cho cô lời khuyên...

Nhìn cô không nói lời nào, Thanh Trạm rất lo lắng, liền kéo cô ôm vào trong ngực an ủi: “Không khóc, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Là có rất nhiều chuyện, cô nghẹn ngào, không thể nói gì cả! Chỉ có thể tự lẩm bẩm: “Em nên làm sao đây, em đến cuối cùng nên làm gì đây?”

“Là có người bắt nạt em sao?” Thanh Trạm vuốt đầu cô, hỏi thăm.

Bàn tay ấm áp của hắn càng làm nước mắt của cô rơi không ngừng, cô chỉ có thể lắc đầu khóc thút thít.

“Tôi có thể biết là đang có chuyện gì xảy ra không?”

Một thanh âm đen tối đột nhiên vang lên, tạo thành hai loại phản ứng khác nhau... Thanh Trạm là nâng con mắt lên, có chút ngạc nhiên. Thẩm Thiên Vi suy yếu, co rúm người lại một chút, cô có chút sợ, muốn trốn tránh.

Thẩm Thiên Dục không thấy cô trở lại, hắn rời khỏi thư viện đi tìm thì lại nhìn thấy một màn cực kỳ chướng mắt! Ai có thể nói cho hắn biết, có phải là hắn đang quấy rầy cặp tình nhân này hẹn hò hay không?

“Cậu là... Thẩm Thiên Dục?” Thanh Trạm suy nghĩ một chút, mới suy đoán hỏi.

Ai cũng biết truyền thuyết về Thẩm Thiên Dục, hắn cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn còn biết Thẩm Thiên Vi, chỉ là Thẩm Thiên Dục luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Dục.

“E hèm.” Khóe môi Thẩm Thiên Dục nâng lên một nụ cười, rõ ràng là đại thần trong truyền thuyết, dịu dàng như nước, nụ cười tràn đầy nhưng lại khiến Thanh Trạm cảm thấy sởn cả gai óc. Thẩm Thiên Dục không nhìn đến hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Vi Vi, tới đây.”

Thẩm Thiên Vi nghe vậy co rúm lại một chút, tránh ra khỏi lồng ngực Thanh Trạm nhưng lại đưa lưng về phía Thẩm Thiên Dục lắc đầu, ương ngạnh mỉm cười: “Em có thể đi trước được không? Trưa nay chị không thể ăn cơm cùng em”

“Lý do?” Thẩm Thiên Dục đến gần, thanh âm trầm thấp mà quỷ mị, thái độ vẫn không thay đổi, “Không phải nói cùng nhau ăn cơm trưa sao?”

Cảm giác bị áp bức tới gần, Thẩm Thiên Vi vội vàng nhảy qua một bước, nước mắt chảy xuống: “Chị, chị có việc phải làm.”

“Có chuyện gì không thể nói cho tôi biết sao?” Thẩm Thiên Dục nhanh chóng tiến lên nắm lấy cánh tay mềm yếu của cô, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, tròng mắt đen lại lạnh băng tỏa ra nhiệt độ không thể thấp hơn được nữa.

“Buông chị ra!” Thẩm Thiên Vi bị nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc vây lấy khiến cô không khỏi run rẩy.

Không, không thể tiếp tục như vậy nữa! Cô không thể!

“Đi theo anh.” Hắn bá đạo níu lại cổ tay của cô, chuẩn bị kéo cô đi.

“Không muốn.”

“Buông cô ấy ra.” Thanh Trạm vẫn im lặng đứng nhìn cuối cùng ý thức được điều gì đó. Vào lúc Thẩm Thiên Dục không hề phòng bị, Thanh Trạm kéo Thẩm Thiên Vi qua, che chở cô ở phía sau lưng mình, cau mày nhìn Thẩm Thiên Dục “Tôi không biết hai chị em cậu có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn gì, nhưng chị gái của cậu nói không muốn! Cậu đừng ép buộc cô ấy.”

Sự tức giận của Thẩm Thiên Dục đạt tới cực điểm, nụ cười tuấn mỹ trên mặt giảm đi một chút, hắn nhìn Thẩm Thiên Vi rồi lại nhìn Thanh Trạm, giọng nói vô cùng rét lạnh vang lên: “Tránh ra.”

“Cô ấy nói không muốn đi theo cậu!” Thanh Trạm cố chấp nói.

“Tôi nói một lần nữa, tránh ra.” Thẩm Thiên Dục mặt không đổi sắc nói lại câu vừa rồi.

“Không...” Thanh Trạm còn chưa nói hết câu, một giây kế tiếp, bụng hắn liền chịu một cú đấm, hắn đau đến cúi người xuống, té quỵ xuống đất.

Thẩm Thiên Vi không thể tưởng tượng nổi mở to con mắt, sợ hãi kêu: “Thiên Dục, em điên rồi sao? Em đang làm gì vậy?”

“Có phải cô không muốn đi theo tôi?” Mắt Thẩm Thiên Dục cũng không chớp, lạnh lùng hỏi.

“Cô ấy sẽ không đi với cậu!” Thanh Trạm gầm nhẹ, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, níu lấy quần áo Thẩm Thiên Dục, đánh một cú mạnh bạo vào khuôn mặt của hắn. Thẩm Thiên Dục không kịp đề phòng, ngã sấp trên mặt đất, khóe miệng toát ra máu.

“Trời ơi, hai người không nên đánh nhau!” Nhìn Thẩm Thiên Dục nhanh chóng đứng dậy, cuối cùng đánh nhau với Thanh Trạm, Thẩm Thiên Vi gấp gáp kêu to, nước mắt chảy tràn ra, cô không nghĩ sẽ tạo thành cục diện như vậy, cô chỉ là muốn yên tĩnh một chút “Làm ơn, không nên đánh nhau!”

Nhưng Thẩm Thiên Dục cùng Thanh Trạm lại như không nghe thấy. Hai người đều muốn đánh gục đối phương nên ra tay không chút lưu tình.

Tròng mắt đen lóe ra tia sáng nguy hiểm, Thẩm Thiên Dục nở một nụ cười bí hiểm... Đúng lúc quả đấm của hắn đánh đến bụng của Thanh Trạm, quả đấm của Thanh Trạm cũng hướng về phía hắn thì Thẩm Thiên Dục đột nhiên dừng tay, cứng rắn ăn một quả đấm của Thanh Trạm, hắn bị đánh lui vài bước, máu tươi cũng phun ra từ trong miệng.

“Thiên Dục!” Lòng Thẩm Thiên Vi như lửa đốt, cô hét lên cũng không để ý bất cứ chuyện gì, dùng sức đẩy Thanh Trạm ra chạy đến bên người Thẩm Thiên Dục ngồi xổm xuống, cô vô cùng lo lắng “Em có sao không? Ngu ngốc! Ai cho em đánh nhau chứ?”

Nghe bước chân Thanh Trạm tới gần, Thẩm Thiên Vi vô cùng tức giận rống lên một cách vô lý: “Ai cho anh đánh Thiên Dục? Anh dám tổn thương Thiên Dục một lần nữa, em sẽ liều mạng với anh! Tránh ra!”

Thanh Trạm chưa bao giờ bị cô hù dọa, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn, nhìn Thẩm Thiên Dục cho hắn một cái liếc mắt, cười xảo quyệt, sau đó ôm eo Thẩm Thiên Vi: “Anh không sao, đừng khóc.”

“Thiên Dục.” Thẩm Thiên Vi vội vàng quay đầu lại, tay run run lau đi vết máu trên miệng hắn. Nó giống như cuồn cuộn không dứt, không ngừng chảy ra “Rất đau sao? Chúng ta mau về nhà, xem có bị thương chỗ nào nữa không, được không?”

“Ừ.”

Cho đến khi Thẩm Thiên Vi cùng Thẩm Thiên Dục rời đi, Thanh Trạm vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn không biết là đang có chuyện gì xảy ra? Một giây sau, hắn rõ ràng biết được chuyện gì đó, nhưng lại nhanh chóng quên mất...

Một lúc lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ nở nụ cười, sờ sờ khóe môi.

Thật uổng công hắn làm người tốt, ai.

“Ưm...”

Một tiếng than nhẹ vang lên, ánh đèn vàng chiếu rọi vào đôi uyên ương đang nằm trên giường, thân thể uyển chuyển mỹ lệ động lòng người, da thịt trắng noãn mông lung sáng bóng, áo ngủ bằng tơ lụa nửa cởi bên hông. Tất cả tạo thành một cảnh tượng cưc kỳ mê người.

Hắn ở trên người cô, đưa ra lưỡi mềm trêu chọc, thật chậm liếm qua cổ, đầu vai, phần lưng, cho đến bên hông... Còn cô ngẩng đầu lên, bật ra tiếng kêu yêu kiều, đối với tất cả hành động của hắn vẫn là không có cách nào kháng cự được.

“Thiên Dục, không cần...”

Thẩm Thiên Dục nghe vậy, tròng mắt đen rét lạnh, ngón tay thon dài tiến tới trước ngực cô, chộp lấy miên nhũ trên vú hồng nhị.

Trừng phạt kéo dài làm cho Thẩm Thiên Vi hét lên một tiếng “Dục”.

“Em là của anh, anh đã nói rất nhiều lần rồi! Tại sao em vẫn không nghe lời vậy?”

Thanh âm quyến rũ mà trầm thấp chậm rãi vang lên làm toàn thân Thẩm Thiên Vi tê dại. Cô cắn môi, chịu đựng sự trêu chọc của hắn.

Nhưng Thẩm Thiên Dục vẫn không muốn bỏ qua cho cô! Đôi tay phủ tới trước ngực cô, bao lại một đôi miên nhũ đầy đặn trắng nõn, yêu thích không buông tay.

“Thiên Dục... Không muốn.”

Không muốn? Hai từ này hắn đã chán nghe rồi!

Thẩm Thiên Dục lật người một cái, đem quần áo của cô bỏ xuống hết thuận tay ôm lấy cô từ trên giường lớn lộn một vòng. Ngay sau đó, môi mỏng lập tức đặt lên người cô.

Nhìn tròng mắt đen sáng quắc hàm chứa sự tức giận, Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ tràn ra một nụ cười khổ. Hiện tại cô càng ngày càng có thể nhìn thấu hắn, đây là việc tốt hay xấu đây? Cô cũng không xác định được... Nhưng hiện tại cô biết, hắn vẫn còn vì chuyện buổi chiều với Thanh Trạm mà tức giận.


Chương 9
Đưa tay khẽ xoa khóe miệng của hắn, cô vẫn rất đau lòng: “Còn đau không?”

“Anh đau lòng hơn.” Thẩm Thiên Dục từ trên cao nhìn xuống, hắn nghiêm túc nắm tay cô chạm đến khóe miệng mình.

Cô giật mình thở dài, lắc lắc đầu: “Thiên Dục, chúng ta như vậy là không đúng.”

“Không muốn, không đúng, không thể... Những từ này anh đã chán nghe rồi! Bây giờ anh chỉ muốn biết chiều nay xảy ra chuyện gì?” Kéo tay cô ra, kiềm chế ở đỉnh đầu, hắn cúi người, há miệng chiếm lấy nụ hoa mềm mại, tham lam bú, cắn, vẽ nên các vòng tròn.

“Ưm ưm...” Thẩm Thiên Vi vô lực kháng cự, cộng thêm tay lại bị kiềm chế trên đỉnh đầu, cô chỉ có thể vô ý thức giơ cao ngực, đem lấy miên nhũ đưa vào môi mỏng đói khát của hắn, chịu đựng một luồng sóng khoái cảm trong cơ thể xông ra.

Hắn hàm chứa hoa nhị yếu ớt, trầm giọng dụ dỗ: “Nói cho anh biết, em cùng Thanh Trạm có quan hệ gì sao?”

Mắt đẹp của Thẩm Thiên Vi khẽ nhếch, ánh mắt mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng cô trừ hắn ra, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ ai có thể chen vào... Cô không tự chủ được lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tới hắn càng thêm cuồng mãnh liếm láp.

“Ưm... Thiên Dục.”

“Không cần trốn tránh, anh muốn biết!” Thẩm Thiên Dục nói xong, một tay hắn từ từ trượt xuống, dò xét nơi quen thuộc giữa hai chân cô.

...

Từ trước kia Thẩm Thiên Vi đã biết, sống cùng với Thiên Dục sẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời cô! Chỉ cần nhìn hắn, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng bây giờ... Cô lại cảm thấy sống một ngày dài như một năm.

Khi nghĩ tới việc Thiên Dục ở chung với mình, cô có cảm thấy mệt mỏi hay không? Đáp án là, không có.

Cho dù đau khổ đi nữa nhưng cô vẫn yêu hắn. Nếu như không nhìn thấy hắn, ngược lại mới là sống không bằng chết! Nhưng cùng hắn ở chung một chỗ, cô lại cảm thấy rất khó khăn, bởi vì sợ bị mọi người phát hiện.

Năm 3 ĐH, càng có nhiều lời đồn ra thổi vào.

Thẩm Thiên Dục vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ, hắn chỉ thích ở bên cạnh cô, dùng hết tất cả biện pháp yêu cô, khiến cô vui vẻ, dù sao chỉ cần cô ở đây, hắn đã cảm thấy rất hài lòng!

Thẩm Thiên Vi dần dần trở nên cô độc, không chỉ xa cách bạn bè mà ngay cả Thanh Trạm, cô cũng trốn tránh không gặp.

Cô sợ sẽ nghe những lời đồn đại kia, sợ bạn bè ân cần hỏi thăm, cũng sợ sự tồn tại của Thanh Trạm sẽ mang đến cho Thiên Dục sự kích thích hoặc tổn thương! Cô không biết nên làm gì? Hơn nữa khi xa cách mọi người, cô càng thêm lệ thuộc vào Thiên Dục... Rõ ràng đã tự nói với mình, việc này là không đúng! Nhưng lòng cô đã thuộc về Thiên Dục mất rồi.

Cô có khổ sở cũng có ít kỷ.

Ngoài miệng thì cô nói nói không muốn hắn, nhưng hành động lại không như thế, chỉ có thể mặc cho hắn cần thì cứ lấy, rõ ràng thương hắn, lại càng sợ ánh mắt người ngoài, cô kiên quyết không chịu thừa nhận tình cảm của mình, tìm mọi lý do để trốn tránh.

Thân thể của cô mệt mỏi quá, lòng càng đau hơn!

Vậy mà, đang lúc rối rắm này, Thẩm Thiên Vi vẫn chưa có sự lựa chọn thích hợp... Trời cao lại một lần nữa đùa giỡn với cô, cho cô hi vọng nhưng thực ra cũng là cho cô một con đường tuyệt vọng.

Thẩm Thiên Vi nhận được điện thoại của ba, cô trở lại Thẩm gia. Đã có lúc cô cho là cả đời này không bao giờ có thể nhìn thấy ba ruột của mình nữa.

Nói thật, ở trong trí nhớ của cô, sớm đã quên ông ta có hình dạng như thế nào. Khi đó cô mới hai tuổi, sau khi có trí nhớ thì chỉ nhớ được sự kiện kia: ông ta bởi vì làm ăn thất bại mà đánh vợ con, thất bại lần nào đánh lần đó, đến một lần đánh chết vợ mình vì vậy bị lãnh án tù chung thân.

Sau đó con gái của ông ta, được ba cô, cũng chính là Thẩm Tư Kiều nhận nuôi, từ đó trải qua cuộc sống an nhàn hạnh phúc.

Tại sao muốn cô gặp lại người này? Cô không hiểu... Cô cho là, mình cùng người này đã không còn bất kỳ quan hệ nào.

Hận ông ta sao? Một chút cảm giác cũng không có, dù sao cũng đã quá lâu rồi, muốn cũng không thể nào làm được, nhất là, khi thấy ông ta gầy đến độ giống như chỉ còn da bọc xương, còn bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô, cô càng không thể nào hận nổi.

Thẩm Thiên Vi im lặng ngồi trên ghế sa lon, An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều ngồi bên cạnh cô, cùng cô đối mặt với người thân hoàn toàn xa lạ này.

Dụ Thái mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ thấy nước mắt rời đầy trên mặt ông, làm cho người ta có
<<1 ... 7891011 ... 14>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
666/2661